Chap 7

- Đã tìm được Cầm Nhi chưa?

-----------------------------

- Cậu có chắc là căn nhà này không. Thừa Phong nhìn Tâm Tri

- Tôi chắc chắn.

Thừa Phong nhận được câu trả lời thì vội vàng gõ cửa rồi lại chỉnh sửa áo mặc dù áo không có vấn đề gì.

- Tâm Tri, cậu thấy tôi như vậy có ổn không? Có chỗ nào cần sửa không?

-.........

" cạch"

- Ồn muốn chết, định không cho người ta ngủ đấy à. Lạp Lạp bực bội mở cửa ra.

Thừa Phong vốn dĩ nghe tiếng mở cửa vui mừng quay lại ai ngờ đâu lại thấy một đứa bé.

- Cháu là ai?

Nghe câu hỏi Lạp Lạp dụi mắt rồi nhìn người trước mặt mình. Rất cao a... mình khi nào mới được bằng chú ấy chứ?

- Cháu là ai? Thấy đứa nhỏ không trả lời Thừa Phong lạnh lùng hỏi lại lần nữa. Ai ngờ đâu...

- Huhu..... chú nạt cháu chú là người xấu,  chú là người xấu. Lạp Lạp giật mình khóc toáng lên.

Tử Cầm vừa gỡ tai nghe, nghe tiếng khóc của Lạp Lạp thì giật mình vội đứng lên. Lạp Lạp dậy khi nào, sao mình cũng không thấy. Thật là thất trách mà.

- huhu

Tử Cầm vội vàng tới ngồi xuống ôm Lạp Lạp vỗ về. Ngoan nào đừng khóc, đừng khóc. Mặc dù biết Lạp Lạp sẽ không nghe thấy cô nói nhưng Tử Cầm vẫn mở miệng nói.

- Cầm Nhi..... Thừa Phong bối rối nhìn  người con gái đang ôm lấy đứa bé lên tiếng.

Lạp Lạp bỏ Tử Cầm ra chùi nước mắt nhìn cái người vừa nạt mình. Chú xấu xa này quen chị xinh đẹp sao? Nhìn cách chú xấu xa nói chuyện với chị xinh đẹp sao là nhẹ thế với mình thì nạt. Thật đáng ghét

- Cầm Nhi, tại sao em không nói gì vậy, em là vẫn còn giận anh sao? Cầm Nhi anh biết lỗi rồi... anh thật sự biết lỗi rồi em mở miệng nói chuyện với anh đi được không?

Nói chuyện, Tử Cầm cô còn có thể nói chuyện sao? Tử Cầm khổ sở cắn chặt môi không cho nước mắt chảy xuống nhưng lại không hề ngăn được.

Lạp Lạp nhìn Thừa Phong rồi lại nhìn Tử Cầm, cuối cùng một hồi chuông báo động reo lên trong bé "Chú xấu xa muốn cướp chị xinh đẹp từ anh tốt bụng" Lạp Lạp vội ôm lấy Tử Cầm khóc

- Mẹ, sao mẹ lại khóc chứ? Mẹ đừng khóc mà. Chú cái người xấu xa này sao cũng làm mẹ cháu khóc thế.

Thừa Phong nhìn đứa bé đang nói chuyện với mình.

- mẹ cháu sao? Cầm Nhi mới rời khỏi chú có ba năm sao có thể có đứa con lớn thế này cơ chứ.

- Chú... chú xấu xa.... Lạp Lạp cố gắng nói nhưng nhìn thấy ánh mắt của Thừa Phong thì liền im lặng cúi đầu xuống đất.

Tâm Tri đằng sau thấy thế liền nói

- Cậu xem cậu dọa sợ con nhà người...... xem như tôi chưa nói gì đi. Tôi là không khí ....rồi nhanh chóng chuồn đi...

- Cầm Nhi, em đứng dậy nói chuyện với anh. Thừa Phong không nhịn được gắt lên nhưng khi nhìn thấy đôi mắt ngấn đầy nước của cô thì liền hối hận. - Cầm Nhi, anh xin lỗi... anh.....

Tử Cầm vỗ vai Lạp Lạp rồi chỉ vào trong nhà. Lạp Lạp ngoan ngoãn đi vào.

Thừa Phong nhìn cô gái cứ im lặng trước mặt này liền cầm chặt lấy hai tay cô khổ sở nói

- Cầm Nhi, anh biết anh sai rồi. Em dù giận anh nhưng cũng đừng im lặng như thế chứ.

Tử Cầm nhíu mày muốn thoát khỏi tay anh. Hôm qua trong lúc tắm cô sơ ý ngã làm chỗ xương được nối trên cánh tay phải trước kia của cô đau nhức cố gắng lắm mới hết giờ bị anh cầm lấy khiến cô phát khóc.

- Em khóc cái gì chứ?

Đau.... đau... Thừa Phong rất đau. Cô rất muốn xin anh thả ra nhưng mà cô không nói được.

Thừa Phong bóp chặt lấy tay cô. Anh vất vả tìm cô ba năm trời. Còn cô thì sao? Không những không nhìn anh còn không chịu nói chuyện với anh. Anh nói gì cũng nhăn nhó mặt mày. Anh biết là anh sai nhưng mà cũng không cần quá như vậy cơ chứ. Cô đây là muốn kiếm chuyện để chọc giận anh? Để mà trả thù anh sao? Chẳng lẽ thời gian 3 năm anh dằn vặt, hối hận, rồi tìm kiếm cô vẫn chưa đủ hay sao?

- Cầm Nhi, em nói chuyện, em nói chuyện cho anh. Anh không cho phép em im lặng với anh như thế.

- huhu.... chú xấu xa, chú bỏ tay ra, chú bỏ tay ra. Chị xinh đẹp sẽ đau tay... chú mau bỏ ra đi. Lạp Lạp vừa khóc vừa chạy ra đánh chân Thừa Phong.- Chú bỏ tay ra, chị xinh đẹp bị đau tay mai còn đi khám nữa chú Cầm mạnh làm chị xinh đẹp của cháu đau.....

Thừa Phong giật mình bỏ tay ra nhìn mặt cô đầy nước mắt nhưng nãy giờ không hề lên tiếng.

- Cầm Nhi, em đau sao em không nói cho anh biết chứ, tại sao cứ phải chịu đứng cơ chứ.

- Chị xinh đẹp không nói được thì sao trả lời chú chứ..... huhu chú đúng là xấu xa.

Đùng, Thừa Phong như bị sét đánh ngang tai. Không nói được, làm sao có thể, làm sao có thể chứ. Thừa Phong nhìn Tử Cầm hi vọng muốn tìm thấy một cái gì đó.

- Đó không phải là sự thật, Cầm Nhi, anh không tin, em làm sao có thể không nói được chứ, trước khi rời đi không phải em còn nói chuyện với anh sao? em mau nói đi chứ.

" bụp"

- Còn không phải tại anh hại cô ấy sao?

Sau bao ngày vẫn #nhạtnhưthường
#còn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top