Chương 37
"em cứ tạm thời ở đây đi, tôi sẽ nghĩ cách, trước hết hãy bình tĩnh, ở cạnh cậu ta"từ khiêm trấn an, cô cũng đành nghe theo, không có cách khác...
lâm hàn thần có cuộc họp gấp nên mới buông tha cho cô dễ dàng như vậy, nghĩ lại cô thật lớn mật, dám nơi chuyện với hắn như vậy, hắn đứng ở cửa phòng xem cô đang làm gì, hóa ra đã ngủ rồi, hắn cũng quay về thư phòng...
buổi sáng ở phòng tổng giám đốc vô cùng yên ắng, trong phòng chỉ có hắn, cô và linda, căn phòng lạnh lẽo đến đáng sợ, cô thật hâm mộ linda đã ở cùng phòng với hắn tận 2 năm, không sợ bị đóng băng sao"candy, báo cáo lịch trình đâu?"hắn nhìn cô hỏi, gì chứ rõ ràng kiếm chuyện cô đã gửi mail cho hắn rồi mà
"tôi đã gửi mail cho anh rồi mà?"cô ngây ngốc hỏi
"chẳng phải tôi đã nói báo cáo lịch trình là phải viết ra sao?"hắn nhướng mày, chết tiệt cô quên mất, là hắn đang hành hạ cô
"tôi xin lỗi, sẽ có trong 10 phút nữa"cô cắm đầu viết viết chép chép, thấy thế lâm hàn thần mới vừa lòng, là hình phạt cho cô vì hôm qua dám làm loạn
căn phòng im lặng được 10 phút, lạc an tịch nộp báo cáo cho hắn"dạ đây, thưa tổng giám đốc"cô tỏ vẻ rất chuyên nghiệp, nhưng hắn lại không xem cô chuyên nghiệp mà tận dụng"cô đi mua cho tôi cốc cafe"thực chất cô chỉ là chân sai vặt
"vâng ạ"cô co giò đi khỏi, cô vừa vào thang máy cũng là lúc lâm khánh bước ra từ thang máy bên cạnh, anh đi thẳng vào phòng tổng giám đốc"linda đi ăn cơm không?"lâm khánh là giám đốc điều hành, anh thường hay rủ linda đi ăn cơm trưa, vì ăn một mình rất vô vị, vã lại linda nói chuyện nghe cũng rất vui"dạ được ạ"linda vui vẻ dọn dẹp đồ đạc, đối với cô đi làm không phải để quyến rũ tổng giám đốc ai mà không biết lâm hàn thần không thích phụ nữ, nhưng không sao, vì venus còn có lâm khánh, lại rất hòa đồng và lịch thiệp với phụ nữ"xem nào candy, thư kí mới à?"anh nhìn tấm bản tên trên bàn mà tò mò hỏi
"dạ đúng ạ, là thư kí mới, cô ấy cũng rất dễ thương"linda thu dọn xong thì cũng lâm khánh đi khỏi, anh rất quan tâm đến cô gái đó, candy là cái tên anh từng yêu thích"cô gái đó, là anh ấy đích thân nhận sao?"anh vừa đu vừa trò chuyện cùng linda
"đúng vậy, nghe nói là chỉ là trợ lí thư kí, cô ấy làm việc rất tốt đấy, hình như là cô ấy"linda thấy bóng dáng bế cả chồng hộp giấy qua cả đầu thì reo lên, lạc an tịch đang chật vật bê chồng giấy a4 về phòng, còn có cafe đi xa lắm mới mua được cho tên hung quân bốc lột kia"candy, cô muốn cùng tôi ăn cơm không?"linda muốn đỡ phụ bớt cho lạc an tịch
"không sao tôi được mà, cô đi ăn đi, chúc ngon miệng"lạc an tịch bê chồng giấy đi qua, có vẻ rất chật vật, lâm khánh nhìn theo, cô mặc chiếc váy ôm cùng áo sơ mi bình thường,tóc được buộc cũng gọn gàng, xem ra cũng là con người lịch sự sạch sẽ, có gì đặc biết mà anh hai để tâm?...
