Chap 3

Cái ôm ấy cũng đã từng dành cho cô... nhưng giờ cô lại phải lặng lẽ rơi nước mắt nhìn anh trao cho cô gái khác. Cô không khỏi chạnh lòng.

Thừa Phong thì sau khi dỗ dành người thương xong thì nhìn cô bằng ánh mắt giết người không khỏi làm ngọc Trầm sợ hãi

- Thừa Phong mọi chuyện không phải....

- Em đừng nói giúp cô ta. Anh gắt lên làm Ngọc Trầm liền im bặt.

Tử Cầm nhìn Ngọc Trầm cười vì sự diễn xuất quá đỉnh của cô ta nhưng lại xót vì bản thân. Cầu xin cho cô? Cô cần cô ta ra mặt sao?  Cô cần cô ta nói giúp sao? Giả vờ cho ai chứ?

- Là em cố ý đánh đấy. Cô như mong đợi một chút cái gì đó mà nhìn anh.

Ngọc Trầm như không tin nhìn vào cô. Sao cô lại nhận tội chứ

- Thừa Phong.....

- Ngọc Trầm, tôi không cần cô ra mặt giúp tôi. " chát" Tử Cầm nhẹ nhàng đặt tay lên má như không tin nhìn anh, cô chỉ là gắt với cô ta một chút anh cũng đánh cô sao? Cô cả quyền đó cũng không có sao?

- Tử Cầm hình như càng ngày cô càng lớn gan rồi đấy...

- Em vào nhà chờ anh, anh đưa cô ấy về trước đi rồi về trị em sau, có được không? Tử Cầm vội ngắt lời anh bởi cô thấy được sự tức giận của anh không hề nhẹ, lúc trước bác sĩ có nói sức khỏe anh không tốt không nên kích động tâm trạng của anh.

- Tối nay anh không về cũng được, em sẽ tự ngâm nước, tự ăn 3 bịch nước đá. Nếu anh thấy chưa đủ mai có thể thêm.

Nhìn bóng lưng cô vào nhà mà Thừa Phong một nơi nào đó khẽ nhói đau.

------------------------------

Nhìn bàn ăn tới giờ chưa ai đụng đũa. Tử Cầm cười chua xót xem ra anh chưa từng về nhà.

Điện thoại của cô nhẹ nhàng rung cái chuông. Nhìn cái tên gọi đến cô liền tắt máy định cất điện thoại lại rung lên.

- Chị gọi tôi làm gì?

- Tử Cầm, người yêu chị đến giảng hòa với chị rồi...

- tôi không có hứng nghe chị nói cái này

Ngọc Trầm như sợ cô ngắt máy vội vàng nói

- Em nghe chị nói hết đã được không Tử Cầm?

- Chị nói đi

-Chị xin lỗi thời gian qua đã nhiễu loạn cuộc sống của em. Chị phải về theo người yêu chị trả lại em cuộc sống trước đây. Lúc nãy chị với Thừa Phong có gây nhau, giờ anh ấy đang ở Barcelona em đến đưa anh ấy về giúp chị được không?

----------------------

- Thừa Phong anh uống canh giải rượu này cho tỉnh.....

- Cô đi mà tự uống. Thừa Phong vội lấy chén canh hất ngược vào người cô

- Á.... nóng. Tử Cầm không quan tâm vết bỏng trên người lại nhìn xem tay anh thế nào.

- Thừa Phong, anh có biết canh rất nóng không, tại sao lại cầm như thế chứ, sẽ bỏng tay đấy, muốn đổ vào người em chỉ cần nói em biết, em tự làm là được mà. Anh sao không biết yêu bản thân mình như thế chứ.

- Cô là đang chửi khéo tôi sao? Thừa Phong giận dữ ném cái chén trên tay xuống dưới sàn " choang" cái chén vừa nguyên vẹn giờ vỡ tan tành.

Tử Cầm vội vàng qua dọn nhưng tay vừa chạm vào mảnh vỡ chân của anh đã giẫm vào tay cô làm mảnh chén đâm sâu vào tay

- Thừa Phong đau, anh nhấc chân anh ra có được không?

#còn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top