Chương 1: Tuyển vệ sĩ
Trên tầng cao nhất của tòa nhà thương mại 54 tầng. Văn phòng tổng giám đốc nằm lầu này. Thư kí Trần gõ cửa, bên trong có giọng nam lạnh lùng nói vào đi.
Thư kí Trần bước vào, nhanh chóng cúi chào và báo cáo chi tiết các kế hoạch hạng mục 6 tháng đầu năm sau. Sau đó, mang thêm một tin tức tài chính mới thông báo.
Công ty Light thành lập ở Anh mới tiến vào thị trường Trung Quốc một năm đã thu mua sát nhập công ty Hoa Uyển. Tố cáo chủ tịch và tổng giám đốc công ty tham nhũng, biển thủ công quỹ có lệnh bắt giữ nhưng trốn thoát.
Tổng giám mới công ty vừa nhậm chức đã quét sạch lại hệ thống nhân viên. Sau ba tháng công ty hoàn toàn ổn định, bắt đầu cạnh trạnh các hạng mục. Trong đó, có một hạng mục cạnh tranh với công ty chúng ta. Đây là thông tin công ty và thông tin cá nhân tổng giám đốc công ty đó mà tôi điều tra được. Nghe nói cô ta đang muốn thuê một vệ sĩ bảo vệ.
Người đàn ông ngồi trên ghế không nói một lời chỉ lắng nghe báo cáo, tay cầm tài liệu thư kí vừa đưa lên xem, nhìn tấm ảnh cô gái mắt chợt lóe lên, môi hơi nhếch nhưng nhanh chóng trở lại vẻ mặt lạnh lùng ban đầu. Trầm tư một lát, rồi phân phó thư kí Trần làm ngay một bản lí lịch hợp với yêu cầu tìm vệ sĩ kia. Thư kí Trần nhanh chóng đi làm ngay.
Rất nhanh thư kí Trần đã làm xong liền mang cho tổng giám đốc xem. Bất ngờ nhíu mày hỏi.
"Tại sao tuổi lại là 26"
"Vì cô ấy yêu cầu người nhỏ hơn tuổi mình thưa sếp"
"Được rồi, cậu lui ra ngoài đi. Gọi phó tổng Trương giúp tôi"
Thư kí Trần rời đi. Người đàn ông suy tư, tại sao cô ấy lại cần vệ sĩ nhỏ tuổi hơn vậy nhỉ.
Có người bước vào phòng, giọng nói vang lên. "Mộ tổng hôm nay có chuyện gì mà lại gọi mình qua đây vậy?"
"Cậu mau mang hồ sơ này qua công ty vệ sĩ. Làm mọi cách để cô ấy chọn hồ sơ này. Sau đó, mình sẽ bàn giao vài hạng mục lại cho cậu xử lí. Bà mình gọi đến nhớ nói là mình đi công tác. Công ty có chuyện gì gấp gửi qua email rồi bàn bạc sau." Mộ Hàm đẩy bản hồ sơ qua cho Trương Vĩnh.
"Đối thủ lần này mạnh lắm à. Sao cậu lại tự mình ra tay vậy. Gì mà nữ CEO, bình thường cậu có gần nữ sắc đâu. Giờ lại dùng cách này tiếp cận người ta. Khó hiểu."
"Cậu không hiểu được đâu. Giờ thì đi xử lí nhanh lên. Việc này thành công thì nói với cậu sau."
Trương Vĩnh trưng vẻ mặt khó hiểu nhưng vẫn gấp rút thực hiện việc được giao phó.
Sau ba ngày, thông tin chúng tuyển được gửi đến. Nhưng một băn khoăn lớn được đặt ra. Làm sao biến người đàn ông 32 trở thành 26 đây. Trương Vinh liền kéo người anh em đi chọn quần áo và kiểu tóc mới phù hợp. Tuy không thích cho lắm nhưng vì phải làm cho cô tin thì anh đành phải mặc như vậy thôi.
Ngày thứ hai đầu tuần, Mộ Hàm đến công ty cô trình diện. Cô chỉ quan sát và hỏi mấy câu liền đưa ra bản hợp đồng cho anh kí. Cậu đọc lướt qua rất nhanh các trang rồi kí vào. Cô thoáng ngạc nhiên sao cậu kí nhanh vậy. Đã đọc kĩ chưa? Không sợ thiệt sao?
