Duyên

"Đủ nắng đủ mưa, đủ vừa hạnh phúc.
Đủ buồn đủ vui, đủ nên cuộc đời."

Ngày trước Quân có nghe người ta nói niềm đau thì đến nhanh như một cơn gió, còn hạnh phúc đôi khi lại lên nhầm một chuyến xe bò trật bánh giữa đường, lê lết chẳng thấy cái đích đến ở đâu. Nhưng rồi đi mãi cũng phải đến lúc gặp được nhau, tạo nên một cuộc đời hoàn chỉnh.

Ngao ngán ngáp ngắn ngáp dài trong tiết học nhàm chán, giảng viên thì cứ thao thao bất tuyệt nhưng kiến thức thì chẳng thể nào chạm vào não, tâm trí anh như đang treo ngược trên cành cây. Uể oải nằm dài xuống bàn, Quân tự khen mình giỏi khi đã chọn được một cái bàn trong hội trường khuất tầm mắt của thầy. Nhòm ra khoảng trời ngoài cửa sổ lầu 2, cậu sinh viên năm cuối chợt nhìn thấy trên sân thượng toà nhà A có người đang leo lên lan can, như đang sắp nhảy xuống tới nơi. Anh bật dậy nhanh như bị điện giật, cúi thấp người rồi lẻn ra khỏi lớp như một con mèo. Quân chạy hết tốc lực từ khu B sang khu A, cảm tưởng như đây là lần đầu tiên trong đời anh chạy nhanh đến thế.

Lâu nay anh hay thấy một bóng người hay đứng trên sân thượng khu A nhìn xuống, trầm tư, cứ tầm trưa trưa hay chiều tà là lại thấy. Lúc đầu Quân cứ tưởng mình hoa mắt thấy âm hồn, hỏi mấy người bạn thì mới biết đó là anh chàng vừa vào trường, mọi người hay gọi cậu ta là Denis, năm nhất ngành thiết kế đồ họa. Ngoại hình cũng bắt mắt nên khá nổi trong trường, nhà cũng có điều kiện. Ai dè giờ lại muốn tự tử cơ chứ...

"Rầm" cửa sân thượng mở toang, anh chàng đang chơi vơi trên cái lan can giật mình, may mà chụp được cái thành tường, nếu không rơi lầu 5 này xuống chỉ có nước chết không kịp ngáp.

"Khoan, từ từ, có gì từ từ giải quyết, cậu đừng.. đừng..có.. dại dột như vậy" vừa mệt vừa sợ, anh nói năng cũng lắp ba lắp bắp.

Quay lại với đôi mắt tức giận, Denis quát "Anh bị điên à, tôi tự tử khi nào? Anh mới là người làm cho tôi mém tí rơi xuống thì có."

Quân trố mắt nhìn chàng trai kia. Anh ta không có ý định nhảy lầu à?!

"Cậu không định tự tử á, thế leo lên đó làm cái quái gì?"

"Tôi làm rơi quyển sổ ra cái bậc đá ngoài này nên leo lên lấy được chưa?"

Ồ, một lí do Quân chẳng thể lường trước được, cứ thế đứng như thằng ngốc nhìn cậu ta với tay lấy quyển sổ. Lúc Denis đáp chân về lại bên trong lan can, Quân mới nhìn được tổng thể về con người này. Cậu ta cao, ừ, cao hơn Quân hẳn nửa cái đầu cơ, mái tóc trắng nổi bần bật, ngũ quan cân đối, ưa nhìn, lại ăn mặc rất hợp thời, năng động, thêm một chút phong trần, hèn chi các cô gái cứ xếp hàng theo dài dài. Cậu ấy đẹp, nét đẹp của một thằng con trai sắp trở thành người lớn, vừa có nét trẻ con vừa có nét lãng tử.

"Tôi biết mình đẹp, nhưng anh đừng nhìn mãi thế, chả thoải mái tí nào"

À, có lẽ Quân sai rồi, anh đã nghĩ có lẽ cậu sẽ ôn hòa như gương mặt của mình, nhưng không, đây rõ ràng là một kẻ khó chiều đây.

"Haizz, làm ơn còn mắc oán. Thôi không dám làm phiền cậu, tôi đi trước." Quay lưng đi, Quân thầm nghĩ "Làm chạy thục mạng"

Sau khi anh đi, môi Denis hiện lên một nụ cười hiền. Dáng vẻ bĩu môi của ai kia thực đáng yêu quá thể, "Anh vẫn như thế, chẳng thay đổi gì cả, nhưng lại chẳng nhớ em là ai.."

Có duyên ắt sẽ lại gặp nhau, chẳng nói đi đâu xa, chiều hôm sau, khi Denis rời khỏi lớp học cũng đã 6 giờ. Hành lang lớp cậu học vắng tanh, chỉ còn lác đác vài người trên sân trường chạy cho kịp học ca tối ở tòa nhà C.

"Chia tay đi, em mệt rồi, chẳng muốn chạy theo anh nữa, càng bên nhau lại càng thấy cô đơn thì anh nói xem đây là loại quan hệ gì?"

"Lại mấy cặp yêu đương rồi giận dỗi đây à" định bụng đi luôn, chẳng muốn để ý đến hai con người ở góc hành lang ấy nữa, nhưng giọng nói của người kia đã níu chân cậu lại.

"Anh xin lỗi..."
"Thôi đủ rồi, tạm biệt anh!"

"Là Quân!" Cô gái kia đã đi khá xa mới thấy Quân có một chút động đậy, anh vỗ tay lên trán, lắc đầu, trời nhá nhem tối nên Denis cũng không biết trên mặt anh là biểu tình gì.

"Eo ơi, cậu định dọa chết tôi đấy hả, làm gì như con ma, im im đứng đó chẳng nói gì.." Vừa quay sang phía cầu thang định đi xuống đã thấy ngay Denis đang nhìn mình chằm chằm, Quân giật mình, miệng muốn la tới rồi đó, nhưng kịp nhận ra là cậu chàng hôm qua vừa gặp trên sân thượng nên vội vàng nín lại cái tiếng hét quãng 8 động lòng của mình.

"Nhìn cái gì, bị đá có gì hay ho mà nhìn. Bộ cậu chưa bị đá bao giờ à?" Thấy người kia vẫn im ru, chỗ này thì thanh vắng, bị một tên con trai nhìn thấy mình bị đá thật chẳng có chút tự tôn nào, Quân đành lên tiếng phá vỡ cái bầu không khí lạ lùng này.

"Tôi chưa thấy ai vừa bị người yêu chia tay xong mà còn thừa năng lượng để lên mặt với tôi như anh" Denis nói một câu làm Quân muốn câm nín, chẳng đúng quá còn gì.

Thời gian lại như bị kéo dài ra, Quân cúi gầm mặt xuống, chẳng nói gì nữa.

"Chết rồi, chạm trúng vết thương của anh ấy rồi" Thấy người kia vẫn không có động tĩnh gì, Denis đành lên tiếng "Này, đi ăn không, tôi mời.." Cậu vừa dứt câu, người kia đã ngẩng đầu lên ngay, nụ cười gian không thể tả, vội vội vàng vàng chụp lấy tay cậu dắt đi, cậu bị lừa rồi.

"Tôi muốn ăn kem, ăn lẩu, ăn bún chả...bla...bla" Quân đang nghĩ đến ti tỉ thứ ngon mà bản thân anh có thể nghĩ ra ngay lúc này.

Denis đen mặt khi nhìn người đang kéo mình đi với cái mặt vì đồ ăn mà đánh rơi cả liêm sỉ. Kiểu này mai mốt có bị dụ bán đi cũng không biết, đành bất lực mà thở dài. Cuối cùng, sau một hồi đấu tranh xem nên ăn gì, trên tay của Quân là li kem bơ, vẻ mặt cực kì hạnh phúc, chẳng khác gì một đứa con nít, Denis đi bên cạnh, chỉ biết lắc đầu trước anh. Cả hai rảo bước trên phố, ánh đèn đường cam dìu dịu, hắt lên khuôn mặt Quân, mũi cao, mắt sáng, rất dễ nhìn, nhòm kĩ lại có chút đáng yêu, lại có một nét buồn buồn, chẳng biết vì sao Denis lại cảm thấy vậy.

"Này Den!"
"Den?! Anh gọi tôi?"
"Không gọi cậu thì gọi ai? Chẳng lẽ gọi ma à?" Quân tròn mắt trước sự bất ngờ của Denis "Gọi Denis làm gì, Den thôi được rồi mà, nhở?" Rồi lại nhăn răng cười.

Tiết trời vào thu, những cơn gió vô tình thổi qua cũng mang chút hơi lạnh len vào da thịt. Cả hai dừng lại ở chiếc ghế đá bên bờ hồ, Quân cứ nhìn vào một hướng vô định, chẳng biết anh đang nghĩ gì, li kem trên tay cũng dần chảy mất rồi mà anh chẳng buồn để ý đến. Thời tiết tốt thế này quả nhiên đi tản bộ là thích nhất, xung quanh chỗ Quân và Denis ngồi đã xuất hiện nhiều cặp nắm tay nhau tản bộ, cười nói vui vẻ.

"Sao anh biết tên tôi?" Không khí dần rơi vào im lặng, Denis đành phải bắt chuyện trước, chứ cái con người ngồi kế bên cậu thật khó lường, mới vài phút trước còn nói nói cười cười giờ lại như người mất hồn.

Quân như sực tỉnh khỏi cái thế giới riêng của mình "Sao không biết được, cậu nổi tiếng với đám con gái thế kia mà." Anh dài giọng.

"Cô nàng lúc chiều cũng xinh phết, anh không giữ lại à?"
"Bên nhau mà không có cảm giác yêu thì giữ lại là gì. Chỉ tổ làm khổ nhau thôi. Nghĩ lại tôi cũng thấy bản thân mình có lỗi khi nhận lời quen cô ấy khi bản thân chưa xác định được tình cảm đó là gì, rốt cuộc là để cô ấy đau lòng.." Quân thở dài.
"Chà, nhìn anh tôi cứ nghĩ anh sống hời hợt lắm chứ, ai ngờ cũng tình cảm phết nhợ!"
"Này, đừng có xem thường sinh viên năm cuối ngành Công tác xã hội như tôi nhá. Vừa phải cân bằng giữa lối sống tình cảm và lí trí để còn tư vấn cho thân chủ đấy."
"Rồi rồi, thế bây giờ về được chưa, ngồi đây gió máy, hít thêm sương mai lại ốm cả lũ." Thấy Quân phồng mang trợn má lên, Denis đành phải cầu hòa, thật muốn ngắt cái má kia ghê.

Sau hôm ấy, cả hai gặp nhau thường xuyên hơn, đôi khi là cùng nhau đi ăn, xem phim hay đơn giản là cùng nhau học bài trên thư viện. Nói chuyện nhiều hơn Quân mới biết Denis chỉ nhỏ hơn anh có 1 tuổi, đang học bên Ngân hàng lại nghỉ ngang, bắt đầu lại với ngành thiết kế đồ họa để theo đuổi đam mê sáng tạo.

Càng nói chuyện với nhau nhiều, Quân càng có cảm giác như đã từng gặp Denis trước đây, rất gần gũi, nhưng chẳng thể nhớ ra. Ở bên cậu, anh thấy lòng bình yên lạ, mỗi ngày gặp nhau, dù chỉ nói vài câu chuyện nhỏ cũng làm anh cảm thấy vui.

Hôm nay trời rất xanh, nắng lên vàng ươm cả thảm cỏ trước thư viện, những bông hoa mười giờ được thế nở bung, tím tím vàng vàng trắng trắng nhìn đến là thích mắt. Quân đang thiu thiu ngủ bên cạnh những quyển sách về xã hội dày cộm, sắp đến kì thi, còn làm luận án, bài thực tế đã xong, giờ chỉ còn một số vấn đề nữa. Nhìn anh ngủ gục như thế, dưới mắt đã xuất hiện quầng thâm do thức khuya, Denis cũng xót lắm chứ, nhưng chẳng thể làm gì.

"Denis, em trông quầy giúp cô một lát nhé, cô lên văn phòng có việc." Cô thủ thư nhờ xong thì chạy đi mất dù chưa nghe câu trả lời của cậu.

"Áo dài với giày cao thế mà cô chạy nhanh ghê, chắc việc gấp lắm.."

Thư viện rất vắng, hầu như chẳng có ai ở đây ngoài Quân và cậu. Bỗng gió thổi đập cánh cửa sổ sau lưng làm Denis giật mình, quay sang nhìn anh vẫn ngủ ngon lành, cậu mới đứng lên đẩy cái cửa ra rồi móc cố định lại. Tiếng động làm Quân thức giấc nhưng mệt quá anh lại chẳng muốn mở mắt dậy, cứ lim dim vậy thôi. Bỗng có bàn tay vuốt tóc anh thật nhẹ nhàng như đang nâng niu một món đồ quý.

"Dễ chịu ghê..." Quân hài lòng với sự dịu dàng này. Rồi bỗng dưng anh cảm thấy một hơi thở thật gần và người đó đặt lên má Quân một nụ hôn.

Quân giật mình mở mắt, nhìn thấy Denis cũng ngỡ ngàng không kém.

"Em..em tưởng anh đang ngủ.." Denis cứ nghĩ anh vẫn ngủ say nên mới đánh liều như thế, ai mà ngờ anh đột nhiên mở mắt, thế có chết không cơ chứ..

"Den, em..em có biết mình đang làm gì không vậy?" Quân đặt tay lên má, mặt đỏ lựng lên như một quả táo.

Denis đứng thẳng người lên, trông cậu nghiêm túc đến nỗi không thể nào nghiêm hơn. "Có chứ, em biết chứ. Em đã mất 2 năm để có thể đứng đây và nói với anh câu nói này. Quân, em yêu anh, từ rất lâu rồi." Từng câu từng chữ Denis nói ra đều rất rõ ràng, rành mạch, dội thẳng vào tai Quân, nhưng anh cứ như người á khẩu.

"2 năm? Em nói gì vậy, chẳng phải chứng ta mới gặp nhau đây sao?"

"Vậy là anh đã quên chuyện 2 năm trước anh từng làm người tư vấn cho một sinh viên bị trầm cảm rồi à?" Đôi mắt cậu ánh lên vẻ mất mát đau lòng, làm Quân chợt nhớ đến một khuôn mặt, cũng đôi mắt này, chỉ là bây giờ đã trưởng thành hơn. "Ngày đó em học ngân hàng theo ý của ba mẹ. Vì không có hứng thú nên mọi điều thật nhạt, dần dần em chẳng còn vui vẻ hay tâm sự gì với ba mẹ nữa, họ đặt lên vai em niềm hi vọng cũng là gánh nặng rất lớn. Còn anh khi đó thì đang là một thực tập sinh, giải quyết vấn đề của thân chủ, chính anh là người khuyên em hãy đi theo những gì em mơ ước. Chỉ lần đầu gặp nhau mà em cảm giác anh hiểu em hơn cả những gì em hiểu về bản thân mình, anh đã cho em một niềm hi vọng mới, một cuộc sống mới. Nên bây giờ em mới có mặt ở đây, để có thể ở bên anh như thế này."

Quân nghe đến đâu, ký ức ùa về đến đấy. Thì ra cảm giác thân thuộc chính là từ đây mà ra. Anh nhớ ngày ấy, Denis lầm lì ít nói, anh phải tốn công lắm mới dụ dỗ được cậu nói ra ít lời với mình. Anh cảm thấy đây là một cậu bé rất đặc biệt, đôi mắt ấy u buồn, sâu thẳm như muốn nuốt chửng anh. Sau những ngày hẹn nhau nói chuyện, cậu đã có những chuyển biến tốt hơn, và rồi sau đó không còn gặp nhau nữa. Việc học hành rồi đi thực tế dồn dập cũng làm anh quên đi đôi mắt ngày nào làm mình có chút xao xuyến.

Thấy Quân vẫn im lặng, Denis thở dài. "Anh không cần trả lời em bây giờ đâu, anh cứ suy nghĩ từ từ, em sẽ chờ. Thôi em lên lớp, tới ca học rồi."

Denis vừa ra khỏi thư viện cũng là lúc cô thủ thư về đến, cậu gật đầu chào rồi đi ngay. Quân vẫn ngồi thừ ra, đầu óc trống rỗng. Rồi anh cũng dọn dẹp sách vở, trở về kí túc xá, rửa mặt rồi nằm vật ra giường như một cái máy. Đêm đó, đêm hôm sau, sau nữa Quân không ngủ được. Nhưng ngày bảo vệ luận án đã cận kề, anh không thể cứ như thế mãi được. Anh nhận ra những cảm giác anh dành cho cậu không còn là tình bạn đơn thuần, nó còn hơn như thế rất nhiều, những đêm dạo bước cùng nhau, những buổi chiều nhạt nắng anh cùng cậu đi ăn thứ gì đó để kịp học ca tối. Cảm giác bực bội khi có những cô gái vây quanh cậu chắc cũng từ đây mà ra. Là "tình yêu".....

Ngày bảo vệ luận án của Quân thành công tốt đẹp. Anh đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện của anh và Denis. Từ cái hôm ở thư viện, cả hai vẫn chưa gặp nhau lần nào, đôi khi có thấy bóng dáng người kia thì anh cũng không dám đến bắt chuyện. Những ngày như thế, lòng anh lại chùng xuống.

Nhưng, hôm nay thì khác..
Hôm nay trời nhạt nắng, từng bước chân Quân gấp gáp chạy trên từng bậc cầu thang.
Hôm nay trời nhạt nắng, Denis đứng trên sân thượng lộng gió.
Hôm nay trời nhạt nắng, Quân đã chính thức tốt nghiệp.
Hôm nay trời nhạt nắng, anh và cậu có một cuộc hẹn quan trọng.

Cánh cửa sân thượng mở ra, Quân đến rồi, anh mặc bộ đồ lễ, tay cầm tấm bằng tốt nghiệp, cười tươi hơn cả mặt trời.

"Chúc mừng anh tốt nghiệp!"
"Cảm ơn em!" Quân thấy mình hồi hộp quá thể "Den này, lời nói lúc trước, em chờ anh suy nghĩ, có còn tính không?"
"Tất nhiên là còn rồi!" Cậu nhìn anh bối rối mà lòng như có dòng nước mát lành chảy qua, cậu cười thật hiền.

Denis dang tay về phía anh, người mà cậu đã chờ từ rất lâu.
Quân chạy thật nhanh đến, ôm lấy người đã đợi anh từ rất lâu cùng với câu trả lời anh đã nghĩ rất kỹ..

"Anh yêu em!!!"

Hôm nay trời nhạt nắng, nhưng niềm hạnh phúc lại rất đong đầy....

--------------------------------
#Hoàn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top