3


        Ngắm nhìn hoàng hôn được một lúc thì cậu quyết định đứng dậy đi về. Trên đường về cậu bắt gặp một bà lão đang xách rất nhiều túi đồ, cậu tính lại cầm giúp thì đột nhiên túi cam trên tay bà rơi ra. Từng trái cam rơi xuống đất và lăn đi tứ phía. Thấy vậy cậu liền chạy lại nhặt lại dùm bà lão. Cầm túi cam trên tay cậu tiến lại gần bà rồi nói:

- Túi cam của bà đây

* Cảm ơn nha cậu trai trẻ

-Không có gì đâu, con xách mấy cái túi này giúp bà luôn nhé

Nói xong cậu liền đưa tay lên cầm lấy mấy cái túi trên tay bà lão và nói tiếp

- Nhà bà ở đâu để cháu đưa bà về luôn

* Ừ cảm ơn cháu nhiều

-Dạ

       Hai người đi với nhau về nhà bà lão. Vừa đi vừa nói chuyện khá là thân thiết. Trông hai người nói chuyện khá là ăn ý. Đi được một lúc thì cũng đến nhà bà lão.

       Căn nhà kiểu Nhật khá là giản dị, không quá rộng nhưng nếu sống một mình thì khá là thoải mái. Bà lão dẫn cậu vào nhà. Bên trong trang trí khá là đẹp. Bà bảo cậu ngồi chờ ở phòng khách. Trong phòng, có một chiếc ti vi đời cũ nho nhỏ nằm trên góc phòng. Chính giữa là một cái bàn được lót thảm xung quanh, một cái tủ đụng đồ ở cuối phòng trên tủ là vài quyển truyện, một tấm ảnh khá là cũ hình một cô gái mặc đồng phúc và đứng trước trường UA và một cái đồng hồ cát nhỏ. Bên cạnh cái tủ là một chậu cây khá là lớn. Trên tường là một cái đồng hồ số la mã, thêm những bức ảnh của cô gái đó, của bà lão và một số bức tranh vẽ rất đẹp, được đóng khung cẩn thận. Phía bên phải là một cánh cửa kính dẫn ra sau vườn. Vườn trồng rất nhiều loài hoa, cây khác nhau, cây nào cây nấy đều xanh, tươi tốt. Hoa thì đủ màu sắc trên đời.

       Cậu đang mãi mê nhìn ngắm những bông hoa thì bà lão đẩy cửa bước vào.

* Cháu chờ có lâu không?

- Không lâu đâu ạ

* Uống một ít trà cúc nè

- Dạ, cảm ơn bà

* Cứ tự nhiên đừng ngại

- Dạ

* Cảm ơn cháu đã giúp bà mang đồ về nhà

* Bà cho cháu cái này nè //đưa tay vào túi áo rồi lấy ra một cái túi đỏ, rồi đưa cho cậu //

- Thôi, cháu không cần đâu

* Nè, nhận đi cho bà vui

-...... Dạ//Miễn cưỡng đưa tay ra lấy cái túi//

- Mà trong đây là cái gì vậy bà?

* Hạt giống của hoa ấy mà

- Hoa gì vậy?

* Hoa hồng

- Hoa hồng?

* Ừ

* Đây không phải là một cây hoa hồng  bình thường đâu, nó rất đặc biệt đấy

-Đặc biệt?

* Chỉ cần con là người chính tay trồng nó

* Nó sẽ lớn rất nhanh, có thể đổi màu theo tâm trạng của con

- Đổi màu theo tâm trạng?

* Hạnh phúc sẽ là màu hồng

* Vui vẻ sẽ là màu vàng

* Hứng khỏi sẽ là màu cam

* Ngại ngùng sẽ là màu đỏ

* Buồn hoặc khóc sẽ là màu xanh dương

* Cảm thấy lo lắng sẽ là màu tím

* Tổn thương hoặc đau khổ là đen

* Ghét là màu xanh cây

* Bối rối là màu nâu

* Mệt mỏi là xám

* Và nó còn đại diện cho sinh mạng của con nữa

- Sinh mạng của con?

