Chương 1: ĐỊNH MỆNH CHO TA GẶP NHAU

*Tại Hoàng cung:

- Aaaaaaaaaaaaa!!! Tức chết mất thôi! – Tiếng la thất thanh của Bảo Bình vang lên

- Công chúa, công chúa, người sao vậy ạ? – Yên Nhi, nô tì thân cận nhất của Bảo Bảo hốt hoảng chạy vào

Chao ôi! Một đống đồ nào là xoong, chảo, nồi, niêu tung tóe dưới sàn. Chưa hết đâu, thịt cá hành mỡ còn la liệt ở khắp nhà bếp của triều đình. Thì ra hôm nay công chúa nổi hứng đòi tập nấu ăn, lại còn đuổi hết mấy đầu bếp ra ngoài mà rằng: “Các ngươi đừng coi thường ta!!!!”

- Ta thù, ta oán, ta hận cái trò nấu nướng chết tiệt này. Tốn công sức, hao phí thời gian, tổn hại sắc đẹp, bla bla – Bao nhiêu “lời hay ý đẹp” cứ từ miệng công chúa phát ra, cộng thêm cái bộ dạng đen thui vì bị củi bếp nó ám hại làm cho Yên Nhi bình thường vô cùng nghiêm tục cũng phải ôm bụng bò lăn ra cười

- Cả muội nữa, cười trên nỗi đau của ta, thật là độc ác a! – Bảo Bảo xem ra đã tức xì khói

- Thần đâu dám ạ! Thần chỉ thấy tội người thôi! Hôm sau người có thích nấu ăn thì gọi Yên Nhi vào giúp cho, trông người thế này Yên Nhi không nỡ

- Thôi bỏ đi. Mà ta đã bảo muội cứ gọi ta là Bảo tỷ, không cần khách sáo. Muội đi chuẩn bị đi, ta muốn dạo chơi ngoài kinh thành – Bảo Bảo lại cười hề hề như chưa có chuyện gì xảy ra, thật là!!!

“Khổ thân mấy ca ca với tỷ tỷ phải dọn đống này. Bảo tỷ ham chơi, hồn nhiên thế chả trách Hoàng thượng phải đau đầu” – Yên Nhi nghĩ thầm – “Mà thôi, thế cũng tốt! Ta chẳng muốn tỷ ấy bị cuốn vào sóng gió của hoàng cung đâu”

*Cùng lúc đó, tại phủ Lục Hoa Nguyên

Một nam nhân đang ngồi cắm cúi đọc sách. Gương mặt khôi ngô tuấn tú, ánh mắt điềm tĩnh thật khiến người ta phải mê say a! Chẳng ai khác, đây chính là Đệ nhất vương gia Thiên Bình, nổi tiếng thông minh, hào hoa phong nhã. Mỗi tội cười hơi bị gian =)))

- Chán!!!! Có ai rủ ta đi chơi không??? – Thiên Bình vươn vai, tựa lưng vào ghế than vãn

Cầu được ước thấy! Cánh cửa mở kẹt. Lưu Hoàng, đệ đệ của Thiên Bình xông vào, ríu rít:

- Sư huynh ơi, sư huynh à! Đi dạo kinh thành với đệ nha, nha nha nha nha! Ngoan, đệ cho kẹo – Trông bộ dạng nam nhân này thật giống con nít a! 15 tuổi rồi đấy nhé, bé bỏng nỗi gì nữa đâu, thế mà cái tính nhõng nhẽo cứ đeo bám dai dẳng

- Rồi rồi! Bỏ ngay cái tính ấy đi nhé, ta thấy đệ giống nữ nhi 8,9 phần nha! – Thiên Bình vương gia lắc đầu bó tay khi nhìn thấy Lưu Hoàng bĩu môi giận dỗi

- Thôi thôi ta xin lỗi – Thiên Bình ngán ngẩm – Lát ta mua đồ ăn cho, okie?

Lưu Hoàng sáng mắt lên, ôm lấy cánh tay Thiên Bình mà nịnh méo cả miệng, thật chẳng có chút khí phách gì của nam nhân a!

Bốn con người

Hai hướng đi ngược chiều nhau

Vô tình gặp nhau rồi để lại biết bao nỗi nhớ nhung

Liệu đây có phải do duyên trời sắp đặt?

