chương 7
"người đẹp đương nhiên thích, nhưng mà cô nghĩ mình đủ đẹp sao?"trần huy vẫn là thích cô nổi giận hơn là vui vẻ, chọc tức cô như là thói quen của anh vậy
"như vậy không đủ đẹp? trần thiếu gia à, mắt anh có bị làm sao không?"amy tỏ vẻ ngạc nhiên, cô đã đẹp đến mức khó ai có thể rời mắt, vậy mà trần huy anh ta bảo cô không đủ đẹp, mắt có vấn đề chăng?! lâm khánh đột nhiên đứng dậy đi ra ngoài, chắc là nghe điện thoại, trần huy định nói gì đó, nhưng amy đã đứng lên rời khỏi, cô đi theo lâm khánh, đại khái anh ra nơi khá yên tĩnh để nghe điện thoại,không biết bên đầu dây kia nói gì mà anh có vẻ khá vui, kết thúc cuộc gọi vừa quay sang anh đã thấy amy đứng cách đó không xa, im lặng mà đi qua cô, nhưng chưa được một bước amy đã ôm lấy lâm khánh ép anh vào tường"đừng vội đi mà"
"buông tay, đừng giở trò"lâm khánh không thích amy, loại con gái nũng nịu vào lòng đàn ông, anh chỉ coi như cỏ dại, không để ý đến
"đừng nóng, khánh em muốn là của anh"cô vẫn ôm chặt anh, giọng nói nũng nịu phát ra,nếu là người khác chắc chắn sẽ bị amy thu phục ngay, nhưng anh là ai? anh không hưng thú lắm với cô"buông ra, cô nên nhớ tôi là leader devil"lâm khánh muốn một lần nhắc cho amy nhớ anh là kẻ thù của cô và chu hiểu vy
"em thích anh, không quan tâm thứ khác, cùng em đêm nay"amy giở trò sờ soạn, tay cô mơn trớn phần đùi non, rồi từ từ duy chuyển lên nơi biểu tượng đàn ông, lâm khánh gầm nhẹ, anh không phải thầy tu mà nhẫn nhịn, hơn nữa amy khá là đẹp thân hình bốc lửa, anh không chê mỡ, cho cô ta nhiều tiền một chút là được rồi ...
lâm khánh cùng amy về nhà cách đấy không xa, về đến nơi amy kéo anh lập tức lên phòng, cởi quần áo, mọi hành động đều rất gấp gáp, lâm khánh giữa chừng còn mất hứng, cô quá hấp tấp anh chẳng có tí cảm giác, làm xong anh đi vào phòng tắm, ngâm mình hưởng thụ, amy chờ anh đến mức ngủ quên, đến khi trời tờ mờ sáng, lâm khánh mới chịu ra ngoài, thấy amy nằm ngủ ngon trên giường, anh cũng chẳng phiền gọi dậy, cô không phải loại con gái ngoan ngoãn gì, cũng qua tay nhiều người, anh cũng không để tâm, anh ghét phiền phức.... sáng sớm amy đang ngủ thì chuông cửa reo in ỏi, cô cau có mở mắt, nhìn xung quanh Chẳng thấy ai, lâm khánh đâu rồi? cô ngồi dậy, mở tủ tìm một bộ quần áo mặc, tìm tới tìm lui cuối cùng cô tìm được chiếc áo ngủ hở hang trong tủ lâm khánh, mặc vào vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà, vừa đi đến cầu thang cô đã nhìn thấy lâm khánh ngồi cùng trần huy, nhìn thấy amy, trần huy hơi ngạc nhiên, sau đó là khó chịu, cảm giác gì thế này? trần huy thầm chửi, amy xuống ngồi cạnh lâm khánh"anh dậy sớm như vậy"giọng nói nũng nịu, nghe mà sởn da gà
"thói quen"lâm khánh trả lời như không, lời nơi chẳng có tí cảm xúc gì
"cô nhanh tay thật"trần huy nói giọng mỉa mai
"tôi yêu lâm khánh, nên sớm muộn, con người tôi không thích chờ đợi"nghe được những lời này, trần huy có chút giận dữ,'yêu' sao, thật nực cười, bọn họ thậm chí chưa bao giờ nơi chuyện với nhau"yêu Khánh? hay yêu sự giàu có bọn con gái các người, khác gì nhau"anh nói rồi bỏ đi ra ngoài, lâm khánh rời mắt khỏi máy tính nhìn theo trần huy, nảy giờ anh đều nghe họ nói chuyện, trần huy từ khi nào biết giận như vậy, chẳng lẽ thích amy?"khánh em đói"amy nũng nịu rúc vào lòng lâm khánh như đứa nhỏ
"xuân quản gia, mang phần ăn sáng lên cho amy"người phụ nữ trung niên được gọi đến liền bảo người hầu đi làm ngay, rất nhanh đã có đồ ăn sáng trên bàn...
