Chương 1: Bất ngờ tỏ tình
Người ta thường nói ngày lễ tình nhân là ngày hạnh phúc nhất trong năm , ngày của tình yêu đôi lứa. Nhưng đối với tôi - một đứa con gái hai mươi tuổi chưa có mảnh tình vắt vai lại không phải là vậy.
Hôm nay là một ngày mưa tầm tã, nhưng không vì thế mà các cặp tình nhân nhốt mình trong nhà, không ôm ấp nhau ra ngoài đường tận hưởng ngày 14/2. Những cảnh tượng này thật khiến tôi ngứa hết cả mắt, chỉ muốn cầm dao đâm họ mấy nhát cho hết yêu nhau hơn. Đang lúc nước sôi lửa bỏng thì cuộc điện thoại của Lâm Vũ - con nhóc ở cùng kí túc tá với tôi , chị em trong phòng thường gọi nó là "Đại gia" , đơn giản vì bố nó là giám đốc của khách sạn Royal Place.
-" Mẫn Mẫn, chị mau về ngay, ở dưới lầu đang có anh "Soái"̣! Ôi đẹp trai chết mất!! Aaaaaa~~" Lâm Vũ vừa nói vừa hét, thanh âm của con bé khiến cho màng nhĩ tôi sắp nổ tung, đành để điện thoại cách ra 1 mét.
-" Tiểu cô nương à, đẹp trai thì em rước về làm chồng đi ! Gọi chị đây làm gì ? Em không biết hôm nay là lễ tình nhân à? Chị còn phải ra đường câu xem có con rùa vàng nào không chứ." Khác hoàn toàn với cái giọng cá voi của Lâm Vũ, tôi cực kì thản nhiên, điềm đạm. Tôi đã chứng minh được mắt thẩm mỹ của con bé này rồi. Nhờ lần cùng cả phòng đi liên hoan, Lâm Vũ cũng hô hào có anh đẹp trai lắm. Hóa ra "anh đẹp trai" của con bé lại là một cậu nhóc mọt sách, thò lò mũi xanh. Mắt thì đeo quả kính cận dày cộp chiếm nửa khuân mặt, đầu cạo chọc lốc sáng bóng còn có thể soi gương được. Da thì đen như Châu Phi, hỏi thật là "đẹp trai" ở điểm nào chứ ?
-" Chị còn câu gì nữa, mau về đi anh ấy đợi chị đó !" Chị đây còn không vội thì con bé này vội gì chứ.
-" Em bảo với hắn 8h tối chị mới về được, cứ về trước đi. Giáo sư Lộc bảo chị lên trường viết luận văn" Tôi kiếm cớ để khỏi gặp anh "Soái" , mặc dù tôi chẳng biết hắn ta là ai ...
------------------------------------------------------
~8 rưỡi tối tại kí túc xá A~
Mặc dù đã sang tháng 2, nhưng thời tiết vẫn còn rất lạnh, tôi mặc 4 chiếc áo mà còn chưa đủ ấm. Bỗng đằng xa có một bóng dáng cao, vạm vỡ đứng dựa vào cây bằng lăng duy nhất ở giữa sân kí túc tá A , nhìn rất là thư sinh. Thấy tôi nhìn hắn chằm chằm, hắn liền đứng thẳng người, phủi những hạt mưa còn văng trên chiếc áo khoác dài, vội vã tiến tới chỗ tôi. Đối lập với hắn, tôi đứng chết lặng tại chỗ , không đi cũng chẳng lùi, cố nheo mắt để xem cái bóng thân thuộc này là ai ?
Cuối cùng thì tôi cũng có thể nhận ra hắn, đây là anh chàng học trên tôi một khóa - Dương Khải.
-" Anh mới tới?" Tôi nhìn chằm chằm vào khuân mặt anh tuấn, đang nở nụ cười như ánh dương rực rỡ.
-" Không phải mới tới, mà là đợi em cả một ngày rồi." Anh nói bằng cái giọng nhõng nhẽo, tiện thể véo má tôi một cái. Tôi cảm nhận được sự lạnh lẽo của tay anh chạm vào da mặt , hẳn là đợi rất lâu rồi. Tôi cũng chưa bao giờ thấy anh nhõng nhẽo như vậy, vì bình thường anh luôn luôn làm bộ mặt ấm áp, lịch lãm.
-"Sao anh ngốc như vậy ?" Vừa nói vừa dí tay vào đầu anh.
-" Vì anh đợi giây phút này." Dứt lời anh lấy bó hoa hồng dấu sau lưng anh ra trước mặt tôi. Sự thật thì nãy giờ tôi còn không để ý sau lưng anh có thứ gì, chỉ thấy anh giấu giấu diếm diếm.
- "Làm bạn gái anh nhé, Đào Tuệ Mẫn" Câu nói anh nói ra có chút gượng gạo, khiến cho mặt tôi đỏ bừng, nhìn chằm chằm anh không rời mắt. Tôi chưa bao giờ nghĩ hotboy mà tất cả nữ sinh trong trường đều mến mộ lại tỏ tình với tôi ngay lúc này.
Thay cho câu trả lời " Vâng" tôi nhào đến cổ anh ôm thật chặt, vùi đầu vào bộ ngực rắn chắc ấy, khóe môi bỗng nở nụ cười mãn nguyện. Anh cũng cười, vòng tay ra sau lưng ôm tôi, nhẹ nhàng đặt lên môi tôi một nụ hôn ngọt lịm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top