Chương 11: Sự Thật Dần Hé Lộ
Những ngày tiếp theo, Fourth cố gắng sống như bình thường, che giấu mọi thay đổi của cơ thể để Gemini không nhận ra. Tuy nhiên, cảm giác mệt mỏi ngày càng nặng nề hơn. Đôi khi, cậu cảm nhận được sự chuyển động rất nhẹ từ sinh linh nhỏ bé trong cơ thể mình, điều đó vừa làm cậu xúc động vừa khiến cậu càng quyết tâm bảo vệ bí mật này.
Anh dường như cũng bắt đầu nhận ra những biểu hiện bất thường của cậ. Anh không nói ra, nhưng ánh mắt khi nhìn cậu ngày càng chất chứa nhiều sự lo lắng.
Một buổi sáng sớm, Gemini thức dậy sớm hơn Fourth. Anh ngồi trên giường, lặng lẽ nhìn cậu đang ngủ. Gương mặt cậu, vẫn đẹp như mọi khi, nhưng sắc thái nhợt nhạt hơn trước. Anh đưa tay khẽ vuốt mái tóc mềm của cậu, trong lòng không ngừng tự hỏi:
"Fot em đang giấu tôi chuyện gì?"
Gemini đã quen thuộc với những thay đổi nhỏ nhất của cậu, từ ánh mắt, cử chỉ, cho đến thói quen. Gần đây, Fourth hay tránh ánh mắt anh, cậu thường ngủ nhiều hơn, ăn ít hơn, và đôi lúc còn vuốt ve bụng mình một cách vô thức.
Không thể chịu đựng sự lo lắng nữa, anh quyết định sẽ tìm hiểu mọi chuyện.
Buổi chiều hôm đó, Gemini chuẩn bị rời nhà để đi hái thảo dược. Trước khi đi, anh quay lại nhìn cậu và hỏi:
"Fot Fot, dạo này em thật sự ổn chứ? Tôi thấy em càng ngày càng mệt mỏi nhiều hơn."
Fourth ngẩng đầu lên, ánh mắt lóe lên chút bối rối nhưng nhanh chóng che giấu. "Ta không sao. Có lẽ chỉ là do ta không quen với khí hậu thay đổi gần đây."
Gemininhíu mày, không hẳn tin lời cậu nhưng cũng không muốn ép buộc. "Nếu em cảm thấy không khỏe, đừng cố gắng giấu tôi. Tôi luôn ở đây, em biết mà."
Cậu gật đầu, nở một nụ cười nhạt. "Ta biết. Ngươi đi đi, ta ổn mà."
Gemini gật đầu rồi rời khỏi nhà, nhưng thay vì đi thẳng đến khu rừng, anh lặng lẽ quay lại, trốn sau lùm cây gần đó để quan sát cậu.
Sau khi chắc chắn rằng anh đã đi xa, Fourth thở phào nhẹ nhõm. Cậu đứng dậy, bước ra phía hiên nhà. Tay cậu vô thức đặt lên bụng, ánh mắt dịu dàng hơn bao giờ hết.
"Con à, ta biết cha con rất yêu thương ta và con, nhưng ta vẫn chưa thể nói với người ấy. Ta cần thêm thời gian... chỉ một chút nữa thôi."
Gemininấp sau lùm cây, ánh mắt anh mở lớn khi nghe thấy những lời thì thầm ấy. Ban đầu, anh không tin vào tai mình, nhưng ánh mắt và cử chỉ của Fourth đã nói lên tất cả.
"Fot... đang mang thai?"
Tim anh đập mạnh, cảm xúc trong anh đan xen giữa bất ngờ, vui sướng và một chút tổn thương vì Fot đã giấu anh chuyện lớn như thế này.
Tối hôm đó, Gemini trở về với vẻ ngoài bình thản, nhưng trong lòng anh là một mớ hỗn độn cảm xúc. Anh không muốn ép cậu phải thừa nhận điều gì, mà muốn để cậu tự nói ra.
Trong bữa tối, Gemini nhìn Fourth thật lâu. "Fourth, dạo này tôi cảm thấy chúng ta có chút xa cách. Có phải em đang giấu tôi chuyện gì không?"
Cậu ngừng lại, đôi mắt đỏ khẽ dao động. "Ta không giấu ngươi gì cả. Chỉ là ta hơi mệt mỏi thôi."
Gemini đặt đũa xuống, ánh mắt anh trở nên nghiêm túc hơn. "Nếu em đang giấu tôi, tôi hy vọng cậu biết rằng, dù là chuyện gì, tôi cũng muốn chia sẻ với em. Đừng giữ mọi thứ một mình, Fot."
Cậu cúi đầu, không nói gì. Trong lòng cậu, một trận giằng xé dữ dội đang diễn ra. Cuối cùng, cậu chỉ nói:
"Ta... cần thêm thời gian."
Gemini không ép nữa. Anh gật đầu, nhưng trong lòng đã quyết định rằng mình phải chăm sóc cậu kỹ lưỡng hơn, bởi giờ đây anh biết rằng, không chỉ cậu mà cả một sinh linh khác cũng đang cần sự bảo vệ của anh.
Đêm đó, cậu nằm bên cạnh anh, lòng cậu nặng trĩu. Cậu biết sự thật sẽ không thể giấu mãi, nhưng cậu cần thêm thời gian để chuẩn bị tinh thần, cả cho mình và cho anh.
Anh nằm im, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên tay cậu. "Tôi sẽ chờ, FotFot. Dù em cần bao nhiêu thời gian, tôi vẫn sẽ ở đây."
Fourth quay sang nhìn anh, đôi mắt đỏ ánh lên sự xúc động. "Cảm ơn ngươi, Gem. Ta thật may mắn khi có ngươi bên cạnh."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top