Chap 8

"bụp"

- Còn không phải tại anh hại cô ấy sao? LụcTrạch không biết về từ khi nào xông tới đánh Thừa Phong một phát làm anh ta ngã xuống.

- Anh là ai mà chen vào chuyện của chúng tôi. Thừa Phong lau máu ở khóe miệng đứng dậy hai mắt đầy sự tức giận nhìn Lục Trạch.

- Mộc Liên, cậu đưa Lạp Lạp về nhà đi.

- Em không đi, nếu em đi chú xấu xa sẽ làm chị xinh đẹp khóc. Lạp Lạp ôm chặt lấy Tử Cầm khóc lớn phản bác lời nói của Lục Trạch.

- Lạp Lạp ngoan , anh sẽ bảo vệ chị xinh đẹp giúp em nên đừng lo nhà . Lạp Lạp hai mắt long lanh nhìn Lục Trạch

- Có thật là anh sẽ thay em bảo vệ chị ấy không?

- Thật

- Vậy em sẽ về.  Chú Mộc Liên cháu về với chú.

Một tiếng chú vừa thốt ra Mộc Liên suýt chút nữa ngã nhào xuống đất. Anh là cũng bằng tuổi Lục Trạch nha... trước khi đi Mộc Liên trừng mắt nhìn cái kẻ gây họa làm anh không thể ăn chực được cơm  do Lục Trạch nấu. Phải biết rằng hôm nay anh đã phải tâng bốc Tử Cầm đến nỗi sắp đứt hơi mới được cái người kibo là Lục Trạch tự mình mời anh về nhà ăn cơm đó.

Thấy Lạp Lạp và Mộc Liên đã đi khỏi Lục Trạch mới nhìn Thừa Phong

   - Anh chịu đựng dằn vặt ba năm, hối hận về về việc anh đã làm ba năm, anh tìm kiếm cô ấy chỉ là ba năm mà anh đã than thở rồi sao? Anh có biết những điều mà anh than thở nãy giờ so với cô ấy chịu đựng chẳng đáng là gì không?

- Anh chỉ là người ngoài thì có từ cách gì nói chuyện của tôi và cố ấy. Thừa Phong tức giận vội lao vào đánh Lục Trạch. Một người ngoài như anh ta thì biết cái gì mà chỉ trích anh cơ chứ. Lục Trạch nhìn người đã làm tổn thương người con gái anh thích biết bao nhiêu lần không kiêng kị gì nữa liền đánh lại.

Tử Cầm thấy thế hoảng hốt đến ngăn lại.

- A Trạch, anh đừng đánh nữa đừng đánh nữa mà. Nhưng dù cô có cố nói gì đi chăng nữa cũng chẳng ai nghe được. Chợt " rầm" Thừa Phong đập đầu mạnh Lục Trạch vào tường nhà. Tử Cầm vội vội vàng vàng quà đẩy Thừa Phong ôm lấy Lục Trạch.

- A Trạch, A Trạch anh sao rồi? Chất lỏng màu đỏ nhuộm cả tay cô đang cầm lấy đầu Lục Trạch làm cô run cả người. - A Trạch, tỉnh, tỉnh lại, em không cho anh ngủ. Cấp cứu...

Tử Cầm vội lục điện thoại gọi cấp cứu

- alô 115 nghe...

- cấp cứu phải không chúng tôi có người cần. .....

- alô có ai ở đường dây bên đó không ạ

-alô chúng tôi.... tút tút. Tử Cầm vội vàng gọi lại nhưng cũng như hồi nãy chẳng ai nghe thấy cô nói chuyện, chẳng ai cả. Lại lay người trong lòng - A Trạch, A Trạch anh tỉnh lại. Cấp cứu, ai đó làm ơn gọi cấp cứu giúp cô đi mà. Như nhớ tới cái gì đó Tử Cầm vội vàng bấm điện thoại rồi đưa cho anh xem. Mặc dù màn hình đầy vết máu nhưng vẫn có thể thấy rõ được những chứ đó một dòng chữ chỉ vẻn vẹn một câu " Thừa Phong, cứu anh ấy "

- Đưa anh ta cho anh

#còn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top