Trần huy ở ngoài sân đang nối điện thoại với chu hiểu vy, rất lâu cô mới nghe máy"ai đó..oáp"thậm chí chu hiểu vy còn đang ngáy ngủ, bây giờ hơn 8h sáng chu hiểu vy còn ngủ cái gì chứ
"tôi đây,trần thiếu gia"trần huy nói giọng hằn học
"à xin chào trần thiếu gia"chu hiểu vy hình như còn chưa ngủ dậy, nói lang man
"đến địa chỉ xyz tôi sẽ cho cô bất ngờ"trần huy muốn chu hiểu vy thấy amy như thế này, xem hai cô sẽ giải quyết thế nào
"không rãnh"cô nhắm mắt nói, anh rãnh quá đi, cô đang ngủ không quan tâm bất ngờ gì hết
"cô sẽ hối hận đấy, an tịch cô ta đang ở đây"trần huy cố nói thêm rồi cúp máy, anh tin chu hiểu vy sẽ đến, tiếng tút tút vang lên trong tai, chu hiểu vy nghe đến an tịch thì tỉnh hẳn, gọi ngay lại cho trần huy nhưng không bắt máy, anh chỉ nhắn lại địa chỉ khi nảy, cô tức tốc thay đồ vệ sinh cá nhân, rồi chạy như bay đến địa chỉ trên, trần huy tâm trạng không khá hơn tí nào đi vào nhà, thấy amy ăn anh cũng thấy chướng"ăn như mèo ngửi, đừng ăn nữa đỡ hao phí"chuyện là amy ăn được một chút xíu đã bỏ cả đĩa, anh nhìn chướng mắt"không ngon nên ăn ít, anh cáu thế"amy nhăn mặt nói với trần huy, anh chẳng nói gì thêm, ngồi nghịch điện thoại, thi thoảng có liếc mắt qua amy, cô vẫn vậy, chỉ có điều hơi mập ra thì phải"anh em muốn mua một bộ trang sức victoria"amy kéo tay lâm khánh, bộ ngực đầy đặn vô tình hay cố ý cạ cạ vào cánh tay anh, lâm khánh nhìn sang amy"thích thì cứ mua"ngữ điệu chẳng có tí cảm xúc, anh rút trong chiếc ví kế bên ra một chiếc thẻ tín dụng đưa cho amy, cô vui vẻ hôn má anh một cái...ting tong....chuông cửa vang lên liên hồi, người bấm chuông chẳng có tí kiên nhẫn nào cả, trần huy nhếch môi, bấm chuông kiểu đó, là ai đang gấp, anh còn không biết sao, quản gia ra mở cửa, chu hiểu vy xông vào nhà, mọi người đều nhìn cô"an tịch, cậu thực sự trở về, mình vui quá" chu hiểu vy chạy đến ôm chầm lấy amy, đủ biết cô vui thế nào, nhưng chưa bao lâu amy đẩy chu hiểu vy ra khó chịu nói"làm gì vậy, ngộp chết người ta"
"mình xin lỗi, mình vui quá"chu hiểu vy cười tít cả mắt, không có lạc an tịch Thật buồn chán
"nhưng mà sao??? cậu sao lại ở đây, nơi này là đâu?nhà ai?"chu hiểu vy đặt ra nhiều dấu chấm hỏi, amy ngồi xuống cạnh lâm khánh ôm cánh tay anh"đây là nhà của bạn trai mình, lâm khánh"
trong phút chốc chu hiểu vy cứng đơ, cô đang nghe nhầm chăng"cậu nói gì cơ?"
"mình và lâm khánh đang có quan hệ tình cảm"amy mạnh dang nhắc lại cho cô nghe, chu hiểu vy nhíu mày"nhưng an tịch...gọi mình là amy"cô không thích nghe an tịch một chút nào, chu hiểu vy thật đáng ghét
"được amy, cậu nhầm sao? lâm khánh là kẻ thù, anh ta rõ ràng là anh ta cướp người bên rose, sao cậu..."chu hiểu vy không biết nói sao, chuyện xảy ra rất nhanh, cô không kịp nắm bắt
"thì sao mình yêu thích là được"amy nói một cách rất bình thản
"còn rose? cả mình nữa, cậu muốn mình làm sao?"
