Chap 2: Từ bỏ
*NOTE:
Nếu có thời gian, mọi người có thể nghe bài Giang Nam của Lâm Tuấn Kiệt để nắm bắt được cảm xúc của phần này. Vì mình lấy cảm hứng viết khi đang nghe Giang Nam, một bài hát mình rất thích từ lúc mình bằng tuổi Woojin bây giờ.
Link: http://mp3.zing.vn/bai-hat/Giang-Nam-Lam-Tuan-Kiet/IW6WFEA9.html
______________________________________
Có duyên gặp gỡ, rồi ở bên nhau một cách bình yên. Chỉ cần mỗi ngày đều thấy đối phương, đêm về kể cho người kia nghe một ngày của mình như thế nào. Vui cùng cười, buồn thì cùng nhau im lặng. Mệt mỏi lắm thì trao nhau một cái ôm thật chặt rồi lại tiếp tục chiến đấu cho ước mơ của mình. Không một lời yêu, không một tiếng nhớ.
Cứ tưởng sẽ bên nhau bình yên như thế mãi. Cho đến một ngày, Jisung kéo Daniel vào phòng tập hát, ánh mắt xoáy thẳng vào tâm can Daniel mà hỏi rằng:
- Nói! Mày với bé Woojin rốt cuộc là quan hệ gì?
Daniel chột dạ, vội lảng tránh ánh mắt của Jisung rồi lấp liếm:
- Anh nói cái gì thế?? Bọn em chỉ là anh em thân thiết thôi mà.
- Đừng tưởng anh mày không biết nhé. Sống trên đời 27 năm rồi, cũng trải qua vài ba mối tình rồi, anh lại còn không nhìn ra tình cảm của chúng mày à. Kang Daniel! Anh nói cho cậu biết. Cậu đừng quên mục đích chúng ta đến đây là gì. Nếu thất bại, chúng ta sẽ kết thúc thật đấy. Cả công ty giờ chỉ còn hai đứa mình trụ lại thôi. Hơn nữa, Woojin nó còn nhỏ, cậu không nghĩ cho tương lai thằng bé à? - Jisung tuôn ra một tràng như bắn rap rồi mở cửa đi thẳng mà không cần câu trả lời từ thằng em. Anh thương Daniel lắm chứ, anh cũng quý bé Woojin nữa. Nhưng anh không thể để hai đứa này lún sâu hơn được. Nếu staff phát hiện, rồi công ty, cả fan mà biết được nữa thì sự nghiệp của hai đứa chưa bắt đầu đã phải kết thúc luôn rồi.
Daniel không phản ứng gì, cứ đứng đực ra đấy rồi suy nghĩ về lời nói của người anh thân thiết nhất với mình. Jisung nói đúng. Anh đã sống quá cảm tính rồi. Sự nghiệp anh còn lo chưa tới, làm sao có thể gánh vác cả thế giới cho Woojin bé nhỏ của anh được. Bé con còn nhỏ, tương lai của em còn rộng mở phía trước cơ mà. Anh không thể đứng ở đây chắn đường em được. Sau khi đã đả thông tư tưởng, Daniel thất thểu bước về phòng. Trên đường về, anh có thấy cậu vẫn đang miệt mài tập luyện trong phòng tập của team Show time. Nếu là trước đây, thì anh đã vào mà cằn nhằn cậu một trận vì cái tội tập khuya, không biết giữ sức khỏe cho bản thân. Thế nhưng hôm nay, anh chỉ dùng ánh mắt đau xót nhìn cậu qua lớp cửa kính, trong lòng là vạn lần câu "Lee Woo Jin, anh xin lỗi! Xin lỗi em rất nhiều!" nằm ngổn ngang mà không cách nào nói thành lời được. Daniel rảo bước thật nhanh về phòng, nếu đứng đó thêm vài giây nữa thôi, anh sẽ nhịn không được mà chạy vào ôm lấy Woojin bé nhỏ của anh mất.
Từ hôm đó, Daniel luôn tìm cách tránh mặt Woojin. Bất quá mà tránh không được, thì anh vẫn cười nói với cậu như bình thường, nhưng cứ mở mồm ra là anh nhấn mạnh bốn chữ "Em Trai Của Anh" để Woojin tự biết mà cắt đứt đoạn tình cảm kia đi. Anh cũng không còn ôm cậu, véo má cậu hay vỗ vai cậu như mọi khi nữa.
Woojin nhận ra hết chứ. Cậu buồn lắm. Cậu không hiểu tại sao tự dưng Daniel lại trở nên xa cách với mình như vậy. Đến cả khi cậu không may bị ngã trong lúc tập luyện, Daniel nhìn thấy mà vẫn không sốt sắng chạy lại như mọi khi nữa. Tuy ngã không đau, nhưng trong lòng cậu thì đau như có trăm ngàn mảnh thủy tinh vỡ vụn cứa vào rồi. Có lẽ, trước giờ chỉ mình cậu tự huyễn hoặc bản thân rằng cậu cũng quan trọng với anh, rằng anh cũng có tình cảm đặc biệt với cậu. Cậu muốn chạy lại hỏi anh cho rõ lắm chứ, nhưng trái tim non nớt của cậu bé 15 tuổi không muốn bị đau thêm lần nữa. Cậu không hỏi, anh không nói. Khoảng cách giữa hai người cứ xa dần, xa dần như vậy.
Cho tới hôm công bố thứ hạng lần thứ ba. Đó là lần đầu tiên Kang Daniel được ngồi trên chiếc ghế ngôi vương, lần đầu tiên đứng ở vị trí số 1 mà ai cũng ao ước. Sau scandal "4 con mèo", anh những tưởng mình vào top nguy hiểm rồi, nhưng không ngờ Open Up lại giúp anh có được cú lội ngược dòng ngoạn mục như vậy.
Thế nhưng niềm vui của anh đâu được trọn vẹn. Bởi vì bé con của anh đang ngồi dưới kia, với vị trí thứ 34. Và sau hôm nay, anh sẽ không được nhìn thấy bé con đáng yêu của anh nữa. Con người mà lúc tức giận cũng dịu dàng, lúc oán trách anh cũng dịu dàng.
Sau khi gửi lời chào tới các nhà sản xuất quốc dân, anh vội chạy xuống tìm bé con của anh. Lần cuối rồi mà, hãy để anh ích kỷ ôm bé con thêm một lần này nữa thôi.
- Woojin đâu rồi? - Anh đảo mắt nhìn quanh trường quay tìm bóng hình thân thuộc ấy. Cuối cùng cũng tìm thấy cậu đang đứng với Sungwoo ở góc bên kia.
- Này LeeWooJin! - Anh kéo cậu vào lòng mà ôm thật chặt.
- Vâng hyung! - Woojin không nghĩ ngợi gì mà sà ngay vào lòng Daniel. Mới ban nãy thôi, cậu vẫn còn tươi cười với các anh vì cậu đã xác định đến đây để học hỏi là chính rồi mà. Cậu vẫn còn trẻ, nên cậu không thấy tiếc lắm khi bị loại. Ấy thế mà mới được Daniel kéo vào lòng thôi cậu đã bật khóc rồi. Cậu thật sự nhớ, rất nhớ anh. Cậu còn tưởng anh sẽ bỏ mặc cậu như mọi khi luôn cơ.
Nghe thấy tiếng nức nở của Woojin, Daniel vội nới lỏng vòng tay cúi xuống xem cậu thế nào. Aigooo... bé con của anh đến khóc cũng vẫn xinh đẹp như vậy. Nhẹ lau đi những giọt nước mắt vương trên khuôn mặt xinh đẹp của cậu, anh lại kéo cậu vào một cái ôm thật chặt nữa. Daniel đau lòng lắm chứ, nhưng lúc này anh càng phải cố cười để làm chỗ dựa cho cậu. Anh vuốt tóc cậu, nhẹ nhàng nói:
- Em cũng muốn đi tiếp cùng anh mà đúng không? Ngoan nào, đừng khóc nữa. Em đã làm rất tốt rồi mà.
Woojin chỉ im lặng không nói gì. Ngày mai, cậu lại trở về làm một thành viên của The East Light - LeeWooJin rồi. Còn anh, cậu tin chắc anh sẽ tỏa sáng hơn nữa trên sân khấu này. Rồi anh sẽ ở trên đỉnh cao mà cậu không thể nào với tới được. Vì vậy, ngay giờ phút này đây, cậu đang tranh thủ hít lấy mùi hương nam tính của anh, tranh thủ những phút giây cuối cùng còn được bên anh để khắc ghi hình bóng anh vào sâu trong tâm trí mình.
Cứ tưởng tình yêu có thể kéo dài vĩnh viễn. Nhưng mà, vào giây phút này mọi thứ đều đóng băng. Sau ngày hôm nay, cậu sẽ từ bỏ anh, bỏ lại tất cả những kỉ niệm cậu có tại nơi đây để bắt đầu một cuộc sống mới. Một cuộc sống của LeeWooJin mà không có Kang Daniel bên cạnh.
-END CHAP 2-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top