Chap 1

Lặng nhìn trần nhà trắng tinh lòng Tử Cầm chợt lạnh. 1 tháng nay cô vào trong đây không biết bao nhiêu lần cô cũng không muốn biết nữa.
- Cô Tử Cầm cánh tay phải của cô có thể khỏi nhưng không thể cử động mạnh được,   cũng không thể cầm được vật nặng.
- tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ. Cô mỉm cười nhẹ nhàng.
Nhìn cô gái trên giường bệnh Lục Trạch không nhịn được nhắc nhở thêm.
- Cô Tử Cầm, tôi không biết chuyện gì cũng như không tiện can thiệp vào chuyện đời tư của cô nhưng mà cô cũng phải biết giữ sức khỏe cho mình. Nếu cứ thế này tôi cũng không chắc tay cô có thể bình phục đâu.
- cảm ơn anh. Tử Cầm cười chua xót. Tôi có thể ra viện được chứ. Tử Cầm không nhịn được hỏi thêm. Thừa Phong không biết tự chăm sóc mình cô mà nằm viện cũng không an tâm.
Lục Trạch nhìn cô gái ngốc này không khỏi thở dài.
- Có thể, nhưng mà phải chú ý đến lời tôi nói hồi nãy.
Như thể cô chỉ chờ câu này của anh cho nên khi anh vừa nói xong cô liền lấy túi rồi ra ngoài.
--
7 giờ rồi Thiếu Phong còn chưa về nhà không biết đã ăn uống gì chưa. Chỉ nghĩ đến anh bạc đãi bản thân cô không khỏi xót xa, vội vội vàng vàng lái xe ra ngoài đến mua một ít đồ ăn đem đến Hạ thị. Quả nhiên căn phòng làm việc của anh vẫn sáng trưng, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng làm việc của anh cô bước vào.
Nhưng người đàn ông trên bàn làm việc chỉ liếc nhìn cô một cái rồi lại cúi đầu chăm chú vào công việc của mình.
Tử Cầm cười gượng , lại đặt đồ ăn trên bàn, ngồi xuống ghế rồi lại nhìn Thiếu Phong.
- Em đem một ít đồ ăn tới, anh nghỉ tay ăn chút đi.
-......
- Không phải đồ em làm đâu, là em mua ở ngoài đấy. Nơi anh thường hay đến ăn.....
- tôi đi ăn với Ngọc Trầm rồi
Tử Cầm cười gượng gạo.
- Vậy em để vào lò vi sóng....
- không cần, cô về đi
- vâng, vậy anh nhớ nghỉ sớm, công việc lúc nào cũng có thể làm, nhưng sức khỏe nếu không chăm lo thì.....
- Cô phiền quá đấy. Cùng lúc đấy "choang" chiếc ly lúc nãy còn nằm trên bàn anh giờ vỡ tan tành dưới chân cô. Vài mảnh thủy tỉnh nhỏ bắn vào chân cô đau rát.
#còn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top