duyen phan cua boy va girl(tiep)
Chap 17: Ngày đặc biệt
Tối hôm sau Nhi Anh với Khánh Anh ngồi trên bãi cỏ dựa lưng vào nhau và nhìn lên trời
Nhi Anh nói với giọng thoáng buồn- Chị nhớ ngày mai là ngày gì ko?
Khánh Anh nhìn lên trời cười- Sao lại ko nhớ
Nhi Anh ngã lưng xuống bãi cỏ- Em tưởng dạo này chị lo cặp kè cho nên quên hết rồi chứ
Khánh Anh ngõ vào đầu Nhi Anh- Em thôi đi, lúc nào cũng chọc chị. Vui lắm sao
Nhi Anh lấy 2 tay ôm lại chỗ bị Khánh Anh đánh- Đúng là vui thiệt. Hồi trước có ng' nói tên đó là kẻ thù của tui, tên chết bằm này kia, tên sao xẹt tệ hơn sao chổi này kia.
Khánh Anh giơ tay lên đe doạ- Em còn nói nữa sao? Hết muốn sống rồi hả?
Nhi Anh lấy 2 tay làm làm gối- Thôi em thua! Mà chị chuẩn bị hết chưa?
Khánh Anh nằm trên bụng Nhi Anh- Em ko tin chị sao?
Nhi Anh- Em đương nhiên tin chị rồi. Trời hôm nay đẹp quá chị ha- Rồi nhắm mắt lại
Khánh Anh ko nói gì mà chỉ nhắm mắt lại
2 sis đâu bík gần chỗ có 2 ng' vô tình nghe, 2 ng' đó chính là 2 bro(Đăng Tuấn Đăng Duy) 2 ng' thật thắc mắt về ngày đó là ngày gì?
Sáng hôm sau
Mấy bro và chị em Minh Thư Minh Kỳ đã ngồi đợi ở bàn ăn
Đăng Duy- Trời ạ, họ làm gì mà lâu vậy
Đăng Tuấn- Ráng đợi chút đi
Đăng Kiệt quay qua Gia Anh- Cậu có bík họ làm gì ko?
Gia Anh suy nghĩ 1 hồi rồi la lên- A hôm nay là ngày đó...
Đăng Duy- Ngày đó là ngày gì?
Gia Anh- Là ngày....
Gia Anh tính nói típ nhưng có tiếng nói cất lên nên bro đành im
Trúc Anh lên tiếng- Xin lỗi nha, bắt mấy cậu chờ
Khánh Anh- Chỉ tại Nhi Anh.
Nhi Anh nói giọng như giận- Này sao chị lại đỗ lỗi cho em... Ủa! Sao mọi ng' nhìn tụi tui dữ dậy
Thì ra mấy sis ko để ý hum nay mình ăn măc khác khác.(Khác sao hả để tui nói cho nhé)
Trúc Anh với bộ đòng phục áo trắng nơ xanh và váy xanh caro cùng mái tóc dài tự nhiên cùng với chiếc cài màu xanh, Khánh Anh với mái tóc gợn sóng cùng bộ đồng phục dễ thương nhìn rất dịu dàng, còn Nhi Anh thì tóc thắt bím 2 bên phàn sau thì để tự nhiên trông thật dễ thương và xinh đẹp.
Còn phản ứng của mọi ng' thì sao?
Minh Kỳ Minh Thư Trí Thiên đứng hình hết, Đăng Kiệt làm rớt cái muỗn đang cầm, Đăng Tuấn làm rớt bể ly nước, Đăng Duy giật mình đến nổi phun hết nước vào ng' Gia Anh nhưng bro nhanh nên hụp xuống kịp nếu ko bro được tắm trận mưa nhân tạo này rồi.
Nhi Anh- Bộ tụi tui bị dính gì à?
Gia Anh tươi cười- Ko có đâu, mấy em hôm nay nhìn đẹp lắm
Nhi Anh cười dịu dàng- Cám ơn anh 2
Gia Anh- Các em ngồi đi
Mấy sis vui vẻ ngồi xuống
Nhi Anh- Ủa? Mấy bạn ấy sao vậy?
Gia Anh cười- Ko sao đâu?
Rồi bro nhẹ nhàng đi đến gần Đăng Duy tát bro cái BỐP nghe rõ đến nổi mấy bro kia phải tỉnh luôn, Nhi Anh thấy cái má của Đăng Duy
Nhi Anh lo lắng- Đăng Duy cậu ko sao chứ! đau ko?- Nhi Anh quay qua mắng Gia Anh- Anh 2, thật quá đáng! Anh có nhìu cách để gọi họ mà. Sao lại tát Đăng Duy mạnh tay đến như vậy chứ.- Quay lại Đăng Duy sờ lên má bro- Còn đau ko? Có cần chườm nước đá ko? Tớ đi lấy cho.
Đăng Duy ngạc nhiên đến nổi ko nói được lời nào- Tui ko sao nhưng cô có sao đó.
Nhi Anh ngơ ngác- Tui có chuyện sao?
Gia anh nhanh miệng- Ko có gì đâu- Gia Anh nói nhỏ vào tai Đăng Duy- Cậu im chút đi hồi chút tui nói rõ cho nghe
Đăng Duy gật đầu, Rồi tất cả ăn sáng rồi đi học
Ở trường học mấy sis đi vô trường tất cả học sinh nhìn mấy sis như sinh vật lạ, nhưng ko phải vậy mà là vì các sis quá đẹp. Họ đánh bại hết hoa hậu, á hậu, hotgirl, công chúa, hoa khôi của trường( thua trắng luôn)
Nhi Anh nói nhỏ- Sao họ nhìn mình lạ vậy
Minh Kỳ- Ko sao đâu
Khánh Anh- Nhưng em thấy sao sao ấy
Minh Kỳ Minh Thư thì cực kỳ ngạc nhiên với thái độ của 2 cô nàng này. Bình thường họ tự tin lắm mà, sao h' lại rụt rè thế
Trong lúc các sis tính đi thì bị đám hotgirl chủa trường kéo vô 1 góc trường
Hotgirl1- Này dám giật chức hoa khôi trường của tụi tao sao
Nhi Anh- Đâu có đâu
Hotgirl2- Còn nói ko
Khánh Anh- Thiệt ko mà
Hotgirl1- Còn nói nữa hả?- Rồi giơ tay lên tính tát sis nhưng Minh Kỳ nhanh tay chụp tay cô ta lại
Minh Kỳ- Thôi các cô đủ rồi. Nếu các co dám đụng vào bạn tui thì tui sẽ cho các cô chết mất thây đó- Liếc họ như muốn giết ng'
Mấy cô kia sợ chính mặt chạy hết. Minh Kỳ Minh Thư kéo mấy sis đi lên sân thượng
Minh Kỳ- Nói mau, có chuyện gì
Trúc Anh nói với giọng nói cực buồn- Cậu bík hôm nay là ngày gì ko
Minh Kỳ/Thư- Hok
Khánh Anh típ lời- Ngày ngày 11 năm về trước là ngày vui nhất cũng là ngày buồn nhất của tui
Nhi Anh- Hôm ấy gia đình tui đi dã ngoại chơi. Có Papa, có mama, anh, chị, và tui. Hôm ấy rất vui, vui lắm cơ...
Trúc Anh- Lúc chơi xong papa lái xe đi về...
Khánh Anh bắt đầu rơi nước mắt- Hic...Papa do tránh con sóc nên lái xe đâm vào xe tải...
Nhi Anh đã khóc- Lúc đó do tụi tui còn nhỏ cho nên được pama ôm vào ng' nên ko sao...
Trúc Anh cũng khóc- Lúc tỉnh lại thì bọn tui đã ở bệnh viện.. và được tin mẹ đang hấp hối...Bọn tui đã chạy chạy thật nhanh đến p' cấp cứu nhưng...
Khánh Anh nén lại tiếng khóc- Nhưng tất cả đã quá muộn mẹ tui chỉ cầm tay tui và nói' các con nhớ phải mạnh mẽ lên'..
Nhi Anh- Nên từ đó bọn tui đi học võ phải tỏ ra mình rất mạnh mẽ ko cần ai chăm sóc...
Minh Kỳ/ Thư lại lại ôm 3 chị em sis- Ko sao đâu, đã qua rồi
5 ng' ngồi khóc đã luôn
Trong Nhà vệ sinh nam Gia Anh cũng đang bị tra tấn, bro cũng nói giống y như lời các sis đã kể cho nên ko nên nói gì hơn(tại tui lười hjhj )
Mấy bro ai cũng cảm động
Đăng Duy- Ko ngờ cái con khỉ đó mà cũng có 1 quá khứ buồn đến như vậy
Gia Anh- Nhìn bề ngoài thấy nó mạnh mẽ như vậy nhưng thật ra nó rất yếu đuối rất dễ tổn thương
Đăng Tuấn- Nói đúng, tui phải theo sát bà xã yêu của tui 1 chút
Gia Anh- Mấy cậu có thể nào ra ngoài rồi nói típ ko
Đăng Kiệt- Tại sao
Gia Anh tự nhiên la lên- Đồ điên, Ở trong nhà vệ sinh mà tâm sự đã kỳ rồi, còn muốn ở đây nữa hả? Sao ko chuyển nhà vô đây ở. Điên, Lần sau nếu mà muốn tra tấn thì kím chỗ nào sạch sẽ chút, Khùng hết chỗ nói- Rồi bro đi ra
Mấy ng' kia cũng quên mất mình đang ở trong nhà vệ sinh( Bó tay luôn)
Lúc Nhi Anh đi vào lớp thì mắt cô đỏ hết lên
Đăng Duy ân cần hỏi- Cô ko sao chứ?
Nhi Anh cười buồn- Ko sao cậu đừng lo- Nhưng nụ cười buồn đó cũng làm Đăng Duy đỏ mặt.
Trong suốt tiết học cặp oan gia ko hề cãi nhau nữa câu mà quan tâm nhau thì rất nhìu
Tối hôm đó, trong vườn nhà các bro các sis
Nhi Anh đang ngồi trong vườn ngồi trên cỏ 1 mình nhìn lên trời
Nhi Anh nói nhưng vẫn nhìn lên trời- Mama iu, mẹ có thấy con ko?- Vẫy tay với các ánh sao
1 tiếng nói từ đằng sau sis- Thấy
Nhi Anh quay lại thì thấy Đăng Duy- Đăng Duy, sao cậu ở đây
Đăng Duy ngồi xuống cỏ gần sis- Sao cô ở đây được mà tui thì ko?
Nhi Anh dựa lưng vào lưng Đăng Duy- Anh có thấy ko ? Ngôi sao sáng nhất là mama của tui đó. Mama đang rất vui, phải ko mama?
Đăng Duy dựa vào Nhi Anh- Thấy, Mama cô đang rất vui ở trên thiên đường. Nên cô cũng phải vui vẻ lên
Nhi Anh cười- Hjhj...Tui đâu có buồn, tui hát cho anh nghe ha
Đăng Duy- Cũng được nhưng hát hay vào đó
Nhi Anh hát cho Đăng Duy nghe bài mà lúc nhỏ mẹ cô thường hát cho cô nghe
Rồi cả 2 từ từ chìm vào giấc ngủ, cả 2 dựa lưng vào nhau mà ngủ ở bãi cỏ cực lãng xẹt...Ối lộn lãng mạn....
Chap 18: Nhận ra tình cảm của mình
Sáng hôm sau tất cả thức dậy đi tìm Đăng Duy Nhi Anh nhưng ko thấy cuối cùng họ đi ra vườn thì thấy 2 ng' họ đựa nhau ngủ.
Đăng Tuấn- Sao họ ngủ ở đây?
Khánh Anh- Ai bík được
Trúc Anh- Thôi kêu tụi nó dậy trước đi
Minh Kỳ- Nè, dậy dậy- Rồi sis xô 2 ng' này ngã
Nhi Anh Đăng Duy- Ai mà dám phá giấc ngủ của ta hả?
Đăng Kiệt- H' còn mớ hả? Đi thay đồ mau đi
Cả2- Dạ
15 phút sau tại p' ăn
Nhi Anh- Trời ạ, ngồi 1 hồi rồi ngủ quên luôn
Đăng Duy- Cô hát y chang như ru ngủ, ko ngủ sao được
Nhi Anh- Tui hỏi anh nghe hok ai kiu anh bảo nghe. Hát cho nghe rồi còn như vậy sao
Đăng Duy- Hok cãi nữa, ăn đi
Nhi Anh- Ăn thui
2 ng' này cải nhau mà mấy ng' kia hok hỉu gì hết
Tại trường
Nhi Anh đang đi vong trong trường chơi thì cô gặp cảnh Đăng Duy đang đứng ôm hôn 1 cô gái( sis ơi đừng vội đưa ra kết quả khi chưa thấy rõ chứ)
Nhi Anh cũng hok hỉu tại sao nơi tim cô thấy đau lắm cái cảm giác rất khó chịu, chạy đi chạy đi thật xa để cần nhìn thấy cảnh đó, nước mắt của sis bắt đầu rơi
Nhi Anh ngồi khóc tại góc trường- Hic....huhuhu.....Tên hotdog nói dối tui ghét anh
Sis ngồi khóc 1 hồi đi vào rửa mặt cho mắt hết đỏ rồi vào lớp
Đăng Duy- Cô đi đâu vậy
Nhi Anh ko thèm trả lời mà làm lơ bro, bro bắt chuyện mấy lần thì sis làm lơ mấy lần. Khánh Anh thấy là lạ nhưng ko có cơ hội hỏi
Reng...Reng...Reng...
Đăng Duy kêu Nhi Anh- Khỉ...
Đăng Duy chưa nói hết câu thì Nhi Anh đã lơ bro đi chỗ khác
Đăng Duy đứng lầm bầm- Khỉ đột, dám lờ mình! Tức wá. Nhưng cũng thấy buồn buồn chán chán, phải hỏi lý do.
Tại canteen
Nhi Anh chỉ ăn mấy miếng pasta thôi rồi nói no muốn đi dạo, khi vừa ra đến cửa thì bị Khánh Anh kéo đi
Tại vườn trường
Khánh Anh- Nhi Anh, tại sao em lại lờ Đăng Duy
Nhi Anh- Em ghét đồ nói dối đó
Khánh Anh- Đồ nói dối? Em nói rõ chút coi
Nhi Anh- Cái tên đó kì trước do tai nạn cho nên em hun tên đó, lúc đó hắn nói là lần đầu tiên lúc đó em tin nhưng lúc nãy em thấy hắn đứng hun cô kia thì em bík hắn nói dối
Khánh Anh- Thì ra là như vậy. Nhưng em có chắc là hắn hun ko nhìu khi là góc độ nhìn thui. Nhưng chị chác 1 đều đó là em đã thík Đăng Duy hotdog iu dấu của em
Nhi Anh- Em thík tên đó, ko thể nào, nhưng cũng có thể lắm
Khánh Anh cười rồi bỏ đi, Nhi Anh cũng tính bỏ đi luôn nhưng có 1 bàn tay nắm lại
1 tiếng nói wen wen vang lên- Tui có chuyện muốn nói
Nhi Anh way lại thì thấy Đăng Duy- có chuyện ji
Đăng Duy-Sao lánh mặt tui
Nhi Anh- Anh là đồ nói dối
Đăng Duy- Nói dối ji nào
Nhi Anh- Anh có mấy nụ hôn đầu
Đăng Duy- Cô nói cái ji mà tui ko hỉu
Nhi Anh- Hồi sáng tui thấy anh ôm hun cô gái
Đăng Duy- Hồi sáng hả? Để coi hưm....- Bro làm vẻ suy nghĩ- A nhớ rồi nhưng tui ko có hun cô ta á nhe, cô ấy nói thík tui rồi ôm tui tính hun tui nhưng tui đẩy ra
Nhi Anh- Ra vậy, tui hỉu lầm cậu rồi. Sorry nha
Đăng Duy nhìn Nhi Anh mặt gian gian sao đó- Cô ghen hả? Cô thík tui sao?
Nhi Anh chợt nhớ đến câu nói của Khánh Anh cô nghĩ có lẽ đúng nhưng cô vẫn chối- Điên, hoạ có điên mới thík anh
Đăng Duy- Vậy thì cô thík tui lắm đấy
Nhi Anh nhìn Đăng Duy cực kỳ "trìu mến"- Vậy anh nói tui điên? Để coi anh chết thế nào
Nhi Anh giơ tay lên Đăng Duy cũng hỉu nên bro chạy trước, cả 2 rượt nhau chạy hơn nữa tiếng. Nhưng vẫn bất phân thắng bại
Đăng Duy- Thôi mệt ko rượt nữa. Thôi hum nay cúp học đi chơi đi
Nhi Anh- Cúp học?
Đăng Duy- Cô sợ sao?
Nhi Anh- Tui mà sợ sao? Chơi thì chơi. Gọi điện cho Khánh Anh kiu mang cặp về giùm
Đăng Duy- Ko cần họ bík mà, tại tui cú vậy mà
Nhi Anh- Ừ, đi đâu?
Đăng Duy- Chỗ này vui lắm, đi thui
Nói rồi bro nắm tay sis đi ra xe. Xe chạy 1 hồi lâu thì dừng tại 1 tiệm điện tử
Đăng Duy- Vô thui
Nhi Anh- Đúng ý tui...
2 ng' đi vào chơi, chơi đến mấy tiếng sau thì mới chịu nghĩ, ngồi ăn. Trong lúc đang ăn thì Nhi Anh thấy 1 cô bé đang đứng khóc gần máy game sis chạy lại gần đứa bé
Nhi Anh- Em bé à! Sao khóc vậy, em xinh như thế này nếu khóc nữa thì em sẽ ko đẹp đâu. Ngoan ha, đừng khóc nữa. Chị đãi em ăn kẹo ha
Nhi Anh móc ra cây kẹo đưa cho đứa bé, đứa bé nín khóc nhận lấy cây kẹo từ tay Nhi Anh
Nhi Anh xoa đầu- Ngoan lắm, tại sao em khóc?
Đứa bé- Em bị lạc
Đăng Duy đi lại xoa đầu đứa bé- Để anh chị giúp em tìm pa mẹ ha?
Đứa bé cười- Dạ
Đăng Duy cõng đứa bé lên vai, đứa bé la to- Mẹ ơi....
Sis và bro cũng la to- Mẹ ơi....
Cuối cùng có 1 ng' đàn bà khóc chạy đến ôm đứa bé, đứa bé thì khóc- Mẹ...Mẹ...
Ng' đàn bà- Cám ơn 2 cháu đã giúp cô tìm lại con cô, cháu nhớ chăm sóc bạn gái cho cẩn thận đó, ng' tốt bụng như cô ấy sắp tuyệt chủng rồi
Nhi Anh- Cô hỉu lầm rồi...
Đăng Duy thì ôm sis- Dạ cám ơn cô
Ng' đàn bà- Chúc 2 cháu hạnh phúc
Rồi ng' đàn bà dắt đứa bé đi bro và sis đứng vẫy tay chào họ rồi đi lại bàn ăn giải quyết luôn bữa ăn đang ăn dỡ
Đăng Duy- Hỏi thiệt nha, sao cô lại giúp em ấy tìm mẹ?
Nhi Anh- Ko có ji , chỉ là tui nghĩ con nít mà ko có mẹ bên cạch thì khổ lắm- Nói xong mặt sis có vẻ buồn buồn
Đăng Duy hỉu là lý do cho nên ko hỏi típ mà lái sang chuyện khác- Cô ko ăn hả? Để tui giải quyết giùm cho- Nói rồi bro giật đồ ăn của sis
Nhi Anh giật lại- Trả cho tui...HOTDOG
Đăng Duy- Ừ, thì tui là hotdog đó khỉ đột...
2 ng' dành giật đồ ăn, ăn xong rồi thì chơi cho đã thì lại ăn(thiệt hết nói nổi)
2 ng' này đi chơi đến tối mới chịu đi về. Trên đường về thì Nhi Anh Đăng Duy thấy 1 đám lu manh đang chặn đường 1 cô gái.
Đăng Duy thì ko muốn wan tâm cho lắm nhưng Nhi Anh cái tính thấy chuyện bất bình rút miệng tương trợ nên kéo Đăng Duy chạy ra.
Trong lúc tên du côn tính sờ mặt cô gái thì Nhi Anh nhanh chân đá Đăng Duy ra đứng trước mặt cô gái ấy như 1 ng' anh hùng( Cô này bị ông thần cupid bắn trúng ngay tim rồi)
Du côn- Tụi mày bík đều thì mau biến đi
Nhi Anh- Cỡ tụi bây hả thì...- Sis nhìn quanh rồi chỉ vào bro- Thì bị anh chàng đẹp trai này đánh bẹp hết.
Đăng Duy nói nhỏ vào tai Nhi Anh- Nè cô nhìu chuyện sao kéo tui vào
Nhi Anh thì thầm lại- Anh ko muốn làm anh hùng trước ng' đẹp hả?
Đăng Duy chưa kịp nói ji thì cái bọn du côn đó bay và đánh 2 ng' Nhi Anh thì nhanh chân chạy lại cô gái đó rồi la lớn
Nhi Anh- Đăng Duy tui sẽ làm theo lời cậu bảo vệ cô gái này còn bọn nó thì cậu tự lo, thiệt anh hùng wá
Đăng Duy nghĩ trong bụng- Đồ Khỉ đột chết tiệt, dám bịa chuyện như vậy. Còn bắt mình lo cái đám này nữa
Cái đám vô dụng đó thì trong vòng 5 phút là bị bro dẹp gọn bưng. Nhi Anh thấy ánh mắt Đăng Duy đang nhìn mình rất "âu yếm" cho nên sis sử dụng kế của khổng tử dọt lẹ trước khi bị hành hình, Đăng Duy thấy sis chạy cho nên đuổi theo. 2 ng' 1 dí 1 chạy chạy về đến nhà luôn
Còn cô gái đứng nhìn Đăng Duy ngây ngất luôn suy nghĩ" Anh ấy thật anh hùng và đẹp trai còn cô gái đi bên thì thiệt ko xứng tí nào"
Tại nhà các sis và bro
Khánh Anh- Ủa sao bọn này đi chơi chưa về nữa
Đăng Tuấn- Ko sao đâu...
Chưa nói hết câu thì có tiếng la từ ngoài cửa la vô- Á... Tha cho tui...
Thì ra là Nhi Anh vừa chạy vừa la đằng sau cô là gương mặt như muốn giết ng' của Đăng Duy
Nhi Anh- Tha cho em đi anh Duy đẹp trai
Đăng Duy- Cô đừng hòng nịnh để tui tha
Nhi Anh- Anh Duy đẹp trai ơi, em chỉ muốn giúp anh thui mà
Đăng Duy- Giúp cái con khỉ, cô hại tui thì có
Nhi Anh- Anh Đăng Duy thông minh đẹp trai đừng như vậy mà. Em thấy cô gái ấy đẹp cho nên mới giúp anh làm anh hùng cứu mỹ nhân mà
Đăng Duy- Cô chết chắc rồi...
Bro nhanh tay tóm được Nhi Anh
Nhi Anh nhìn Đăng Duy bằng cặp mắt ngây thơ- Tha em lần này đi, mai em bao anh ăn kem
Đến úc này 2 ng' này mới chịu dừng
Đăng Duy- Thiệt
Nhi Anh- Dạ, em mệt lắm rồi muốn đi ngủ
Đăng Duy- Tui cũng mệt rồi, thui đi ngủ thui
Rồi cả 2 bỏ lên lầu, Đăng Tuấn Khánh Anh đứng như trời chồng ko hỉu có chuyện ji đang sảy ra
Đăng Tuấn- Bà xã chuyện ji đang xảy ra vậy
Khánh Anh- Em cũng ko bík, anh cứ coi như là 1 tụi điên nó vừa chạy wa đi
Đăng Tuấn gật đầu- Em nói đúng
Cả 2 gật gù rồi đi lên p'
Chap 19: Chứng ngại mới(phần 1)
Sáng hôm sau tại nhà các sis và bro
Nhi Anh và Đăng Duy đang mải mê dành đồ ăn
Đăng Duy- Cái này là của tui mà
Nhi Anh- Còn lâu nhé....Trong tay quan là của quan
Đăng Duy- Cô....
Trí Thiên- Thui đi 2 anh chị mới sáng sớm mà đã ân ái
Sis và bro- Ông nói ji? Ai ân ái
Trí thiên thản nhiên- Nói ai thì ng' đó tự hỉu
2 ng' h' thì trợn mắt lên- Nói lại lần nữa...Tui cho ông tìm wan tài
Trí Thiên- Thì cứ tự nhiên- Bro nhìn Đăng Duy- Ông thử dám làm ji tui coi, tui sẽ hẹn bạn gái ông đến nhà đến lúc đó Kiệt ka ka sẽ cho ông đi tìm diêm vương- Rồi way sang Nhi Anh- Còn cô dám đụng tui thì tui sẽ nói với Trúc anh cô lén đi đánh lộn ở ngoài đường
Sis và bro bị bắt bài hok làm ji hơn đc tại vì Trí Thiên đã đánh vô nhược điểm của họ nên chỉ dám im lặng mà cục tức bị đang ngay cổ họng đành im lặng ăn sáng và lúc sau mấy ng' kia mới xuống Nhi Anh Đăng Duy thì mặt như bị mất sổ gạo còn Trí Thiên thì như lượm đc vàng
Tại lớp các sis và bro
NS- Các bạn có bík tin ji chưa hum nay có học sinh mới chuyển đến đó
Nhi Anh- Cái ji có học sinh mới nữa hả
NS- Uhm, nghe nói cũng là con nhà giàu
NamS- Nghe nói còn là 1 mỹ nhân nữa
Đăng Duy- Mỹ nhân? Chắc đẹp lắm?
Nhi Anh quất vào đầu Đăng Duy- Cái đồ trư bát giới, ông coi chừng 72 phép biến của Tôn Ngộ Ko của tui nè
Đăng Duy- Cái con khỉ này, đau đó. Cô nói ai là Trư Bát Giới hả?
Nhi Anh cúi đầu- Sorry nha, tui nói lộn anh ko phải là Trư Bát Giới mà là Hạo Thiên Khuyển
Đăng Duy mặt đỏ lên hết- Cô nói tui là chó hả?
Nhi Anh ngây thơ vô (số) tội- Tui nói anh là chó hồi nào? Anh tự nói mà
Đăng Duy giơ tay lên- Cô nên gọi điện đặt wan tài đi...Chết nè- Rồi way wa thì Nhi anh đã chạy mất xát. Rồi bro chạy theo sis vòng vòng trong lớp ko ai nói ji vì 2 ng' này từ xưa đến nay đã như vậy rồi chuyện thường của huyện. Lúc đang chạy thì Nhi Anh đụng trúng 1 cô gái xinh đẹp đang đi vào lớp té ngã Đăng Duy nhanh tay đỡ Nhi Anh mà bỏ mặc cô gái xinh đẹp bị Nhi Anh đụng trúng
Đăng Duy đang ôm Nhi Anh trong tay- Cô ko sao chứ?
Nhi Anh vội đứng dậy thoát khỏi tay bro- Tui ko sao
Rồi chạy lại coi cô gái như thế nào- Xin lỗi nha bạn ko sao chứ?
Cô gái mỉm cười nhìn Nhi Anh- Minh hok sao
Thấy cô gái mỉm cười Nhi Anh cũng thấy nhẹ nhỏm nhưng mặt cô từ từ biến sắc khi thấy cô giáo đứng sau lưng cô gái thiên thần đó
Cô giáo- Nhi Anh Đăng Duy 2 em lại khai Class War nữa hả?
Sis và bro thi nhau chối- Đâu có đâu cô
Cô giáo- Hok nói nhìu nữa về chỗ cho tui
2 ng'- Dạ
Sau khi ổn định lại chỗ ngồi cô giáo đứng trên bục giảng
Cô giáo- Hum nay chúng ta có học sinh mới, em tự giới thiệu đi
Cô gái- Chào tất cả mình tên Thi Uyên rất vui đc làm bạn học của tất cả- Rồi cô nhìn wanh lớp nhưng lại dưng ngay chỗ của của Đăng Duy đang ngồi cãi lộn với Nhi Anh
Thi Uyên suy nghĩ" Là cậu ấy? Ko ngờ cậu ấy lại học ở đây. Có phải là duyên phận hok?(Đúng là có duyên phận nhưng hok phải cho cô đâu)
Reng...Reng...Reng...
Nhi Anh- Đi ăn- Way wa Đăng Duy- Đi tui đãi anh ăn kem
Đăng Duy- Sao cô keo wá vậy? Đãi tui ăn em trong trường hũ nhỏ xíu hà
Nhi Anh- Sao anh ham ăn vậy? Vậy chứ anh muốn ăn ở đâu?
Đăng Duy- My Sweetheart
Nhi Anh- Phản đối, tiệm ấy mắc lắm
Đăng Duy- Cô hứa lèo hả?- Đăng Duy nhìn sis đe doạ
Nhi Anh- Ok ok ok, sợ anh! Chiều nay sau h' tan học
Rồi cả 2 cùng nhau đi xuống
Tại Canteen
Các sis và các bro đang ăn thì Thi Uyên đi đến
Thi Uyên- Mình ngồi chung đc hok
Nhi Anh niềm nở- Ngồi đi
Thi Uyên cười- Chào tất cả
Tất cả- Chào
Thi Uyên- Tớ tên Thi Uyên còn các bạn
Các sis và các bro từ từ giới thiệu tên
Tất cả vui vẻ tươi cười tự nhiên Khánh Anh la lên
Khánh Anh- A, các cậu có nhớ hum nay lớp mình làm môn nấu ăn hok?
Các bro- Hay wá hum nay đc ăn đồ vk nấu
Minh Kỳ- Các anh đừng hok, các anh cũng phải xuống bếp đó
Các bro- Hok giỡn chứ
Minh Thư- Hok
Thế là các bro từ trên thiên đường lại rới xuống địa ngục, họ nói chuyện rất vui vẻ
Tại lớp nấu ăn
Nhưng ng' chung bàn thì chung tổ nấu ăn
Tổ mấy ng' kia thì hok cần nói ha( tại vì chap nì dành cho Đăng Duy Nhi Anh)
Đăng Duy đang nhăn mặt- Trời, cô chơi ác wá. Kiu mình nấu món mình bík rõ nhất
Nhi Anh còn hơn khỉ ăn ớt- Tui chỉ bík chiên cơm chiên thui
Đăng Duy- Còn tui thì chỉ bík chiên trứng
Rồi bỗng nhiên cả 2 búng tay như nghĩ cái ji rồi thì thầm với nhau
Đến lúc họ đưa cô giáo kiểm tra thì tổ của Nhi Anh Đăng Duy đc điểm cao nhất
Mấy bạn muốn bík sis và bro làm món ji đúng hok? Đc tu lại thời gian nha
Cả 2 đồng thanh- Làm cơm chiên trứng....
2 ng' họ làm món ăn như 2 vk ck mới cưới rất ăn ý với nhau làm 1 ng' cảm thấy rất khó chịu( còn ai thì nói sau nhe C:[IMG]http://img.***************/zingforum/skin/images/smilies/MatCuoi1/MatCuoi%20(5).gif[/IMG]
Tan học 2 ng' họ đi đi ăn kem chúc mừng rất vui vẻ
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Nguyễn Thi Uyên: Con gái tập đàn lớn nhưng hok phách lối cô rất vui vẻ nhưng trong tình iu thì cô hơi ích kỷ 1 chút
Chap 20: Chứng ngại mới (phần 2)
Hum nay là chủ nhật ngày mà Nhi Anh khoái nhất tại vì đc ngủ nướng
Hum nay bả 11h' trưa mới ngủ dậy, toàn thân mệt mỏi. Sis lê thân ng' xuống giường vào nhà vệ sinh. Khoảng 30 phút sau thì xuống dưới p' khách thấy Đăng Duy ngồi trên ghế gương mặt thì giống y chang sis
Nhi Anh lên tiếng- Chào buổi sáng, hotdog
Đăng Duy way lại- H' còn sàng ji nữa khỉ đột
Nhi Anh- Chưa đến 12 h' thì vẫn còn sáng
Đăng Duy- Nhập gia tuỳ tục đi, ở đây wá 10 h' là trưa rồi
Thế là cuộc chiến bắt đầu, bỗng nhiên 1 tiếng nói cất lên và chấm dứt cuộc cãi lộn
Thi Uyên- Ủa có chiện ji vậy
H' cả 2 dừng lại tại vì thấy ánh mắt ác quỉ của Đăng Kiệt và Trúc Anh nhìn 2 ng' h' họ chỉ có thể cười trừ
Cả 2- Hì hì hì, có ji đâu giỡn chơi thui
2 tiếng nói từ ngoài cửa vọng vào- Thiệt hok đó??
Nhi Anh Đăng Duy way lại- Tên nào? Hup...Sorry nha Khánh Anh/ Đăng Tuấn
Khánh Anh- 2 ng' ngủ h' này mới vậy sao???
Nhi Anh- Uhm, em mới dậy, ê ng' wá
Đăng Duy- Cô hok những là con khỉ ham ăn mà còn là 1 con khỉ ham ngủ
Nhi Anh liếc bro- Kệ tui, anh cũng mới vừa dậy đó thui
Đăng Duy- Thì tui dậy sớm hơn cô 5 phút...
Gia Anh- Waoo, 2 tên ngủ nướng h' này mới dậy sao
Minh Kỳ- Anh cứ chọc đi hồi chút bị đánh rồi ngồi than
Minh Thư- Chị nỡ lòng cho anh ấy bị đánh sao
Trí Thiên- H' đến lược em chọc ng' ta sao, hồi chút có chiện ji thì anh hok chịu trách nhiệm đâu
Rồi tất cả ngồi cười vui vẻ còn Đăng Duy Nhi Anh nói chiện chưa đầy 3 câu thì đã cãi lộn nhưng những nụ cườ đó lại bắt đầu từ những cuộc cãi lộn của Nhi Anh và Đăng Duy.
Khoảng h' ăn trưa thì tất cả đói bụng lên hết
Khánh Anh lên tiếng- Nhi Anh, Duy đi làm bữa trưa đi
Cả 2 way lại- Hả??? Còn lâu nhé
Đăng Tuấn- 2 đứa đi nấu đi
Đăng Duy- Tại sao
Nhi Anh- Lý do
Trúc Anh- Tại 2 đứa đc điểm cao nhất đc hok
Đăng Duy- Đó hok phải là lý do
Đăng Kiệt- Vậy thì bao búa kéo
Rồi tất cả chơi oản tù tì nhưng mà ý trời đã định là 2ng' đó nấu thì hok ai có thể cải lại
Tại nhà bếp
Đăng Duy- Tui chiên cơm, cô chiên trứng
Nhi Anh- Cái ji?? Tui hok bik chiên trứng
Đăng Duy- Thì thử đi, mình còn nhìu thời gian mà. Bọn họ bắt mình nấu cơm thì chịu đến chìu đi.(Ác wá)
Nhi Anh- Cũng đc, chia ra làm việc
Thế là cả 2 chia nhau làm việc, cả 2 đang chăm chú với công việc của mình thì bỗng Nhi Anh bị phỏng do dầu văng lên, nên sis la lên
Nhi Anh- Owwww, đau
Đăng Duy way wa gương mặt lo lắng- Bị ji vậy?
Nhi Anh ôm cái tay- Hok có ji chỉ là bị dầu văng lên thui
Đăng Duy liền nắm tay sis chạy lại chỗ vòi nước mở nước rồi đưa tay sis vào
Đăng Duy- Sao cô ngốc vậy?? Còn đau hok?? Mai mốt bị như vầy thì phải rữa nước lạnh thật mau để nó khỏi đỏ lên hỉu hok
Nhi Anh hok nói ji mà chỉ gật đầu với nụ cười hạnh phúc
Rồi cả 2 way lại làm việc. khoảng mấy phút sau thì 1 tiếng la lên nữa
Đăng Duy- Owww...
Nhi Anh way wa- Anh bị ji vậy
Đăng Duy- Cắt trúng tay
Nhi Anh giật tay bro- Có sao hok- Rồi đưa tay bro lên hút máu- Mẹ tui nói bị chảy máu làm như vậy thì máu sẽ hok chảy nữa- Sis lo chăm sóc vết thương cho bro mà hok bik bro đang nhìn sis bằng 1 ánh mắt nồng nàng
Rồi móc túi ra miếng băng keo cá nhân dán lên cho bro
Nhi Anh- Như vậy là Ok?- Nhi Anh nói típ- Tui nghĩ mình nên làm lại việc cũ đi
Đăng Duy h' mới hồn trả về xác- Ừ
Rồi cả 2 nhìn nhau cười, và việc ai nấy làm. Nhưng họ đâu bik là chiện xảy ra từ nãy tới h' đều bị 1 ng' nhìn thấy hết
Khánh Anh- Thi Uyên, lấy nước chưa
Thi Uyên h' mới tỉnh- Dạ- nhưng trong lòng suy nghĩ" Sao họ thân mật thế, Nhi Anh xin lỗi nha nhưng tớ thik Đăng Duy"
Thế là ngày hum đó kết thúc bằng tiếng.... Chữi và cãi lộn
Sáng hum sau
Reng...Reng...Reng...Tít
Khánh Anh dậy tắt đồng hồ(Woaa lần đầu tiên tắt chứ hok đập)
Khánh Anh- Nhi Anh dậy đi học...
Nhi Anh cuộn mình trong chăn- Cho em 5 phút nữa đi....
Khánh Anh hok nói ji mà đứng dậy ra khỏi giường đá Nhi Anh cái BỐP té khỏi giường
Nhi Anh đứng dâyj- Đc em đi
Nữa h' sau tại p' ăn thì cũng như bình thường thui, Nhi Anh và Đăng Duy ngồi cãi nhau từ đầu mùa đến cuối mùa
Tại lớp học
Cô giáo- Chào tất cả, hum nay chúng ta có học sinh mới, em vô đi
Từ cửa bước vào 1 cậu con trai đẹp trai thanh lịch
Con trai- Chào tất cả. Mình tên Vĩnh Huy, Trần Vĩnh Huy, Hân hạnh đc làm wen với tất cả-Trong đầu nghĩ"Là cô ấy..."
(Mấy bạn đoán thử cô ấy mà tên ấy nói là ai nhe)Những tiết học nhanh chống wa mau (Trời ơiiii, mình cũng muốn h' học của mình y chang như vậy)
Reng...Reng...Reng...
Nhi Anh- Đăng Duy, đi ăn. Anh bao tui ăn kem
Đăng Duy- Sao tui phải bao cô
Nhi Anh- Anh kỳ trước anh ăn của tui bao nhiu anh còn nhớ hok??
Đăng Duy- Thì h' tui bao cô là ok?? Đồ...
Nhi Anh- Đồ ji? Ăn nói cẩn thận coi chừng tui fang anh đó
Rồi đám Trúc Anh đi lại- Thui cãi hoài hok chán hả
Cả đám đi xuống canteen, đang ăn thì Vĩnh Huy đi lại
Vĩnh Huy- Chào tất cả
Khánh Anh, Trúc Anh- Ủa cậu về hồi nào vậy? Cậu học trường này hả
Minh Thư- Ko nhưng học chung trường mà còn chung lớp
Gia Anh- Sao anh hok bik
Minh Kỳ- Anh làm sao mà bik, tại vì anh bận ngủ gật trong lớp mà
Trí Thiên- Mấy ng' wen nhau hả
Khánh/ Trúc gật đầu- Uhm, tụi này lớn lên cùng nhau mà- Rồi cả 3 ng' ôm nhau
Thấy vậy Đăng Kiệt/ Tuấn nổi cơn ghen lên nhưng hok nói ji mà ngồi im lìm từ đầu đến cuối
Vĩnh Huy đi lại chỗ Nhi Anh
Vĩnh Huy- Nè gặp lại bạn cũ hok hỏi thăm ji sao
Nhi Anh đứng dậy mỉm cười
Nhi Anh- Chào Huy, bạn chưa chết sao?? Ông Diêm Vương ổng lười biến wá ha
Vĩnh Huy- Lâu ngày hok gặp cô vẫn thik moi móc tui ha
Nhi Anh- Tui nghĩ hok gặp anh có lẽ tốt hơn
Vĩnh Huy- Làm như tui khoái gặp cô lắm hok bằng, gặp cô cơm cũng nuốt hok vô
Nhi Anh- Cám ơn, gặp anh cơm ngày hum wa ăn cũng phải ói ra lun
Thi Uyên đi đến- Ủa có chiện ji vậy??