"ôi mệt chết mất"cô để chồng giấy xuống thở phì phò, lâm hàn thần liếc nhìn qua một cái rồi nhìn thấy cafe của anh đã đổ hết trong bịch xốp"bảo cô đi mua cafe, vậy cafe đâu?"nghe hắn nói, cô giờ cốc cafe đổ hết phân nửa lên, lạc an tịch đen mặt"dạ thưa anh, tôi sẽ đi mua cốc mới ạ"cô co giò chạy đi một lần nữa, lâm hàn thần không còn gì để nói với đồ vụn về kia
cô mới là không ngốc đi mua cốc mới, cô đi vào toilet rửa cái ly cafe vừa rồi, sau đó sẽ pha cái mới bỏ vào ly, hắn không thể nào biết được"cô nghĩ muốn lên giường với lâm tổng là dễ à, tôi nghĩ cô ta chắc là lo lót gì đó, không phải đi cửa sau như cô nói"tiếng nói vang từ trong buồng vệ sinh, lạc an tịch ban đầu không để ý lắm, mà hình như họ nói về cô, nên đã trốn sang bên cạnh nghe lén"cô không biết lâm tổng là gay à, suốt ngày ở cùng a hổ, tôi nghi họ là bạn tình của nhau"lạc an tịch che miệng kinh ngạc, hóa ra lâm hàn thần là gay, chúa ôi một người tướng mạo xuất chúng như vậy mà là gay, trai đẹp trên thế gian này ngày càng ít đi, mà bọn họ lại còn yêu nhau, omg...
đang thơ thẩn pha cafe vừa nghĩ đến chuyện vừa rồi cô nghe được, lạc an tịch sớm đã lạc lên chín tầng mây"cô đang làm gì vậy?"hắn đang đứng dựa lưng vào tường xem cô đang ngụy trang ly cafe của hắn
"thì đang pha cafe, ôi tổng giám đốc tôi...tôi..."cô vừa bị đạp khỏi chín tầng mây một cách mạnh bạo, hắn nhìn cô bằng nửa con mắt, không phải chứ sao cô còn không cẩn thận bị hắn phát hiện"tôi bảo cô đi mua cafe đúng chứ?" hắn nhướng mày, cấp dưới siêng năng của hắn đang qua mặt hắn đây này
"cửa hàng hết cafe nên nên...tôi"cô đang nói cái ngớ ngẫn gì vậy nè, cửa hàng cafe làm sao mà hết cafe, đúng là ngu ngốc
"ồ vậy sao? cũng không trách cô được nhỉ, mau pha mang vào cho tôi, nếu không giống cửa hàng, cô tới số rồi"hắn buông lời đe dọa rồi thong thả vào phòng, mà lạc an tịch ở đây luống cuống dùng hết kĩ năng để pha ra cốc Cafe tuyệt mỹ...
hắn uống một ngụm, trán cô lấm tấm mồ hôi"anh anh...thấy có ngon không?"nhìn thấy điệu bộ lấp ba lấp bấp của cô hắn lại tức cười, nhưng vẫn bày ra vẻ mặt lạnh tanh đó nhìn cô"đi mua ít đồ ăn cơm, tôi không ăn cà rốt"lạc an tịch lại bỏ chạy, dùng ba hồn bảy vía co giò chạy, linda và lâm khánh cũng không hiểu cô thư kí mới của anh hai chạy bỏ mạng như vậy rốt cuộc là đi đâu...
