Chương 36
mùa đông lạnh giá đi qua, thay vào đó là cái đầu xuân đầy mát mẻ, cô gái kéo chiếc vali vào kí túc xá của đại học havard, lạc an tịch tỉnh lại vào một tháng sau đó, mở mắt cô thấy mình ở thành phố A, trần bân có hỏi cô về việc cô bị tai nạn hôm đó, nhưng cô từ chối trả lời, cô bảo mình hoàn toàn không nhớ gì, cô lựa chọn mình bị mất trí nhớ để quên đi mọi thứ đã qua, cô quá mệt mỏi với những kí ức đó, chẳng thà tự gạt mình không còn nhớ gì thì hơn
"chào cậu, mình là hứa kì, sẽ ở cùng phòng với cậu, cậu tên là gì?"hứa kì là một cô bạn khá xinh xắn, mái tóc ngắn cúp trông như búp bê, đôi mắt to tròn lóng lánh, làn da trắng hồng rạng rỡ, cô bạn có thân hình nhỏ nhắn, lùn hơn lạc an tịch tận một cái đầu, nhưng nhờ vậy mà toát nên vẻ đáng yêu khó tả"mình tên là candy, cậu học khoa nào?"lạc an tịch vừa sắp xếp đồ đạc vừa hỏi
"mình học khoa kế toán, candy học khoa nào?"hứa kì xem ra là một cô nàng thân thiện, có thể trò chuyện với người bạn cùng phòng mới gặp như cô một cách vui vẻ thì cũng đủ hiểu
"mình học khoa quản lý"cô theo học nghề này là vì trần bân muốn cô học, thôi thì không có gì làm, đành nghe lời ông ấy vậy
"woa! giỏi quá nghe nói khoa đó thi điểm cao lắm đấy candy, cậu phải chăng học thật giỏi?"hứa kì dùng ánh mắt ngưỡng mộ để nhìn cô, lạc an tịch chỉ cười cười không nói gì, kể lại những ngày tháng sống cùng cô bạn hứa kì cũng rất dễ chịu, hứa kì rất chăm nấu nướng, nên cô cũng có phần ăn ké, cả hai xem nhau như chị em tốt, hứa kì là du học sinh, nghe nói là học kế toán về để làm cho công ty nước ngoài nào đó, cô nghe qua thì thấy rất có tương lai"thật ra là còn một nguyên nhân nữa, là anh ấy"hứa kì đứng dự lễ tốt nghiệp của đàn anh đàn chị khóa trên, sau đó là chỉ tay về phía vị bác sĩ đứng trên sân khấu mà nói, hôm nay là lễ tốt nghiệp, nên có mới thủ khoa ngành y về trường phát biểu một chút, hóa ra là hứa kì thích người đàn ông ấy, nói nhiều người thích anh ta cũng đúng,anh ta là một hảo soái ca nha, ngũ quan cân đối, gương mặt chữ điền đầy nam tính, lại có má lúm đồng tiền, khiến bao cô nữ sinh chết mê chết mệt vì nụ cười như ánh nắng ban mai kia, ông trời đúng là ban cho anh ta nhan sắc chưa đủ còn có cả ngoại hình và trí thông minh, bằng việc anh ta cao một mét tám đậu thủ khoa ngành y thì cũng đủ hiểu"đây mời cô bạn đó đi, nón màu da bò"mãi lo suy nghĩ về vẻ đẹp của anh ta, mà lạc an tịch cũng quên mất hiện tại cô đang đứng sửng trong khi các bạn đang ngồi cả rồi"này candy anh ấy gọi cậu kìa, mau lên đi"hứa kì lay lay tay cô, lạc an tịch cũng không từ chối bước lên bục giảng, người ta là thủ khoa của trường, đã mời cô lên chẳng lẽ cô còn từ chối, xin đừng cô chưa muốn thành người nổi tiếng đâu"chào em, tôi tên là từ khiêm, em tên là gì?"từ khiêm rất hòa nhã chào hỏi cô
"tôi tên candy"cô rất lịch sự đáp lời, từ khiêm cười một cái rồi xoa đầu cô"một cái tên rất ngọt ngào phải không nào, em học ngành gì?"anh ta là ai mà xoa đầu cô như cún cưng của anh ta cơ chứ, thật buồn cười
"tôi học ngành quản lí"trái với dáng vẻ thơ thơ thẩn thẩn của hứa kì, lạc an tịch nhìn anh rất tỉnh bơ, nhìn kỉ lại cũng chẳng đẹp trai mấy nhỉ"chà, cô bạn này học giỏi đấy nhỉ, em có muốn vừa học giỏi vừa xinh đẹp không?"cái gì chứ cô thật sự chẳng muốn cùng anh ta tiếp chuyện, nhàm chán chết đi được
"có ý gì?"lạc an tịch ngước đôi mắt ngây thơ lên nhìn từ khiêm, anh ta lại cười, cô cảm thấy từ khiêm cười rất nhây
"tôi có một phiếu liệu trình phẩu thuật thẩm mỹ, nếu em hoàn thành được năm câu hỏi của tôi, tôi tặng nó miễn phí cho em"nghe đến đây bọn nữ sinh cư nháo nhào lên, còn cô thì không, cô mất công đánh cả kí phấn lên mặt, chính là không muốn ai thấy bề ngoài thật sự của mình, chỉ vì có khi cô xấu đi mới không có người theo đuổi, mới không có thể làm tổn thuơng cô, nghĩ đến đây cô chợt buồn, người đó sống có tốt hay không?"được thôi ạ"cô nên nhanh chóng kết thúc cuộc nói chuyện này, thật sự nó rất nhàm chán
"được chúng ta bắt đầu nhé, theo em chúng ta đi học làm gì?"từ khiêm nhìn cô, chờ đợi cậu trả lời
"vâng đi học để hiểu biết, còn mặc khác đi học để kiếm tiền"cô trả lời qua loa, chẳng cần trau chuốt lời lẽ, cứ nghĩ gì nói đó
"vậy em nghĩ thế nào khi theo học havard?"anh ta hỏi cái ngớ ngẩn gì vậy chứ, cô chửi thầm
"vì havard là trường giỏi, nên có tương lai hơn"từ khiêm bật cười, rất có lí, nhưng có điều hơi thẳng Tính
"vậy em nghĩ gì về sắc đẹp?"
"trời cho sao thì nhận nấy, có thể thay đổi à?"cô nhìn anh rất mất kiên nhẫn, anh có thể thôi hỏi mấy câu ngớ ngẩn hay không
"vậy em có muốn thay đổi bản thân mình trở nên xinh đẹp không?"từ khiêm nhìn cô, lạc an tịch cười một cái"không, em sợ gia đình nhận không ra"cả hội trường phì cười, từ khiêm cũng vậy
"vậy em không muốn xinh đẹp để được các bạn nam yêu mến à?"
