Gặp Mặt

     Chắc hẳn ai cũng biết được cái chú cún cưng ở phần trước mị nói đến là ai(ai k biết thì kệ), không ai khác chính là Tannie, đó là một bé cún nhanh nhẹn, hoạt bát, và cũng rất nghịch ngợm.

     Ví dụ như hôm nay bé đã cắn rách ống quần của một người đi đường, trong khi ông bố kia đang bận selfie, làm cho ông bố đó phải lúi húi xin lỗi người kia, nhưng anh vẫn rất thương Tannie.(Tannie ngoài đời không có như vầy đâu á, đây là thế giới quan của tui). Hoặc ví dụ như bé cún đang dí một người phụ nữ, người phụ nữ đó không ai khác chính là Y. Vừa bước xuống sân bay, do chưa biết đường đi nên cô đã bị lạc, lại còn bị chó dí, đúng là xui tận mạng.

     Vì hoảng loạn quá nên Y vô tình rớt xuống sông, mà cô cũng không biết bơi, không hiểu do người ven đường vô tình hay là sợ chết mà không nhảy xuống cứu Y.

     Y thì đuối không còn sức để giãy dụa, trong lòng luôn nghĩ, mình sẽ chết ở đây thật sao, mình còn chưa kịp làm gì, chưa kịp đến nhận trường mới, chưa kịp kết dao với bạn mới, chưa kịp báo hiếu với cha mẹ... rồi ba mẹ Y sẽ ra sao sau khi biết tin này, biết được cái tin con gái mình vừa đặt chân đến cái nước gọi là Đại Hàn Dân Quốc mà đã bị chết đuối.

     Nhưng, trong lúc trong đầu Y đang nghĩ những thứ vớ vẩn đó thì, có một người đã nhảy xuống và vớt cô lên bờ, đó không ai khác là KIM TAEHYUNG.

     Không hiểu do cô hoảng loạn quá hay do uống nhiều nước sông quá mà khi lên bờ vẫn chưa tỉnh lại, anh bèn quay sang nhìn đứa con mà anh yêu quý đứng bên cạnh mình một hồi lâu, rồi bèn cất giọng, giọng anh trầm nhưng cũng đủ để người bên cạnh nghe rõ:" Con lại gây chuyện rồi".

     Dường như Tannie có thể hiểu được anh đang nói những gì, nó cúi xuống nhìn người phụ nữ đang nằm bất động trên đường, trong mắt nó tỏ rõ sự ủ rũ.

     Anh cũng không trách móc nó nữa, bởi vì chuyện quan trọng bây giờ là cứu Y. Anh nhanh chóng đưa cô đến bệnh viện, nơi bạn thân của anh làm. Về phần Tannie thì dĩ nhiên được người của anh đưa về rồi.
-----------------------------------------------------------
                       BỆNH VIỆN
     Anh đang ngồi ngoài phòng cấp cứu, khuôn mặt của anh không hề có sự lo lắng, vì anh biết bạn thân của anh là một bác sĩ giỏi.
----------------------------------------------------------
Cánh cửa phòng cấp cứu từ từ mở ra:
    
     Yoongi bước ra ngoài với vẻ mặt bình thản, anh nói với giọng điệu châm chọc bạn: " Cô gái đó không sao nữa rồi, mà thấy mày cũng rảnh thật, tự dưng đi cứu một người qua đường".

     Taehyung không nói gì, quay lưng đi được hai bước cất giọng bình thản nói:" Cũng không hẳn là người qua đường, Tannie nó lại dí theo cô ta rồi không hiểu sao cô ta sợ chó một cách thái hóa, tự chạy đến cạnh bờ sông rồi tự dơi xuống đó".

     Yoongi cũng không còn xa lạ gì với giọng điệu của bạn, nhưng mà nói đi cũng phải nói lại cn cún của Taehyung cũng không có phải dạng vừa, nhớ lại lần đầu khi anh gặp Tannie thì cũng bị nó dí, nhưng anh không có phản ứng thái hóa như Y chỉ có hơi sợ một chút. Anh cũng thông cảm cho Y.

     Sau khi nói chuyện với bạn về tình trạng sức khỏe của Y thì, anh liền đến công ty làm việc, khi làm xong thì về nhà nghỉ ngơi, nghỉ ngơi xong thì tới sáng lại tới bệnh viện coi tình trạng sức khỏe của Y.

     Cũng đã bốn ngày kể từ khi hôn mê, hnay cuối cùng Y cũng tỉnh lại, khi tỉnh lại thấy mình đang nằm trong bệnh viện, Y không khỏi bất ngờ, nhớ tới lúc được cứu lên bờ, cô có lờ mờ nhìn thấy một khuôn mặt một người đàn ông lúc đó đã cứu mình nhưng không tài nào nhớ nổi.

     Nhanh chóng loại bỏ những suy nghĩ trong đầu, cô quay sang người đang đứng cạnh mình. Đó là một cô y tá, sau khi thấy cô mở mắt rồi ngồi dậy, cô y tá đó không khỏi vui mừng chạy ngay ra ngoài gọi bác sĩ.

     Yoongi nhanh chóng chạy vào phòng, kiểm tra lại sức khỏe cho Y rồi nói tôi đã lấy hết nước sông ra khỏi dạ dày của cô nhưng cô vừa mới tỉnh lại, cũng chưa khỏe hẳn nên mai cô có thể suất viện.

     Y không khỏi vui mừng, nhưng chợt nhớ ra hỏi Yoongi:" Anh có thể cho tôi biết ai là người đã cứu tôi không, tôi cũng không nhớ rõ khuôn mặt của người đó nữa?"

     Yoongi nở nụ cười với cô, đáp lại câu hỏi của cô:" người đã đưa cô tới đây là một người đàn ông, rồi cô cũng sẽ biết anh ta là ai thôi."
     Sau câu trà lời của anh thì cô càng tò mò nhưng cũng không hỏi thêm vì biết anh sẽ không trả lời thêm, nên sau khi anh đi khỏi, cô liền hỏi cô y tá vẫn đứng bên cạnh. Cô y tá cũng hiểu được một phần về sự tò mò của cô, nên cô ấy đáp:" Người đàn ông đã cứu cô là một người rất đẹp trai, với nước da trắng, thân hình cao lớn, mũi cao, đường nét trên gương mặt tỷ lệ thuận... và đặc biệt, anh ta thường tới thăm cô vào buổi sáng sớm."
     Sau câu trả lời của cô y tá, cô không khỏi vui mừng cô thầm nghĩ:" người cứu mình đã tốt bụng lại còn đẹp trai" nghĩ đến đây cô quyết định phải gặp anh cho bằng được.

    

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngon