chương 8

về đến nhà, lâm khánh đừa cho amy thiệp mời, cô bễu môi"em không đi"
"anh sẽ đi cả huy nữa"lâm khánh muốn giúp chu hiểu vy hoàn thành tâm nguyện, amy nhiếu mày"không thích thì đừng ép"trần huy không muốn thấy cô buồn tí nào
"em sẽ đi, vui lòng anh"amy nói giọng ủ rủ, trần huy nhìn cô cười ngọt ngào, bé ngoan thật biết vâng lời, lâm khánh không nói gì, lên phòng tắm rửa, trần huy sang ngồi kế cô"bé ngoan"
"phải thưởng cho em"amy mè nheo, trần huy ngắt mũi cô một cái đầy tình cảm"được, chỉ cần bé con vui, anh đều chiều ý em"amy cười tít cả mắt, lâm khánh đi xuống họ vẫn đùa giỡn thân mật, anh chẳng để tâm, dán mắt vào máy tính"khánh mình về nhé"trần huy chơi một chút rồi cũng đi khỏi, amy lại dính sát vào anh"anh yêu, em muốn đi shopping"
"ừ đi đi"lâm khánh không quan tâm lắm
"đi cùng em nhé?"amy kéo kéo tay mè nheo, lại Thế, anh không thích cảm giác này Tí nào"anh bận khi khác"amy giận dỗi lên phòng, anh chẳng buồn dỗ dành, cứ thế lâm khánh ngày càng lạnh nhạt, trần huy Thì càng cưng chiều, cô bắt đầu chuyển mục tiêu...
ngay sinh nhật của chu hiểu vy là tiệc hồ bơi, có rất nhiều thiếu gia công chúa đến dự, chu hiểu xuất hiện đầy xinh đẹp nhưng chẳng thể che giấu được vẻ mệt mỏi trên khuôn mặt, hôm nay chu hiểu vy mặc áo tắm thiết kế màu đen tôn lên nước da trắng ngần, áo liền thân được cắt xẻ phần eo khoe được vóng dáng thanh mãnh, áo choàng trắng càng làm nổi bật, khiến người khác khó rời mắt"cám ơn mọi người đã đến dự tiệc sinh nhật của tôi hôm nay, mọi người bắt đầu nào"tiếng nhạc sôi động, mọi người nhảy múa giao lưu khá vui vẻ, khuôn mặt chu hiểu vy chỉ thức sự vui vẻ khi amy xuất hiện cô mặt hai mãnh màu đỏ chói chang, những đường cong hấp dẫn đập vào mắt mọi người, bầu ngực như muốn nhảy ra ngoài, thiết kế này quá táo bạo dường như sắp không chịu nổi khuôn người đầy đặn nở năng của amy"chu hiểu vy chúc mừng sinh nhật" trần huy là người nói trước, chu hiểu vy vui vẻ nhìn amy, nhưng cô ngó lơ"amy, cậu đến mình rất vui"chu hiểu vy nói thật tình cảm
"ừ, tôi chẳng muốn đến"nói rồi amy kéo lâm khánh và trần huy đi nơi khác chu hiểu vy thật buồn bã ngồi uống rượu, tiệc sinh nhật diễn ra thật suôn sẻ cho đến khi amy giả vờ va chạm vào chu hiểu vy, làm cô ngã xuống hồ 2m, quá trình ngã chu hiểu vy bị chuột rút, vật vã dưới nước cũng không ai giúp, nơi này là nơi vắng người, mọi người đều tập trung ở giữa hồ hầu như khôn ai để ý trong góc chu hiểu vy giảy giụa đến không còn động đậy, amy đã bỏ đi từ đời nào mà chẳng quan tâm, trần huy nghe điện Thoại xong đi vào thì thấy mặt hồ nổi lên một mớ tóc, anh vội lao xuống vớt lên, chu hiểu vy hoàng toàn bất tỉnh"hiểu vy, hiểu vy... mau gọi cấp cứu"mọi người mới bắt đầu chạy lại vì tiếng gầm của trần huy, chu hiểu vy được đưa vào bệnh viện trong tình trạng hôn mê, ông bà chu không yên một giây phút nào, đứa con gái bé nhỏ của ông bà không làm sao chứ...trần huy cũng sốt ruột không kém"anh đi về thôi, có ba mẹ cô ta rồi"amy kéo tay trần huy, anh nhìn sang amy"em thật sự không biết gì sao? an tịch cô còn là con người không?"
"anh nói gì vậy"amy bắt đầu lo lắng, chẳng lẽ trần huy nhìn thấy?
"em là người cuối cùng nói chuyện với hiểu vy, tại sao em trở Thành rắn độc như vậy"lúc anh nghe điện thoại, cũng thấy họ đứng nói chuyện, cứ nghĩ họ hòa rồi, nhưng không ngờ amy ra tay với cả chu hiểu vy, sao có thể như thế"em không có, sao em có thể đẩy cô ấy chứ?dù gì chu hiểu vy là bạn thân của em mà, trần huy anh nghĩ em như thế sao?"amy chối tội, rồi bật khóc chạy đi, trong phút chốc trần huy không biết thế nào, cô thật sự không có? lâm khánh bắt đầu suy nghĩ, nhưng anh chọn im lặng với tất cả mọi người"ai là người nhà của cô ấy?"bác sĩ toát mồ hôi ra khỏi phòng cấp cứu hỏi
"tôi là mẹ con bé, bác sĩ con tôi không sao chứ?"bà chu tâm trạng vô cùng bất ổn
"rất may là kịp thời đưa vào viện, ngạt nước thêm 1 phút nữa là không kịp rồi"bác sĩ lau mồ hôi rồi rời khỏi, y tá sắp xếp phòng bệnh cho chu hiểu vy thật chu đáo, nhìn thân hình nhỏ bé nằm trên giường thiếu sức sống ai nấy cũng xót xa, chu hiểu vy thường ngày lắm chuyện đã đi đâu mất rồi, bà chu ra ngoài gọi cho ai đó nhưng hình như gọi không được, khuôn mày nhiếu lại tỏ vẻ khó chịu, bà bấm gì đó rồi quay trở lại với chu hiểu vy"hai cháu về trước đi, bác lo cho con bé đủ rồi, làm phiền hai cháu quá"bà chu không muốn làm phiền ai cả, con gái bà không cần chơi với ai, nó sẽ tốt hơn, nghe vậy cả hai cũng rời khỏi, lâm khánh về nhà thấy amy ngồi chờ, anh không nói không rằng đi lên phòng, khóa chốt cửa, anh không muốn nhìn thấy amy, rất có thể lời của trần huy nói là thật, anh không qua lại với phụ nữ độc ác, không biết sau này cô ta sẽ gây ra cái gì, không nên để một con rắn độc quanh mình thì tốt hơn... amy có gọi cửa cách mấy anh cũng không mở cho, cô tức giận qua phòng khách ngủ, họ đang làm gì vậy chứ...
mấy ngày sau ngày nào trần huy cũng mang cháo đến Thăm chu hiểu vy, vì những lần trước anh bệnh đều là cô nuôi, anh không muốn mắc nợ ai cả"khỏe chưa"đây là lần thứ 3 trong ngày anh đến, mẹ chu có đuổi cũng vô dụng, chu hiểu vy nhíu mày"lại đến à, anh rãnh lắm sao?"
"rãnh, bổn thiếu gia đây rất rãnh, có gì không"trần huy ngồi xuống bên cạnh ch hiểu vy lấy cháo ra"rãnh thì về ngủ đi, sao cứ thấy anh suốt thế?"chu hiểu vy la hét, giọng nói vẫn khá yếu ớt
"tôi ngủ đủ rồi, tìm một loại thú cưng để nuôi cho qua ngày"bà chu không biết nói sao nữa, cậu thiếu gia này rất lì bà đuổi cũng không đi, cứ bám lấy bám lấy chọc tức con gái bà"tôi là chó của anh chắc"cô hét vào mặt anh
"giỏi lắm cún con, sủagâu gâu đi nào"trần huy xoa đầu cô cưng nựng
"anh...biến đi tên thần kinh"chu hiểu vy ngày nào cũng bị chọc tức thế đấy, cho đến khi cô khỏi bệnh rồi, trần huy vẫn qua tận nhà để chọc tức, khiến cô suốt ngày la hét cũng khỏe ra, bà chu cũng đành bất lực để bọn nhỏ tự giải quyết..
"này 9 giờ hơn rồi, anh không về sao?" chu hiểu vy đang coi phim  trên laptop thấy trần huy ngồi lì thì nhắc nhở
"ngồi tí, lát nữa họp bang"trần huy không ngại nói cho cô nghe về việc anh sắp làm
"nhà tôi như nơi tạm trú của anh nhỉ"chu hiểu vy vẫn dán mắt coi phim
"muốn ra ngoài chơi không? cả tháng ở trong nhà không chán sao?"trần huy cùng cô ở nhà cả tháng rồi, chán đến mọc râu rồi
"ra ngoài có gì vui, nhàm chán"chu hiểu vy ngại đối diện, hôm đó từ giây phút rơi xuông hồ chạm tới ranh giới sinh tử thì tình bạn của chu hiểu vy và lạc an tịch đã chấm dứt, cô không nói với ai cả, vì coi như niệm tình họ từng là bạn thân"bang của cô thì sao? bỏ đó à?"nghe đến đây, chu hiểu vy im lặng, còn bang gì nữa chứ, cả hai cùng gầy dựng bây giờ chỉ còn mình cô...