"mình sẽ là người của devil, cậu sao cũng được, mình cần lâm khánh"nghe những lời này, lòng chu hiểu vy thật sự tức giận, amy đang nói gì vậy chứ"mình sao cũng được hả amy?cậu nói lại xem"
"chu hiểu vy cô đừng nháo nữa, là thái độ gì đấy"amy cảm thấy phiền phức, chu hiểu vy ở đây la hét cái gì chứ"lạc an tịch mình hỏi cậu, hôm nay ngày này vì một người con trai mà bảo mình sao cũng được, có cảm thấy hối hận không?"cô từng nói với lạc an tịch rằng, sau này cho dù có ra sao chăng nữa chu hiểu vy cô cũng không vì ai mà phản bộ tình bạn của hai người, cho dù là người cô yêu, cô cũng không cần đến, chỉ cần tình bạn cả hai là đủ, hôm nay là thế nào"chu hiểu vy, cô đừng làm loạn nữa, chuyện này tôi không hối hận, tình bạn cứ cắt đứt tùy cô"
"cậu sẽ hối hận"chu hiểu vy tức giận đi khỏi, trần huy nãy giờ nghe họ nói, những tưởng amy sẽ khó xử lắm, nhưng cô ta từ lúc nào mà vô tình đến thế, để chu hiểu vy đi như vậy, không hề lo lắng, rất khác trước đây"bạn cô đi rồi, cô còn chưa đi?"trần huy nhắc nhở, amy liếc xéo anh
"tôi sẽ ở cùng lâm khánh"amy nói rồi ngã vào lòng lâm khánh, anh cũng không có nói gì, amy mừng Thầm, chắc anh cũng mê mệt với nhan sắc này rồi...
mấy ngày liền đêm nào bọn họ cũng đến bar ziz, đều thấy chung một cảnh tượng, chu hiểu vy tự chuốt say mình, cô uống đến nôn thốc nôn tháo, nhưng vẫn không ngừng lại"chị vy đừng như vậy mà"mon luôn ở cạnh bên khuyên can, nhưng cũng không có ích gì, chu hiểu vy chỉ im lặng uống, uống đến điên rồi"chị vy, em xin đấy, chị không chịu nổi mất"mon níu chai rượu rồi khóc nức nỡ, chu hiểu vy cười lớn, nụ cười chua chát, rồi loạng choạng rời khỏi bar ziz, trên đường đông đúc một thân một mình cô giữa dòng người qua lại, chu hiểu vy đứng cũng chẳng đứng vững, đi mấy bước rồi té, rồi lại đứng lên đi tiếp, thê Thảm vô Cùng"leader rose đây sao, tôi không nhận ra đấy"trần huy đứng nhìn chu hiểu vy đang bị ngã ra đất, nói giọng mỉa mai
"đúng là không nhận ra, tôi thảm hại đến thế sao, chu hiểu vy ơi là chu hiểu vy"cái dáng vẻ tự trách bản thân này, anh không thích, càng không muốn nhìn thấy, quá dỗi đáng thuơng, làm anh không muốn trêu chọc nữa
"buồn lắm sao?"anh cũng buồn chẳng biết vì sao nữa, từ ngày họ đến với nhau, anh không hề vui, vì lâm khánh là người lạnh nhạt, cô ấy liệu sẽ về đâu?
