CHƯƠNG 3: CẬU TA CHỈ CÓ TÔI ĐƯỢC BẮT NẠT

Tiếp tục diễn biến tại khách sạn THIÊN THẦN nhé!

Không khí như bị ngưng đọng ngay lúc đó. 4 mắt nhìn nhau ( Tha VIT ngoảnh mặt nhìn người đỡ tay cho mình , nhưng chỉ thấy đôi mắt sắc cạnh qua chiếc mặt nạ)
Không những thế GUN đang đứng cạnh sững người bởi hành động của cậu em họ.

Chuyển cảnh!
Mọi chuyện đã được GUN thu gọn tàn cuộc. Kẻ kia đành chỉ nhận lời xin lỗi sau đó cun cút rời khỏi bữa tiệc mà không nhận được một sự đồng cảm nào cả?

Trong một căn phòng riêng tư!
Tha VIT căn bản không giám nhúc nhích mặc cho người trước mặt đang tỷ mỉ bôi thuốc và băng bó vết rách trên tay cậu.

Ngực của PHI RA có chút phập phồng khi ngửi thấy mùi rượu vang ngọt thơm nhàn nhạt toả ra từ chàng trai trước mặt.
Mùi thơm quen thuộc, anh khẳng định đã được nó quấn lấy vào đêm đó khiến anh không tài nào quên được.

Không kiềm chế được bản thân, PHI RA liền đứng phắt dậy nhanh chóng và rời đi.
Trước khi đi còn không quên phân phó cho anh họ.

_ Hãy giải quyết mọi chuyện hợp lý nhất có thể!

GUN chỉ biết ngơ ngác nhìn cậu em rồi nhìn sang Tha VIT. Không biết tự bao giờ trong lòng anh dấy lên một mối nghi hoặc to đùng.

Sau khi đưa Tha VIT về tới khu trọ, GUN mới bất giác nhìn liếc sang cậu bạn đi cạnh dìu cậu bạn.
Lông mày anh không khỏi nhíu lại vì nhìn rõ vẻ lo lắng trên khuôn mặt cậu ta.

Và tấc nhiên người ngồi trong xe cạnh đó cũng thấy được một màn này, trong lòng có chút không thoải mái.
Lát sau vừa vào ngồi chưa đặt mông hẳn vào chiếc ghế lái, GUN đã bị sai tới chóng mặt.

_ Hãy điều tra giúp em về họ.
_ À được!
E hèm! Em trai, em có phải là có gì đó với cậu thanh niên dễ thương kia không?

_ Không phải việc của anh. Việc quan trọng kia anh đã sử lý giúp em chưa?
_ À chuyện đó hả? Ừm! Từ nay về sau chắc không ai dám nâng đỡ hắn ta trong giới nữa đâu, em cứ yên tâm đi.

_ Vậy thì chúng ta về thôi.
_ Oh!

Qua kính chiếu hậu GUN nhìn ra được vẻ mặt của cậu em họ khi bỏ chiếc mặt lạ xuống.
Thực không dễ dàng gì lôi cậu ta đi dự tiệc bỗng nhiên lại xảy ra việc này.
Anh nhất định sẽ tìm ra chân tướng.

Trở vào trong phòng, Tha VIT cảm ơn Si Wat và đẩy cậu ấy về mặc cho cậu ấy muốn ở lại chăm sóc mình.
_ Cậu về phòng mình đi. Tớ ổn rồi.
_ Nhưng!

Khi thấy cậu bạn không nói gì mà lăn ra giường chùm chăn Si Wat đành rời khỏi, trước khi đi còn!
_ Mai tớ xin anh họ cho cậu nghỉ. Bữa sáng tớ sẽ chuẩn bị cho.

Không thấy động tĩnh gì? Cậu liễn khẽ đóng cửa lại và trở về căn phòng kế bên .
Sau khi cậu bạn rời khỏi, Tha VIT liền mới mở chăn ra và lăn qua lăn lại, cái cảm giác ấm ức trong lòng khiến cậu khó chịu.

Rõ ràng mình bị hại mà người gây ra lỗi chỉ bị nhắc nhở, bao năm chịu tủi nhục bên sứ người đã khiến cậu nhanh chóng quên đi tự an ủi mình.