Nhi Anh way lại- Hok có ji...Chỉ là có thg' điên nó trở cơn thui
Vĩnh Huy nhìn Nhi Anh- Cô nói ji, Ai điên
Nhi Anh- Anh
Vĩnh Huy- Ji
Nhi Anh- Ji cũng hok ngán...Chơi tay đôi hok, ngay tại đây
Vĩnh Huy cỡ áo khoát ra- Chơi liền ngán cô sao
Gia Anh- Cả 2 dừng lại, có ng' ngoài ở đây hok nên làm mất hình tượng
Trúc Anh- Anh Gia Anh nói đúng...
Gia Anh- Nếu muốn đánh thì ra ngoài đánh đánh trong đây bể đồ mắc công đền nữa
Bốp...
Minh Kỳ- Anh nói như hok nói
Thi Uyên- Bạn là ng' mới chuyển đến lớp mình phải hok??- Cô đi đến nói chiên với Vĩnh Huy
Vĩnh Huy mỉm cười- Uhm, Mình tên Vĩnh Huy
Thi Uyên- Chào, mình tên Thi Uyên. Nhìn bạn wen wen chúng ta gặp nhau rồi phải hok
Vĩnh Huy suy nghĩ" Hay wá cô ấy còn nhớ mình" rồi cười- Uhm, hum wa ở siêu thị, ng' bạn đụng trúng đó
Thi Uyên- A, nhớ rồi...Hum wa thiệt xin lỗi nha-
Rồi cô nở nụ cười, khiến trái tim nhỏ bé của chàng trai kia cũng bị lỗi 1 nhịp
Cả đám ngồi nói chiện cho đến khi chuông reo, Nhi Anh hok thém ngó đến Vĩnh Huy nửa con mắt mà lo nói chiện (Nói đúng hơn là cãi lộn) với Đăng Duy, còn Vĩnh Huy cũng đâu thèm wan tâm đến Nhi Anh, ổng lo bắt chiện với Thi Uyên thui, còn Thi Uyên thì chỉ nhìn Đăng Duy, còn Đăng Duy thì hok thèm wan tâm đến tất cả mà chỉ lo (cãi lộn) với ng' trước mặt bro
Chuông reo thì tất cả vô học mấy tiết sau thì cũng hok có ji đặc biệt
1 ngày dài lại trôi wa trong tiếng cười của các sis và bro
Tại biệt thự nhà họ Trần (Nhà của Vĩnh Huy)
Trong p' Vĩnh Huy
Anh đang ngồi mơ mộng thả hồn theo mấy gió
Vĩnh Huy suy nghĩ" Cô ấy thật dễ thương, nụ cười cử chỉ tất cả và tất cả đều dễ thương hết"
Bro nhớ lại hum gặp nhau trong siêu thị
Hồi tưởng
Vĩnh Huy đang đi lòng vòng trong siêu thị để giết thời gian thì bộng nhiên có 1 ng' con gái đụng trúng bro
Anh tính đứng lên chữi tại vì lâu nay con gái muốn đến gần anh đều chơi chiêu này, nhưng khi đưng lên anh hok thể nào mở miệng đc tại vì bro thấy cô gái này thật dễ thương cô chỉ lượm đồ rồi nói 3 lần xin lỗi rồi chạy đi nhưng lúc chạy đi sis cũng ngoái đầu lại nhin Vĩnh Huy (cho nên mới nhớ sơ sơ)
Hồi tưởng kết thúc
(Cái chiện tình cảm rắc rồi này sẽ đi đến đâu thì ai bik đc)
----------------------------------------------------------------------
Trần Vĩnh Huy: Con trai tập đoàn ILI. Đẹp trai học giỏi nhưng rất ghét con gái. Lý do rất đơn giản tại vì ông từ nhỏ đến lớn gặp mặt là cãi lộn với Nhi Anh, cực ghét Nhi Anh nên ghét hết con gái trừ Khánh Anh Trúc Anh. Võ cũng rất giỏi hok kém ji Nhi Anh nên lúc nào cả 2 cũng hoà. ( Nếu nói đến trận đánh của ổng và Nhi Anh thì hơn mấy trăm trận rồi nhưng kết quả thì lúc nào cũng hoà.
<img alt="">
----------------------------------------------------------------------
Vĩnh Huy với các sis nói lớn lên cùng với nhau tại vì papa của các sis và papa của Vĩnh Huy là bạn thân và nhà kế bên cạnh nhau nên từ nhỏ cả 4 ng' chơi chung với nhau rất thân
Chap 21: Ra đi sẽ tốt cho cả 3
Sáng hum sau cũng là 1 ngày ko có ji đặc biệt cãi lộn âu yếm ăn sáng rồi đến trường
Tại trường
Tại 1 góc của trường 2 ng' 1 nam 1 nữ đang giằng co
Ng' nữ- Tui hỏi anh buông hok
Ng' nam- Cô mới là ng' phải buông
Ng' nữ- Anh hok buông ra thì tui sẽ cho anh bík tay đó
Ng' nam- Ko buông đó cô làm ji tui hả
Tiếng 1 ng' con gái khác- Nhi Anh Đăng Duy 2 đứa có thui đi hok? Có bịch bánh thui mà giành từ nãy đến h'
Nhi Anh- Cái này chị Khánh Anh cho em mà
Đăng Duy- Con khỉ, cái này anh Đăng Tuấn cho em
Nhi Anh- Hotdog đi gặm xương đi, đưa bánh cho tui
Đăng Duy- Khỉ đột vô vườn ăn chuối đi, bánh là của tui
Nhi Anh- Hotdog chết bằm
Đăng Duy- Khỉ đột chết tiệt
Trúc Anh- Thui đi chị tịch thu bi h'
Cả 2- Thui thui chị 2, ko gây nữa đâu đừng tịch thu mà chị iu dấu
Trúc Anh- Thui đi đừng có nịnh, gây lộn nữa là coi chừng đó
Cả 2 suy nghĩ" Ko gây lộn nhưng đánh lộn thì ok"
Nhưng hình như Trúc Anh đọc đc suy nghĩ của 2 ng'
Trúc Anh- Đánh lộn càng hok đc
Cả 2- Dzạ....
Cuối cùng thì cả 2 phải chia đôi bịch bánh, rồi vào học mà vẫn còn cãi lộn về bịch bánh
Trong lớp học thì vẫn như bình thường cả 2 cãi lộn om sòm lên hết bà cô giáo la đến nổi bể cổ họng lun, cả lớp thì vui cười nhưng có 1 ng' cực kỳ hok vui
Reng...Reng...Reng...
Khánh Anh- Đói wá
Đăng Tuấn- BX đói hả? Tụi mình đi ăn đi
Khánh Anh- Uhm
Nhi Anh ngồi nhìn- Chán wáaa... Tui đi ăn
Thi Uyên- Nhi Anh, nói chuyện với mình 1 chút đc hok
Nhi Anh- Đc
Tại vườn trường
Nhi Anh- Có chiện ji thế
Thi Uyên- Mình có chiện nhờ bạn giúp
Nhi Anh- Nói đi, giúp đc thì mình giúp
Thi Uyên- Mình thik Đăng Duy
Nhi Anh nghe xong như xét đánh ngang tai, sis đơ ng'
Nhi Anh- Thiệt hok?
Thi Uyên- Thiệt, bạn sẽ giúp mình chứ
Nhi Anh- Mình cũng hok bik nữa, để mình hỏi cậu ấy coi nếu cậu ấy nói thik cậu thì mình sẽ giúp
Thi Uyên- Cũng đc cám ơn bạn trước nha
Rồi Thi Uyên way lưng đi, Nhi Anh đứng lại đó mà tim cô như bị dao đâm đau rất đau. Trong lòng cô thiệt hok muốn giúm Thi Uyên tý nào nhưng khi nhìn vào Thi Uyên thì cô hok thể nào từ chối đc (Nhi Anh ơi là Nhi Anh sao cô ngốc thế)
Nhi Anh đứng đó mà trong tim cô rất đau, cô hok bik chọn thế nào tại vì từ lâu cô đã nhận ra cô đã iu Đăng Duy. Nhưng h' cô hok bik nên chọn bạn hay tình iu của cô nhưng h' cô đã quyết định sẽ đi hỏi Đăng Duy nếu Đăng Duy nói thik Thi Uyên thì cô sẽ giúp cho 2 ng' họ và ra đi
Tại p' ăn
Trong khi tất cả mọi ng' vui vẻ với bữa ăn và các cuọoc trò chuyện của mình thì Nhi Anh đang đau khổ với nỗi đau trong tim. Rồi chuông reo
Trong buổi học thì Nhi Anh hok nói ji chỉ im lặng cho dù Đăng Duy moi móc, Đăng Duy cũng thấy lạ nhưng ko hỏi tại vì mặt mũi (Chết đi)
Buổi tối tại nhà các bro
Nhi Anh đang nằm trên bãi cỏ nhắm mắt lại tại vì sis thik nằm trên đó ngắm trăng và sao. Đăng Duy đi ra ngoài thì thấy Nhi Anh đang nằm thì bro đi tới, Đăng Duy cũng thik ngắm trăng sao lắm.
Đăng Duy- Cô làm ji vậy
Nhi Anh mở mắt ra nhìn Đăng Duy- Anh làm ji ở đây
Đăng Duy ngồi xuống- Đây là nhà tui sao tui hok ngồi ở đây đc
Nhi Anh lại nhắm mắt lại- Mặc kệ anh
Nhưng khoản mấy phút sau thì sis ngồi dậy
Nhi Anh- Đăng Duy, anh thấy Thi Uyên như thế nào
Đăng Duy- Ummm....Dễ thương, thông minh, xinh đẹp, hiền dịu, nói chung cái ji cũng tốt
Nhi anh thấy hơi đau- Vậy còn tui
Đăng Duy hok cần suy nghĩ mà nói liền- Nóng tính, làm việc hok suy nghĩ, ngu ngốc, còn nhan sức thì nhìn vô hok bik gái hay trai, nói chung cái ji cũng tệ
Sis nghe xong rồi thì nằm mắt để ngăn cho nước mắt ko rơi
Nhi Anh- Bộ tui tệ đến thế sao?
Đăng Duy cũng nằm xuống- Uhm, rất tệ
Nhi Anh- Còn Thi Uyên?
Đăng Duy nhìn lên trời- Rất tốt
Nhi Anh- Vậy anh có thik cô ấy hok
Đăng Duy tường Nhi Anh nói đùa- Hok thik mà iu
Nhi Anh cảm thấy như bị kim đâm vào tim cái cảm giác rất đau lần đầu tiên sis cảm nhận đc, nó thật khó chịu
Nhi Anh suy nghĩ" Đc, mình quyết định từ bỏ. Pipi nha, tình iu đầu tiên" Sis nhìn lên ánh trăng mà suy nghĩ rồi nhìn wa Đăng Duy
Rồi cả 2 ngủ lúc nào hok hay
Sáng hum sau
Áaaaaaaaaaaaaa....- Tiếng thất thanh la lên
Nhi Anh- Sao anh ôm tui
Đăng Duy- Tui cũng đâu muốn, ngủ ai mà bik mình làm ji? Cô cũng ôm tui mà
Nhờ 2 cái đồng hồ báo thức di động này mà tất cả đều thức dậy hết, tất cả ng' trong nhà đều chạy ra
Trúc Anh- Có chiện ji thế
Nhi Anh Đăng Duy- Sao đông đủ vậy
Khánh Anh nói giọng ngáy ngủ- Tại 2 ng' hết đấy
Minh Thư- Mới sáng sớm có chiện ji thế
Minh Kỳ- Mới sáng sớm hok cho ai ngủ
Đăng Kiệt- Ủa sao 2 đứa ở đây
Đăng Tuấn- Hồi hum wa Đăng Duy hok có về p'
Trí Thiên- Hok lẽ 2 ng' ở cùng nhau cả đêm
Gia Anh- Nè, cậu có làm ji em gái tui hok đó
Đăng Duy Nhi Anh- Mấy ng' nghĩ đi đâu đó
Nhi Anh- Ko bao h' có chiện đó xảy ra đâu
Đăng Duy- Nếu như con gái chết hết thì cô ta còn có cơ hội
Khi nghe những câu nói của Đăng Duy, Nhi Anh cảm thấy hơi nhói tim
Trúc Anh- Thôi đc rồi, đi thay quần áo chuẩn bị đi học
Tất cả- Yes, madam
Tại trường học
Trong lớp thì Đăng Duy và Nhi Anh thì lo ngủ ngục Thi Uyên thấy kỳ lạ, Thi Uyên kìu vai Khánh Anh
Thi Uyên- Họ sao thế
Khánh Anh- Hok bik nữa, chỉ bik hồi sáng tụi nó ngủ chung ở ngoài vườn
Thi Uyên cảm thấy rất khó chịu. Vĩnh Huy hình như cũng hỉu đc. Vì ngay từ đầu Vĩnh Huy đã bik là Thi Uyên thik Đăng Duy nhưng từ nhỏ đến lớn trong từ điển của Vĩnh Huy hok có từ bỏ cuộc
Bốp...Bốp... Và 2 cuốn sách bay vào đầu của Đăng Duy và Nhi Anh
Cả 2 ngóc dậy- Áaaa...Đau...
Ngóc dậy thì thấy ánh mắt thần chết của bà cô đang nhìn 2 ng'
Cô giáo- Bộ tiết học của tui chán đến nổi 2 ng' ko chịu nổi mà phải ngủ sao
Cả 2- Dzạ hok phải cô
Cô giáo- Ko nói nhìu, tan học ở lại quét dọn nhà kho của trường cho tui
Cả 2- Dzạ- Lẩm bẩm- Chết chắc rồi
Reng...Reng...Reng...
Nhi Anh- Buồn ngủ wá
Đăng Duy- Uhm
Thi Uyên đi lại- Nhi Anh nói chiện với tớ 1 chút đc hok
Nhi Anh- Uhm, tớ cũng đang tính tìm cậu
Đăng Duy- 2 ng' có chiện ji vậy? Làm ji bí ẩn vậy
Nhi Anh- Chiện hok liên wan đến anh- Suy nghĩ" Đồ ngốc nhất thế giới"
Tại vườn trường
Thi Uyên- Chiện tớ nhờ bạn sao rồi
Nhi Anh- Cậu ta nói cũng thik cậu, cậu cái ji cũng tốt
Thi Uyên- Thật hả?
Nhi Anh gật đầu- Uhm, thật
Thi Uyên bỗng dưng chuyển sang mặt nghiêm túc- Nhi Anh cậu có thể nào giữ khoảng cách hay tránh mặt Đăng Duy 1 chút đc hok?
Nhi Anh cảm thấy hơi khó chịu nhưng vẫn im lặng gật đầu- Đc, dù ji mình với tên ấy cũng đâu hợp nhau
Thi Uyên- Vậy thì cám ơn cậu nhìu, tớ đi gặp Đăng Duy đây, tớ mua vé coi phim rồi nên h' hẹn cậu ấy đi
Nhi Anh cười- Uhm, 2 ng' đi chơi vui vẻ nhe
Rồi sau khi Thi Uyên bỏ đi, Nhi Anh ngồi bệt xuống nhìn lên trời
Nhi Anh- Mẹ ơi, mẹ có thấy Nhi Anh ngốc hok? Lại đi giúp ng' ta với ng' mình thik với cô gái khác
Vĩnh Huy từ đâu xuất hiện sau lưng Nhi Anh
Vĩnh Huy- Uhm, ngốc thiệt
Nhi Anh way lại- Anh ở đâu nhảy ra
Vĩnh Huy ngồi xuống- Cô ngốc thiệt, lại đi giúp tình địch của mình
Nhi Anh- Anh hỉu khỉ ji chứ
Vĩnh Huy- Sao hok hỉu. Cô thik Đăng Duy, Thi Uyên cũng thik Đăng Duy và cô đi giúp cho 2 ng' họ
Nhi Anh- Anh hết chiện làm rồi hay sao mà đi nghe lén, hèn thế
Vĩnh Huy- Vô tình đi ngang wa thui
Nhi Anh- Anh thik Thi Uyên đúng hok
Vĩnh Huy way wa Nhi Anh- Sao cô bik
Nhi Anh- Anh quên tui là ai sao? Có chiện ji wa mắt đc tui. Nhưng tui cấm anh thik
Vĩnh Huy- Cô là ji mà ra lệnh cho tui
Nhi Anh- Hok là ji nhưng nếu anh dám đụng tới Thi Uyên hay tình iu của 2 ng' đó thì tui sẽ cho anh chầu diêm vương
Vĩnh Huy- Tui hok phải ng' íu đuối như cô, tui sẽ đi tranh giành tình iu của mình
Nhi Anh- Hok phải íu đuối. Pa tui thường nói iu 1 ng' hok nhất thiết phải ở bên ng' ấy chỉ cần giúp ng' ấy hạnh phúc là ok
Vĩnh Huy- Ko ngờ cô cũng cao thượng nhỉ
Nhi Anh- Anh im đi, nhưng tui thấy anh cũng hok đáng ghét như tui tưởng
Vĩnh Huy- Cô cũng vậy
Cả 2 vừa nói chiện vừa châm chít nhau, nhưng cả 2 nói chuyện rất vui vẻ, có 1 ng' vô tình thấy tất cả và thấy khó chịu vì ghen
Thi Uyên- Đăng Duy, cậu đang nhìn ji vậy
Thì ra ng' nhìn trộm là Đăng Duy- Hok ji coi cảnh thui
Thi Uyên- Chìu nay cậu rảnh hok? Đi xem phim với tớ
Đăng Duy- Chìu nay hả? Hok đc , mình phải dọn nhà kho
Thi Uyên- Thì bạn nhờ Nhi Anh làm giùm
Đăng Duy- Uhm, để chút mình nhờ cô ta
Tự nhiên trời đổ mưa nên cả 4 ng' chạy vào lớp tại chuông cũng reo
Tại lớp học
Nhi Anh cứ nhìn chầm chầm vào Vĩnh Huy coi bro có đụng chạm ji tới Thi Uyên hok nhưng hok ngờ Đăng Duy thấy Nhi Anh nhìn wa Vĩnh Huy thì nghĩ là Nhi Anh để ý Vĩnh Huy mặt bro còn đen hơn bao công.
Bỗng nhiên sét đánh Rầm... Nhi Anh giật mình ôm chầm lấy Đăng Duy, bro giật mình
Đăng Duy- Cô làm ji vậy, buông tui ra
Nhi Anh sau đó mới bình tĩnh lại và buông Đăng Duy ra- Xin lỗi
Đăng Duy cười- Cô sao vậy? Sợ sấm sét hả
Nhi Anh bị nói trúng tim đen- Tào lao, bổn cô nương mà sợ sấm sét sao?
Khánh Anh chen vô- Nhi Anh em đừng dóc, em sợ nhất là sấm sét và bóng tối mà
Nhi Anh- Chị sao hok đánh mà khai hết chuyện xấu của em thế
Nhi Anh ngồi đỏ mặt nhưng Đăng Duy thì cười đến nổi sặc luôn
Nhưng 1 lúc sau
Đăng Duy- À, đúng rồi. Chìu nay cô dọn dẹp nhà kho giùm tui đc hok? Chìu nay tui đi xem phim với Thi Uyên
Đăng Duy tưởng Nhi Anh sẽ từ chối nhưng hok ngờ Nhi Anh lại nói
Nhi Anh- Uhm, cũng đc
Đăng Duy đơ lun, suy nghĩ" Hum nay cô ta uống lộn thuốc hay quên uống thuốc thế"
Đăng Duy ngồi trong lớp mà mà có cả đống câu hỏi mà hok hề liên wan đến bài học
Reng...Reng...Reng....
Nhi Anh thở dài-Haizzz....Tan học, h' làm ng' ở bắt đầu
Khánh Anh nhìn ra ngoài trời- Wao...Trời còn mưa sao
Trúc Anh- Ko những vậy mà còn mưa lớn hơn nữa
Đăng Tuấn- Trời mưa như vậy thì làm sao đi hẹn hò đc đây
Đăng Kiệt- Nhưng hẹn hò dưới trời mưa cũng lãng mạn lém
Minh Kỳ- Thui đi
Gia Anh- Nhưng họ nói đúng mà
Trí Thiên- Hum nay mình ở nhà là cái chắc
Minh Thư- Chứ anh còn muốn đi đâu
Vĩnh Huy- Đi về
Thi Uyên- Bọn mình đi xem phim chứ
Đăng Duy- Tất nhiên
Trong lúc bọn họ lo nói chiện thì Nhi Anh đã đi đến nhà kho.
Trên đường đi ra cổng trường của Thi Uyên và Đăng Duy, Thi Uyên thì cứ nói mãi nhưng Đăng Duy thì cứ im lặng
Đăng Duy suy nghĩ" Hok bik con khỉ đó có làm đc hok nữa"
Bỗng nhiên có tiếng sét đánh Rầm... cắt ngang suy nghĩ của Đăng Duy rồi tất cả điện bị mất làm Đăng Duy càng lo lắng cuối cũng hok thể nhịn nổi
Đăng Duy way wa Thi Uyên- Xin lỗi mình hok thể bỏ Nhi Anh làm việc 1 mình và đi với cậu đc
Rồi hok đợi Thi Uyên nói tiếng nào mà way lưng bỏ đi, Thi Uyên đứng đó rất đau lòng
Tại nhà kho, Đăng Duy mở cửa ra thì tối thui
Đăng Duy- Nhi Anh Nhi Anh cô ở đâu
Nhưng bro hok nghe trả lời mà chỉ nghe tiếng Mẹ...Mẹ rất nhỏ, rồi bro đi tìm Nhi Anh tuy hok thấy nhưng bro có thể nghe tiếng mà đi theo tìm ra chỗ Nhi Anh, cuối cùng tại 1 góc Nhi Anh đang ngồi co ro thu ng' lại rung cầm cập. Đăng Duy đi lại ôm Nhi Anh vào lòng và dỗ vào lưng cô ấy
Đăng Duy dỗ dành- Ko sao đâu, có tui ở đây nè
Nhi Anh vẫn rung- Tui hok sao đâu....
Đăng Duy- Hok sao tui ở đây nè, nếu muốn khóc thì khóc đi, tui cho cô mượn vai nè
Bỗng nhiên Nhi Anh ôm Đăng Duy rồi khóc lớn- Huhuhu... Đăng Duy ơi
Rồi đèn sáng lên Đăng Duy nhìn xuống gương mặt đang khóc của Nhi Anh thì anh cảm thấy sao sao ấy, Đăng Duy nhắm mắt lại ôm Nhi Anh chặt hơn, còn Nhi Anh cảm thấy như đc che chở nên cô cứ khóc khóc thật lâu
1 hồi sau, Nhi Anh cũng nín và ngóc đầu lên nhìn Đăng Duy bằng cặp mắt long lanh do nước mắt còn đọng lại nhịp đập tim của Đăng Duy cũng bị lỗi vài nhịp
Đăng Duy nhẹ nhàng thả Nhi Anh ra nhưng trong lòng bro lại muốn ôm sis lâu hơn 1 chút
Đăng Duy ân cần- Cô hok sao chứ
Nhi Anh lau nước mắt- Tui hok sao
Đăng Duy cười- Hok sao thì tốt rồi nhưng áo tui thì bị cô làm dơ hết rồi, cô nhớ phải giặt áo cho tui đó. Còn h' thì tụi mình dọn dẹp đi nếu hok thì ngày mai sẽ bị bà cô ác quỉ làm thịt đó
Nhi Anh quẹt nước mắt cười- Uhm, đi làm thui
Rồi cả 2 bắt đầu làm việc khoản 2, 3 h' thì tất cả đã xong hết thì cả 2 cũng hết sức lun
Nhi Anh- Mệt wá
Đăng Duy- Uhm
Nhi Anh- Trán anh đày mồi hôi kia, cúi xuống tui lau cho
Đăng Duy cúi xuống Nhi Anh lấy lai áo mình lau mồi hôi cho bro, nhưng lau xong thì cả 2 lại cảm thấy ngại. Nhi Anh cúi đầu xuống còn Đăng Duy thì way đi chỗ khác
Nhi Anh lên tiếng phá vỡ bầu ko khí im lặng- Đi về thui, trễ rồi
Đăng Duy- Uhm
Rồi cả 2 đi ra cửa nhưng nó bị khoá lại
Đăng Duy- Cửa khoá rồi, làm sao h'
Nhi Anh- Đó là cửa kính đó, kiếm ji đập là ra khỏi thui. Có vậy mà cũng làm ầm lên
Rồi sis đi lại lấy miếng gỗ ném vào cửa Xoảng...Miếng kiếng vỡ ra mấy trăm miếng mảnh
Rồi sis way lại nhìn Đăng Duy- Còn ko đi
Đăng Duy lấy lại hồn phách- Thì đi- bro bất ngờ 1 ng' sợ sấm sét đến nỗi phát khóc với 1 ng' ném bể cửa kiếng mà vẫn thản nhiên như ko lại là 1 ng'
Ngoài cổng trường
Nhi Anh- Vẫn còn mưa
Đăng Duy- Thì tắm lun
Nhi Anh- Ý hay đó
Đăng Duy- Chuẩn bị chưa. Đếm đến 2 là chạy. 3 chạy
Rồi Đăng Duy chạy trước
Nhi Anh- Tên kia ăn gian hả
Rồi chạy theo Đăng Duy đến nhà
Tại nhà các bro, 2 ng' về nhà mà ng' ướt từ đầu đến cuối, rồi cả 2 chạy lên p' lấy đồ đi tắm. Ko thèm wan tâm đến nhau nữa
Tại p' Khánh Anh Nhi Anh
Nhi Anh vô vào sau khi tắm xong
Khánh Anh- Xon rồi hả
Nhi Anh gật đầu- Uhm. Chị, em sẽ về Mỹ
Khánh Anh way đầu lại- Cái ji? Tại sao
Nhi Anh- Tại vì em đã thik Đăng Duy
Khánh Anh- Vậy thì tại sao phải đi
Nhi Anh- Vì tên đó thik Thi Uyên
Khánh Anh- Vậy em sẽ đi sao
Nhi Anh- Uhm, em hok muốn mỗi ngày chịu đau nhìn ng' mình thik đi chung với ng' khác đâu
Khánh Anh- Vậy thì em nói với cậu ta đi
Nhi Anh- Ko, nếu em nói ra thì cả 3 sẽ khó sử. Nên em sẽ rút lui lặng lẽ đến hok ai bik đi hok ai hay
Khánh Anh- Vậy em có muốn chị đi với em hok
Nhi Anh- Thui chị ko nỡ bỏ đi đâu
Khánh Anh- Nhưng...
Nhi Anh- Ko nhưng nhị, đi ngủ. Mà nè, em cấm chị nói chuyện này cho bất cứ ng' nào
Khánh Anh- Ok, em thiệt hok cần chị....
Hok đợi Khánh Anh nói hết Nhi Anh đã chen vô
Nhi Anh- Hok cần, em đi ngủ
Rồi sis leo lên giường ngủ, còn Khánh Anh thì tự nhiên thấy ghét Đăng Duy vô bến bờ rồi sis cũng đi ngủ
Chap 22: Ra đi
Sáng hum sau Nhi Anh thức dậy thì cứ như bình thường, hok có chiện ji xảy ra, nhưng như vậy càng làm Khánh Anh lo lắng hơn
Khánh Anh- Nhi Anh em hok sao chứ
Nhi Anh- Em có chiện ji đâu, thui thay đồ đi
Tại p' ăn
Nhi Anh thì lặng lẽ ăn phần ăn của mình coi những xung wanh mình là ko khí
Khánh Anh thì ngồi châm chít Đăng Duy. Hễ Đăng Duy gắp cái ji thì Khánh Anh gắp cái đó, và còn đá Đăng Duy hoài hoặc đạp vào chân Đăng Duy nhưng nói là vô ý. Còn Nhi Anh thì coi Đăng Duy như vô hình làm Đăng Duy cực kỳ khó chịu
Tại lớp các bro các sis khi cô giáo mới vừa vào lớp
Cô giáo- Chào tất cả
Tất cả- Chào cô
Nhi Anh giơ tay lên- Cô ơi, em muốn đổi chỗ ngồi
Đăng Duy thì ngạc nhiên nhìn sis, cô giáo thì nhìn xuống Nhi Anh
Cô giáo- Tại sao
Nhi Anh- Em muốn ngồi gần bạn Vĩnh Huy
Cô giáo- Nhưng Thi Uyên đang ngồi kế Vĩnh Huy
Nhi Anh- Thi Uyên đổi chỗ cho tớ đi
Thi Uyên như mở cờ trong bụng- Uhm, đc
Cô giáo- Vậy 2 cả 2 đổi chỗ đi
Thi Uyên Nhi Anh- Dzạ
Còn 2 bro thì cực kỳ hok vui cả 2 đều trách Nhi Anh.
Đăng Duy suy nghĩ "Cái con khỉ đó đang nghĩ cái khỉ ji vậy? Tự nhiên sáng này coi mình như ko khí h' còn đòi đổi chỗ. Hum wa còn tốt mà"
Vĩnh Huy suy nghĩ "Cái con nhỏ đó thật là ngu, đi giúp tình địch của mình. Thiệt đúng là đồ ngốc. Đã vậy thì thui đi còn đi phá chiện tốt của mình"
Thi Uyên đi đến bàn Đăng Duy- Chào, xin giúp đỡ
Đăng Duy- Uhm
Hok nói thêm câu nào nữa
Nhi Anh đi đến bàn Vĩnh Huy- Chào bạn Huy
Vĩnh Huy- Đồ...Phá hoại.
Nhi Anh tươi cười- Xin lỗi nha nhưng mình đã nói mình sẽ hok cho bạn đạt đc ý bạn muốn mà
Vĩnh Huy tức giận- Cô đợi đấy
Nhi Anh- Mình sẽ đợi nhưng phải nhanh lên đó mình hok đợi đc lâu đâu
Vĩnh Huy- Cô...
Nhi anh le lưởi chọc wê rồi đi ngồi
Reng...Reng...Reng...
Vĩnh Huy- Cuối cùng cũng đc giải thoát
Rồi đi lại chỗ Thi Uyên
Vĩnh Huy- Mình đi ăn nha
Nhi Anh hok bik ở chỗ nào chung ra
Nhi Anh- Vĩnh Huy mình đi ăn nha
Hok đợi Vĩnh Huy nói ji mà sis kéo Vĩnh Huy đi
Tại góc trường
Vĩnh Huy- Cô tính làm ji sao cô lại phá tui hoài vậy
Nhi Anh- Tui nói rồi, tui sẽ ko cho anh lại gần Thi Uyên
Vĩnh Huy- Phải làm sao cô mới chịu tha cho tui
Nhi Anh- Ko bao h'. Trừ phi anh chịu từ bỏ Thi Uyên nhưng tui nghĩ anh ko chịu đâu
Vĩnh Huy- Thik thì cô cứ theo tui tui sẽ ko từ bỏ đâu
Nhi Anh- Thì vậy tui sẽ đi theo bạn, chuẩn bị tâm lý đi
Vĩnh Huy- Tuỳ cô
Rồi way lưng bỏ đi, Nhi Anh đứng nở nụ cười buồn
Nhi Anh- Tui cũng ko muốn như vậy đâu, xin lỗi nha Vĩnh Huy
Way lại với Đăng Duy, H' mặt bro thiệt rất ư là khó chịu, mặt thì hầm hầm
Đăng Duy suy nghĩ "Nhỏ đó bị làm sao vậy? Ko thèm wan tâm đến mình, còn đòi đổi chỗ nữa? Chuyện ji xảy ra vậy? Hum wa còn tốt mà. Mà mình tại sao lại wan tâm chứ. Nó ko làm phiền mình ko chọc tức mình, mình nên thấy vui mới đúng nhưng cái cảm giác này là ji? Khó chịu, buồn bực. Trời ơi, cứ như thế này mình điên mất"
Bro cứ lo suy nghĩ mà ko bík Thi Uyên đang đến gần
Thi Uyên- Đăng Duy
Bro giật mình- Áaaa...
Thi Uyên- Có chiện ji vậy
Đăng Duy- À, ko ji? Có chiện ji hok?
Thi Uyên- À, cậu...bạn...à,ùm....à...ùm...à...à...ùm ....ùm
Đăng Duy bực bội- Có chiện ji nói đại đi- Suy nghĩ" Cô ta thật khác với khỉ đột Nhi Anh nói ji là đi thẳng vô vấn đề. Ủa sao chiện ji mình cũng nghĩ đến con khỉ đó, mình bệnh thiệt rồi"
Thi Uyên- Mình...Mình... Mình muốn mời bạn đi xem phim
Đăng Duy- Chỉ có vậy?
Thi Uyên gật đầu
Đăng Duy lạnh lùng- Xin lỗi mình bận rồi
Thi Uyên hơi bùn- Uhm, hok sao
Đã mấy tuần trôi wa tất cả vẫn như vậy, Nhi Anh tránh mặt Đăng Duy và bám theo Vĩnh huy làm cả 2 bro đều nổi đoá lên hết ( Nhưng vì lý do khác nhau à nha), còn Đăng Duy thì từ lúc Nhi Anh tránh mặt bro thì bro đã thay đổi từ vui vẻ Đăng Duy h' bro lại biến thành nóng nảy đôi khi lạnh lùng, Thi Uyên thì cứ bám theo Đăng Duy mà lần nào cũng bị từ chối, còn Vĩnh Huy thì cực kỳ bực mình vì ngày nào nhi Anh cũng theo bro ko cho đến gần Thi Uyên
Tại góc trường
Vĩnh Huy đang cực kỳ khó chịu- Trời ơi, Đặng Nhi Anh tiểu thư ơi Đặng Nhi Anh tiểu thư, tui lạy cô cô làm ơn tha cho tui đi
Nhi Anh cười- Vĩnh Huy thiếu gia ơi Vĩnh Huy thiếu gia em ko thể nào tha cho thiếu gia đc
Vĩnh Huy móc túi ra 1 tờ giấy- Vậy thì đấu đi, karate toàn trường
Nhi Anh hất mặt lên- Chơi với anh lun, hok cần đợi đến khi đó chơi liền h' đi
Vĩnh Huy- Ai nói đánh với cô? Tui với Đăng Duy sẽ đánh với nhau
Nhi Anh- Hả??
Vĩnh Huy- Nếu tui thắng thì cô hok đc theo tui nữa, còn tui thua thì tui sẽ từ bỏ ok
Nhi Anh- Ummm....
Vĩnh Huy- Thế nào chịu hay hok nếu hok thì tha cho tui đi
Nhi Anh- Thì...Thì...Thì quyết định vậy đi
Vĩnh Huy- Cô có giữ lời hứa ko đó
Nhi Anh- Anh yên tâm, Đặng Nhi Anh này từ nhỏ đến lớn chưa bao h' thất hứa, hơn nữa tui sẽ về Mỹ nhưng phải giải quyết chiện của anh trước
Vĩnh Huy- Ok, nhớ giữa lời đó
Nhi Anh- Deal
Vĩnh Huy- Deal
Rồi cả 2 way đầu đi
Tại lớp học
Nhi Anh vô lớp đi thẳng lại bàn Đăng Duy đập bàn cái Rầm... Làm bro giật mihf góc dậy
Đăng Duy nói giọng nói ngáy ngủ- Đưa nào? Bík hồi hum wa mấy h' tao ngủ hok
Nhi Anh quất vào đầu Đăng Duy- Dám gọi bổn cô nương là đứa hả?
Nghe thấy giọng Nhi Anh thì bro liền thay đổi thái độ- Cô gọi tui chi
Nhi Anh- Theo tui đi ra ngoài, tui có chiện muốn nói
Đăng Duy- Uhm, đc
Tại vườn trường
Nhi Anh- Trường sắp tổ chức Karate cho học sinh cậu bik chứ
Đăng Duy- Có nghe wa, rồi sao
Nhi Anh- Tui muốn anh thi cái đó
Đăng Duy- Lý do
Nhi Anh- Nếu anh thắng thì anh sẽ đc 1 thứ rất wan trọng
Đăng Duy- Thứ wan trọng? Là ji
Nhi Anh- Đến khi anh thắng thì sẽ bik, thui tui vào lớp
Rồi sis bỏ đi Đăng Duy đứng mà hok hỉu ji hết
Reng...Reng...Reng...(H' ăn nha)
Vĩnh Huy đi lại bàn Đăng Duy
Vĩnh Huy- Đi ra ngoài nói chiện với tui
Đăng duy- Ok- Suy nghĩ "Sao hum nay nhìu ng' đòi nói chiện với mình wá vậy"
Tại vườn trường
Vĩnh Huy- Ông bík Karate chứ
Đăng Duy- Uhm, bík
Vĩnh Huy- Vậy thì tốt, Karate toàn trường chắc ông bík chứ, phải ko
Đăng duy- Uhm, có nghe wa
Vĩnh Huy- Đc, tui muốn ông đấu với tui
Đăng Duy- Lý do- Suy nghĩ "Sao tên này với khỉ đột giống nhau thế? Sao cứ bắt mình tham gia cái đó chứ, chán bỏ xừ"
Vĩnh Huy- Chiến đấu tranh giành cô ấy, nếu thua tui sẽ từ bỏ- Suy nghĩ " Tui sẽ giành đc Thi Uyên từ tay ông"
Đăng Duy- Đc tui đấu- Suy nghĩ " Mặc dù tui hok thík khỉ đột nhưng tui cũng hok bik tại sao tui hok muốn anh ở gần cô ta"
Tối hum đó, tại p' Khánh Anh Nhi Anh
Khánh Anh- Nhi Anh em thiệt ko sao chứ
Nhi Anh way lại- Em có sao đâu
Khánh Anh- Chần nào em về Mỹ
Nhi Anh- Sau khi kết thúc giải đấu Karate cho học sinh, em mua vé máy bay rồi, coi nè- Sis kéo hộc bàn ra 1 tấm vé máy bay hạng nhất
Khánh Anh- Uhm, chừng nào em đi nhớ nói chị 1 tiếng, chị muốn tiễn em
Nhi Anh- Uhm, ngủ sớm đi
Khánh Anh- Em cũng vậy
Rồi cả 2 đi ngủ, Khánh Anh rất buồn, nhưng cô ko nói vì cô sợ Nhi Anh sẽ ko vui. Khánh Anh tuy cứng cỏi nhưng khi nói đến gia đình thì cô cũng yếu đuối như các cô gái khác thui
Chap 23: Hạnh phút hay ko
Hum nay là ngày thi đấu Karate của trường cũng là ngày cuối cùng Nhi Anh ở Vn
Tại trường, ở trường tất cả đều rất xôn xao. Nhưng Khánh Anh lại rất bùn, dường như sis hok muốn ngày này đến.
Tại p' thể dục tất cả học sinh đều tập trung ở nơi ấy tại vì Karate đc tổ chức ở nơi ấy
Vĩnh Huy với Đăng Duy đã rất dễ dàng hạ đc những học sinh khác mà vô vòng chung kết
Trước vòng chung kết 30 phút, tại góc trường
Nhi Anh- Hotdog, chuẩn bị sẵn sàng chưa
Đăng Duy ngơ ngác- Chuẩn bị ji
Nhi Anh bực mình- Trời ạ, anh có để ý những ji tui nói hok đó
Đăng Duy móc cây kẹo trong túi ra- Để ý ji chứ? Thì h' cô nói đi tui nghe cho
Nhi Anh tức hộc máu giật cây kẹo của Đăng Duy- H' anh còn tâm tình để ăn kẹo sao
Đăng Duy giật lại cây kẹo- Cô làm ji mà ghê thế? Bình bĩnh tý coi
Nhi Anh- Anh còn nhớ lần trước tui nói với anh hok
Đăng Duy vẫn ngậm kẹo- Lần trước? Cô nói ji
Nhi Anh chạy lại nắm áo Đăng Duy- Trời ơi, anh có tin tui cho anh vô bệnh viện trước khi thi đấu ko? Anh muốn chết thế nào hả?
Đăng Duy- Cô bình tĩnh lại coi, có ji từ từ nói
Nhi Anh từ từ thả áo Đăng Duy ra- Anh còn nhớ tui nói với anh là cuộc thi này rất wan trọng ko
Đăng Duy suy nghĩ 1 hồi rồi gật đầu- Nhớ, rồi sao?
Nhi Anh- Vậy anh nhớ phải cố gắng thiệt cố gắng ok?
Đăng Duy- Nhưng cô có thể nào nói cho tui bik thứ wan trọng cô nói là ji hok?
Nhi Anh im lặng 1 hồi rồi cười- Sau khi anh thắng thì anh sẽ bik, ok?
