Chap 4


Hôm nay là một ngày khá là đẹp trời. Những chú chim hót líu lo trên cành. Những tia nắng len lỏi qua khung cửa sổ, chiếu đến cậu trai với mái tóc hai màu đang nằm lăn lộn trên giường.

Lăn được một hồi thì cuối cùng cậu cũng chịu ngồi dậy vươn vai vài cái rồi đi vệ sinh cá nhân, xong rồi thì ra thay đồ chuẩn bị đi học. Đến lúc tiến lại bàn lấy cái cặp xách rồi cậu mới phát hiện ra. Cái cây hoa hồng tối hôm qua cậu mới trông đã....nở hoa.

- Mới gieo hôm qua mà sao nó lớn nhanh thế ??????????

Rồi cậu nhớ đến lời của bà lão, rồi nhìn bông hoa một lúc. Rồi tiếp theo là cậu rời đi.

Vừa đi cậu vừa nhìn trời, nhìn đất, nhìn đường, nhìn cây, lâu lâu thì cũng đưa tay ra chạm vào mấy bông hoa bên đường. Đi một lúc thì cuối cùng cậu cũng tới trường.

Bước vào lớp thì vẫn là tiếng nói chuyện rôm rả của mọi người và những tiếng hét đến chói tai của người có quả đầu sầu riêng kia đến mọi người. Cậu chỉ thở dài rồi đi lại chổ ngồi. Đôi mắt thì gián chặt lên người đang quát lên kia. Nhưng khi hắn nhìn lại thì cậu lại giả vờ như mình đang nhìn ra ngoài cửa sổ một cách rất chăm chú. Và khi hắn quay đi thì cậu lại tiếp tục nhìn hắn. Vờn qua vờn lại một lúc thì hắn và cậu cũng đã chạm mắt nhau. Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt Ruby của hắn, liền lập tức đỏ mặt và quay đi chỗ khác. Hắn cũng khác là khó hiểu với cái hành động vừa rồi của cậu nhưng chưa kịp nghĩ gì nhiều thì tiếng chuông vào học reo lên và thầy aizawa đi vào lớp cùng với cái túi ngủ màu vàng quen thuộc.

Học được mộ lúc thì trời đổ cơn mưa. Mưa khá nhỏ thế nên cậu nghĩ rằng từ đây đến ra chắc sẽ tạnh mưa nếu không thì cậu đội mưa đi về cũng được, vì cậu không mang theo ô tại thấy sáng nay trời đẹp thế nên cậu cũng chẳng nghĩ là trời sẽ mưa đâu. Cuối cùng tiết học kết thúc mọi người đứng dậy ra về hết con cậu thì vẫn ở lại, đơn giản là vì trời không nhưng không hết mưa mà con mưa rất to, mưa như trút nước ấy. Vài phút trước thì midoriya có đến và hỏi cậu

* Todoroki-kun, cậu không đem ô sao

- Ừ, tớ không biết là sẽ mưa

* Vậy là cậu không xem dự báo thời tiết vào tối hôm qua à

- Không, tớ không xem

* Xin lỗi cậu nha, ô của tớ chỉ đủ che một người thôi, xin lỗi

- Không sao đâu, tớ đợi trời tạnh mưa xong rồi về cũng được

* Ừ, tạm biệt nha Todoroki-kun

- Tạm biệt

Khi thấy bóng Midoriya khuất dần thì cậu mới thở dài một tiếng rồi nhìn lên bầu trời.

- Thế này thì không biết bao giờ mới tạnh

Cậu đứng như trời trồng một hồi thì nghe một tiếng nói từ phía sau

+ Sao, mày còn chưa về

Cậu liền quay lại và thấy hắn đứng đấy, trên tay cầm cái ô

-Ờm... Tớ quên đem ô rồi nên tính đợi trời hết mưa rồi về

+ Trời như này, còn lâu mới hết

- Ừ

Hắn nhìn cậu một hồi thì tiến lại gần, đứng bên cạnh cậu, bật cái ô ra.

+Mày... Mày có muốn đi về cùng tao không?

Cậu ngơ ra một lúc trước lời nói của hắn

- Vậy cũng được à

+ Rồi mày có muốn đi về không? Hay muốn đứng đây.

