chương 5

trần huy quay vào trong, lúc này chu hiểu vy đã bày thức ăn ra đầy đủ"mọi người cùng ăn nhé"
"tôi không thích cháo"lâm khánh từ chối, anh không ăn đồ của người lạ với cả anh không thích cháo là sự thật, thấy lâm khánh không ăn chan cũng không động đến, chỉ có trần huy ngồi nhàn nhã thưởng thức"thế nào ngon không?" chu hiểu vy thấy anh im lặng, muốn hỏi xem có hợp khẩu vị với anh không"không tệ, à mà lạc an tịch gia đình cô ta làm gì ấy nhỉ?"anh định không hỏi đến, nhưng mà không hỏi thì không thể không ngừng suy nghĩ đến"có chuyện gì sao?"cô hơi thắc mắc sao trần huy lại liên tục có hành động và biểu hiện lạ với an tịch ấy nhỉ"tôi chỉ thắc mắc vừa nảy thấy cô ta đi lên xe ai đó, chiếc xe đó không phải ai muốn cũng có thể có"anh nhấn mạnh về độ đắt đỏ của chiếc xe ấy, lâm khánh cũng bắt đầu chú ý hơn, phải nói đối với xe lâm khánh rất hứng thú anh cực kì yêu thích đua xe là đam mê của anh
"chắc là bạn trai của an tịch"cô cố tình nói thế để xem phản ứng của anh, nghe nói thế trần huy tỏ vẻ đã hiểu và vô tư ngồi ăn cháo như chẳng có gì xảy ra, anh ta thật khó hiểu...
khi thăm bệnh xong chu hiểu vy cũng rời khỏi trần gia về nhà... mãi đến tận tối cô mới nhận được điện thoại của lạc an tịch"cậu đi đâu cả ngày thế?"
"mình có chút việc hiện tại không thể trở lại thành phố B"lạc an tịch nói có vẻ nặng nề, chu hiểu vy có thể nghe thấy phiền muộn của cô qua từng lời nói
"bao lâu thì cậu quay lại?"
"không biết nữa, mình không có thời gian, mình bay rồi tạm biệt nhé, mình sẽ liên lạc sau"lạc an tịch nói xong rồi cúp máy, chu hiểu vy thở dài một hơi rồi thay đồ đến bar ziz, hôm nay cũng đông đúc như mọi ngày, cô vẫn ngồi vị trí ghế vip đó mà quan sát, nhấp từng ngụm rượu cô càng nghĩ về lời của trần huy nói, anh bảo cô không có năng lực nên đàn em mới rời đi hết, nghĩ lại cô thấy không sai, từ hôm nay cô phải thay đổi, gầy dựng lại angel tâm huyết của cô và lạc an tịch, cô vẫy tay gọi mon"dạ chị"
"họp bang"cô nói rồi cất bước vào phòng họp, mon thông báo rồi triệu tập đầy đủ người của angel lại"chị họp bang để củng cố lại địa vị của angel trong thế giới đêm"
"bằng cách nào khi chúng ta chưa có đủ 10 người"một thành viên tỏ ra tiêu cực
"Chúng ta cần chất lượng không phải số lượng okay, việc để chị lo, mấy đứa không cần đi khắp nơi mời người khác gia nhập angel nữa, chị sẽ để bọn họ đến xin angel cho gia nhập, tin chị"mọi người tỏ vẻ mệt mỏi, chẳng quan tâm, chu hiểu vy biết chỉ nói miệng, bọn đàn e sẽ không phục, cô sẽ cố gắng, đến lúc xuất trận rồi hiểu vy....