"đi bar ziz"chu hiểu vy thay quần áo, cùng trần huy đến bar ziz, cả hai bước vào trong sự ngạc nhiên lẫn vui mừng, mon chạy lại ôm chầm lấy chu hiểu vy"chị rốt cuộc chị cũng quạy lai rồi"
"giúp chị họp bang"chu hiểu vy nhẹ nhàng nói, mon đi làm ngay, trần huy đi lại chỗ lâm khánh"anh đi cùng chu hiểu vy à?"amy nhẹ nhàng hỏi, lại có vẻ không vui
"ừ"trần huy trả lời lạnh nhạt, chuyện cô làm anh không phải điều tra không ra, cô làm anh quá thật vọng
"xin chào mọi người"tiếng chu hiểu vy trên sân khấu, ai nấy cũng đều chú ý xem cô nói gì, phía dưới tất cả đều là người của rose tập hợp lại"rose từ hôm nay chính thức tan rã không còn rose nữa bar ziz này không còn là nơi hoạt động của bang nào nữa, xin cám ơn"có rất nhiều lời bàn tán, thành viên của rose ai nấy đều im lặng, họ hiểu ngày này sớm muộn gì cũng sảy ra, có chút buồn, nhưng cũng phải chấp nhận, chu hiểu vy muốn đi về, nhưng nửa đường bị trần huy kéo lại bàn"làm gì buông ra"cô hét vào mặt anh
"không còn leader rose nữa, có thể ngồi cùng chứ" trần huy để cô ngồi bên cạnh rồi ngồi xuống, khuôn mặt cô vẫn khó chịu với trần huy"quyết định rã bang à"lâm khánh hỏi thăm
"ừ không còn người cùng tôi cố gắng, tôi không xuể, với lại cũng chẳng có ý chí"chu hiểu vy nói những lời đó thật bình thản, nhưng lại nghe có chút buồn, cô giận mình sao không thể lạnh nhạt và mạnh mẽ hơn nữa"mới một chút từ bỏ cả tâm huyết, thất vọng thật"một cô gái từ ngoài đi vào, đứng trước mặt bọn họ nói, chu hiểu vy nhìn lên cô gái ấy bịch khẩu trang kín mặt, vóc dáng khá đẹp, lại mặc chiếc váy màu đen ôm sát, xẻ táo bạo ở phần hông và bụng. không quá hở, phần ngực được che đậy bởi một vai áo phải, bên trái không có vai áo để lộ nửa vai trắng nõn nà"cô là ai?"chu hiểu vy thắc mắc hỏi, cô gái ngồi xuống cạnh trần huy"rose tan rã là vì cái gì? vì một người không đáng hay là vì cô chán nản?"cô gái kia lại bắt đầu chất vấn
"tôi không muốn duy trì nữa, cô là ai mà chất vấn tôi"chu hiểu vy tò mò về thân phận cô gái này, một câu nói đánh trúng tim gan cô có thế là ai?
"lạc an tịch ảnh hưởng cô đến thế à, vì cô ta mạng sống cũng không cần vì cô ta rose tâm huyết của bản thân bao lâu cũng giải tán, vì lạc an tịch mà cô chẳng còn hứng thú với đời nữa à?"
"vì tôi coi lạc an tịch là bạn thân là một phần trong cuộc sống, nhưng cô ấy thì không"chu hiểu vy nhìn thẳng vào amy mà nói
"cô là ai?"amy nhìn thẳng vào cô gái bịch mặt hỏi, giọng có vẻ khó chịu"cô muốn biết sao?được"cô gái lôi một sấp tài liệu quăng ra bàn"đọc đi"amy cầm lên đọc một lúc thì hốt hoảng muốn bỏ đi, nhưng cô gái kia đã tóm lấy cổ bóp chặt đè xuống ghế"cô biết tôi là ai rồi chứ?"
"cô...cô...anh khánh cứu em"amy kéo tay lâm khánh, anh không nhanh không chậm kéo tay cô gái bịt mặt ra khỏi cổ amy, nhưng cô không buông chỉ nới lỏng"buông tay, cô ấy là phụ nữ của tôi, nể mặt một chút"
"cho dù là phụ nữ của ai cũng thế"cô gái kia lạnh lùng nhìn lâm khánh, anh buông bàn tay đang kéo ra khỏi tay cô, tiến đến khẩu trang gỡ xuống, cô không khán cự, khuôn mặt ấy"lạc an tịch"lâm khánh nói lên ba chữ này, chu hiểu vy tròn mắt"đúng thế, nghĩ xem tôi có nể mặt anh không?"