"tôi không có buồn, sao phải buồn chứ"chu hiểu vy nằm dài ra đường, trần huy cúi người bế cô lên xe của mình, cẩn thận cài dậy an toàn cho cô"làm gì vậy, tránh ra"chu hiểu vy mạnh tay đẩy trần huy ra. cô không thích đặt biệt là trần huy, anh à người của devil
"ngoan, dẫn cô đi tìm rượu"nghe vậy chu hiểu vy thực sự ngồi im, anh chở cô đến bar sao, cả hai ngồi ở bàn cùng nhau uống rượu"cạn...vì vì...vì tôi sai rồi"chu hiểu vy bắt đầu không có kiềm chế, ăn nói lung tung, trần huy cũng thế, cả hai uống khá nhiều"cô ấy, sẽ đau khổ, tôi nên vui chứ, sao như thế? cạn nào"cả hai cùng nhau nói chuyện nhưng không cùng một chủ đề, đến gần sáng, cả hai vẫn ngồi nói chuyện, chu hiểu vy say mèm nằm gục trên bàn rồi lúc lâu lại bật dậy cứ chập chờn, trần huy bắt đầu mất kiểm soát, tiền lại gần muốn hôn cô, vì lạc an tịch đang ngồi trước mặt anh, anh chẳng muốn cô là của ai cả"an tịch, anh..." môi chạm môi, anh đang hôn chu hiểu vy, có thứ mềm mềm chạm lên môi, chu hiểu vy liếm nhẹ, mùi vị không tệ, cứ thế cả hai ôm hôn say đắm, bầu không khí khó Thơ, chu hiểu vy giảy giụa, cô sắp chết ngạt rồi,cô đánh vào vai trần huy, anh mới sực tỉnh bỏ ra, nhìn người trước mặt là chu hiểu vy"tôi...chu hiểu vy quên đi"anh thừa nhận mình say rồi, cũng sai rồi, lạc an tịch đã là người của lâm khánh, anh còn vương vấn cái gì...chu hiểu vy chạy mất từ đời nào, khi anh khôn còn suy nghĩ nữa cũng là lúc phát hiện ra người bên canh biến mất, anh quyết định không tìm vì chu hiểu vy cô ta không là gì của anh cả, trần huy không phải là người có tình cảm...
chu hiểu vy vẫn lang thang trên con đường vắng, trời gần sáng nên không khí lạnh hơn hẳn, những cái lạnh buốt tim gan, con gió lùa qua làm cô chớt rùng mình, cô về nhà, sáng mẹ chu đã dậy thật sớm để cùng quản gia chuẩn bị đồ ăn sáng, thấy con gái với bộ dạng thất tha thất thiểu này, bà chu sốt ruột"hiểu vy, con làm sao thế"
"con muốn ngủ"hơi thở của chu hiểu vy phả ra hơi rượu nồng nặc, bà chu cảm thấy khó chịu, con gái bà từ khi nào biết uống nhiều rượu như thế, tính tình chu hiểu vy từ nhỏ đã mạnh mẽ, chỉ cần cô muốn đều phải được, bà chu thấy con gái như thế ngày ngày đi bar đánh nhau cũng có phần sốt ruột, nhưng ông chu lại bảo bà an tâm, chu hiểu vy con gái của họ sẽ không có vấn đề gì, cuộc đời của cô cứ để cô chọn, nhìn bóng dáng nhỏ bé đi lên phòng, bà chu trong lòng đau xót, chắc bên ngoài con gái bà bị ái đó bắt nạt không vui...
lâm khánh hiện tại đang ở khách sạn, anh thường ngủ khách sạn hơn là ở nhà, vì amy anh phát hiện ra, cô ta qua đỗi phiền phức suốt ngày cứ mè nheo, khiến anh nhứt đầu, nên anh ít khi nào về nhà,trần huy sáng sớm say mèm đã đến chỗ anh"cậu say thế còn tìm mình?"lâm khánh vẫn dán mắt vào màn hình xem xe đua, anh có thói quen chỉ cần rãnh rỗi là xem đua xe
"khánh à, nhường cho mình nhé?"trần huy nói rồi ngã người ra sau đệm ghế sofa, anh hồ đồ rồi nói cái gì thế này"vì một phụ nữ? cậu làm sao thế?"lần đầu lâm khánh thấy anh có vẻ mệt mỏi như vậy, vì amy sao, cô ta có khác gì phụ nữ khác đâu chứ, bên ngoài nếu muốn thì trần huy không thiếu"mình thích lạc an tịch, mình không hiểu nữa, yêu thích, muốn nhìn thấy, lại muốn có được"anh điên rồi, vì lạc an tịch mà điên rồi, ban đầu vốn là đùa cho vui, nhưng mà sau này càng ngày anh càng tìm kiếm bóng dáng của cô, vắng cô một thời gian anh không ngày nào là không đến bar ziz bạn đầu cứ nghĩ chọc cô tức giận sẽ rất thích nhưng mục đích thực sự không phải thế"cô ta không tốt như cậu nghĩ, cũng qua tay nhiều người rồi, nên đừng lo"anh là bạn của trần huy, sao không hiểu chứ, trần huy không thích đến thế, chỉ là sợ lâm khánh sẽ làm khổ amy, nên muốn giành lấy
"khánh, nhường cho mình nhé?không thì mình sẽ giành đấy"anh quyết định, lấy sự đàn ông của mình ra mà bảo vệ lạc an tịch
"tùy cậu, mình chưa bao giờ giành với cậu thứ gì mà huy"lâm khánh im lặng nghiên cứu xe đua, đối với phụ nữ, anh chỉ giải quyết nhu cầu, thực ra chưa từng có cảm giác yêu thích ai cả, trần huy nhắm mắt hồi lâu rồi cũng ngủ quên....