"linda cô làm tốt nhé, tôi đi đây"lâm khánh tiễn linda tới cửa phòng tổng giám đốc rồi cũng về vị trí của mình...
lạc an tịch chạy xông xáo khắp nơi mua đồ ăn cho hắn, khi mang về cô đã thở hồng hộc"tôi nói qua cho cô là tôi không ăn cà rốt chưa nhỉ?"hắn thấy một bàn thức ăn đầy cà rốt
"làm gì có, tôi đã dặn không cà rốt..."có phải bà lão bán hàng bị lãng tai do tuổi già rồi không, cô bảo không bỏ chứ làm sao lại cho càng nhiều thế kia"tôi sẽ đi mua cái khác"cô định đi thì bị hắn bắt ngồi lại lựa cà rốt
"lựa cho thật kĩ vào"hắn vừa ăn vừa nói
"cà rốt thật sự rất tốt cho sức khỏe đấy....được rồi tôi sẽ lựa thật kĩ" khi cô muốn tự do ngôn luận thì bắt gặp ánh mắt đen sì của hắn thì cô đã thu cái quyền tự do ấy vào trong, im lặng lựa cà rốt cho tên hung quân bốc lột"xới cơm ăn đi"hắn ra lệnh, cô cũng đói lắm rồi nên rất nghe lời ngoan ngoãn ăn, linda ngồi làm việc thì có hơi bàng hoàng, tổng giám đốc máu lạnh lại cùng thư kí ăn cơm sao, cô chưa thấy bao giờ...
buổi tối vy vy đã ở nhà, từ hôm đó không còn thấy cô bé ra ngoài vào trước giờ ăn cơm nữa"vy vy, cậu bạn đó của em tên là an nhiên à?"lạc an tịch vừa ngồi xuống sofa cạnh vy vy
"liên quan gì đến cô, định quyến rũ cả bạn của con gái kim chủ à?"vy vy dường như rất ghét cô, cũng không nghĩ ai đã cứu mạng bạn nó chứ,hừ, cha con thật giống nhau, không có lương tâm
"chị chỉ muốn hỏi, vì nó rất giống em trai của chị"cô có linh cảm chính là cậu bé ấy
"thôi đi cậu ta nhỏ hơn cô tận 8 tuổi, không tha nữa à?"lâm khánh vừa xuống lầu đã nghe vy vy mắng lạc an tịch, hắn không nói gì mà đi thẳng vào bếp, cả hai thấy vậy cũng đi theo, cả ba người ngồi ăn cơm"vy vy hôm nay học thế nào?"hắn nhìn vy vy hỏi, coi bộ hắn rất quan tâm con gái
"vâng tốt ạ"cô nghe qua đã thấy vy vy rất bất mãn, cũng tội nghiệp cô bé đã phải chịu đựng lớn lên cũng hắn, một kẻ lạnh lùng tàn nhẫn
"cô gái này sẽ ở lại sinh con cho ta, con có gì không hài lòng?"hắn rõ ràng luôn có cách chất vấn làm người khác sợ hãi
"con nghĩ cô ta là tình nhân của ba chứ, con vừa mừng, xem ra ba thật sự là gay"vy vy nói xong cô suýt sặc cơm, thấy lâm hàn thần nhìn mình, cô cúi đầu ăn lia lịa
"đó không phải việc của con"hắn vẫn không có biểu cảm gì đặc biết, con người này rốt cuộc phải nghe được chuyện gì thì mới có ít cảm xúc chứ? gương mặt hắn ta không thể dịch chuyển một chút nào sao
"thật muốn ba tìm một phụ nữ nào đó sinh con cho ba, rồi buông tha cho con"vy vy nói những lời này rất thuận miệng, hình như đã nói qua rất nhiều lần
"con gái yêu quý, sẽ không bao giờ có chuyện đó đâu, đợi đến năm con 18 tuổi, con sẽ sinh con cho ta"lạc an tịch thật sự bị nghẹn chết, đó là cách người ba nói chuyện với con gái sao"ông không có quyền cưỡng đoạt tôi"vy vy tức giận đi khỏi, hắn nhìn sang cô, lạc an tịch có nghiêng ngó dọc giả vờ như chưa từng nghe thấy...
