Chương 2. Tiệc sinh nhật bất ngờ

     Đều đặn một tuần hai lần về thăm dì chú của cô. Thêm một hai lần cô tăng ca về trễ dì Hồng dặn dò nên đón cô vì chủ tịch và tên tổng giám đốc cũ của Hoa Uyển chưa bắt được chúng. Công an vẫn đang lệnh truy bắt nghi phạm trốn thuế và biển thủ công quỹ kia. Cô vẫn rất nguy hiểm khi chúng có thể quay lại trả thù bất cứ lúc nào.

      Hai người như vậy ngày nào cũng gặp nhau, trở nên thân thiết hơn. Có lần đưa cô về nhà, Tô Uyển giữ anh lại ăn cơm rồi mới về. Người con gái nấu ăn trong bếp, hình ảnh ấy ấm áp, dịu dàng biết mấy. Vào bếp tầm 20 phút cô mang ra hai đĩa cơm chiên thập cẩm, rất thơm và đẹp mắt. Hai người im lặng ăn cơm rất vui vẻ. Anh muốn giúp rửa bát nhưng cô từ chối, nhanh chóng rửa xong chén đĩa vừa ăn. Cô gói cho anh một túi hoa quả mang về ăn. Ngồi một lát thì hai người tạm biệt nhau.

         Về đến phòng anh ngồi xuống sopha cười một mình, không ngờ Uyển Nhi lại nấu ăn ngon vậy, nếu cô ấy nấu cho người đàn ông khác thì sao, không được cô chỉ nấu cho mình Mộ Hàm thôi. Cắt đứt dòng suy nghĩ là tiếng điện thoại reo, Trương Vĩnh gọi đến thông báo anh cần tham gia một hội nghị và một bữa tiệc ở New York hai ngày nữa. Việc này rất quan trọng cần đích thân anh đi.
"Cậu ấy đừng vì mỹ nhân mà lơ là giang sơn cậu mất hơn 10 năm gầy dựng nhé"
         "Cậu yên tâm, tớ sẽ sắp xếp ổn thỏa. Cứ báo thư kí Trương chuẩn bị tài liệu gửi cho tớ và đợi phân phó là được"

      Tắt máy. Anh ngồi trầm tư suy nghĩ không biết nói với cô như thế nào!? Mặc dù cô bảo rằng khi anh có việc chỉ cần nói cho biết trước là được. Nhưng anh đi để cô một mình không yên tâm chút nào. Đang lúc đó chuông điện thoại rung lên 2 tin nhắn.

       <Cậu ngủ chưa?>
       <Tôi sắp đi công tác mấy ngày muốn thông báo cho cậu biết>

       Một lúc anh đang suy nghĩ trả lời thế nào thì cô gọi đến:
       "Alo. Cô gọi tôi có chuyện gì thế?!"
       "Tôi hai ngày nữa đi công tác, sang công ty bên Anh để giải quyết một số chuyện. Nên muốn báo cho cậu. Hai ngày nữa không phải đón nữa đâu. Tôi đi tầm vài ngày. Khi nào tôi về sẽ báo. Vậy nên không cần đến công ty. Alo cậu còn nghe không?"

        "Ừ. Tôi đang nghe"
        Giọng nói trầm ấm khiến cô thoáng sững sờ như đã lâu không ai nói với mình như vậy. Từ sau khi bố mất.
        "Cô đi đường cẩn thận nhé. Nhớ mang khăn quàng cổ, quần áo ấm và thuốc cảm sốt theo nhé. Đừng đi giày cao gót quá lâu. Nhớ nghỉ ngơi đừng quá sức."

        "Ừm. Cảm ơn nhé. Tôi sẽ nhớ những lời cậu dặn."

         Nghe những lời ấy cô cảm thấy ấm áp trong lòng. Nhừng lời ấy như một người thân dặn dò chứ không có ý đồ giả tạo gì cả.

         "Ngủ ngon nhé"
         "Ngủ ngon nhé"

          Tắt máy. Hai người đều bận dộn sắp xếp công việc và hành lí của bản thân. Cô bỏ thêm những thứ anh vừa dặn vào valy của mình. Anh gọi cho thư kí Trần đặt vé máy bay qua New York. Cũng may cô đi Anh còn anh sang Mỹ cơ hội chạm mặt không lớn.