Đăng Duy- Cô cứ ấp ấp mở mở như thế làm ng' ta bực mình lắm bik hok
Nhi Anh- Kệ anh, nhất định phải thắng
Đăng Duy- Hok nói thì thui
Nhi Anh- Anh...
Nhi Anh chưa nói xong thì Đăng Duy đã lấy cây kẹo mình đang ăn đưa vào miệng Nhi Anh
Đăng Duy- Nếu cô muốn nói thì nói thứ wan trọng là ji nếu ko thì đừng nói
Nhi Anh- Anh ở dơ thế, kẹo ăn rồi mà còn đưa cho tui
Đăng Duy đỏ mặt chính bro cũng hok bik tại soa mình làm vậy- Nhìu chiện
Rồi bỏ đi, Nhi Anh mặc dù nói vậy nhưng lại ăn cây kẹo đó
Tại vòng đấu của Đăng Duy với Vĩnh Huy
Vì Đăng Duy lo nghĩ những chuyện Nhi Anh nói, thứ wan trọng rốt cuộc là ji và lo nghĩ những thứ đó nên ko tập trung vào cuộc đấu nên bro liên tục mất điểm còn Vĩnh Huy thì cực kỳ cao hứng
Nhi Anh ngồi trên khán đài mà khó chịu 2 tay nắm chặt lại khi thấy Đăng Duy cứ típ tục bị mất điểm
Rốt cuộc chịu hok nổi sis đứng dậy la lớn lên, làm cho tất cả mọi ng' đều hướng về sis
Nhi Anh- Hotdog đáng ghét, anh mần ăn kỉu ji vậy. Có cái tên vô dụng đó mà cũng hok lo đc là sao. Anh đúng là vô dụng mà. Nếu anh thắng thì tui sẽ cho anh 1 cục xương bự. Hạ nhanh lên gần hết h' rồi kia, Nhanh lên HOTDOG vô dụng.
Sis cố tình nhấn mạnh 2 chữ hotdog để chọc cho Đăng Duy tức điên
Sau khi la xong thì 2 ng' đứng trên võ đài mà tức điên lên lun mặt đỏ lên hết
Rồi cùng nhau la lên cùng lúc
Cả 2- Ê con nhỏ kia nhà ngươi nói ai là hotdog/vô dụng hả
Nhi Anh- Tui nói 2 ng' đó, nhất là tên vô dụng hotdog kia
Đăng Duy- Cô nói ai là vô dụng hotdog
Nhi Anh- Là anh đó, mới vô cứ mà bị mất điểm hoài là sao. Hok vô dụng là ji
Đăng Duy- Đc, cô chống mắt lên mà coi, tui sẽ mang giải thưởng về cho cô coi
Nhi Anh cười- Đc, tui chờ
Rồi tất cả trở lại bình thường, Nhi Anh ngồi xuống lại còn Đăng Duy và vĩnh Huy trở lại đấu típ
Đăng Duy nhìn Vĩnh Huy- Xin lỗi nha, tui thiệt muốn cho anh thắng nhưng con khỉ đó nói như vậy làm tui ko thể nào thua đc
Vĩnh Huy- Vậy thì thui, nhưng tui nhất định phải thắng cuộc thi này
Đăng Duy lắc cổ bẻ tay rồi cười- Sorry nha, lần này tui đấu thật đó
Vĩnh Huy- Vậy hả? Để tui thử nha
Đăng Duy- Ok, well
Rồi cả 2 đấu rất hăng cả 2 đánh ngang ngữa đánh hoài nhưng hok thể nào phân thắng bại đc. Nhưng cuối cùng Đăng Duy nghĩ lại chiêu mà Nhi Anh hay dùng để sử bro, và bro sài chiêu đó với Vĩnh Huy và thắng đc Vĩnh Huy. Ng' thắng là Đăng Duy
Sau khi trọng tài tuyên bố Đăng Duy thắng cuộc bằng chiêu của mình thì Nhi Anh đã thấy rất vui vì sis bik trong tim Đăng Duy sis vẫn có 1 khoảng trống nhỏ, và sis đi ra khỏi hàng ghế khán giả cùng với cái valy và Khánh Anh đang đứng chờ ở bên ngoài với bộ mặt cực kỳ hok vui, nhưng cả 2 chưa đi liền Nhi Anh chạy đi tìm Minh Thư và đưa cho sis cái ji đó bảo đưa cho Đăng Duy
Tại p' nghỉ của Đăng Duy, h' tất cả mọi ng' (các sis và bro) đều ở trong ấy
Trúc Anh- Chúc mừng
Đăng Duy- Cám ơn
Rồi tất cả nói chiện 1 hồi lâu rồi Đăng Duy mới chợt nhớ đến Nhi Anh
Đăng Duy- Con khỉ đột đó đâu rồi
Minh Thư móc trong giỏ ra 1 bịch kẹo cùng tờ giấy đưa cho Đăng Duy
Minh Thư- Cái này Nhi Anh đưa cho bạn nè
Đăng Duy nhận lấy và mở tờ giấy ra
Tờ giấy ghi:
Hotdog chúc mừng anh đã thắng, anh đã có đc thứ wan trọng mà tui nói rồi. Thật ra cái thứ wan trọng mà tui nói đó chính là... Tình Yêu.... Thật ra Thi Uyên cũng thik anh lắm đó còn cái chứng gại vật ngu ngốc Vĩnh Huy thì anh đã dẹp đc nó sang 1 bên rồi. Còn nữa bịch kẹo đó chính là phần thưởng của anh đó. Kẹo xương chó, rất hợp cho anh. Nói thêm lần nữa chúc mừng anh
Đăng Duy đọc xong tờ giấy đó thì bro mỉm cười, nhưng bro vẫn hok hỉu Thi Uyên có liên wan ji đến chiện này
Bro way wa Minh Thư
Đăng Duy- Con khỉ đó đâu
Tiếng Vĩnh Huy ở đâu chui ra- Chắc đi rồi
Đăng Duy- Đi đâu
Vĩnh Huy- Về Mỹ
Tất cả- Cái ji? Về Mỹ
Vĩnh Huy- Ủa mấy ng' hok bik hả
Tất cả- Hok bik
Vĩnh Huy đi lại phía Đăng Duy- Nhi Anh thik anh nhưng anh iu Thi Uyên, cô ấy nói đi sẽ tốt cho 2 ng'. Thật ra cuộc thi này là cuộc đấu cuộc của tui và Nhi Anh nếu anh thắng thì tui bỏ cuộc nhưng nếu anh thua thì...Mà thui
Đăng Duy- Cái ji? Cô ta thik tui
Vĩnh Huy- Uhm, cô ta đi rồi. Hùi nãy tui thấy cô ấy đi chung với Khánh Anh còn có cái Valy bự nữa
Đăng Tuấn- Cái ji có Khánh Anh nữa
Vĩnh Huy- Uhm, hok bik 2 ng' họ có đi chung hok nữa. Chắc h' cũng ở sân bay rồi
Hok kịp nghe nói hết thì 2 bro đã chạy đi mất tiêu rồi
Chap 24: Hạnh phúc ko thể nào dễ dàng mà có đc
2 bro chạy ra bãi đậu xe lấy chiếc xe của mình rồi chạy như bay đến sân bay trông lòng thì mong sẽ hok bị trễ nhưng còn mấy sis thì như thế nào...
Tại sân bay Khánh Anh cầm cái giỏ còn Nhi Anh thì đang kéo chiếc valy. Rồi cả 2 dừng ngay cổng check-in
Nhi Anh giật cái giỏ trên tay Khánh Anh nhưng sis hok chịu buông ra Nhi Anh nhìn Khánh Anh
Nhi Anh- Chị muốn ji
Khánh Anh- Chị muốn em ở lại
Nhi Anh- Khánh Anh à, chị có hỉu hok?
Khánh Anh- Chị hỉu, nhưng chị hok muốn cho em đi
Nhi Anh- Khánh Anh đừng như vậy, chị hok thương em sao
Khánh Anh- Nhưng...
Nhi Anh cầm tay Khánh Anh- Nếu chị thương em thì chị hãy cho em đi đi, ở đây em sẽ đau hơn. Em bik chị hỉu mà, Khánh Anh hãy cho em đi đi
Khánh Anh từ từ buông cái giỏ xách ra, và ôm Nhi Anh thật chặt
Nhi Anh ôm Khánh Anh- Em đi nha
Khánh Anh- Uhm, em bảo trọng. Nhớ gửi email thường xuyên cho chị nha
Rồi Nhi Anh đi vô check-in còn Khánh Anh nhìn vô mà mặt buồn buồn
Còn 2 bro kia chạy khắp sân bay nhưng ko tìm ra 2 sis, vô tình 2 bro nhìn thấy Khánh Anh đang đứng nhìn vô cổng check-in
Đăng Tuấn thấy Khánh Anh liền chạy thiệt nhanh đến Đăng Duy cũng vậy, vừa chạy thì vừa la
Đăng Tuấn- Khánh Anh, Khánh Anh... Đừng vô
Khánh Anh như nghe ai kêu tên mình thì sis way lừng lại, chưa kịp phản ứng ji thì đã bị Đăng Tuấn ôm vào ng' thật chặt
Đănhg tuấn nói trong giọng đang thở và thở nhẹ ra- Phù... May mà em chưa đi
Khánh Anh chưa kịp nói ji thì bị Đăng Duy giật tay và lắc sis
Đăng Duy- Nhi Anh, Nhi Anh.... Cô ấy đâu rồi
Khánh Anh bực bội- Lắc đã chưa, chóng mặt wa. Buông tay ra coi
Đăng Duy thả tay sis ra- Nhi Anh đâu, cô ấy đâu
Khánh Anh- Hỏi làm chi? Nó đi vô rồi.
Đăng Duy khích động đòi đi vô nhưng bị Đăng tuấn cản lại
Đăng Tuấn- Bình tĩnh lại coi, Em hok mang hộ chiếu ai mà cho em vô
Đăng Duy thất vọng mất sức lực ngồi xuống đất như vừa bị phá sản
Bỗng nhiên có 1 tiếng nói vang lên từ đằng sau bro hơi giận dữ
Tiếng nói- Khánh Anh chị gia nhập tập đoàn trộm cắp hồi nào vậy
Khánh Anh cười- Chị có làm ji đâu
Thì ra tiếng nói đó là Nhi Anh
Nhi Anh- Chị ăn cắp vé máy bay của em vậy mà còn dám nói hok làm ji
Khánh Anh- Em có chứng cớ ji hok
Nhi Anh- Chị...
Bỗng nhiên sis thấy có ai đó ngồi dưới đất trông wen wen, sis cúi ng' xuống
Nhi Anh- Đăng Duy?? Sao anh ở đây? Đứng dậy, làm ji mà như ăn mày thế
Đăng Duy thấy sis bro vui lắm liền đứng dậy liền
Nhi Anh- Anh làm ji ở đây
Đăng Duy- Cô tưởng cho tui bịch xương chó rồi thì có thể bỏ đi đc sao
Nhi Anh- Thì ra anh đến đây là vì chiện đó nhưng anh làm sao bik đc tui ở đây
Sis liếc wa Khánh Anh- Là chị phải ko
Khánh Anh chối lia lịa- Ko, ko phải chị nói à nha
Đăng Duy- Hok phải cô ấy, là Vĩnh Huy
Nhi Anh- Là cái tên nhìu chiện đó sao? Lần sau gặp đc thì tui sẽ cho hắn 2 cú đấm
Sis nắm 2 tay lại thật chặt
Nhi Anh way wa Đăng Duy- Anh đến đây là chữi tui sao, nếu đúng thế thì hok cần nữa, tui sẽ hok ở đây lâu nữa đâu. Anh yên tâm
Rồi sis way wa Khánh Anh xoa tay ra- Vé máy bay của em, trả đây
Khánh Anh mặt bùn bùn móc túi ra- Nè, em nhất định phải đi sao
Nhi Anh lấy từ tay Khánh Anh- Uhm, chị đừng có làm như vậy nữa
Rồi sis way lưng đi vô thì có 1 bàn tay nắm lại
Nhi Anh way lại- Nè làm ji đó, buông ra
Đăng Duy hok nói ji mà giật tay sis là sis ngã vào ng' bro rồi bro ôm sis thật chặt. Nhi vùng vẫy nhưng hok ít ji hết nên cuối cùng chỉ còn cái miệng thui
Nhi Anh- Anh làm ji vậy, buông tui ra coi
Đăng Duy- Hok buông, buông là cô đi
Nhi Anh- Anh bị chạm giây thần kinh nào thế? Tui mà hok đi thì trễ chuyến bay đó
Đăng Duy- Tui hok cho cô đi
Nhi Anh bực mình- Wên uống thuốc thì về nhà uống đi đừng ở đây nổi cơn
Đăng Duy- Tui...Tui...Tui yêu cô nên cô nên tui cô hãy vì tui mà ở lại đi
Nhi Anh nghe xong thì như đứng hình lun, khoảng 10 phút sau thì sis mới có phản ứng lại
Nhi Anh vội đẩy Đăng Duy ra và nước mắt tự nhiên lại rơi chính sis cũng hok bik tại sao
Nhi Anh- Tui xin anh đừng đùa chơi như vậy, anh có bik tui đau lắm hok
Sis lấy tay chùi nước mắt- Tui đi đây, xin anh đừng như vậy tui....Tui...
Chưa nói hết câu thì sis way lưng bỏ đi nhưng Đăng Duy giữ tay sis lại và hun sis, sis có chống trả lại nhưng Đăng Duy wá mạnh nên sis hết cách
Ngay thời khắc này thì lý trí của sis đã bị đánh bại hoàn toàn, sis chỉ còn bik còn bik buông xui cho tất cả, bỏ mặc tất cả
10 mấy phút sau thì Đăng Duy mới buông sis ra
Đăng Duy nhìn sis nồng nàn- Nhi Anh, Anh yêu em nên em hayx vì anh mà ở lại đc hok
Nhi Anh nhìn Đăng Duy- Nhưng...Nhưng...Còn Thi Uyên cô ấy sẽ thế nào?
Đăng Duy- Anh bỏ mặc tất cả, Nhi Anh xin em hãy ở lại, anh cần em
Nhi Anh nhìn Đăng Duy khó xử- Nhưng Thi Uyên cô ấy sẽ thế nào, cô ấy rất yêu anh
Đăng Duy- Nhưng anh hok yêu cô ấy, ng' anh yêu là em nên em hãy ở lại đi
Nhi Anh khóc và ôm Đăng Duy- Em cũng yêu anh
Rồi cả 2 ng' này lại có thêm 1 nụ hôn nòng cháy ngay giữa sân bay, làm mọi ng' phải way đầu lại nhìn còn Khánh Anh Đăng Tuấn thì bỏ đi trước
2 ng' đâu bik là cảnh đó đã có 2 ng' nhìn thấy
Đó là Thi Uyên và Vĩnh Huy. Lúc chạy thì Đăng Duy đã đụng trúng Thi Uyên nhưng bro hok để ý mà chạy lun, và Thi Uyên nhờ Vĩnh Huy chở đến sân bay này và thấy cảnh ko nên nhìn thấy nghe cái ko nên nghe
Rồi Thi Uyên ôm mặt bỏ chạy, Vĩnh Huy dí theo sau
Tại công viên
Thi Uyên ngồi trên xích đu và khóc, Vĩnh Huy đi tới
Vĩnh Huy móc túi ra tờ khăn giấy cho Thi Uyên- Nè lau nước mắt đi
Thi Uyên nhận lấy- Cám ơn, Huy này có phải Uyên hok tốt nên Duy hok thik Uyên hok
Vĩnh Huy cười ngồi xuống cái xích đu bên cạnh Thi Uyên- Hok phải đâu, tại tên đó hok có mắt nhìn ng' thui. Uyên tốt hơn Nhi Anh nhìu tại tên đó bị mù thui
Thi Uyên cười- Cám ơn Huy đã an ủi Uyên
Vĩnh Huy nhìn Thi Uyên- Thi Uyên, làm bạn gái mình nha
Thi Uyên nhìn lên Vĩnh Huy - Cậu nói...Thiệt hả?
Vĩnh Huy- Thiệt. Làm bạn gái mình nha
Vĩnh Huy đã bik trước câu trả lời là ko nhưng bro hok muốn giữ mãi trong lòng nên nói ra để dễ chịu hơn dù sau này có ji cũng hok hối hận
Thi Uyên cúi xuống đất- Uhm đc, thời hạn là 1 tháng chúng ta wen nhau 1 tháng nha. Nếu trong 1 tháng này chúng ta hợp thì tiến típ nếu hok thì chia tay. Huy thấy ý kiến của Uyên như thế nào
Vĩnh Huy như bắt đc vàng- Đc, đc chứ vậy bắt đầu từ hum nay nha
Thi Uyên cúi đầu cười- Uhm
Vĩnh Huy lại ôm sis, mà sis cứ để vậy hok xô bro ra
Nói về Đăng Duy Nhi Anh nha.
2 ng' này vẫn còn ôm nhau Khánh Anh Đăng Duy phải đứng ra
làm ng' xấu kéo 2 ng' này ra thui nếu hok thì họ sẽ ôm nhau đến mai mất
Khánh Anh đi lại phía 2 ng' họ- Ethèm... Xin lỗi 2 vị nha nhưng đây là chỗ công cộng
Đăng Tuấn- Xin 2 vị hãy kiềm chế 1 chút
Cả 2 nghe 2 ng' này nói vậy hok muốn buông ra cũng phải buông thui
Đăng Duy và Nhi Anh nhìn nhau cười rồi tay trong tay bước về nhà trong niềm hạnh phúc tràn đầy, làm ng' ta ai ai cũng phải ngưỡng mộ
Chap 25:Rắc rối của tình yêu
Sáng hum sau tại nhà sis và bro
Nhi Anh la đến nổi muốn bể căn nhà
Nhi Anh- Khánh Anh chị đứng lại cho emmmmm...
Khánh Anh way đầu lại cười- Ngu sao..
Khánh Anh chạy ko để ý cái chai nước đang nằm dưới đất, sis đạp phải chai nước té nhưng hok may lại ngay cầu thang nên sis theo đà té xuống lun
Khánh Anh suy nghĩ "Lần này đoàn tụ ông bà rồi, mummy iu dấu ơi đừng dắt con theo nha"
Bịch...
Sis suy nghĩ " Ủa? Sao êm vậy"
Sis từ từ mở mắt ra thì ko thấy ji hết
1 tiếng nói cất lên từ chỗ sis an toạ-Bx em ngồi đã chưa, nặng wá
Sis nhìn xuống thì thấy mình đang ngồi trên ng' Đăng Tuấn sis liền đứng dậy
Khánh Anh- Sao anh lại...
Đăng Tuấn đứng dậy- Anh mới đi chạy bộ về thì thấy em đang bay xuống cầu thang nên nhảy vô đỡ em thui. Mà tại sao em chơi nguy hiểm vậy
Khánh Anh xịu mặt xuống- Ai chơi đâu tại Nhi Anh cứ rượt theo nên em chạy, vô tình đạp trứng chai nước nên té xuống cầu thang thui
Đăng Tuấn nhìn Khánh Anh bực bội- Đã nói bao nhiu lần rồi đừng chạy giỡn chỗ cầu thang mà. Lần này là lần thứ 3 rồi. Nếu lỡ hok có anh thì làm sao
Khánh Anh nhìn Đăng Tuấn = cặp mắt dễ thương giọng nói ngọt ngào- Ox iu dấu à, đừng giận nha. Em hứa với anh đây là lần cuối cùng
Đăng Tuấn đúng là hok thể nào chống lại cặp mắt đáng iiu và giọng nói ấy. Bro đưa tay lên nhéo mũi Khánh Anh- Em nhớ những ji mình nói đó
Khánh Anh cười- Nhất định
Nhi Anh từ sau lưng 2 ng'- 2 ng' tình tứ đủ rồi đó Khánh Anh, chị chết chắc
Khánh Anh nhanh chân chạy ra sau lưng Đăng Duy- Ox cứu bx với
Nhi Anh- Chị đừng tưởng như vậy là em bỏ wa- Sis lườm Đăng Tuấn- Đứng sang 1 bên, đừng để tui đánh anh chết rồi cho chị ấy theo anh
Đăng Tuấn- Hok tránh
Khánh Anh thì thầm bên tai Đăng Tuấn- Ox iu
Rồi các sis các bro còn lại cũng đi xuống lun
Trúc Anh- Chuyện ji thế
Gia Anh- Mới sáng sớm, bùn ngủ wá
Minh Kỳ cốc đầu Gia Anh- Anh lúc nào chả thế
Trí Thiên- Cãi lộn vk ck à
Minh Thư nhìn Trí Thiên- Mới sáng sớm anh đã muốn ăn đòn rồi sao
Đăng Kiệt Đăng Duy từ cửa đi vào nhìn tất cả - Sao đông đủ thế
Trúc Anh- Tại 2 đứa này này mới sáng sớm làm ầm cả lên. Hok cho ai ngủ
Nhi Anh- Hok phải lỗi của em đâu. Tại chị Khánh Anh đó chị ấy lấy cây bút chì Đăng Duy tặng em bẻ ra làm 2 rồi chạy, hỏi ai hok bực mình
Trúc Anh liếc Khánh Anh- Có chuyện đó hok
Khánh Anh- Có, nhưng em cũng chỉ muốn chọc nó tý thui, với lại cây bút em bẻ là cây khác mà
Nhi Anh- Dóc, cây bút đó còn đây nè
Khánh Anh- Em nhìn lại đi, cây bút của em có chữ NA trên đó
còn nhìn lại cây bút chị bẻ đi. Có hok?
Nhi Anh nhìn lại cây bút trên tay mình thì đúng là hok có chữ NA- Vậy sao chị hok nói ngay từ đầu
Khánh Anh cười- Chị chỉ muốn chọc em 1 chút thui, ai bỉu em thik ng' ta mà làm như hok thik. Hok làm vậy sao chị bik trong lòng em nghĩ ji
Sis móc túi ra cây bút- Trả em nè- Cười- Vậy mà nói hok thèm để ý
Nhi Anh đỏ mặt còn Đăng Duy thì ôm miệng cười. Nhi Anh liếc Khánh Anh và Đăng Duy
Trúc Anh- Thui đc rồi, đi thay đồ đi học
Tại trường
Cô giáo- Tất cả im lặng nào. Lớp chúng ta hum nay có bạn học mới. Nào em vào đi
Tiếng 1 cô gái- Chào tất cả mình là Thuỳ Linh, mình vừa du học ở Nhật về
Thuỳ Linh nhìn wanh lớp chợt cô dừng lại chỗ Đăng Tuấn, cô mỉm cười
Thuỳ Linh- Darling, em về rồi nè
Tất cả way lại chỗ của Đăng Tuấn- Ai là darling của cô ta vậy
Khánh Anh liếc về phía Đăng Tuấn- Anh là darling của cô ấy hả
Đăng Tuấn hơi sợ nhìn Khánh Anh- Đúng nhưng là chuyện lúc trước thui
Khánh Anh- Vậy là có thiệt
Đăng Tuấn- Nhưng...
Đăng Tuấn chưa nói hết thì Khánh Anh đã way đi nên bro đành im lun
Reng...Reng...Reng...
Đăng Tuấn- Khánh Anh...
Khánh Anh hok thèm nhìn Đăng Tuấn mà đi thẳng lại bàn Trúc Anh và mấy sis kéo tay họ đi thẳng xuống canteen mặc các bro
Đăng Kiệt trách Đăng Tuấn- Tại em đó, tại em mà bx của em kéo tay bx của anh đi
Đăng Duy- Em với Nhi Anh có hẹn mà. Tại anh hết
Trí Thiên- Hum nay Minh Thư đã làm đồ ăn cho tớ. Tại cậu hết đó
Gia Anh- Minh Kỳ nói hum nay sẽ làm cơm hộp cho tớ, mà tại cậu chắc hum nay nhịn rồi
4 bro- Tại cậu hết đó
Đăng Tuấn- Các cậu đừng nói nữa, tớ bik tại tớ mà. H' nghĩ coi làm thế nào để giải thik cho Khánh Anh hỉu coi. Ngồi đây trách ớ thì đc ji
4 bro lắc đầu nhún vai
Chap 25: Rắc rối tình iu (típ theo)
Sáng hum sao
Đăng Tuấn theo Khánh Anh từ vườn vào nhà- Khánh Anh nghe anh nói nè
Khánh Anh- Anh nói anh nghe đi tui hok nghe
Đăng Tuấn- Anh với Thuỳ Linh thật ra chỉ là wá khứ thui, h' đã hok còn ji rồi
Khánh Anh- Tui hok muốn nghe
Đăng Tuấn- Đừng như vậy mà
Khánh Anh- Đừng ji chứ, tui với anh chấm dứt rồi. Hok còn ji để nói
Đăng Tuấn- Khánh Anh đừng vậy mà
Khánh Anh- Đừng ji, anh mới là ng' đừng nói nhìu đó. Để tui yên
2 ng' này nói chuyện mà làm mấy ng' còn lại buồn cười gần chết nhưng hok cười dc
Tại bàn ăn
Đăng Tuấn- Em ăn cái này đi
Đăng Tuấn gắp cho Khánh Anh 1 miếng trứng nhưng Khánh Anh lại gấp wa cho Nhi Anh
Khánh Anh- Nhi Anh em ăn cái này đi
Làm Đăng Tuấn đơ ra lun
Lúc tất cả chuẩn bị ra khỏi nhà thì Đăng Tuấn bị Nhi Anh kéo tay lại
Nhi Anh- Anh nên làm rõ wan hệ với cái cô tên Thuỳ ji đó đi nếu hok thì anh sẽ hok bao h' làm lành wan hệ với chị Khánh Anh đâu
Đăng Tuấn quyết định làm rõ wan hệ với Thuỳ Linh trước mặt Khánh Anh
Tại trường học
Khánh Anh tính vô lớp thì bị Đăng Tuấn nắm tay lại. Khánh Anh liếc wa
Khánh Anh- Muốn ji
Đăng Tuấn- Chìu nay đợi anh trước cổng trường, anh có chuyện muốn nói
Khánh Anh- Nói ở đây lun đi
Đăng Tuấn- Hok đc
Khánh Anh suy nghĩ 1 hồi- Umm....Đc chìu nay trước cổng trường, sau khi tan học
Đăng Tuấn- Ok
1 lúc sau Thuỳ Linh vô thì cũng bị Đăng Tuấn kéo tay lại.
Đăng Tuấn- Chìu nay gặp tui trước cổng trường sau khi tan học
Thuỳ Linh tươi cười- Đc
Rồi Đăng Tuấn lạnh lùng đi đến chỗ ngồi của mình
Tan học trước cổng trường
Khánh Anh nói là ở lại vào thư viện lấy mấy cuốn sách nên đến sau
H' thì chỉ có Đăng Tuấn và Thuỳ Linh thui
Đăng Tuấn- Tui có chuyện cần làm rõ với cô
Thùy Linh cười- Anh nói đi
Đăng Tuấn- Chuyện của tui và cô đã chấm dứt khi mà cô bay sang Nhật du học. Và h' tui đã có bạn gái mới, cô ấy ngồi kế bên tui
Thùy Linh giọng nói run run- Anh...Anh...anh...Anh nói giớn phải hok?
Đăng Tuấn mặt nghiêm túc- Hok, Khánh Anh là ng' con gái tui iu nên tui và cô đã hok còn ji. Vì vậy về sao đùng gọi tui là darling nữa. Như vậy Khánh Anh sẽ hỉu lầm tui và cô. Tui hok muốn như vậy
Thuỳ Linh khóc và ôm lấy tay Đăng Tuấn- Đăng Tuấn em bik hok phải vậy đâu, em bik anh giận em đi Nhật mà hok nói với anh nên anh mới nói vậy đúng hok? Chuyện anh nói hok phải là sự thật đứng hok
Đăng Tuấn gỡ tay Thuỳ Linh ra- Tui xin lỗi nhưng chuyện này hoàn toàn là sự thật. Ng' tui iu là Khánh Anh chứ hok phải là cô
Thuỳ Linh van xin- Xin anh đừng đối sử với em như vậy mà. Em bik anh còn iu em mà
Đăng Tuấn- Xin lỗi
Bất ngờ Thuỳ Linh nhón chân lên ôm cổ Đăng Tuấn thực hiện màn khoá môi với Đăng Tuấn, hok may thay Khánh Anh vừa ra là thấy cảnh đó ( Ối trời sao xui đến thế)
Đăng Tuấn xô Thuỳ Linh ra lấy tay chùi môi mình thì thấy Khánh Anh đang đứng thân ng' đang run lên. Nước mắt bắt đầu rơi ra. Rồi sis way lưng bỏ chạy, Đăng Tuấn thấy thế hoảng hốt chạy theo
Cuối cùng thì Đăng Tuấn cũng rược theo kịp Khánh Anh, bro liền nắm tay Khánh Anh lại
Đăng Tuấn- Khánh Anh nghe anh giải thik, hok phải như em thấy đâu
Khánh Anh nói trong nước mắt- Anh hok cần giải thik nữa tui hok nghe đâu
Đăng Tuấn- Xin em đấy, nghe anh nói đi
Khánh Anh- Anh hok cần phải nói nữa, tui hỉu hết rồi. Chúc 2 ng' hạnh phúc
Đăng Tuấn- Đã nói là hok phải như em nghĩ mà, nghe anh nói đi
Khánh Anh- Hok cần phải nói ji nữa
Khánh Anh bắt đầu xuống giọng cặp mắt như vô hồn- Chúng ta chia tay
Đăng Tuấn nghe như sét đánh bên tai, bro đứng yên như tượng 1 hồi rồi nắm chặt 2 tay Khánh Anh
Đăng Tuấn- Hok. Anh hok muốn như vậy
Khánh Anh gạt tay Đăng Tuấn ra- Chúc anh hạnh phúc, Thuỳ Linh và anh rất xứng đôi
Đăng Tuấn- Hok, anh hok xứng đôi với ai hết, trừ riêng em thui
Khánh Anh- Tui thiệt ngốc. Đáng lẽ 2 chúng ta nên kết thúc từ ngày hum wa, sao hum nay lại còn ra cổng trường để đau 1 lần nữa chứ
Rồi sis bỏ chạy Đăng Tuấn cố chạy theo nhưng chạy đc 1 khoảng thì bro hok thấy Khánh Anh đâu hết. Bro đành đi về nhà trước
Đằng sau máy bán nước thì Khánh Anh đang đứng khóc ở trong đó
Chap 26: Khánh Anh tha thứ cho anh đi
Sáng hum sau
Khánh Anh vừa ra khỏi p' là thấy Đăng Tuấn, nhưng sis hok thèm nhìn bro nữa mắt mà đi wa lun. Còn Đăng Tuấn vủa thấy Khánh Anh thì ính mở miệng nhưng chưa kịp nói ji thì sis đã đi wa, nhanh tay Đăng Tuấn nắm lấy tay Khánh Anh lại. Sis way ng' lại
Khánh Anh nói giọng lạnh lùng- Buông tay ra
Đăng Tuấn lay lại- Hok buông, em có thể nào nghe anh giải thik hok
Khánh Anh- Hok còn ji để giải thik
Đăng Tuấn- Còn chứ sao hok, em có thể giận nhưng nghe anh nói trước chứ
Khánh Anh- Nói ji thì h' cũng vô ít thui. Chúng ta đã chấm dứt từ ngày hum wa rồi
Khánh Anh gạt tay bro ra rồi bước đi, Đăng Tuấn đứng đó hok bik nên làm ji
Tại bàn ăn
Đăng Tuấn cứ nhìn Khánh Anh chầm chầm nhưng sis hok có phảm ứng ji hết. Còn mọi ng' cứ nhìn 2 ng' này, trên đầu thì có 1 câu hỏi cực kỳ lớn
"2 đứa này hum nay làm sao thế"
Trên đường đến trường Khánh Anh đi trước còn Đăng Tuấn theo sau nhưng hok ai nói ji cứ lặng lẽ đi suốt đường đi. 2 ng' đi bộ tại vì Khánh Anh hok lên xe Đăng Tuấn nên sis đi bộ còn Đăng Tuấn thấy Khánh Anh hok lên xe thì mình cũng đi bộ lun
Đăng Tuấn vừ bước wa cổng trường thì Thuỳ Linh đã chạy đến ôm cổ Đăng Tuấn, Đăng Tuấn cố sức gỡ tay Thuỳ Linh ra. Còn Khánh Anh thì thấy cực kỳ khó chịu nhưng vẫn để mặt lạnh mà vô thẳng trường
Nhưng sis đi đc vài bước thì Thuỳ Linh lên tiếng
Thuỳ Linh- Cô kia đứng lại
Khánh Anh way lại- cô kiu tui
Thuỳ Linh gật đầu- Uh, cô là Đặng Khánh Anh phải hok
Khánh Anh- Phải có chuyện ji
Thuỳ Linh từ từ đi lại- Cô là bạn gái anh Đăng Tuấn phải hok?
Khánh Anh- Đã chấm dứt từ ngày hum wa rồi
Thuỳ Linh gật đầu cười- Vậy thì tốt. Nhưng đáng lẽ 2 ng' hok nên đến với nhau ngay từ đầu
Rồi Thuỳ Linh nhìn Khánh Anh từ đầu đến chân rồi nở nụ cười mỉa mai
Thuỳ Linh- Tui hok hỉu sao cô lại có thể làm bạn gái anh Đăng Tuấn. A, tui bik rồi anh Đăng Tuấn lâu lâu muốn thay đổi khẩu vị 1 chút. H' tui đã về rồi nên cô cũng biến đi là vừa.
Thuỳ Linh tiến gần đến Khánh Anh- Chỉ có tui là xứng với anh ấy thui
Bốp...
Khánh Anh cho ngay 1 cái tát trời giáng xuống gương mặt xinh đẹp của Thuỳ Linh
Khánh Anh- Cô nói đủ chưa? Cô có tư cách ji để phê phán tui như thế
Thuỳ Linh tức wá ôm mặt mình liếc Khánh Anh như muốn giết ng' rồi giơ tay lên tính tát lại Khánh Anh nhưng bị Đăng Tuấn giữ tay lại
Đăng Tuấn- Cô đủ rồi. Tui cấm tui nói như vậy với Khánh Anh.
Thuỳ Linh- Anh sao lại đi bênh vực nó, nó là ji chứ? Chỉ có em mới xứng đáng với anh thui
Đăng Tuấn- Xứng đang hay hok ko có wan trọng, wan trộng là cảm giác thui. Tui hok hề có cảm giác với cô, tui chỉ có cảm giác với Khánh Anh thui
Thuỳ Linh- Ko, chắc chắn anh đang nói dối.
Thuỳ Linh ôm Đăng Tuấn
Thuỳ Linh- Anh còn giận chuyện em đi Nhật mà hok nói với anh phải hok? Nên anh mới nói như vậy
Đăng Tuấn đẩy Thuỳ Linh ra- Tui đã nói với cô rõ ràng ngày hum wa rồi, tui hok iu cô. Tui đã nói là tui muốn chia tay
với cô từ 3 năm trước
Thuỳ Linh ngồi xuống đất khóc- Tại sao chứ? Tại sao lại như thế
Đăng Tuấn- Tui xin lỗi nhưng tui hok iu cô
Rồi Đăng Tuấn kéo tay Khánh Anh đi
Thuỳ Linh vẫn ngồi ngay chỗ đó ánh mắt thù hận nhìn theo Đăng Tuấn Khánh Anh
Thuỳ Linh- Khánh Anh cô hãy đợi đấy. anh Đăng Tuấn là của tui, mãi mãi chỉ là của 1 mình tui. Cô hay bất cứ ai khác cũng hok thể có đc anh ấy
Rồi đứng dậy đi
Way lại chỗ Khánh Anh Đăng Tuấn
Đăng Tuấn vẫn đang nắm tay Khánh Anh kéo đi nhưng đi đến vườn trường thì Khánh Anh gạt tay Đăng Tuấn ra, Đăng Tuấn way lại nhìn Khánh Anh
Đăng Tuấn- Em sao thế
Khánh Anh- Chúng ta đã chia tay vì vậy hok nên thân mật đến như vậy
Đăng Tuấn- Sao lại như vậy? Hồi nãy anh đã nói rõ ràng như vậy rồi mà
Khánh Anh- Liên wan ji? Tui với anh đã chấm dứt rồi, chúng ta hok còn wan hệ nữa
Đăng Tuấn- Đừng như vậy mà
Khánh Anh hok nói ji mà way lưng bỏ đi. Còn Đăng Tuấn thì đứng đó vò đầu
Khánh Anh way lưng bỏ đi nhưng sis nở 1 nụ cười hạnh phúc khi nhìn thấy Đăng Tuấn như vậy
Tất cả hok bik trong cái chuyện này vô tình đã có thêm 2 ng' nhìu chuyện bik
Đằng sau cái cây (còn ai khác brangr rồi hok việc ji làm ngoài Nhi Anh Đăng Duy)
Đăng Duy- Sáng thấy họ như vậy anh đã thấy nghi rồi. Đúng là nghi đâu trúng đấy
Nhi Anh- Mã hậu pháo, nếu như vậy sao hồi sáng lúc em hỏi anh hok nói
Đăng duy- Thì...Mà thui, nếu như vậy thì 2 ng' đó chia tay thiệt đó
Nhi Anh gật đầu- Uh, mau tìm cách đi
Cả 2 suy nghĩ 1 hồi rồi Đăng Duy la lên
Đăng Duy- Có cách
Nhi Anh- Cách ji nói mau
Đăng Tuấn- Nói xin lỗi
Nhi Anh- Tào lao, Đăng Tuấn hok có lỗi nhưng nếu như đi xin lỗi thì chẳng phải nói là Đăng Tuấn có lỗi sao. Khánh Anh em hỉu nhất
Đăng Duy- Vậy thì...Có rồi...Nghé tai lại đây
Nhi Anh kê tai lại Đăng Duy nói cái ji đó rồi cả 2 cười gian cực kỳ
Chap 27: Kế hoạch của Đăng Duy Nhi Anh
Tiếng Đăng Tuấn- Khánh Anh, Khánh Anh nghe anh nói có đc hok?
Khánh Anh- Bỏ tay tui ra
Đăng Tuấn- Hok bỏ
Khánh Anh- Cho anh cơ hội cuối cùng có bỏ hay hok
Đăng Tuấn- Hok, nhất định hok
Khánh Anh quật Đăng Tuấn xuống đất cái bốp cách hok thương tiếc. Đăng Tuấn thì nằm dài dưới đất nhưng tay bro vãn nắm chặt tay sis
Khánh Anh- Có buông ra hok
Đăng Tuấn- Hok buông chết cũng hok buông. Trừ phi em cho anh cơ hội giải thik
Khánh Anh đỡ Đăng Tuấn dậy- Anh muốn nói ji thì nói đi tui nghe, nói tóm gọn trong 3 câu thui
Đăng Tuấn- 3 câu
Khánh Anh- Đúng, 1 câu
Đăng Tuấn- Hả, sao có thể tính như vậy
Khánh Anh- Sao hok thể, 2 câu
Đăng Tuấn suy nghĩ "Tui xin thề từ nay về sau sẽ hok để cho Khánh Anh giận nữa"
Khánh Anh- Nói nhanh lên nếu hok thì cho anh khỏi nói nữa đó, 1 câu cuối cùng
Đăng Tuấn- Khánh Anh anh rất iu em
Khánh Anh- Nói xong rồi phải hok tui đi đây
Đăng Tuấn ngục xuống đất ôm đầu- Trời ơi, Khánh Anh ơi sao em cứng đầu thế, đầu em làm bằng kim cương đun 10 ngàn năm sao
Khánh Anh đi chưa xa nên nghe đc và mỉm cười- Đồ ngốc. Thiên hạ đệ nhất NGỐC
Ở trên cây gần đó có 2 kẻ ở ko thấy hết(Khỏi nói thì các bạn cũng bik là ai rồi phải hok)
Nhi Anh- Khánh Anh cứng đầu là chuyện ai cũng bik. Lần này khó giải quyết đê
Đăng Duy- Dỗ ngọt con gái thì phải hỏi chuyên gia như Duy ka ka mới đc
Nhi Anh gõ đầu Đăng Duy- Anh đó, bộ tưởng như vậy là hay sao còn khoe
Đăng Duy ôm đầu- Đau, em đúng là sư tử cái mà
Nhi Anh liếc Đăng Duy- Ai là sư tử cái hả? Anh hum nay to gan lắm đấy
Đăng Duy- Anh giỡn, thui way lại vấn đề chính
Nhi Anh- Chị Khánh Anh đã tha thứ cho Đăng Tuấn rồi nhưng chị ấy hok nói ra thui
Đăng Duy- Em nói thế sao em có thể chắc đến như vậy
Nhi Anh- Anh wên là Khánh Anh là chị em sinh đôi với em rồi sao.
Đăng Duy- Uh ha, cả 2 đều cứng đầu như nhau
Nhi Anh- Nói thiệt cho em bik anh đã wen bao nhiu ng' con gái rồi
Đăng Duy- Nếu nói thiệt thì cũng hơn 200 cô
Nhi Anh- Cái ji
Đăng Duy- Uh, cô nào anh wen cũng chẳng hơn 1 tuần và bắt đầu từ năm 14 tuổi tính đến h' thì cũng hơn 200 cô rồi
Đăng Duy vô tư nói nhưng đâu bik ng' kế bên mình đầu đang nổi lửa
Nhi Anh- Anh giỏi wá ha
Đăng Duy tự hào ngước mặt lên- Cái này thì đương nhiên hok cần phải nói rồi
Nhi Anh tức wá co chân lên đá Đăng Duy từ trên té xuống đất cách hok thương tiếc
Nhi Anh- Anh chết đi
Đăng Duy té từ trên cây xuống thì nằm lun nhưng vẫn rên- Ui, làm ji có ng' bạn gái nào muốn ám sát bạn trai mình như em chứ
Nhi Anh nhảy xuống- Anh ăn nói cho cẩn thận coi chừng em sẽ ném anh từ sân thượng xuống đó. Đến lúc đó thì anh muốn nói cũng hok đc
Nhi Anh nói rồi bỏ đi còn Đăng Duy thì nằm dưới mà lạnh xương sống
Nhi Anh bỏ đi 1 hồi rồi way lại chỗ Đăng Duy nằm, h' vẫn chưa đứng lên đc
Nhi Anh way lại- Đứng lên đừng nằm dạ nữa
Đăng Duy- Sao em có thể đối sừ với anh như vậy, anh đau thiệt mà
Nhi Anh đưa tay ra- Đứng lên em đỡ anh
Đăng Duy- Thì ra em còn có tình ng'
Nhi Anh- Anh dạo này bị mắc bệnh nói bậy hay sao mà cứ nói như vậy hả
Đăng Duy- Đâu có
Nhi Anh- Anh coi chừng mai mốt mà em hok nhịn đc thì em sẽ cho anh bay từ sân thượng xuống đó
Đăng Duy- Thui đc rồi anh hok nói nữa
Nhi Anh- Đi về, còn chuẩn bị kết hoạch cho tối nay nữa chứ.
Đăng Duy- Uh, ác hơn cá thác lác
Nhi Anh liếc wa, Đăng Duy liền cười cầu hoà
Đăng Duy với Nhi Anh đi về nhà để chuẩn bị cho kế hoạch vĩ đại
Tối đó tại nhà các bro và sis
Đăng Tuấn đang ngồi trong p' suy nghĩ cách làm cho Khánh Anh hỉu thì Đăng Duy đi vô cùng Nhi Anh
Đăng Duy- Làm ji mà như mất sổ gạo thế
Đăng Tuấn- Mất sổ gạo còn đỡ lần này anh chết chắc rồi
Nhi Anh- Chị Khánh Anh giận anh đúng hok
Đăng Tuấn- Đúng
Nhi Anh- Để tụi này giúp anh nhe
Đăng Tuấn- Nhưng giúp như thế nào
Nhi Anh- Tụi này chuẩn bị hết rồi
Đăng Duy- Nghé tai lại đây
Rồi 2 ng' họ thì thầm cho Đăng Tuấn cái ji đó
1 hồi sau thì phân công làm việc
Tại p' Khánh Anh thì sis đang ngồi đọc sách nhưng đầu óc sis thì nghĩ cái khác
Nhi Anh đi vô p' mà Khánh Anh hok bik Nhi anh đi lại gần Khánh Anh
Nhi Anh- Chị làm ji vậy
Khánh Anh giật mình- Em làm cái ji như ma vậy
Nhi Anh- Ma cỏ ji ở đây, chị đang làm ji thế
Khánh Anh- Em hok thấy sao, đọc sách
Nhi Anh- Woww, chị học cách đọc sách ngược từ hồi nào vậy, chỉ em với
Khánh Anh h' mới phát hiện cuốn sách mình cầm trên tay đang để ngược, sis liền để cuốc sách sang 1 bên nhìn Nhi Anh đang cười
Khánh Anh- Quên chuyện đọc sách đi
Nhi Anh vẫn ngồi cười- Chị dạo này sao thế
Khánh Anh- Có sao đâu
Nhi Anh- Sao lại hok sao chị với anh Đăng Tuấn có chuyện đúng hok
Khánh Anh- Sao em bik
Nhi Anh- Thì....Mà thui đâu wan trọng, chị đã tha thứ cho anh ta rồi sao hok nói
Khánh Anh- Em dựa vào đâu mà nói chị đã tha thứ cho hắn ta chứ
Nhi Anh- Dựa vào chị là chị của em, dựa vào em là ng' hỉu chị nhất. Đc hok
Khánh Anh- Đc
Nhi Anh- Anh ta muốn xin lỗi chị, cơ hội tốt cho chị. Khỏi giả vờ nữa
Khánh Anh- Giả vờ ji chứ
Nhi Anh- Thui đc rồi chị ra vườn sau đi có ng' đang chờ chị đó
Khánh Anh- Chị hok đi
Nhi Anh- Hok đi thì đừng hối hận đó
Khánh Anh- Hối hận ji
Nhi Anh- Đi ra là bik
Khánh ANh- Ok chị đi
Nhi Anh cười thầm "Muốn đi lắm mà làm bộ"
Khánh Anh đi ra đến cửa p' tự nhiên dừng lại 1 chút rồi way đầu lại nhìn Nhi Anh
Khánh Anh- Chắc h'em đang nghĩ 'Muốn đi lắm mà làm bộ' đúng hok
Nhi Anh giật mình cười trừ- Hì hì hì, sao chị bik thế
Khánh Anh- Đừng wên chị là chị em
Rồi KHánh Anh
Nhi Anh ngồi nghĩ "Bà này đúng là khó nuốt thiệt"
Tại vười sau nhà các bro các sis
Khánh Anh đi đến nhưng tối thui hok thấy ji hết
Bùm...Bùm...Bùm..
Tiếng pháo hoa nổ Khánh Anh nhìn lên trời thì thấy pháo hoa hình trái tim rồi ra chữ
'Khánh Anh tha thứ cho anh đi, anh iu em'
Đăng Tuấn xuất hiện đằng sau Khánh Anh với 1 bó hoa đứng trong 1 hình trái tim lớn do đèn cầy thắp trong trái tim đó rải đầy cách hoa hồng đỏ
Đăng Tuấn- Khánh tha lỗi cho anh nha, anh rất rất iu em. Em là ng' đầu tiên anh muốn ở cùng trong suốt cuốc đời còn lại. Đừng giận nữa. Đây là 11 cây hoa hồng nó tượng trân cho 1 đời 1 kíp anh chỉ muốn ở bên em. Anh mong anh có thể típ nhận nó
Khánh Anh chạy lại ôm Đăng Tuấn
Đăng Tuấn- Em có chịu típ nhận nó hok
Khánh Anh khẽ gật đầu nhận bông hoa từ tay Đăng Tuấn
Đăng Tuấn móc túi ra 1 hộp, mở ra
Trong cái hộp là 1 chiếc nhẫn hình trái tim đc xỏ wa 1 sợi dây
Đăng Tuấn lấy sợi đây đó ra, đeo vào cổ Khánh Anh
Đăng Tuấn- Đây là lời hứa của anh đối với em, chiếc nhẫn này chưa đeo vào tay đc. Tại anh chưa đủ sức để che chở bảo vệ em, chưa đủ sức cho em 1 cuộc sống, chưa đủ sức lo cho em hết cuộc đời còn lại nhưng anh hứa 1 ngày nào đó trong tương lai em phải đeo nó vào trong tay. Và ngày đó cũng là ngày kết hôn của tụi mình
Khánh Anh hok nói ji mà ôm Đăng Tuấn Đăng Tuấn thì đương nhiên cũng ôm lại 1 hồi ròi buông sis ra nhưng môi họ lại dính với nhau
Trên cái cây gần đó
Đăng Duy tấm tắc khen- Ông anh của mình đúng là wá tuyệt. Hèn chi ng' ng' cũng bị ổng cua cái rụp
Nhi Anh- Anh Đăng Tuấn đúng là cao tay thiệt
Đăng Duy- Phải nói là mưu kế của Đăng Duy ka ka là số 1 mới đúng
Nhi Anh- Vậy hok có Nhi Anh tỉ tỉ kéo Khánh Anh ra thì Kế hoạch của anh phá sản nặng nề
Đăng Duy- Khánh Anh thì dễ dụ ra thui
Nhi Anh- Công em lớn nhất
Đăng Duy- Công anh lớn nhất
2 ng' này tự nhiên ngồi gây lộn mà chính họ cũng hok hỉu gây vì cái ji
Cả 2 gây 1 hồi tự nhiên im lặng rồi nhìn nhau bật cười
Đăng Duy- Em cười ji
Nhi Anh- Cười cái anh đang cười
Đăng Duy- 2 tụi mình mắc cười ghê, cái ji cãi nhau đc
Nhi Anh- Uh, trời hum nay đẹp ghê
Đăng Duy nhìn lên trời- Uh đẹp thiệt. Trăng to tròn còn đầy sao
Nhi Anh- Hình như chuyện chúng ta cũng bắt đầu từ bàu trời ban đêm nhỉ
Đăng Duy khoàng tay wa vai Nhi Anh- Uh
Nhi Anh- Achoo...
Đăng Duy- Em lạnh hả
Nhi Anh- Uh
Đăng Duy- Vậy thì vào trong nhà đi
Nhi Anh- Hok, em muốn ngắm sao thêm 1 lúc nữa
Đăng Duy- Đúng cứng đầu, hay ngồi trong lòng anh nè anh có áo khoát anh che gió cho
Nhi Anh- Nhưng...
Đăng Duy- Hok nhưng nhị ji hết lại đây, đừng vùng vẫy trên cây vùng vẫy té anh hok chịu trách nhiệm đâu đó
Trên cây cả 2 đnag ngồi trên 1 cái nhanchs cây lớn. Đăng Duy đầu dựa vào thân cây, Nhi Anh đầu dựa vào ng' Đăng Duy. Cái áo khoát thì Nhi Anh mặc. 1 tay Đăng Duy thì ôm eo Nhi Anh 1 tay thì tay trong tay với Nhi Anh, cả 2 nhìn lên trời. Nhi Anh way đầu lại tính nói cái ji thì liền môi Đăng Duy đã khoá môi sis lại
Trong vườn sau 2 cặp đang tràng ngặp trong hạnh phúc nhưng mấy cặp kia cũng đâu chịu thua
Đăng Kiệt Trúc Anh đang trong p' sách nhưng ngủ wên lúc nào hok hay nhưng tay thì vẫn trong tay
Trí Thiên với Minh Thư thì đi họn hò chưa về nhà
Gia Anh và Minh Kỳ đang trong nhà. Minh Kỳ và Gia Anh đang học nấu ăn chỉ có đều là bị hư hết nhưng trong họ thiệt wá ngọt ngào
CHAP 28: Trả Thù
Sáng hum sau thì tất cả như bình thường, thức dây, ăn sáng rồi đi học
Tại lớp
Khánh Anh và Đăng Tuấn sau khi hòa thì vẫn như bình thường vui vẻ cười nói mà làm cho 1 ng' tức điên lên và nhìn Khánh Anh như muốn giết ng'
Sau khi tan học
Khánh Anh để quên vài thứ ở lớp nên chạy đi lên lớp lấy lại còn các sis các bro khác thì ở dười sân trường đợi nhưng trong lúc đi xuống thì bị Thùy Linh và 1 đám nữ sinh chặn đường
Khánh Anh- Muốn ji
Thùy Linh- Tui muốn ji cô là ng' rõ nhất mà, cô hãy buôn tha anh Đăng Tuấn ra đi
Khánh Anh- Cái ji mà buôn tha khó nghe vây? Ng' Đăng Tuấn iu là tui hok phải là cô nên ng' nói câu này là tui mới đúng
Thùy Linh tức giận nắm chặt 2 tay thành nắm đấm- Cô...Cô...
Khánh Anh- Tui sao?
Thùy Linh- Cô nên rút lại những ji cô vừa nói
Khánh ANh- Ko bao h'
Thùy Linh- Cô sẽ nhận hậu quả, lên
Sau câu nói đó thì bọn ng' sau lưng Thùy Linh lên đánh Khánh Anh nhưng với bọn như vậy thì là sao làm khó Khánh Anh đc
Tất cả xông lên đnahs Khánh Anh nhưng sis nhẹ nhàng né tất cả nhưng do hok để ý có 1 đứa đứng sau lưng Khánh Anh và quất sí 1 gậy và sis gất xỉu. Rồi bọn họ lôi Khánh Anh đi
'Còn về phần các sis các bro đứng dười sân trường đợi lâu wá nên quyết định đi lên tìm nhưng khi đi đến hành làng thì thấy chiếc giày của Khánh Anh nhưng lại hok thấy sis
Nhi ANh- Giày Khánh Anh ở đây nhưng chị ấy đâu
Đăng Kiệt- Có lẽ có chuyện ji đã xảy ra với cô ấy rồi
Đăng Tuấn- Ko mau tản ra đi tyimf cô ấy mau đi
Tất cả- Uhm
Rồi họ có tìm ra Khánh Anh hok?? Hãy đợi chap sau
Ào ...
KHánh Anh choàng tỉnh khi 1 xô nước lạnh xối vào ng' sis. Khánh Anh h' chẳng khác ji con cá nằm trên thớt. Chân tay đều bị trói lại
Thùy Linh- Đặng Khánh Anh cô tỉnh lại rồi à
Khánh Anh- Thùy Linh, sao cô bắt tui đến đây
Thùy Linh- Có thế mà cô cũng hỏi à? Tui muốn cô chia tay với anh Đăng Tuấn
Khánh Anh- Nếu tui hok đồng ý thì sao
Thùy Linh- Cô hok đồng ý thì...
Thùy Linh mỉm cười rồi tiến gần đến Khánh Anh cô nàng gơi tay lên sau đó thì Bốp... 1 cái tát trời giáng vào mặt Khánh Anh
Miệng Khánh Anh ứa máu sau cái tát ấy nhưng sis vẫn mỉm cười
Khánh Anh- Chỉ vậy thôi à? Trẻ con
Thùy Linh tức giận- Lên
Sau tiếng đó cái đám sau lưng Thùy Linh liền lên đánh Khánh Anhnhuwng họ đâu bik là đằng sau Khánh Anh lén gọi điện cho Đăng Tuấn
Còn phần mấy sis mấy bro kia thì chạy tìm kiếm Khánh Anh, tìm kiếm như muốn lật ngữa cái trường này lun.
Đăng Tuấn- Khánh Anh ơi em đang ở đâu vậy
Đăng Tuấn vừa nói mà tay đấm vào tường, Đăng Kiệt chạy lại cản Đăng Tuấn
Đăng Kiệt- Đăng Tuấn dừng lại đi, từ từ rồi sẽ tìm ra Khánh ANh thui
Đăng Tuấn- Sẽ tìm ra cô ấy nhưng cô ấy có bị như lần trước hok
Nhi Anh- Có khi nào chị Khánh Anh bị Thùy Linh bắt không?
Minh Thư- Có thể lắm
Đăng Tuấn có điện thoại...Nghe điện thoại đi...H' nghe điện thoại hay muốn chết hả Đăng Tuấn...
Đăng Tuấn- Alô...Alô...
Đăng Tuấn nghe điện thoại nhưng hok ai trả lời nhưng khi nhìn lại số điện thoại thì đúng là số điện thoại của Khánh Anh. Nhưng nghe trong điện thoại là tiếng Thùy Linh
Thùy Linh- H' cô chịu buông tha cho anh Đăng Tuấn hok
Đăng Tuấn- Khánh Anh em đang ở đâu, Khánh Anh, Khánh Anh...
Tút...
Nhưng máy bị tắt
Đăng Tuấn- Mắy tắt rồi
Đăng Kiệt- Khánh Anh có nói là cô ấy ở đâu hok
Đăng Tuấn- Hok
Đăng Duy- Máy anh có GPS hok
Đăng Tuấn- Có
Đăng Duy- Vậy thì mau do tìm số máy ở đâu ra
Đăng Tuấn bấm máy 1 hồi thì tìm ra nới gọi đến rồi tất cả nhanh chân chạy đến nơi gọi ra
Trên sân thượng
Thùy Linh- H' cô có chịu xa anh Đăng Tuấn hok
Khánh Anh h' thì bị ng' ta đánh te tua hết rồi
Khánh Anh- Ko
Thùy Linh- Sao cô cứng đầu thế
Khánh Anh hok nói ji hết mà chỉ mỉm cười trêu chọc
Thùy Linh dắt Khánh Anh đến lang cang sân thượng rồi chúi đầu Khánh Anh xuống
Thùy Linh- H' cô có chịu buông tha anh ấy hay là nhảy xuống đây
Đăng Tuấn- Dừng tay lại
Thùy Linh way wa- Anh Đăng Tuấn
Đăng Tuấn- Cô mau thả Khánh Anh ra
Thùy Linh- Anh Đăng Tuấn anh nói suốt đời này chỉ iu 1 mình em mà
Đăng Tuấn- Tôi và cô chỉ là wá khứ thui
THùy Linh- Ko, ko anh đang nói dố. Anh vẫn còn iu em , em bik mà. Em bik cô ấy hok chịu bông tha anh phải hok
Đăng Tuấn- Ko, ng' tui iu chỉ có 1 mình Khánh Anh thui, tui thành thật xin lỗi cô
Thùy Linh thả Khánh ANh ra và buồn bã ngồi xuống và Khóc- Thì ra từ trước tới h' anh chưa bao h' iu tui
Khánh Anh cố gắng hết sức mình chạy lại chỗ Đăng Tuấn nhưng rồi cũng ngất lun
Tại bệnh viện
Khánh Anh h' đang trong p' hồi sức nằm mê mang bất tỉnh tất cả cá sis các bro đều có mặt
Đăng Tuấn cầm tay Khánh Anh- Khánh Anh bx em hãy mau tỉnh lại đi
Nhi Anh thì đang bực mình đấm vào tường cái Rầm.. làm nức tường lun rồi bực mình la lên
Nhi Anh- Trời ơi, Kể từ sau khi gặp mấy anh thì có chuyện ji tốt xảy ra mà chuyện xui thì lại xãy ra wá nhìu. Hồi mới vào thì bị hội đồng h' Khánh Anh bị ng' ta đánh như vậy. Hồi ở Mỹ làm ji có chuyện này xảy ra chứ. Trời ơi bực wá
Đăng Duy la theo- Em làm như tụi này muốn lắm vậy, chuyện ngoài ý mà, ai bik đc chuyện ji sẽ xảy ra chứ
Nhi Anh- Tất cả là tại tụi anh
Đăng Duy- Tại sao tại tụi anh
Nhi Anh- Thùy Linh là ai? là bạn gái cũ của Đăng Tuấn chết tiệt kia, nếu ngày xua anh ta hok wen bạn gái lung tung thì Khánh Anh đâu xảy ra chuyện như thế này
Đăng Duy- Anh ấy cũng đâu muốn, ai bik trước Thùy Liunh sẽ tìm Khánh Anh để trả thù chứ
Trúc Anh- 2 đứa thui đi đay là bệnh viện, gây thì ra ngoài
Khánh Anh- Nhi Anh bình tĩnh lại
Nhi Anh way wa- Khánh Anh chị tĩnh rồi sao
Khánh Anh- Ko muốn tĩnh cũng hok đc 2 đứa lớn tiếng wa mà
Trúc Anh ân cần- Khánh Anh em hok sao chứ
Khánh Anh gượng ngồi dậy-Dạ hok sao
Nhi Anh- Chị cứ nghĩ ngơ cho khỏe đi còn con Thùy Linh kia em sẽ giải quyết cho. Lấn này ta coi ngươi chết kiểu nào
Khánh Anh- Nhi Anh em hok đc làm bậy
Nhi Anh- Em có làm bậy ji đâu, chị nghĩ đi
Nói rồi sis chạy đi
Gia Anh la lên- Đăng Duy mau theo Nhi Anh mau
Nghe rồi Đăng Duy chạy theo Nhi Anh
Tại hành lanh bệnh viện
Đăng Duy la to- Nhi Anh đứng lại
Nhi Anh way đầu lại- Chuyện ji anh chạy theo
Đăng Duy- Vậy chuyện ji em chạy đi
Nhi Anh- NHảm nhí đương nhiên là lo chuyện Thùy Linh rồi
Đăng Duy- Thì đó chính là lý do anh chạy theo
Nhi Anh- Mắc mớ ji với nhau
Y tá- Xin lỗi làm phiền 2 vị nhỏ tiếng lại
Nhi ANh- Xin lỗi, đí chỗ khác nói chuyện
Đăng Duy- Ok
Vườn sau bệnh viện
Đăng Duy- Em tỉnh giải quyết Thùy Linh thế nào
Nhi ANh- Ko ji chỉ bắt cô ta nếm mùi vị như Khánh Anh thui, mà có khi chỉ hơn 1 chút
Đăng Duy- Nhưng Khánh Anh hok cho phép em làm vậy
Nhi Anh- Em mặc kệ có cho phép hay ko, em hok wan tâm. Em chỉ cần bik ai mà đụng vào chị em nhà em thì em sẽ hok cho ng' đó yên ổn
Đăng Duy- Nhưng...
Nhi Anh- Anh hok cần nhưng nhị nữa, nếu anh muốn thì đi cùng em nếu hok thì thui
Đăng Duy suy nghĩ "Thùy Linh đánh Khánh Anh như vậy cũng wá đáng Nhi ANh chỉ dạy cô ta bài học thui, mình nên đi theo hok thì co ta đánh chết Thùy Linh thì sao"
Đăng Duy- Anh theo em
Nhi Anh- Ai cần anh thoe, anh theo chỉ vướng chân vướng tay thui
Đăng Duy- Vậy em bik THùy Linh nhà ở đâu sao
Nhi Anh- Ờ thì....Vậy anh bik sao
Đăng Duy- Đương nhiên
Nhi Anh- Vậy thì ok anh chỉ nhà Thùy Linh cho em
Đăng Duy- Ok, no problem
Tại cổng nhà Thùy Linh
Đăng Duy- Đây là nhà của Thùy Linh
Nhi Anh- Nhà cô ta nhỏ hơn nhà mình nhìu, nào vào thui
Đăng Duy- Phải bấm chuông chứ
Nhi ANh- Anh giỡn à, vào nhà ng' ta tìm ng' ta trả thù mà anh còn muốn bấm chuông rồi có ng' ra mở cửa mời vào uống trà sao? Đương nhiên leo vào rồi.
Nói rồi sis nhảy vào hok đợi ai hết
Đăng Duy đặt tay lên trán- Trời ơi đây là bạn gái mình sao
Nói thì nói vậy nhưng bro cũng nhảy vào
Thùy Linh đang ngồi trong vườn trên xích đu Nhi Anh vừa thấy Thùy Lình thì sis hok nói hok rằng chạy lại tát ng' ta cái Bốp....
Thùy Linh miệng ứa máu ôm mặt la- Tại sao 2 ng' vào đây đc
Nhi Anh phỉu tay mình- Thì leo vào
Thùy Linh nhìn Nhi Anh ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống- Hum nay cô vào đc mà hok ra đc. Ng' đâu
Sau tiếng gọi của cô ả thì có cả mấy chục ng' mặc đồ vest đen tướng to hơn Nhi Anh 10 lần đi ra
Nhi Anh cười mỉa mai- Đc lắm, để tui coi các ng' làm ji đc tui. Nào vô đi. Chấp hết
Đăng Duy thì nhăn mặt- Trời ạ, Nhi Anh ơi Nhi Anh em hok bik chữ sợ vik ra sao sao
Tiếng 1 ng' đàn ông la lên- Dừng tay lại
Mấy tên kia tính nhào vô đánh nhưng sau khi nghe tiếng đó dừng lại đứng cúi đầu xuống
Tếng ng' đàn ông- Xãy ra chuyện ji
Thùy Linh- Dady, sao pa lại về h' này
TL pa- Xãy ra chuyện ji
Thùy LInh- Dady đứa con gái này công vào nhà mình rồi còn đánh con nủa
TL pa way wa Nhi ANh- Cô là ai?
Nhi Anh- Nghe như ông cũng là 1 nhà kinh doanh nhỉ, vậy ông nghe wa tập đoàn Royal rồi chứ
TL pa- Tập đoàn Khánh sạn lớn nhất thế giới, tui từng gặp gia đình ông ấy ở 1 buổi tiệc rồi
Nhi ANh- Chủ tịch tập đoàn ấy là dady của tui, ông nhận ra chứ
TL pa suy nghĩ hồi lâu rồi giật mình- Thật thất lễ wá
Thái độ ông ta thay đổi 180 độ à ko phải là 360 độ mới đúng
Nhi Anh- Thất lễ ư
TL pa- Chẳng hay tiểu thư đến nhà tui có chuyện ji
Nhi ANh cười mỉa mai- Chuyện này thì hỏi con gái ông tiện hơn
TL pa way wa nhìn con gái mình rực lữa- Con đã gây ra chuyện ji
Thùy Linh lo sợ- Con...Con đâu làm ji đâu
NHi Anh tức giận đá tên về sĩ đứng cạnh mình (bả giận cá chém thớt)- Cái ji? Cô hok làm ji à? Cô đánh chị tôi h' còn nằm bệnh viện h' nói hok làm ji
TL pa way wa nhìn con gái mình rực lữa- Con... Con...Con gây họa rồi- Way wa nhìn Nhi Anh tỏ vẻ tội nghiệp- Xin cô hãy tha lỗi cho con tôi
Nhi Anh- Hok bao h', trừ phi cô ta đến bệnh viện xin nhạn lỗi với chị tôi và chị ấy chấp nhận thì tui sẽ suy nghĩ lại
Thùy Linh- Bắt tui đi xin lỗi ư? Hok bao h', đừng mơ
Nhi Anh kéo tay Đăng Duy- Ok thui, trang đầu của mọi trang báo ngày mai sẽ là chuyện phá sản của nhà các người
TL pa- Thùy Linh con hãy đi xin lỗi ng' ta đi
Thùy Linh- Dady pa...
TL pa- Con hok thể hok xin lỗi người ta. Con đánh ng' ta là con hok đúng rồi và con hãy vì sản nghiệp nhà mình mà đi xin lỗi đi
Cuối cùng Thùy Linh cũng hok còn ji để nói và cô ta phải đi xin lỗi KHánh Anh
Tại bệnh viện
Nhi Anh Đăng Duy và cha con Thùy Linh đi chung với nhau làm cho tất cả mọi người rất ngạc nhiên nhưng ngạc nhiên hơn nữa là Thùy Linh chủ động xin lỗi Khánh Anh làm cho tất cả mọi ng' há miệng lun. Khánh Anh vốn là ng' tốt bụng nên cô ấy tha cho Thùy Linh nhưng đâu dễ dàng như thế, dễ dàng ji Nhi Anh chịu bỏ wa. Nhi Anh ép buộc Thùy Linh làm lao công cho trường 1 tuần mới chịu tha thứ cho Thùy Linh còn nếu hok thì sẽ chơi trò cũ còn Thùy Linh thfi đâu còn ji nữa để nói phải làm thui mặ dù trong lòng tức lắm nhưng ko nói ji còn Nhi Anh thì tươi cười hả hê Đăng Duy thì thấy bạn gái mình thế cũng sợ nhưng lỡ iu rồi làm ji đc đây
CHAP 29: VỊ HÔN THÊ
Sáng hum sau mọi chuyện vẫn như cũ nhưng hum nay thì tất cả vui vẻ hơn mọi ngày vì hum nay là ngày cuối cùng đi học và ngày mai nghỉ hè (thi cử thì mình khỏi nói vì đầu óc các bro các sis mình hok nói mấy bạn cũng bik đúng hok) nhưng Nhi Anh thì để mặt ụ sụ à, Khánh Anh thấy thế liền hỏi
Khánh Anh- Nhi Anh em sao thế? Ngày mai nghỉ hè em hok vui sao?
Nhi Anh- Nghỉ hè thì em đương nhiên là vui rồi nhưng chuyện chị bị đánh như vậy mà chỉ cho Thùy Linh làm lao công 1 tuần thôi, em hok vui tý nào
Khánh Anh lại gõ đầu Nhi Anh- Em thôi đi, lúc nào cũng tìm cách quậy hết. Thùy Linh dù ji cô ấy cũng là 1 cô tiểu thư nhà quyền quý, em bắt cô ấy làm lao công thì bẽ mặt cô ấy wá rồi còn chưa đủ sao
Nhi Anh- Như thế còn nhẹ lắm
Đăng Duy- Thôi đc rồi cô nương. Đi học thôi, trễ bi h'
Tất cả- Okkk....
Tại trường học ở sân trường h' ăn trưa thì Thùy Linh phải quét dọn làm theo lời hứa
Thùy Linh đang dọn dẹp thì 1 đám nữ sinh đi đến đá đỗ hết tất cả mọi thứ cô ấy quét
Thùy Linh- Các cô làm ji thế
NS- Có làm ji đâu
Thùy Linh- Các cô wá đáng lắm, sao lạm làm thế
NS- Hồi đó cô đc lắm mà sao h' lại làm lao công ở đây
Thùy Linh- Phải tôi làm lao công nên tôi đang suy nghĩ coi có nên quét đống rác này vào thùng rác hok
NS- Cô...
Rồi tính giơ tay lên tát Thùy Linh nhưng có tiếng nói cất lên từ trên cây thì ra là Nhi Anh
Nhi Anh- Wao..Wao..Wao...1,2,3,4,5,6...6 ng' đi đánh 1 ng' sao? Bỉ ổi wá
Rồi sis nhảy xuống cầm theo ly nước
NS- Cô nói ai bỉ ổi
'Nhi Anh cười- Nói phong long thôi, trúng ai thì trúng
NS- Cô là ai?
Nhi Anh- Là ng'
NS- Cô trả lời kiểu ji thế
Nhi Anh- Thì tui là ng' tui nói tui là ng', nhưng tui thấy ở đây nhìu dog lắm
NS- Cô.. lên..
Nhi Anh- Eeeee...Tui hok đánh con gái à nha lên là tui cho lên thiên đường lun à nhá
NS- Thì thử đi
Nhi Anh way wa thì thấy 1 đám học sinh cá biệt đang tống tiền 1 cậu học sinh nên way wa đánh hết tụi cá biệt đó chưa đầy 1 phút
Nhi Anh way lại tụi nữ sinh kia, h' bọn họ đang co rúm lại- Sao? còn muốn lên nữa hok
Nhưng sis chưa nói hết câu thì bọn nữ sinh kia chạy co giò lên cổ rồi
Nhi Anh thấy vậy đứng cười- Chết nhát
Thùy Linh- Cô đừng tưởng tui sẽ cám ơn cô
Nhi Anh- Ai thèm cô cảm ơn, tui hok thik nhìn thấy ng' khác bị ăn hiếp thui
Thùy Linh- Tại sao cô ở đây
Nhi Anh- Vô duyên, trường của cô sao? tui ở đâu kệ tui. Chắc h' cô chưa ăn uống ji đâu, cầm lấy đi
Nhi Anh đưa cho cô ấy ly nước mình cầm trên tay rồi móc trong túi ra 1 cái bánh ngọt đưa cho Thùy Linh rồi bỏ đi nhưng vẫn nói nhưng ko way mặt lại
Nhi Anh- Yên tâm đi tui chưa uống đâu
Tan học thì tất cả vui vẻ đi về nhà thì thấy ông quản gia đứng trước cửa cùng với 5 cô gái xinh đẹp, khi thấy ông quản gia tự nhiên mấy sis mấy bro cảm giác hok hay
Đăng Kiệt- Có chuyện ji mà ông tới đây
QG- Thưa tiểu thư công tử tôi đến đây là do ông chủ sai tôi đến
Đăng Tuấn- Đến có chuyện ji
Qg- Thưa, tôi xin giới thiệu với các tiểu thư công tử đây là 5 vị tiểu thư của 5 tập đoàn lớn của thế giới, và họ cũng là vị hôn thê của các công tử
3 vị tiểu thư và 3 vị công tử hok hẹn mà la cùng lúc- Cái ji, hok phải chứ
QG- Dạ thưa đây là chủ ý của ông chủ
Trí Thiên- Nhưng sao có đến 5 cô? Họ chỉ có 3 ng'
Gia Anh cười đùa- Thì papa họ rất thương họ cho họ lựa chọn ấy mà
3 bro hok hẹn mà đá Gia Anh cùng lúc- H' cậu còn đùa
Gia Anh bò dậy- Sao hok đùa đc? H' các cậu gặp rắc rối chứ đâu phải tớ
QG- Thưa Trí Thiên, Gia Anh thiếu gia có 2 vị là vị hôn thê của 2 cậu
Trí Thiên Gia Anh- Hok phải chứ
QG- Thưa đúng như vậy
Rồi QG mời 5 vị tiểu thư bước ra ổng nói típ
QG- Thưa đây là Anh Ngọc tiểu thư, Anh Thư tiểu thư, Yến Nhi tiểu thư, Thanh Trúc tiểu thư, và Thanh Hoa tiểu thư. Mong các vị vui vẻ sống hòa thuận
5 vị tiểu thư kia vừa thấy 5 bro thì liền thik rồi tại từ trước đến h' họ chưa thấy ai bảnh đẹph trai và hoàn hảo như các bro nên họ đỗ ngay từ lần đầu gặp mặt
Sau khi QG và 5 vị tiểu thư kia ra về 5 sis liền liếc 5 bro rồi way lưng bỏ đi
Sáng hum sau
1 bầu ko khí căng thẳng bao trùm lấy căn nhà của các sis các bro. Đăng Kiệt nhìn Trúc Anh, Đăng Tuấn nhìn Khánh Anh, Đăng Duy nhìn Nhi Anh, Gia Anh nhìn Minh Kỳ, Trí Thiên nhìn Minh Thư. 5 bro thì nhìn chăm chăm vào các sis nhưng các sis lại hok có 1 phản ứng ji.Đăng Kiệt bạo gan gắp đồ ăn đưa wa chén của Trúc Anh, bình thường Trúc Anh có giận đến đâu thì cũng chỉ im lặng nhưng lần này sis ngước đầu lên liếc Đăng Kiệt rồi gắp cái Đăng Kiệt gắp cho mình vất ra khỏi chén mình rồi nóng giận đập bàn đứng dậy
Trúc Anh- Xin lỗi tôi no rồi, tôi lên lầu trước
Típ đến Khánh Anh cũng đứng dậy- Tôi ăn xong rồi
Nhi Anh cũng đứng lên- 2 chị đợi em với
Minh Kỳ cũng đứng lên- Chờ mình nữa ở đây 1 hồi là mình tăng sông
Minh Thư- Em cũng lên
Nói rồi mấy sis cùng nhau bỏ lên lầu hết, bỏ mấy bro ở dưới
Đăng Duy bực mình- Bọn họ có thái độ ji thế, chuyện này bọn mình cũng đâu muốn
Đăng Tuấn- Cũng hok trách bọn họ đc
Trí Thiên- Tuấn nói đúng, tự nhiên nhận ra ng' iu mình có vị hôn thê ai mà chả shock
Gia Anh- Duy cậu cũng đừng nói những câu như thế trước mặt Nhi Anh. Con nhỏ đó nổi tiếng điên đó, cậu mà nói như thế trước mặt nó thì dám cuốn gói về Mỹ đó, đên lúc đó tui cũng hok giúp đc
Đăng Kiệt- Lần này thì rắc rối thiệt rồi, Mình chưa bao h' thấy Trúc Anh có thái độ như thế
Mấy bro đang ngồi bàn coi thu xếp chuyện hủy hôn ước như thế nào thì có tiếng chuông reo lên, Đăng Duy ra mở cửa, thì ra là 5 vị tiểu thư cùng vị quản gia
Đăng Duy- Lại có chuyện ji
Quản gia- Thưa thiếu gia, từ nay 5 vị tiểu thư sẽ ở đây cùng các vị
Đănbg Duy la to- Cái ji????
Đăng Duy la to đến nỗi vang to khắp nhà các sis các bro đều chạy ra coi có việc ji
Đăng Tuấn- Có chuyện ji mà họ lại đến nữa
Đăng Duy- Họ nói là sẽ chuyển đến đây
4 bro- Cái ji? Hok giớn chứ
Đăng Duy- Hok
Đăng Kiệt nghiêm giọng- Xin lỗi, nhà chúng tôi hết p' rồi
Quản gia- Vâng, ông bà chủ nói là 5 vị tiểu thư sẽ chung p' với các vị thiếu gia
5 bro- Cái ji
Quản gia nói rồi cho ng' đem hành lý vào nhà. Từ trên cầu thang các sis đã thấy và nghe hết những ji họ nói nghe mà bốc lữa. Nhi Anh Khánh Anh tức wá tính cho các bro 1 bài học nhưng bị 3 sis kia cản lại. Rồi 3 sis kia kéo 2 ng' lên p'
Trên p' các sis
Nhi Anh- Trời ơi, tức chết tôi mất
Khánh Anh- Nóng quá đi
Trúc Anh- 2 em bình tĩnh lại đi
Minh Kỳ- Đúng đó
Trúc Anh- H' mình điện wa Mỹ cho papa hỏi thử coi cái hôn ước quái quỷ của anh Gia Anh là từ lúc nào, thử năn nỉ pa coi có thể nào hủy hok
Khánh Anh- Đc đó
Nhi Anh móc điện thoại ra- Alô pa, con có chuyện muốn hỏi
Pa- Chuyện hôn ước của Gia Anh đúng hok
Nhi Anh- Dạ phải, chuyện này là sao
Pa- Chuyện là thế này. Hum trước pa gặp pa của Yến Nhi và cũng bik cô ấy có ý với anh con lâu rồi nên mới bàn chuyện hôn sự
Nhi Anh tức giận- Pa quá đáng lắm, anh Gia Anh có quyền lựa chọn riêng sao pa lại làm như vậy. Pa làm vậy ảnh cũng hok vui và bạn gái anh ấy cũng hok vui pa làm vậy là muốn tụi con hok ai vui hết phải hok...
