Thay đổi

-Tôi giận bạn rồi đấy.
Ôi gì vậy trời đây có phải là con trai không vậy nhưng mà đang đau chết được cũng phải bật cười với cái tên này. Nói xong cậu ta dửng dưng bỏ đi uầy cơn đau khiến tôi không thể đứng vững được vậy là"rầm" cả xe lẫn chủ đều ngã sóng xoài trên đất cũng lạ sao đau vậy mà vẫn không mất ý thức hay đây là bệnh mà không phải là khả năng đặc biệt. Khi còn chút ý thức sót lại mơ hồ tôi thấy được cái tên vừa bảo giận tôi chạy lại và đang gọi tên tôi nhưng tôi không còn biết gì nữa rồi. Khi mở mắt hình ảnh Mạnh Phong đập vào nhưng không gian xung quanh hoàn toàn khác đây là bệnh viện thì phải.
-Sao bạn lại ở đây.
-Thì tôi là người đưa bạn vào đây mà nên phải ở lại chăm sóc bạn chứ.
-Không cần đâu tôi tự lo cho mình được.
-Không cần phải diễn đâu mà đây đâu phải phim trường miệng cứ bảo không sao tự lo được xing đi được vài bước lại té đó tôi nói có sai.
Đúng hắn nói không sai tôi vừa bước xuống định về thì đã té oạch xuống không còn chút sức nào hắn đỡ tôi lên giường.
-Bác sĩ bảo cần phải vào thêm một chai nước biển nữa mới về được không thấy còn kim à.
-Mấy giờ rồi?
-Uầy câu hỏi chẳng liên quan gì hết hình như 7h rồi.
-Chỉ mới chớm tối mà dây thần kinh của bạn bị chạm làm biến đổi giới tính thành con gái hay sao mà càm ràm hoại vậy.
-Câu nói chẳng logic tẹo nào nhưng mà nè hình như đúng đúng sao ấy.
Tôi bật cười nhìn cái mặt ngu hết chỗ nói còn chớp mắt ngây thơ nữa chứ mà có gì không đúng đứa bất cần như tôi cũng cười với một tên thích nói này có lẽ gặp người hợp tính rồi nên là tôi cũng đang bumg xõa thì phải chưa có ai có thể chịu được những câu nói không thiện cảm của tôi vậy mà tên này nghe xong còn cười hề hề mà nhận nữa chứ.
-Đúng chắc luôn chứ hình như gì.
-Bạn cũng không quá bất cần nhỉ chỉ là thích thể hiện ta đây mạnh mẽ chứ gì.
-Cái gì chứ sao có thể nói tôi thích thể hiện khi chưa....
-Hiểu tôi chứ gì tôi chỉ đùa cho bạn giận thôi nhìn dễ thương dễ sợ rồi giờ làm bạn với nhau được chưa chúng ta hợp quá mà.
-Tôi...
-Uầy đừng suy nghĩ nữa chúng ta mà hợp lại là một tác phẩm tuyệt vời một kì quan của nhân loại một thứ luôn tỏa hào quang một....
-Uầy được rồi chúng ta sẽ là bạn của nhau tôi chưa thấy ai đẹp mà bị khùng như bạn.
-Vậy mới là Mạnh Phong chứ chưa có sản xuất phiên bản hai đâu độc nhất vô nhị ấy.
-Sao đi học mà lại nhuộm tóc thế?
Tuy là kết đó nhưng vẫn không ưa nỗi cái đầu.
-Nhuộm lúc nào cơ chứ khi từ trong bụng mẹ đến khi lọt lòng bước ra cái thế giới đầy con người đầy sự mới lạ nó đã vậy rồi đấy.
Đang nói thì cô y tá vào gắn thêm chai nước nhưng môi cô ấy đang cười rất tươi có lẽ là đã nghe câu giải thích lúc nãy của tên khùng này uầy thiệt là mất mặt quá đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: