Chương 1: Cuộc Gặp Gỡ Định Mệnh


Khu rừng Khao Sok từ lâu đã được dân làng coi là vùng đất cấm. Không ai dám bước chân vào đó, bởi những câu chuyện rùng rợn về hồ yêu ẩn mình trong bóng tối. Người ta đồn rằng, vào những đêm trăng sáng, hồ ly sẽ xuất hiện để cướp đi linh hồn của bất kỳ ai dám xâm phạm lãnh thổ của nó.

Nhưng đối với Gemini, một thợ săn trẻ tuổi sống nhờ vào nghề hái lượm, săn bắt . Sau cái chết của cha mẹ vì bệnh tật, anh sống một mình trong căn nhà nhỏ bên rìa khu rừng. Lần này, để kiếm đủ thức ăn và tiền bán da thú cho mùa đông sắp tới, Gemini quyết định đi sâu vào rừng săn một con mồi lớn.

Đêm đó, ánh trăng tròn tỏa sáng như ngọc treo trên bầu trời. Gió lạnh thổi qua những tán cây khiến khu rừng phát ra những âm thanh kỳ lạ. Gemini cầm chắc cây cung, đôi mắt sắc bén lướt qua từng bụi cây.

"Hôm nay phải săn được thứ gì đó đặc biệt..." Gemini lẩm bẩm, tự trấn an bản thân.

Đi sâu hơn vào rừng, Gemini phát hiện một con nai trắng quý hiếm đang uống nước bên bờ suối. Đó là con mồi mà anh hằng mơ ước. Lặng lẽ nâng cung, anh giữ hơi thở thật nhẹ, nhắm thẳng vào mục tiêu.

Nhưng ngay khi mũi tên vừa rời dây cung, một cơn gió lạnh lẽo lạ thường thổi qua. Mũi tên trật hướng, cắm sâu xuống đất. Gemini ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn con nai đã biến mất, thay vào đó là một bóng trắng mờ ảo hiện ra giữa ánh trăng.

"Ngươi dám giương cung trong lãnh địa của ta?"

Giọng nói ấy vang lên, lạnh lùng và quyền uy, khiến toàn thân Gemini cứng đờ. Từ bóng trắng, một hình dáng hiện rõ dần, một chàng trai trẻ với mái tóc dài bạch kim, đôi mắt đỏ rực như lửa. Làn da trắng mịn không tì vết của cậu phản chiếu ánh trăng, trông giống như một vị thần.

Gemini lùi lại một bước, bàn tay run run giữ chặt cây cung. "Ngươi... ngươi là ai?"

"Ta?" Chàng trai nhếch môi, đôi tai nhọn ló ra từ mái tóc, cùng một chiếc đuôi trắng dài mềm mại vắt qua vai. "Ta là hồ ly, kẻ cai quản khu rừng này. Và ngươi, con người ngu ngốc, đã dám xâm phạm lãnh địa của ta."

Gemini cố gắng giữ bình tĩnh. "Ta chỉ đi săn, không biết đây là lãnh thổ của ai. Nếu có mạo phạm, ta xin lỗi..."

"Lời xin lỗi không đủ để trả giá." Hồ ly bước tới gần, ánh mắt sắc như dao. "Ngươi nghĩ một con người yếu ớt như ngươi có thể sống sót khi gặp ta sao?"

Anh cảm nhận hơi lạnh lan tỏa khắp cơ thể, nhưng vẫn cố gắng không tỏ ra sợ hãi. "Nếu cậu định giết tôi, thì cứ làm. Nhưng tôi không phải kẻ nói dối. Tôi không có ý xúc phạm cậu."

Đôi mắt đỏ của hồ ly thoáng hiện lên sự kinh ngạc. "Ngươi... thật kỳ lạ."

Ngay lúc đó, một tiếng gầm lớn vang lên từ sâu trong rừng. Một con linh thú – sói đen ba mắt – lao ra từ bóng tối, nhắm thẳng vào anh, chưa kịp phản ứng thì đã bị quật ngã xuống đất. Móng vuốt sắc nhọn của con thú sượt qua vai anh, để lại một vệt máu đỏ thẫm.

Gemini nghiến răng, cố gắng vùng vẫy, nhưng sức mạnh của linh thú vượt xa một con người.

"Đồ ngốc." Giọng nói lạnh lẽo của hồ ly vang lên.

Hồ ly chỉ khẽ phẩy tay, một ngọn lửa trắng bùng lên, bao phủ con linh thú. Tiếng gầm đau đớn vang vọng khắp khu rừng trước khi con sói tan biến thành tro bụi.

Gemini thở dốc, nằm gục trên mặt đất, máu thấm ướt áo. Hồ ly nhìn anh bằng ánh mắt khó đoán, rồi quay đi.

"Ngươi còn sống chỉ vì ta đang rộng lượng. Mau rời khỏi đây, trước khi ta thay đổi ý định."

Anh nhìn bóng lưng của cậu, cảm giác biết ơn nhưng cũng xen lẫn tò mò. Dù đau đớn, anh vẫn gọi lớn: "Tên cậu là gì?"

Hồ ly dừng bước, không quay đầu lại. "Ta không có nghĩa vụ phải trả lời."

Rồi cậu biến mất trong bóng tối, để lại Gemini với hàng loạt câu hỏi trong đầu.

"Hồ ly... thật sự tồn tại..." Gemini lẩm bẩm, đôi mắt ánh lên một tia sáng kỳ lạ. Dù bị thương, anh đã quyết định – nhất định phải gặp lại cậu, người vừa cứu mạng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top