"anh khánh em mới là an tịch cứu em"amy kêu khóc, lạc an tịch về nước quá bí mật cô không biết
"muốn dụ dỗ đàn ông cỡ nào cũng được, tôi không để ý, nhưng dùng gương mặt này, thân phận này, cô ít nhất phải có bản lĩnh đối diện với tôi"lạc an tịch lạnh lùng dạy bảo amy
"tôi...tôi không làm gì cả"amy khóc ròng cô thừa biết lạc an tịch lạnh lùng tàn nhẫn
"không làm gì cả? thứ tôi ghét nhất trên đời này là loại phụ nữ như cô thủ đoạn, thứ hai cô bao nhiêu lần bắt nạt hiểu vy rồi, nếu không phải mang gương mặt của tôi, hiểu vy nhúng nhường cô Thế sao? amy cô có thể dùng gương mặt này dụ dỗ đàn ông, nhưng động tới hiểu vy là cô không còn đường lui rồi"lạc an tịch buông tay, amy vừa chạy tới cửa đã bị một nhóm áo đen đưa đi đâu, tiếng gào thét trong phút chốc không còn nghe thấy nữa"an tịch, là cậu thực sự sao?"chu hiểu vy rơm rớm nước mắt
"cậu là đồ ngốc sao? mạng cũng không cần à? không phải mẹ chu nhắn tin cho mình, cậu muốn đi chết thật sao?"nhớ lần đó đi quay về, cô mở điện thoại định gọi cho chu hiểu vy thì tin nhắn từ mẹ chu gửi đến"an tịch bác không biết con gái bác làm gì gây xích mích, nhưng bác chỉ có một đứa con gái, nó lại hết lòng muốn chơi với con, tốt với con, hiểu vy từ nhỏ đã tỏ ra mạnh mẽ bác sợ nó sẽ có chuyện mất, hai đứa có xích mích gì thì đừng đùa đến mạng sống được không con"đọc những lời đó lạc an tịch lập tức đi điều tra, quả thật cô không ngờ amy cô tiểu thư nhà họ math lại ra tay độc thế, phẩu thuật thẩm mỹ giống cô rồi dùng thân phận của cô tiếp xúc với các vị thiếu gia lừa tiền, họ nhà math đang đứng trên bờ vực phá sản, cô ta phải làm thế để có nơi nương tựa sau này"an tịch"chu hiểu vy ôm chầm lấy lạc an tịch khóc nức, cô cứ nghĩ hai người sẽ mãi mãi cắt đứt tình bạn rồi chứ"hiểu vy chẳng phải mình đã nói mình có việc nhà, tạm thời không quay lại thành phố B sao? cậu ngốc như vậy"lạc an tịch vừa vắng mặt đã xảy ra chuyện rồi
"mình cứ tưởng cậu không muốn chơi với mình nữa rồi"chu hiểu vy khóc càng ngày càng lớn
"xem nào, có bệnh nặng không?lần cuối mình mở điện thoại là nhờ tony bảo cậu 1 Tháng nữa mình về cơ mà?"lạc an tịch cảm thấy lạ, rõ ràng cô đã báo ngày về, sao chu hiểu vy còn bị lừa chứ"tony?? mình chưa gặp tony mà" cô vẫn không chịu buông lạc an tịch ra, dáng vẻ này thật hiếm thấy ở chu hiểu vy"hôm cậu đi sinh nhật, là tony đưa về còn gì? anh ấy không nói cho cậu nghe à?"
"là trần huy mang mình về mà?"chu hiểu vy nhìn sang trần huy tròn mắt, anh nhún vai"ai bảo thế?"
"chẳng phải anh đưa tôi về khách sạn sao?"cô càng ngày càng mơ hồ, không phải trần huy đưa cô về? thảo nào cô không làm sao, cứ tưởng anh ta không xấu xa như cô nghĩ chứ"tôi nói mình đưa cô về sao? lúc đó định đưa cô về nhà tôi, có tên nào đó cản trở"trần huy lại giở giọng biến thái, chu hiểu vy nghe mà phát cáu"hóa ra anh không phải tốt lành gì"
"tôi đã bảo mình tốt lành sao?"anh nói với giọng cà lơ phớt phơ, chu hiểu vy liếc xéo anh
"cô ta là ai?" lâm khánh nảy giờ mới hỏi lạc an tịch, nhìn khuôn mặt ấy, nhưng xa lạ đến thế, anh có chút không quen"tiểu thư nhà họ math, theo tôi điều tra cô ta muốn tìm một chỗ dựa vững chắc"lạc an tịch nói với giọng lạnh lùng, chẳng có tí cảm xúc nào, đúng là cái bộ dạng này"tại sao lại là lâm khánh?" trần huy thấy lạ, nếu muốn tìm chỗ dựa, trực tiếp tìm anh có phải hay hơn không? lâm khánh làm gì có tình người chứ"đi mà hỏi cô ta"lạc an tịch nói rồi hờ hững cầm ly rượu lên uống cạn, mùi vị đắng chát chảy nơi cuốn họng, thật khiến người ta khó lòng quên được"an tịch, cậu đã đi đâu thế?"chu hiểu vy muốn hỏi, cô đi đâu mà lâu đến thế? điện thoại cũng tắt luôn
"mình đi tìm cuộc sống, sẽ không đi nữa đâu đừng lo lắng"cô lại uống thêm một ly rượu nữa, có vẻ lạc an tịch nghiện rượu, trần huy thì rất ư là tốt bụng, cứ uống hết anh lại rót đầy"vậy an tịch sẽ học ở đây à?"
"ừ"nghe lạc an tịch nói thế, chu hiểu vy mắt sáng rỡ lên, cô không nằm mơ chứ, thật là vui quá đi mất"không gạt mình chứ?"cô còn muốn đính chính
"mình khi nào gạt cậu?"lạc an tịch lại uống cạn, trần huy lại rót, chu hiểu vy quay sang liếc xéo trần huy, anh tỏ ra thật vô tội, như không biết gì cả"có muốn gia nhập devil?"lâm khánh lần đầu mở lời, chỉ là anh thấy hai cô gái này có năng lực, không nên bỏ qua
"anh nghĩ có khả năng đó?"lạc an tịch không hề suy nghĩ nhiều, chu hiểu vy cười xòa"an tịch, thời gian họ đã giúp mình rất nhiều, mình nhận ra devil không xấu đâu"chu hiểu vy biết rằng lâm khánh và trần huy không xấu, họ còn giúp cô nối lại mối quan hệ với an tịch, hơn nữa nếu không có trần huy, cô bây giờ chắc không còn ngồi đây"tùy hiểu vy, mình không có nhã ý"cô chán đánh đấm, nếu chu hiểu vy muốn chơi với bọn họ, cô cũng chẳng có ý kiến gì"tôi chỉ hỏi những người có năng lực, muốn tốt cho devil, các cô không muốn, lâm khánh tôi không hề ép"lâm khánh không muốn gây khó dễ ai, devil không phải bang ai cũng có thể vào, anh mở lời là đã rất nể mặt họ, nếu họ không thích anh đương nhiên không năn nỉ"lâm khánh à, thực ra tôi không phải có thành kiến với anh, tôi biết anh cũng vậy,nhưng mà an tịch không vào tôi cũng vậy, chúng ta từ nay nước sông không phạm nước giếng, được không?"chu hiểu vy có chút khó xử nói, nhưng mà vậy cũng tốt, nếu cô gia nhập devil sẽ càng khó xử hơn"được thôi, tùy các cô, tôi đã nói tôi không ép"lâm khánh cạn ly cùng bọn họ, lạc an tịch ngồi bấm điện thoại, nảy giờ trần huy mới để ý rằng lâm khánh hay liếc nhìn lạc an tịch, sao thế nhỉ, bạn anh bắt đầu chú ý đến người xung quanh rồi sao?"an tịch, cậu gầy đi rồi"chu hiểu vy luôn luôn quan tâm cô như vậy, chỉ cần ốm hay mập lên cô ấy đều để ý
"dạo này mình hơi lười ăn"cô nói mà mắt vẫn dán vào điện thoại, làm gì đó rất tập trung"cậu đi lại đây, sợ cái gì?" tiếng chan từ phía xa vọng tới, cậu bé đang lôi kéo mon đi lại bàn của bọn anh, mon dường như muốn tránh né thì phải"chan...không được mà, bỏ tay mình ra"chan lôi kéo cuối cùng cũng phải đi, cậu bé đặt mon ngồi xuống ghế, rồi ngồi bên cạnh kiềm hãm, không cho cô bé chạy mất"ngồi yên đó"chu hiểu vy đột nhiên bật cười, hai đứa nhóc này"chan, đừng la mon chứ, em phải dịu dàng hơn"chu hiểu vy bàn luận, so với những người khác, chan là một cậu bé khá lạnh lùng, gần như không biết dịu dàng với con gái"liên quan gì chị"chan vẫn là cay cú chu hiểu vy, cậu bé này thù dai thật, cô thầm nghĩ"chị vy...bang thật sự...thật sự tan rã sao ạ?em... em nghe nói chị amy là giả, vậy chị an tịch về rồi...chúng ta có.... "mon không dám hỏi, chung quy cô bé rất nhút nhát, chu hiểu vy dĩ nhiên hiểu"bang rose sớm muộn gì cũng rã, nhưng em yên tâm, chị sẽ vẫn bảo vệ mon, chỉ cần có chu hiểu vy không phải rose, chị xin lỗi mon nhé, không phải chị không biết đâu, em bị ức hiếp, bị bắt nạt, lúc trước có hai chị em, chị còn bảo vệ được mon, sau này có bang, chị quá nhiều việc nên cũng xao lãng em, em vì chị mà bị bọn họ ghét, chị đều biết, chị hứa sẽ không để chuyện đó xảy ra nữa, mon tha lỗi cho chị nhé?"chu hiểu vy biết mon vì cô mà bị các thành viên bên bang khác ghét, vì thân với cô, họ không dám làm gì cô, nên mới ra tay với mon, cô bé lại nhát gan, cam chịu, nên luôn luôn gặp phiền phức, do cô quá bận không có thời gian giải quyết nên để đứa em gái này chịu thiệt thòi"em không sao mà chị"mon cười hiền, lúc nào cũng thế, cô bé không bao giờ biết trách móc"không sao? cậu có thể tức giận một chút không? nhút nhát như thỏ, chẳng ra gì"chan tức giận quát, mon sợ hãi rồi cuối đầu"muốn bảo vệ người khác, có nhiều cách, hơn là la mắng"lạc an tịch nói rồi uống rượu, chu hiểu vy giật ly rượu lại cau mày"uống hoài, cậu không sợ say à?"
"dĩ nhiên không"
"an tịch"chu hiểu vy nhìn lạc an tịch càu nhàu, cô tuy không có phản ứng, nhưng đã không giành ly rượu nữa, chan nhìn lạc an tịch, suy nghĩ một hồi lâu mới nói"lạc an tịch, cô biết những gì?"
"nhiều hơn nhóc nghĩ, về thôi hiểu vy"lạc an tịch đứng lên, thì chu hiểu vy kéo lại"mình muốn ở chơi, hơn một tháng nay mình không có ra ngoài rồi đấy an tịch"
"về sớm một chút, mẹ chu lo lắng đấy, mình về nhà còn chút chuyện"
"biết rồi mà, yên tâm nhé"chu hiểu vy bộ dạng bây giờ thật dễ thuơng, trần huy thầm nghĩ chỉ có khi ở cạnh lạc an tịch, cô mới như thế...
lạc an tịch đi khỏi, chu hiểu vy cặp cổ trần huy"này ngày mai đi bơi không?"lâm khánh còn bất ngờ, họ từ khi nào thân như vậy, riêng trần huy quá quen rồi, lúc ở nhà cô thăm bệnh, chu hiểu vy có khi cặp cổ, có khi dựa vai, đánh anh, lẽo đẽo theo sau anh cũng có, họ từ khi nào đã trở nên thân thiết"xém chết một lần rồi chưa sợ à?"
"hôm đó bị chuột rút,tôi vui quá đi, an tịch trở về rồi"khuôn mặt mãn nguyện này, thật là đáng yêu mà trần huy lắc đầu
"được thôi"trần huy đành đồng ý vậy, vã lại ngày mai anh cũng không làm gì
"lâm khánh nữa nhé, hai đứa nữa, mai tôi sẽ tới đón chuẩn bị sớm nhé"chu hiểu vy vui vẻ ra về,trần huy nhìn theo cười lắc đầu, lâu rồi mới thấy chu hiểu vy vui như vậy"thân à?" lâm khánh hỏi thăm xem họ đã đên mức nào rồi
"không xa lạ, mình thấy cô ta không đến nổi"
"ừ"tối khuya cả hai mới về nhà, bọn anh có thói quen về muộn như thế...
sáng sớm trần huy đang ngủ say đã bị chu hiểu vy qua làm phiền, đại khái là cô qua tốc chăn kéo gối bắt anh dậy"trần huy mau dậy, sáng rồi, mở mắt ra"cô ở trần gia qua lại cũng quen do hồi đi nuôi bệnh trần huy, ba mẹ anh cũng chẳng thấy lạ gì, nhưng phiền con trai ông bà lúc ngủ như thế mà không bị nó đuổi ra đúng là kì tích, trần huy rất xấu nết ngủ, khó gọi dậy, tất cả người hầu đều bị sa thải khi gọi thiếu gia dậy, đối với họ là cơn ác mộng"hiểu vy cô nháo cái gì, sớm mà"trần huy trùm chăn không chịu dậy
"còn sang đón mọi người mau dậy đi"chu hiểu vy lôi kéo một hồi, người buồn ngủ cũng tỉnh ngủ với cô, trần huy càm ràm đi thay quần áo, kéo được anh lên xe, cô vất vả biết nhường nào, trên xe chu hiểu vy cầm lái"anh ngủ như heo ấy"
"tận sáng mới về, tôi chỉ ngủ được 2,3,4 5 tiếng thôi đấy"trần huy lẩm bẩm, rồi ngáp một cái
"tôi đã báo tới đón, là do anh thôi"cô và anh nói chuyện chí chóe khắp đoạn đường, khi tới nhà lâm khánh thì mới ngưng, lâm khánh thì có thói quen dậy sớm, ngồi uống cafe xem laptop"anh thấy người ta thức sớm không, ráng học hỏi đi"chu hiểu vy một câu chửi hai câu la anh nghe mà ong cả đầu
"lâm khánh đi thôi"chu hiểu vy kéo lâm khánh và trần huy qua nhà lạc an tịch, vị cao nhân này còn hơn cả trần huy, chuông cửa bấm mãi không ai mở, điện thoại gọi không ai nghe, nửa tiếng đồng hồ sau mới có người mò ra mở cửa"sớm thế"lạc an tịch vẫn trong bộ đồ ngủ, tóc tai rối bù, mở cửa xong cô trở lại với chiếc giường êm ái của mình"an tịch dậy đi, chúng ta đi bơi nào"chu hiểu vy kêu nhẹ nhàng hết biết, trần huy bễu môi, gọi anh dậy như sóng thần sắp đên ấy, gọi bạn thân, cô ta có thể dịu dàng thế sao?"hiểu vy mới hơn 6h thôi, bể bơi 10h mới hoạt động, để mình ngủ một lát"lạc an tịch lần nào cũng bị lệch múi giờ, kiến cả người mệt mỏi
"dậy sớm cùng ăn sáng nào, an tịch"chu hiểu vy mè nheo, lạc an tịch vẫn ngủ say, hết cách cô đành vào bếp nấu nướng. để lạc an tịch ngủ thêm chút nữa, trần huy cùng cô nấu ăn, ngay cả nấu ăn bọn họ cũng cải nhau chí choé, đúng là oan gia mà, lâm khánh đang ngồi phong khách xem điện thoại thì máy báo hết pin, vào phòng muốn mượn lạc an tịch cục sạc, cô vẫn ngủ say, dáng vẻ này anh luôn nhìn thấy mỗi buổi sáng, nhưng lại không có cảm giác giống lúc trước,amy lúc ngủ giống như một nữ hoàng, còn an tịch lại như mèo nhỏ rúc trong chăn, cùng một gương mặt, sao lại khác nhau như thế"này an tịch, nhà cô có. sạc pin không?"chờ một lúc không ai trả lời, anh mới đi lại lay nhẹ cô, lạc an tịch nhiếu mày hơi hé mắt"để ngủ một tí"