ăn cơm xong cô chui rút lên phòng nằm bấm điện thoại, cô trách bản thân quá ngu ngốc sao cô không học thuộc số của người thân mình chứ, ngoài trần bân ra cô không nhớ số ai cả, bây giờ gọi trần bân ông ta sẽ bắt cô về nhà nhốt luôn cho mà xem, cô phải đến nước pháp một lần nữa"cô muốn tìm ba mình chứ?" là một số lạ nhắn tới, cô nghĩ ngay đến từ khiêm, vì chỉ có từ khiêm mới biết chuyện này
"từ khiêm?"cô trả lời lại
"tôi đã nghe cô và từ khiêm nói chuyện, nếu cô có thể làm lâm hàn thần lên giường với mình, tôi sẽ tìm ba cho cô, cô phải giữ kín bí mật này?"từ khiêm vừa ngồi xem bệnh án vừa nhắn, xem ra chỉ có cách này mới khiến lâm hàn thần có hứng thú với phụ nữ
"lên giường? lấy gì để bảo đảm?"cô trả lời lại, chắc là từ khiêm đang giở trò
"mẹ cô là sofia? suy nghĩ đi nếu cô có hứng thú thì cứ làm theo lời tôi nói, không thì xem như chưa từng biết tôi"lạc an tịch mở to mắt, người đó biết gì về cô, rõ ràng thông tin cô là con của người mẫu sofia không ai biết, chẳng lẽ có quen biết với mẹ cô, nhưng vì sao lại là lên giường với lâm hàn thần, người đó là ai?cô càng suy nghĩ càng mơ hồ...
thông tin về ba cô càng ngày càng mơ hồ, mà cô lại sắp bị tên hung quân này bốc lột chết mất, hắn sắm hẳn một dàn máy cho cô ở thư phòng để tối cùng hắn làm việc, thật là biết hành hạ người khác
"từ khiêm sao rồi, có cách chưa?"cô ngồi ở phòng nhìn từ khiêm đang xét nghiệm máu cho mình
"chứng minh thư của em ở trong phòng của cậu ấy, tôi chưa có cách lấy"cô xụ mặt, đã hơn một tháng rồi đó, cô đã lãng phí thời gian hơn một tháng để ở cạnh một người vô nghĩa
"thôi đừng buồn, chờ đi, tôi sẽ tìm cách, thật sự hắn ta mà biết sẽ giết chết tôi đấy"từ khiêm giả vờ sợ hãi, lạc an tịch nhìn anh, vì sao anh lại tốt với cô như vậy"anh không phải rất ghét tôi sao? lại còn giúp tôi?"mấy năm học đại học, từ khiêm và cô thật sự là oan gia, cứ gặp là có chuyện cải nhau
"vì hàn thần không phải là đùa, nó liên quan đến tính mạng của em, tôi không ghét em như em nghĩ" từ khi vừa chậm máu cho cô vừa nói, cô có nên suy nghĩ tới chuyện mà người nhắn tin kia đề nghị?
"lão đại, thật sự không cần làm thế đâu ạ"chuyện là lâm hàn thần đang bẻ khớp vai cho a hổ, anh ta bảo bị trật khớp, lạc an tịch đứng ngoài cửa thì vừa thấy một màn tình cảm, cô thấy hắn đè lên người a hổ, còn miệng a hổ thì kêu dữ dội"lần sau đóng cửa phòng kĩ một chút"cô giả vờ không thấy gì bỏ đi, cả hai nhanh chóng tách ra, a hổ chưa hiểu lắm về những lời lạc an tịch vừa nói"lão đại tôi có thể hỏi candy tiểu thư đang ám chỉ gì không ạ?"anh thật sự không nhìn ra ý tứ bên trong câu nói
"cô ta nghĩ tôi và cậu đang làm tình"hắn tỉnh bơ trả lời, a hổ bị sốc toàn tập
"tôi có nên đi nói rõ với cô ấy không ạ?"a hổ nhìn nét mặt của hắn đang từ từ cau lại thì không biết nên làm gì
"không có việc gì cần phải giải thích với cô ta"hắn tuy nói vậy nhưng trong lòng cư nhiên lại không vui chút nào
"lão đại anh có cần một phụ nữ? lão phu nhân rất mong anh có bạn gái, đã nhiều lần hỏi tôi, anh cũng đã 30 tuổi"a hổ lần đầu nhắc đến chuyện cá nhân với hắn, không biết hắn có đem anh đi nấu canh hay đại loại vậy không
"không có hứng thú"lâm hàn thần chán ngấy việc phải kết hôn sinh con như mẹ anh mong muốn, anh mới muốn có đứa con để ba mẹ anh có cháu ẵm bồng
"anh có thể xem cái này để cảm thấy chút ít hứng thú, tôi đã nghe từ thiếu nói thế, bảo tôi có thể nên cho anh xem qua, rất tốt cho anh, kì thật tôi cũng nghĩ vậy"a hổ bấm cho anh một trang wed đen, rồi đi khỏi, hắn nhìn sơ qua một hồi lâu, đây là loại trang web gì chứ, hắn click chuột vào một đoạn clip, tiếng rên rỉ dữ dội khắp căn phòng...cộc cộc... tiếng gõ cửa vang lên, lâm hàn thần lập tức bấm stop"ai?"
"là tôi, muốn lấy chút đồ"lạc an tịch nghĩ mình nên gõ cửa, mắc công lại phiền người ta hành sự
"vào đi"hắn ấn tắt màn hình máy tính rồi cho cô vào, lạc an tịch nhìn xung quanh không thấy a hổ đâu cả, thấy cô nhìn dáo dát, hắn đen mặt"cô tìm gì?"đầu óc cô, đang suy nghĩ vớ vẫn gì thế
"tôi...à muốn lấy laptop tham gia đấu giá"cô chạy lại muốn ôm máy tính của mình đi khỏi thì lâm hàn thần giữ lại, chuyện là vừa rồi a hổ bật web ở máy lạc an tịch"tôi còn dùng, cô sang ngồi máy tôi đi"
"được thôi, để tôi xem trang web đã"hắn chưa kịp cản thì cô đã mở màn hình laptop lên, nhìn thấy những hình ảnh đồi trụy thì lạc an tịch cau mày nhìn hắn"anh...đang xem sao?"
"không có, tôi chỉ tùy tiện bấm vào"hắn lần đầu tiên biết ngập ngừng trong lời nói, lạc an tịch nhìn hắn đánh giá"hai người quả thật rất cao hứng, còn bật cả hình ảnh để kích thích thị giác cơ à"cô đối với loại chuyện này chưa từng trải qua nhưng không hề xa lạ, cũng là thời đại nào rồi, còn không rành chứ
"tôi đã nói không xem"hắn mặt mày đen sì, cô còn nói nữa, hắn sẽ cho cô đi gặp tổ tiên sớm
"thôi có gì đâu mà ngại, nghĩ tình anh là tổng giám đốc của tôi, tôi cho anh xem cái này kích thích lắm"lúc trước cô bị alex bắt xem cái này, nói là cái gì xem để mơ man tầm mắt lấy lòng đàn ông, nên có chút hiểu biết, lạc an tịch bấm một hồi ra một đoạn phim rất kịch tính, diễn viên rất đẹp, lại rất cao trào"cô xem ra rất rành"đối với một cô gái, rành các web đen như vậy anh khá ngạc nhiên đấy
"cũng thường thôi, à tôi ngồi máy anh đấu giá chút...ưm ưm...ư.."lâm hàn thần đột nhiên kéo cô ngồi lên đùi hắn, sau đó hôn cô, nụ hôn quá bất ngờ khiến cô chỉ có thể mơ to mắt hết cỡ, tay theo phản xa mà đẩy hắn ra, lâm hàn thần rất say mê hôn cô, hắn ghị gáy ép cô phải tiếp nhận hắn, tiếng môi lưỡi va chạm rất mãnh liệt, có một giây phút nào đó cô muốn cùng hắn phát sinh quan hệ, như vậy có thật sự tìm ra ba ruột của cô
hắn hôn cô, ngậm mút cánh môi ngọt ngào, cái lưỡi ẩm ướt của hắn liếm quanh vành môi tinh xảo, sau đó cạy mỡ khoang miệng thơm tho, tìm kiếm chút mất ngọt từ cái lưỡi nhỏ nhắn kia, tay hắn không an phận mà đã sớm đặt ở ngực xoa nắn, cảm xúc đang tới hồi mãnh liệt nhất lại bị a hổ phá đám, anh ta đi vào rất điềm tĩnh, một giây sau thấy cảnh tượng kia thì không còn điềm tĩnh nữa mà vội ra ngoài"ưm.. ưm.. có người...ưm...ưm~~"hắn dĩ nhiên biết có người, chỉ là chưa muốn kết thúc nụ hôn kia mới cô gắng kéo thêm chút ít thời gian
mặt cô đỏ lự nhìn hắn, đột nhiên lại hôn cô, chắc hắn xem phim kích thích quá độ đây mà"ôm máy về phòng đấu giá đi, tôi có việc"hắn rất bình tĩnh, giống như vừa rồi chưa có gì xảy ra, cái gì chứ thái độ gì thế này, không biết cám ơn người ta một tiếng à, có tình nhân đến liền đuổi cô đi, mà khoang đã a hổ sẽ không vì thế mà thù cá nhân cô chứ, tiêu rồi...
