Định mệnh được sắp đặt
-Em yêu anh
-Xin lỗi, anh chỉ yêu mình cô ấy anh không thể quên được quá khứ đó.
-Em không quan tâm việc đó,chỉ cần trả lời cho em biết anh có cần em trong cuộc đời anh không????
-Anh xin lỗi, chúng ta không thể nào đâu
Anh bước đi cô hụt hẫng bật khóc.....
Lại là cái bố cục ấy cuối cùng hai người cũng đến với nhau phải chi thực tế cũng như vậy tuy đau khổ nhưng hạnh phúc... đời phũ lắm. Ấy quên mất 1h sáng rồi mà tôi còn ngồi đây đọc truyện lại còn lảm nhảm ngày mai còn phải đi học nữa. Đi ngủ thôi. Mới đây sáng rồi thì phải mà sao mau vậy mới ngủ mà ta tôi cá là tôi chỉ vừa mới ngủ thôi mà hình như phía trước tôi xuất hiện một tomboy thì phải tôi chắc là vậy mà sẽ không có người con trai nào lại có nét đẹp đó được, đẹp đến không gì sánh bằng là từ ngữ có thể diễn tả người ấy đang bước về phía tôi và
- Anh yêu em
Là tỏ tình sao tôi đâu quen biết người này sao lại có thể nói với tôi được chứ vậy là tôi nhìn trước ngó sau và chỉ vào mặt mình như muốn hỏi có phải đang nói với mình không thế là người ấy gật đầu ôi không tuy tôi là người suốt đời luôn đi tìm cái đẹp nhưng không phải cứ đẹp là tôi nhào vô tôi cần phải xác định rõ chuyện nghi vấn trong lòng mới được:
- À mà bạn là nam hay nữ,tôi có quen bạn không
Hình như có gì đó không đúng trong trường hợp này thì phải tôi đang phá hoại một khung cảnh lãng mạn. Anh ta nhìn tôi mỉm cười nhẹ nhàng và nói rằng
- Chúng ta sẽ là của nhau.
Nói rồi người con trai quay lưng đi tôi chỉ kịp ú ớ chạy theo định hỏi cho ra lẽ thì "cốp" trời ạ !!! Thì ra nãy giờ tôi đang mơ ư có phải đây là điềm báo gì không haizz sao bây giờ tôi lại tin vào chuyện đó nhỉ hết biết quay lại nhìn đồng hồ cũng đến giờ đi học nên đành nặng nề chuẩn bị đi học thôi.
6h30' tôi đang ngồi trên người bạn đồng hành cùng tôi suốt mấy năm nay à quên mất tôi là Thanh Thảo năm nay học lớp 10 chuyên toán vì muốn thử thách bản thân mình với những con số vi diệu kia.
Đến cổng trường vừa định dắt xe vào trong thì cái cảm giác đau nhói ở lồng ngực và dần dần mất cảm giác rồi chìm vào giấc ngủ hiện tượng này đã lâu không xuất hiện trên người tôi cách đây 5 năm khi anh tôi bị sát hại tôi cũng đã có cảm giác này và thấy trước được điều đó nhưng tôi đã không làm được gì để cứu lấy anh mình tôi bất lực trước mọi thứ và bây giờ đây trước mắt tôi xuất hiện 3 con người xa lạ một người con trai với mái tóc đen huyền đôi mắt khép hờ tai còn đeo phone vẻ mặt bình thản không chút sợ hãi với hai cây súng đang đặt trước và sau mình với sự sở hữu của hai người mặc áo đen hình như là cậu ta mắc quần áo học sinh và theo học trường chuyên của tôi thì phải nhưng đây là đâu hình như là rất cao tôi đang định đi lại nơi đó hình như có gì đó mát lạnh đang được trên mặt tôi thì phải.
Tôi mở mắt và thấy có ai đó đang lau mồ hôi trên mặt mình nhìn rõ lại thì ra là một người con trai chắc là thầy ở phòng y tế vì người đó đang mặc áo blouse mà với lại tôi đang ở trường bị ngất thì chỉ có ngự trị ở phòng y tế mà thôi.
- Thầy ơi, em tỉnh rồi, em xin phép về lớp ạ.
- Em học lớp mấy
-lớp 10 chuyên toán ạ. Có việc gì không thầy.
- À không gì. Em có cần tôi đưa về lớp không trông em không phải liên thông trong trường này.
Thầy này thật kì lạ nói chuyện với người khác mà không quay qua nhìn mặt là sao, lại còn có ý cười trong lời nói nữa chứ. Phải coi mặt mới được chắc già quá rồi nên ngại nhìn người trẻ đẹp chứ gì.
- Dạ nếu được mong thầy giúp đỡ ạ.
- Được vậy đi theo tôi.
Thế là cũng quay mặt qua thui trời đất thầy gì mà trẻ vậy nhìn chỉ lớn hơn mình 2 hay 3 tuổi thui mà. Không muốn thắc mắc thêm tôi bước xuống giường và đi theo cái người đang đưa tay vào túi quần đi một cách thong thả ở phía trước. Tôi thấy có cảm giác thật kì lạ ở đây do đang tập trung suy nghĩ thế là tôi đã đâm đầu vào tường à không phải là cái lưng của thầy y tế bỗng thầy thốt ra câu nói với giáo viên trong lớp làm tôi nghẹn đắng.
- Bạn mới đến rồi em xin phép về chỗ.
Gì đây trời về chỗ là sao không lẽ thầy lại học chung với học trò hay thầy chưa tốt nghiệp ôi trời ạ điên mất sao mình lại suy nghĩ vớ vẩn như thế vậy là mình bị lừa cũng chỉ tại cái tội trông mặt mà bắt hình dong gáng chịu đi Thảo ơi.
- Cảm ơn em mời em về chỗ. Còn em vào đây giới thiệu với các bạn đi.
Cô giáo của năm là đây dịu dàng không thể tả.
- Mình là Thanh Thảo.
Tôi cũng chỉ nói được như thế vì những câu tình cảm khác tôi khó lòng mở miệng. Cô giáo nghe xong mỉm cười còn cái lớp thì một phần chỉ nhìn rồi nhìn một phần thì mỉm cười với tôi mà hình như tôi vừa nhận ra một điều là lớp tính luôn tôi là 30 đứa thì hết 28 nam rồi chỉ có 2 nữ nhưng cũng chẳng sao tôi cũng ngán ngẩm cái gọi là bạn bè lắm rồi kể từ 5 năm trước ngay vào giờ khắc anh tôi ra đi tôi đã không tin ai được nữa kể cả chỉ còn hai đấng sinh thành mới cho tôi cảm giác an toàn mà thôi. Cô giáo nhẹ nhàng bước lại phía tôi
- Lớp hiện tại chỉ còn hai chỗ trống em có thể lựa chọn một trong hai.
Sau khi nghe cô nói câu đó cả lớp đều trừng mắt nhìn ngạc nhiên hình như cô đã làm gì sai thì phải.
Tôi chậm rãi bước xuống có rất nhiều à không hình như là toàn lớp đang nhìn theo từng bước chân của tôi giống như là đang cảnh báo tôi về mối nguy hiểm nào đó nhưng làm sao đây họ không nói nên tôi cũng không biết làm sao cho phải nên tôi thuận theo ý trời à không sở thích của tôi mới đúng là được ngồi gần cửa sổ nơi truyền cảm hứng học trong tôi cũng như là tôi phải tìm người biết mà không nói lúc nãy để cư xử lại cho phải phép chứ. Vậy là tôi đi qua cái bàn của "thầy y tế" đi thẳng đến bàn cuối góc trái lớp và dừng lại ở đó rồi nhìn xung quanh hình như ai cũng đổ mồ hôi thì phải trời mùa này cũng đâu oi đến mức đó nhỉ nhưng tôi cũng đâu định ngồi ở đây chỉ là tôi muốn tạo bất ngờ thôi mà chắc không ai nghĩ một đứa bề ngoài ngian hiền như tôi lại mang ý nghĩ đó thế là sau những ánh mắt sợ hãi đó tôi đã đi lên phía trước bàn cuối.
- Cô ơi em có thể ngồi phía cửa sổ ở bàn này không ạ.
-Em cứ thoải mái.
- Em không thích có người ngồi chung- " thầy giáo" lên tiếng.
- Vậy em nghĩ như thế nào khi em xuống ngồi chung với bạn Bảo Quân đây Mạnh Phong.
- Được rồi tùy cô vậy.
-Em vào ngồi đi Thảo.
-Vâng.
Và rồi những học sinh trong lớp cũng thở phào nhẹ nhõm, cô giáo thì tiếp tục công việc của mình còn tên ngồi kế bên thì đeo phone không quan tâm đến việc khác nữa. Sao mình lại nhìn cái người này chi không biết chắc tại tức nên soi đây. Mọi việc cỏ vẻ suông sẻ cho đến giờ ra chơi thì
- Chào Thảo mình là Minh Minh người con gái duy nhất của lớp này giờ thì có thêm bạn.
- Rất vui được biết bạn.
-À hay là mình đi ăn nha coi như tiệc làm quen.
Cô bạn mỉm cười mời rất chân thành nhưng có lẽ tôi không đi thì hơn tôi còn việc phải thực hiện mà hình như 26 thằng con trai trong lớp đang nhìn tôi với ánh mắt e dè thì phải Lớp này thật ngộ toàn truyền thông tin bằng ánh mắt thứ mà tôi không dám nhìn thẳng nhất. Mỉm cười tôi nhẹ từ chối:
- Có lẽ để lần khác mình sẽ khao còn bây giờ mình có công việc rồi. Cám ơn bạn nhiều.
-À không gì nếu bạn có việc thì làm đi mình đi trước nha chào bạn.
Tôi cũng chào lại và chuẩn bị đi tìm cái người trong giấc mơ lúc sáng của mình để có thể tương trợ cho họ tránh sự mất mát của gia đình chàng trai đó vừa đứng lên thì cậu bạn ngồi sau tôi cùng lúc qua mặt và hình như dáng vẻ này tôi thấy ở đâu rồi thì phải à đúng rồi là người có gương mặt thanh thản ấy. Thế là tôi đi sau cậu cho đến sân thượng của trường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top