Nhi Anh chưa nói hết thì bên kia cúp máy rồi, sis giận quá chọi cái điện thoại vào tường cái Bốp..Bể tan tành hết
Trúc Anh- Thế nào rồi
Khánh Anh- Chị nhìn mặt nó mà hok bik hay sao? Thất bại rồi
Nhi Anh- Ổng cúp máy rồi, tức quá
Mấy sis cũng đành ngậm ngùi ai về p' nấy nhưng vừa đi ra thì gặp mấy bro đang kiêng valy của 5 vị tiểu thư kia lên p' nhưng mấy sis cũng đi wa luôn coi như hok thấy mặt dù trong lòng rất giận và buồn nhưng hình như buồn nhìu hơn giận
CHAP 30: Chia Tay Và Ra Đi
Tối hum đó nhà các sis các bro
Tại p' Đăng Kiệt
Anh Ngọc cố tình tỏ ra vẻ dễ thương và ngây thơ nhưng Đăng Kiệt lại bị dị ứng với con gái nhất là loại giả tạo nên bro chọn cách tránh xa là tốt nhất. Suốt 1 đêm bro hok thèm nhìn ngó ji đến Anh Ngọc hay nói câu nào, ng' trong lòng bro nghĩ ngay bây h' là Trúc Anh nhớ lại hành động ban sáng của cô ấy, càng nghĩ bro càng thấy hok yên lòng
Đăng Kiệt suy nghĩ "Trúc Anh h' chắc giận mình lắm, mình chưa bao h' thấy thái độ của cô ấy như sáng nay. Có phải mình làm cô ấy buồn hok, chắc cô ấy giận mình lắm"
Trời xui đất kiến sao bro đọc ngay cuốn sách nói về 1 chuyện tình của 1 cặp đôi, bỗng nhiên có 1 hum cô gái ấy phát hiện ra ng' iu mình đã có hôn ước và cô ấy đau lòng đến nỗi tìm cái chết...Đọc đến đây đã làm Đăng Kiệt giật mình quăng cuốn sách xuống và toát mồ hôi hột. Anh Ngọc thấy vậy liền chạy đến ân cần hỏi thăm
Anh Ngoch- Đăng Kiệt anh làm sao thế
Đăng Kiệt gạt tay cô ra và dùng giọng nói lạnh lùng nhất của bro- Đừng đụng đến tôi
Nói rồi Đăng Kiệt sách gối đi ra khỏi p', thấy thế Anh Ngọc liền hỏi
Anh Ngọc- Anh đi đâu thế
Đăng Kiệt lanh lùng- Ko liên wan đến cô, cô có thể ngủ ở đây nhưng đồ đạt của tôi cấm cô đụng vào nhất là những tấm hình của tôi và Trúc Anh
Nói rồi bro bỏ đi, Anh Ngọc nhìn lại những tấm hình của Đăng Kiệt và Trúc Anh tấm nào bro cũng cười rất tươi nhìn thấy như vậy Anh Ngọc có cảm giác ghen tức với Trúc Anh
Đăng Kiệt vừa xách gối ra khỏi p' mình thì bro chợt nhìn thẳng thì thấy p' Trúc Anh thì bro cảm thấy có 1 nỗi buồn nào len lỏi vào trong tim bro. 1 nổi buồn 1 cảm giác như vừa bị mất thứ ji đó rất wan trọng, 1 cảm giác thật khó chịu. Bro tiến đến cánh cửa gõ nhẹ vào
Đăng Kiệt- Trúc Anh em chưa ngủ phải hok? Anh có rất nhìu thứ muốn nói cho em nghe nhưng anh hok bik phải nói như thế nào và bắt đầu như thế nào nhưng Anh rất iu em, xảy ra vụ việc này anh cũng hok muốn và anh bik tất cả chúng ta đều hok muốn. Anh chỉ nói thế thôi, xin em hãy hỉu cho anh
Nói rồi bro bỏ đi xuống p' khách ngủ nhưng khi đi xuống thì thấy 4 bro kia đã có mặt đông đủ hết và còn ngủ say nằm lăn lóc dưới đất nữa nhưng bro cũng nằm xuống và rất nhanh chìm vào giấc ngủ, còn Trúc Anh khi nãy sis đã nghe hết những ji bro nói sis nghĩ lại mình sao mình có thể nông cạn như thế mà hok nghĩ đến cảm giác của các bro chính họ cũng đâu muốn. Nữa đêm hum ấy sis lén đem cái mền đến cho bro mà sợ bro bik nên đi hết sức nhẹ nhàng nhưng khi xuống thì thấy 4 bro kia ng' nào cũng có mền chỉ riêng Đăng Kiệt hok có thui sis nhẹ nhàng đắp lên cho bro rồi bỏ lên lầu và sis cũng bik mấy cái mền kia là do các chị em tốt của sis lén đem đên scho ng' iu của họ, sis chỉ cười, nhưng sis đâu bik Đăng kiệt đã tĩnh và thấy sis lén đem mền cho mình bro khẽ mỉm cười rồi ngủ. Có lẽ hum nay là ngày ngủ ngon nhất của các bro và các sis sau cái ngày họ bik có hôn ước
Sáng hum sau tại bàn ăn nhà các bro tất cả có 15 ng'. 5 vị tiểu thư kia thì thấy bìn bùn vì tối hum wa 5 bro chạy mất xát, còn 5 bro thì lại thấy vui vì ngày hum wa có ng' lo lắng cho họ, còn 5 sis thì vẫn vậy nhưng tâm tình của họ đã đỡ hơn mấy hum trước nhưng thấy 5 vị tiểu thư kia cứ bám lấy ng' iu của họ nên cũng có phần hok vui
Sau khi ăn sáng 5 sis ra vườn thả bộ Khánh Anh Nhi Anh rủ nhau chơi đá banh còn 3 sis kia thì đi bộ wanh vườn. Khánh Anh và Nhi Anh đang chơi thì Đăng Tuấn Đăng Duy ở đâu nhảy ra
Đăng Tuấn- Chơi chung với
Khánh Anh cầm lun trái banh đưa Đăng Tuấn- Thik thì cứ cầm lấy chơi
Nói rồi Khánh Anh Nhi Anh kéo nhau đi hok thèm nhìn bro. Đăng Tuấn nắm tay Khánh Anh còn Đăng Duy nắm tay Nhi Anh kéo đi chỗ khác.
Khánh Anh- Làm ji thế buông tay ra
Đăng Tuấn- Khánh Anh, anh mong em có thể cho anh câu trả lời thik dáng, tại sao em giận anh
Khánh Anh ko nói ji
Đăng Tuấn- Có phải vì anh có hôn thê ko
Khánh Anh vẫn giữ im lặng
Đăng Tuấn- Em có thấy mình vô lý ko
Khánh Anh- Vô lý ư? Thấy bạn trai mình bên ng' con gái khác, ngủ chung p' với ng' con gái khác. Tức giận mà là vô lý sao
Đăng Tuấn- Chuyện này anh cũng hok muốn mà
Khánh Anh- Chuyện ji anh cũng nói anh ko muốn, ngoài ý muốn. Anh có nghĩ đến cảm giác của em ko
Đăng Tuấn- Nếu anh hok nghĩ đến cảm giác của em thì anh đâu có đứng đây nói chuyện với em, thuyết phúc cái đầu cứng như đá của em
Khánh Anh- Nếu vậy thì anh hok cần đứng đây đâu mau đi tìm vị hôn thê của anh đi
Đăng Tuấn- Ý kiến hay đó
Khánh Anh- Vậy thì chúng ta chia tay
Đăng Tuấn- Vậy đi
Rồi 2 ng' bỏ đi 2 hường mà lòng thật đau
Wa Nhi Anh Đăng Duy
Nhi Anh- Buông ta ra
Đăng Duy- Nhi Anh, chuyện hôn ước tụi anh cũng đâu có muốn, sao mấy ng' có thể nổi giận vô lý đến thế
Nhi Anh- Vậy anh thử cảm giác của em đi, khi ko đùng ra 1 cái ng ' iu mình có hôn ước, là anh anh có cảm giác ji
Đăng Duy- Nhưng mỗi ng' có nỗi khổ riêng, lúc này chúng ta nên đoàn kết để phá cái hôn ước này chứ hok phải. Giận hờn bậy bạ
Nhi Anh- Giận hờn bậy bạ? Vậy theo anh khi ng' iu mình ngủ chung p' với cô gái khác thì phải phản ứng như thế nào
Đăng duy- Ji mà ngủ chung p'? Chúng tôi...
Nhi Anh- Chúng tôi cơ đấy
Đăng Duy- Nhi Anh em có thôi cái ghen tuông bậy bạ đó hok
Nhi Anh- Ghen tuông bậy bạ? Vậy theo anh thế nào là ghen tuông đúng? Có phải khi anh và hôn thê anh đám cưới, đến lúc đó tôi ghen mới đúng phải ko
Đăng Duy- Em càng nói càng quá đáng
Nhi Anh- Vậy thì chia tay đi
Đăng Duy- Đc đó
Nói rồi cả 2 bỏ đi 2 hướng khác nhau
Còn 3 sis đang đi thì bị Gia Anh và trí Thiên kéo đi, nên Trúc Anh đi vòng vòng 1 mình, sis đi ngang wa vườn hoa hồng thì thấy cảnh Đăng Kiệt và Anh Ngọc đang hôn nhau. Sis như hok còn tin vào mắt mình nữa sis đứng chết trân còn Đăng kiệt thì xô cô ta rồi way lưng lại thì nhìn thấy Trúc Anh đang nhìn mình thì bro bik là Trúc Anh đã nhìn thấy hết. Bro liên chạy đến cầm tay Trúc Anh nhưng sis rút tay mình khỏi tay bro
Trúc Anh- Mình chia tay
Nói rồi sis way lưng bỏ đi hok để bro kịp nói lời nào
Tối hum đó tại p' các bro
Gia Anh Trí Thiên vui như tết vì họ đã thành công còn mấy bro kia thì mặt bí xị. Rồi họ kể nhau nghe thành tích
Kể xong...
Gia Anh la to- Cái ji? Mấy cậu chia tay với mấy con em tôi
3 bro- Uh
Đăng Duy/Tuấn- Ai bảo mấy ng' đó vô lý
Gia Anh- Tui đã bảo đừng đem chuyện này ra bàn với tụi nó nhất là Khánh Anh Nhi Anh mà hok chịu nghe. 2 đứa nó nóng như lữa vậy- Gia Anh way wa Đăng Kiệt- Lần này coi bộ cậu phải chịu chia tay rồi, Trúc Anh chỉ tin vào cái nó nhìn thấy thui, lần này cậu nhảy xuống sông hoàng hà cũng rữa hok sạch
Trí Thiên- Thôi đi ông đừng hù tụi nó nữa
Gia Anh- Ai hù tôi thật lòng đấy, lần này chết chắc rồi
Những câu nói của Gia Anh làm mấy bro sợ hơn nhưng cũng muộn rồi, thời gian đâu đi ngược lại đc.
Tại p' các sis
Nhi Anh khánh Anh nổi giận đùng đùng ngồi đánh mấy cái gối
Nhi Anh- Hắn tưởng hắn là ai chứ, coi tôi là ji
Khánh Anh- Tưởng mình giỏi lắm hả, chia tay thì chia tay, tôi cóc cần
2 sis nổi giận đùng đùng chị em Minh Thư Minh Kỳ chỉ ngồi đó xem 2 sis nổi giận. Nhưng bỗng nhiên Trúc Anh đi vào p' làm tất cả im lặng vì khuôn mặt của sis vô hồn
Khánh Anh- Chị chuyện ji vậy
Trúc Anh hok nói ji
Nhi Anh- Chị sao vậy
Minh Thư- Trúc Anh hok sao chứ
Minh Kỳ- Trả lời mình đi
Trúc Anh- Mình và Đăng Kiệt chia tay
Minh Kỳ- Tại sao
Trúc Anh- Mình thấy...Thấy...Thấy...Thấy Đăng Kiệt và Anh Ngọc...hôn nhau
Nói rồi sis bật khóc
4 sis- Cái ji
Minh Thư Minh Kỳ ôm sis vào ng'
Nhi Anh Khánh Anh- Để em cho hắn 1 trận
2 sis này đang có lữa trong ng' mà, 2 sis tính đi thì Trúc Anh nắm tay 2 sis lại
Trúc Anh- Ko, 2 em đừng đi. Nếu anh ấy đã ko iu chị thì chị có cố gắng níu kéo cũng chẳng đc ji. Để anh ấy tự chọn quyết định của mình đi. H' chị muốn nghĩ ngơi
Minh Kỳ- Tối nay tớ ngủ với cậu đc ko
Trúc Anh- Cám ơn cậu
Minh Thư- Khánh Anh Nhi Anh tối nay mình ngủ chung ha
Khánh Anh- Uh
Rồi mấy sis chia tay nhau
Tối đó tại p' Trúc Anh
Minh Kỳ- Trúc Anh cậu ngủ chưa
Trúc Anh- Chưa
Minh Kỳ lấy tay rời lên mặt Trúc Anh
Minh Kỳ- Cậu khóc hả?
Trúc Anh- Đâu có
Minh Kỳ ôm Trúc Anh- Hok sao cậu muốn khóc thì cứ khóc mình hỉu mà
Trúc Anh gục đầu vào ng' Minh Kỳ khóc rất nhìu. Kể từ sau khi mẹ của sis chết sis tự dằn mình là hok bao h' khóc vì sis còn 2 ng' em sis phải cứng cỏi
1 hồi sau Trúc Anh cũng ngưng khóc
Minh Kỳ- Thoải mái hơn chưa
Trúc Anh- Rồi, cám ơn cậu. Mình quyết định rồi,ngày mai mình sẽ dọn ra khách sạn để bình tĩnh lại
Mình Kỳ suy nghĩ 1 chút rồi- Cần ji ra khách sạn cứ dọn về nhà mình
Trúc Anh- Nhà bạn
Minh Kỳ- Đúng, nhà mình
Trúc Anh- Nhưng còn bạn
Minh Kỳ- Thì đương nhiên dọn cùng bạn, nếu 3 chị em bạn đi mình Minh Thư ở đây cũng đâu còn ý nghĩ ji
Trúc Anh ôm Minh Kỳ- Cám ơn bạn
Minh Kỳ- Có phải bạn bè hok? H' ngủ đi mai mình thu xếp quần áo
Trúc Anh cười- Uh
Wa p' Khánh Anh nhé
Minh Thư- Khánh Anh Nhi Anh 2 ng' ngủ chưa
Khánh Anh Nhi Anh- Chưa
Minh Thư- Hum nay nhìu chuyện xảy ra quá ha
Khánh Anh- Uh
Minh Thư- Bi h' 2 ng' cảm thấy như thế nào
Cả 2 im lặng 1 hồi, rồi Khánh Anh lên tiếng
Khánh Anh- Mình cũng hok bik, nhưng 1 cảm giác khó chịu lắm....
Nhi Anh- Nhưng cái đó hok phải là cảm giác giận hờn..
Minh Thư- Mà là rất đau lòng đúng hok
Nhi Anh Khánh Anh- Ừ
Nhi Anh- Bình thường tụi mình vẫn hay cãi nhau nhưng lần cãi này mình có cảm giác ji rất khó chịu
Khánh Anh- Lần đâu mình có cảm giác này, nhưng h' mình hok muốn nhìn thấy anh ấy nữa
Nhi Anh- Mình cũng vậy, nên ngày mai bịn mình sẽ dộn ra khách sạn. Cho mình thời gian
Minh Thư- Vậy thì dọn ra nhà mình đi
Nhi Anh Khánh Anh- Như vậy hok tốt lắm
Minh Thư- Có ji hok tốt, tụi mình là bạn mà
Khánh Anh Nhi Anh- Cám ơn
Minh Thư- Nói nữa là mình giận thiệt đó, Ngũ đi mai dọn đồ đi
Khánh Anh Nhi Anh- Uh
Rồi tất cả chìm vào giấc ngủ
CHAP 31: Gặp Gỡ
Sáng hum sau tại nhà các bro. 3 bro mệt nhoài vì hum wa hok có ngủ còn 2 bro kia thì nhơn nhỡn như hok có ji xảy ra.
Đăng Tuấn- 2 cậu coi bộ thanh thản wá ha
Gia Anh- Thì đương nhiên, tui đâu có chuyện ji đâu
Trí Thiên- Cô ấy của 2 tui đã tha cho 2 tui, hok vui sao đc
Đăng Duy- Nhưng cậu cũng đừng vui như thế trước mặt tui chứ. Quá đáng lắm
Gia Anh- Cho đáng đời, tui đã nói là đứng chọ tức 2 con em nóng hơn lữa của tui mà lại hok nghe. H' thì đừng hok làm lành
Trí Thiên- Gia Anh thui đc rồi, đừng thọt vào vết thương của họ nữa
Gia Anh- Cho đáng đời, ai bảo hok chịu nghe lời Gia Anh thiếu gia chứ
Trí Thiên- Mặc kệ cậu. Ủa mà sao h' này họ chưa xuống. Còn mấy vị tiểu thư kia nữa
Gia Anh- Mấy vị tiểu thư đầu nguồn mọi tội loõi kia nói là hum nay họ ăn sáng trên p' hồi chút mấy ng' hầu mang đồ ăn lên cho họ. Còn tụi kia thì mình hok bik
Từ trên lầu 5 sis đi xuống với 5 cái vali. 5 bro trố mắt nhìn. Gia Anh chạy lại
Gia Anh- Mấy em tính dọn đi đâu
Minh Kỳ- Tụi em dọn về nhà em
Trí Thiên- Tại sao
Mình Thư ngập ngừng nhìn wa các sis- Tại vì....
Thấy thái độ của Minh Thư Trí Thiên như cũng hỉu nên bro hok hỏi típ, Gia Anh cũng hỉu nên để 2 sis đi. Khánh Anh Nhi Anh đi ngang wa mặt Đăng Tuấn Đăng Duy cũng hok thém liếc mắt tới, còn 2 bro mặt như muốn chạy tới nắm tay 2 sis nhưng có sức ép vô hình nào đó hok cho 2 bro làm vậy, nên chỉ ngồi yên nhìn 2 sis đi mà lòng rất đau nhưng 2 sis còn đau hơn 2 bro gấp mấy lần nhưng ngoài mặt thì xem như hok có ji. Trúc Anh đi đến cửa thì Đăng Kiệt nắm tay sis lại
Đăng Kiệt- Trúc Anh, anh....
Trúc Anh hok để Đăng Kiệt nói hết câu- Anh hok cần nói. Tôi nghĩ anh lẫn tôi đều cần thời gian để suy nghĩ. Hãy để thời gian chứng minh tất cả đi
Nghe nopis thế nên Đăng Kiệt cũng hôk còn ji để nói nên buông tay sis ra, còn mấy vị tiểu thư kia trên lầu đã nhìn thấy hết, họ vui như mở cờ trong bụng.
Tại nhà Minh Thư Minh Kỳ
Minh Kỳ- Các Bạn cứ tự nhiên như nhà mình
Minh Thư- Nhà mình có 10 p' các bạ cứ chọn tự nhiên nha
3 sis- Cám ơn 2 bạn
Minh Thư- Có ji đâu
Minh Kỳ- H' tụi mình đi thu dọn quần áo đi, bụng mình tụi nó phất cờ rồi nè
Nói Rồi 5 sis đi lên lầu thu dọn quần áo vào p' mình, rồi dọt thẳng xuống p' ăn nhiwf ng' hầu chuẩn bị thức ăn rồi 5 sis vui vẻ đánh chén, hok ai thèm nghĩ đến chuyện hok vui đó nữa
Còn phần mấy bro thì sau khi 5 sis đi họ cũng chỉ ngồi yên trên ghế sofa mà hok ai nói ji. 5 vị tiểu thư kia bước đến kế bên 5 bro, Anh Ngọc lên tiếng
Anh Ngọc- Mấy anh làm ji ngồi thừ đây vậy. Hay đi chơi với tụi này
Vừa thấy Anh Ngọc Đăng Kiệt đã nhăn mặt tỏ ý hok thik nên liền đứng dậy đi lên p' mình hok thèm ngó liếc hay nói thêm câu nào với mấy tiểu thư kia, rồi 4 bro kia cũng đi lun làm 5 vị tiểu thư quê hết sức bik.
Tối hum wa các bro ngủ trong p' các sis, bề ngoài thì nói là hok có p' ngủ nên ngủ trong p' các sis nhưng thật ra là muốn nhìn cảnh nhớ ng' thui. Mấy bro ôm hình của mấy sis mà ngủ làm mấy vị tiểu thư kia bực mình. Sáng hum sau các bro xuống ăn sáng thì các tiểu thư kia đã ngồi chờ các bro nhưng các bro hok wan tâm. Mấy vị tiểu thư kia cực kỳ bực mình nhưng cũng phải tươi cười
Anh Ngọc tươi cười nhìn Đăng Kiệt- Anh à, em mang đồ từ Mỹ về rất ít nên anh có thể nào dẫn em đi trung tâm mua sắm đc hok vậy
Đăng Kiệt lạnh lùng đáp- Ko
Anh Ngọc nũng nịu kéo áo Đăng Kiệt- Đi mà anh Kiệt em năn nỉ mà
Đăng Kiệt nổi da gà gạt tay Anh Ngọc- Thui đc, đừng đụng vào ng tui
Anh Thư nháy mắt với Đăng Tuấn- Anh Tuấn hay anh cũng đưa em đi
Đăng Tuấn lạnh lùng- Dẹp, tui bận
Anh Thư nũng nịu- Đưa ng' ta đi 1 chút hok đc sao
Đăng Tuấn rùng mình- Đc tui đưa cô đi
Thanh Trúc nhìn Đăng Duy- Anh Duy hay là mình...
Đăng Duy- Cô muốn nói tui đưa cô đi shopping phải ko? Nếu vậy thì cô khỏi nói, tui ko đưa cô đi đâu. Cô đi cùng họ đi
Thanh Trúc- Vậy thì tui sẽ gọi cho dady mami nói cho họ bik là anh hok wan tâm đến tui
Đăng Duy nóng giận khi có ng' đe dọa mình nhưng ro cũng phải làm theo- Đc, tui đưa cô đi
Yến Nhi- Gia Anh hay mình đi cùng họ đc hok
Gia Anh- Nếu tui nói hok thì cô có chịu bỏ wa hôk
Yến Nhi bị Gia Anh nói trúng tim đen nên hok nói ji chỉ cúi mặt xuống
Thanh Hoa nhìn Trí Thiên- Hay mình cũng đi ha
Trí Thiên- Tui chạy đc sao
Rồi các bro ủ rủ đi lên lầu thay đồ. còn mấy vị tiểu thư kia cười mỉm chi.
H' wa nhà các sis ha. Mấy sis đang ăn sáng, nhưng ko khí im lặng bao trùm cả căn p'
Trúc Anh buồn bã còn Khánh Anh Nhi Anh thì im lặng ko nói ji, Minh Thư lên tiếng phá tan sự im lặng đó
Minh Thư- Hum nay cũng hok có tiết mục ji, hay mình đi shopping đi
Minh Kỳ phụ họa- Ý hay đó, hay ăn xong tụi mình đi đi
Khánh Anh- Thui mấy ng' đi đi, mình hok muốn ra khỏi nhà
Nhi Anh- Mình cũng dậy
Trúc Anh- 2 đứa đừng như vậy. Tụi mình đi đi
Khánh Anh Nhi Anh- Chị nói vậy thì đi
Rồi tất cả típ tục ăn sáng rồi lên lầu thay quần áo
Tại trung tâm mua sắm
Đăng Kiệt đang bực mình với cô tiểu thư Anh Ngọc, cô nàng vừa thấy cái này đẹp thì cầm lên nhưng khi cầm lên thì lại chê này chê nọ rồi còn hay hỏi Đăng Kiệt chọn giùm cô làm cho nhiệt độ của Đăng Kiệt tăng lên đến 105 độ
Anh Ngọc giơ lên 2 cái áo lên hỏi Đăng Kiệt- Anh xem cái nào đẹp hơn
Đăng Kiệt bực mình trả lời- Tự chọn đi
Nói rồi bro bực mình bỏ đi. Bro để mặt hầm hầm đi lòng vòng trong khu thương mại vô tình đụng trúng 1 cô gái, bro đang bực mình nên tính **** nhưng ngước mặt lên thì thấy Trúc Anh
Đăng Kiệt- Trúc Anh
Trúc Anh- Xin lỗi
Nói rồi sis bỏ đi nhưng Đăng Kiệt nắm tay lại bro tính nói cái ji đó nhưng Anh Ngọc ở đâu chạy ra đứng giữa khoát tay Đăng Kiệt gạt tay Trúc Anh ra
Anh Ngọc- Anh lại đây coi đi, có mấy cái đẹp lắm. Chọn giùm em đi
Đăng Kiệt cô gắng kéo tay cô ta ra nhưng hok hịu quả chút nào- Thả tay tui ra
Trúc Anh khuôn mặt vô hồn- Hok làm phiền tui đi trước
Nói rồi sis bỏ đi, bro nhìn theo muốn chạy theo nhưng Anh Nhọc lại nắm chặt lấy tay bro hok cho bro đi. Trúc Anh way lưng bước đi mà lòng đau quá đau. Trái tim cô đang rỉ máu dưới khuôn mặt lạnh lùng
Còn mấy bro kia cũng hok khá hơn ji mấy chịu chung số phận chịu hok nổi nên tất cả đều bỏ đi. còn mấy sis thì chia nhau đi mua sắm
Khánh Anh đang đi thì thấy cái chai nước ko thì ngứa mắt nên sis đá cái chai vào thùng rác nhưng hụt nên dội ra bay trúng đầu 1 tên con trai. Khánh Anh nhanh chân chạy lại ríu rít xin lỗi nhưng sis lại nhắm mắt để xin lỗi, nhưng trời xui đất khiến sao ng' bị trúng đạn lại là Đăng Tuấn
Khánh Anh- Xin lỗi, xin lỗi cậu hok sao chứ
Đăng Tuấn- Ui da đau quá, ng' nào kém văn hóa vậy
Khánh Anh nghe giọng wen wen liền mở mắt ra thì thấy Đăng Tuấn sis liền thay đổi sắc mặt thả tay ra rồi vội đứng dậy
Khánh Anh lạnh lùng- Xin lỗi
Đăng Tuấn cũng bất ngờ khi thấy Khánh Anh- À hok sao
Khánh Anh nói rồi bỏ đi nhưng Đăng Tuấn nắm tay sis lại muốn nói ji đó nhưng Anh Thư chạy lại khoát tay Đăng Tuấn khi thấy Đăng Tuấn đứng với Khánh Anh
Anh Thư dịu dàng- Anh đứng đây làm ji dậy, làm ng' ta chờ lâu muốn chết
Khánh Anh lạnh lùng- Xin lỗi làm phiền tui đi đây, chào
Nói rồi sis bỏ đi mà hok nhìn đến bro bề ngoài nhìn có vẻ lạnh lùng nhưng trong tim sis đang đau lắm rất đau như vết thương bị bro đâm chưa lành h' bro lại rắt muối thêm nhưng sis đau thì bro cũng chẳng khác ji bro cũng đau lắm nhưng bro cũng hok bik mình nên làm ji. Dù trong lòng bro rất muốn chạy lại nắm tay giải thik cho sis rõ nhưng bro lại hok làm đc. Chỉ bik nhìn sis way lưng bước đi mà lòng đau như cắt
Nhi Anh hok bik phải đi đâu, sis đi lang thang như 1 ng' mất phương hướng hok bik mình muốn đi đâu và về đâu. Bỗng sis thấy hàng kem mà lần đầu tiên sis và Đăng Duy gặp nhau. Sis nhớ lại lần đâu 2 ng' gặp nhau mà mỉm cười, sis tiến gần lại hàng kem, nhưng đâu bik là cũng có 1 ng' cũng đi lại hàng kem đó, hok ai khác hơn đó chính là Đăng Duy
Nhi Anh Đăng Duy- Cho cây chocolate
Nghe thấy giọng wen wen nên cả 2 way đầu nhìn ng' kế bên thì bất ngờ nhưng cũng hok nói ji với nhau, Nhi Anh cố tình gật đầu chào hỏi ng' lạ rồi way mặt như hok wen bik làm cho trong lòng bro rất bực
Cô bán hàng- Xin lỗi chỉ còn lại 1 cây chocolate
Nhi Anh đáp với giọng lạnh lùng- Lấy cho anh ta đi, lấy cho tui cây vanila
Cô bán hàng- Cám ơn cô, có ngay
Đăng Duy nghe Nhi Anh nói như thế tự nhiên trong lòng thấy thật bực hok chịu nổi
Đăng Duy tức giận nắm vai Nhi Anh- Vậy là ý ji
Nhi Anh nhìn Đăng Duy với cặp mắt vô hồn- Tui với anh có wen nhau sao
Đăng Duy càng bực- Cô nói vậy là ý ji
Nhi Anh gạt tay Đăng Duy ra- Tui hok wen anh, làm ơn lịch sự 1 chút
Nói rồi sis đưa tiền lấy kem rồi đi, sis xem Đăng Duy như ng' xa lạ hok wen bik. Còn Đăng Duy thì thấy rất bực bội tức giận, nhưng bro cảm thấy cái ji đang nhói trong tim bro rất đau đau hơn nổi tức giận cả trăm lần, nhưng bro như vậy thì sis cũng đâu khá hơn ji, cái cảm giác buồn bã đang bao trùm lấy sis còn thêm vết thương chưa lành do bro đâm h' nó đang rỉ máu thêm trong lòng, và càng đau hơn khi bik cái nguyên do bro xuất hiện ở đây, sis bik vì sis nghe thấy tiếng Thanh Trúc gọi bro. Sis way lưng bỏ đi mà nước mắt rơi trong tim
Gia Anh đang buồn bực đi vòng vòng trong thương xá bổng bro thấy Minh kỳ bro liền chạy lại chỗ sis vui vẻ kêu to
Gia Anh- Mình Kỳ, anh ở đây
Mình Kỳ way lại nhìn thì thấy Gia Anh chạy lại mình- Gia Anh sao anh ở đây
Gia Anh- Anh bị con iu tinh đó ép buột dắt đi, em đi đâu vậy
Minh Kỳ- Em thấy 3 em của anh buồn quá nên em rủ họ đi shopping giải buồn
Gia Anh- 3 đứa nó hok sao chứ
Mình Kỳ- 3 ng' đó như ng' mất hồn, buồn bã im lặng. Nhìn họ mà em cũng thấy đau lòng
Gia Anh- Haizz...Tình đầu lúc nào cũng dang dở
Minh Kỳ- Vậy tình đầu của anh có dang dở hok
Gia Anh- Đương nhiên là có dang dở rồi, nhưng là anh đá ng' ta
Minh Kỳ- Anh đừng quá tự cao, vậy đây là mối tình đầu của em vậy nó có dang dở hok
Gia Anh cười nắm tay Minh Kỳ thật chặt- Hok đâu, lần này tình đầu cũng là tình cuối đó
Minh Kỳ cười nhìn Gia Anh- Anh giỏi nhất là nịnh nọt đó
Gia Anh- Đâu có đâu lời thật lòng đó
Cả 2 đang vui vẻ trò chuyện thì tự nhiên Yến Nhi ở đâu nhảy ra nắm tay Gia Anh
Yến Nhi- Anh đi đâu từ nảy đến h' làm ng' ta tìm muốn chết
Gia Anh rút tay mình ra khỏi tay Yến Nhi- Này làm ơn có lòng tự trọng 1 chút
Yến Nhi quê lắm, cô nhìn wa tay kia thì Gia Anh và Minh Kỳ đang nắm tay cô tức lắm cô trừng mắt nhìn Minh Kỳ
Yến Nhi- Cô là ai mà nắm tay anh Gia Anh của tui
Minh Kỳ nhìn thẳng vào mắt Yến Nhi hok chút sợ sệt- Tui là Lê Minh Kỳ
Gia Anh nắm tay Minh Kỳ giơ lên trước mặt Yến Nhi- Và cũng là bạn gái của Đặng Gia Anh tui. H' tụi tui đi hẹn hò cô tự về nha
Rồi Gia Anh dắt tay Minh Kỳ đi bỏ mặt Yến Nhi đứng đó làm cô thiệt tức ơi là tức nhưng hok nói đc ji
Còn Trí Thiên thì đang bực cái cô tiểu thư Thanh Hoa đoa nên bro đứng nhìn ng' đi wa đi lại thì tự nhiên có ng' lại bịt 2 mắt bro lại. Bro tưởng là Thanh Hoa nên bực mình gạt tay co ta ra thật mạnh rồi lớn tiếng
Trí Thiên- Buông ra, đừng đụng vào ng' tui
Nhưng khi way lại thì bro lại thấy là Minh Thư thật bất ngờ nhìn bro
Minh Thư- Anh làm ji dữ vậy, em chỉ muốn giỡn chơi chút thui, hok thik thì thui có cần lớn tiếng như thế hok
Trí Thiên cũng bất ngờ rúi rút xin lỗi
Trí Thiên- Xin lỗi anh xin lỗi, anh tưởng là con công kia
Minh Thư- Con công nào
Trí Thiên thở dài- Haizzz... còn con công nào nữa à? Là Thanh Hoa tiểu thư ji đó, cứ lượn trước mặt anh hoài y chang con công vậy. Chóng mặt gần chết
Minh Thư bụm miệng cười- Hihihihii...Đại thiếu gia nhà ta mà cũng bị như vầy sao
Trí Thiên nhìn thấy Minh Thư cười bro cũng thấy hơi quê
Trí Thiên- Anh bị như vậy mà em còn cười. Thật quá đáng
Minh Thư- Ok, em hok cười nữa. Xin lỗi mà
Trí Thiên- Thui đc rồi, mình đi chơi đi
Mình Thư- Nhưng còn cô Thanh Hoa kia thì sao
Trí Thiên- Mặc kệ cô ta mình đi chơi
Rồi Trí Thiên kéo tay Minh Thư đi mà hok bik đằng sau Thanh Hoa đã nhìn thấy hết và cô cũng đã bik trong tim Trí Thiên chỉ có 1 mình Minh Thư, cô chấp nhận thua cuộc
Minh Thư Minh Kỳ bị 2 bro kéo đi chời nên chỉ có 3 sis trở về nhà, nhưng về nhà rồi thì ai cũng nhốt mình trong p' hok ai nói ji hết. Họ suy nghĩ về chuyện xảy ra ngày hum nay rồi ngồi khóc thầm 1 mình trong p'
CHAP 32: Xóa Bỏ Hôn Ước Của Gia Anh
Sáng hum sau tại nhà các sis, Trúc Anh Khánh Anh Nhi Anh thì vẫn như vậy im lặng hok nói ji. Ăn thì cũng ăn có 1 miếng rồi nói no lên p' nhốt mình trong ấy cả ngày, hok nói chuyện làm cho Minh Kỳ Minh Thư cũng buồn 2 sis rất muốn giúp họ nhưng hok bik phải giúp như thế nào. Đăng Kiệt Đăng Tuấn Đăng Duy sau ngày gặp các sis ở trung tâm mua sắm thì các bro ngày nào cũng vậy 1 miếng cơm rồi nói no lên p' ở trong ấy cả ngày, Gia Anh Trí Thiên cũng muốn nói an ủi cho 3 bro nhưng họ hok chịu gặp ai hết. Còn các cô tiểu thư thì đc nước làm tới suốt ngày bám sát quấy rầy các bro, làm họ nổi điên lên nhưng cũng hok làm ji đc mấy cô tiểu thư kia tại vì mấy cô tiểu thư kia đều có lệnh bài miễn tử.
Chiều hum đó tại nhà các sis, trong Nhi Anh Khánh Anh
Khánh Anh lên tiếng- Nhi Anh, tại sao chúng ta phải ra nông nổi này
Nhi Anh buồn bã- Em hok bik, em hok bik tại sao em lại hok vui vẻ như trước đc, còn chị
Khánh Anh nhìn Nhi Anh với cặp mắt mệt mỏi- Chị cũng vậy, chị cảm thấy mệt mỏi lắm. Chị thấy đau lắm, 1 vết thương rất sâu
Nhi Anh cười gượng- Em cũng vậy
Khánh Anh- Chúng ta hok thể như thế này đc nữa, Minh Kỳ Minh Thư lo cho chúng ta lắm
Nhi Anh có vẻ đồng tình- Em cũng nghĩ vậy. H' chúng ta phải trở về như lúc trước bỏ wa tất cả chuyện hok vui, bắt đầu lại 1 cuộc sống mới
Khánh Anh cười- Phải, nhưng bắt đầu từ đâu
Nhi Anh nở nụ cười tinh nghịch- Minh Kỳ
Khánh Anh như hiểu ý- Cuộc hôn nhân của anh Gia Anh
Nhi Anh- Đúng, đánh ngay ng' chúng ta hiểu nhất trước. Nhưng em chưa nghĩ ra cách
Rồi cả 2 suy nghĩ 1 hồi thì Khánh Anh la lên
Khánh Anh cười- Ahh...Chị có cách
Nhi Anh liền chạy lại- Cách ji
Khánh Anh cười- Đánh ngay điểm yếu của đối thủ trước
Nhi Anh như hiểu ý- Điểm yếu của Papa là ông bà và cô út
Khánh Anh cười- Thông minh, h' chúng ta phân công làm việc
Nhi Anh cười- Ok
Rồi cả 2 cầm điện thoại lên gọi wa bên Mỹ, Khánh Anh gọi cho ông bà còn Nhi Anh thì gọi cho cô
Khánh Anh- Chào bà, dạo này bà khỏe chứ
Bà- Khánh Anh hả cháu
Khánh Anh- Dạ, dạo này bà khỏe chứ
Bà- Uh bà khỏe, ông con cũng khỏe
Khánh Anh giả giọng như buồn buồn- Ông bà khỏe thì tốt quá
Bà ngạc nhiên- Cháu sao thế. Bộ có chuyện buồn ji sao
Khánh Anh típ tục đóng kịch- Dạ bà, cháu buồn lắm
Bà tức giận- Có chuyện ji, ai ăn híp cháu hả
Khánh Anh- Bà ơi, papa ép hôn anh Gia Anh, mà anh Gia Anh có bạn gái rồi. Mà bạn gái anh ấy còn là bạn rất thân của cháu, sau chuyện hôn ước thì cô bạn của cháu rất buồn hok chịu ăn uống còn anh Gia Anh cũng tự nhốt mình trong p'...
Nói đến đây thì Khánh Anh chợt dừng vì sis hok bik sis đang nói đến mình hay nói đến Gia Anh, khóe mắt sis ứa nước
Còn bà Khánh Anh sau khi nghe xong chuyện này thì rất rất ngạc nhiên vì bà hok bik ji hết, còn rất tức giận nữa
Bà- Cái ji? Gia Anh có bạn gái
Khánh Anh thút thít- Vâng, nhưng họ sắp chia tay vì cái hôn ước đó
Bà tức giận- Cái ji? Cháu ngoan đừng khóc nữa bà sẽ lo chuyện này cho cháu
Khánh Anh vui mừng- Thiệt hả bà? Nhưng papa có chịu nghe hok, lần trước papa còn cúp điện thoại của tụi con
Bà trấn an Khánh Anh- Hok sao, bà và ông sẽ lo. Cháu an tâm. Bà và ông sẽ hủy cái hôn ước đó
Khánh Anh mừng- Dạ cháu đợi tin tốt của bà, pipi bà. Buổi sáng tốt lành, chụt
Bà cười- Đc rồi chào cháu
Rồi cả 2 cúp điện thoại vừa cúp thì Khánh Anh vui vẻ nhảy lên la
Khánh Anh- Yeah...Vạn tuế
Nhi Anh cũng vừa vào tới, mỉm cười nìn Khánh Anh
Nhi Anh- Mọi chuyện ổn chứ
Khánh Anh- Chị ra tay mà lại, còn em
Nhi anh- Thành công hơn dự kiến, h' đi báo cho Minh Kỳ bik đi
Khánh Anh mỉm cười- Uhm
Rồi cả 2 chạy sang p' Minh Kỳ
Khánh Anh gõ cửa- Minh Kỳ cậu có trong đó hok
Minh kỳ vọng ra- Có, vào đi
Khánh Anh Nhi Anh bước vào mỉm cười nhìn Minh kỳ
Khánh Anh- Chúc mừng cậu
Minh Kỳ- Chúc mừng chuyện ji
Nhi Anh- Tụi này lo chuyện hôn ước anh Gia Anh cho cậu rồi, lần này Papa ép buột phải hủy thui
Minh Kỳ vui vẻ đứng dậy- Thiệt hả
Khánh Anh cười- Đương nhiên thiệt
Minh Kỳ chạy lại ôm 2 sis- Cám ơn 2 cậu
Khánh Anh Nhi Anh cười- Ko cần khách sáo mà chị hai
Minh Kỳ đỏ mặt- Gì..Gì...Gì chứ, cái ji mà chị hai
Nhi Anh trêu- Có ng' đỏ mặt rồi kìa
Khánh Anh đi lại ôm Minh Kỳ- Cám ơn cậu trong thời gian qua, h' tụi mình sẽ hok để cậu lo lắng nữa đâu...
Nhi Anh- Khánh Anh Nhi Anh hum wa đã chết, Khánh Anh Nhi Anh lúc trước đã trở về
Rồi cả 3 ôm nhau, trước cửa p' Trúc Anh Minh Thư thấy hết và Trúc ANh cũng tự nói với mình là sẽ trợ lại Trúc anh ngày xưa hok như h' nữa, hok vì 1 ng' làm khổ mình mà đau lòng nữa
CHẠP 33: CỐ QUÊN VÀ TRỞ LẠI NHƯ XƯA
Sáng hum sau Khánh Anh Nhi Anh vui vẻ đánh thức tất cả mọi ng' dậy. Khánh Anh cầm cái loa la lớn, còn Nhi Anh thì cầm 2 cái nắp nồi vỗ ồn ầo đến nổi hok ai ngủ đc
Khánh Anh cầm loa la- Loa Loa Loa, Gà gáy mặt trời mọc rồi. Dậy đi dậy đi
Còn Nhi Anh thì cầm nắp nồi vỗ ầm ầm. Mấy sis kia thì buộc phải tỉnh dậy xem coi có chuyện ji xảy ra
Minh Thư ngáy ngủ- Chuyện ji thế
Minh Kỳ mắt mở chưa lên- Mới sáng ai mà làm ầm lên thế
Trúc Anh- Khánh Anh Nhi Anh làm ji thế, mới sáng sớm làm ji mà làm ầm lên thế
Khánh Anh mới thui hok la trên loa nữa, Nhi Anh thui vỗ nữa. Cả 2 nhìn nhau cười rồi way sang mấy sis
Khánh Anh Nhi Anh- Summer summer rồi, ngủ trưa thì phí thời gian lắm
Trúc Anh như hỉu ý- Vậy 2 đứa muốn làm ji
Khánh Anh tươi cười- Summer vacation
Nhi Anh cười tươi- Đi tắm biển chơi sau đó leo núi cắm trại đêm. Đi chơi hè
Minh Thư Minh Kỳ tỉnh ngủ- 2 ng' thiệt hok sao
Khánh Anh Nhi Anh cười- 2 tụi này làm ji có cái ji chứ, chỉ muốn đi chơi thui
Trúc Anh nghi ngờ- 2 đứa thiệt hok ji
Khánh Anh cười- Làm ji có ji chứ
Nhi ANh- Gọi lun anh Gia Anh, Trí Thiên, Đăng Tuấn, Đăng Kiệt, Đăng...