Mộ Hàm đứng dậy bắt tay cô, nói rằng tôi tin cô mà. Ánh mắt kiên định ấy làm cô cũng yên tâm về người đàn ông này hơn.
Tô Uyển bất đắc dĩ nói: "Cậu biết tại sao trong yêu cầu lí lịch lại hơi đặc biệt vậy không? Vì tôi có chuyện nhờ anh giúp tôi. Xong việc có tiền công hậu hĩnh. Cậu giả làm bạn trai tôi đến gặp dì tôi. Trong thời gian hợp đồng một năm này, tôi kí là làm toàn thời gian nhưng cậu chỉ cần làm bán thời gian thôi, lúc tôi cần sẽ gọi và báo trước."
" Tôi hiểu rồi. Nhưng vì sao phải kém tuổi cô mới được vậy"
" Nói ra thì rất dài nhưng dù sao cũng phải nhờ cậu diễn với tôi cho tròn vai nên tôi sẽ kể là như vây. Dì tôi muốn tôi đi xem mắt mà dạo này tôi bận quá nên nói dối có bạn trai, dì bắt dẫn về, nhưng tôi nói người đó ngại không đến, vì hơi mặc cảm thân phận. Dì hỏi dồn dập qua nên tôi bịa ra người đó làm vệ sĩ, nhỏ hơn tuổi vì thế không dám dẫn về nhà. Cuối cũng dì lại bảo không sao cả cứ dẫn về đi. Nhất cử lưỡng tiện nên tôi mới làm vậy. Haizzz"
"Không sao, mới lần đầu gặp cô đã kể cho tôi chuyện gia đình cô, cô không sợ tôi đi kể lung tung à?" Mắt hai người nhìn nhau, miệng mỉm cười nhàn nhạt.
"Cũng không phải chuyện to tát, tôi cũng nghĩ cậu không phải bà tám nhiều chuyện đâu. Đây là số điện thoại của tôi. Cho tôi số của cậu sau này tiện liên lạc"
Sau khi trao đổi liên lạc. Cô đưa anh một phong bao nhỏ nói rằng cho anh mua quần áo. Để ra ngày kia đi với cô đến nhà dì. Tuy không muốn nhận nhưng không biết từ chối thế nào nên đành mở lời: Hay cô mua giúp cho tôi được không? Tôi không biết nên mặc như thế nào?!!
"Được rồi đi thôi. Cũng sắp đến giờ ăn trưa rồi. Tiện tôi mời cậu một bữa."
Cô đứng dậy và kéo anh ra khỏi phòng khách công ty. Ra shop chọn vài bộ cho anh thử. Đi ra từ phòng thay đồ. Cô không khỏi cảm thán giá trị nhan sắc của vị vệ sĩ mình mới tuyển này. Dáng cao, body chuẩn nếu là thiếu nữ chắc cô sẽ vứt bỏ liêm sỉ mà đem về làm của riêng mất thôi. Nhưng cái khí chất này lại thật giống một người đàn ông từng trải trên thương trường vậy. Thất thần mấy giây cô lấy lại phong thái ban đầu. Lấy tất cả các bộ vừa thử.
Tổng 5 bộ: có 2 bộ vét, 2 bộ mặc kèm áo sơ mi trắng,sọc và 2 sơ mi màu, một bộ thể thao mặc ở nhà. Anh định từ chối nhưng cô đã thanh toán xong.
Hai người ăn trưa tại một quán ăn truyền thống. Cô và anh có dáng ngồi ăn rất thư thái và tao nhã. Kết thúc bữa ăn, hai ngươi tạm biệt và đi ngược chiều nhau. Cô về công ty. Anh sách túi đồ cô mua cho bắt taxi về nhà. Nhìn vào mấy thứ đó mà mỉm cười, lần đầu tiên được cô ấy mua đồ cho thật vui. 😊
Đang trên xe đột nhiên có người gọi đến. Mở điện thoại hóa ra là bà nội. Anh nghe máy: Alo. Bà nội ạ.
"Cháu đang ở đâu vậy. Bà đang chuẩn bị sang nhà cháu đây"
"Bà ơi cháu đi công tác, tạm thời không về nhà. Bà có việc gì đợi cháu bề rồi nói nhé. Bà nhớ giữ gìn sức khỏe. Đợi cháu đi công tác về sẽ sang thăm bà nhé. Cháu sắp vào họp rồi. Cháu cúp máy đây ạ"
" Tút..... tút" Ơ bà còn chưa nói xong mà cháu đã tắt rồi à. Thôi đợi nó về rồi bắt đi xem mặt mới được.
Anh liền ngắt máy, thở phào nhẹ nhõm. Bây giờ tạm thời anh phải tránh gặp bà đã không thì sẽ bị ép đi xem mặt mất. Giờ phải đi mua một căn nhà ở tạm mới được.
Ngay hôm sau, anh chuyển vào căn hộ nhỏ gần công ty Hoa Uyển. Đồ đặc ở đây căn bản là đầy đủ. Tuy hơi cũ nhưng nếu thay mới toàn bộ nhỡ sau này cô ghé qua đây thì sao.
Mấy năm nay anh trở nên thích sự sạch sẽ giờ quay lại đời sống như thời sinh viên anh thấy không quen. Không để bị nghi ngờ anh chỉ thuê người đến dọn dẹp lại cả căn nhà, thay sopha, giường, tủ quần áo, giấy dán tường phòng ngủ và kiến thiết lại nhà vệ sinh, còn lại đồ đạc khác giữ nguyên.
Tối đến, tin nhắn chợt có thông báo. Số điện thoại này chỉ có ba người biết nên anh chắc chắn là cô. Bà nội và Trương Vĩnh chỉ gọi trực tiếp thôi. Đọc tin nhắn, môi cong lên một nụ cười tươi rói. Thế mà cô lại muốn kết bạn wechat. Nick này anh lập vài năm trước nhưng chẳng hề dùng đến nên cũng chẳng có bạn bè nào ngoài tên kia cả. Hai người nhanh chóng kết bạn. Cô lại nhắn tin tới:
<Dì tôi đa nghi lắm nên chúng ta trao đổi một chút về bản thân mai sang đó không bị phát hiện>
Sau đó, hai người nhắn tin qua lại cũng nắm được không ít thói quen và sở thích ăn uống nhưng không quá sâu về đời sống riêng tư. Trò chuyện hơn 1 tiếng đồng hồ đã chỉ 10h. Cô báo đang có việc bận nên chúc ngủ ngon trước dặn anh ngủ sớm. Chiều mai qua công ty đợi cô tan làm rồi cùng về nhà dì.
Đặt điện thoại xuống, mở lattop ra xem tài liệu thư kí Trần gửi, tiếp tục mở cuộc họp trực tuyến với trụ sở bên Mỹ. Kết thúc cũng đã gần 12h. Anh gập và cất máy tính. Chính mình lên giường đi ngủ. Hơi háo hức và phấn khích nhưng vợ khuyên ngủ sớm phải nghe lời.
Chiều hôm ấy, hai người cùng nhau về nhà dì cô ở ngoại thành ăn cơm.
Một căn biệt thự với kiến trúc nhã nhặn cổ kính, không quá lớn, nhìn rất ấm cúng. Quanh đó là sân vườn trồng rất nhiều loại hoa nhiều màu sắc. Vào trong các đồ dùng trong nhà không quá xa hoa mà hoài cổ.
Dì của cô từ phòng bếp đi ra rất vui vẻ tiếp đón hai người. Dì Hồng hỏi thăm một chút về công việc vệ sĩ, không có ý kì thị gì mà còn rất khâm phục họ nữa. Sức khỏe được rèn luyện, lại dũng cảm, tự nuôi sống bản thân. Nghe nói gia đình anh chỉ còn bà nội dì Hồng lại càng thương và quý đứa cháu hiếu thảo.
Cô nghe rất chăm chú, có những điều hôm qua đâu có nói, giờ thì càng thấy đây là một người đàn ông chín chắn.
Gần đến bữa cơm thì chồng dì đi dạy về. Chú là giáo sư một trường đại học ở thành phố A. Chú dì đều là người hiền lành, giản dị, thấu hiểu đạo lí, không chê gia cảnh nhà anh không tốt.
Nghe nói, gia đình họ có một đứa con trai làm vận động viên quốc gia ít khi về nhà. Luôn coi cô là con ruột mà chăm sóc. Ba cô mất khi cô đang đi du học nước Anh. Nên gia đình dì là người thân duy nhất của cô. Thấy Tô Uyển cười vui vẻ anh cũng thấy ấm lòng, mong sau này mình cũng trở thành gia đình của cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top