Chờ ngày xem mắt
Mới đó mà ngày cưới của cậu hai đã hơn một tuần trôi qua.
Bữa cơm gia đình có thêm một đôi đũa nhưng không khí vẫn rất hòa hợp. Bà hai mặc dù không ưng nhưng vẫn sợ khí thế của ông bà hội đồng nên chỉ biết nén tức trong lòng.
Ban đầu bà hội đồng còn lo lắng. Tuy nhiên, qua mấy ngày quan sát, thấy cháu dâu này biết an phận nên bà cũng an tâm phần nào. Lúc này, bà hiền từ nhìn mợ hai Sán:
"Con giờ đã là vợ của thằng Nhân rồi. Không những phải biết chăm sóc chồng mà còn phải chăm lo cho bản thân nữa. Nhìn con kìa, gầy ốm như vậy. Phải ăn nhiều mới có sức lo cho chồng cho con"
"Bà nội con nói đúng. Mau mau sinh cho hai ông bà đứa chắt để còn ẩm bồng nữa chớ."- ông hội đồng tiếp lời.
Nhắc tới chuyện này, vẻ mặt mợ hai ngượng ngùng đến đỏ bừng, không kịp trả lời. Thấy vợ như vậy, cậu hai liền thay vợ đáp:
"Nội, chuyện con cái là do ông trời ban tặng. Hơn nữa tụi con mới cưới chưa được một tháng, đâu cần phải gấp như vậy."
Nghe con trai nói, bà hai hừ nhẹ trong lòng "con với cái, mới cưới vợ mấy ngày mà đã bênh chầm chầm rồi. Sau này không biết để má nó ở đâu nữa". Nghĩ như vậy nhưng bà hai một lời cũng không dám hé.
Quy tắc trong gia đình. Tại buổi cơm, chỉ có ông bà hội đồng được nói chuyện. Hỏi đến người nào, người đó mới được phép trả lời.
"Thì ông nội con già rồi nên nôn vậy thôi, các con cứ từ từ mà liệu. Không ai ép buộc cả."
"Dạ, nội."- hai vợ chồng đáp
Mặc dù không thích cuộc hôn nhân này và có phần chán ghét cậu hai vì nỗi ám ảnh đêm ấy vẫn còn hiện lên trong đầu mợ. Nhưng dù sao chuyện cũng đã thành ra như vậy, chỉ còn nước chấp nhận thôi. Nếu chuyện này không xảy ra thì mợ đã là vợ của cậu ba rồi. Nghĩ tới điều này, liền không nhịn được liếc nhìn khuôn mặt điển trai của cậu ba. Vẫn là khuôn mặt nghiêm nghị đó, giờ đây nó không chứa một tí cảm xúc nào.
Tận khi bữa cơm gần kết thúc ông hội đồng mới chợt nhớ ra điều gì đó. Ông vui vẻ nhìn cậu ba rồi thông báo với tất cả mọi người:
"Tối qua tôi đã nhận được thư của nhà họ Tô nói đã chuẩn bị sẵn sàng chuyện xem mắt. Ngày mùng mười tháng này, nhà ta lên đó xem mắt cho thằng Lân. Tôi đã gửi thư báo cho họ rồi."
Mùng mười, không phải còn ba ngày nữa sao?. Gấp gáp xem mắt như vậy không phải là muốn cưới vợ ngay cho cậu ba hay sao. Dù sao cậu ba năm nay cũng chỉ mới hơn hai mươi, lại mới đám cưới cậu hai xong. Mọi người khó hiểu liếc mắt nhau.
Bà ba trước giờ là người hiền từ, không ganh đua tranh giành nên rất được lòng ba mẹ chồng. Thấy chuyện của con trai bà cũng không dám ý kiến.
Mà cậu ba, nhân vật chính lúc này im lặng một lúc lâu rồi cũng lạnh lùng đáp:
"Nội, con đã nói rồi. Con chưa muốn cưới vợ, nội đừng ép con."
"Không cưới cũng phải cưới, con dám cãi lời nội sao."
"Nội..."
"Nếu con không chịu cưới vợ lúc này thì chờ ngày hai ông bà già này chết thì hãy lấy."- nói rồi bà hội đồng che ngực ho mạnh khiến mọi người hoảng hốt.
Lúc này bà ba cũng lên tiếng:
"Lân à, con nghe lời nội đi con. Trước sau gì cũng phải lấy vợ, sớm hay muộn không phải cũng như nhau sao."
Mẹ hắn cũng đã lên tiếng. Chuyện đến nước này hắn còn quyền lựa chọn sau.
"Được, hôn sự của con từ bây giờ đều do nội định đoạt, con không quản nữa".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top