Minh Kỳ thấy Nhi Anh đang kể thì dừng sis cũng bik là có chuyện ji- Uh, đi chơi hè cũng hok phải là chuyện hok tốt
Trúc Anh cười nhìn 2 đứa em của mình mà cũng thấy vui, mặc dù tim cô cũng nhói lên khi nghe đến tên Đăng Kiệt, sis tin chắc là Khánh Anh Nhi Anh cũng có cảm giác như sis nhưng hok bỉu hiện ra ngoài thuui, nên sis quyết định như 2 đứa em mình. Vui vẻ nhhuw hok có chuyện ji xảy ra
Trúc ANh cười- Vậy thì đi chơi đi, nhưng đi đâu
Khánh Anh cười- Tụi em chuẩn bị xong rồi. Đi đến khu du lịch mới mở
Minh Thư- Ở đâu, ở VN hay nước khác
Nhi Anh cười- Chị Trúc ANh hok thik ngồi máy bay nên tụi này chỉ chọn du lich ở Vn thui
Khánh Anh- Khu du lịch MN. Nhà mình có khách sạn ở trên đó, nên lên đó thì hok cần tốn tiền khách sạn 1 công đôi chuyện vừa đc chơi vừa đc hưởng thụ khách sạn mới nhà mình. Thông tin, tin cậy còn cho bik khách sạn mới còn có suối nước nóng nhân tạo nữa
Rồi Khánh Anh Nhi Anh đồng thanh la lên- Trên cả tuyệt vời
Trúc Anh Minh Thư Minh Kỳ mỉm cười nhìn Khánh Anh Nhi Anh, vì 2 cả 2 y chang trẻ con.
Sau đó Khánh Anh Nhi Anh chạy vù lên p' lên kế hoạch còn Trúc ANh Minh Thư Minh Kỳ thì lên lầu vscn. Sau khi vscn xong thì các sis wa p' Khánh Anh Nhi Anh, coi cả 2 lên kế hoạch như thế nào rồi
Trúc ANh- 2 đứa lên kế hoạch xong chưa
Khánh ANh- Xong rồi thưa Madam
Minh Thư cười- Kế hoạch của 2 ng' như thế nào
Nhi Anh đứng lên chào như trong quân đội- Thưa Madam, kế hoạch của chúng tui là. Ngày thứ nhất chúng ta sẽ rất mệt mỏi khi ngồi xe lên đến đó nên ngày thứ nhất hok chơi nhìu chỉ đi dạo shopping thui...
Khánh Anh đứng lên típ câu của Nhi Anh bỏ dở- Ngày thứ 2 chúng ta sẽ đi tắm biển, vui đùa vui vẻ cả 1 ngày ở biển...
Nhi ANh típ câu- Ngày thứ 3 chúng ta sẽ cắm trại 1 ngày 1 đêm trên núi
Khánh Anh típ câu- Còn ngày thứ 4 thì chúng ta sẽ vui vẻ chơi gần đó, đi dạo shopping
Khánh Anh Nhi Anh đồng thanh- Còn ngày thứ 5 thì chúng ta sẽ về. Kế hoạch kế thúc
Cả 2 vui vẻ nhìn nhau cười- Chúng ta hợp tác quá chặt chẻ, mong chúng ta sẽ hợp tác típ tục
Trúc Anh cười- 2 đứa đóng kịch như thế đủ rồi đó, kế hoạch của 2 đứa rất tốt nhưng 2 đứa đặt p' đặt xe chuẩn bị đầy đủ chưa
Khánh Anh tươi cười tự tin- Chuyện, tụi này mà làm việc thì khỏi cần lo
Nhi Anh nhìn Minh Thư- Minh Thư Minh Kỳ 2 ng' gọi điện báo cho anh Gia Anh bik chưa
Minh Thư- Xong rồi, hẹn chìu nay 5 h' gặp ở wan kem sweet love
Nhi Anh cười- Rõ
Tại wan kem
Mấy sis bước vô thì đã thấy mấy bro đã ngồi ở đó, mấy sis đi lại bàn mấy bro
Khánh Anh Nhi Anh xem lại đoòng hồ rồi đồng thanh- 5 h' đúng có nghĩa tụi này hok đến trễ là do mấy ng' đến sớm, nên hok cần xin lỗi
Gia Anh nhìn 2 đứa vui vẻ cười cười nói nói nên nghĩ chắc tụi nó cũng đã bình tâm lại rồi
Gia Anh cười- Có ai bắt em xin lỗi đâu mà, biện luận sớm vậy, ngồi xuống đi ăn ji
Rồi mấy sis ngồi xuống, Mặc dù ở đó có Đăng Kiệt Đăng Duy Đăng Tuấn nhưng cả 3 sis lại coi họ như ng' vắng mặt, làm họ rất đau nhưng hok nói ji, các sis cũng vậy mặc dù cười nói vui vẻ nhưng thấy mấy bro thì tim họ cũng hơi nhói. Khánh Anh Nhi Anh bắt đầu thuyết trình về kế hoạch của họ, sau khi thuyết trình xong khánh Anh way wa mấy bro
Khánh Anh- Thế nào các vị có hứng thú tham gia hok
Gia Anh- Bx anh có tham ja thì chừa cho anh 1 phần
Trí Thiên- Vk tui đăng ký thì tui cũng đăng ký
Nhưng 3 bro kia lại hok nói ji hết nên Khánh lên tiếng
Khánh Anh- Mấy ng' có tham ja hok
Đăng Tuấn- Mấy cô có cho hok
Khánh Anh cười nhìn Đăng Tuấn- Chuyện, anh nghĩ tụi tui là ng' hẹp hòi như như vậy sao. Thik đi thì tham ja đi. Hè mà ở nhà thì chán chết đó
Đăng Tuấn càng đau hơn khi nghe Khánh Anh nói như thế nhưng bro lại muốn ở cùng Khánh Anh nên đồng ý tham gia
Đăng Tuấn- Chừa tui 1 phần
Đăng Duy nhìn Nhi ANh nhưng sis lại hok có phản ứng ji sis chỉ cười- Tui 1 phần
Đăng Kiệt- Tui nữa
Rồi tất cả vui vẻ bàn về chuyện đi chơi, mặc dù có 3 cặp 6 ng' đnag nhìn nghía về đối phương nhưng lại hok nói ji
CHAP 34: THA THỨ
Rồi cuộc đi chơi đã tiến hành nhưng do mấy bro hok cẩn miệng để cho mấy vị tiểu thư kia nghe đc và bọn họ quyết định đi theo, nhưng họ sẽ tiến hành âm thầm hok cho mấy bro bik. Ngày đi chơi thì tất cả đã chuẩn bị xong hết, lên xe chạy 1 hồi lầu thì đến 1 vùng ngoại ô, vùng ngoại ô ấy rất đẹp và không khí trong lành ko như không khí của thành phố nhưng cũng là 1 khu du lịch lớn. Rồi xe chạy dừng lại tại khách sạn lớn Royal. Khánh Anh nhảy xuống xe đầu tiên. Khánh Anh vui vẻ cười mặc dù đã mệt mỏi sau mấy tiếng đồng hồ ngồi xe
Khánh Anh- Tới rồi, tui tới rồi đây. Summer iu dấu, chị tới đây để hưởng thụ em đây
Nhi Anh bước ra vương vai bẻ tay- Ngồi mấy tiếng trong xe, ng' em sắp hok bik cử động đc rồi
Minh Thư Minh Kỳ- 2 ng' coi bộ thik thú lắm
Nhi Anh Khánh Anh way đầu lại- Đương nhiên, Summer mỗi năm có 1 lần hok trân trọng sao đc
Minh Kỳ- Lý luận cùn
Nhi Anh- Ji chứ, sự thật mà
Rồi mấy sis đứng cãi nhau trong khi các bro đã ra hết, cuối cùng Trúc Anh bước ra với vẻ mặt vừa xanh vừa trắng
Thấy thế Khánh Anh Nhi Anh chạy đến đỡ
Khánh Anh- Chị hok sao chứ
Trúc Anh cười gượng- Hok sao đâu
Nhưng nụ cười gượng đó đã cho bik là Trúc Anh nói dối, thật ra cô rất mệt tối wa cô thức khuya sáng dậy sớm lại hok ăn sáng, mà còn ngồi xe mấy tiếng đồng hồ sis là sao chịu nổi
Đăng Kiệt thấy thế thiệt lo nhưng mà bro cũng hok bik làm sao. Muốn đỡ nhưng tay chân lại hok nghe lời
Tất cả đi vào khách sạn thì thấy 5 vị tiểu thư kia đã đứng nơi ấy. Vừa thấy 5 vị kia thì 5 bro tự n hiên thấy khó chịu mấy sis cũng vậy nhưng hok ai nói ra, mấy bro đi wa như ng' hok wen bik
Khánh Anh đi đến quầy típ tân- Tui có đặt 10 p', dưới tên Đăng Khánh Anh
Cô típ tân bấm máy vi tính 1 hồi thì mỉm cười nhìn sis đưa thẻ p'- Vâng tên cô có đây. Đây là chìa khóa, cám ơn đã chọn khách sạn chúng tui
Khánh Anh cười tính cầm lấy chìa khoá thì bị Anh Thư lấy tay chặn lại. ANh Thư nhìn Khánh Anh cười khinh bỉ
Anh Thư- Tụi muốn lấy 10 p' này
Típ tân- Nhưng thưa cô , cô này đã đặt trước
Anh Thư- Tui hok cần bik, tui muốn lấy 10 p' này. Tui sẽ trả gấp đôi
Típ tân- Nhưng thưa cô hok đc, chúng tui sẽ sắp xếp 10 p' khác cho cô đc chứ
Anh Thư giận đữ đập tay xuống bà- Hok cần, tui chỉ muốn 10 p' này
Típ tân nhìn wa Khánh Anh có vẻ van cầu- Cô này muốn lấy p' của cô
Nhưng Khánh Anh đắp trả bằng ánh mắt cương quyết, ý nói rằng. " Tui sẽ hok nhường" Khánh Anh tính nói nhưng Trúc Anh giữ tay lại, ý bảo đừng nói
Trúc Anh mệt mỏi lên tiếng- Khánh Anh- Rồi nhìn wa típ tân- Đc sắp xếp 10 p' khác cho tui đi
Típ Tân vui vẻ nhìn Trúc Anh mang ơn- Cám ơn cô
Rồi way xuống bấm chút ji đó rồi đưa 10 thẻ cho Trúc Anh, Trúc Anh tính lấy nhưng lại bị Anh Ngọc giật lấy
Anh Ngọc- Tui lấy 10 p' này
Típ tân- Nhưng....
Nhi Anh đứng đằng sau chịu hok nổi nữa nên đứng ra
Nhi Anh nói với giọng tức giận- Phật cũng nổi lữa mà, mấy cô muốn ji thì nói thẳng ra đi. Sao cứ gây chuyện với tụi tui
Thanh Trúc nói với giọng thách thức- Muốn ji à? Muốn tụi cô bik khó mà rút lui, cô hok xứng với anh Đăng Duy
Nhi Anh tức giận- Tui hok xứng với anh ta? Cô bik mình đang nói chuyện với ai hok đấy
Trúc Anh kéo tay Nhi Anh- Nhi Anh đủ rồi, bỏ wa đi
ANh Ngọc- Tui này hok bỏ wa cô lấy tư cách ji mà đòi bỏ wa cho tụi này chứ
Trúc Anh h' thật sự nổi giận- Cô nói ji, tui hok có tư cách? Hình như cô vẫn chưa bik tụi tui là ai thì phải
Anh Ngọc hất mặt- Cô ko xứng để tui bik. Với lại có bik thì các cô cũng là những đứa nghèo rách , bám theo Đăng Kiệt cũng chỉ vì tiền thui
Trúc Anh tức giận nắm chặt 2 tay lại nhưng rồi từ từ nới lõng ra nở nụ cười khinh bỉ nhìn Anh Ngọc- Phải cho dù tui có nghèo thì tui cũng giàu tư cách nhưng các cô thì giàu tiền nhưng nghèo tư cách, ko những thế còn có văn hóa và lịch sự và cả trí tuệ. 1 Đám ngốc nghếch, ngu xi, vô văn hóa bất lịch sự. Hok có tư cách nói chuyện với tui
Trúc Anh vừa nói xong thì 1 cái tát giáng ngay mặt sis tác giả là Anh Ngọc, cô tức giận khi nghe nhưng lời nói như thế. Còn Trúc Anh sau cái tát đó thì sis ngã lun, và xỉu. Đăng Kiệt nhanh tay lại đỡ sis trước khi chạm đất, vì sis đã quá mệt sau chuyến hành trình dai hok ăn uống mà còn thức khuya nên sau khi bị cái tát đó thì sis ngã lun. Khánh Anh Nhi Anh Minh Thư Minh Kỳ và mấy bro nhanh chân lại chỗ Trúc Anh
Khánh Anh nói với giọng lo lắng- Chị ấy sao vậy
Nhi Anh chạy lại giật lấy chìa khóa p' từ trên tay Anh Ngọc và sis liếc Anh Ngọc 1 cách giận dữ- Nếu chị ấy hok ji thì tốt, nếu chị ấy có chuyện ji thì cô sống hok yên với tui đâu. Chị ấy bị mất 1 cọng tóc thì tui sẽ cạo sạch hết tóc cô, chị ấy bị trầy 1 chút thì tui sẽ rạch nát ng' cô. Cẩn thận đấy, Đặng Nhi Anh này nói là làm
Rồi sis chạy lại chỗ Đăng Kiệt đang bồng Trúc Anh rồi bọn họ đi. Nhưng mấy sis và mấy bro hok quên liếc về Anh Ngọc. Đăng Kiệt bế Trúc Anh đi lại
Đăng Kiệt giọng nói lạnh lùng- Tốt nhất là cô ấy hok có chuyện ji nếu hok, cô sẽ phải chịu gấp 1000 lần hơn cô ấy hiện h'. Đó là lời của Hoàng Đăng Kiệt này nói
Rồi tất cả đi lên p', Khánh Anh gọi bác sỹ đến coi cho Trúc Anh khi bik Trúc Anh hôk có chuyện ji thì mấy sis mới yên tâm về p' thu xếp còn mấy bro cũng vậy nhưng chỉ có Đăng Kiệt là ở lại cho đến khi Trúc Anh tỉnh
Trúc Anh tỉnh lại thì thấy tay mình đang nắm tay 1 ai đó cô cô gắng mở mắt thiệt to ra coi ng' đó là ai thì cô tá hỏa ra đó là Đăng Kiệt còn đang ngủ nữa chứ. Sis nhìn kỹ lại gương mặt đang ngủ của bro thì bỗng nhiên chuyện xưa lại tràn về trong tâm trí của sis. Bỗng nhiên nước mắt lại tự nhiên trào ra, tự nhiên trong khi gương mặt sis tràn đầy nước mắt thì Đăng Kiệt lại tỉnh dậy
Đăng Kiệt thấy thế thì giật mình ngóc đầu dậy
Đăng Kiệt- Sao...sao...Thế này? Sao lại khóc
Trúc Anh liền nhanh tay lau hết nước mắt của mình- Hok sao
Đăng Kiệt nhìn Trúc Anh nói giọng bùn bùn- Có phải thấy anh nên em mới thế hok, em thiệt ghét anh đến thế sao
Trúc Anh tự nhiên thấy đau vì nghe những lời nói đó- Hok....
Đăng Kiệt nói vs giọng bùn bã- Trúc Anh, em có thể cho anh cơ hội giải thik hok. Anh thiệt hok thik cô ta, ng' anh iu trên đời này chỉ có 1 ng' thui, đó là em có thể là chúng ta có nhìu hỉu lầm, và anh cũng có nhìu lời muốn nói nhưng chắc em hok muốn nghe. Nên chỉ thế thui
Nói rồi bro bỏ tay sis ra đi về p', lúc đi đến cửa thì bro đã bik mình ho còn cơ hội nên rất buồn bã, còn Trúc Anh thì sau khi nghe lời bro nói xong thì sis thấy cực vui nhưng hok hỉu sao lý trí của sis lại bỉu đừng tin vào những lời ấy, nhưng lý trí của sis lại bị đánh bại hoàn toàn. Sis chạy lại ôm Đăng Kiệt, còn Đăng Kiệt thì đang đi thì có ai đó ào tới ôm chặt mình, bro way wa thì thấy Trúc ANh đang ôm bro với khuôn mặt nước mắt đầm đề
Đăng Kiệt hoảng hốt- Em.. Em...sao....sao...vậy??
Trúc Anh nói trong nước mắt- Anh muốn bỏ em sao
Đăng Kiệt ôm chặt Trúc Anh- Ko, ko bao h' anh muôn buông em ra nhưng...nhưng...em đã buông anh
Nghe xong Trúc Anh chủ động nhón chân lên đặt vào môi Đăng Kiệt 1 nụ hôn dài, còn bro thì đang shock nhưng cũng đáp trả lại sis mảnh liệt. 1 hồi sau thì 2 ng' dứt nhau ra
Trúc Anh mỉm cười đỏ mặt nhìn Đăng Kiệt- H' anh hỉu rồi chứ
Đăng Kiệt cười hạnh phúc ôm Trúc Anh- Uh, Anh iu em nhất
Rồi 2 ng' trò chuyện đến tối đâu bik bên ngoài có 8 ng' nhìu chuyện coi từ đầu đến cuối
CHAP 35: CÁ CƯỢC CỦA GIRL
Sáng hum sau Đăng Kiệt và Trúc Anh dắt tay nhau đi xuống khu ăn sáng của khách sạn. Mấy sis mấy bro nhìn chăm chăm vào họ, Đăng Kiệt thấy khó chịu lên tiếng
Đăng Kiệt- Nhìn ji
Gia Anh cười nhìn 2 ng'- Lành rồi à,
Đăng Duy cười gian- Nhìn anh thế mà gian wá, chiêu nói thật lòng cao tay wá
Đăng Tuấn phụ họa- Chị hai, hok ngờ chị coi vậy mà mạnh bạo wá
Trúc Anh đỏ mặt- Sao...sao....sao mấy ng' bik
Khánh Anh bật cười- Vô tình thấy
Đăng Kiệt liếc mấy sis mấy bro 1 cái- Vô tình hay nghe lén
Nhi Anh cười- Cả 2
Rồi cả bọn xúm nhau lại chọc cả hai, Trúc Anh mặt dỏ như cà chua nhưng Đăng kiệt thì như hok ji xảy ra. Tất cả đang vui vẻ tự dưng Đăng Duy thấy mấy vị tiểu thư kia từ cửa đi vào mặt bro trở nên lạnh lùng thấy thế mấy sis mấy bro kia cũng nhìn ra ngoài của thì thấy mấy vị tiểu thư kia nên họ cũng đanh mặt lại. Còn mấy vị tiểu thư kia thì tiến lại bàn của mấy sis mấy bro
Anh Ngọc cười khinh- Mới sáng sớm mà vui dữ ta- Rồi liếc sang Trúc Anh cười khinh bỉ- Sao? Cô tỉnh rồi à, cô đóng kịch cũng giỏi lắm chứ, dùng mấy trò hèn này để lấy lòng đàn ông à.
Trúc Anh trở lại gương mặt lạnh lùng hok như lúc trước- Cám ơn cô wá khen, như tui làm trò ji lấy lòng ai thì liên wan ji đến cô, sao ghen tỵ à
Ngọc Anh giận đỏ mặt- Cô...Nhưng ng' cô lấy lòng là chồng chưa cưới của tui
Đăng Kiệt đứng lên chen vào- Xin lỗi, tui chưa bao h' xem cô là hôn thê
Ngọc ANh giân rung ng' nắm chặt 2 tay lại- Cô....Chúng ta đặt cược đi. Nếu cô thua thì cô biến khỏi mắt tui và anh Đăng Kiệt, còn nếu tui thua thì ngược lại
Trúc Anh hiển nhiên- Thi ji
Ngọc Anh cười- Âm nhạc, 3 chọi 3. Cô và tui sẽ hát chính, cô hãy chọn ra 2 ng' nữa để chơi nhạc cụ cho cô đi, nhưng mà cũng khó lắm ng' nghèo như các cô thì làm sao tìm đc ng' bik chơi nhạc cụ chứ
Khánh Anh nãy h' đứng xem kịch h' mới bước ra lên tiếng- Ai nói khó chứ, Trúc Anh em giúp chị chơi piano. Nếu chị chọn nhạc mạnh thì em giúp chị ghita là nghề của em
Nhi Anh cũng đứng ra- Em giúp chị chơi Violin, nếu nhạc mạnh thì em giúp chị với trống
Anh Thư thấy Khánh Anh đứng ra thì bả cũng ra lun- Anh Ngọc em giúp chị chơi piano
Thanh Trúc đứng ra- Tớ giúp cậu chơi violin
ANh Ngọc cười đắt thắng- Ok, đủ rồi. Mốt sẽ bắt đầu
Trúc Anh cười- Khoan, ai là ban giám khảo
Anh Ngọc cười- Tùy cô chọn
Trúc Anh cười- Vậy thì chọn ông chủ tịch và bà chủ tịch tập đoàn 4A đi. Họ là những ng' nổi tiếng trong làng giải trí, còn chung wanh họ toàn những nhà phê bình nổi tiếng.
ANh Ngọc bất ngờ với cái đề nghị của Trúc Anh- Nhưng họ wá nổi tiếng làm sao mời đc
Khánh Anh cười- Hahahahh....Chẳng phải 1 trong các cô chuẩn bị làm con dâu nhà họ Đặng sao. Chủ tịch tập đoàn 4 A là nhà ngoại của nhà họ Đặng chẳng phải là wan hệ bà con sao
Yến Nhi lên tiếng nhưng có vẻ miễn cưỡng- Nhưng...
Nhi ANh cười- Hhahah... ko đc thì để tụi này lo ngày môt các ng' cứ đến dự là ok
Rồi mấy sis mấy bro bỏ đi trong tiếng cười
Trong p' Trúc Anh
Đăng Kiệt- Vậy là em phải thi sao
Trúc Anh cười- Uh, em hok muốn bọn họ coi thường bọn em
Đăng Tuấn thắc mắc- Nhưng có cần chơi lớn vậy hok, mời lun chủ tịch tập đoàn 4A đến.
Khánh Anh cười bí ẩn- Đương nhiên cần
Đăng Duy khó hỉu- Nhưng các ng' có mời đc hok
Nhi Anh bật cười- Hahahahaa....
Đăng Duy- Cô cười ji
Gia Anh chen vô- Cười cậu ngốc...Chỉ cần là bọn này lên tiếng dù cho họ đang ký bản hợp đồng 5 triệu dollar thì họ cũng bỏ mà đến
Đăng Duy bất ngờ- Sao??
Nhi Anh nín cười- Họ là ông bà ngoại của tụi này. Thương tụi này nhất từ nhỏ đến lớn hễ tụi này muốn ji là có đó
Đăng Duy bất ngờ- Hả? Hơi bất ngờ à nha
Nhi Anh cười- Khó tin nhưng sư thật. Heheheee
Đăng Duy- Ko ngờ gia thế của các ng' cũng hok nhỏ
Khánh Anh cười- Nhưng đó là tiền của gia đình tụi tui chứ có phải của tụi tui đâu
Trúc Anh cắt ngang- Thui, bàn nhiu đó đủ rồi, yên lặng để chị gọi điện nào
Tất cả- Ok
Trúc Anh móc điện thoại ra bấm số rồi nói- Hi bà, dạo này bà khỏe hok
Bà- Bà khẻo còn con
Trúc Anh cười- Dạ con ok. ah, con có chuyện nhờ bà
Bà- Chuyện ji hả con
Trúc Anh- Dạ, con thách đấu với ng' ta về âm nhạc nên con muốn bà giúp làm ban giám khảo, đc ko bà
Bà nói với giọng vui mừng- Thiệt hả? Con nói con ko muốn thách đấu với ai về bất cứ cái ji mà
Trúc Anh cười- Hì...Ng' ta muốn thách đấu con nên con hok thể hok nhận lời đc
Bà- Vậy là con sẽ đấu ng' ta phải hok
Trúc Anh- Hok những con mà còn có Khánh Anh Nhi Anh nữa. Nếu nhờ ng' ngoài làm ban giám khảo con sợ ng' ta sẽ mua chuộc làm tụi con thua nên con muốn nhờ ông bà, dù dì thì ông bà cũng có tiếng trong làng âm nhạc mà. Giúp con nha
Bà cười trong điện thoại- Đương nhiên, bà muốn coi biểu diễn lắm nhưng con nhất định hok chịu, h' thì còn ji hơn nữa chứ. Bà sẽ nói cho ông cô chú và papa con lun. Cháu bà thì làm sao thua đc, bà cũng muốn bik đc đứa nào hết muốn sống mà thách đấu con
Trúc Anh cười- Cám ơn bà, iu bà nhất. Bye bye, hẹn gặp lại
Bà- Bye bye con
Rồi cả 2 cúp máy, Trúc Anh gập điện thoại lài way sang các sis các bro cười- Xong chuyện
Đăng Tuấn nói giọng nghi ngờ- Nhưng các cô có bik chơi mấy nhạc cụ đó hok đó. Còn Trúc Anh hát có đc hok
Khánh Anh hất mặt lên- Xời ơi...Tụi này bị ép học 3 cái nhạc cụ từ hồi 6 tuổi piano, violin, ghita, trống thì làm sao làm khó đc. Còn chị Trúc Anh hát thì khỏi chê
Đăng Duy- Hok tin
Nhi ANh- Chị Trúc Anh hát lên cho tên này mở mắt
Trúc Anh lấy hơi rồi hất ra 1 đoạn nhạc nhẹ lâu rồi, nghe rất êm dịu thanh thót như chim hót làm mấy ng' kia ngẫn ngơ hết
Đăng Duy- Hay wá
Nhi Anh- Thế nào tin chưa
Tất cả trừ 3 sis và Gia Anh- Tin
Đăng Tuấn-Trúc Anh thì tui tin nhưng còn 2 cô
Khánh Anh Nhi Anh- 2 tui làm sao
Đăng Duy- Tài năng của 2 cô tụi tui có phần nghi ngờ
Nhi Anh- Á á.. Cái này là đụng chạm à nha...Tụi này từ nhỏ bị huấn luyện nghiêm túc. Nếu muốn ba cái giải âm nhạc thì chất đầy cả nhà tụi này rồi
Đăng Duy- Cô bớt chảnh đi
Khánh Anh- Chảnh ji, tụi này nói là sự thật đó
Đăng Tuấn- Khó tin wá
Khánh Anh mệt mỏi- Mệt..Tin hay hok tùy. Ngủ còn sướng hơn ngồi phí hơi phí nước miếng để giải thik với anh
Nói rồi Khánh Anh đi ra ngoài nhưng hok phải vì mệt mỏi giải thik với Đăng Tuấn mà sis ngại nói chuyện với bro sis phải cố gắng lắm mới nói chuyện với bro bình thường như vậy đc, nhưng chịu hok đc lâu nên sis phải chuồn trước. Còn Nhi Anh thì cố gắng lắm mới giả đc như vậy nhưng sau khi Khánh Anh đi ra thì sis cũng chống ko nổi sis cũng chuồn lun. Còn 2 bro thì thấy rất buồn, nhưng buồn cũng vô ích phải chấp nhận sự thật thui......
CHAP 36: SỰ CHUẨN BỊ
Sáng hum sau 3 sis vui vẻ trò chuyện tại p' ăn khách sạn thì 5 vị tiểu thư kia đi đến, nhìn mấy sis vs cặp mắt khinh thường.
Anh Ngọc cười khinh thường- Sao rồi mấy vị? Các vị đã chuẩn bị tinh thần bị thua chưa
Trúc Anh đứng dậy cười- Chưa chiến sao bik tụi này thua chứ
Anh Thư cười- Vì các cô hok hề có 1 tý cơ hội nào để thắng, chuẩn bị tinh thần thua là vừa
Nhi Anh cười cầm ly nước mình lên- Tui hok hỉu tại sao các ng' lại có nhìu tự tin đến thế
Thanh Trúc tiến gần đến Nhi Anh- Vậy là cô hok bik rồi, tui từng đoạt 2 giải nhất cuộc thi violin toàn quốc. Còn Anh Thư thì giành đc 3 giải piano dành cho học sinh trên toàn quốc, ANh Ngọc thì có 2 giải tiếng hát hay của thế giới. Còn các cô sao sánh đc vs tụi tui. Tui khuyên cô nên nhận thua cuộc rồi cuốn gói đi đi đừng làm mình mất mặt
Nhi Anh bỏ ly nước xuống đứng lên nhìn thẳng mặt Thanh Trúc- Thế sao??? Tui sợ wá. đem ba cái đó ra tình hù ai?? Mấy giải thưởng đó chỉ dùng lót kệ tủ hay bàn thui, đừng tưởng tụi này sợ. Nói xong thì biến cho đẹp bầu trời
Khánh Anh cắt ngang- Ko, ở đây đâu thấy bầu trời đâu. Phải nói là BIẾN cho ko khí nó trong lành
Khánh ANh cố tình nhấn mạnh chữ biến làm mặt của mấy vị tiểu thư kia đỏ hết lên, họ way lưng bước đi. Sau khi họ đi thì Khánh Anh Nhi Anh ngồi xuống ghế thở dài
Khánh Anh- Haizzz...Gặp họ, dù có thịt rồng cũng ăn hok ngon
Nhi ANh- Chán...Tự nhiên ở đâu chui ra, làm mất hết cảm hứng của ng' ta
Trúc Anh ngồi xuống ghế- 2 đứa đc rồi, nhưng mà bọn họ chảnh thiệt. Hok bik ai day bọn họ nữa
Khánh Anh thở dài- Hazz...Con gái nhà tài phiệt của Mỹ, con gái tập đoàn lớn nhất của Anh, con gái tổng thống của Úc. Hok chảnh mới lạ
Nhi Anh trầm trồ- Wow... Gia thế cũng hok tệ chứ.Nhưng tính tình thì thiệt wá tệ
Mấy sis đang tám về mấy vị tiểu thư kia thì, Minh Thư Minh Kỳ cùng với ng' iu dấu của họ đi đến
Khánh Anh là ng' thấy đầu tiên- MInh Thư Minh Kỳ, ở đây
Rồi 4 ng' họ đi đến, ngồi xuống
Nhi ANh- Sáng h' mấy ng' đi đâu vậy
MInh Thư- Đi dạo vòng vòng ở đây thui. Phong cảnh ở đây cũng đẹp thiệt
Trúc ANh cười- Gian nha, đi chơi hok rũ
Khánh ANh cười- Chị này, hok lẽ mình đi theo làm bóng đèn sao? Có ng' cố tình đi riêng mà
Mình Kỳ- Hứ.. Mấy ng' cứ chọc đi, còn bà Trúc Anh, sao hok rũ ng' iu dấu của bà đi, mà h' chọc tụi tui
Trúc Anh lắc đầu- Hok bik, snags h' hok thấy mặt, mà Đăng Tuấn Đăng Duy cũng thế
Vừa nhắc xong thì mấy bro từ của p' ăn đi vào, Khánh Anh cười
Khánh Anh- Linh thiệt vừa nhắcd tào tháo là tào tháo tới kìa. Mái mốt chết chắc linh lắm
Bốp...Khánh Anh lãnh trọn cái quất từ Tuác Anh tội phát ngôn bừa bãi cộng thêm cái liếc giết ng'
Trúc Anh- Ăn nói cẩn thận
Đăng Tuấn vừa đi đến thấy Khánh Anh ôm đầu thì liền bik chắc vừa làm ji mà bị Trúc Anh cho ăn đòn mà
Đăng Tuấn cười- Cô lại làm ji để Trúc ANh cho ăn đòn vậy
Khánh Anh liếc wa bro- Im, nhìu chuyện
Trúc Anh nhìn wa Đăng Kiệt- Sáng h' mấy ng' đi đâu vậy?
Đăng Kiệt ngồi xuống- Ah đi tìm nhạc cụ
Nhi Anh- Chi?
Đăng Duy- Các cô hok có nhạc cụ thì làm sao thi đc
Nhi Anh cười- Uh ha, cám ơn
Đăng Tuấn- Ăn xong chưa, xong rồi thì đi coi thử mấy nhạc cụ tụi tui vừa mua
Khánh Anh đứng dậy- Xong rồi, đi
Đăng Tuấn- Nhanh nhẹn thế, hok giống cô à nha
Khánh Anh cười nhẹ- Trăng tròn sẽ khuyết, ng' sẽ đổi thay mà
Đăng Tuấn chợt thấy buồn khi nghe sis nói thế, bro nghĩ có phải sis đang gián típ nói vs bro là sis đã hok còn tình cảm ji với bro hok
Rồi mấy sis đi đến p' Đăng Kiệt nơi để mấy nhạc khí, 1 cây đàn piano và 1 cây violin mới toanh
KHánh Anh tiến liên cây đàn piano sờ wa nó rồi ngồi xuống dặt tay lên phím đàn rồi bắt đầu đánh lại bản nhạc lần trước Trúc Anh hát, Nhi Anh nghe nhạc 1 hồi rồi tiến lại cây violin đang đc đặt trên piano, sis cầm lên rồi bắt đầu kéo violin theo điệu nhạc mà Khánh Anh đang đánh, rồi Trúc Anh cũng cất tiếng hát theo bài nhạc. Tiếng piano nhẹ nhàng cộng thêm tiếng violin thu hút và tiếng hát thanh thót như thiên thần đã tạo ra 1 bài nhạc tuyệt vời nhưng có hơi buồn, bất ngờ Gia Anh cũng hát theo bài hát đó. Minh Thư Minh Kỳ vô tình đã rơi nước mắt. Bất chợt 3 sis nước mắt cứ tuông ra từ khoé mắt, mấy sis dừng lại hết. Khánh Anh Gục đầu vào cây piano mà khóc, Nhi Anh thì để cây violin xuống đi lại ôm vai Khánh Anh khóc, Trúc Anh thì ôm mặt khóc Đăng Kiệt đi đến ôm vai sis đẩy sis vào lòng mình ôm thật chặt. Gia Anh bất chợt 1 giọt nước mắt cũng chảy ra từ khéo mắt của bro. Ko khí tự nhiên biến thành ủ rũ và buồn bã, chỉ có tiếng khóc
Đăng Tuấn lên tiếng phá tan bầu ko khí ấy- Này sao tự nhiên khóc hết vậy
Minh Thư- Hok hỉu sao nghe bài hát này làm tui có 1 cảm xúc sao sao ấy, nước mắt tự động rơi ra
Khánh Anh góc đầu dậy gạt hết nhưng giọt nước mắt- Bài hất này là do mẹ tui sáng tác, bà ấy rất hay hát bài này cho tụi tui nghe khi tụi này còn nhỏ. Vì thế nên có lẽ có hơi nhìu cảm xúc, xin lỗi
Đăng Duy cười- Các cô rất giỏi, làm tui cũng thấy bùn lun
Nhi Anh cười tươi gạt hết những giọt nước mắt- Đương nhiên, tin rồi chưa
Đăng Duy- Tin rồi
Khánh Anh cười- Vậy là ngày mai khỏi lo rồi chứ, h' đi chơi, xả street thui
Rồi tất cả kéo nhau đi chơi, vui vẻ như hok có chuyện ji
CHAP 37: CUỘC THI TÀI
Sáng ngày thi các sis vẫn như hok có ji, Khánh Anh Nhi Anh vui vẻ ngồi ngoài vườn nghe nhạc cười giỡn. Trúc Anh thì đi với Đăng Kiệt. Đang nhẹ nhàng theo bài hát của Taylor Swift thì bị 1 ai đó giật headphone ra khỏi lổ tai sis bực mình way lại liếc tên bất lịch sự ấy
Khánh Anh- Tên nào có duyên thế
Way lại thì thấy 5 vị tiểu thư kia đang cầm cái headphone của mình. Khánh Anh Nhi Anh đứng lên
Nhi Anh nhăn mặt khi thấy mấy vị tiểu thư kia- Làm ji như hồn ma bất diệt theo tụi này hoài thế
Rồi sis giật lại cái headphone, Anh Ngọc cười mỉa mai 2 sis.
ANh Ngọc- Coi bộ 2 cô nhẹ nhàng wá chứ tui tưởng 2 cô sợ chứ
Khánh Anh nhìn thắng Anh Ngọc- Sợ? Sợ ji chứ? Sợ mấy cô? Give me a break, mấy cô chỉ là ếch ngồi đáy giếng hok bik chữ chết vik ra sao
Anh Thư nhìn Khánh Anh tỏ vẻ tội nghiệp- Các cô mới đúng là ng' hok bik chữ chết vik ra sao
Thanh Trúc tỏ vẻ khinh miệt- H' các cô nhận thua thì còn có thể diện 1 chút nếu hok hồi chút thi đấu thì các cô sẽ...THUA THÊ THẢM
Khánh Anh ngao ngán- Suốt ngày cứ sủa hoài mệt wá....
Nói rồi sis way lưng bỏ đi làm mấy tiểu thư tức hộc máu
H' thi đấu bắt đầu, họ thi đấu tại sân khấu khách sạn Royal. Có rất nhìu ng', và cũng có rất nhìu ký giả. Trong khi chờ đợi thì mấy vị tiểu thư kia trả lời ký giả và làm dáng, Trúc Anh ngồi nói chuyện với Minh Thư Minh Kỳ và Đăng Kiệt, còn Khánh Anh Nhi ANh miệng ngậm kẹo tai nghe nhạc, cả 2 dựa lưng vào nhau mắt nhắm lại ngủ gục. Đang yên bình tự nhiên có ai đá 1 cái làm 2 sis té lộn nhào ra
Khánh Anh bực mình- Lại tên nào phá đám nữa
Nhi Anh nhăn mặt- Nghe nhạc cũng hok yên nữa là sao? Tên nào chán sống hả
Ngước mặt lên thì thấy Đăng Tuấn và Đăng Duy đang cười nhìn 2 sis
Khánh/Nhi Anh- Ra là 2 tên mắc dịch này
Đăng Tuấn- Ăn nói kiểu ji thế, tụi này lo lắng cho 2 cô mà
Đăng Duy- Tỉnh ngủ chưa
Khánh/Nhi Anh- Chán...Bik dậy lúc đầu tui đã hok tham ja trò này
Đang nói chuyện vui vẻ thì nghe tiếng ồn ào ở phía ngoài mấy sis way đầu lại coi thì ra là ông bà, cô chú và papa các sis đã đến. Tiếng ký giả chụp hình, hỏi câu hỏi vang lên ấm cả hội trường, nhưng mấy vị kia vẫn cứ đi như hok ji xảy ra, họ đi về phía mấy sis mà mấy vị tiểu thư kia cứ tưởng đi về phía họ, vui vẻ cười nhưng mà bị đi wa mặt lun làm họ wê hết sức
Trúc Anh cười nhìn Khánh Anh Nhi Anh- Họ đến rồi
KHánh Anh- Trước h' vẫn dậy, đi đến đâu là đình đám đến đó
Nhi Anh hok nói ji chỉ cười.
Papa các sis nhìn các sis cười- Chào các con iu dấu dạo này các con ra sao
Nhi Anh đi lại gần Papa sis cười gian- Papa iu dấu, lần trước dám cả gan cúp điện thoại của con h'' còn nói ngon nữa hả
Papa các sis mặt ngây thơ- Ơ hay...Chẳng phải tụi con cũng giải quyết đc chuyện tụi con muốn rồi sao.