lạc an tịch chạy một mạch về phòng, a hổ thấy vậy mới đi vào"lão đại"a hổ chưa bao giờ thấy mình ngu ngốc như lúc này, khó lắm hắn mới có hứng với phụ nữ, vậy mà anh lại đi vào không đúng thời điểm
"nói đi, có chuyện gì"hắn xem ra tâm trạng rất tốt, không có mất hứng như anh nghĩ
"tôi chưa nói với anh là lão phu nhân mong anh về ăn cơm"a hổ cung kính nói, hắn im lặng tỏ vẻ đã hiểu, sau đó a hổ cũng xin phép rời đi...
lạc an tịch ở trong phòng đấu giá bộ trang sức victoria, dành tặng sinh nhật alex, vì còn vài tuần nữa là đến rồi, phải nhanh tay giành lấy mới được...
"đang xem gì?"hắn đứng dựa lưng ở cửa phòng nhìn cô đang chăm chú căm đầu vào máy tính
"à tôi đấu giá một món trang sức để tặng bạn"cô rất tập trung thì phải, không hề chú ý đến hắn
"cô có bạn?"hắn khá ngạc nhiên, lạc an tịch từng sống ở đây sao
"mẹ tôi là người ở đây, có chút quen biết"cô lãng tránh, trả lời qua loa cho xong
"xuống ăn cơm"hắn đột nhiên thay đổi sắc mặt, vì hắn nghe ra cô đang lừa mình, hắn ghét nhất là lừa gạt
"tôi sẽ ăn, sau khi kết thúc buổi đấu giá"cô vẫn không để ý mặt hắn đã đen lại
"cô muốn ăn cơm hay là uống máu?"lạc an tịch ngừng động tác, lập tức gấp laptop đi xuống ăn cơm, hắn chính là không có lí lẽ, cô mặc kệ, cô phải trốn khỏi nơi này càng nhanh càng tốt...