"tôi mượn sạc pin một chút"lâm khánh rất nhỏ nhẹ nói, cái cách cô nói chuyện khi ngủ, nghe giống như nhõng nhẽo van xin, rất đáng yêu"đâu đó trong ngăn kéo"
"mệt à?"lâm khánh thấy cô khá mệt mỏi
"lệch múi giờ Thôi"hóa ra là thế, lâm khánh giúp cô đắp chăn, vuốt tóc nhẹ dỗ cô ngủ say, không hiểu sao anh lại làm như thế, có lẽ có cảm giác cô là amy phụ nữ của anh, lâm khánh loay hoay tìm sạc pin mãi không thấy, nhìn xung quanh phòng, hóa ra là trên đầu nằm của cô, đúng là cô mớ ngủ ăn nói lung tung rồi, anh tìm được cục sạc thì quay lại phòng khách ngồi sạc, cả hai nấu cơm nảy giờ cũng vừa xong, gọi mãi lạc an tịch mới chịu dậy, trên bàn ăn cô còn cà gục cà gù"an tịch mau thức dậy, cậu đánh răng rồi mã vẫn còn ngủ à?"chu hiểu vy nói lớn, làm lạc an tịch tỉnh được chút chút"mon và cậu nhóc kia đâu?" không thấy hai đứa nhóc, lạc an tịch mới hỏi thăm
"một lát nữa chúng sẽ đến sau,cậu mau ăn đi"chu hiểu vy nhận ra rằng không thể cứ mềm mỏng với cô bạn này, phải thật dữ dằn mới có hiệu nghiệm, nhìn lạc an tịch vừa ăn vừa ngủ, bọn hả cảm thấy buồn cười lẫn đáng Thương, sau khi ăn xong mọi người chuẩn bị lên xe xuất phát đến bể bơi, trên xe chu hiểu vy đòi lái, lạc an tịch và lâm khánh,trần huy ngồi phía sau, vì ghế cạnh tài xế đã để balo mọi người"đừng để ý tới mình"lạc an tịch nói xong rồi dựa vào vai lâm khánh nhắm mắt, anh hơi ngạc nhiên vì độ tự nhiên của cô nhưng cũng không nói gì cả, để cho cô tựa mà ngủ, chu hiểu vy thật bó tay làm gì mà ham ngủ thế không biết...
"cô lái được không đó? hay tôi lái cô ra phía sau ngồi đi"trần huy muốn chu hiểu vy ra phía sau ngồi để lạc an tịch tựa, lâm khánh không thích lắm thì phải, không nên cứ để thế"được mà, cứ giao mạng sống của anh cho tôi"chu hiểu vy cứ nghĩ là anh đùa vui về chuyện lái xe của cô, trần huy đành ngậm ngùi vậy, trên đường đi, không khí yên lặng làm cho con người ta cảm thấy buồn ngủ hơn bao giờ hết"apple giảm máy lạnh đi"lạc an tịch lầm bầm trong miệng,'apple' là ai chứ? chu hiểu vy giảm máy lạnh,lạc an tịch có vẻ đã ngủ ngon hơn, lâm khánh nhìn cô lúc này, thật yên bình, không hiểu lí do gì lâm khánh ôm lạc an tịch vào lòng, trần huy chỉ biết im lặng, có lẽ mọi chuyện amy gây ra đã đảo lộn mọi thứ, anh nên nói gì bây giờ, có thể là yêu thích mà cũng có thể là thói quen?!
xe dừng lại ở hồ bơi, lạc an tịch tỉnh giấc, vẻ mặt mệt mỏi ấy khó có thể nhìn ra, mọi người bước xuống xe, rồi đi thay quần áo ra bể bơi, lạc an tịch và chu hiểu vy đều chọn áo mơi màu đen, tôn lên nước da trắng sứ,không tì vết, bằng chứng cho vẻ đẹp ấy là tất cả mọi người có mặt ở bể bơi đều đưa ánh nhìn về phía bọn họ"có cần làm nổi Thế không?"trần huy nói bâng quơ
"tại vì bọn này đẹp, tự khắc sẽ nổi, ganh tị sao?"tuy là trần huy và chu hiểu vy đã thân hơn trước nhưng không có nghĩa là họ hòa thuận, suốt ngày cứ cải nhau chí choé như thế ấy
"không thèm, vậy cho hỏi hai vị cô nương đây, cô nào không biết bơi?"trần huy vẫn là ngữ điệu ấy, lúc nào cũng khiến chu hiểu vy tức giận
"tôi không biết bơi"lạc an tịch vừa ăn cơm cuộn mà chu hiểu vy làm vừa nói, chu hiểu vy hơi ngạc nhiên nhưng rồi cũng thôi, chắc tại an tịch mệt, nên không muốn bơi mới nói vậy"vậy ra hồ thấp mà chơi"lâm khánh đưa ra đề nghị, mọi người đều đồng ý"không cần, mọi người cứ chơi, tôi ở lại trông đồ"lạc an tịch chính là cái bộ dạng này, không hòa đồng tí nào
"vậy sao được cùng chơi chứ"trần huy cũng không đồng ý, vấn đề đi chung mà bỏ một người ở lại
"tôi hơi mệt, muốn ngồi nghỉ, mọi người cứ chơi, vã lại tôi không thích nước lắm"lạc an tịch bày đủ lí do, cuối cùng họ cũng đành để cô lại trên bờ....