Khánh Anh từ phía sau tiến lên- Nếu hok có ông bà thì tụi con có thể giải quyết sao
Ông các sis lên tiếng dập lữa- Thui đc rồi, chuyện đó nói sau đi
Bà các sis- Ai là đối thủ của tụi con?
Trúc Anh chỉ tay wa phía mấy vị tiểu thư kia- Họ
Cô các sis cười lớn- Hahaah..Họ chết chắc rồi
Khánh Anh cười 1 nụ cười gian- Cô ba, chưa đấu sao bik ai thắng ai thua
Chú các sis cười- Tụi con mà chịu thua sao??
Nhi Anh nhúng vai- Ai bik đc tương lai
Ông các sis- Thui đc rồi, h' các con chuẩn bị thi đấu đi
Nối rồi tất cả ổn định chỗ ngồi rồi MC nói tàm phào 1 hồi rồi giới thiệu các tiểu thư kia lên biểu diển. Họ hát cũng hay hok bị lạc nhịp hay sai note nhạc rất hoàn hảo nhưng lại hok có cảm xúc ji hết
Sau màn biểu diễn ấy thì tiếng vỗ tay vang lên rất lớn. Họ bước xuống sân khấu mấy sis thì đi lên đối mặt nhau họ cười đắc thắng nhưng Trúc Anh thì đi wa như chẳng có ji còn Khánh Anh ngáp 1 tay che miệng 1 tay gải đầu, Nhi Anh thì thản nhiên. Khánh Anh tiến đến cây đàn piano ngồi xuống vương vai tát 2 cái vào mặt mình cho tỉnh ngủ, Nhi Anh thì đi đến cây violin ở trên piano, thấy Khánh Anh tát cho tỉnh ngủ sis cười thì thầm
Nhi Anh- Chị cần em giúp hok? 1 cái là hok bùn ngủ nữa đâu
Khánh Anh- Cám ơn hok cần đâu
Ở dưới Đăng Duy thì thầm với Đăng Tuấn- Bộ hồi tối cô ta đi ăn trộm hay sao mà h' ngáp dữ thế
Đăng Tuấn nhìn lên sân khấu nhúng vai- Ai bik
Trúc Anh chỉnh lại cái micro rồi sis lên tiếng
Trúc Anh- Xin chào tất cả các vị đnag có mặt ở nơi đây, h' chúng tui sẽ trình bày 1 bài hát mà các vị chưa bao h' nghe.1 bài hát của 3 đứa con muốn hát cho mẹ. Mẹ ơi, hãy nghe tụi con hát nhé. Cái này là tụi con tặng mẹ đó
Nói rồi sis im lặng 1 hồi nhìn Khánh Anh Nhi Anh, các sis hỉu ý liền bắt đầu, tiếng nhạc vang lên nhẹ nhàng pha 1 chút buồn bã, rồi thì Trúc Anh cất tiếng hát lên, 1 bài hát nói về 1 đứa con đang nhớ mẹ, và đứa con đó đã chính mắt nhìn thấy mẹ mình chết ngay trước mắt mình, sis hát hát đến phân nữa sis dừng lại và nước mắt, Khánh Anh Nhi Anh cũng thế. Và tất cả những ng' ngồi ở trong hội trường đều rơi nước mắt 1 cách hok tự chủ đc. Papa các sis nhìn lên sân khấu nghe các sis hát mà nhớ về mama các sis. Sau khi các sis hát xong thì cả hội trường chìm trong sự im lặng chỉ có vài tiếng thút thít....Im lặng 1 hồi lâu thì có 1 tiếng vỗ tay vang lên rồi cả hội trường ầm lên vì tiếng vỗ tay.. Kết quả thật rõ ràng
Sau đó các sis bước xuống sân khấu nhường lại cho ban giám khảo, kết quả thật rõ ràng...Mấy sis thắng vẻ vang với 10 và 4,6. Sau khi đấu xong mấy vị tiểu thư kia tức hộc máu sau khi nghe xong kết wả nhưng tức hơn khi thấy mấy sis đắt thắng nhìn họ.
CHAP 38: GIRL GẶP NẠN
Họ quyết định trả thù chỉ có 1 ng' là hok muốn xảy ra chuyện này nên hết sức cản nhưng hok có kết quả ji, họ hẹn mấy sis nói chuyện, và dĩ nhiên mấy sis nhận lời vô điều kiện.
Tại 1 cánh đồng hoang gần khách sạn
Khánh Anh mệt mỏi- Có chuyện ji nói lẹ, tụi này hok có nhìu thời gian
Nhi Anh thêm vào- Và đặc biệt là đối với mấy cô
Trúc Anh way wa nhìn Khánh Anh Nhi Anh- 2 đứa im hết cho chị.- Rồi way wa mấy tiểu thư kia- Mấy ng' muốn ji
Anh Ngọc cười nham hiểm- Hok ji
Trúc Anh lạnh lùng- Hok ji là ý ji? Các cô đã thua, hãy làm theo lời hứa mình đi
Khánh ANh chen vô- BIẾN ĐI...Đứng đây làm ngứa mắt tui wá
Anh NGọc cười nham hiểm- Các cô ra khỏi đc đây rồi hẳn nói
Nói rồi ANh Ngọc búng tay 1 cái gần cả trăm ng' to con mặt đồ đen bao vây các sis trong tay ng' nào cũng có vũ khí
Khánh Anh tỉnh ngủ khi thấy cảnh đó, sis liếc wa mấy tiểu thư kia. 1 ánh mắt đáng sợ
Khánh Anh- Bỉ ổi...
Anh Ngọc cùng Anh Thư Thanh Trúc cười lớn- Rồi sao??
Nhi Anh tức giận khi nhìn thấy mặt bọn họ như vậy sis tính lao vào cho bọn họ 1 trận nhưng Khánh Anh nhanh tay cả lại
Khánh Anh nghiêm túc nhìn Nhi ANh- Nhi Anh bình tĩnh lại
Nhi ANh tức giân lao khỏi vòng tay của Khánh Anh nhưng Khánh Anh nhanh hơn ôm sis vào ng' mình
Nhi ANh cứ xông tới- Sợ cái ji? Họ làm ji đc mình chứ? Họ bỉ ổi như vậy thì cho họ 1 trận có ji đâu?
Khánh Anh tát cho Nhi ANh 1 cái mạnh- NHi Anh em bình tĩnh lại nghe chị nói. Nếu có 2 đứa mình thì hok sao nhưng h' có chị Trúc Anh chúng ta hok thể manh động đc
Nhi Anh sau cái tát bất ngờ đó thì sis cũng tỉnh lại đc- Chị nói đúng chúng ta cần bình tĩnh
Trúc Anh sau 1 hồi im lặng sis lên tiếng- 2 đứa hok cần lo cho chị
Khánh Anh- Hok lo là thế nào?
Trúc Anh cười- Chị có thể tự lo đc mà
NHi ANh nhìn Trúc Anh với ánh mắt kiên quyết- Chị đừng bướng để tụi em
KHánh ANh- Hok có nhìu thời gian để nói, Nhi Anh em dẫn chị Trúc Anh ra khỏi đây chị cản bạn họ
Nhi Anh phản đối- Hok, chị dẫn chị ấy ra khỏi đây em cản lại cho
Khánh Anh- Ko, để chị cản cho
Nhi Anh- Ko, để em lo
Khánh Anh- Để chị
Nhi Anh- Để em
Nói rồi 2 sis nhìn nhau 1 hồi rồi nhìn Trúc Anh
Khánh Anh- Chị chạy đi tụi em cản lại cho
Trúc ANh- Ko, chị hok đi đâu hết, có đi thì đi chung
Khánh Anh ôm đầu- Trời ơi sao ai cũng cứng đầu hết vậy nè
Nhi Anh cười- Vậy thì hok cần nói nhìu nữa, đánh
Khánh Anh nhìn Nhi ANh TRúc Anh- Còn cách nào khác sao
Nói rồi 3 sis lao vào đánh mấy tên mặc áo đen, nhưng ng' thì quá nhìu mà chỉ có 3 sis làm sao có thể lo đc, dánh 1 hồi lâu thì mấy sis hết sức, và liên típ bị mấy ng' đó đánh lại. Thanh Hoa hok chịu đc nữa sis lặng lẽ rời khỏi đó chạy về khách sạn tìm ng' tới giúp, sis chạy đc giữa chừng thì thấy 3 bro đang đi dạo. Sis nhanh chóng chạy lại nơi đó
Thanh Hoa thở hok ra hơi- Giúp... Giúp....
Đăng Kiệt- Giúp? Giúp ji
Thanh Hoa- 3 chị em Trúc Anh....Họ...họ..
3 bro nghe đến đó liên làm ồn lên hết- Họ sao? Xảy ra chuyện ji?
THanh Hoa- Họ bị Anh Ngọc bao vây ở cánh đồng hoang gần đây
3 bro- Sao?
Thanh Hoa- Mau giúp họ đi, họ đã hết sức rồi, hôk chịu đc bao lâu nữa đâu
Chưa nghe xong thì mấy bro đã chạy mất mạng rồi còn Thanh Hoa thì cố gắng chạy về khách sạn tìm sự giúp đỡ
3 bro vừa chạy đến nơi thì thấy 3 sis đang thở hồng hộc đánh với 5,6 chục ng' mặt mày thì bầm tím hay máu me thui. Mấy bro phá vòng vây lao vô
3 bro lao vô- Mấy cô hok sao chứ
3 sis bất ngờ- Sao mấy ng' ở đây
3 bro- Nói sau đi
Khánh Anh- H' 3 ng' đưa chị Trúc Anh và Nhi Anh ra khỏi đây đi
Đăng Tuấn- Còn cô thì sao
Khánh Anh- Tui hok sao đâu, nhanh lên
Nhi Anh- Em hok đi, 2 chị em chúng ta cùng tiến cùng thoái
Khánh Anh chùi vết máu trên miệng- Đc, vậy 3 anh đưa Trúc Anh
Nói ròi 3 bro đành nghe lời sis đưa Trúc ANh ra khỏi nơi ấy, vs lại Trúc Anh cũng đã hết sức để đánh. Sức 3 bro đưa Trúc Anh ra khỏi nơi ấy hok khó nhưng sis muốn ở lại nên Đăng kiêt phải bồng sis lên nên hok đánh đc, nên Đăng Tuấn Đăng Duy đi 2 bên để bảo vệ. Cuối cũng thì họ cũng ra khỏi nơi ấy nhưng Khánh Anh Nhi Anh vẫn còn ở trong. Sau khi đưa Trúc Anh và Đăng Kiệt ra chỗ an toàn, Đăng Tuấn Đăng Duy way lại. Sau khi thấy Đăng Tuấn Đăng Duy 2 sis chạy lại, vừa đánh
Khánh Anh- 2 ng' way lại làm ji, ở đây đâu có ji vui
Đăng Tuấn đá cho tên mặc áo đen 1 cái- Hok lẽ bỏ tụi cô ở lại đây
NHi Anh trúng 1 đấm của mấy tên áo đen- Có tình có nghĩa vậy sao
Đăng Duy lo lắng- Cô có sao hok
Khánh Anh hởi hok ra hơi- Tui chịu hết nổi rồi mệt quá
Đăng Tuấn tới gần sis- Cô hok sao chứ
KHánh Anh cô gắng đấm cho 1 tên đang lao vào sis- Mệt quá, hơn cả tiếng rồi. Mà họ chưa gục hết
Đăng Tuấn hok nói ji chỉ đánh, bro mong mau đánh hết cho sis đc nghỉ, nhưng hok may có 1 tên đằng sau bro móc ra con dao tính đâm bro nhưng Khánh Anh nhanh chân chạy lại hứng cho bro con dao ấy
Phập.....con dao đâm ngay bụng sis máu chảy rất nhìu, chẳng mấy chốc mà máu chảy ướt đẫm cả tay cả áo sis
Khánh Anh ngã xuống Đăng Tuấn ôm lấy sis vẻ mặt xanh lại hết
Đăng Tuấn ôm chặt lấy Khánh Anh tim bro dường như đã ngừng đập-Khánh Anh....
Khánh Anh thở yếu đuối ráng hết sức để nói- Em....em ....em hok... bik có.....wa đc hok..... Em..còn..chuyện...này...muốn...nói..
Đăng Tuấn nước mắt ứa ra ôm chặt lấy Khánh Anh, ng' bro h' đang run lên- Em nói đi, anh nghe
Khánh Anh giơ bàn tay yếu đuối dính đầy máu của mình lên rờ mặt Đăng Tuấn, bro nhanh tay nắm lấy tay sis
Khánh Anh cố hết sức sis yếu đuối nói ra những câu nói- Em...Em...iu...anh.....
Nói rồi sis nhắm mắt lại bất tỉnh, Đăng Tuấn sau khi thấy sis bất tĩnh bro lắc mạnh sis, nước mắt bro rơi ra , nắm chặt tay sis, khuôn mặt đau khổ cực độ
Đăng Tuấn thét lớn- Khánh Anh..Khánh Anh tỉnh lại....Tỉnh lại đi, anh xin em mà..Xin em hãy tỉnh lại đi...Anh iu em...Anh hok thể mất em đâu
Sau khi nghe Đăng Tuấn la lên thì Nhi Anh way lại thì thấy Khánh Anh đang nằm bất tĩnh trên bụng đang ghim 1 con dao chung wanh tòan là máu... mặt sis hok còn 1 giọt máu sis, sis bất động 1 tên áo đen thừa cơ hội đó lấy 1 thanh sắt quất vào đầu sis nhưng Đăng Duy nhanh tay đỡ cho sis, và nhờ thanh sắt ấy bro đã bị gãy xương. Và đứng lúc ấy Thanh Hoa đã tới giúp các sis và bro, bọn ng' mặc áo đen chẳng mấy chốc bị các ng' của nhà các sis bắt. Nhi Anh vẫn bất động, sis hok nói đc ji...mặt sis trắng bệt và nước mắt bắt đầu rơi ra, sis gục xuống
Đăng Duy thấy thế liền ôm chặt Nhi Anh vào mình- Nhi Anh...
NHi Anh bỗng ôm chặt Đăng Duy thều thào- Khánh Anh...Khánh Anh...Khánh Anh
Đăng Duy ôm chặt sis- Khánh Anh sẽ hok sao đâu, sẽ hok sao đâu
Nhi Anh nước mắt cứ trào ra- Khánh Anh..... Khánh Anh...Khánh...
Nói rồi sis cũng xỉu lun, Đăng Duy ôm chặt sis, lắc mạnh sis nhưng sis vẫn hok tỉnh...
Còn về Khánh Anh thì Đăng Tuấn nhanh tay ôm sis lên xe cấp cứu đi bệnh viện. Ngồi trong xe bro vẫn cầm tay sis thật chặt, nhìn sis bro cảm thấy mình thật vô dụng khi để sis bị như thế này, nếu thời gian way lại được, bro muốn ng' đang nằm đây là mình chứ hok phải là sis....
CHAP 39: TÌNH YÊU TRỞ LẠI
Giờ tất cả đang ở trong bệnh viện, ngay p' cấp cứu, Nhi Anh đang ở trong p' hồi sức và Đăng Duy đang ở vs sis. Đăng Tuấn, Minh Thư, Minh Kỳ, Trí Thiên, Gia Anh thì đnag ngay cửa p' cấp cứu. Minh Thư đang trong vòng tay của Trí Thiên mà khóc, Minh Kỳ đnag đọc kinh cầu nguyện cho Khánh Anh. Gia Anh thì đi wa đi lại trước cửa p' cấp cứu, còn Đăng Tuấn thì ngồi yên 1 chỗ ng' bro đang rung lên, đôi mắt như vô hồn, mình mẩy toàn là máu của Khánh Anh. 1 lúc sau thì ng' nhà của KHánh Anh đến
Cô sis nói giọng lo lắng- Khánh Anh nó sao rồi
Bà sis thì kéo áo Gia ANh- Khánh Anh sao rồi
Gia Anh nói giọng buồn bã- Dạ cháu cũng hok bik nữa
4 tiếng sau bác sỹ đi r, mấy ng' họ thấy bác sỹ liền bu wanh lại hỏi tình trạng của Khánh Anh
Bác sỹ- Chúng tui đã cô gắng hết sức, nhưng máu cô ấy chảy nhìu wá. Nếu cô ấy wa đc đêm nay thì hok sao nhưng nếu hok thì.....Các vị nên chuẩn bị tâm lý
Vừa nghe xong cô và bà sis xỉu ngay tại chỗ
Papa mấy sis nắm chặt lấy tay áo bác sỹ- Tui xin ông hãy cứu con gái tui, bao nhiu tiền cũng đc
Bác sỹ từ từ gỡ tay papa sis ra khỏi mình- Vấn đề ở đây hok phải là tiền. H' chỉ còn chờ ý chí của bệnh nhân
Đăng Tuấn nãy h' im lặng, từ phía sau tiến lên- H' chúng tôi có thể thăm cô ấy đc chứ
Bác sỹ- Đc, nhưng hãy đợi cô ấy chuyển wa p' đặc biệt
Đăng Tuấn- Cám ơn
Bác sỹ đi khỏi nơi ấy. KHánh Anh chuyển wa p' đặc biệt, ng' sis h' toàn là dây nhợ, khuôn mặt đã tiều tụy đi nhìu, sis đã ốm đi nhìu. Gia đình mấy sis nhìn thấy mà đau lòng. Đăng Tuấn đứng yên nhìn cô ấy mà trái tim bro tan nát hết, bro ước ji ng' nằm đó là bro chứ hok phải là sis
Sau khi mấy vị kia thăm xong hết và bị ép đi về thì Đăng Tuấn mới mặc đồ ko vi khuẩn đi vào thăm Khánh Anh. Bro ngồi xuống lấy tay rờ mặt sis lướt tay wa đôi mắt, mũi, miệng
Đăng Tuấn nắm lấy chặt tay sis- Khánh Anh, em có nghe đc anh nói ko. Em dậy đi, em dậy mà đánh anh đi. Là do anh hok tốt, anh hok có dũng cảm để từ chối cuộc hôn nhân này. Tại anh mà em bị như vậy, tại anh mà em mới chịu nhìu khổ như vậy. Em dậy đi, em dậy mà đánh anh đi, em dậy mà chử.i anh đi, nếu muốn em hãy giết anh đi nhưng anh xin em, xin em đừng hành hạ anh kiểu này, anh chịu hok nổi đâu. Khánh Anh em hãy mau dậy đi anh hứa là anh sẽ hok làm ji khiến em đau lòng nữa, anh sẽ làm tất cả những ji em muốn.Nước mắt bro đã rơi rơi rất nhìu nắm chặt lấy bàn tay của Khánh Anh nhưng bro cứ khóc mà Khánh Anh vẫn hok có chút phản ứng ji, đôi mắt của sis vẫn cứ nhắm. Bro nắm chặt lấy tay sis mà ngủ thiếp đi
5 h' sáng bro châpf chờ tình dậy thì liền ngước mặt lên nhìn Khánh Anh nhưng cái bro nhận lại chỉ là sự im lặng hok phản ứng
Đăng Tuấn nắm chặt lấy tay Khánh Anh- Trời gần sáng rồi, Khánh Anh em tỉnh lại đi. Anh hok cho phép em đi, hok cho phép, em hok đc bỏ anh, xin em tỉnh lại đi- Nước mắt tuôn ra rất nhìu, bro nhìn wa nhịp tim của sis thì nó đã bắt đầu giảm rất nhìu, bro h' đây mới bắt đầu hoảng lên, nắm chặt tay Khánh Anh hơn- Ko, Khánh Anh tỉnh dậy đi, anh yêu em nhìu lắm . Anh Hok thể mất em đâu, nếu em đi thì em hãy mang anh theo đi, xin em đừng làm khổ anh như vậy. Anh cầu xin em đừng bỏ anh lại 1 mình, nếu thiếu em cuộc sống của anh sẽ hok còn ý nghĩa ji nữa. Xin em hãy tỉnh lại, Anh cầu xin em! Đừng bỏ anh! Anh hứa sẽ không nhìn hoặc gặp một cô gái nào cả! Tỉnh dậy đi mà! Khánh Anh! Em bẫn chưa nghe anh nói mà! Anh vẫn chưa nói anh yêu em! Anh yêu em! Anh yêu em! Em có nghe thấy không? Khánh Anh à, anh yêu em! Làm ơn hãy mở mắt ra nhìn anh đi!
Bro như hết sức gục kế bên giường Khánh Anh, nước mắt thfi cứ tuôn ra, tay thì nắm chặt tay sis, thầm cầu nguyện với thượng đế
Tít.....tít.....tít.....
Bro sợ cái tiếng đó, nhưng bro vẫn ngước lên nhìn, thì thấy nhịp tim của Khánh Anh đang lên rất nhìu, bro mừng rỡ nắm chặt tay Khánh Anh hơn Đăng Tuấn thét lớn- Khánh Anh cám ơn em, cám ơn em đã hok bỏ anh. ANH YÊU EM NHÌU LẮM
Bro nhìn lên khuôn mặt Khánh Anh, đôi mắt sis đang he hé mở ra, miệng thì nở 1 nụ cười nhẹ nhìn bro, đang thều thào
Khánh Anh- Anh ồn quá.....
Nói rồi sis lại xỉu nữa
Đăng Tuấn mừng wá liền nắm chặt Khánh Anh còn tay kia thì đang ấn nút gọi bác sỹ
1 hồi sau bác sỹ đi vô cùng với 2 y tá, Đăng Tuấn bị mời ra ngoài khi bác sỹ kiểm tra. 1 hồi sau thì bác sỹ đi ra. Đăng Tuấn liền chạy lại giọng nói lo lắng
Đăng Tuấn- Bác sỹ cô ấy sao rồi
Bác sỹ- Cô ấy đã wa thời kỳ nguy hiểm rồi. Nhưng chưa tỉnh vì thuốc còn và sức cô ấy còn rất yếu. Cô ấy tỉnh lại đc cũng xem như kỳ tích
H' thì Đăng Tuấn mới thở phào nhẹ nhỏm, ngồi xuống.
Nhi Anh khi tỉnh lại thì thấy mình đang trong bệnh viện sis giật mình ngồi dậy thì thấy ai đó đang nắm tay mình sis nhìn wa thì thấy Đăng Duy 1 tay bị bó bột 1 tay thì đang nắm tay sis, vô thức Nhi Anh lấy tay mình rờ lên khuôn mặt đang ngủ của Đăng Duy. Bro thức giấc
Đăng Duy hé mắt ra- Cô tỉnh rồi ah
Nhi Anh gật đầu, ng' cô bắt đầu rung lên khi nhớ đến Khánh Anh- Chị....Khánh Anh....Chỉ....sao rồi?
Đăng Duy nhẹ nhàng dùng 1 tay của mình ôm chặt Nhi Anh- Cô ấy sẽ hok sao đâu?
Nhi Anh ngước mặt lên nhìn Đăng Duy- Anh có thể nào dẫn tui đi thăm chị ấy hok?
Đăng Duy gật đầu rồi dìu Nhi Anh đến p' đặc biệt, thì thấy Đăng Tuấn đang ngồi ở ngoài
Nhi Anh liền chạy đến chỗ Đăng Tuấn níu áo nói lo lắng- Chị ấy sao rồi
Đăng Tuấn cười- Cô ấy đã wa khỏi thời kỳ nguy hiểm rồi, h' chỉ còn chờ tỉnh lại thui
Nhi Anh thở phào- May wá- Nhi Anh nhìn Đăng Tuấn rồi Đăng Duy- 2 ng' hum wa h' lun ở đây ah
Đăng Tuấn Đăng Duy- Uh
Đăng Tuấn- H' tui về khách sạn tắm và lấy vài thứ cần dùng rồi vô lại. Đăng Duy thì nó phải ở lại kiềm tra
Nhi Anh nhìn wa Đăng Duy lo lắng- Kiểm tra? Anh bị thương sao? Nặng hok
Đăng Duy cười- Hok nặng lắm chỉ gãy xương thui, bó bột mấy tháng là ok
Nhi Anh tiến gần lại Đăng Duy rờ lên cánh tay bó bột của bro- Xin lỗi....
Đăng Duy cười- Hok sao đừng wan tâm, chuyện nhỏ thui
Nhi Anh liếc Đăng Duy- Chuyện nhỏ? Gãy xương mà là chuyện nhỏ thì chuyện ji vs anh mới là chuyện lớn hả?
Đăng Duy lấy tay còn lại áp lên má Nhi Anh- Nếu cô bị cái ji thì vs tui mới là chuyện lớn
Nhi Anh thoáng đỏ mặt, Đăng Duy thì cười. Trúc Anh từ cửa chạy vô, vừa nhìn thấy Nhi Anh và Đăng Duy thì liền íu áo 2 ng' nói giọng lo lắng
Trúc Anh- Khánh Anh.....Khánh Anh......Khánh Anh sao rồi?
Nhi Anh đỡ Trúc Anh- CHị hai ah, Chị Khánh Anh đã wa khỏi thời kỳ nguy hiểm rồi. Chị hok sao chứ
Trúc Anh thở phào- May wá, chị hok sao. Chẳng wa hum wa chị xỉu h' mới tình dậy liền vô đây thăm Khánh Anh
Từ cửa Đăng Kiệt chạy vào
Đăng Kiệt- Trúc Anh, em làm ji chạy nhanh vậy
Trúc Anh- Em lo cho Khánh Anh nên....Xin lỗi
Đăng Kiệt- Khánh Anh sao rồi?
Trúc ANh- Nhi Anh nói nó hok sao rồi
Từ cửa ông bà cô chú các sis và MInh Thư Minh KỲ Gia Anh đi vào. Bọn họ liền bu lấy Nhi Anh Đăng Duy hỏi thăm Khánh Anh. Sau 1 hồi hỏi thăm thì cô sis lên tiếng
Cô sis- Tại sao có chuyện này xãy ra
Nhi Anh- Dạ, là do Anh Ngọc cho ng' đánh tụi con
Bà sis tức giận- Cái ji? Cô ta là ai mà dám lộng hành như vậy hả?
Trúc Anh- Anh Ngọc, con gái nhà tài phiệt của Anh. Ng' đấu vs tụi con ngày hum wa
Papa sis- Là ng' hát đó hả
Nhi Anh- Vâng
Chú sis cười lạnh- Đc, nhà tài phiệt?- Way wa cô các sis- Bx, nhà tài phiệt đấy
Cô các sis cười- Nhà tài phiệt. Trang đầu của mọi tờ báo ngày mai sẽ là nhà tài phiệt Anh....PHÁ SẢN. Họ sẽ hok còn chỗ đứng trong giới làm ăn nữa. Các con cứ yên tâm cô sẽ lấy lại công đạo cho các con. Dám đụng đến nhà họ Đặng thì như là tự tìm cái chết thui
Trúc Anh lên tiếng- Nhưng cô ah, làm như vậy có wá đáng lắm hok? Gia đình của cô ta có làm ji đâu mà mình làm vậy
Cô sis lại gần Khánh Anh lấy tay vuốt đầu Trúc Anh- Con ngoan ah, đừng ngây thơ như thế, tại pa mẹ cô ta hok bik dạy con nên phải chịu tội hơn nữa hum wa cô có điều tra rồi nhà họ toàn làm chuyện bậy để có gia thế như ngày hum nay.
Trúc Anh- Như thế thì.....
Nhi Anh chen vô- Nhưng cô ah, con hok muốn ng' ta nói tụi con dự hơi gia đình để ăn híp ng' khác
Papa sis vuốt đầu Nhi Anh- Con ngoan pa bik con hok thik ng' ta nói con như vậy nhưng con ah, con là ng' nhà họ Đặng nên nói con dựa hơi cũng hok sao đâu
Nhi Anh- Thế thì... mọi ng' muốn làm ji thì làm đi
Nói rồi sis way lưng bỏ đi vào p' của Khánh Anh. Còn mấy ng' lớn kia thì cười gian
Nói rồi mấy bro mấy sis đi vào thăm Khánh Anh, còn mấy ng' lớn thì đang bàn cái gì đó
CHAP 40: TÌNH YÊU ĐẾN VỚI THANH HOA
Ngày hum sau khi Đăng Tuấn way trở lại thì thấy Thanh Hoa đang đi tới đi lui trước của bệnh viện nhưng hok vào, bro gọi lớn
Đăng Tuấn- Thanh Hoa
Thanh Hoa dừng lại way lại nhìn ai gọi mình- Huh?
Đăng Tuấn- Làm ji ở đây?
Thanh Hoa- Tui...Tui...Tui.....
Đăng Tuấn cắt ngang- Tui ji mà tui dữ vậy? Thăm Khánh Anh hả?
Thanh Hoa hok nới ji 1 hồi rồi gật đầu
Đăng Tuấn típ tục- Vậy sao hok vô?
Thanh Hoa hok nói ji rồi cúi đầu xuống đất
Đăng Tuấn- Ngại hả?
Thanh hoa lại típ tục gật đầu
Đăng Tuấn- Tại sao?
Thanh Hoa ngước đầu lên- Tại vì tại tui hok thông báo cho mấy cô ấy đừng đi nên Khánh Anh mới bị thế này
Đăng Tuấn thở dài- Thì ra là vậy, cô đừng thấy tự trách nữa, với tính tình của Khánh Anh thì cô có cản thì cô ta cũng nhất định đòi đi. Hơn nữa cô cũng đã thông báo ng' để đến cứu họ mà. Khánh Anh bị như vầy là đỡ cho tui, nếu ko ng' nằm đó là tui...
Thanh Hoa cúi đầu- Tui xin lỗi
Đăng Tuấn nổi nóng tại nãy h' nói muốn khô nước miếng mà cô ta chẳng chịu hỉu- Xin lỗi cái ji?
Nói ròi hok đợi Thanh Hoa nói ji nữa bro nắm tay sis kéo vào. Đăng Tuấn kéo sis thẳng đến phòng đặc biệt của Khánh Anh. Đăng Tuấn đi đến chỗ của mấy sis mấy bro
Thanh hoa vừa thấy mấy sis thì sis liền cúi đầu xuống, Nhi Anh nhìn ng' cúi đầu xuống mà hok bik là ai
Nhi Anh kéo Đăng Tuấn- Cô ta là ai thế? Bạn gái mới ah? Lăng Nhăng thiệt
Đăng Tuấn gõ đầu Nhi Anh- Ăn nói linh tinh
Nhi Anh tức giận- Dám đánh tui, có tin tui cho anh ăn cơm bệnh viện dài dài hok
Đăng Duy nhanh tay ra cản- Thui đc rồi, đây là bệnh viện mà
Nhi Anh mới ngui giận- Cô ta là ai?
Đăng Tuấn nhìn Thanh Hoa- Cô ngước đầu lên cho bọn coi cô là ai kìa
Thanh Hoa mới từ từ ngước đầu lên- Xin lỗi
Nhi Anh cười nhìn Thanh Hoa- Có ji mà xin lỗi, tui tính tìm cô cám ơn, mà h' cô ở đây thì tui nói lun. Cám ơn nha
Thanh Hoa nhìn Nhi Anh- Cô hok trách tui sao?
Nhi Anh khó hỉu- Trách? Trách ji?
Thanh Hoa- Thì tại tui nên Khánh Anh mới phải nằm ở đây..
Nhi Anh hok hỉu lần nữa- Tại sao tại cô
Thanh Hoa- Nếu tui đi thông báo cho mọi ng' sớm thì Khánh Anh đã hok nằm ở đây
Nhi Anh cười- Cô đừng ngốc như thế, đó là ý trời mà. Tránh cũng hok đc
Thanh Hoa nhìn Nhi Anh- Cô thật hok trách tui?
Nhi Anh cười- Thật ma, ở đây hok ai trách cô đâu. Nếu có thì nãy h' tui đã đá cô ra khỏi cửa rồi
Rồi sis nhìn wanh mọi ng' đều cười vs mình
Thanh Hoa bỗng nhiên bật khóc- Cám ơn....Cám ơn
Nhi Anh và mấy sis nhẹ nhàng ôm Thanh Hoa- Hok sao đâu, tụi này hôk trách cô đâu
Rồi Thanh Hoa đi thăm Khánh Anh 1 chút rồi cô đi về, ra khỏi cổng bệnh viện đi 1 hồi đến công viên thì bị bọn Anh Ngọc chặn đường
Anh Ngọc đứng cùng 3 vị tiểu thư khác- Đứng lại
Thanh Hoa way lại thì thấy 4 vị tiểu thư kia
Thanh Hoa- Có chuyện ji
ANh Ngọc- Là cô đi thông báo cho mấy ng' kia đến cứu 3 chị em bọn họ đúng hok
Thanh Hoa nắm chặt 2 tay lại- Phải, mấy cô hok thể vì lòng ghen tỵ của mình mà giết ng' đc. Cũng tại mấy cô h' Khánh Anh đang nằm p' cấp cứu ở bệnh viên mấy cô hok thấy hối hận sao?
Anh Ngọc giơ tay lên cho 1 cái tát như trời giáng xuống mặt Thanh Hoa làm sis ngã té- Còn dám nói?
Rồi mấy ng' kia cũng lao lên đánh Thanh Hoa, 1 hồi sau thì nghe tiếng rồi máy của xe máy. Mấy ng' kia way wa thì thấy 1 chàng trai đội mũ bỏa hiểm đang ngồi trên xe mô-tô lấy điện thoại hướng về bọn họ
Thấy họ dừng lại thì chàng trai mới mở mũ bảo hiểm ra cười nhìn bọn họ- Sao dừng lại vậy, típ đi. Mấy ng' đánh đẹp lắm, tui đang way nè, bảo đảm cái này sẽ nổi nhất nội trong ngày hum nay trên internet với tựa đề "Bộ mặt thật của tiểu thư" Và là trang nhất của các tờ báo ngày mai. Các cô sẽ nổi tiếng, nhớ cám ơn tui nhé
Chàng trai đó nháy mắt với mấy tiểu thư đó. Làm bọn họ sợ đứng ng' nhào đến giật điện thoại của chàng ta, nhưng nhanh tay chàng trai đã né hok cho mấy tiểu thư đó lấy đc
Rồi cười với vẻ mặt ngây thơ- Mấy cô làm ji vậy, tui bik mình đẹp trai nhưng cũng đâu cần nhào đến như thế chứ. Mất thể diện lắm, với lại đây là nơi công cộng mà tui.....Mắc cỡ lắm....
Nói rồi chàng trai lấy 2 tay che má mình lại lắc lắc làm mấy tiểu thư kia đỏ mặt lên hết , nhưng họ liền lấy lại bình tĩnh
Anh Ngọc thét vào mặt chàng trai ấy- Ăn nói bậy bạ, đưa điện thoại của anh cho tui
Chẳng trai nhìn Anh Ngọc với vẻ mặt ngây thơ- Tại sao?- Rồi phe phẩy điện thoại trước mặt Anh Ngọc- Điện thoại của tui mà, cô hok đc lấy đâu. Cô giáo có dạy là hok đc lấy đồ của ng' ta khi ng' ta hok đồng ý. Lén lút lấy là trộm, ép lấy là cướp. Là tội hình sự đấy vô tù đấy, mấy cô xinh đẹp cũng hok muốn ngồi tù chứ
Anh Ngọc cứng miệng- Anh....
Chàng trai cười nhìn Anh Ngọc- Tui sao? Đẹp trai quá hả? Tui bik điều đó
Nói rồi chàng trai rồi máy xe lại chỗ Thanh Hoa kéo sis lên xe rồi rồ máy chạy mất tiu, mấy cô tiểu thư kia đành đứng nhìn thui chả làm đc ji
Trên chiếc xe máy kia thì chàng trai kia cứ hát những bài hát dịu dàng đến...tào lao hok ra ji hết như " Hãy bán đi bán đi đừng ngại ngùng, để rồi đây có tiền xài, khi tiền xài hết rồi, thì tui cũng phải bán giống như ai, thật quá đau lòng ( bạn cứ theo điệp khúc của "Khi ng' đàn ông khóc" thì sẽ hỉu chàng trai kia hát ji nhưng bài này là Khi ng' đàn ông bán")" Làm Thanh Hoa ngồi đằng sau vừa buồn cười vừa thấy chàng trai này rất thú vị. Chạy 1 hồi rồi chàng trai kia dừng lại
Chàng trai way wa Thanh Hoa- Rồi tới nơi, xuống đi
Thanh Hoa ngơ ngác- Đây là đâu?
Chàng trai- TRường Anh Khai, tui thả cô ở đây tui thì về. Hok lẽ theo cô suốt kíp
Thanh Hoa ngại ngùng- Cám ơn
Chàng trai cười- Hok ji, tạm biệt
Thanh Hoa- Tui tên Thanh Hoa còn anh tên ji ?
Chàng trai kia nhìn THanh Hoa rồi cười- Nguyên Anh...
Rồi phóng xe chạy mất tiu, Thanh Hoa nhìn theo bóng dáng của ng' con trai đó. Thanh Hoa nghĩ lại hình dáng chàng trai đó, mái tóc màu nâu nhạc, đôi mắt màu nâu hút hồn, nụ cười sáng như ánh nắng ban mai, cùng chiếc quần jeans rách, áo thun đen, và đôi giày converse màu đen. Trông thật bụi, nghĩ rồi Thanh Hoa đi bộ về nhà các sis và bro. Khi sis vừa vào nhà thì thấy Trí Thiên đang đi xuống lầu, sis nhìn Trí Thiên cười
Thanh Hoa- Chào
Tríc THiên- Chào
Thanh Hoa cười- Tui đã nói pama hủy hôn ước rồi anh đừng lo. Mệt quá tui về p' trước đây, yên tâm tui sẽ hok làm phiên anh nữa đâu, tui nghĩ mình đã tìm ra hoàng tử bạch mã của mình rồi
Nói rồi sis cười tủm tỉm đi lên lầu làm cho Trí Thiên chẳng hỉu tê mô ji hết
Ngày hum sau, Thanh Hoa đi vào bệnh viện đến p' Khánh Anh thì thấy chàng trai hum wa cứu mình
Chàng trai nhìn Thanh Hoa cười giơ 2 ngón tay tạo ra chữ V- Yo, gặp lại rồi
Thanh Hoa bất ngờ- Sao anh ở đây
Nhi Anh bất ngờ- 2 ng' wen nhau ah?
THanh Hoa gật đầu- Hum wa anh ta cứu tớ
NHi Anh cười- Đây là em họ tớ Nguyên Anh, vừa từ Úc về
Nguyên Anh cười chào tất cả- Hello everybody, mình tên Nguyên Anh mặc dù là em họ bà chằn này nhừng tụi mình bắng tuổi hết đó
Nhi Anh liếc Nguyên Anh- Ai bà chằn hả?
Nguyên Anh nhúng vai- Ai lên tiếng là ng' ấy
Nhi Anh xăn tay áo lên- Dào này hok ăn đòn mày nhớ đúng hok
Nguyên Anh lùi lại- Nơi này là bệnh viện đó, đừng mong đạnh..ủa lộn.. manh động
Nhi Anh thả tay xuống- Tha mày lần này
Nguyên Anh cười- Cám ơn bà bà đã tha thứ- Rồi nhìn các cô gái chung wanh mình rồi xuýt xao- Wao...mấy cô gái ở đây ai cũng đẹp hết trơn á
Sau câu nói đáo thì mấy bro liền kéo ng' iu mình lại mình, Nhi Anh thì gõ đầu Nguyên Anh
Nhi Anh- Nhưng đều là hoa đã có chủ rồi đấy
Nguyên ANh ôm đầu mà la- Ow...Đau...Mới nói thui có làm ji đâu mà oánh ng' ta- Rồi bro liếc nhìn wa Thanh Hoa- Nhưng Hoa này chưa có chủ chứ
Nhi Anh liền kéo Thanh Hoa về phía mình- Đúng chua có chủ nhưng cấm mày đụng đến
Nguyên Anh- Tại sao? Hoa chưa có chủ mừ
Nhi Anh nhìn Nguyên Anh bằng cặp mắt đáng sợ- Mày đừng tưởng tao hok bik "thành tích" của mày ở Úc. Wen cô nào cũng đúng 6 tuần hok hơn hok kém, làm sao có thể giao bạn tao cho mầy chứ... Đồ sát gái- Rồi way wa Thanh Hoa- Đừng lại gần nó nguy hiểm lắm, mức độ nguy hiểm của nó lên đến 1000 rồi. Sau này gặp nó ở đầu đường thì cuối đường chạy...