cuộc họp kết thúc ai về việc nấy, chu hiểu vy thì đi khỏi ziz, cô lái xe đến bar sao, không khí ồn ào khiến chu hiểu vy khó quan sát, cô kêu một ly cocktail ngồi nhàn nhã thưởng thức và quan sát, nơi này mùi khói thuốc thật nồng nặc khiến việc hít thở cũng trở nên khó khăn"này em, cùng anh vui vẻ không"một tên thiếu gia nào đó đang đứng trước mặt cô hỏi thăm
"tránh ra, tôi không có hứng thú"chu hiểu vy lạnh lùng đáp, ấy mà tên thiếu gia kia không biết điểm dừng, tay đã choàng qua vai trần của cô, hôm nay cô vẫn mặc áo cúp ngực bó sát, quần jean ngắn tôn lên đường cong nóng bỏng khiến người khác không thể rời mắt"này em, đừng căng thẳng thế"
"tôi đã bảo đi ra"chu hiểu vy hất tay tên thiếu gia ấy lui về sau mấy bước, hắn tỏ vẻ tức giận"con đàn bà khốn dám xô tao à"hắn lao tới định đánh cô thì cô một cước đá văng xa, lúc này mọi người trong bar bắt đầu chú ý tới bọn họ, tên thiếu gia đứng dậy túm lấy cổ tay cô lôi về phía ghế quăng mạnh rồi nằm đè lên cô"xem mày chống cự thế nào"hắn vừa đè lên chu hiểu vy đã lấy chai rượu đập vào đầu hắn, tiếp theo dùng ghế phan vào vai khiến hắn chao đảo, ở đâu đó trần huy và lâm khánh vẫn đang xem kịch hay"mày dám, con khốn"tên thiếu gia rút dao xông tới quơ qua quơ lại tới tấp, chu hiểu vy né sang trái né sang phải rất nhanh, mọi cử động đều rất nhẹ nhàng, cô một cước đá phăng con dao xuống sàn, tiến đên tóm cổ tên thiếu gia"chị đã muốn yên, mày còn cố chọc giận, xem như hôm nay mày xui xẻo rồi"chu hiểu vy ép sát hắn ta vào tưởng, vung nắm đấm, nhưng chưa chạm đến mặt thì đã có một lực cản tay cô lại, chu hiểu vy nhìn sang kẻ ngăn cản cô"hiểu vy, buông cậu ấy ra"kelvin phát ra những âm thanh thật nhỏ nhẹ, trái tim của chu hiểu vy đau như cắt, người đàn ông này 1 năm trước đã từng bảo vệ cô bằng cả mạng sống của mình, cũng là người cắt vào tim cô một nhát thấu trời, làm sao cô có thể quên, cô nhìn người đàn ông trước mặt, tay siết cổ tên thiếu gia kia càng chặt hơn, hắn liên tục vùng vẫy, trong lúc đã chạm đến ranh giới của sinh tử chu hiểu vy buông tay và lẳng lặng quay lưng đi, ấy mà tên thiếu gia kia không từ bỏ, nhặt con dao trên sàn xông tới chu hiểu vy, cô quay lại một cước đá văng xa"đây là lần duy nhất"cô nhìn kelvin nói rồi, quay lưng bước đi, lâm khánh và trần huy vẫn đang ngồi xem kịch hay, riêng trần huy thì trong đầu đã nghĩ ra bước tiếp theo nên trêu chu hiểu vy như thế nào rồi, anh cười hí hửng làm lâm khánh giật cả mình, bạn anh hôm nay bị chập dây nào trong đầu hay sao mà cười một mình thế kia...
tiếp theo sau đó mấy ngày liền, hôm nào chu hiểu vy cũng mang đồ ăn đến trần gia nuôi anh, trần huy nhận ra một điều là cô nàng này nấu ăn không tệ, khá là ngon ấy chứ, mỗi món cô mang đến đều vừa miệng anh, hôm nay cũng vậy chu hiểu vy lại cùng anh ăn sáng như mọi ngày"hôm nay là bữa cuối anh được bổn tiểu thư nấu cho ăn, nên cô gắng ăn nhiều một chút"chu hiểu vy nghĩ mình đã chăm sóc trần huy thật tốt vết thuơng cô gây ra cũng đã lành lại, cô cũng nên ngừng công việc chăm sóc anh lại, vì cô còn khá nhiều việc để làm"vết thương của tôi vẫn còn đau, cô định trối bỏ trách nhiệm à"anh nghe có người từ chối tiếp tục chăm sóc mình, đương nhiên không chịu
"thưa trần thiếu gia, vết thương của tôi gây ra cho anh đã khỏi từ tám đời rồi,đừng hòng dụ công tôi, bây giờ tôi về đây"chu hiểu vy thu dọn đồ đạc rồi ra về, kết thúc những tháng ngày chăm sóc trần huy...