Lại còn người đàn ông đeo mặt lạ kia nữa. Trông có vẻ quen mà cậu chưa nghĩ ra.
Điều khó hiểu hơn là cậu chỉ là dân thường không có thứ gì đáng giá, tại sao lại được người đó giúp đỡ.

Hơn nữa cậu cũng có từng được nghe bởi đồng nghiệp bàn tán sì sèo rằng:
Qua những bữa tiệc kiểu này, có một số người đổi đời. Cậu vắt tay lên trán khó hiểu?

Bên cạnh đó lại còn có trường hợp những người nổi tiếng họ hay có sở thích biến thái bao nuôi cả nam lẫn nữ.

Nghĩ tới điều này cậu rùng mình, lắc đầu cậu cũng không dám tin rằng bản thân có ma lực gì?
Cậu đơn giản nghĩ mình gặp được phải người tốt thôi. Coi như cậu nợ người ta một ân tình.

Khi nào có cơ hội cậu sẽ báo đáp anh ta, chỉ là cậu chưa thấy rõ khuôn mặt của người đó.
Nghĩ tới đây cậu nhẹ mỉm cười và chìm vào giấc ngủ tuy rằng cơ thể còn đau bởi vết thương ở cánh tay.

Phòng bên cạnh, Si Wat lại mới nhớ ra người đàn ông lúc nãy đứng ra cứu RA THA VIT là ai?
Và cậu nhìn ra ánh mắt người này nhìn bạn mình.
Cậu tự nhủ bảo bản thân sẽ bảo vệ Tha VIT.
Và không để người đàn ông nào tới gần để hại người cậu thương.

Hôm sau tại văn phòng làm việc GUN lại nhìn thấy một bản thảo âm nhạc đang viết nháp của PHI RA.
Đọc xem sơ qua nội dung không có điểm gì nghi ngờ
ý nghĩ của anh.
Anh hình như nhìn ra cái gì đã tạo cảm hứng sáng tác cho em họ mình.
Đang định rời đi thì PHI RA từ ngoài bước vào.
Chưa kịp nói lời nào, GUN đã hớn hở cười nhẹ vỗ vào vai cậu em.
Trước khi đi còn nói một câu mập mờ khiến PHI RA phải nhíu mày.
" Anh sẽ mang bất ngờ về cho em. Em cứ đợi nha."

Khi người anh họ đi khỏi và nhìn tập bản thảo nháp bài hát mới trên bàn, dường như PHI RA đoán ra được lời nói ẩn ý của anh họ.

Có chút nóng ruột khi ngồi trên xe.
" Cậu Ta chỉ có thể là tôi bắt nạt mà thôi. Tuyệt đối sẽ không cho ai làm tổn hại tới cậu ta dù chỉ một cọng tóc."

PHI RA biết anh trai tuy không có ác ý nhưng lời nói có sự nói xoáy sẽ chạm tới lòng tự ái của đối phương
Qua sự việc tối qua cậu nhận định chàng trai kia không dễ chọc vào.

Chẳng qua là đang kìm nén mà thôi, nếu hôm qua cậu không nhanh trí ngăn lại căn bản sẽ có chuyện lớn xảy ra.
Là một người từ quê lên dù có hiếu thắng cũng không thể thắng sự gian manh của cái xã hội chỉ coi đồng tiền là tổ tiên của họ.

Chuyển cảnh ngược lại với ý nghĩ của bản thân lúc chuẩn bị tới đây.
Không ngờ một cậu thanh niên với ánh mắt kiên định đứng chắn trước chàng trai nhỏ kia mà từ chối lời đề nghị của GUN muốn mời Tha VIT tới làm việc cho mình.

SI WAT nhìn GUN với ánh mắt như muốn thiêu rụi anh, anh có chút chột dạ và nhận ra sự bất thường trong sự quan tâm đối với cậu bạn thân.
Riêng anh họ của Cậu thì khi nhìn thấy tiền đã sáng mắt lên.
Ông ta gạt tay kéo cậu em SI WAT sang một góc nói chuyện.
Còn riêng Tha VIT cậu lại bình tĩnh nhìn và đánh giá qua GUN.
" Căn bản nhìn người này không phải là người xấu.
Nhưng tại sao lại nhìn chúng mình?
Mặc dù mình rất cảm kích người đi cùng anh ta tối qua. Muốn hỏi quan tâm nhưng lại có chút khó nói quá.
Với lại mình còn thắc mắc lớn trong lòng , liệu sau chuyện này còn có mục đích gì khác nữa không?"