Nguyên Anh bất bình chen vô- Này này, bà chằn kia. Đừng nói tui như là bệnh truyền nhiễm vậy chứ. Mấy cô kia tự mình xin đến làm wen mừ, tính tui mềm lòng nên hok từ chối đc, đành bắt làm bạn trai ng' ta cho ng' ta vui thui. Cũng tại tui wá hoàn hảo. Đẹp trai số 1, thông minh hok ai sánh bằng, tài sản thì khỏi nói, tài năng thì có thừa, tướng tá cao ráo bảnh trai. Thử hỏi có cô nào mà hok mê chứ. Có trách thì trách ông trời quá bất công, tại sao ổng lại chịu tốn thời gian để nặn ra 1 bức tượng bảnh trai như tui, tại sao ổng lại sinh tui ra quá hoàn hảo. Đúng là đời ng' đầy bất công, quá đẹp trai cũng là 1 cái tội
Rồi bro lắc đầu chật lưỡi, làm như mình đang bất bình. Mấy ng' kia hok còn ji để nói, Nhi Anh cũng hok có ji để nói, Thanh Hoa nhìn Nguyên Anh mà buồn cười vì lần đầu tiên có ng' tự khen mình đến mức đó
Gia Anh đi lại khoác tay lên vai Nguyên Anh- Nhóc ah, anh mày thấy anh mày đã quá tự mãn nhưng hum nay thấy mày anh mày còn phải phục
Rồi những tràn cười thi nhau ùa đến căn phòng bệnh của Khánh Anh nhưng sis vẫn cứ như thế đôi mắt vẫn cứ nhắm lìm. Đăng Tuấn nhìn wa Khánh Anh nhưng mỗi lần như thế bro lại thất vọng
Chiều đến Nguyên Anh chở Thanh Hoa đi về, 2 ng' cứ cười nói vui vẻ lần đầu trong đời Thanh Hoa cười đc nhìu như ngày hum nay. Trái tim nho nhỏ của sis đã bắt đầu có cảm giác với 1 ai đó
CHAP 41: K.ANH-N.ANH RA ĐI
Khánh Anh vừa mở mắt ra thì chỉ thấy có 1 màu trắng của trân nhà, way wa thì thấy Đăng Tuấn đang nằm ngủ nắm chặt lấy tay mình, sis vươn cách tay đang vô máu kia vén mấy cọng tóc đang phủ xuống mặt bro, h' ng' sis cử động rất khó khăn toàn là dây nhợ kô thui. Bất chợt Đăng Tuấn tỉnh dậy nhìn sis vui mừng cười
Đăng Tuấn- Cô tỉnh rồi ah?
Khánh Anh cười cố gắng ngồi dậy- Hok sao rồi, dạo 1 vòng quỷ môn wan rồi cũng về đây. Tưởng đi lun rồi...- Bổng nhiên sis ôm bụng- Đau quá
Đăng Tuấn nhìn vô thì thấy vết thưởng ở bụng sis đang chảy máu ra, bro liền nhấn chuông gọi bác sỹ. 3 giây sau thì bác sỹ đến coi Khánh Anh, Đăng Tuấn bị mời ra ngoài. Bro đứng ở ngoài mà lòng thấp thỏm hok yên, suy nghĩ bik bao nhiu là đều hok hay, đầu óc bro bi h' đang way vòng vòng. Bộ não IQ 350 h' hok còn suy nghĩ ji đc nữa
1 hồi sau thì bác sỹ đi ra, Đăng Tuấn liền ôm lấy tay áo bác sỹ, giọng nói lo lắng
Đăng Tuấn- Cô ấy sao rồi bác sỹ? Có phải vết thương lớn ra hok? Hay là có chuyển biến ji? Hãy nói cho tui bik đi, Sao bác sỹ cứ im lặng thế hãy nói ji đi? Cô ấy sao rồi, bác sỹ bác...
Bác sỹ nãy h' nghe mà lùn bùng lỗ tai, bác sỹ tức giận- Cậu cứ nói thế thì làm sao tui nói đc, cậu im thì tui mói nói đc chứ
Đăng Tuấn h' mới bở tay bác sỹ ra- Xin lỗi, bác sỹ nói đi
Bác sỹ- Cô ấy hok sao chỉ là mới tỉnh dậy vẫn động mạnh nên vết thương bị chảy máu ra thui, sau này cậu tránh cho cô ấy vận động là đc
Đăng Tuấn- Bác sỹ, thế nào là vận động ạ
Bác sỹ- Là ngồi dậy, đi lại, way wa way lại như vậy đó
Đăng Tuấn- Vậy là phải bắt cô ấy nằm yên
Bác sỹ gật đầu- Phải cô ấy càng hok động đậy thfi vết thương sẽ mau lành
Đăng Tuấn- Vậy cô ấy có thể ăn uống ji hok
Bác sỹ- Cô ấy chỉ cso thể ăn cháo lõng và uống nước ấm thui, tuyệt đối hok đc ăn ji khác
Đăng Tuấn cười- Cám ơn bác sỹ
Rồi bác sỹ đi khỏi p' thì Đăng Tuấn nhìn vô p' thì thấy Khánh Anh đang chòm ng' tới cái bàn tính lấy ji đó, Đăng Tuấn liền chạy lại
Đăng Tuấn- Tính làm ji đấy
Khánh Anh thản nhiên- Rót nước- Rồi mặt sis lại nhăn lại ôm bụng, máu chảy ra cả tay- Đau
Đăng Tuấn liền chạy đỡ Khánh Anh nằm xuống, Khánh Anh chống cự nên đau thêm, Đăng Tuấn thấy máu chảy nhiu ra nên la Khánh Anh
Đăng Tuấn bực mình- Nghe lời chút đi, nằm xuống. Đừng cự động mạnh, máu ra nhìu hơn rồi kìa
Khánh Anh mới hok chống cự nữa nằm xuống, Đăng Tuấn đỡ Khánh ANh Nằm xuống rồi ngồi kế bên cạch giường rót nước cho Khánh Anh. Nhẹ nhàng đỡ sis dậy, đưa nước đến tận miệng từ từ dốc xuống cho sis uống. Uống 1 hồi thì Đăng Tuấn lại đỡ Khánh Anh nằm xuống. Đăng Tuấn ngồi kế bên
Đăng Tuấn lắc đầu- Sao cô cứng đầu vậy. Lo nằm yên đi, đừng có động đậy ji hết. Chỉ cần nằm yên, uống nước thì kêu tui, muốn lấy ji thì kêu tui, ăn cũng phải kêu tui. Hok đc động đậy ji hết
Khánh Anh chống 2 tay cố gắng ngồi dậy- Sao cái ji cũng phải kêu anh hết vậy. Hok còn cử động đc mà
Sis lại nhăn mặt lại vì vết thương lại chảy máu ra, Đăng Tuấn thắy thế lại nhăn mặt nhìn Khánh Anh, rồi đỡ sis nằm xuống
Đăng Tuấn- Sao cô cứng đầu thế, cô làm thế thì chỉ có cô tổn thương thui. Bác sỹ đã nói hok đc động đậy mà
Khánh Anh nhìn Đăng Tuấn tỏ vẻ hok đồng ý- Này tui là ng' bệnh thui...
Đăng Tuấn nhảy vô khi Khánh Anh chưa nói hết- Cô bik cô là ng' bệnh là tốt
Khánh Anh tức giận- Nhưng tui có phải là bị liệt đâu mà hok cho động đậy
Đăng Tuấn nghiêm mặt- Bị liệt thì làm sao mà động đậy, thật là...
Khánh Anh cứng họng- Anh... Thật bik ăn híp ng' bệnh nhỉ? Có tin tui...
Đăng Tuân nhảy vô khi bik Khánh Anh tính làm ji típ- Nằm yên, sau này lành thì mún làm ji thì làm. Tui đứng yên cho cô đánh cũng đc, h' đều tui cần là cô nằm yên hok cử động, ok
Khánh Anh la lớn- Bới ng' ta, ở đây có cường quyền hok có đạo lý, ăn híp ng' bệnh.- Rồi sis way wa nhìn Đăng Tuấn- Anh hok cho tui động ng' thui chứ đâu nói hok cho tui động miệng
Đăng Tuấn cũng đành lắc đầu với con bé cứng đầu này, tự nhiên Đăng Tuấn bùn bã, Khánh Anh thấy liền hỏi
Khánh Anh- Anh sao thế? Hok vui vì tui chữ.i anh à? Tui giỡn thui, đừng bùn tui hok nói nữa
Đăng Tuấn lắc đầu- Hok, hok phải thế đâu. Khánh Anh tui hỏi cô 1 chuyện nhé
Khánh Anh gật đầu- Uh, nói đi
Đăng Tuấn nhìn Khánh Anh- Tại sao lúc đó cô lại đỡ cho tui nhát dao đó
Khánh Anh suy nghĩ 1 hồi rồi nhìn Đăng Tuấn cười- Hihihhi... Anh đừng hỏi, vì tui cũng hok bik. Tự nhiên thấy ng' ta mún đâm anh thân thể tui chưa kịp suy nghĩ thì đã nhào đến đỡ cho anh
Đăng Tuấn hơi bất ngờ về lời nói của Khánh Anh- Cô nói thật?
Khánh Anh cười- Dóc anh có tiền sao?
Đăng Tuấn bỗng nhiên nhìn Khánh Anh bằng ánh mắt tha thiết- Em có bik khi anh nhìn thấy em bị mũi dao ấy cắm vào ng', tim anh như muốn ngừng đập. Trên xe cứu thương nhìn em ng' đầy máu, mấy bác sỹ y tá cứ ghim kim vào ng' em nhưng khuôn mặt em lại hok có phản ứng ji, anh ước ji ng' đang nằm trên đó là anh. Em có bik anh thế nào khi bác sỹ nói trước khi trời sáng em hok tỉnh dậy thì em sẽ ra đi mãi mãi hok? Anh lúc đó nhìn thật bình tĩnh nhưng trong lòng lại như lữa đốt thật khó chịu lắm, trời gần sáng mà em chưa tỉnh dậy, còn nhịp tim thì mỗi h' lại 1 yếu đi. Em làm anh đau lắm bik hok, anh nghĩ nếu như em mà chết đi thì anh cũng sẽ theo em. Anh yêu...
Rầm....
Nhi Anh- Đã bảo đừng đẩy mà
Đăng Duy- Gia Anh sao đẩy hoài vậy
Gia Anh- Chòm tới trước thui có đẩy ji đâu
Nguyên Anh- Tại 2 ng' cứ hok cho ng' ta coi nên mới thế
Khánh Anh bất ngờ- Nguyên Anh? Sao ở đây?
Nguyên Anh way wa cười với Khánh Anh và đưa 2 ngón tay- Hi bà chị họ iu tinh, chưa chết ah
Khánh Anh nhìn Nguyên Anh giết ng'- Mày càng ngày càng to gan nhỉ? Lâu hok ăn đòn nên ghiền hả?
Nguyên Anh le lưởi chọc quê Khánh Anh- Có ngon thì làm đi
Khánh Anh cười gian- Nhóc chọc giận chị đồng nghĩa với ngu ngốc đấy. Nhi Anh
Nhi Anh cười- Hỉu
Ngay sau đó thì...Bốp...bốp....binh...binh...Rầm
Nhi Anh cười vui vẻ nhìn Khánh Anh- Xong nhiệm vụ
Khánh Anh cười- Tốt
Nguyên Anh h' mới bò lên ôm mặt la- Ôi trời ơi còn đâu khuôn mặt đẹp trai trời ban của tui nữa hả trời. Khuôn mặt đáng giá hàng tỷ dollar, khuôn mặt hàng trăm hàng triệu ng' mong muốn đã bị bà chằn và iu tinh phá hỏng rồi. Ôi còn đâu khuôn mặt iu dấu của tui nữa... huhuhuhh...
Bốp...
Nhi Anh tặng thêm 1 cú đá khuyến mãi- Thui diễn kịch đi ở đây là bệnh viện đó
Nguyên Anh đứng dậy gờ gẫm lại khuôn mặt của mình- Thấy ng' ta đẹp trai mà ghen tị. Mấy ng' nhớ cám ơn đốt nhang cám ơn trời đã sinh 2 ng' ra là con gái nếu hok thì.....
Nhi Anh cười gian- Nhóc hum nay gan quá ha, Dám đe dọa nữa. Muốn chị đánh nát khuôn mặt hôk hả?
Nguyên Anh cười giảng hòa- Đâu có đâu chị- Suy nghĩ " bà hãy đợi đấy"
KHánh Anh cười nhìn Nguyên Anh- Sao nhóc ở đây
Nguyên Anh gờ gẫm lên vết thương trên mặt mình- Thì nghe thấy mấy chị bị ng' ta đánh, pa ma liền gọi điện wa Úc bắt tui phải về liền. Thấy tui thương mấy ng' chưa
Gia Anh cười- Nhóc đừng có dóc, anh cá là nhóc đi trốn mấy ng' iu bên đó thì có
Nguyên Anh cười- Sao bik hay dzậy
Gia Anh cười tự mãn- Vì hồi đó anh cũng dzậy. Đúng là đẹp trai khổ quá. Dù mặc bộ bồ bình thường nhất nhưng vẫn tỏ sáng nhất. Quá đẹp trai cũng khổ
Nguyên Anh gật đầu đồng ý- Đúng, quá đẹp trai cũng là 1 cái tội
Rồi cả 2 nhìn nhau cười mấy ng' khác thì hok thèm wan tâm nữa, tất cả bu wanh giường của Khánh Anh, hỏi thăm
1 tháng sau...
Đăng Tuấn vào bệnh viện thăm Khánh Anh như bình thường nhưng vô thì hok thấy ai hết, chỉ có 2 lá thư đẻ dưới bình hoa, Đăng Tuấn mở thư ra đọc
" Xin lỗi mọi ng' vì đã ra đi hok nói tiếng nào. Trong suốt 1 năm wa thì mình rất vui, làm wen đc rất nhìu bạn mới. Đã trải wa những chuyện mà có lẽ mĩnh sẽ hok bao h' trãi wa. Mọi ng' đừng bao h' buồn vì chuyện mình và Nhi Anh biến mất nhé. Cám ơn mọi ng' trong thời gian wa. Yêu mấy vị lắm. Bye bye nhe. Ah quên Đăng Kiệt anh mà dám làm chị Trúc Anh khóc thì dù tui có ở nơi nào trên thế giới thì tui cũng sẽ đi đến tìm anh và đánh anh chết đấy nhé, Đặng Gia Anh, Minh Thư là cô gái tốt đấy anh mầ lăng nhăng thì coi chừng đấy. Trí Thiên anh cũng vậy đó. Cuối cùng là Đăng Kiệt, xin lỗi nha vì tui đã kéo Nhi Anh đi theo tui. Cám ơn mọi ng', đừng bùn nhé
P/s Lá thư 2 là của Đăng Tuấn, cấm mọi ng' đọc nhé"
Đăng Tuấn típ tục mở lá thư thứ 2 ra đọc
" Đăng Tuấn khi anh đọc đc lá thư này thì em đã ở trên máy bay, bay đi đến 1 nơi rất xa chỗ anh đang ở. Cám ơn thời gian wa anh đã chăm sóc cho em, vết thương của em cũng đã lành rồi nên đừng lo ji về nó nhé. Lúc anh nói cảm giác của anh khi thấy em bị đâm trúng, anh làm em có cảm giác đó anh đang thấy có lỗi và bik ơn hơn là tình yêu. Anh hãy cho mình và em thời gian để suy nghĩ lại nhé. Đừng đi tìm em, tạm biệt
Em yêu anh"
Đăng Tuấn vừa đọc xong lá thư thì liền giục lá thư xuống đất chạy ra bãi đậu xe thì thấy Đăng Duy
Đăng Duy dừng Đăng Tuấn lại- Anh đi đâu vậy
Đăng Tuấn nói trong khi thở- Khánh Anh, Nhi Anh đã bỏ đi rồi
Dăng Duy- Cái ji
Đăng Tuấn- H' anh ra phi trường
Đăng Duy- Em đi nữa
Rồi 2 bro chạy ra phi trường, tìm suốt 3 tiếng đồng hồ nhưng vẫn hok thấy bóng dáng của 2 sis đâu hết. 2 ng' ủ rủ way về
Về đến nhà thì đã thấy đầy đủ mặt các bro các sis ở đó. Rồi kể lại hết tất cả. Rồi tất cả im lặng 1 hồi lâu
Trúc ANh buồn bã- 2 đứa đó, đi thật rồi. Bỏ lại mình em
Đăng Kiệt khoát tay wa vai Trúc Anh- Hok đâu, em còn có anh mà, đừng bùn. Khánh Anh Nhi Anh sẽ hok sao đâu
Minh Kỳ tức giận- Gặp lại 2 ng' đó tui sẽ đánh cho 1 trận nhớ đời
Gia Anh thở dài- 2 đứa nó là vậy
Minh Thư rớm nước mắt- Đáng ghét, đi cũng hok nói tiếng nào
Trí Thiên ôm Minh Thư- Em yên tâm, 2 ng' họ sẽ trở lại mà
Đăng Tuấn/Duy im lặng hok nói tiếng nào, ngồi 1 hồi rồi bỏ về p'
Đăng Tuấn ngồi trong p' nhìn wanh, khuôn mặt buồn bã
Đăng Tuấn suy Nghĩ " Khánh Anh, anh ghét em. Tại sao em đi mà hok nói tiếng nào, chỉ để lại lá thư là đi sao. Anh hok phải bik ơn đâu, anh thật thật iu em. Hãy way về đi"
Bro vẫn cứ ngồi đó suy nghĩ
Đăng Duy cũng hok nói ji chỉ nhìn lên trời, nhìn những vì sao. Bro nhớ lại những ngày vẫn còn thân với Nhi Anh 2 ng' vẫn cùng nhau ngắm nhưng hum nay sao trời lại hok thấy 1 ngôi sao nào hết. Bro nhớ đến nụ cười của Nhi Anh cách chọc phá ng' khác, khuôn mặt, nụ cười, nước mắt tất cả. Đăng Duy hận mình sao lại quá cứng đầu hok chịu làm lành với sis, h' muốn thì cũng was muộn rồi. Bro vẫn nhìn lên trời, nước mắt đã rơi
CHAP 42: TRỞ LẠI VÀ TÌM ĐƯỢC HẠNH PHÚC
6 năm sau, tại 1 nhà thờ lớn
Cha sứ- Đặng Trúc Anh con có chịu lấy Hoàng Đăng Kiệt làm chồng hok? Dù có bệnh tật nghèo khổ con cũng sẽ hok xa anh ta
Trúc Anh mỉm cười- Thưa cha con đồng ý
Cha sứ cười- Còn con Hoàng Đăng Kiệt?
Đăng Kiệt- Thưa cha con đồng ý
Vâng, hum nay chĩnh là ngày kết hôn của Trúc ANh và Đăng Kiệt, mọi chuyện xảy ra rất tốt lành nếu hok có.....
Cha Sứ- Mọi ng' ở đây có ai phản đối 2 ng' này thành vợ chồng hok?
1 sự im lặng dài rồi bỗng nhiên từ sau cánh cửa vang lên tiếng nói của 1 ng' con gái đang mang bầu và 1 cô gái đi kế bên dìu cô gái đó
Ng' con gái mang bầu- Tôi phản đối 2 ng'
Rồi cô gái kia ngồi bệt xuống đất khóc- Sao anh có thể nhẫn tâm cưới ng' con gái khác trong khi tôi đang mang cốt nhục của anh chứ? Anh đã nói anh chỉ đùa giỡn với cô ta thôi mà, sao h' 2 ng' đám cưới. Sao anh nỡ lừa dối tui
Rồi cô gái bên cạnh ngồi xuống ôm cô gái mang bầu đó- Chị à, chị đừng buồn Em đã bảo ngay từ đầu là ng' đàn ông như vậy hok đáng tin mà. Đừng khóc nữa mà chị
Mặt Trúc Anh bi h' đổi sắt mặt từ hồng hào vui vẻ h' lại biến thành lạnh lùng chết chóc nhìn Đăng Kiệt
Đăng Kiệt nhìn Trúc Anh lạnh xương sống rồi nhìn mấy cô gái kia- Mấy cô nói ji thế tui hok hỉu? Tui hok wen mấy cô, đừng nói lung tung, tui chưa bao h' gặp mấy cô
Cô gái đang mang bầu h' lại khóc lớn hơn- Sao anh có thể nhẫn tâm đến thế? Sao anh có thể nói ko wen tui, trong ng' tui đang có giọt máu của anh đó
Cô gái bên cạnh- ANh thiệt hok phải là con ng' đó Hoàng Đăng Kiệt, chị tui đã yêu anh rất nhìu. Mà h' anh đối xử với chị ấy như vậy ah? Anh thật hok phải là ng' mà
Đăng Kiệt nhìn 2 cô gái đó tức giận- Tui thiệt hok wen bik 2 cô mà, làm ơn đừng làm vậy.
Mọi ng' bắt đầu bàn tán về Đăng Kiệt, nào là cầm thú, hok phải con ng', nhẫn tâm....
Bỗng nhiên từ cửa lại vào thêm 2 ng' con trai, đó là Đăng Tuấn Đăng Duy
Đăng Tuấn mỉm cười nhìn 2 cô gái đó- Kịch diễn đến đây đc rồi đó, Khánh Anh
Đăng Duy cười- Đến lúc hạ màn rồi đó, Nhi Anh
Rồi 2 cô ấy nhìn nhau cười rồi gỡ mặt nạ xuống- Lộ tẩy rồi
Khánh Anh lấy lun cái gối trong bụng ra- Tưởng 2 ng' đi công tác chứ
Đăng Tuấn mỉm cười- Sao? 2 ng' tránh né 2 tui sao
Khánh Anh phủi tay- Tào lao, 2 tui có ji phải né 2 ng'
Đang nói chuyện thì bỗng nhiên 1 luồn sóng lạnh chết ng' đánh wa ng' 2 sis, nhìn lại thì ra là Trúc Anh đang nhìn 2 sis giết ng' và còn Minh Thư Minh Kỳ đang nhìn 2 sis
Trúc Anh nở nụ cười giết ng'- 6 năm gặp lại mà 2 em tặng cho chị món quà cưới lớn vậy sao
Minh Kỳ tức giận- Tui ghét 2 ng' lắm, hok nói hok rằng mà bỏ đi suốt 6 năm
Minh Thư rướm nước mắt- 2 ng' quá đáng lắm, đi suốt 6 năm hok 1 thư từ hay 1 cú điện thoại ji hết
Khánh Anh cười giảng hòa- Bình tĩnh nào
Nhi Anh cũng nở nụ cười như Khánh Anh- Đợi lễ cưới xong đi rồi nói mà
Lễ cưới đã hoàn Thành như vậy đó mặt dù có chút trục trặc như Trúc Anh và Đăng Kiệt vần thành vợ chồng
Sau lễ cưới là tiệc tùng, br và sis tổ chức ở ngoài trời, trong khi tất cả đang bận rội típ khách thì Khánh Anh và Nhi Anh đã lặng lẽ rời khỏi chỗ ấy
Khánh Anh hơi tức giận khi đang đi kế Nhi Anh trên đường đi ra trạm xe bus đến sân bay
Khánh Anh- Gia Anh chết bằm, công cấp tin tức sai bét. Dám bảo là 2 tên ấy đi công tác rồi
Nhi Anh cười- May mà họ hok để ý mình, nếu hôk thì khó chuồn rồi
Khánh Anh cười với nụ cười hơi buồn- Uh, may mà họ đã tìm cho họ 1 ng' tốt
Nhi Anh chợt dừng lại nụ cười vui vẻ mà chuyển sang 1 gương mặt hơi bùn- Chị nói phải
KHánh Anh chợt cười lại- Sao? H' đi đâu
Nhi Anh nhún vai- Hok bik, ra sân bay trước rồi nhắm mắt chỉ đại nước nào trên thế giới rồi mua vé bay wa đó như mình thường làm
Cả 2 vui vẻ đi bộ ra trạm xe bus nhưng đi đc nửa đường thì 1 tiếng nói cất lên từ trên cây, 2 sis way ng' lại thì thấy là Đăng Tuấn và Đăng Duy
Đăng Tuấn cười- Chào
Đăng Duy cũng cười- Lại tính bỏ đi hok lời từ giả ah?
Khánh Anh lùi lại- Thui rồi, bị phát hiện rồi. Tính sao đây
Nhi Anh cười- Chạy, 1 h' nữa gặp lại tại sân bay
Rồi 2 sis chia 2 đường ra chạy, Đăng Tuấn dí theo Khánh Anh còn Đăng Duy thì theo Nhi Anh
Khánh Anh chạy 1 hồi rồi lại mất dạng Đăng Tuấn đoán đại 1 hướng rồi chạy típ, còn Khánh Anh sau khi thấy Đăng Tuấn chạy wa thì sis mới ra khỏi đằng sau cái cây sis núp cười
Khánh Anh- Muốn bắt tui hả? Chờ thêm 100 năm nữa đi
Tiếng Đăng Tuấn vang lên đằng sau sis- HOk cần lâu đến vậy đâu
Khánh ANh nghe tiếng hok cân way lại thì sis đã bik là ai rồi
Khánh Anh thở dài- Haizzzz... Muốn chạy chắc hok đc rồi?- Sis way lại nhìn Đăng Tuấn- Chuyện ji, mà dí theo tui
Đăng Tuấn nghiêm túc nhìn Khánh Anh- Sao cô lại chạy, đã về rồi sao lại còn bỏ đi, sao tránh mặt tui, sao lại bỏ đi
Khánh Anh nhún vai cười- Nhìu wa, hok trả lời nổi
Đăng Tuấn nhìn Khánh Anh 1 hồi rồi chạy lại ôm sis thật chặt- Khánh Anh, anh xin em đừng đi nữa. 6 năm đã quá đủ rồi
Khánh Anh liền xô Đăng Tuấn ra nước mắt bỗng nhiên rơi ra- Buông tui ra, tui xin anh đừng giữ tui lại khi anh đã có ng' khác. Anh hãy đối xử tốt với cô ấy đi
Đăng Tuấn hok hỉu ji hết- Sao? Cô nào, ngoài em anh có cô nào đâu? 6 năm wa anh hoàn toàn hok có thời gian rảnh để có thể thở nữa huống chi là bạn gái
Khánh Anh nhẹ lắc đầu- Ko, Đăng Tuấn ah, đừng nói dối tui đã bik hết rồi. Gia Anh đã nói cho tui bik rồi, anh đã có vị hôn thê. Chiếc nhẫn trên tay anh đã nói lên tất cả, 3 năm trước tui đã thấy cô ấy, cô ấy thật đẹp. Chúc anh hạnh phúc, hãy nói với mọi ng' là tui nói tạm biệt nhé
Nói rồi sis way lưng đi nhưng bro đã nhanh tay giữ lại- KO, anh nhất định hok để em đi nữa đâu. 6 Năm wa em bik anh khổ sở thế nào hok, cuộc sống hok có em thật là quá tàn nhẫn quá đối với anh. Hok có em cuộc sống của anh trở nên vô nghĩa, những ngày lễ 1 mình lang thanh trên phố như ng' điên, 1 mình, cô độc. Hok có em lúc vui anh hok bik nói với ai, lúc bùn hok bik tìm ai để kể lễ. Hok có em cuộc sống trở nên vô ý nghĩa đối với anh. Khánh Anh anh van em đừng đi mà
Khánh Anh bật khóc khi nghe những lời Đăng Tuấn nói- XIn lỗi, xin lỗi Đăng Tuấn. Nhưng tui hok muốn làm kẻ thứ 3 chen vào anh và cô ấy
Đăng Tuấn bàng hoàng- Cô ấy nào
Khánh Anh nước mắt típ tục rơi- 2 năm trước tại lễ cưới của Minh Thư Minh kỳ tui đã nhìn thấy anh và 1 cô gái đeo cùng 1 kiểu nhẫn ngay ngón áp út..... Khi hỏi anh Gia Anh thì mới bik 2 ng'....2ng' đã đính hôn.......... Đáng lẽ lúc ấy tính cho anh 1 bất ngờ nhưng cuối cũng ng' bất ngờ lại là tui.....
Đăng Tuấn hạ giọng- Nên lúc ấy em lại bỏ đi
Khánh Anh hok nói ji chỉ gật đầu
Đăng Tuấn khuôn mặt hiện rõ tức giận- Tên Gia Anh trời đánh, ăn nói bậy bạ hại tui suốt 3 nằm đau khổ. Khánh Anh em nghe rõ đây, Anh, Hoàng Đăng Tuấn xin thề với trời suốt 6 năm em bỏ đi anh hoàn toàn KHÔNG có wen bất cứ cô gái nào. Suốt đời này anh chỉ yêu mình em chỉ đợi 1 mình em, nên vì vậy em đừng đi nữa nhé. CÒn chiếc nhẫn cô gái đó mang chỉ là nhầm lúc cũng kiểu thui. Em nhìn chiếc nhẫn anh đeo trên tay này
Khánh Anh nhìn vô thì thấy đó là chiếc nhẫn mà 6 năm trước Đăng Tuấn tặng cho sis, nhưng mà dành cho nam
Đăng Tuấn nớ lỏng cái cà-vạt ra cởi vài nút áo rồi móc sợi dây chuyền ra, sợi dây chuyền xỏ vào 1 chiếc nhẫn. Đăng Tuấn lấy chiếc nhẫn ấy xuống đưa ra trước mặt Khánh Anh
Đăng Tuấn- Em còn nhớ chiếc nhẫn này hok? 6 năm trước lúc chia tay em đã giục vào ng' anh. Anh vẫn giữa cho đến h', anh lúc nào cũng muốn kiềm ng' đeo nó nhưng ng' đeo nó chưa chịu về nên anh đành giữ bên ng'. Em còn nhớ lúc tặng chiéc nhẫn này cho em anh đã nói ji hok? Anh nói là lúc đó anh chỉ là 1 là 1 học sinh cấp 3 anh hok đủ khả năng lo cho em nên hok muốn em đeo vào tay, nhưng h' khác rồi anh đã là 1 tổng giám đốc của 1 tập đoàn lớn anh đã đủ khả năng rồi. Anh xin em đừng đi nữa, hãy ở lại và làm vợ anh nhé, anh yêu em
Đăng Tuấn nhẹ nhàng đeo vào tay Khánh Anh
Khánh Anh ôm chầm Đăng Tuấn khóc nức nở- Em sẽ hok đi nữa đâu suốt đời này cũng hok
Rồi họ trao nhau những nụ hôn nồng nàn. Còn Nhi ANh Đăng Duy thì ra sao??
Đăng Duy và NHi ANh vẫn 1 ng' dí 1 ng' chạy. Nhi Anh chạy đến trạm xe bus khi chạy đến thì xe vừa đến sis liền nhảy lên, khi Đăng Duy đến thì xe đã đóng cửa và chạy mất, sis mỉm cười nhìn Đăng Duy đang chạy theo sau vì sis bik Đăng Duy sẽ hok bao h' chạy lại xe bus nên sis nhẹ nhàng ngồi xuống ghế nhưng sis hok ngờ đó là Đăng Duy đã giật xe đạp của 1 ng' đang đi xe đạp rồi bro thảy cho ng' ta 5 tờ 500 ngàn, bro dí theo Chiếc xe bus nhưng may mà bro bik đường chạy của chiếc xe này nên bro đã chạy đường tắt để chặn xe này. Nhi Anh ngồi 1 hồi lâu rồi sis way lại đằng sau coi còn Đăng Duy hok nhưng bro đã mất tiêu, trong lòng sis bỗng nhiên thấy buồn nhưng tự nhiên xe bus lại dừng gấp làm đầu sis đập vào thành ghế đằng trước. Sis đứng đạy coi chuyện ji xảy ra thì thấy Đăng Duy đang trên chiếc xe đạp và cản đường xe bus, sis liền chạy xuống xe bus. Nhi Anh chạy lại chỗ Đăng Duy
Nhi Anh mắng Đăng Duy- Làm ji thế chán sống ah?
Đăng Duy cười- Nếu hok làm vậy thì cô đã đi mất rồi, đi chỗ khác nói chuyện, ở đây nói hồi chút là bị xe hun đó
Nhi Anh thở dài- Haizzz....H' muốn chạy chắc cũng hok đc rồi
Rồi 2 ng' đi ra công viên gần đó, ngồi xuống ghế đá, cả 2 đều im lặng, dù có rất nhiều lời muốn nói nhưng hok bik phải bắt đầu như thế nào. Nhi Anh lén nhìn Đăng Duy, h' bro đã hok con là 1 ng' con trai 16 tuổi nữa rồi, h' bro có vẻ chững chạc hơn trong bộ đồ vest. Bro vẫn thế đẹp trai, thu hút nhưng 1 ng' như thế đã hok còn của sis nữa rồi.
Đăng Duy nhìn Nhi Anh- Trong 6 năm nay cô sống ra sao?
Nhi Anh cười- Tui với chị Khánh Anh lang thang khắp thế giới. Đi đến đâu làm đến đó, đủ tiền thì mua vé máy bay bay đến 1 nơi khác. Làm mọi công việc, hầu bàn, ng' đưa bánh, ng' tính tiền nhiều lắm nhớ hok hết. Nhưng mà làm vậy riết tui cũng quên mất mình là tiểu thư giàu có.
Đăng Duy- Nhìn cô ốm đi nhìu đó, có ăn uống đầy đủ hok?
Nhi Anh- Tui với Khánh Anh 1 ngày ăn có 2 hộp mì gói ah, công việc hok nhìu tiền, còn phải lo tiền ở tiền nước điện rồi còn dành dụm tiền nên đâu có nhìu tiền đâu mà ăn uống đầy đủ
Đăng Duy nghe xong mà lòng xót xa, bỗng dưng bro lại nổi nóng- Cực khổ như vậy sao còn bỏ đi
Nhi Anh hơi bất ngờ- Làm ji mà tự nhiên nổi nóng vậy, tui đi đâu là quyền của tui chứ
Đăng Duy tức hơn khi nghe Nhi Anh nói thế- Sau khi cô ra đi có rất nhìu ng' lo lắng cho cô. Cô có bik hok?
Nhi Anh thở dài- Bik rồi, chữ.i hoài. Mà này, ng' yêu anh chắc đẹp lắm ha
Sis cười nhưng trong lòng sis đang chảy máu
Đăng Duy hơi bất ngời về câu hỏi này nhưng bro cũng cười- Uh, cô ấy rất dễ thương
NHi Anh cười chua chát nhưng bề ngoài lại nở nụ cười như chọ ng' khác- Bik ngay mà, chắc nhà cô ta cũng giàu lắm, còn đẹp ng' đẹp nết nữa dịu dàng thùy mị mà đúng hok
Đăng Duy nở nụ cười hạnh phúc- Đúng cô ta giàu lắm, nhưng hok cso dịu dàng như cô nói đâu, cô ấy quậy phá lắm. Đánh lộn số 1 hok thua ai, quậy đến nổi ngay cả hôn lễ của chị mình mà cô ấy cũng đến phá
Nhi Anh- Woa... Cô ta cũng hok thua ji tui
Đăng Duy cười- Cô có muốn cô ta tên ji hok
NHi Anh xua tay- Hok cần, cám ơn.- Sis way lưng bỏ đi- Thui, tán dóc vậy đủ rồi h' tui ra phi trường đây nếu hok, đợi lâu quá Khánh Anh lại chữ.i tui nữa
NHi Anh way lưng bỏ đi, trong đầu suy nghĩ " Đăng Duy, hãy hạnh phúc nhé, tui chúc phúc cho 2 ng'. Dù ng' trong tim anh hok phải là tui nhưng ng' trong tim tui vẫn và mãi mãi là anh. Tạm biệt ng' tui yêu" 2 hàng nước mắt của sis lại chảy ra
Đăng Duy la lớn khi Nhi Anh bỏ đi- Ng' đó là Đặng Nhi Anh.
Nhi Anh bất ngờ way lại nhìn Đăng Duy 1 hồi rồi nước mắt sis lại rơi- ANh đừng đùa giỡn nữa, trái tim tui yếu đuối lắm hok chịu nổi như thế đâu
Đăng Duuy tiến gần lại Nhi Anh- KO, anh hok đùa giỡn đâu. Anh nói thật lòng đó, bạn gái của anh chỉ có thể là em thui. Trong suốt 6 năm wa em có bik anh như thế nào hok? Như điên như cuồng cho ng' khắp nơi đi tìm kiếm em. Khi nghe đc tin em đang ở Úc, anh đã bỏ hết công việc, liền mua vé máy bay sang Úc nhưng khi anh wa đó thì ng' ta nói em đã dọn đi rồi. ANh đã bùn bik bao, anh hok bik có phải ông trời trêu anh hok? Mà mỗi lần tìm kiếm đc tin tức của em thì em lại biến mất. cứ như chúng ta đang chơi trốn tìm vậy. 6 năm quá đủ rồi Nhi ANh à. Anh đã quá mệt mỏi để chơi với em. Anh xin em hãy ở lại, hãy ở lại bên anh. Làm vợ anh nhé
Nói rồi Nhi Anh ôm chầm Đăng Duy khóc- Xin lỗi, xin lỗi....
Đăng Duy nhẹ nhàng ôm Nhi Anh- Hok sao đâu, chỉ cần em hok bỏ đi nữa là đc
Nhi Anh lắc đầu- Hok đi, nhất định hok đi nữa đâu
Đăng Duy đặt lên môi Nhi Anh 1 nụ hôn rồi bro đèo sis về nhà. Đến cổng nhà thì 2 ng' gặp Khánh Anh Đăng Tuấn cũng về nhà
Khánh Anh nhìn Nhi Anh cười- CHị bị tóm rồi
Nhi Anh cười lại- Em cũng vậy
Đăng Tuấn Đăng Duy cười- 2 ng' chạy hết đc rồi
Vừa vô nha Khánh Anh Nhi Anh đã ngã ng' ra ghế sofa êm ái
Cả 2 cười- Cuối cũng cũng về nhà rồi, chào mi lâu quá hok gặp
Mấy bro mấy sis từ trên lầu đi xuống
Trúc Anh- Còn nhớ chỗ này ah
Minh Thư- Tưởng 2 ng' quên rồi chứ
Minh Kỳ- Chịu về rồi ah? Sao hok đi lun đi
Trí Thiên- Chào mừng về nhà
Gia Anh- Lâu quá hok gặp
2 sis vừa nhìn thấy Gia Anh thì liền thay đổi sắc mặt
Cả 2- Đặng Gia Anh, lần này anh chết chắc
Khánh Anh tức giận- Sao anh nói Đăng Tuấn đã đính hôn rồi
NHi ANh nổi nóng- Sao anh nói Đăng Duy đã có bạn gái
Cả 2- Hại tụi em đau khổ suốt bấy lâu
Gia Anh cười- Ai bỉu 2 em tin chi h' trách anh
Đăng Tuấn Đăng Duy- Gia Anh thì cậu là gián điệp thông báo cho cô ấy bik tụi tớ đi tìm, hèn chi lúc nào cũng hụt ngay sát đích, cậu chết chắc rồi
Gia Anh cười- Phải nhưng cũng chính tớ cho mấy ng' gặp lại mà. Nếu tớ hok nói dối 2 cậu đi công tác thì tụi nó chịu về sao. Nên mấy ng' phải cám ơn tui mới đúng
4 ng' tức giận đồng thanh- Cám ơn cái con khỉ
Rồi 4 ng' dí Gia Anh chạy vờng vòng căn nhà làm mọi ng' phá cười vui, đây là nụ cười vui vẻ nhất trong suốt 6 năm wa
.............................THE END..................................
Xem thêm: http://www.hihihehe.com/f/threads/406568-duyen-phan-cua-boy-va-girl/page5#ixzz1BNHYHMRm
Xem thêm: http://www.hihihehe.com/f/threads/406568-duyen-phan-cua-boy-va-girl/page5#ixzz1BNHDoSLZ
Xem thêm: http://www.hihihehe.com/f/threads/406568-duyen-phan-cua-boy-va-girl/page4#ixzz1BNGox8Bi
Xem thêm: http://www.hihihehe.com/f/threads/406568-duyen-phan-cua-boy-va-girl/page4#ixzz1BNGVms8M
Xem thêm: http://www.hihihehe.com/f/threads/406568-duyen-phan-cua-boy-va-girl/page4#ixzz1BNG1S4kh
Xem thêm: http://www.hihihehe.com/f/threads/406568-duyen-phan-cua-boy-va-girl/page4#ixzz1BNFjimAT
Xem thêm: http://www.hihihehe.com/f/threads/406568-duyen-phan-cua-boy-va-girl/page4#ixzz1BNFU5Hv2
Xem thêm: http://www.hihihehe.com/f/threads/406568-duyen-phan-cua-boy-va-girl/page4#ixzz1BNFGT135
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top