trở về chu gia, mẹ cô đang nói chuyện cùng mấy phu nhân khác, ba cô đã đi làm từ sớm rồi, thấy chu hiểu vy về bà chu vui mừng bảo con gái ngồi kế cùng nói chuyện phím"hiểu vy mau sang chào hỏi đây là thạch phu nhân còn đây là lâm phu nhân"cô cuối đầu chào lễ phép hai người họ, bà chu lại nói tiếp"hiểu vy lâm phu nhân có lời mời gia đình ta đến dự tiệc sinh nhật con trai bà ấy, hôm đó đáng tiếc ba mẹ phải đi pháp tham dự cuộc họp, hiểu vy giúp mẹ đi nha"bà chu vừa nói vừa tỏ vẻ tiếc nuối với buổi tiếc sinh nhật của con trai lâm phu nhân sắp tới, mẹ cô đã nói thế cô có thể không đi sao"vâng được ạ"
"thật sao, con gái gia đình bác rất mong con đến đấy"lâm phu nhân tỏ vẻ rất yêu thích chu hiểu vy, cô cũng xin phép lên phòng để người lớn ngồi nói chuyện với nhau...
tối đến bar ziz lại náo nhiệt, mon cùng đám bạn ngồi tám chuyện, hôm nay bọn người bên devil không đến nên mon mới không bị chan làm cho đầu óc trên mây nữa"mon này cậu học giỏi thế có định thi vào lớp chuyên không?"môt cô bạn trong nhóm hỏi mon
"mình kém văn lắm, chưa đủ trình độ đâu"mon cười xòa, cô bé học rất giỏi nhưng yếu điểm lại là môn văn, nên mon luôn cô gắng từng ngày, thành tích của cô bé thuộc dạng giỏi nhất nhì trường, lại đáng yêu bao nhiêu người thích cô bé nhưng mon chỉ bị mỗi chan hút hồn khiến cho cô bé phải khổ sở quỳ lụy như vậy"mà mon này gil có lẽ thích cậu đấy"gil là một thành viên của devil, luôn luôn để ý đến mon nhưng cô bé chưa một lần nhìn đến, mọi tập trung chỉ đồ dồn vào chan thôi"mình không thích gil"
"mình thấy tên chan có gì mà tốt, cậu ta hành hạ mon như thế sao mon vẫn cứ thích?"cô bạn của mon đến giờ vẫn không hiểu, chan quả thật có đẹp trai nhưng thế gian đâu hiếm gặp, tại sao mon lại chọn người không thích mình chi cho khổ bản thân
"tại vì cậu ấy...rất..đặc biệt"còn nhớ có lần mon đến bar sao lấy đồ giúp chu hiểu vy thì đụng phải chan, lúc đó chan đang khiêu vũ cùng một cô gái, không biết chan và bạn gái đó có cải nhau hay gặp vấn đề gì nhưng khi mon vô tình đi qua, cậu ấy kéo mon lại, hôn nhẹ lên môi mon một cái, nụ hôn ấy như có như không thoáng qua rất nhanh làm cho tim cô sao xuyến, có tức giận vì chẳng biết sao cậu ta dám hôn mình, nhưng chan lại nói"thơm thật"từ lúc ấy mon say đắm chan, đến bây giờ vẫn thế dù chan chẳng bận tâm có khi lại chẳng nhớ cô bé là người hôm đó được cậu hôn
mon nhớ lại nụ cười chua xót lại hiền trên khuôn mặt, cho đến bây giờ cô bé vẫn không hiểu mình đang làm gì nữa, thích một người không thích mình thật là quá đau khổ"mon...mon...mon" tiếng gọi đã cắt ngang suy nghĩ thẩn thờ của mon
"ờ...dạ..anh...anh kelvin"mon khá ngạc nhiên khi nhìn thấy kelvin, anh là bạn trai của chu hiêu vy, nhưng nghe nói hai người họ đã chia tay vì một lí do gì đó,cô bé còn nhớ chu hiểu vy lúc đó hóa điên ngày uống rượu đêm đua xe đến lúc ngã bệnh mới chịu ngưng lại"chào em lâu rồi không gặp"kelvin vẫn như thế giọng nói dịu dàng như xưa
"dạ chào anh"mon chưa biết phải như thế nào nữa, anh ấy xuất hiện như vậy, chị hiểu vy sẽ không sao chứ, mon thầm nghĩ"anh muốn hỏi em có thấy hiểu vy đâu không?"
"anh tìm chị vy..có chuyện gì không?"mon ấp a ấp úng hỏi lại kelvin cô nên làm sao bây giờ
"à không có gì, anh ngồi chờ cũng được chắc hiểu vy chưa tới nhỉ, cám ơn em"kelvin ngồi vào ghế, một mình uống rượu chờ đợi chu hiểu vy, một lúc sau lâm khánh trần huy và chan đến, họ từ khi nào lại hay đến ziz là đang trêu đùa bọn cô hay sao, đầu óc mon hoảng loạn vô cùng, cô sợ chu hiểu vy lại một lần nữa hóa điên, trần huy kéo lâm khánh và chan ngồi xuống cạnh kelvin"chào anh bạn, tới sớm ấy nhỉ"trần huy mở lời, đúng thế kelvin đến đây là do trần huy hẹn, lần trước thấy chu hiểu vy tức giận với tên kelvin này như thế, chắc chắn hôm nay có kịch hay mà xem,anh hí ha hí hửng trong lòng"phó bang devil mở lời, sao tôi có thể tới trễ chứ"kelvin vừa nói vừa cạn ly với bọn anh,chan nhìn sang cô bé kia, đang lúng túng gọi cho ai ấy nhỉ, cậu càng nhìn càng chăm chú, lâm khánh thì vẫn im lặng quan sát bọn họ"bar này có cô chủ khá xinh đẹp đấy"trần huy mở lời muốn thử xem phản ứng của kelvin
"cũng được,cả cô bạn của cô ấy nữa,nhưng tính quái lắm"kelvin thấy trần huy để ý đến phụ nữ thì thêm dầu vào lửa"thế sao, có hứng thú đấy,cạn nào"trần huy biết là tên kelvin này cũng muốn nịnh nọt anh, nghe anh nói về phụ nữ lại rót thêm vào, có trò hay để chơi rồi...
cũng như mọi ngày, chu hiểu vy đúng 9h thì có mặt, hôm nay cô mặc một đầm trắng hở lưng đầy táo bạo, mon thấy cô thì chạy đến"chị...hôm nay chị đến sớm thế"
"cũng bình thường mà em"chu hiểu vy vừa nói vừa đi đến ghế vip, ngồi xuống mon vẫn cứ tỏ ra lúng túng"hôm nay không có gì đặc biệt đâu, chi mệt thì về nghỉ ngơi đi"mon ba lần bốn lượt có vấn đề về sự hiện diện của cô, chu hiểu vy mới bắt đầu nghi ngờ"sao thế, em có chuyện gì giấu chị"cô gặng hỏi, rồi đảo mắt nhìn một vòng, dừng lại đúng ngay bàn bọn anh, là người đó, anh ta sao có thể còn mặt mũi đến đây"chị vy, chị về nhà nghỉ đi"mon có vẻ gần như muốn khóc
"không sao đâu, em cứ nơi chuyện với bạn, chị ổn"chu hiểu vy biết mon lo lắng việc gì, nhưng cái thời ấy đã qua rồi, cô sẽ không giống chu hiểu vy của ngày xưa nữa, bây giờ phải thật mạnh mẽ để đối mặt với tất cả
chu hiểu vy vẫn ngồi đó nhìn bọn họ coi như chẳng có gì xảy ra"anh muốn cô ấy à?"kelvin hỏi trần huy với vẻ mặt đầy ẩn ý
"có hứng thú"anh lại không hiểu ý kelvin sao, nếu anh ta muốn tặng, có kịch hay để xem anh đương nhiên vui vẻ, kelvin cười giang manh rồi cầm ly rượu tới cạnh chu hiểu vy"chào em...dạo này khỏe chứ?"
"chào, tôi khỏe"kelvin muốn cạn ly cùng cô nhưng dường như cô chẳng quan tâm quay mặt đi chỗ khác
"em còn thuơng anh không?"câu nói này giống như khơi gợi lại tất cả, một mối tình đẹp của quá khứ, chu hiểu vy có chút lay động"đi cùng anh qua gặp bàn bè nào, hiểu vy"kelvin nắm lấy tay cô, dẫn cô đi đến chỗ bọn họ, đặt cô ngồi cạnh trần huy sau đó ngồi xuống bên cô"em chào mọi người đi, đây là khánh và huy, chan bọn họ đều là cầm đầu devil đấy em"kelvin giới thiệu nghe thật hoành tráng, trần huy nâng ly rượu cười nhã nhặn với chu hiểu vy"chào em, anh là trần huy"lại có loại tử tế ngọt ngào đến thế sao, cô xem họ diễn kịch hay gì cho cô xem"chào anh tôi là chu hiểu vy"cô uống một ngụm rượu nhỏ rồi đặt xuống, kelvin có vẻ chưa hài lòng với cách của cô"em uống như vậy bọn họ sẽ phạt anh ấy, em yêu mời mỗi người một ly nào"
"em không uống được nhiều, sẽ say mất"khi cô gặp kelvin cô chỉ là tiểu thư giàu có, tửu lượng khá ít. chỉ cần năm bảy ly cô say mèm, nên kelvin không cho cô uống nhiều rượu"có anh, yên tâm nào cô bé"nghe nói thế chu hiểu vy cũng làm theo mời mỗi người một ly, đã ly thứ ba cô vờ ngà ngà say, kelvin đẩy cô dựa lên người trần huy"cô bé ngoan nào"trần huy hôn nhẹ lên tóc chu hiểu vy làm cô sởn da gà
"tên biến thái có thối cái trò đấy không"cô nằm trong lòng trần huy gầm gừ với anh, trần huy giả vờ nhiếu mày"ngoan nào, bé con"
"nào cùng cạn ly"thấy chu hiểu vy vẫn chưa say lắm kelvin mới ép uống thêm, cô vẫn giả vờ say mà uống thêm"kelvin, sao anh có thể mời được cô bé này lại đây chứ, tôi đã mời vài lần đều bị từ chối đấy"trần huy tỏ vẻ khâm phục kelvin, khiến anh ta càng thêm đắt chí
"cô ấy là bạn gái tôi đương nhiên nghe lời tôi"kelvin vênh mặt, anh giả vờ ngạc nhiên rồi mơn trớn tấm lưng trắng mịn của cô"tôi ôm bạn gái anh như vậy anh không ngại chứ?"
"không sao, chúng ta là anh em mà, anh thấy thích cho anh mượn một chút"chu hiểu vy nghe được những lời này, lòng cảm thấy tức giận vô cùng, nếu cô thật sự tửu lượng kém, chẳng phải bị tên người yêu cũ bán đi rồi sao, thật bỉ ổi
"cái tay của anh cẩn thận với tôi đấy đồ biến thái"cô cắn vào người anh, trần huy vẫn tỏ vẻ rất vui, tay đã bắt đầu không an phận mà sờ đến ngực cô"em...em muốn đi vệ sinh..."cô đứng phắc dậy vờ như say xỉn mà nói chuyện, làm cả trần huy cũng giật bắn mình, sau khi cô rời khỏi, trần huy cũng chạy theo, chu hiểu vy vào thẳng kho rượu,  lấy viên thuốc gì đó từ trong giỏ bỏ vào chai"cô định độc chết cậu ta à"
"câm miệng, tất cả không phải đều do anh sao, đồ biến thái"chu hiểu vy hét vào mặt anh, trần huy đặc biệt thích vẻ giận dữ này của cô, anh đột nhiên ôm lấy eo cô, thì thầm nói"hay chúng ta thử một chút đi"
"tôi say rồi đừng đùa nữa"cô giả vờ vỗ vỗ trán, tỏ vẻ mệt mỏi, ngã vào người trần huy, anh nhẹ vuốt tóc cô"tôi vẫn cứ thích đùa"anh tiến lại gần môi cô, lúc này chu hiểu vy chủ động ôm  cắn mạnh vào cổ anh"đau, cô điên à bỏ ra"trần huy la oai oái, khi bỏ ra cổ trần huy đã bầm tím"tôi thật sự say rồi, trần thiếu gia"
