Chap 9: Anh xin lỗi, anh không biết gì về tình yêu cả (P2)
Sáng hôm sau tỉnh dậy, Trần Hi không thấy Hạ Nam ở nhà. Trong bếp không có, nhà bếp không có, phòng thay đồ, phòng tập, nhà vệ sinh đều không có. Cô tức giận vì nghĩ không lẽ cả đêm qua anh không về nhà sao, anh đang ở đâu, làm gì, với ai,... mọi thứ cứ lảng vảng trong đầu cô. Gạt những suy nghĩ đó sang một bên, Tiểu Hi đi nấu một bát bánh đa ăn tạm, nhanh chóng kết thúc buổi sáng.
Trưa vẫn không thấy anh về, cô dặn lòng mình bình tĩnh, nhất định tí anh về phải mắng một trận rồi cho qua thì bỗng nhiên cô nhận được một tin nhận từ anh: "18h tối nay, em hãy đến chỗ cũ của công viên mà hôm qua chúng ta ngồi nhé!" Cô cố gắng lờ qua tin nhắn của anh nhưng không thể, cứ liên tục suy nghĩ về tin nhắn ấy có ý gì không...
16h... Cô vẫn phân vân có nên đến hay không...?
17h... Cô quyết định sẽ thử đến đó xem sao. Dù gì cũng phải lôi anh về nhà chứ. Cô nhanh chóng đi sửa soạn thật xinh đẹp rồi đến gặp anh.
Đến cổng công viên, một đoàn người không hiểu ở đâu ra đứng chắn đường cô, điều kì lạ rằng trên tay ai cũng đều cầm một chiếc đèn lồng. Từ giữa đám đông ấy, một đứa trẻ mặc vest chỉnh tề, tóc vuốt vuốt các kiểu trông rất ngộ nghĩnh, nhưng đứa trẻ này trông rất quen, hình như là:
- Lục Bảo, sao em lại ở đây???
- Chị Trần Hi, chị đi theo em đi, em có một bất ngờ cho chị!!!!
Tiểu Bảo Bối dắt cô đi qua một con đường tắt mà cô chưa gặp bao giờ, mà trên con đường ấy có rất nhiều loài hoa đẹp, bướm bay lượn xung quanh rất đẹp. Đến chỗ hẹn, trời cũng đã tối, cô thấy anh bước ra từ sau chiếc rèm màu hồng đậm, xung quanh trải những cành hoa hồng, anh đã làm một chiếc bánh ga-tô thật lớn, màu trắng, trên cùng đặt vài hình trái tim màu hồng và đỏ làm từ socola bên trên. Bên cạnh anh còn để một hình nộm Totoro bên cạnh. Điều bất ngờ hơn, anh mặc chính bộ vest do cô thiết kế từng được đạt giải Nhất tại một cuộc thi lớn tại thành phố. Không thể ngờ được rằng trong một đêm anh lại làm được chuẩn bị nhiều đến thế khiến cô cảm động, rưng rưng nước mắt. Hạ Nam lại gần cô, ghé xuống ngang tầm mắt cô, nhẹ nhàng nói:
- Anh không có nhiều kinh nghiệm yêu, nhưng vì em anh có thể cố gắng. Trước đây anh cũng đã từng rất yêu Diệc Phi, nhưng anh cũng không biết rằng cô ấy có yêu anh như thế không. Thời gian 10 năm bọn anh quen nhau là rất dài, từng có những lúc vui vẻ, có cả những lúc buồn cho đến khi cô ấy bỏ đi, anh mới nhận ra rằng 10 năm với cô ấy chỉ là một con số mà thôi. Anh đã không mở lòng được với em cho tới khi gặp em. Trần Hi, em hãy tha thứ cho anh nhé!!!
- Thực ra thì.... anh không phải phức tạp việc này lên làm gì, chẳng qua chỉ là tính con gái hay hờn dỗi thôi. Vậy nên....
- Vậy nên...?
Cô đưa bàn tay của mình cho anh, nhìn anh bằng ánh mắng trìu mến, nhẹ nhàng nói: "Vậy nên... cùng em đi về nhà nào!!!
Hạ Nam lại gần ôm trầm lấy Tiểu Hi, thì thầm vào tai cô: "Cảm ơn em!"
--------------------------------------------------------------------------------------------
- Phần ngoại truyện của Chap 9:
Hạ Nam và Trần Hi đang nắm tay nhau cùng đi về nhà thì cô bỗng nhớ ra chuyện con đường ở công viên ban nãy nên mới hỏi anh, anh nhìn lên bầu trời đầy sao kia trả lời:
- Cuộc sống của anh đã được sắp đặt mọi thứ từ trước. Thực ra công viên này là do Trương gia và Diệc gia phối hợp với thành phồ mà tạo dựng nên, vì vậy nó mới được đặt gần căn hộ của anh đến vậy. Để đề phòng bất trắc, hai nhà đã quyết định sẽ xây một lối đi riêng mà chỉ có người trong nhà mới biết được. Hồi nhỏ, anh, Diệc Phi và Tiểu Linh hay chơi đùa, chạy nhảy ở đây. Thi thoảng còn có cả Giang Hạ Vi nữa
"Tiểu Linh"? Cái tên này nghe quen quen mà sao không thể nào nhớ ra được nên mới mon men hỏi anh:
- Tiểu Linh? là ai vậy? là phụ nữ sao???
- Không phải, là đàn ông. Đúng ra thì chính là anh họ Giang Hạ Vi. Anh ta dễ mến hơn Hạ Vi nhiều, hồi nhỏ bọn anh là bạn thân nhất của nhau. Bây giờ, để chuẩn bị tiếp quản tập đoàn Giang thị nên anh ta đã sang Anh rồi, hình như anh ta cũng sắp về nước rồi. Em có muốn gặp thử không?
- Ummm... Có!
- Được thôi, bao giờ anh ta về, anh sẽ dẫn em đi gặp thử.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top