Chap 9: Anh xin lỗi, anh không biết gì về tình yêu cả (P1)


   Ngày đầu tiên hẹn hò rất quan trọng. Dưới cương vị cũng là con gái, tôi khuyên bạn đùng nên làm cô nàng phật ý ngay từ ngày đầu tiên. Ngày đầu tiên ấy rất quan trọng, đối với người con gái nào cũng thế. Nhưng có vẻ Hạ Nam lại không biết điều đó, thậm chí còn không lên kế hoạch gì cho buổi hẹn này. 12 giờ đêm, dù ở chung một nhà nhưng hai người vẫn cứ thích nhắn tin riêng với nhau cho tình cảm. Hạ Nam đang buồn ngủ thì bỗng nhiên giật mình vì một tin nhắn của Tiểu Hi: 

- Anh à, mai chúng ta sẽ đi chơi ở đâu vậy???

- Thì cũng chỉ ra nhà hàng ăn thôi. À mà mai em muốn ăn gì 

- Nhưng...nhưng... mai là buổi hẹn hò đầu tiên của chúng ta đó. Anh không chuẩn bị gì sao? 

- Có...Có chứ - Mặc dù không hiểu gì nhưng Hạ Nam vẫn hồn nhiên đáp lại 

- Vậy thì được rồi 

    Sáng hôm sau, đúng giờ hẹn, Tiểu Hi và Hạ Nam đều đã sẵn sàng. Tiểu Hi mặc một bộ váy hồng phấn thướt tha, khoác một chiếc vest lửng ngang hông màu trắng kiều diễm, mái tóc dài, uốn nhẹ phần đuôi rất nữ tính, không hổ danh là "fashionista" của khoa Thiết Kế, . Hạ Nam cũng không kém cạnh khi diện một chiếc áo dạ phối sơ-mi trắng với quần jean vừa lịch lãm, vừa năng động, trưởng thành, có vẻ hôm nay anh mất khá nhiều thời gian để làm nên mái tóc uốn xoăn đang thịnh hành ở Hàn Quốc, đúng chuẩn soái ca. Trên tay cầm mọt bó hoa hồng tươi thắm, nở một nụ cười rạng rỡ đến tặng cô. Cô mỉm cười nghĩ thầm chắc anh cũng rất kì công cho buổi hẹn hò đầu tiên khiến cô mong chờ. Hai người đi cạnh nhau mà cứ khép nép, ngại ngùng, không thỏa mái như trước vì giờ đã là người yêu của nhau. Chỉ cần một hành động là sẽ để lại ấn tượng trong tâm trí đối phương. 

       Hạ Nam đưa cô đến trước khu công viên giải trí, dẫn cô đi một vòng chơi vài trò chơi thú vị, có xu hướng cảm giác mạnh mà các cô gái thường rất thích( các anh chàng nhớ nhé: các cô gái dù có tỏ vẻ yếu ớt trước trước mặt bạn đa phần đều thích chơi những trò cảm giác mạnh nhưng tất nhiên không quá mạnh, giúp cô ấy có thể thoải mái thể hiện bản thân và cười nhiều hơn) và đương nhiên là không thể thiếu trò chơi đu quay ngựa lãng mạn, gợi nhớ về tuổi thơ rồi. Anh còn mua kem, khoai tây chiên, những đồ ăn vặt hay bán ở khu vui chơi. Chơi một hồi khá vui rồi cũng đến lúc phải đi nhưng cô vẫn không thấy bất ngờ nào cả nên có chút hụt hẫng. Vừa mới ăn đồ ăn vặt xong nên cô cũng không muốn đi ăn nữa nhưng nghĩ đến việc có thể bất ngờ anh chuẩn bị ở nhà hàng nên vẫn đi theo, hơn nữa cũng đã đến giờ ăn cơm mà cô biết với tính tình của anh cũng không cho cô bỏ bữa đâu. Tiểu Hi khá không thích (hay nói thẳng luôn là ghét) những nhà hàng đắt tiền, khó đặt chỗ, thường sinh ra đều cho đại gia vì tính cứng nhắc, quá coi trọng hình thức của món ăn, không được thoải mái nói cười, vả lại dạ dày cô đã quen với những món ăn từ những quán ăn bên đường an toàn, đảm bảo, giá lại sinh viên hơn. Nhưng vì sở thích của anh nên cô đành cố gắng chịu khó. 