"biến đi đồ lưu manh"trần huy chửi rủa bực dọc trái ngược chu hiểu vy cười hí hửng cầm chai rượu đi ra, đưa cho phục vụ mang ra bàn, khi cả hai trở lại cùng lúc kelvin bắt đầu chú ý đến vết tím trên cổ trần huy"toilet lâu thế"hắn tỏ ra ám mụi, chu hiểu vy rúc vào lòng trần huy cạ cạ, khóe môi anh giật giật"chỉ trò chuyện một chút"anh thấy rượu mới lên thì rớt hết chai cũ vào ly lâm khánh và chan, giả vờ như rót hết để chuyển chai khác"nào nào cạn ly"trần huy mời mọc, đương nhiên sẽ không tha cho chu hiểu vy"cô bé cùng tôi uống một ly"cô ngoan ngoãn uống cạn, khiến anh khá ngạc nhiên, tuy nhiên đến ly thứ hai thì lâm khánh đã ngửi thấy mùi lạ, anh cụng rồi bỏ xuống chứ không uống"này kelvin em mệt rồi muốn về"cô vờ kéo kéo tay kelvin, anh ta đẩy cô vào lòng trần huy"hôm nay trần thiếu gia đưa em về"
"không muốn đâu"chu hiểu vy nói không rồi day day mi tâm, tuy vậy nhưng vẫn cố chuốc say kelvin, ngồi một lát kelvin đã có những hành động lạ, sờ soạng khắp người mình, hơi thở càng ngày càng nặng nề"kelvin say à"chan hỏi thăm, hăn ta liên tục kêu nóng, lâm khánh dường như đã hiểu ra vấn đề, rượu này chắc chắn có người giở trò"huy về thôi"lâm khánh không muốn ở đây thêm nữa, đã có người giở trò với rượu chắc chắn sẽ có tiết mục khác, anh ghét phiền phức"từ đã, bây giờ chỉ cần đẩy chu hiểu vy qua, sẽ có gì xảy ra nhỉ?"trần huy vừa nói vừa tỏ vẻ thích thú, đúng lúc này chu hiểu vy ôm cổ anh, nhũi nhũi vào lòng anh, thở gấp, tay liên tục mơn trớn lưng anh"anh đừng đi mà, ở lại với em"tiếng nói của cô có vẻ nũng nịu, say thật à, trần huy thầm nghĩ, mon đi tới cùng một cô gái ăn mặc sexy"chị, em tìm được rồi"
"sang ngồi cạnh kelvin"chu hiểu vy nói với giọng gấp gáp, mon nhiếu mày rồi bảo cô gái đó làm theo,kelvin có phụ nữ ngồi kế như vớ được vàng liên tục sờ soạng hôn hít, cô gái kia cũng rất hợp tác, một lâu sau chu hiểu vy lựng khựng đứng dậy phẩy tay, hai đàn em của cô đứng chờ từ trước đi đến đưa kelvin đi đâu đó"chúng ta đi nơi khác đi anh"cô kéo cổ áo trần huy nũng nịu, dáng vẻ này lần đầu bọn anh thấy được ở chu hiểu vy"muốn đi đâu, cùng vui vẻ?"
"ưm..."cô rúc vào người trần huy như mèo nhỏ
"đi thôi"cả bốn người cùng nhau rời khỏi bar ziz, trên xe chan cầm lái, lâm khánh ngồi trước trần huy và chu hiểu vy ngồi sau"định đưa về à?"lâm khánh bây giờ mới lên tiếng, anh không ngăn cản chỉ là muốn hỏi
"là cô ta muốn"trần huy giống như thật vô tội, như là cô bắt ép anh không bằng ấy
"tùy thôi"lâm khánh khép hờ đôi mắt
"mà lần này lạc an tịch bạn cô ta gặp nạn sao không thấy nhỉ"chan suy nghĩ nảy giờ mới nói ra, từ đầu cậu cứ nghĩ lạc an tịch sẽ xuất hiện, nhưng không hề thấy tâm hơi
"cũng đúng, chắc bận đi chơi cùng bạn trai"trần huy nói có vẻ hơi gượng gạo
"chuyện nhỏ như vậy, an tịch không cần ra mặt"chu hiểu vy ngồi hẳn dậy nói, chan khá ngạc nhiên vì cô còn tỉnh táo rõ ràng cô uống thật nhiều, vã lại chai rượu ấy còn có xuân dược
"giả vờ giỏi đấy"trần huy vừa lườm vừa nói
"anh đang mong là thật à, đồ biến thái"chu hiểu vy một tiếng chửi, hai tiếng cũng chửi chính là ghét bản mặt biến thái của ai đó
"con gái như cô biết ở đó giả say mà sờ mó tôi, cô mới biến thái"anh ghét cô cứ mắng anh như thế, rõ ràng anh bị lợi dụng
"không phải anh bày ra tất cả sao, đừng tưởng có thể qua mặt chu hiểu vy tôi"cả hai cải nhau chí chóe khắp đoạn đường, xe dừng ở chu gia cũng là lúc chiếc xe trở lại sự yên tĩnh vốn có"cậu bỏ thuốc vào rượu?"lâm khánh vốn muốn hỏi sự tình nhưng có chu hiểu vy lại không tiện
"là cô ta tự mình bỏ"anh thèm bỏ thuốc cô ta sao, cóc thèm đấy người gì mà dữ như bà chằng
"thế à, chu hiểu vy cao tay đấy, nên đề phòng một chút"lâm khánh nghĩ nếu anh không để ý, thì chắc bây giờ cũng như kelvin rồi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top