buổi cơm vy vy liên tục nôn ói, từ khiêm liền đến kiểm tra, kết quả khiến hắn đen sì mặt"chúc mừng cậu, con gái cậu đã mang thai được một tháng"vy vy có thai, là với ai, chẳng lẽ cũng cậu nhóc an nhiên kia
"phá bỏ"hắn chỉ lạnh lùng nói rồi rời đi, lạc an tịch níu tay hắn lại"không được, anh nó là máu mũ của anh, anh không cần sao?"tính ra con của vy vy là cháu của hắn ấy chứ, không lẽ hắn cần một đứa nhỏ không máu mũ như con của cô, lại ghét bỏ chính cháu ruột của mình?"tôi nói với cô, bớt lo chuyện bao đồng đi"hắn siết cổ cô, gương mặt đầy vẻ giận dữ từ khiêm thấy vậy mới ngăn cản hắn lại"đừng mạnh tay, cô ấy có đứa nhỏ"nghe từ khiêm nói hắn mới thả lỏng tay, lạc an tịch thở hổn hễn, vừa rồi hắn đã muốn lấy mạng cô
"cô, con nhiều lời, đứa con trong bụng cô, cũng theo cô xuống mồ"hắn nói rồi rời khỏi, vy vy gục xuống khóc như mưa, cô quá chán nản sống như vậy, sao ông trời không cho cô chết đi
"vy vy, em có thai với cậu nhóc đó?"lạc an tịch vừa nghĩ ra một kế hoạch
"chị cần biết để làm gì?"vy vy thét vào mặt cô, hắn đứng trên lầu đều nghe và nhìn thấy
"chị... chị có thể hỏi về thằng bé đó không? nó có phải có mẹ rất trẻ lớn hơn chị cỡ hai ba tuổi thôi"vy vy nhìn lạc an tịch cười khẩy
"cô điều tra anh ấy đề làm gì?"nghe đến đây lạc an tịch không khỏi xúc động, đúng là thằng bé đó
"em vào phòng nghỉ ngơi đi, người có thai không nên quá xúc động"cô an ủi vy vy, cô bé không nghe lời cứ ngồi đó khóc sướt mướt, cô bằng mọi giá phải cứu được đứa trẻ đó, lạc an tịch chạy lên lầu tìm hắn, lâm hàn thần vẫn ngồi ở nơi làm việc rít từng hơi thuốc lá, hắn biết cô sẽ giở trò, nhưng không ngờ cô sẽ đến tìm hăn"cô ra ngoài đi"hắn không muốn nghe cô ầm ĩ, rất phiền phức
"anh thật sự muốn giết đi cháu ruột của mình? anh nhẫn tâm sao"con hổ có đói cách mấy cũng không nỡ ăn thích con mình, đằng này máu mũ ruột thịt, hắn cũng nhẫn tâm ra tay?
"cô xen vào quá nhiều chuyện, thì kết cuộc cũng như nó, vã lại nó không phải con ruột của tôi"hắn tàn độc nói, trong ánh mắt lóe lên đầy thù hận, vy vy chính là cháu gái của nguyệt đông, năm xưa hắn mang về nuôi, vì nguyệt nhi cô ta đến tận bây giờ vẫn đeo bám lấy em trai hắn, đáng tiếc lâm khánh không đủ nhẫn tâm để cho hắn giết nguyệt nhi, vy vy chính là con tinh để không chế nguyệt nhi sau này,nếu không may có gì bất trắc"vậy anh nhận nuôi cô bé, để giày vò cô bé à? anh có phải người không?"cô thét lên, con người này, rốt cuộc có trái tim hay không, một chút động tình cũng không có
"nếu cô muốn, tôi sẽ không là người cho cô xem"hắn dập tắt điếu thuốc đi khỏi, lạc an tịch đuổi theo sau rất vất vả, vì hắn đi rất nhanh, hắn đi xuống phòng vy vy, lôi cô bé đang khóc xuống lầu một cách cực kì dã man, cô bé đang mang thai sợ sẽ chịu không nổi mất"đi đi, mày đi được ta sẽ cho mày đi"lạc an tịch nhìn trời đang mưa to gió lớn,bảo cô bé một thân một mình đi đâu, bằng chứng là đi được vài bước vy vy đã ngất xỉu ra sàn nhà, có lẽ cô bé quá mệt mỏi"ôi lâm tiên sinh, thật ngại quá bên ngoài mưa lớn"cô nghe tiếng người đàn ông nào đó từ ngoài đi vào