-Ừ, cảm ơn nha Bakugou

+Tch...Lắm mồm

Cậu lại gần và đứng chung với hắn. Từ từ rời đi, trong suốt thời gian ấy chẳng ai nói với ai cậu nào. Một sự im kéo dài miên man

Bây giờ trong đầu hắn đang thắc mắc rằng tại sao hắn lại làm như vậy, tại sao hắn lại mời cậu đi chung ô với hắn. Lúc hắn nói ra câu đó trong đầu hắn chả nghĩ gì hết, chỉ bất giác nói lên mà không ý thức được. Khó hiểu thật sự

Tình trạng của cậu cũng chả khá hơn hắn là bao. Tâm trí cậu đang quay mòng mòng. Được đi chung ô với người mình thích ai mà chả vậy. Khuôn mặt "hơi" đỏ một chút xíu. Chắc là từ trán xuống đến cằm và lan ra hai má thôi à. Tim cậu thì đập bình bịch như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực luôn ấy. Đôi lúc thì cậu cũng có liếc qua hắn vài lần nhưng chỉ tầm hai ba giây là quay lại liền. Không hiểu tại sao hắn có thể đẹp trai đến như thế. Mỗi lầm nhìn xong là mặt cậu lạ càng đỏ hơn. Nếu bây giờ mà đem mặt cậu so sánh với trái cá chua thì cũng một chín một mười, người tám lạng người nửa cân. Nếu không biết thì chắc nhìn vào sẽ tưởng cậu bị sốt rất nặng luôn đây.

+Mày sốt à//quay lại nhìn cậu//

- Đ-đâu có

+ Vậy sao nhìn mặt mày đỏ như trái ớt thế

-Ờ...Thì là vì...Ánh hoàng hôn, hoàng hôn chiếu váo tôi nên mới thế //chỉ tay về phía mặt trời đang lặn//

Hắn cũng nhìn theo tay cậu. Mặt trời đang lặn nhuộm đỏ một khoảng trời, những hạt mưa rơi xuống được ánh mặt tròi rọi qua nhìn như những viên kim cương, rơi xuống đất tạo nên một tiếng động khá vui tai, thêm nhũng làn gió nhẹ thổi qua làm những lá cây chạn vào nhau và phát ra tiếng xào xạc. Hai thứ tiếng kết hợp lại với nhau tạo ra một bản nhạc từ thiên nhiên nghe rất thú vị.

Hai người họ đứng nhìn vài phút và tiếp tục đi. Sau tầm vài phút nữa thì hai người đã về được tới kí túc xá. Vừa vào đến cửa thì cậu liền vội vàng cảm ơn hắn rồi chạy tót lên phòng, đóng sầm cửa lại. Vừa vào phòng là cậu nhảy thẳng lên giường lấy gối lấy chăn trùm kín mặt. Đến tận bây giờ thì tim cậu vần còn đang đập rất rất rất rất là nhanh, mặt thì đỏ như trái gấc. Trong lòng cậu thật sự đang rất là vui sướng, muốn nhảy cẫng lên và hét thật to nhưng mà cậu sợ làm ồn đến người nên thôi. Cậu ôm cái gối lăn lộn mãi trên giường rồi vài phút sau mới có thể trở về trạng thái bình thương được. Nhưng trong lòng vẫn còn rất vui. Sau một hồi thì trời cũng tạm mưa. Rồi cậu mớ chợt nhớ ra cái cây.

-'mà chắc cũng không cần đâu nhỉ, mưa như thế này cũng như là tưới nước cho nó rồi còn gì'- cậu nghĩ thầm

Rồi tiến lại chổ để mấy chậu hoa của cậu. Cậu bắt đầu tưới cây. Lúc đến cái cây mà bà lão cho thì cậu mới để ý rằng nó đã chuyển màu sang màu vàng từ lúc nào. Cậu nhẹ nhàng chạm lên cánh hoa mà nở một nụ cười nhẹ nhưng nhìn rất rất x n lần xinh

- Đúng là một bông hoa đặc biệt

_______________________________________

Hellooooooooooooooo. Nè có mấy người hỏi tui là lịch ra truyện là thứ mấy. Mà tui cũng có bt đâu, viết xong lúc nào thì đăng lúc đó thôi, cơ mà thì ít nhất rằng 1 tuần 1 chap nếu các bạn muốn hơn thì cứ nói tui sẽ cố gắng

Ok  Byebye

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top