"thưa cựu học trưởng, em đến là để học"từ khiêm lại xoa đầu cô, tuy rất bực bội nhưng cô không phản ứng gì, mặc kệ anh đấy cô không rãnh sinh sự"tới gặp tôi lấy phiếu quà tặng nhé"cô khi nghe mình được giải thoát thì đi thẳng xuống ghế ngồi, anh ta thật nhiều chuyện cứ nói mãi, chẳng hiểu sao hứa kì lại mê mệt cơ chứ...
giờ tan học, cô đi dạo quanh sân trường tham quan nơi này một chút, đang đi thì bắt gặp từ khiêm đang ôm hôn một cô nữ sinh nào đó rất say đắm"hừ, hóa ra cũng chẳng phải loại hiền lành nho nhã gì, đúng là đội lốp chính nhân quân tử" cô lầm bầm rồi đi qua bọn họ như mình không hề nhìn thấy gì, kết thúc nụ hôn, từ khiêm để lại số điện thoại cho nữ sinh kia, rồi cô ta cũng nhanh chóng rời khỏi, anh đi theo sau lạc an tịch"này nhóc con"từ khiêm gọi, thấy cô vẫn làm như không nghe thấy gì thì mới nắm kéo tay cô lại"nhóc, tôi gọi em không nghe thấy à?"cô ghét cái cách tự tiện của anh
"vâng có chuyện gì thưa cựu học trưởng?"cô nhìn anh một cách vô cùng dửng dưng
"em đến tìm tôi lấy quà à? đây của em"anh rút trong túi áo ra một tấm phiếu, đưa cho lạc an tịch
"cám ơn anh, nhưng tôi không cần nó, anh để cho người khác đi, vã lại có thể buông tay không?"cô khó chịu khi anh chạm vào người cô, từ khiêm buông tay, áp sát gương mặt. mình lại gần cô"em có vẻ rất khó chịu, ghen à?"trời đất, mẹ ơi cô đang nghe gì thế này, anh ta vừa nói cô ghen, đúng là đồ tự mãn
"đúng là tôi ghen, đừng để tôi nhìn thấy nữa"lạc an tịch quay lưng sải bước, từ khiêm nhìn theo, cô gái đó có cái gì đó rất không bình thường....
thấm thoát thời gian trôi qua thật nhanh, mới đó đã năm năm trôi qua, thời gian có thể làm phai nhạt tất cả mọi thứ, cô gái ngày nào còn đang vất vả chịu những tổn thuơng, bây giờ cũng đã trưởng thành, lễ tốt nghiệp, cô vẫn phải gặp mặt tên từ khiêm đáng ghét, hằng năm cứ mỗi lễ tốt nghiệp anh ta đều có mặt để trao giải, nguyên nhân là vì anh ta là thủ khoa duy nhất của ngành y"nhóc con giỏi lắm, em có thành tích đáng ngưỡng mộ đấy"cô đã đạt loại xuất sắc của ngành quản lí, cô vốn đã rất ham học, nên chuyện đậu cao cũng là bình thường thôi
"mau trao bằng rồi đi, đừng nói nữa, tôi không hứng thú với anh"suốt năm năm nay, mỗi lần từ khiêm đến đại học havard là y như rằng sẽ tìm cô chọc ghẹo, anh xem đó là thú vui, đến nỗi lạc an tịch không giữ nổi phép lịch sự mà mắng anh, thế mà anh rất chai mặt, càng mắng anh càng chọc cho tức điên lên
"sau lễ tốt nghiệp, đi uống chút cafe không nhóc?"anh thât sự muốn trọng dụng nhân tài, đáng tiếc cô không học ngành y, nếu không có thể theo anh làm trợ lí
"không có hứng thú"cô phải dùng bao nhiêu chữ phiền để đuổi thì từ khiêm mới thôi tìm cô tán gẫu...
buổi sáng lạc an tịch còn ngủ thì đã nghe quản gia lý gọi vào"tiểu thư, có hai người nói là bạn của cô đến tìm, tiểu thư có muốn tiếp họ không?"quản gia lý đã làm cho trần gia hơn nửa đời người rồi, đối với lạc an tịch rất yêu thích
"bạn à? con không có bạn, dì lý đuổi họ đi đi"cô vẫn ngáp ngủ, ai mà đến xưng bạn bè với cô chứ
"là một đôi nam nữ, họ nói tên là uy vũ và alex"lạc an tịch hoàn toàn tỉnh ngủ, đã năm năm rồi, không còn nghe lại những cái tên quen Thuộc đó nữa, anh sống có tốt không?