* Ví dụ như là con bị thương thì một cánh hoa sẽ rơi xuống

* Lúc con lành vết thương đó thì một cánh mới sẽ mọc ra

* Vì vậy cũng đồng nghĩa là nếu con chết thì cái cây này cũng không thể sống được

* Kì diệu lắm đúng không

- Uk, nhưng mà sao trên đời lại có loài hoa kì lạ như thế này?

* Nhờ koise của bà đó

- Koise của bà là gì vậy?

* Biến đồ vật, con vật trong trí tưởng tượng của bà thành hiện thực

- À

- Mà bà nè

* Sao, có chuyện gì?

- Bà sống một mình ở đây à

* Ừ đúng rồi cháu

- Bà không có chồng hay con cái gì sao?

* Không cháu, bà theo chủ nghĩa độc thân nha

- Vậy thì người trong bức ảnh đằng kia là ai vậy? //chỉ tay về phía cái ảnh trên tủi//

* À đó là bà khi còn trẻ ấy mà

* Hồi đó đến bây giờ cũng đã chục năm rồi

        Tự nhiên cái bầu không khí trở nên im lặng không một ái nói câu nào. Nên cậu đàng phá bỏ lớp không khí này bằng cách hởi bà vài câu:

- À, mà nói chuyện từ nãy tới giờ nói chuyện với nhau, cháu vẫn chưa biết tên của bà là gì?

* Rena

* Misano Rena

* Còn cháu tên gì?

- Cháu là Todoroki Shoto

* Mà trời cũng tối rồi kìa cháu không định về kí túc xá à

- Ừ ha, cháu quên mất

          Cậu liền chạy ra khỏi nhà và không quên chào bà Rena một tiếng. Bà nở một nụ cười nhẹ nhìn cậu chạy đi và đóng cửa lại. Còn cậu thì đang chạy về kí túc xá. Vừa mới bước vào cửa thì cậu thấy tất cả mọi người đang đứng thành một nhóm nói chuyện gì đó với nhau mà không để ý rằng cậu đã về. Cậu tiến lại và chào mọi người:

- Chào mọi người

* A, Todoroki cậu đây rồi

* Câu đi đâu bây giờ mới về vậy?

* Bọn tớ cứ tưởng cậu gặp chuyện gì rồi

* Làm bọn tớ lo muốn chết

- A, xin lỗi, tớ đến nhà bạn chơi mà quên nhìn giờ.

* Vậy thì cậu ăn chưa

- Chưa,  tớ chưa ăn

* Ăn gì để bọn tớ làm cho

- Ừ, mì soba nhé, cảm ơn

* Ơ mà từ nãy tới giờ hình như là không thấy bakugou đâu hết

* Ừ ha, cậu nhắc giờ tớ mới để ý

* Hình như cậu ấy lên phòng rồi thì phải

* Thôi kệ cậu ta đi

Sau một lúc thì

* Mì soba của cậu nè

- ừ, cảm ơn

           Cậu vừa ăn bát mì vừa nghĩ đến cái hạt giống bà lão đưa. Cậu nữa tin nữa ngờ nên cậu quyết định khi ăn xong sẽ trồng luôn. Khi vừa ăn xong thì cậu liền chạy vào phòng khóa cửa lại. Lấy một chậu cây nho nhỏ bỏ đất và đào 1 cái lỗ nhỏ trên đó, bỏ hạt giống vào và tưới nước. Trông cậu có vẻ như là khá thích thú và trông mong loài hoa này. Xong việc cậu liền leo lên giường suy nghĩ mấy thứ linh tinh. Sau một lúc thì cũng đã thiếp đi lúc nào không hay. Và thế là cậu ngủ một mạch tới sáng luôn.

     Tối hôm đó, tại cái cây mà cậu đã ngồi và chăm sóc nó mỗi ngày, xuất hiện một bóng người kì lạ, đứng trước thân cây. Đứng được một hồi lâu thì người đó rời đi. Và chỉ để lại một câu:

Tao nhất định sẽ tìm được mày





AAAAAA Mấy bữa này bị con quỷ lười ám rùi. Thế nên lâu lâu mới ra có vài chap á, thế nên thông cảm ha

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top