tối đó trần huy đến nhà lâm khánh, dĩ nhiên lâm khánh không có nhà, chỉ có amy, cô mặc đồ ngủ mỏng manh ngồi ghế sofa nghịch điện thoại"chưa ngủ à?"anh ngồi xuống bên cạnh amy, không quá gần cũng chẳng quá xa
"chưa buồn ngủ"amy vẫn nghịch điện Thoại, cô biết trần huy không ưa gì cô
"amy đi theo lâm khánh, không có kết quả đâu, tôi cho em một cơ hội, tôi thích em"trần huy tự dặn lòng, anh nói thế nếu amy quyết đi theo lâm khánh anh sẽ không giành nữa, anh đâu phải mặt dày đến mức đi giành phụ nữ của lâm khánh chứ, chỉ cần cô nói không, anh sẽ không để ý đến nữa
amy nhìn anh chăm chăm, hình như hơi ngạc nhiên, rồi cười ngọt ngào"em thấy lâm khánh không tệ với em"
"thế à, anh về, sống tốt"trần huy đứng lên quay lưng đi, anh còn mặt mũi gì ở lại, vì phụ nữ mà như vậy thật là...nhưng chưa đi được ba bước đã có một vòng tay siết anh lại, amy ôm anh, chẳng lẽ..."hay chúng ta chơi trò bí mật đi, đừng để anh khánh biết, em sẽ là của anh"amy nói giọng ám muội, người giàu đẹp trai như trần huy, cô không dại tìm cho mình một chiếc phao cứu sinh, lâm khánh dạo này khá lạnh nhạt"em nói gì thế?một là anh hai là khánh em chỉ được chọn một"trần huy hơi bất ngờ, amy thật sự có thể nói ra như thế sao
"em muốn chọn cả hai, em quá yêu lâm khánh, nhưng anh ấy không đoái hoài tới người ta,em muốn anh sẽ thay thế lâm khánh, được không hả huy"amy nủng nịu trong lòng trần huy, cảm giác này, sao lại tội lỗi đến thế, nhưng mà anh có được cô rồi, anh sẽ từ từ kéo cô ra, anh nhất định làm được"amy, khuya rồi em ngủ đi"trần huy nhìn cô tình cảm, amy ôm lấy anh, bắt đầu sờ soạn"huy, chứng minh cho em thấy anh yêu em được không?"trần huy cứng người lại, amy to gan như thế từ bao giờ
"em sẽ Thấy, không phải bằng cách này, khi nào em cảm thấy mình không là người của khánh nữa, anh mới chạm vào em, anh hứa đấy"anh yêu amy nhưng sẽ không phản bội lâm khánh, khi nào cô đồng ý chỉ ở cạnh anh làm người phụ nữ của anh, thì lúc đó cả hai mới tiếng tới, trần huy chào tạm biệt cô rồi rời khỏi, amy nhìn theo tiếc nuối...