lạc an tịch cuối cùng cũng phải thức dậy ra cửa đón khách, uy vũ nhìn căng biệt thự trước mắt, nó là một cung điện lộng lẫy, vô cùng sa hoa, lạc an tịch thật sự ở đây, nếu vậy vì sao khi tìm kiếm thông tin của cô, lại nói cô chỉ là một cô gái nhà bình thường, đây là nơi một cô gái bình thường ở sao"đã lâu không gặp"lạc an tịch đứng ở cửa, alex và uy vũ gặp lại cô thì rất là mừng, cô mất tích hơn năm năm, vài lần đến đây tìm alex không tìm được, vì lạc an tịch dường như tránh mặt, hay lí do gì đó mà cô luôn không có ở nhà"lạc an tịch cậu thật sự quay về nơi này, làm mình rất lo lắng"alex ôm cô, bày tỏ nỗi nhớ mong bao năm, cô không biết rằng alex ngày đêm truy tìm tung tích của cô, ăn không ngon ngủ không được"alex, chẳng phải nhắn tin bảo mình ổn sao? cậu lo lắng cái gì, mau vào nhà thôi"lạc an tịch dẫn cả hai vào nhà, căn nhà có khoảng sân rất rộng, còn xây một cái hồ bơi rất sang trọng, thật sự mà nói nó không hề khác gì một cung điện trong truyền thuyết"an tịch, cô là công chúa sao?"uy vũ không khỏi thốt lên câu nói này, thật sự quá sa hoa không Thua kém uy gia chút nào
"đùa gì vậy, anh và alex sao rồi, có em bé chưa?"lạc an tịch ngồi xuống sofa thì có người hầu bê nước ra tận bàn
"ông ấy đâu rồi?"lạc an tịch nhìn cô người hầu hỏi thăm xem trần bân đang ở đâu, dù gì cũng nên chào hỏi qua ông
"dạ lão gia cùng phu nhân đi dự sự kiện, khoảng tầm trưa mới về, lão gia dặn tiểu thư ở nhà nhớ ăn uống đầy đủ đấy ạ"cô người hầu rất cung kính nói, lạc an tịch gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, rồi cô hầu gái cũng lui ra sau bếp làm việc của mình
"an tịch, đêm đó cư nhiên lại mất tích đi về đây, lâm khánh đã chờ cậu cả tuần ở trong nhà đấy"alex nghĩ họ có xích mích cải nhau, nhưng mà lạc an tịch làm vậy thì quá vội vàng, cũng tội cho lâm khánh đã ở nhà chờ lạc an tịch hơn một tuần lễ, gần như không rời khỏi căn nhà nửa bước
"alex mình không muốn nhắc đến người đó"cô không muốn nghe, càng nghe cô sẽ càng nghĩ đến thôi,cứ như bây giờ thì rất tốt
"cậu như vậy rất tội nghiệp cho anh ấy, nguyệt nhi hư thai rồi, anh ấy suốt năm năm nay luôn tìm mình hỏi tung tích của cậu, hai người có hiểu lầm rất lớn sao?"alex muốn đòi lại công bằng cho lâm khánh, anh ta thật sự rất khổ tâm, rất yêu lạc an tịch
"hai người có thể giúp mình giữ kín bí mật là mình ở đây không? đừng nói với lâm khánh"cô không muốn nhìn thấy những chuyện đau lòng ấy nữa, qua rồi thì cho nó qua đi
"sao thế an tịch, anh ấy thật sự yêu cậu"alex vẫn không chấp nhận được lạc an tịch sẽ bỏ mất một người tốt như lâm khánh,anh ta là hào hoa công tử, ấy mà lại không yêu thêm ai cả chờ lạc an tịch tận năm năm, chẳng lẽ khi nghe đến như vậy lạc an tịch không chút động lòng?
"cái đó là quá khứ rồi alex, mình hiện giờ rất tốt, cũng không muốn gặp lại người đó, hôm đó sinh nhật mình, anh ta tặng cho mình món quà rất lớn, đến nổi mình không cách nào tha thứ, anh ta vốn yêu nguyệt nhi không phải mình, hôm đó anh ta đã âu yếm nguyệt nhi ngay trước mặt mình, cậu nghĩ mình sẽ vẫn mù quáng yêu một người như thế? mình bị tai nạn xe, là ba mình, ông ấy đã mang mình về từ cõi chết, mình hiện tại rất hạnh phúc, không muốn quay về kí ức đó thêm lần nào nữa đâu alex à?"nghe cô nói cả hai đều bàng hoàng, thật sự lâm khánh đã làm như vậy với lạc an tịch, nếu vậy người đáng trách là lâm khánh, sao có thể lại tổn thương an tịch chứ
"được rồi, an tịch cứ để cho nó qua đi, cô phải hạnh phúc đấy"uy vũ lựa chọn giữ kín bí mật này, có lẽ họ không giành cho nhau, nguyệt nhi kia sẽ còn hại đến lạc an tịch khi nhìn thấy cô ấy, cứ để quá khứ bị chôn vùi có lẽ sẽ tốt hơn...
"dĩ nhiên rồi"lạc an tịch bây giờ mà họ nhìn thấy không phải là của năm năm trước, đã thôi ngông cuồng của tuổi trẻ bồng bột, cô đã chính chắn hơn hẳn, nụ cười cũng toát lên vẻ tự nhiên lạ thường, có lẽ cô bây giờ mới là tốt nhất....
alex và uy vũ cũng đã ra về, buổi trưa lạc an tịch đang ăn cơm thì đột nhiên nhớ ra có chuyện hợp đồng quảng cáo cần nói với trần bân, cô không ăn nữa mà chạy vội lên thư phòng tìm trần bân"cái gì? cha ruột của an tịch đang ở pháp?"tiếng nói của trần bân làm cho an tịch dừng bước, ông ấy đang nói về cha ruột của cô sao, ông ta còn sống?
"dĩ nhiên tôi sẽ giữ kín bí mật này, an tịch sẽ không được rời xa tôi, tôi chỉ có nó là con gái"trần bân nói có vẻ rất thống khổ, lạc an tịch nghĩ cô cần biết người cha đã sinh ra cô, nên cô cần đi pháp... lạc an tịch chạy vội về phóng sắp xếp hành lí đêm nay trốn đi
"daniel, nếu cậu không đối tốt với con gái tôi, thì đừng trách 50% cổ phần kia cũng đổ ra biển"trần bân sau khi thấy cô đi khỏi thì mới nói rõ với daniel
"ông yên tâm, tôi sẽ yêu thuơng cô ấy, chỉ cần tạo cho cô ấy lòng tin ở tôi"daniel là người lần trước gặp gỡ lạc an tịch, cô làm anh say đắm, đến tận bây giờ khi gặp lại anh vẫn mong muốn có được cô, nên anh đã đề nghị trần bân gã con gái cho anh, ông có vẻ rất đắn đo, về mặt gia thế daniel làm ông rất hài lòng, chỉ mỗi tội trăng hoa khiến ông lo lắng an tịch bé nhỏ sẽ chịu thiệt thòi, danienl lại rất để tâm, nói rằng sau khi cưới lạc an tịch, 50% cổ phần của danienl sẽ thuộc về lạc an tịch, anh ta sẽ không để cô thiệt thòi, thế là cả hai dàn dừng ra kế hoạch, để lạc an tịch trốn sang pháp tìm ba và sắp đặt gặp gỡ daniel, anh sẽ giúp cô tìm ra người ba đó rồi lấy lòng cô từ từ...
ban đêm lạc an tịch xách va li hành lí lén lút đi ra sân bay đến nước pháp...
"chuyến bay số 009 hạ cánh an toàn, chúc quý khách thật nhiều sức khỏe"lạc an tịch đã ngụy trang rất kĩ lưỡng, tránh trần bân cho người theo sau cô, đi được mấy bước cô nhìn lại thì đã thấy một đám vệ sĩ áo đen đuổi theo sau mình, cô co giò bỏ chạy, cả sân bay bị cô làm cho náo loạn, cô nhất thời mất phương hướng va phải một người đàn ông"các người làm gì vậy?"a hổ chặn người vệ sĩ áo đen lại, lạnh nhạt hỏi
"chúng tôi muốn dẫn người đó đi"người vệ sĩ chỉ vào cô, lạc an tịch níu lấy áo vest người đàn ông trước mặt, làm bia đỡ đạn
"đây là minh tinh tư mạn, lâm tổng đến đón cô ấy, các người và cô ấy có quan hệ gì?"a hổ giải thích rất rõ ràng, cả đám vệ sĩ ú ớ, minh tinh tư mạn sao? vậy tiểu thư của bọn họ đâu rồi nhỉ
"vậy xin lâm tiên sinh thứ lỗi, ngài thong thả"cả đám vệ sĩ chia nhau ra tìm cô tiểu thư mất tích kia, lâm hàn Thần ôm cô vào xe, đi được một đoạn thì cô mới gỡ đồ cải trang, hiện ra trước mắt lâm hàn thần là một khuôn mặt khó coi vô cùng, da mặt thì đầy phấn, môi thì đỏ chét, mắt thì kẻ lung tung chân mày bên cao bên thấp, đúng là rất thảm họa"dừng xe"hắn lạnh lùng nói, trong đáy mắt xẹt qua tia tức giận, nhưng người nào đó đâu có biết, vẫn cười tươi như hoa"cám ơn anh, thật tốt bụng, tôi xuống phía trước được rồi, không làm phiền anh"lạc an tịch không nhớ được lâm hàn thần vì lúc trước cũng chỉ gặp vài lầm, hoàn toàn mù mịt, xe dừng lại ngay lập tức, gấp đến nổi, cô ngã nhào về phía trước"cô là ai?"ngữ điệu lạnh lùng khiến cô sởn tóc gáy
"tôi là candy, cám ơn anh đã giúp đỡ, làm phiền ạ"cô định mở cửa xe thì lâm hàn thần túm lấy cổ tay cô siết mạnh, hắn vốn đi đón minh tinh tư mạn đi chụp ảnh, vậy mà cô gái này từ đâu ra chạy đến ôm hắn, cô ta có âm mưu gì
"nói mau cô là ai có âm mưu gì?"anh gằng giọng, lạc an tịch hai mắt lưng tròng, cổ tay cô quá đau đớn, sức lực cửa hắn như muốn bóp nát cô"tôi chỉ là trốn nhà đi chơi, anh không phải giúp tôi sao, mau bỏ tay ra tôi đau"cô mếu máo nói, cũng lúc đó điện thoại hắn vang lên, là tư mạn"alo"
"anh không đến đón người ta, thật không có thành ý hợp tác, hôm nay em mệt, khi khác hãy chụp đi"tự mạn hờn trách qua điện thoại, lâm hàn thần mặt mày tối sầm lại trực tiếp tắt điện thoại"a hổ về trụ sở"chiếc xe nhanh chóng phi với tốc độ chóng mặt, lạc an tích không biết họ đưa cô đi đâu, chỉ cần cô hỏi gì đó là bọn họ đều dùng ánh mắt giết người nhìn cô, không phải chứ cô chỉ là vô tình đụng trúng hắn ta, nào có âm mưu gì....
cái được gọi là trụ sở là nơi tra tấn người dã man, cô thấy một người đàn ông bị đánh đến người bê bếch máu, rất đáng sợ, a hổ lôi cô đến một căn phòng, có bàn làm việc còn có cả sofa, rất lịch sự"nói đi cô có mưu đồ gì?"lâm hàn thần mở laptop, không thèm nhìn mặt cô mà nói
"tôi chỉ là đi chơi, tôi nghĩ các anh đang giúp tôi giải vây, tôi không có ý gì cả, chỉ là vô tình đụng trúng anh"cô ra sức biện minh, hắn nhìn cô, ánh mặt lạnh đến thấu xương"a hổ đo số đo của cô ta"lạc an tịch ngờ nghệch, a hổ dùng thước dây đo ngực,mông và eo của cô, họ định may quần áo cho cô sao, thật kì lạ"98 57 97 thưa lão đại"hắn nghe đến đây thì có chút ngó ngàng đến cô, hắn nhìn sơ qua cô"mang cô ta đi xóa hết những cái hình xăm đó"giọng nói lãnh đạm thốt ra, ngay lập tức a hổ lôi cô đi sềnh sệch, cô nhất thời rất hoản loạn, không biết họ mang cô đi đâu nữa"này các anh mang tôi đi đâu, thả tôi ra"họ chẳng để ý cô kêu la, cứ lôi cô đi, a hổ sức lực rất khỏe, một tay có thể lôi cô rất dễ dàng, họ đưa cô đến một căn phòng, cô thấy có một tấm bản nhỏ trên cửa đề là 'bác sĩ' họ mang cô đến bác sĩ để làm gì, hắn ta bảo xóa hình xăm không lẽ....
"từ thiếu, lão đại bảo anh xóa hết xăm"trước mắt cô là từ khiêm, lạc an tịch hoàn toàn kinh ngạc, tại sao lại là anh ta, a hổ nói xong rồi vứt cô ở lại với từ khiêm, thấy cô từ khiêm có vẻ khá ngạc nhiên, rồi đảo mắt nhìn sơ khắp người cô"em đến đây làm gì?còn vây vào hàn thần"cái gì chứ hắn nói hàn thần, là người đàn ông kia à? nhưng mà cái tên đó nghe sao có chút quen nhỉ, hình như đã nghe ở đâu rồi"anh nói cái người vừa rồi tên hàn thần? anh ta là ai?"cô phải tìm hiểu người đàn ông này, anh tha thật sự rất quen, vì sao cô nhớ mãi không ra chứ, rõ ràng đã thấy ở đâu rồi "đúng vậy, em đùa nhầm người rồi, nói cho tôi nghe em đã làm gì mà a hổ dẫn em vào đây"từ khiêm thật sự lo lắng cho an nguy của cô gái trước mặt, lâm hàn thần chắc chắn sẽ không để cho cô yên bình mà đi ra khỏi nơi này
"là anh ta lôi tôi đến đây, tôi đến đây để du lịch thôi, tình cờ va vào anh ta thế là anh ta lôi tôi đến đây, còn nói nhầm tôi à không tôi giả làm minh tinh tư mạn để lừa anh ta, nhưng mà tôi mới không có như vậy"cô nói với vẻ đầy bực bội, chỉ là nhầm lẫn, anh ta hà tất phải sinh sự với cô, đúng là đồ đàn ông nhỏ mọn
"bây giờ anh ta kêu tôi xóa hết hình xăm trên người em, mau lại đây, sẽ rất đau nhưng cố chịu một chút"từ khiêm để cô ngồi trên ghế, nhưng lạc an tịch nghe đến đây thì kinh hoàng trừng mắt"không được, anh không được xóa những hình xăm đó, anh..."từ khiêm đã tiêm vào người cô chất gì đó, làm cô không thể cử động tay chân, anh từ từ rạch những đường nhỏ trên cơ thể cô, tuy là không thể cử động nhưng những mũi dao của từ khiêm đi trên người cô đau đến thấu xương"từ...khiêm, đau tôi, mau...dừng lại, anh không được...làm như vậy"cô mặt mày lấm lem nước mắt, giọng nói còn đứt quãng do đau đớn gây ra, anh rất chuyên tâm làm việc của mình, không để ý đến cô cho lắm"anh không được xóa hình xăm đó...từ khiêm....đừng mà...xin anh đừng xóa hình xăm đấy"anh nhìn cô, hai mắt cô đã sớm đẫm lệ, lại liên tục gào thét, nãy giờ vẫn rất bình thường, sao cô lại kích động như vậy đối với hình xăm nhỏ trên ngực, nó có ý nghĩ rất đặc biệt à"giữ nó lại em cũng mất mạng, là tên của người yêu à?"
"đó là tên của một người rất quan trọng, cả đời tôi không muốn xóa đi...huhu từ khiêm đừng xóa nó đi"cô khóc rống, mọi sự đều quá đau đớn, chuyện gì đang xảy ra với cô thế này...
hắn từ ngoài đi vào, vừa thấy một màn máu me trước mắt, nhưng nét mặt đó vẫn lạnh như băng, chỉ có cô khóc đến độ son phấn cũng nhòe khắp khuôn mặt xấu xí kia"đã xong chưa?"hắn hỏi từ khiêm, sắc mặt không hề xê dịch một chút nào
"5 phút nữa, nhưng mà vết xăm này không thể xoa được, nếu làm vậy cô ta sẽ chết, vì nó nằm ở vị trí tim"từ khiêm lần đầu lừa gạt hắn, vì muốn để lại vết xăm kia cho lạc an tịch, có lẽ nó thật sự rất quan trọng với cô bé
"làm đi, tôi cần cô ta sạch sẽ"cô trừng mắt hết cỡ nhìn hắn, tại sao hắn là con người mà có thể nói ra những lời tàn độc như vậy
"tôi còn phát hiện ra cô ta đang mang thai, đứa nhỏ phát triển rất tốt, cô ta đến đây cũng là tìm cha đứa bé, cậu thật sự muốn đứa bé chết đi? được tôi sẽ làm"từ khiêm hiểu được lâm hàn thần sẽ không động đến đứa bé, đơn giản vì hắn tuy máu lạnh vô tình nhưng sẽ không hại đến một đứa trẻ không biết gì, đó là cách duy nhất cứu lạc an tịch lúc này
"cô đang có thai?"lâm hàn thần nhìn lạc an tịch, vẻ mặt đó khiến cô sợ hãi, hắn quá nhẫn tâm
"cô ta không hề biết, cho tới khi mình nhìn ra, là không biết cha của đứa bé là ai"từ khiêm chặn miệng lạc an tịch, cô cho đến cùng vẫn không hiểu từ khiêm muốn nói gì"hay là tôi giữ cô ta lại chờ sinh đứa bé,tôi cũng muốn có một đứa trẻ"anh tìm cách giải vây cho cô
"làm nhanh đi, giữ mạng của cô ta lại"hắn nói rất ngắn gọn rồi rời khỏi, lúc đó từ khiêm mới thở phào nhẹ nhõm, nói dối không hề tốt một chút nào"nghe thấy chưa người đàn ông đó không thể động vào, cậu ta sẽ giết chết em như một con muỗi, nên hãy nhớ bây giờ em giả vờ có thai, còn tôi sẽ tìm cách đưa em trốn đi" từ khiêm bôi thuốc cho cô vừa nói, cô đã hiểu từ khiêm muốn cứu mạng cô, nhưng mà cái thuốc kia từ khiêm bôi lên là gì sau đau đớn quá, cô ngất đi trong vô thức...
"cái gì, lạc mất, daniel, anh đê lạc mất con gái tôi sao?"trần bân hét qua điện thoại, anh bảo đưa vệ sĩ đến giả vờ vây bắt lạc an tịch, sau đó anh sẽ là người cứu nguy cho cô, vậy mà đám vệ sĩ đần thối kia làm lạc mất dấu vết của cô, anh lục tung cả sân bay nhưng cũng không tìm thấy"tôi sẽ tìm cô ấy, trước hết ông hãy đóng băng thẻ của cô ấy"danien đề nghị, trần bân làm theo, rồi cũng phái người đi tìm cô con gái, sự việc lần này nằm ngoài tầm kiểm soát
cô đang mơ màng thức dậy thì thấy một nhóm người đang giúp cô thay quần áo, rồi trang điểm...khoang đã họ đã tẩy trang gương mặt kia, lâm hàn thần ngồi ngay vị trí trung tâm nhìn cô hốt hoản thì có một chút thỏa mãn, hắn thích nhất là nhìn con mồi của mình lo sợ"cô ta rất đẹp, chắc do thiếu hiểu biết về trang điểm"từ khiêm đưa ra nhận xét, khuôn mặt của cô gái kia rõ ràng là kiều mị chết người, sao lại đánh phấn son môi y như dị nhân thế kia trong suốt mấy năm đại học, phải chăng khiếu thẩm mỹ của cô quá kém
"đứa trẻ trong bụng, ác hẳn rất ưa nhìn, đã mấy tháng?"hắn lại chú ý đến đứa trẻ mà từ khiêm nói hơn, hắn không có vợ không gần phụ nữ, vì thế hắn muốn đứa trẻ đó là con mình, để còn tiện dạy dỗ"đã được 3 tuần, nhưng mà cậu sao không tìm một nữ nhân, lại muốn đứa trẻ đó đến vậy?"dĩ nhiên từ khiêm phải cướp được quyền trông nôm lạc an tịch, như thế mới dễ dàng cho cô trốn thoát
"tôi muốn đứa trẻ đó"hắn chỉ đơn giản nói như vậy, nhưng cũng đủ khiến từ khiêm đau đầu, sống hay chết là do lạc an tịch thôi, coi kiếp trước cô tu hành có tốt hay không thôi...
cô bị bắt đi chụp đầm dạ hội, vốn là người mẫu nên cô làm rất tốt, buổi chụp cũng khá suôn sẻ, sau khi chụp xong lâm hàn thần không nói không rằng đưa cô đến sân bay, đi đâu đó mà cô không biết, cô luôn luôn được a hổ kề vai sát cánh, mà những người này thật sự rất quen, cô không tài nào nhớ nổi nữa, quá mơ hồ"chuyến bay hạ cánh ở thành phố B an toàn, chúc quý khách thật nhiều sức khỏe"cô đang ở thành phố B sao, năm năm rồi cuối cùng cũng quay lại nơi này, người đó có sống tốt hay không?
cảnh vật hoàn toàn thay đổi đến lạ lẫm, những con đường xưa quen thuộc cũng trở nên khác lạ, cũng đúng con người còn trở nên xa lạ thì huống hồ chi những cảnh vật kia, vẫn thành phố ấy cô gặp anh, người con trai đó sống như thế nào rồi? có đang hạnh phúc hay không, bầu trời mùa hạ thật oi bức, thành phố B luôn nực nội như vậy, nhưng từ khi nào cô đã không còn quen với cái nóng ở nơi này, cảm giác thật khác xưa, từ trong khóe mắt, một dòng nước ấm chảy ra, cô thật sự chẳng muốn về nơi này, hơn mấy mươi ngàn ngày đêm xa cách, xa đi kí ức đau buồn, lạc an tịch đã chẳng dám xem tin tức, cô sợ bản thân không kiềm lòng được mà trở về, cô không muốn nhìn lại cái quá khứ đầy đau thuơng đó thêm một lần nào nữa"tiểu thư cô từng sống ở đây?"a hổ đưa ra thắc mắc, khi không anh lại thấy cô khóc, chắc chắn có cái gì đó
"không có, chỉ là tôi nhớ nhà quá thôi"cô tùy tiện diện một lí do, khi cô nói ra cô từng ở đây, họ sẽ bới móc nó lên, cô không muốn tên người đó được lặp lại trong cuộc sống của mình, phải cô hận anh, hận vì chưa một lần đến tìm cô...
xe dừng lại ở công ty tên venus, nó là một tập đoàn thật lớn, nhưng lạc an tịch không hề thay biết venus kia là lâm thị và nguyệt thị sau khi sát nhập đổi tên thành, cô cũng không biết rằng trái đất vốn tròn, đi một vòng cũng trở về điểm xuất phát, a hổ hộ tống cô đến tầng cao nhất của venus, thật cũng chẳng biết họ đưa cô đi đâu nữa, cô không được hỏi và không có quyền hỏi, lâm hàn thần hắn ta ngồi ở phòng tổng giám đốc, còn có một cô thư kí riêng ngồi sẵn trong phòng, cô gái kia thật sự rất xinh đẹp, là chuẩn mực của một cô thư kí nóng bỏng"linda giúp tôi pha cốc cafe"lâm hàn thần cất lời, cô thư kí linda lập tức đi ngay, đối với không khí ngày càng âm độ này, trái tim nhỏ bé của cô cứ đập liên hồi"cô tên là gì?"hắn bắt đầu mở laptop mắt không nhìn cô mà hỏi
"tôi tên là candy"cô đã quen sử dụng cái tên này rồi, vã lại cũng không để trần bân tim thấy, cô đã đặt một vé máy bay tên lạc an tịch đi đến nước bỉ, nhầm đánh lừa ông, cô đến đây với chứng minh thư giả, mà cô nhờ người ta làm giúp
"cô là người mang quốc tịch Mỹ?"hắn nhìn cô, anh mắt đầy âm trầm, hắn đã xem hành lí của cô, tất cả bằng đại học giấy tờ tùy thân đều là tiếng anh
"không phải, tôi sống từ nhỏ ở Mỹ thôi"cô thành thật nói, hắn di chuyển bàn tay trên phím laptop, dường như là nhập thông tin của cô
"cô tốt nghiệp đại học havard?"cái gì chứ sao hắn biết? khoang đã hành lí của cô đâu? lạc an tịch đảo mắt một vòng, thấy một tập hồ sơ nằm trên bàn giám đốc của hắn
"sao anh lại biết?"hắn sao lại tự tiền lục lọi đồ cá nhân của người khác, thật bất lịch sự
"đại học havard ngành quản lí loại xuất sắc, cô từ nay sẽ làm thư kí riêng của tôi, công việc của cô chỉ là ngồi sắp xếp lịch trình và đi mua cafe, ngoan ngoãn sinh đứa trẻ ra"hắn đã suy nghĩ về việc cho cô gái này một công việc để hắn có thể quản lí chờ cô sinh con cho hắn
"tôi tốt nghiệp đại học havard loại xuất sắc đó thưa anh, tôi có thể xin vào công ty anh tương đương với chức vụ giám đốc, sao phải đi làm thư kí cơ chứ?"cô cảm thấy hắn quá xem thường mình, rõ ràng bằng cấp của cô rất cao
"một là thư kí, hai là về nhà tôi làm quản gia, tôi cần đứa bé trong bụng cô, tôi cần để mắt đến sự phát triển của nó"hắn lạnh lùng nhã ra từng chữ, rõ ràng hắn rất vô lí, nhưng cô lại không có cách nào cải lí với hắn, vì ánh mắt đó thật sự rất đáng sợ"vậy sau khi sinh đứa trẻ, anh để tôi đi chứ?" cô chỉ hỏi đề phòng trường hợp xấu nhất, khi cô không có cách nào chuồng đi
"sau khi sinh xong cô sẽ phải chết, nể tình cô sinh con cho tôi, tôi cho cô một tâm nguyện trước khi phải chết"hình như hắn không giống đùa chút nào, cô cố gắng giữ bình tĩnh, cô sẽ không để hắn giết chết mình, cô sẽ hoàn thành được mục đích và trốn khỏi nơi này, đúng rồi cô sẽ mượn đứa con này để tìm ra ba ruột của mình"tôi muốn anh tìm ra ba đứa trẻ này"hắn nhìn cô, ánh mắt dấy lên sự khó hiểu, nhưng chỉ là một chốc thoáng qua, sau đó lại trở về vẻ lãnh đạm ban đầu
"được, hắn ta là ai"đối với việc tìm người, không làm khó được hắn
"tôi không chắc, vì có rất nhiều khả năng,như từ khiêm nói tôi đi tìm ba nó, ở pháp"cô đưa ra các manh mối mình biết được kể cho hắn nghe
"tên họ là gì?"ở pháp bao nhiêu người cơ chứ, cô ta đang đùa chắc
"tên là đổng văn minh"cô còn giữ một bức ảnh của mẹ, phía sau có một dòng chữ nhỏ đã nhòe đi, chỉ còn mỗi cái tên là đọc được, cô nghĩ người này rất có thể là ba của mình
"được, a hổ tìm người đó về đây" hắn nhanh chóng đi tìm người, làm sao đây cô quá mong chờ được gặp người đó, liệu ông ta có thật sự là cha ruột của cô hay không...
những ngày sau đó cô ở cùng nhà với lâm hàn thần, hắn đề phòng cô sẽ chuồng mất nên cứ để mắt đến cô 24/24, thật sự cô không quen chút nào, có một điều rằng cô nghĩ hắn không có con mới muốn đứa trẻ trong bụng cô, vậy mà thật ra hắn có một cô con gái, nhỏ hơn cô tầm bảy, tám tuổi, nhưng qua một vài ngày ở cùng, con gái của hắn thật sự là một cô bé rất ngỗ ngược, y như hắn vậy, đúng là cha con giống nhau"tiểu thư đã đến giờ ăn tối"cô hầu gái từ ngoài cửa đã nói vọng vào trong, hắn thật sự nuôi cô rất tốt, ăn uống đầy đủ ngày ba bữa, trông cô như là bà bầu thật sự, lạc tịch lê thân xuống ăn cơm, ngồi cũng bàn ăn với lâm hàn thần cô rất sợ, hắn mang vẻ gì đó rất dữ tợn, cứ im lặng làm người khác phải e dè, mà cô lại phải hằng ngày nhìn thấy sự dữ tợn đó bất kể là ở nơi đâu"ăn cơm thôi"lạc an tịch cầm đũa, cô muốn ăn nhanh rồi đi lên phòng, trốn tránh ánh mắt của hắn nhìn cô, nó không có chút ấm áp nào cả, muốn dọa chết người ta chắc"vy vy đâu?"hắn cất giọng, ngay lập tức cô người hầu đã cung kính đáp lại"dạ vy vy tiểu thư,đã ra ngoài chơi cùng bạn từ hồi chiều ạ"vy vy là con gái của hắn, cô bé thật sự rất ngỗ ngược, không hề xem ai ra gì, ngay cả gặp lạc an tịch lần đầu tiên đã xúc phạm đến cô, bảo cô là tình nhân của hắn
"gọi điện bảo nó về đây, tôi đã nói trước giờ cơm không cho phép ra ngoài"người hầu lật đật rung rẩy gọi điện cho vy vy, hắn mà nổi trận lôi đình thì sẽ có hậu quả rất nghiêm trọng"cô bé chắc là chỉ ra ngoài đi chơi cùng bạn"cô nói đỡ vài câu, ấy mà lâm hàn thần giương đôi mắt dữ tợn đó lên nhìn cô"không liên quan đến cô, ăn đi"cô không có cách nói chuyện với hắn, con người hắn hình như chẳng có tí cảm xúc gì cả...
vy vy bị bọn a hổ lôi về, vào tới nhà cô bé còn giãy giụa cau có la hét ầm ĩ"bỏ ra xem, các người muốn chết à, mau bỏ tôi ra"trái lại với vẻ tức giận của cô bé, mọi người xung quanh chỉ toàn những kẻ máu lạnh, không ai có lấy một tia cảm xúc "ta đã nói con phải ở nhà để ăn tối, hình như không hề nghe thấy"hắn bây giờ như một người cha dạy dỗ con, nghiêm giọng lại mà nói
"tôi không thích, ông có quyền gì mà quản tôi"cô bé rất quật cường, hét lớn
"bằng việc ta là ba con, đã nuôi lớn con, mau vào bàn ngồi ăn cơm"hắn rất điềm đạm, khác hẳn với những gì cô nghĩ, còn tưởng hắn sẽ tức giận khi vy vy bất kính với người làm ba như hắn, ấy mà lại không hề như vậy
"tôi không muốn cùng ông ăn tối, cơm của ông tanh và bẩn lắm"vy vy tức giận bỏ lên phòng, lạc an tịch lén quan sát nét mặt của người trước mặt, hắn hoàn toàn dửng dưng, dường như chẳng có chuyện gì lay động được đến cảm xúc của hắn vậy, thấy hắn nhìn đến mình, lạc an tịch ngoan ngoãn ăn cơm, ăn thật nhanh để lên phòng...
"bỏ tôi ra, ông là ma quỷ, không phải người, bỏ tôi ra"nửa đêm lạc an tịch đang ngủ thì nghe thấy tiếng la hét thất thanh, vã lại còn có tiếng khóc lớn, cô tỉnh ngủ, đi ra ngoài xem nó phát ra từ đâu, hình như là từ phòng của vy vy, cô lật đật chạy đến lo lắng xem con bé có chuyện gì, đứng ở trước cửa phòng cô mở to mắt hết cỡ để nhìn cảnh tượng đang diễn ra ở căn phòng, bên trong là một cậu bé người bê bếch máu do bị đánh đập, còn vy vy thì bị a hổ giữ chặt để xem người ta đánh cậu bé đó, hẳn liếc mắt về phía cửa, nhìn thấy lạc an tịch đang đứng ở đó bất động thì chân mày khẽ nhiếu lại, cô đúng là đồ nhiều chuyện, nửa đêm không ngủ chạy ra đây làm gì"cô đi vào đây"bây giờ cô không thể nghe hắn nói gì nữa, cô đứng chết trân ở nơi đó, một người vệ sĩ đích thân bước ra lôi cô sềnh sệch đi vào"các người làm gì mau thả tôi ra...bỏ ra"cô giãy giụa, nhưng không thoát khỏi được tay người vệ sĩ đó, sau bao năm cô đã học được cách giả vờ yếu đuối, cô muốn xem họ rốt cuộc đang làm gì cậu trai kia"cô có biết gì sao, thằng nhóc đó bị như vậy không?"hắn nhìn cô, tỏ vẻ rất thích thú với biểu hiện của cô
"các người đang làm gì vậy, đánh chết người là phải đi tù đấy"cô nhìn anh, bỗng lâm hàn thần cười nhếch môi, dường như nghe được chuyện rất buồn cười
"đúng phải đi tù, nhưng nó không áp dụng được với tôi cô bé ngốc à,cô nên ngoan ngoãn sinh đứa trẻ trong bụng ra, bằng không cô sẽ thê thảm hơn thằng nhóc đó"hắn làm như vậy để cảnh cáo cô thôi sao, vy vy ở bên cạnh khóc đến thuơng tâm, rốt cuộc cậu nhóc đó là ai
"ba đừng đánh cậu ấy nữa, con sẽ nghe lời, sẽ nghe lời ba mà"vy vy mếu máo, cậu nhóc thì chỉ biết bất lực nằm trên sàn nhà lạnh lẽo
"con gái, ta tự có cách làm con nghe lời ta, con có muốn tạm biệt bạn trai lần cuối không?"lâm hàn thần còn nói đùa, đối với sự sống chết của người khác hắn chỉ xem là một trò đùa thôi sao
"cầu xin ba, thả cậu ấy đi đi, ba đừng giết cậu ấy mà,là con bám theo cậu ấy, không phải bạn trai con"vy vy giãy giụa khóc lóc, cậu bé nằm trên sàn bỗng nhiên lồm cồm bò dậy, mỉm cười khinh miệt"ông giết tôi đi, nếu ông dám"
"đừng mà an nhiên, đừng thách thức ông ấy"cô nghe đến đây thì mở to mắt an nhiên, cậu nhóc đó tên an nhiên, có phải hay không là cậu bé ở đối diện nhà cô năm đó"được ta sẽ cho cậu nhóc toại nguyện" một tên đàn em rút súng, lạc an tịch hốt hoản chạy tới đứng cản đầu súng"cô muốn gì đây? làm nữ anh hùng?"hắn có vẻ cười cợt về hành động vừa rồi của cô
"anh không được giết cậu bé, nếu không đứa con anh mong chờ cũng sẽ theo tôi xuống mồ"cô gồng hết sức mà nói, có trời mới biết đứng trước họng súng đang nhắm vào tim mình cô rất sợ, muốn ngã quỵ nhưng không được, cậu bé này sẽ chết nếu cô khuất phục hắn"cô uy hiếp tôi?"hắn nhướn mày, tỏ vẻ không tin vào những gì mình vừa nghe thấy
"ôi bà cô của tôi, em đang làm gì vậy, bà bầu không nên tiếp xúc với súng đạn thế đâu"từ khiêm từ đâu chạy ra sốt sắn lo lắng cho sức khỏe của cô"từ khiêm họ muốn giết cậu nhóc, anh mau giúp đỡ đi"cô gặp được từ khiêm giống như vớ được chiếc phao cứu sinh, mừng rỡ nói
"mặc kệ người ta, em quan tâm làm gì, mau tôi đã có bản xét nghiệm của đổng văn minh, vã lại em còn phải kiểm tra sức khỏe"từ khiêm kéo tay cô lôi đi, anh đối với loại chuyện này quá quen thuộc,không rãnh lo chuyện bao đồng"không từ khiêm"lạc an tịch vớ được trong túi áo anh một con dao mổ, đột nhiên xông tới túm lấy cổ lâm hàn thần uy hiếp"các người dám nổ súng tôi lập tức giết chết lão đại của các người"đám đàn em vẫn không có động tĩnh gì, a hổ nhìn thấy phẫy tay thì ra lệnh cho đàn em lui xuống, thấy không còn nguy hiểm cô thở phào, nhưng chưa đươc ba giây hắn đã kéo cô vào lòng mình, dùng một khẩu súng dí thẳng vào thái dương cô"có muốn xem tay của cô hay súng của tôi ai nhanh hơn không?"ở trong lòng hắn, cô nghe tiếng lồng ngực hắn đập rất bình ổn, không có gì là đang lo sợ, hắn là ma quỷ không phải là con người"dĩ nhiên là súng của anh nhanh hơn rồi, lão đại à,tôi còn phải cùng từ khiêm dưỡng thai,tôi về ngủ trước nhé"cô buông dao xuống cười hề hề, giống như một con ngốc vậy, nhưng ở cạnh một ác quỷ thì bạn phải giả vờ ngây thơ, đến bây giờ cô mới hiểu cái thai, chính là lá bùa hộ mệnh của mình"cô cho rằng tôi đang đùa với cô?"hắn nhướn mày, chờ đợi câu trả lời
"tôi nghĩ anh là lão đại, không nói hai lời đâu nhỉ, tha cho cậu bé đó rồi đúng không, tôi mệt rồi, sẽ ảnh hưởng đến con anh ấy, nên về ngủ sớm, ngủ ngon"cô muốn rời khỏi vòng tay hắn nhưng không thể, hắn siết cô rất chặt, từ khiêm định tiến tới thì bị hắn nhìn bằng ánh mắt lạnh lẽo, anh chỉ biết đứng nhìn thế sự không có cách nào giải cứu"buông tay ra đi chứ, không phải là quyến luyến không rời ấy chứ"cô quyết định dùng mĩ nhân kế với hắn, lâm hàn thần nhìn cô, đối diện với ánh mắt lạnh lẽo đó một cách gần như vậy cô không khỏi rùng mình một cái"thế nào là quyến luyến không rời?"hắn hỏi ngược lại, cô vòng tay qua ôm cô hắn, tỏ vẻ quyến rũ"vậy nếu không sao lại ôm tôi cứng như vậy hả? lão đại" cô đang bắt chước mấy cô vũ nữ quán bar, nói giọng nũng nịu
"cô, tốt nhất không liên quan đến mình thì đừng có xía vào, nếu không tôi sẽ moi đứa trẻ trong bụng cô ra để nuôi lớn trong ống nghiệm"hắn đẩy cô ra, sau đó rời đi, a hổ cũng rời đi, vy vy ngay lập tức chạy lại ôm lấy an nhiên khóc lớn, từ khiêm lôi cô sềnh sệch về phòng, lạc an tịch ăn gan hùm chắc, có biết người đàn ông đấy không thể tùy tiện chọc vào không"không phải? tại sao lại như vậy"cô cầm tờ giấy xét nghiệm trên tay, gương mặt vô cùng thất vọng
"em rốt cuộc có mục đích gì, em không hề có thai sao còn đi xét nghiệm ADN?"từ khiêm nghe a hổ nói qua thì hơi ngạc nhiên, nhưng quyết định sẽ hỏi trực tiếp cô
"tôi muốn tìm ba, tôi chưa từng biết ông ấy là ai, nghe ba nuôi tôi nói là đang ở pháp nên tôi mới đến pháp, từ khiêm anh giúp tôi về nhà đi"cô níu tay từ khiêm, thật sự cô muốn về nhà điều tra rõ ràng hơn, ở đây lâm hàn thần để ý cô rất kĩ
"không được, giấy tờ tùy thân của em hàn thần đang giữ, nếu em lén đi thì cũng bị tìm ra, cậu ta là xã hội đen đó,em sẽ chết rất thảm"từ khiêm không phải là không giúp được, chỉ là anh mới nghĩ ra kế hoạch, chẳng phải lâm hàn thần đối với con gái luôn ghét bỏ sao, lần này lạc an tịch đùa quá lố như vậy mà không bị mất mác gì trên người thì cũng hơi lạ, anh tự dưng lại có kế hoạch
"vậy thì làm sao, tôi đâu thể gạt anh ta, con đâu ra đền cho anh ta đây?"cô hoang mang lắm, việc vừa rồi đã cho cô thấy rằng, lâm hàn thần rất tàn nhẫn, không chỉ đơn thuần là kẻ có tiền như ban đầu cô nghĩ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top