        Ăn xong, vẫn không có chuyện gì xảy ra, anh chỉ dẫn cô đến công viên gần nhà, không khí xung quanh ngày càng loãng, im lặng, nhạt nhẽo, thậm chí đến tay cũng không dám nắm. Cô ngôi lại chiếc ghế đá trong công viên, còn anh thì chạy đi mua chai nước cho cô uống. Một lúc sau anh quay lại, đưa Tiểu Hi chai nước rồi cũng ngồi xuống bên cạnh. Lúc này, ba việc duy nhất mà Hạ Nam có thể nghĩ ra được là uống nước, nhìn mấy chú chó đang chạy trước mặt và khen chúng đẹp mà thôi. Tiểu Hi ngồi thẫn thờ một lúc, vẻ buồn chán hiện rõ ra mặt, bỗng nhớ về mấy ngày trước khi chưa hẹn hò chính thức, anh và cô vẫn còn thoải mái ngồi trên sofa, vừa vui vẻ cười nói khi xem phim hài, vừa ăn bim bim (hoặc là snack tùy từng vùng miền) mà cô bĩu môi, thầm nghĩ biết thế này thì thà ở nhà tự nấu cơm ăn còn hơn. Hạ Nam thấy Tiểu Hi im lặng mãi vậy nên mới mon men lại hỏi: 

- Tiểu  Hi, em có sao không???

  Tiểu Hi chịu không nổi nữa bèn nói ra:

- Trương Hạ Nam, đây là bất ngờ của anh sao?

- Đúng vậy, bộ cả chiều nay em không vui hay sao? 

- Hừ... Hừ, không vui lắm

- Tại sao? 

- Trương Hạ Nam, nghe này, anh chuẩn bị bất ngờ cho con gái nhà người ta kiểu gì vậy? Anh có biết đây là lần đầu tiên trong cuộc đời em đi hẹn hò mà em lại có suy nghĩ ở nhà ăn cơm anh nấu, em tivi rồi cùng nhau ăn đồ ăn vặt, cùng nhau đắp mặt nạ còn thích hơn không? Ít nhất anh cũng phải biết chuẩn bị thứ gì đó bất ngờ hơn, lãng mạn hơn một tí chứ. Ở chung nhà với em bao lâu nay mà anh vẫn chưa hiểu tính em sao???

- Thì giờ anh đang hiểu dần này

- Hứ! Không cần anh hiểu. 

Nói rồi cô bỏ về trước, nhanh chóng bắt một chiếc taxi về nhà, bỏ anh ở lại bơ vơ một mình. Một lúc sau định hình lại được, anh mới nhanh chóng chạy đi lấy xe đuổi theo. Anh vừa về đến nhà thì thấy đèn phòng khách không bật, chỉ có một ánh sáng nhẹ tỏa ra từ phòng cô. Anh tiền lại gõ cửa thì thấy cô đột nhiên mở cửa phòng nhìn thẳng vào mắt anh, hỏi: 

- Làm gì? 

- Tiểu Hi, cho anh xin lỗi, anh biết lỗi rồi - Anh vừa nói vừa bĩu mỗi y như trẻ con khiến cô chó chút mềm lòng nhưng vẫn làm khó anh 

- Anh có lỗi gì??? 

- À... Ừ... Thì... 

- Này, anh còn không biết mình có lỗi gì thì xin lỗi gì cơ chứ!!!! - Cô quát lớn rồi mạnh tay đóng sập cửa lại rồi chốt cửa để anh không thể vào phòng được

     Sau nhiều lần gõ cửa rồi đến đập cửa gọi tên cô không được, anh bèn chạy về nhà mình tìm chị gái. Vừa bước vào nhà, thấy mọi người đang xem phim nên anh chỉ vội vàng chào hỏi mọi người rồi kéo tay chị đi. Mẹ anh thấy lạ bèn hỏi: 

- Hạ Nam, có chuyện gì mà kéo tay chị đi vội thế con? Lâu lâu về nhà, sao con không ngồi xuống chơi một lát, mà Tiểu Hi đâu, con bé sao rồi, mẹ nhớ con bé lắm đó.

- Tiểu Hi... cô ấy vẫn khỏe mẹ ạ, còn về phần chị, cho con mượn chị một lát nhé

  Anh quay ra nhìn khinh thường Lục Dương một cái rồi quay ra nói với Lục Bảo:

- Tiểu Bảo Bối, cho ta mượn mẹ Như Châu một lát nhé

       Nói rồi anh không cần chờ cậu bé kịp trả lời mà kéo ngay chị gái ra sân. Lần đầu thấy em trai vội vàng thế mới lấy làm lạ: 

- Hạ Nam, có chuyện gì vậy???

- Chị Châu, em có việc này cần chị giúp đỡ

- Được rồi, em cứ nói đi 

- Chuyện là..... abc....xyzzzz. ( kể lại toàn bộ câu chuyện ) 

    Chị Châu mỉm cười rồi nói:

- Haizzzzz... Nhiều lần chị tự hỏi IQ 145 của em để làm gì vậy

- Chị Châu àaaaa....

- Thôi được rồi. em dỏng tai lên nghe chị nói đây này

..... 

                                ~ Hết Chap 9 (P1)~

                           ~ Chap 9: To be continue ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top