CHAP 3:

Sau khi ngã xuống con sông sâu, cô lấy hết sức bình sinh cố gắng làm sao để không bị chìm, may mắn thay cô vớ được một khúc gỗ và trôi theo dòng sông.
Nước sông chảy xiếc, đẩy cô dạt vào một bên bờ ,dòng đẩy quá mạnh khiến đầu cô va vào 1 vách đá cô chỉ còn có thể la lên :"CỨU TÔI" và rồi ngất xỉu.
Một cậu thanh niên, vẻ mặt thanh tú, nụ cười dịu hiền, cùng vài một cậu nhóc nhỏ tay mang cần câu đang hướng thẳng về phía con sông.
- Đại ca ơi, có 1 chị gái xinh xắn nằm ở đây này. - 1 cậu nhóc chừng 5,6 tuổi dẫn đầu kháu khỉnh quay lại chỉ tay về phía cô và la lên.
- Đâu? - anh ta chạy đến.
Anh nhìn cô với vẻ mặt kinh ngạc.
- Cô ta rất lạ, chắc là người vùng khác bị cuốn đến đây, nào mau giúp ta đưa cô ấy về nhà. - Anh bồng cô lên và ra lệnh cho tụi nhóc.
Đưa về nhà mình. Anh ta dùng khăn ấm lau vết máu cho cô, băng bó cẩn thận, chăm sóc kĩ càng? Không lẽ anh ta là 1 bác sĩ hay sao???
Sau một thời gian hôn mê sâu, cô tỉnh dậy đầu óc trống rỗng ,nhìn cậu thanh niên trước mặt mình
- Anh ta là ai, ??Đây là đâu ?? Tại sao mình lại ở đây??? - một dàn câu hỏi xuất hiện trong đầu cô.
- È hèm, chào cô - anh ta ho nhẹ.
- Anh là ai? Sao tôi lại ở đây - nó nhìn anh ta mặt khó hiểu.
- Tôi là A Phong bác sĩ ở khu làng này, hôm qua tôi gặp cô bị trôi vào đây nên đem về chữa trị. - Anh kể cô nghe mọi chuyện.
- Tôi là ai??? Và làm sao tôi bị trôi vào đây chứ?? - mặt cô càng biến sắc khó coi.
- Em không nhớ gì ư??? Tên em là gì?? - anh ta hỏi cô.
- Tôi không nhớ gì cả , đầu tôi đau lắm - cô hét lên, ôm đầu quầng quại.
- Nào em bình tĩnh đi - anh cố can, Làm cô bình tĩnh lại nhưng cô quá hung dữ, còn cắn anh.
Bắt buộc anh phải tiêm cho cô một liều thuốc tê, để cô ngủ một lát.
Anh miên man với những suy nghĩ về cô gái lạ?  : " chắc là di chứng sau cơn va đập ở đầu khiến cô ta mất trí nhớ " " mình không bao giờ liên lạc với vùng ngoài, làm sao đưa cô ta ra ngoài được đây, Không lẽ giữ cô ta ở lại à?? " "hay Người đã cố tình đem cô bé này đến để bên cạnh mình chứ?? " nhiều suy nghĩ cứ lẩn quẩn trong đầu anh.
Về phía hắn và mẹ cô
Cả ngày không thấy tin tức gì từ cô. Bà ta giận dữ đến nhà tìm cô, Không thấy cô Bà ta gọi điện nhưng vẫn không liên lạc được. Cho rằng cô bỏ trốn Bà ta tức giận cho người tìm bắt cô về.
Còn hắn, nhốt mình trong phòng, điên tiếc với những người tiếp xúc với hắn. Hắn nhớ về 1 cô gái nhỏ, nụ cười hồn nhiên trong lần đầu gặp mặt đã khiến hắn dao động.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top