Chap 7: Anh có thích Messi không???
Ở với nhau được khoảng 3 tháng, hai người cũng nảy sinh tình cảm. Tiểu Hi càng ngày càng để ý Hạ Nam, anh cũng vậy nhưng không tỏ vẻ ra mặt. Hạ Nam đi đâu, Trần Hi cũng lẽo đẽo đi theo. Anh đi đến nhà ăn, cô cũng rủ bạn theo sau, lớp anh đi thực hành, cô cũng giả vờ đi qua đi lại. Tuy rất phiền, có đôi lúc Hạ Nam công nhận rằng hơi khó chịu nhưng cũng thấy thật thú vị. Có đôi lúc vì việc bận mà Tiểu Hi không thể theo đuôi Hạ Nam khiến anh thấy có chút khó chịu, suy nghĩ rất nhiều.
"Nam Nữ thụ thụ, bất li thân", cuối cùng hai người cũng nảy sinh một loại tình cảm nam nữ khó tả. Trần Hi quyết định sẽ lại gần, tiếp cận Hạ Nam. Cô quan tâm, chăm sóc hơn cho anh. Thay vì lúc trước là anh nấu cơm nước cho hai người ăn thì giờ đây cô lại chủ động rủ anh đi chợ rồi nấu cơm, học nấu nhiều món ăn mới. Anh càng thấy cô càng kì lạ thì muốn tìm hiểu hơn. Trùng hợp thay, trong một lần vào phòng cô mượn cục sạc đt thì thấy trên bàn cô có hàng chục tấm thiệp giáng sinh được trang trí kĩ lưỡng, tẩy tẩy rồi lại viết lại những dòng tình cảm phát sến. Anh chợt nhận ra còn đến khoảng 3 tuần nữa mới Giáng sinh mà cô đã chuẩn bị như vậy làm anh có chút ghen tị.
Anh mang nguyên bộ mặt ghen tị đấy ra gặp cô thì gặp cô đang đứng trực ngay trước cửa, túm lấy tay anh kéo ra ngoài, khoe cho anh thấy căn nhà đã được cô dọn sạch sẽ không còn 1 hạt bụi, bàn tiệc được nấu rất thơm, đẹp mắt, anh thầm nghĩ đúng là khoa Thiết Kế, đến cách bày trí cũng thật đẹp
Ngồi xuống bàn ăn, anh gắp thử một miếng rau, công nhận vị rau cũng khá ngon, vị cũng vừa miệng, khác với các món rau anh từng anh nhưng tại sao cô lại cho cả kẹo đắng vào rau xào khiến đĩa rau trông như đĩa thịt kho vậy. Anh vẫn vui vẻ ăn còn cô thì lại vừa ăn chậm rãi, vừa ngắm nhìn anh. Anh đang ăn ngon lành thì bỗng nhiên cô hỏi:
- Hạ Nam, anh có thích Messi không??? 😲😲😲
- 😳😳😳 Có, sao?
- Không có gì. 😊😊😊
Anh thấy chi tiết này có vẻ giống với phim truyền hình nhưng cũng không quan tâm lắm. Hôm sau đến trường, nghe Diệp tỷ tối qua nói rằng thành phố có tổ chức cuộc thi: Thiết Kế Tuổi Trẻ, mong Trần Hi thử sức nên cô đã đến trường đăng kí tham gia. Cô luyện tập ngày đêm để chuẩn bị cho cuộc thi. Anh lo lắng cho cô vì đến thời gian ngủ còn không có chứ nói gì là ăn. Anh chăm cô như chăm em bé, đến bữa lại mang sữa với đồ ăn cho cô, nhắc nhở cô đi ngủ, mặc ấm, giữ gìn sức khoẻ, anh còn lai cô đi học để cô kịp giờ. Cô bước xuống từ 1 chiếc ô tô hạng sang, nhiều người nhanh chóng nhận ra đấy là xe của Trương thiếu gia nên cả trường đều bàn tán.
Đêm trước khi thi, cô đưa anh đến dưới một cây gạo rất lớn, xung quanh được trang trí rất lãng mạn, làm anh nhớ đến tuổi thơ của mình. Cô đứng trước mặt anh, hôm nay cô rất đẹp, thực sự rất đẹp, vẻ đẹp thuần khiết mà rất ngây thơ, trưởng thành. Cô nở một nụ cười rất tươi, khoe ra đôi mắt cười rạng rỡ của mình khiến anh rung động, cô nói:
- Hạ Nam, anh còn thích Messi không?
- Còn, sao 😐
- Vậy... em thích anh như niềm đam mê với Thiết kế của em, anh liệu có thể thích em như thích Messi không???
- .... Xung quanh anh rất nhiều nguy hiểm, thích anh, anh không an tâm
- Vậy là anh không thích em?
- Không phải, chỉ là.... anh cũng thích em, nhưng anh rất lo lắng cho em, rất sợ một ngày không có em.
Cô vẻ buồn, anh ôm cô vào lòng nói xin lỗi, cô đáp lại:
- Nếu em thằn cuộc thi Thiết kế, anh sẽ hẹn hò với em chứ?
- Cứ đợi đến lúc đó đi, anh...sẽ... có thể đồng ý.
- Được, vậy em sẽ cố gắng^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top