"trần huy, anh giết người sao"chu hiểu vy vừa bị trần huy nhấn nước xong ngoi đầu lên mắng, anh lại nhấn thêm, lúc nào cũng chọc cô la lối anh mới cảm thấy vui"đứng lại đó tên kia, dám nhấn nước tôi"
"giỏi thì qua đây, lêu lêu đồ con rùa"cả hai đùa vui dưới bể bơi, lâm khánh từ lúc nào đã đi lên bờ, nhìn xung quanh không thấy lạc an tịch đâu cả, anh thử tìm xung quanh thì bắt gặp bóng dáng cô đang đi vào phòng nghỉ, anh mới đi theo, đến nơi, anh đẩy cửa bước vào vì cửa không khóa, thấy lạc an tịch nằm trên giường anh tiến lại gần"mệt sao?"
"có chút mệt mỏi,đau nhức"lạc an tịch nói như mời gọi, lâm khánh đi đến cạnh giường, cô đang nằm sấp"giúp em xoa bóp một chút"lâm khánh nghe nói thế cũng giúp cô massa một chút, cô càng ngày càng mời mọc, khiến thú tính anh nổi lên không ít, cái gì không nên cũng đã xảy ra với họ...
chan và mon đến thì trần huy và chu hiểu vy cũng vừa lên, lạc an tịch ngồi yên xem điện thoại, miệng không ngừng nhai một giây nào"này cô ăn hoài vậy"
"ngon"trần huy hỏi rồi được đáp lại bằng một chữ khá hờ hững"chị vy, anh khánh đâu ạ?"mon mở lời, vì không thấy lâm khánh đâu cả
"không biết nữa, anh ta đi đâu rồi ấy một lát quay lại thôi"chu hiểu vy vừa nói vừa nhìn xung quanh....
"anh...đừng để ai biết nhé?"amy nằm trong lòng lâm khánh thủ thỉ,lâm khánh hôn trán cô một cái biểu hiện cho sự đồng ý"vậy, anh ra ngoài trước, em sẽ ra sau nhé?"
"ừm, mệt thì cứ nghỉ ngơi một lát"lâm khánh mặc quần áo, rồi mở cửa ra ngoài, amy cười nhếch mép, lạc an tịch nghĩ sẽ ngăn được cô chắc, đừng mơ tưởng....
lâm khánh mua mấy chai nước rồi quay lại với bọn họ, thấy lạc an tịch anh hơi ngạc nhiên, cô nhanh như vây sao?đúng là không chú ý sức khỏe, mệt còn không chịu đi nghỉ"khánh đi đâu lâu vậy"trần huy Thấy lâm khánh thì hỏi, anh im lặng ngồi xuống cạnh lạc an tịch, cô hình như không để ý lắm, mắt cứ dán vào điện thoại"uống nước đi, mệt không?"hành động quan tâm này khiến cho cả đám mắt chứ A mồm chữ O với bọn họ"cám ơn"lạc an tịch lại rất hờ hững cầm chai nước uống mà không thèm nhìn mặt lâm khánh lấy một cái"mệt thì vào phòng nằm nghỉ một lát đi"anh lại tiếp tục quan tâm, lạc an tịch lắc đầu rồi thôi"thôi đi chơi đi, xuống hồ nào mấy đứa"chu hiểu vy kéo bọn họ xuống hồ, ngay cả lâm khánh cô cũng không tha, một mực xuống hồ chơi mới chịu, lạc an tịch sau khi ăn no uống đủ thì nằm trên ghế nhắm hờ mắt, thật sự mặc bộ bikini ấy nằm phơi ra, chẳng khác nào giết người, lâm khánh phải lên bờ đắp áo choàng lên người cô"anh đã bảo vào phòng nằm,như vậy người khác nhìn"lâm khánh lần đầu có chút hờn ghen, đối với cô gái này từ lúc cả hai đánh nhau anh đã bắt đầu chú ý đến, kể cả amy anh cũng không  có cảm giác này, khi biết cô còn sự trong trắng trao cho anh, lâm khánh thật sự đã để tâm"tôi ổn đừng để ý"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top