       Hai ngày sau, Mộ Hàm đưa Tô Uyển ra sân bay sau đó anh đợi thư kí Trần bay chuyến bay sau đó 2 giờ. Hội thảo và họp với ban giám đốc liên tiếp hai ngày. Nghỉ ngơi một lát rất nhìn điện thoại rất muốn nhắn tin nhưng sợ làm phiền cô, sợ cô phát hiện ra anh không ở trong nước. Đột nhiên, Trương Vĩnh bước vào báo tối mai có bữa tiệc của tập đoàn W&W mời chúng ta đến tham gia với thân phận khách vip nên không thể từ chối.
"Tôi biết cậu không thích đi dự tiệc nhưng mà lần này không thể không đi. Tối mai có rất nhiều người có máu mặt trong cả hai giới kinh tế và chính trị có mặt. Nghe nói có cả ngài Washi, thương nhân người Nhật Bản, có chuỗi nhà hàng và siêu thị lớn nhất sứ mặt trời mọc. Cộng thêm hoàng tử nước Anh Wiliam. Đây là cơ hội tốt để công ty ta mở rộng đầu tư sang Nhật và Anh."

       "Được rồi. Cậu đi chuẩn bị đi, đừng lảm nhảm nữa. Tớ nghỉ một lát. Một tiếng nữa còn họp với ban giám đốc bên Ý nữa"

        Nhắm mắt nghỉ ngơi một lát anh nhận ra mình lại nhớ cô rồi.

       ......

      Nước Anh, Tô Uyển và trợ lí nhanh chóng ra sân bay lên chuyến bay qua Los Angeles để gặp đối tác.

      Đến nơi, cô gặp luôn đối tác bàn bạc xong đã đến 10 giờ. Cô đi ra sân bay tiếp tục sang New York. Hôm qua, Wiliam đã gọi mời cô dự bữa tiệc tối nay, có rất nhiều muốn giới thiệu cho cô quen, toàn nhân vật máu mặt trong giới cả. Biết cô sẽ sang Los Angeles nên đã đặt vé cho cô sang New York luôn.

Tô Uyên vội đi lên máy bay rồi dùng bữa trưa luôn. Tiện ngủ trong lúc đợi nó hạ cánh. Cô xuống máy bay, Wiliam đã cử người ra đón và trở cô đến một cửa hàng lễ phục lớn. Bước vào trong đã có người đàn ông đợi sẵn ở đó chờ cô. Wiliam đã chọn ra ba bộ lễ phục cho cô theo ba phong cách khác nhau: gợi cảm, nữ tính, phong cách. Cô chọn bộ vấy màu xanh nước biển nhẹ nhàng, phong cách rất đẹp, không quá khoa trương, nhưng cá tính, khoe được xương quai xanh quyến rũ và không quá hở, chỉ lộ ít vai mà thôi. Cô không chọn trong ba bộ mà Wiliam đưa. Anh ta lắc đầu, cảm thán:
"Tuy bộ cô chọn cũng rất đẹp và hợp nhưng tôi thật muốn chiêm ngưỡng vẻ quyến rũ mị hoặc khi cô mặc bộ lễ phục tôi chọn, nó sẽ tôn lên nước da và dáng người của cô mà"

         "Wiliam à, tối nay đâu phải tôi là nhân vật chính mặc quá nổi bật sẽ không tốt lắm đâu, mặc dù anh có ý tốt nhưng tôi không dám nhận đâu"

         "Tùy cô vậy. Vợ tôi đã dặn tôi cho cô mặc thật đẹp để dự bữa tiệc tối nay. Để cô có thể kiếm được một nửa của đời mình mà"

          "Anh gửi lời cảm ơn cô ấy giúp nhé. Cô ấy gả bán tôi bao nhiêu lần rồi lần vẫn chưa chán à. Duyên phận khi nào đến sẽ gặp thôi."

          "Vợ tôi, tôi và cô đều là bạn bè đã lâu, đều lo cho hạnh phúc của cô thôi."
          "Tôi hiểu mà. Chọn xong rồi chúng ta đi thôi."
          "Được. Cô về khách sạn nghỉ ngơi trước đi. 6 giờ tối thợ trang điểm sẽ đến.   6:40 tôi sẽ cửa người đến đón cô. Về ngủ một giấc nhìn cô trông mệt mỏi quá."
          "Ừm. Tạm biệt. Tối gặp."

      Cô lên xe trở về khách sạn. Thư kí đưa cô hành lí cô về phòng và cũng đi nghỉ một lát, đến giờ sẽ quay lại. Dường như quá mệt, vừa đặt lưng lên dường đã ngủ. Chợp mắt được hai tiếng lấy lại tinh thần. Giờ đã hơn 5 giờ rồi. Cô gọi một phần thức ăn nhẹ lót dạ trước. Tối nay sẽ phải uống rượu nên không để cái bụng rỗng. Sau khi trang điểm thư kí của cô cũng đã đến. Họ đến cửa lớn đưa thiếp mời cho bảo vệ và bước vào sảnh tiệc.

         Mộ Hàm đã đến cách đó không xa. Bữa tiệc bắt đầu quan khác rất đông. Hai người đứng ở vị trí khác nhau. Sau khi chào hỏi vài vị khách có máu mặt. Chủ bữa tiệc dẫn anh đến chào hoàng tử Wiliam. Hai người nói chuyện rất ăn ý. Hoàng tử muốn giới thiệu cho anh gặp một người bạn, nghe ra là muốn ghép đôi nên anh từ chối khéo rồi rời đi.

