Chap 6

-  Cầm Nhi... một giọng nói trầm ấm vang lên.

Tử Cầm nghe giọng biết là ai đến liền mỉm cười. Lạp Lạp nghi ngờ nhìn cô rồi lại quay đầu nhìn ra sau. Oa thật đẹp a.... Lạp Lạp khúc khích cười nhìn Tử Cầm.

- Chị xinh đẹp, em về trước, em không làm phiền hai người đâu. Nói rồi cô bé đứng dậy chạy đi mà một lúc lại quay đầu nhìn.

Tử Cầm vội vàng đứng dậy lại gần người con trai ấy nhưng anh lại tới ôm chầm lấy cô.

- Thật tốt quá, em vẫn ở đây.

- A Trạch...

- Để thế này một lát thôi. Lục Trạch cảm nhận được hơi ấm của người trong lòng sự lo lắng lúc nãy mới giảm đi chút ít. Lúc nãy khi ra khỏi trạm xá anh đã gặp người con trai đó. Lúc đó anh đã  rất hoảng hốt lo sợ, anh sợ cô sẽ gặp được anh ta, sợ cô sẽ lại động tâm với anh ta, anh sợ cô sẽ rời bỏ anh. Anh lại sợ cái cảm giác bất lực mỗi khi nhìn thấy cô đến gặp anh đều là lúc cô cả người đầy thương tích.  Anh rất sợ những điều đó đến nên mới giao lại công việc ở trạm xá cho Mộc Liên rồi chạy qua đây tìm cô. Cũng may cô vẫn ở đây.

- Cầm Nhi, sau này đừng rời bỏ anh có được không,  dù có chuyện gì cũng đừng đi khỏi anh được không? 

- A Trạch hôm nay anh rất khác. Tử Cầm ngước nhìn anh lo lắng hỏi. - A Trạch, tại sao anh lại khóc, có chuyện gì sao?

Lục Trạch nhìn người con gái đang cố gắng nói chuyện với anh lại càng đau lòng. Anh đưa tay vuốt tóc cô

- Đừng có cố gắng nói chuyện, anh không muốn em lại thành thật sự không nói được. Không phải em nói em không thích cảm giác muốn nói mà không nói được gì hay sao?

- A Trạch.

- Chúng ta về nhà thôi. Tử Cầm nhẹ nhàng gật đầu.

----------------------

Cầm Nhi, em ở đâu? Anh nhớ em lắm?  Đây chính là trời phạt anh đúng không? Thừa Phong thẩn thờ nhìn ra ngoài xe. Chợt anh giật mình... Cầm Nhi...

- Tâm Tri, tấp vào lề đường nhanh lên.

Tâm Tri mặc dù không biết lí do nhưng vẫn tấp xe vào lề đường.  Xe vừa dừng Thừa Phong liến chạy ra ngoài... Cầm Nhi, Cầm Nhi....... tim anh như ngừng đập, anh hoảng hốt chạy qua chạy lại tìm kiếm nhưng  không thấy.... ở trấn này tuy không được như thành phố B nhưng người vẫn rất là đông đúc. Anh vội quay lại xe

- Anh cho người tìm Cầm Nhi nhanh lên, không cần biết bằng cách nào phải tìm được cô ấy. Anh dám chắc hồi nãy anh đã thấy Cầm Nhi của anh, cái dáng người đó anh không thể nhầm lẫn đi đâu được. Cầm Nhi của anh đang ở thị trấn nhỏ này. Nghĩ đến đây Thừa Phong không khỏi vui mừng.

- Cầm Nhi, sắp được gặp em rồi.

--------------------------

- Này, cô gái nhỏ nhắn của cậu tới tìm cậu kìa. Mộc Liên nhìn ra phía cửa chọt chọt vào người Lục Trạch. Anh vội vàng ngước đầu nhìn.

- Cầm Nhi..... Nói rồi Lục Trạch nhanh chóng rời khỏi chổ ngồi đi đến gần cô. Mộc Liên bĩu môi.

-Cái đồ trọng sắc khinh bạn. Vừa dứt câu ánh mắt giết người của Lục Trạch phóng tới Mộc Liên không phục nhìn xuống tập bệnh án.

- Không phải anh nói em ở nhà sao? Sao lại đến đây.