Bỗng bóng dáng cao lớn và khí chất bất phàm của người đàn ông đang bước tới khiến không khí có chút căng thẳng.

_ Anh đừng nên ép buộc người khác, trong khi người ta không nguyện ý.

Thấy được diện mạo của người đàn ông trước mặt,
Một số người như rớt cả hàm bởi vẻ đẹp sắc cạnh cùng đôi mắt lạnh lùng có chút đượm buồn.

Ngay cả GUN là anh họ cậu cũng phải giật mình bởi
Không biết em họ mình lấy dũng khí từ đâu mà có thể bỏ chiếc mặt lạ xuống mà tới đây tiếp xúc với người lạ?

Nhưng GUN nhìn rõ được ánh mắt của PHI RA chỉ có dồn nhìn về chàng trai tên RA THA VIT kia.
Nhận định của anh càng thêm chắc chắn hơn.

Bên cạnh là ánh mắt không mấy thiện cảm của SI WAT liếc nhìn cái con người ưu tú kia.
Mà không ai để ý được cảm xúc của Tha VIT. Bởi cậu đang mơ hồ nhìn ngây ra người ta.

Lại nói tới mấy tháng trước khi còn ở sứ Hoa Anh Đào, trong một lần bạn rủ đi phục vụ rượu tại một sự kiện giao lưu quốc tế.
Bởi diện mạo ưu nhìn nên chỉ là một người bình thường, cộng thêm lại là người ngoại quốc mà cậu vẫn được lựa chọn.

Cũng may cậu biết một chút tiếng Nhật nên cũng dễ dàng trong giao tiếp đơn giản.
Nhưng rồi có một sự cố bất ngờ đã xảy ra.
Cả đêm đó cậu mơ hồ nghĩ mình đã ngủ triền miên với một người đàn ông chỉ là ác mộng.
Ai ngờ sáng hôm sau tỉnh dậy cậu bật dậy trong sự bàng hoàng sốc toàn tập.

Ấy thế mà toàn bộ hình ảnh mây mưa đêm qua lại là thật. Không kịp nhìn người nọ, cậu nhích cái thân ê ẩm, đau ở nơi nào đó mà cố chịu nhặt quần áo dưới sàn nhà mặc lại rồi nhanh chóng rời khỏi nơi này.

Và sau đó mất cả tuần cậu nằm nghỉ làm tại ký túc xá của công ty mặc cho bạn bè hỏi cậu không dám kể lại chuyện đáng xấu hổ đó.

Thời gian qua cậu đã cố gắng quên đi cái đêm hôm đó. Dù sao cậu cũng là người mau chóng quên đi chuyện buồn.
Hiện tại cậu chỉ muốn kiếm thật nhiều tiền để giúp Ba mẹ ở quê nhà mà thôi.
Tha VIT cậu không có thời gian mà nghĩ tới những chuyện khác.

Trở lại hiện thực cậu đã từ chối khéo đồng thời lấy cớ để rời đi.
Vào trong nhà vệ sinh, ấy thế mà vừa nãy gặp người đàn ông ưu tú kia tận sâu trong tiềm thức của mình cậu đã bị dung động.

Muốn che đi sự thất thố lúc đó của bản thân, hiện tại đứng trước gương cậu với khuôn mặt ướt nhẹp
Không thể tin rằng bản thân ấy thế mà không kiềm chế được bản thân trước một người đàn ông đẹp.

_ Ha Ha! Chẳng lẽ... chẳng lẽ mình lại thích con trai ?

Từ ngoài cửa có người đẩy cửa bước vào.
Thấy người vào mà Tha VIT không còn được bình thường nữa, muốn rời đi , bởi đi vội cậu bị vấp và tin rằng bản thân sẽ ngã rất đau.

_ Hả?! ..., A....A!

Tập 3 tới đây nha cả nhà!
Lâu rồi mới trở lại CP Mean Plan còn nhiều điều thiếu xót trong ngôn từ lời văn, mong đọc giả thông cảm nhé.
Chủ yếu đọc mà vẫn hiểu là OK nhở? Hi hi.
Chúc mọi người buổi tối vui vẻ và đọc truyện giải toả tâm tình.
07/04/2022. 💙💚

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top