8
Không khí trong phủ dạo này cứ như mặt hồ phẳng lặng nhưng bên dưới lại cuộn sóng ngầm.
Bà Hạnh càng ngày càng sốt sắng. Mỗi sáng, bà đều nhìn chằm chằm vào bụng Thanh, rồi lại nhìn sang sắc mặt Minh.
Thấy con trai vẫn cứ điềm nhiên như không, bà đứng ngồi không yên, quyết định phải gia cố
thêm mưu kế.
Chiều hôm ấy, bà gọi Thanh vào buồng riêng, dúi vào tay cậu một chiếc túi thơm nhỏ xíu, tỏa ra mùi hương nồng nàn đến lạ lùng.
"Thanh này, tối nay con treo cái túi này đầu giường. Rồi nhớ lấy... lúc thằng Minh thiu thiu ngủ, con cứ khẽ khàng mà lại gần, dùng mấy cái mẹo trong cuốn sổ hôm nọ ta đưa mà thủ thỉ vào tai nó. Đàn ông yêu bằng tai, mà say bằng xác thịt, con cứ chủ động một chút thì việc mới thành."
Thanh nắm chặt chiếc túi thơm, lòng đầy hoang mang.
Cậu vốn thật thà, giờ bảo đi dụ dỗ Minh, mặt mũi cứ nóng bừng lên vì hổ thẹn.
Đến bữa tối, con hầu bưng lên một bát súp gà hạt sen nghi ngút khói, mùi thuốc bắc thơm nồng át hẳn các món khác. Minh vừa cầm thìa lên, đưa đến gần môi thì dừng .
Minh đặt mạnh chiếc thìa xuống bát, tiếng sứ chạm nhau nghe cạch một cái khô khốc. Anh nhìn sang bà Hạnh, ánh mắt thoáng hiện vẻ nghiêm nghị:
"Mẹ ạ, con đã bảo rồi, sức khỏe con dạo này không tốt, mấy thứ đồ bổ dưỡng quá mức này con dùng không hợp. Từ nay, cơm nước cứ để con tự chọn món."
Bà Hạnh giật mình, cười gượng gạo:
"Thì... ta cũng chỉ muốn tốt cho sức khỏe của con thôi mà."
Minh không nói gì thêm, anh chỉ gắp vài miếng rau nhạt rồi buông đũa. Suốt bữa cơm, anh tuyệt nhiên không chạm vào bất cứ món nào có nghi vấn. Thanh ngồi bên cạnh, lòng lo lắng không yên, cậu cứ ngỡ Minh đang giận dữ và đêm nay chắc anh sẽ sang buồng khác ngủ để né tránh sự sắp đặt của mẹ.
Nhưng trái với suy nghĩ của Thanh, khi đêm về, Minh vẫn lững thững bước vào buồng. Anh cởi bỏ lớp áo ngoài, ngồi xuống cạnh Thanh trên chiếc giường gấm. Mùi hương từ cái túi thơm đầu giường lan tỏa, cộng thêm sự rụt rè của Thanh khiến không gian bỗng trở nên đặc quánh sự ám muội.
Thanh nhớ lời bà Hạnh dặn, cậu run rẩy đưa tay lên định cởi nút áo cho Minh, miệng lí nhí:
"Để... để ... hầu anh thoát y."
Minh nắm lấy bàn tay đang run của Thanh, anh nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng trầm thấp nhưng không hề có ý trách móc:
"Mẹ lại dạy em làm trò gì nữa rồi? Cả cái túi thơm tỏa mùi kia nữa, gỡ xuống đi."
Thanh hốt hoảng, định quỳ xuống tạ lỗi thì Minh đã kéo cậu lại, ôm chặt vào lòng. Anh thở dài, cằm tì lên đỉnh đầu cậu:
"Em đừng nghe lời mẹ quá. Tôi không ăn những thứ thuốc kia, không phải vì tôi chán ghét em, mà vì tôi muốn mình ở bên em bằng sự tỉnh táo của một người đàn ông "
Thanh ngước mắt nhìn anh, đôi mắt rưng rưng: "Anh... anh không giận sao?"
"Giận chứ, giận mẹ tôi dùng mưu hèn kế mọn."
Minh khẽ mỉm cười, một nụ cười hiếm hoi hiện trên gương mặt cương nghị.
"Nhưng với em, tôi chỉ thấy xót thôi. Thanh này, em không cần dùng mưu, em cũng chẳng cần dụ dỗ. "
Nói rồi, Minh cúi xuống, đặt một nụ hôn nồng cháy lên môi Thanh. Lần này, không có xuân dược thúc giục, không có sự cưỡng ép của bà Hạnh.
Minh dẫn Thanh vào một đêm ân ái đầy dịu dàng và chân thành.
Anh chiếm hữu cậu một cách từ tốn, tận hưởng từng hơi thở dập dồn và tiếng rên rỉ khẽ khàng của người dưới thân.
Anh ngủ với cậu, không phải để đối phó với mẹ, mà để thể hiện tình cảm của anh dành cho cậu .
--------------------------------------
Vote cho tui với nhé !
Mọi người k thích truyện kiểu này hay sao á 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top