Sang chỗ quý ngài Washi, ông ấy là một quý ông mang trong mình khí chất và phong thái đĩnh đạc. Ông cũng có một đứa cháu gái muốn giới thiệu hai người làm quen nhưng anh từ chối nói bạn gái mình sẽ ghen. Ông ấy cười vui vẻ, khen anh thẳng thắn, hẹn có dịp mời anh và bạn gái sang Nhật Bản ông sẽ đón tiếp nhiệt tình. Ánh mắt anh chợt lóe lên, sao lại đến đây, anh phải tìm cách tránh mặt mới được.

     Ra nhà vệ sinh, anh gọi Trương Vĩnh thay anh tham dự đến hết bữa tiệc. May anh ở đây dùng tên là Rial, cái tên này do cô đặt cho anh 10 năm trước. Anh bước nhanh ra cửa chính thấy cô đang ngồi sảnh chờ nghỉ ngơi. Trông cô hình như hơi gầy đi, anh đau lòng. Núp ở một góc anh đợi cô đi vào anh mới bước ra cửa chính về khách sạn.

      Cô được Wiliam gọi đi để giới thiệu cho cô các thương nhân và chính trị gia. Dẫn cô đến hỏi thăm ngài Washi. Ngài ấy rất bất ngờ khi cô rất giống một người mà ông ấy quen, nhất là đôi mắt rất cuốn hút. Rất giống em gái ông ấy. Wiliam nói vậy nói đùa một câu, bà ngoại cô ấy là người Nhật. Ông thoáng sững sờ. Cô liền giải thích: Bà cháu là người chảy nửa dòng máu Nhật Bản. Ông không hỏi thêm gì, nhưng quay về sẽ cho người điều tra.

      Hai ngày sau, hai người trở về thành phố A. Trở về với nhịp sống hàng ngày, hai người lại cùng nhau tan làm, đến nhà dì ăn cơm. Tranh thủ lúc cô đang ngồi phòng khách không để ý kéo anh vào trong bếp nói chuyện. Dì Hồng hỏi anh biết tuần sau là ngày gì? Mộ Hàm trả lời rất khẽ đủ hai người nghe thấy: Sinh nhật Tô Uyển vào thứ năm tuần sau. Dì định tổ chức cho cô ấy một sinh nhật bất ngờ đúng không? Hai người bàn bạc thì thầm to nhỏ. Một lúc rồi đi ra sopha ngồi như không có chuyện gì cả.

     Thời gian trôi nhanh, đã đến thứ năm, hai người như thường lệ đến nhà dì Hồng. Bước vào nhà không có ai cả. Điện tắt hết. Kiểm tra các phòng điều không có ai. Từ phòng bếp dì, chú và Mộ Hàm đang cầm bánh gato cắm những ngọn nến đang cháy sáng.

Mọi người cùng hát bài mừng sinh nhật của cô. Không biết vì xúc động hay lo lắng mà cô đã rất lâu không khóc lại òa lên nước mắt liền rơi. Anh lấy tay lau đi những giọt nước mắt ấy và nói rằng ước nguyện rồi thổi nến nào. Chắp tay và nhắm mắt ước nguyện, miệng cười vui vẻ. Nến được thổi tắt, căn nhà cũng sáng bừng lên.
  
Hôm nay, dì Hồng làm một bàn thức ăn đều là món cô thích, còn khen được người yêu cô giúp đỡ rất nhiều, rất nhanh nhẹn, khéo tay. Cả nhà ăn một bữa cơm ấm cúng, tràn ngập tiếng cười.

     Hai người cùng trở về thành phố, lúc ấy mới 9h hơn. Mộ Hàm mời đi xem phim, sinh nhật phải chơi cho đã chứ. Vậy nên hai người vào rạp, sau một hồi chọn lựa quyết định xem một bộ phim hoạt hình. Anh hỏi có ăn bắp rang và nước uống không? Cô gật đầu.

   Mua xong hai người vào trong rạp xem. Trong quá trình chiếu phim, người con trai hầu như chỉ ngắm cô gái ngồi bên cạnh, thỉnh thoảng người con gái quay nhìn thì lại giả vờ đang chăm chú xem phim. Nhưng đôi khi hai ánh mắt ấy chạm vào nhau lại ngượng ngùng quay ra xem phim.

     Hết phim, hai người đi dạo, anh tặng một món quà, mở ra đó là cái lắc tay có một điểm nhấn duy nhất hình trái tim có một viên đá màu đỏ. Tự mình đeo lên tay cô. Tô Uyển mỉm cười nhận lấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top