"daniel, lâu rồi không gặp"cô nghe cái tên quen thuộc ấy liền không dám quay mặt ra nhìn, bây giờ mà anh ta gặp cô chắc chắn sẽ mách với trần bân, không được cô không thể trở về, a hổ thấy daniel thì cũng bế vy vy lên lầu, cô định đi theo a hổ thì bị lâm hàn thần kéo lại, hắn có ý gì chứ, đừng bảo cô ngồi xuống tiếp daniel với hắn"thần, em mệt, em chóng mặt quá"cô ôm cổ hắn, úp mặt vào lồng ngực rắn chắc than vãn, daniel mơ hồ nhìn bóng dáng đó, vốn anh đến đây tìm lạc an tịch, vì đàn em anh nói rằng bắt đầu mất tung tích của cô từ khi gặp lâm tiên sinh"ôi lâm tiên sinh, ngài có nữ nhân sao?"daniel từng bước càng lại gần
"thần! em muốn lên phòng nghỉ ngơi, vị tiên sinh kia thất lễ"cô muốn đi mà hắn không cho, cứ vịnh cô lại thật chặc
"candy? là em phải không?"daniel ngờ nghệch gọi tên, hắn nhìn anh, quả nhiên bọn họ biết nhau
"tôi sai rồi, buông tay đi mà hàn thần, nể tình lúc nảy anh chiếm tiện nghi của tôi"cô van nài, vẻ mặt vô cùng thú vị, hắn đột nhiên bế thốc cô lên, khiến cả a hổ và từ khiêm ngơ ngác"daniel, anh cứ dùng bánh uống trà, tôi cùng nữ nhân thảo luận, một chút sẽ quay lại, a hổ tiếp khách chu đáo"hắn bế cô lên phòng, vào tới phòng cô chui tọt trong chăn, chỉ lộ hai mắt ra nhìn hắn, lâm hàn thần ngồi xuống giường, gương mặt đầy nghiêm nghị"cô là ai? quen biết gì daniel?"hắn quan tâm vấn đề này hơn là chuyện chiếm tiện nghi gì đó ban nãy
"tôi đâu có biết anh ta, có nghe nói thôi"cô nói dối nên chẳng dám nhìn hắn, anh mắt đó quá dò xét
"cô nói dối, tôi sẽ cho cô xuống dưới ăn bánh uống trà, cả ba cùng trò chuyện"hắn đe dọa, cô lắc đầu chui vào mền, thật sự cô chưa nghĩ ra nổi một lí do"được lắm, tôi xuống mời daniel lên xem anh ta nói thế nào sẽ rõ"hắn vừa nhúc nhích cô đã bổ nhào lên người hắn, không cho hắn đi"tôi và anh ta...là...là quan hệ người mẫu và quản lí hợp đồng"cô cuối cùng cũng tìm ra một lí do thích đáng, lâm hàn thần nhìn cô lúc này đang bám anh như bạch tuột thì tỏ vẻ chán ghét đẩy cô ra"thì ra kim chủ và tình nhân, vậy cái thai này có khi nào là của anh ta?"không hiểu sao hắn có chút bài xích với chuyện này, rõ ràng không liên quan đến hăn cơ mà
"không phải"cô kiên quyết phản đối ý nghĩ của hắn, lâm hàn thần nhìn cô nghi ngờ, thấy mình phản ứng thái hóa, cô mới biện minh"thật ra thì lúc đó, chúng tôi rất kĩ, có sài bao"cái gì mà 'chúng tôi' nghe thật chướng tai
"cô là người mẫu?"hắn bây giờ mới biết, thảo nào lại có số đo chuẩn như vậy
"đúng vậy không giống sao? mặt xinh dáng chuẩn?"cô tự tin nói, lâm hàn thần đánh giá sơ quá, ánh mắt lại tỏ vẻ đang nghi ngờ"nhìn gì? đây thân hình chuẩn đồng hồ cát nhá, không qua chỉnh sửa đâu, tất cả đều tự nhiên, tôi sinh ra đã đẹp"cô tự mình đưa bản thân lên tận mây xanh
"còn chưa chắc, chẳng phải sờ qua độn rất nhiều sao?"hắn lại nhớ tới lúc chạm vào nơi mềm mại đó, chết tiệt tại sao có phản ứng tầm thường như vậy"anh anh...có anh mới độn, chỉ là loại áo ngực cao một chút"cô chu mỏ biện minh, hắn lắc đầu rồi đi khỏi, cái gì chứ lâm hàn thần có ý gì, cô cảm thấy mình bị súc phạm nặng nề
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top