Tử Cầm chỉ vào cái giỏ xách vừa đặt trên bàn mỉm cười . Anh nhìn qua lại nhìn cô. Cô nhẹ nhàng lấy ra là một hộp cơm.

- Có người làm cơm cho ăn kìa chẳng giống tôi..... Lục Trạch đang định  vờ hỏi cô là làm cho ai liền nghe lời Mộc Liên anh liền quay phắt người nhìn anh ta bằng ánh mắt không mấy thân thiện. Mộc Liên liền im bặt không nói ra câu tiếp theo nữa

-  tôi không nói là được chứ gì.

Tử Cầm thấy thế liền phì cười, lôi ra thêm một hộp cơm của cô ra gõ nhẹ tay lên bàn. Mộc Liên nghe tiếng động khẽ nhìn sang ai ngờ nhìn thấy Tử Cầm chỉ anh rồi chỉ vào hộp cơm khác.

- Tôi cũng có phần sao? Tử Cầm gật đầu. Mộc Liên thấy thế liền đi qua ngồi nhanh chóng không để ý cái người đang phóng tia lửa điện bên cạnh ăn ngon lành.

- Woa, ngon quá. Tử Cầm là em làm sao? Tay nghề tốt đấy. Tử Cầm nghe thấy thế ngại ngùng lắc đầu, cô lấy điện thoại bấm cái gì đó rồi đưa ra trước mặt anh.

- không phải, là em mua đấy. Rồi gõ tiếp. - A Trạch không cho em vào bếp.

Mộc Liên từ ngượng chuyển sang ranh ma nhìn Lục Trạch.

- Cậu lo ăn đi, hỏi nhiều coi chừng nghẹn chết đó.

"- ăn dấm nhanh đến thế cơ à" Mộc Liên cười nhẹ. - được rồi tôi đây ra chỗ khác không làm phiền hai người tí tò te nữa....rồi bưng hộp cơm đi đến bàn làm việc tiếp tục ăn.

Nhìn thấy tiểu bại hoại đã đi khỏi Lục Trạch mới nhìn sang Tử Cầm nhẹ nhàng hỏi khác xa với chất giọng anh vừa nói với Mộc Liên. 

- Em đã ăn gì chưa.

Tử Cầm bấm bấm điện thoại.

- Vốn dĩ hộp lúc nãy em định ăn cùng anh.

- Đi, anh dẫn em đi ăn. Nói rồi cầm tay Tử Cầm đi ra ngoài không quên bỏ lại một câu cho cái tiểu bại hoại trong phòng.

- Hộp cơm này cho cậu luôn đấy.

--------------------------------

Tử Cầm nhìn cái con người đang loay hoay dưới bếp mà không khỏi thắc mắc rõ ràng hồi nãy đã tới cửa của quán ăn nhà người ta rồi, không hiểu sao anh lại kéo cô rời khỏi dfos rồi nói ăn ở nhà anh an tâm hơn.

Lục Trạch mãi suy nghĩ đến chuyện lúc nãy mà quên luôn cả việc thái hành.

- Chị xinh đẹp ơi. Tiếng cô bé Lạp Lạp vang lên. - Em đến thăm chị với anh tốt bụng đây.

Tử Cầm nhanh chóng ra mở cửa bóng đáng nhỏ nhắn hiện ngay trước mặt.

- Bà ngoại em có làm một ít bánh ngọt bảo em sang đưa qua cho chị xinh đẹp với anh tốt bụng đó.

Tử Cầm cười nhẹ mặc dù cô và Lục Trạch đã nhắc nhở nhiều lần không được gọi như thế nhưng Lạp Lạp bé nhỏ vẫn không chịu sửa còn nói là gọi như thế rất đúng với sự thật. Về việc gọi cô là chị xinh đẹp thì cô thấy không có vấn đề gì bởi cô cũng được xem là đẹp nhưng còn anh thì cô không biết sao Lạp Lạp lại gọi thế nữa cô chưa thấy anh giúp đỡ gì cô bé mà. Nhưng mà cô không biết là cô bé này đã bị Lục Trạch mua chuộc từ sau hôm anh thấy cô bé ngồi cùng cô ở bờ sông.

----------------

- Đã tìm được Cầm Nhi chưa?

#còn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top