Chương 10
Sau nụ hôn đêm ấy, Chu Tỏa Tỏa thay đổi. Cô bắt đầu tìm ông bằng bản năng.
Buổi sáng tỉnh dậy, việc đầu tiên cô làm không còn là nhìn trần nhà xa lạ, mà là quay sang phía ghế sofa cạnh giường. Nếu không thấy ông, chân mày sẽ khẽ cau lại, như một đứa trẻ bị bỏ quên.
"Chồng ơi, anh đâu rồi?"
Cô hỏi, giọng còn ngái ngủ.
"Anh ở đây."
Diệp Cẩn Ngôn đáp từ ngoài phòng, rồi lập tức quay lại.
Mỗi lần như vậy, Chu Tỏa Tỏa đều thở phào rất nhẹ. Cô không giải thích được vì sao, chỉ biết rằng khi nhìn thấy ông, lòng mình mới yên.
Cô bắt đầu chủ động chạm vào ông.
Không phải những cái ôm rõ ràng, cũng không phải những cử chỉ quá thân mật. Chỉ là những cái nắm tay rất tự nhiên, những lần kéo tay áo ông lại khi ông định đứng dậy, hay vô thức tựa đầu lên vai ông khi cùng ngồi đọc sách.
Diệp Cẩn Ngôn luôn là người đầu tiên nhận ra và cũng là người đầu tiên căng thẳng.
Mỗi lần cô chạm vào, ông đều khựng lại rất khẽ, như thể đang tự nhắc mình phải tỉnh táo.
Nhưng Chu Tỏa Tỏa thì không.
Cô không có khái niệm ranh giới.
Không có ký ức để tự kìm nén.
Chỉ có cảm xúc rất thật đang lớn dần lên từng chút một.
Một buổi chiều, Diệp Cẩn Ngôn ngồi xử lý công việc ở bàn làm việc trong phòng.
Chu Tỏa Tỏa đứng dậy hơi vội, cơ thể vẫn chưa hoàn toàn hồi phục nên loạng choạng một chút. Ông lập tức đứng lên đỡ lấy cô.
"Chậm thôi."
Ông nói.
Chu Tỏa Tỏa ngẩng lên nhìn ông. Khoảng cách rất gần.
Gần đến mức cô có thể nhìn thấy những nếp nhăn rất nhẹ nơi khóe mắt ông. Cô đưa tay lên, chạm vào đó.
"Chồng này..."
cô hỏi rất khẽ,
"anh mệt lắm hả?"
Diệp Cẩn Ngôn nắm lấy cổ tay cô, định kéo xuống.
"Đừng nhìn anh như vậy."
Giọng ông trầm đi.
"Như vậy là như thế nào?"
Cô ngây ngô hỏi.
"Như thể..."
ông dừng lại, rồi buông tay cô ra,
"như thể anh là tất cả."
Chu Tỏa Tỏa không hiểu hết lời ông, nhưng lại mỉm cười.
"Trong đầu em,"
cô nói rất chậm,
"hình như chỉ có anh thật."
Câu nói ấy - nhẹ đến mức gần như không trọng lượng, nhưng lại nặng đến mức khiến Diệp Cẩn Ngôn quay mặt đi.
Tối đó, khi ông đọc sách cho cô nghe, Chu Tỏa Tỏa không tập trung vào chữ.
Cô nhìn đường viền gương mặt ông, nhìn yết hầu khẽ chuyển động mỗi khi ông đọc đến một đoạn dài. Trong lòng cô có một cảm giác lạ lẫm, vừa ấm vừa hồi hộp.
Cô đưa tay lên, đặt lên ngực ông.
Diệp Cẩn Ngôn lập tức dừng lại.
"Chu Tỏa Tỏa."
"Tim anh đập nhanh quá."
Cô nói, ngạc nhiên thật sự.
"Giống như... mỗi lần em chạm vào."
Ông nắm lấy tay cô, giữ chặt hơn mức cần thiết.
"Đừng thử anh."
Giọng ông khàn xuống.
"Anh không giỏi kiềm chế như em nghĩ."
Chu Tỏa Tỏa nhìn ông, không sợ hãi.
"Nhưng anh chưa từng đẩy em ra."
Cô nói rất nhỏ.
Câu nói ấy khiến ông im lặng rất lâu.
Rồi ông buông tay cô, đứng dậy.
"Ngủ đi."
Ông nói.
"Anh ở phòng bên."
Chu Tỏa Tỏa nhìn theo bóng lưng ông, trong lòng dâng lên một cảm giác hụt hẫng không tên.
Nhưng khi đèn tắt, chưa đầy mười phút sau, ông lại quay trở vào.
Cô mở mắt, nhìn ông.
"Anh lo em ngủ sẽ không quen."
Ông khẽ nói.
Chu Tỏa Tỏa mỉm cười, nhích sang một chút, chừa ra chỗ bên cạnh.
Ông nằm xuống giữ khoảng cách, nhưng không còn rời đi.
Trong bóng tối, Chu Tỏa Tỏa vô thức xoay người, vòng tay ôm lấy ông.
Diệp Cẩn Ngôn siết lại.
Không nói gì.
Nhưng trong lòng ông hiểu rất rõ sự chủ động ngây thơ ấy, sớm muộn cũng sẽ đẩy ông đến giới hạn cuối cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top