chu hiểu vy ngã bệnh mấy ngày liền, mon chạy đôn chạy đáo vừa chăm sóc chu hiểu vy vừa lo cho bang, dạo gần đqay bang rose luôn gặp rắc rối, chẳng biết sao nữa, bây giờ mon đang ngồi ở bar nói chuyện cùng mấy người trong bang"mon chị vy sao rồi ấy"một thành viên hỏi han, mon thở dài một tiếng đầy mệt mỏi"thì chỉ cứ ủ rũ cả ngày, muốn uống rượu để quên, mình lo lắng lắm"mon vò đầu, cô bé nên làm thế nào bây giờ, chan nhìn cô nảy giờ mà cũng thấy lo lo, cậu quyết định đi tới hỏi thăm"này" thanh âm quen Thuộc làm ba hồn bảy vía của mon chạy tán loạn
"ha..a..hả"mon đỏ mặt, chan dạo gần đây hay tiếp xúc với cô bé hơn, làm cho cô bé vui đến mức đỏ cả mặt
"thay mặt bar qua mới bọn tôi một ly"chan không có tí cảm xúc trong lời nói, lại giống như ra lệnh hơn, kéo mon đi lại bàn, nhìn amy, mon lại có vẻ não nề"chào mọi người, đến ủng hộ"mon cầm ly rượu mời mọi người, sau đó muốn trở về thì bị chan đẩy vào ghế rồi ngồi cạnh"cậu...cậu...mình không được đâu"mon nói lí nhí, chan chẳng nghe thấy gì cả, cũng không muốn nghe"mon là người của rose, sao lại cho ngồi cùng bên devil?"amy cảm thấy không Thích có phụ nữ nào ngoài cô được ngồi với họ
"chị...chị vy bệnh rồi, chị đến thăm được không ạ?"mon nói như lời van xin, amy không chút cảm xúc khi nghe mon nói, chẳng quan tâm đến Thì đúng hơn"chị vy...chị vy bị ung thư, sắp không được nữa rồi, chị an tịch đừng lạnh lùng nữa mà..."mon quyết định nói dối, họ gặp nhau chắc chắn sẽ hòa thôi, cô bé nghĩ thế, nghe những lời mon nói tất cả đều sửng sốt"ung thư?"trần huy đính chính, anh có nhầm không? chu hiểu vy sắp chết sao?
"dạ...chị vy...sắp không còn thời gian nữa"mon nói rồi chạy mất, cô nói dối như vậy quả thật không quen"em muốn thăm chứ?" trần huy hỏi amy, cô có vẻ không quan tâm mấy"không"nghe amy trả lời trần huy có chút do dự, cô lạnh nhạt thế sao
"dù gì cũng là bạn thân, anh nghĩ em nên đến"trần huy khuyên nhủ, chu hiểu vy không phải người xấu, cả hai cũng là bạn thân, lạnh nhạt như thế không tốt"em nói không muốn"amy bắt đầu cáu, trần huy im lặng không nói nữa, vài ngày sau lâm khánh kéo trần huy qua Thăm chu hiểu vy, điều lạ là lâm khánh muốn đi thăm, đến nơi chu hiểu vy vẫn sốt li bì nằm trên giường, cả hai lên phòng hỏi han"hiểu vy có bạn đến thăm con"bà chu nói rồi cũng ra ngoài cho bọn trẻ nói chuyện, chu hiểu vy cố ngồi dậy, thấy bọn họ thì hơi ngạc nhiên"lâm khánh và trần huy, rãnh rỗi thế à"cô nói giọng yếu ớt rồi bước xuống giường đi được ba bước đã ngã, trần huy đỡ cô dậy, người cô nóng ran, anh còn hết hồn"nóng như vậy, không đi bệnh viện"
"cám ơn đã đến, tôi khỏe"chu hiểu vy tỏ ra bất cần, lâm khánh nhìn một lúc rồi mới nói"muốn đến nhà tôi không?"lời mời này coi như là vì cô bao lần chăm sóc nấu cháo trần huy
"sao hỏi thế, tôi đáng thương lắm sao? không cần"chu hiểu vy mệt mỏi ngồi trên giường, trần huy sờ trán cô cũng không cho, nhìn trên bàn, thuốc vương vãi, cũng đủ hiểu, cô không hề uống thuốc, thật cứng đầu"thôi vậy, tôi và huy gởi ít trái cây, về thôi"lâm khánh không năn nỉ, cho cô cơ hội cô không muốn, thì anh cũng chẳng ép, khi cả hai xoay lưng mở cửa chu hiểu vy mới gọi lại"này"giọng nói yếu ớt thật khiến người ta đau lòng
"đổi ý rồi?"trần huy hỏi, cứ nghĩ cô đổi ý, nhưng không cô kéo ngăn tủ lấy ra ba tấm thư mời
"giúp tôi đưa cái này cho an tịch được không?"trần huy cầm trên tay, là thiệp sinh nhật mời bọn anh, chu hiểu vy chấp nhận mời cả anh và lâm khánh thì có nghĩa đã chấp nhận amy quen lâm khánh, cô thật sự nhún nhường"mời cả bọn tôi?"
"an tịch vui vẻ là được, cám ơn"cả hai rời khỏi, trên xe mỗi người một suy nghĩ, sinh nhật còn hai ngày nữa sẽ đến, liệu amy có đi không, đó là điều lâm khánh suy nghĩ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top