- Áaaaaaa! Ngươi, ngươi mắt lé như mù. Một tiểu thư xinh đẹp như ta mà ngươi dám giẫm lên chân à? – Bảo Bình la oai oái

- Ta, ta xin lỗi! Ta mải ngắm cảnh mà quên nhìn đường – Thiên Bình dùng ánh mắt nũng nịu để quyến rũ Bảo Bảo, kết quả là thất vọng toàn tập. Bảo nhi của chúng ta không những chửi cho Thiên Bình một trận mà còn bắt đền bù thiệt hại

- Nàng muốn ta làm gì cho nàng? Ta xin lỗi rồi mà – Thiên Bình khổ sở van nài

- Umm, ngươi phải phục vụ ta trong vòng 1 tháng! – Bảo Bình hất mái tóc dài ra phía sau, cười tít mắt. Chợt trái tim ai đó lỗi một nhịp

- Ê này, được chứ?

Thiên Bình như bừng tỉnh lại. “Dễ thương quá trời, làm nô tì cho người đẹp cũng đáng”

- Ừ, nhưng nàng phải hứa cho ta ăn uống đầy đủ, tắm rửa sạch sẽ,…

- Thôi thôi, ngươi là thú cưng à?

- Nói cho nàng biết, ta là Thiên Bình, Đệ nhất Vương gia đó

- Mặc ngươi, ta là Bảo Bình công chúa đây

Yên Nhi vội bịt miệng nàng công chúa ngây thơ vô (số) tội lại

- Tỷ không sợ bị phát hiện à?

- Ta mặc

Thiên Bình và Lưu Hoàng há hốc mồm nhìn nhau. Phải một lúc lâu sau mới hoàn hồn lại, hai người vội vàng:

- Công chúa thứ lỗi, chúng thần có mắt như mù!

- Thôi, không sao – Bảo Bình tiến gần về phía Thiên Bình, nâng cằm chàng lên, soi xét một hồi

- Uh thì mặt cũng đẹp trai, khí phách lồng lộng, thật xứng làm người bầu bạn của ta nha! (T/g: Sao ác quá trời zậy BB? – BB: Chuyện, ta đây sinh ra đã thế rầu! *cười man rợ* - T/g *bịt tai*)

Về phần Thiên Bình Đệ nhất vương gia, chàng như bị nghẹn họng trước độ bá đạo của công chúa nhà ta. Haizz, phen này xem như đời Thiên Bình xong rồi

- Công chúa hứa với ta là một tháng thôi đấy nhé, ta còn bao nhiêu việc ở phủ nữa – Thiên Bình bất lực nói

- Okie – Bảo Bình tinh nghịch nháy mắt, cười khủng bố

“Điệu cười của công chúa thật giống nàng ấy” – Thiên Bình thần người ra

“Có lẽ nào…”

* Tạm cắt chuyện của cặp đôi song Bình tại đây

Lưu Hoàng thẫn thờ nhìn Yên Nhi, nghĩ thầm:

“Nữ nhân này thật xinh đẹp a! Khóe môi chúm chím, má hồng đào, chiếc mũi thanh tú, đôi mắt lại có chút buồn như sóng biển vậy. Ta chưa từng gặp ai nhan sắc hơn người như thế”

Yên Nhi thấy Lưu Hoàng nhìn mình chằm chằm thế cũng đỏ mặt, càng làm nàng thêm phần đáng yêu. Quả thật là nàng cũng thấy mến Lưu Hoàng, một nam nhân nhìn vào là đã muốn bẹo má cho một cái!! Đùa chút thôi, Lưu Hoàng khuôn mặt khôi ngô, tuấn tú, lại có phần trẻ con, người này sát gái thôi rồi nhé!

- Ê! Yên muội, sao mặt muội đỏ thế? Ốm à? – Bảo Bình khua tay trước mặt Yên Nhi

- Dạ không ạ, tại muội hơi nóng a! – Yên Nhi vừa nói vừa lấy tay làm bộ quạt quạt

“Dễ thương hết sức a!” Lưu Hoàng cười thầm

- Thôi, bắt đầu từ ngày mai Thiên Bình vương gia vào Hoàng cung nha, không đến thì đừng trách ta mạnh tay – Bảo Bình chấm dứt cuộc hội thoại rồi “ngoắt đít” quay đi

- Vâng thưa công chúa – Thiên Bình khổ sở đáp

“Hừ, công chúa nhớ đấy! Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: