Chương 33

mãi hơn một tuần sau, ngày nào lâm khánh cũng đi về muộn, lạc an tịch có muốn không để tâm cũng không được, hôm nay cô quyết định xem thử anh đã đi đâu...
lâm khánh vừa lúc tắm xong, ăn mặc lịch sự đi ra ngoài, lạc an tịch bắt taxi chạy theo sau anh"bác tài chạy nhanh một chút"trong lòng cô sốt ruột vô cùng, lâm khánh tốt nhất xin đừng lừa dối cô, được một lúc xe dừng lại ở khu đăng kí đua xe, lâm khánh đi vào trong, lạc an tịch ngồi chờ bên ngoài
"khánh em ở đây"nguyệt nhi vẫy tay với anh, lâm khánh đã biết cô đi theo sau anh, nên cố tình đổi điểm hẹn với nguyệt nhi, nếu cô biết được anh có hẹn với nguyệt nhi thế nào cũng nổi cáu, nhưng kế hoạch của anh sắp thành công rồi, cô làm loạn lên sẽ hỏng chuyện"nguyệt nhi, ngày mai là chốt giá, em không hối hận chứ?"anh thật sự không muốn nhờ vã nguyệt nhi, bảo cô chính tay hủy hoại cha ruột của mình, chắc hẳn cô đau lòng lắm
"em đã nói rồi, em sẽ không hối hận đâu khánh"cô nhìn anh, ánh mắt dịu dàng đến khó tả, tại sao lúc trước nguyệt nhi không nhận ra sớm hơn, thì có lẽ cả hai không đi đến bước này, bây giờ anh đã có lạc an tịch, cô sẽ là vợ của anh sau này, anh tuyệt nhiên sẽ không phản bội cô
"được rồi, như thỏa thuận, em về đi, an tịch đã đi theo anh, không tiện đưa em về cho lắm"nguyệt nhi rời khỏi theo lời anh, lâm khánh đi làm thủ tục cho cuộc đua sắp tới, sau đó đặt vé máy bay rồi lái xe ra về, thấy anh không có gặp phụ nữ khác cô mới yên tâm phần nào, xem ra cô suy nghĩ nhiều rồi, hôm đó có lẽ họ trao đổi với nhau vấn đề gì đó nên mới gặp nhau....
lạc an tịch về nhà trước, giả vờ xem tivi, chừng mười phút sau anh cũng đến nhà, trên tay còn xách theo mì hoành thánh mà cô thích"an tịch anh về rồi, mua đồ ăn cho em này"lâm khánh vui vẻ nhìn cô gái nhỏ mà nói, cô chạy đến ôm anh xách lấy túi đồ ăn, giống như đưa trẻ được cho kẹo, lòng anh thầm nghĩ cô bé này thật dễ lấy lòng"em đổ ra rồi hai đứa cùng ăn nhé?"cô nói rồi chạy ra sau bếp đổ thức ăn ra tô, lâm khánh đi thay quần áo...
cả hai vừa xem phim vừa ăn trông rất tình cảm"an tịch tháng sau anh có giải đua ở mỹ, cùng anh đi nhé?"lâm khánh đưa cho cô hai vé máy bay và hồ sơ đăng kí đua xe của bản thân, lạc an tịch đọc qua rồi vui vẻ đồng ý, lâm khánh rất hài lòng với cô,anh không biết rằng hôm đó cũng là sinh nhật của cô, đến lúc đó xem anh bất ngờ thế nào,lạc an tịch thầm nghĩ...
hôm nay chu hiểu vy đặc biệt đến lớp rất sớm, cũng không biết vì lí do gì, vừa đến nơi cô thấy alex và uy vũ đã có mặt, chu hiểu vy ngồi cạnh alex"uy vũ, cho em nói chuyện một chút với alex nhé?"cô nhìn uy vũ nói, anh cũng không khắt khe mà ra ngoài dạo mát cho cả hai nói chuyện, alex nhìn cô khó hiểu"hiểu vy có chuyện gì bí mật thế?"
"alex mình có em bé"chu hiểu vy thì thầm nói nhỏ, chuyện này cô cũng vừa mới biết, muốn tìm một người tâm sự
"CÁI GÌ??...."alex hét to, nhưng thấy mọi người chú ý, cô liền ngậm miệng, là do cô kinh ngạc quá mức
"nhỏ thôi alex"chu hiểu vy nhiếu mày nhắc nhở, alex không cần phải la lớn thế chứ
"cậu điên à hiểu vy, trần huy anh ta có biết chuyện này không?"alex nghĩ chuyện có con lúc này là quá sớm, còn hơn một tháng nữa họ mới tốt nghiệp lớp 12, bây giờ mang thai rất không thích hợp
"mình chưa nói với ai cả, một mình cậu biết thôi đấy"cô thì thào chia sẽ, alex day day thái dương, nên làm thế nào với sinh mạng bé nhỏ trong bụng của chu hiểu vy đây chứ"cậu có định nói với trần huy không?"alex nhìn chu hiểu vy, cô gật gật đầu tỏ vẻ khó xử, cái gì chứ vẻ mặt này của chu hiểu vy là đang hạnh phúc sao"lỡ anh ta không thừa nhận thì sao hả hiểu vy, cậu dại quá sao lại để mang thai cơ chứ"alex nhăn nhó càm ràm, chu hiểu vy chỉ biết im lăng, bây giờ cảm xúc của cô rất phức tạp, nói thẳng ra là không thể suy nghĩ được gì
"được rồi hiểu vy, mình sẽ thay cậu dò hỏi, chuyện này, giữ kín một chút"alex hết cách đành phải dùng hạ sách, dò hỏi xem trần huy có muốn đứa bé không đã rồi hẳn tính tiếp...
uy vũ trở lại cùng với lạc an tịch và lâm khánh, anh ngồi vào chỗ, nhìn alex, cô có chút khó chịu, ánh mắt anh cứ nhìn cô chằm chằm, cảm giác như hàng ngàn con kiến bò khắp người, ngứa ngáy vô cùng"đã nói gì mà bí mật?"anh chỉ lạnh lùng hỏi, từ lúc cô trở thành vị hôn thê của anh, uy vũ đã biến thành một con người khác, anh không còn dáng vẻ nhu tình của lúc trước thay vào đó là sự lạnh lùng khó hiểu
"chuyện con gái thôi"cô trả lời qua loa, uy vũ cũng không hỏi nữa
trần huy từ ngoài đi vội vào, trên tay còn cầm một tờ báo, không biết anh có chuyện gì mà gấp gáp thế, anh đặt tờ báo lên bàn lâm khánh"khánh nhà cậu đã đánh đỗ nguyệt thị giành lại công ty rồi đó, là tin nóng của sáng nay"anh nói xong rồi thở hồng hộc, khi vừa nghe tin lâm thị vực dậy anh đã lập tức tới trường rồi báo cho lâm khánh"cái gì?"lâm khánh vội mở báo ra đọc, không thể nào, kế hoạch của anh và nguyệt nhi là chiều này mới đấu giá dự án mình hoàng mà, anh hai làm cách nào mà lấy lại lâm thị từ đêm qua chứ?"là thật, cậu cũng không biết à?"trần huy thắc mắc, anh là con trong nhà, anh trai không nói với anh gì sao?
lâm khánh vội ra ngoài gọi điện thoại, lâm hàn thần rất lâu mới chịu nghe máy"alo?"vẫn là âm thanh lãnh đạm đấy
"anh hai, chẳng phải dự án minh hoàng chiều mới bắt đầu sao?"anh và nguyệt nhi đã sắp đặt sẵn, không thể nào là nhầm thời gian
"dự án minh hoàng? có vấn đề gì à?"chẳng qua là vì nguyệt thị bị đóng băng tài chính, lúc anh đấu thầu dự án minh hoàng đã cố tình đưa mức giá khống, nguyệt đông ông ta chắc chắn sẽ không nhận ra rằng dự án minh hoàng mà lâm thị đang đầu tư sẽ bị lỗ, nguyệt đông đã dùng toàn bộ nguyệt thị đổ dồn vào đó, tới lúc đó anh chỉ cần mượn danh nghĩa là nhà đầu tư đến thâu nợ hàng tháng và chỉ ra với các ngân hàng là lâm thị không còn khả năng chi trả thì nguồn vốn của lâm thị đều sẽ bị đóng băng, bằng việc sát nhập nguyệt thị với lâm thị đương nhiên nguyệt thị cũng không ngoại trừ bị đống băng ngân hàng, nguyệt đông có lẽ đã nhận ra, nhưng không còn đường lui
"nguyệt nhi và tôi đã lập ra kế hoạch, cô ấy nói nguyệt đông ba cô ấy không nên làm như vậy với chúng ta, cô ấy nói sẽ giúp ba trả nợ cho lâm gia, nguyệt nhi đã ăn trộm được giá thầu dự án minh hoàng, chiều nay cô ấy sẽ chuyển cổ phần của cô ấy cho tôi, lúc đó giành lấy dự án minh hoàng thì lâm thị cũng sẽ được vực dậy"anh kể ra mọi chuyện cho lâm hàn thần nghe, đầu dây bên kia khẽ nhếch môi, khuôn mặt lãnh đạm tỏ ra vô cùng nguy hiểm
"con cáo già nguyệt đông lại giở thủ đoạn, nguyệt nhi cô ta làm vậy có đòi hỏi bất cứ thứ gì từ cậu không?"anh lạnh lùng hỏi, có thể nghe qua điện thoại mùi sát khí nặng nề từ câu nói của lâm hàn thần
"cô ấy chỉ mong chúng ta cho nguyệt đông một con đường sống,  nguyệt nhi đã giúp chúng ta, anh đừng đuổi cùng giết tận họ"lâm khánh đưa ra yêu cầu, lâm hàn thần im lặng một lúc lâu rồi mới nói tiếp
"cậu bị lừa rồi, vốn lâm gia phá sản chỉ là kế hoạch mà anh đặt ra cho cậu thấy bộ mặt thật của nữ nhân kia, nguyệt đông thừa biết không còn đường lui nên đã bảo cô ta lại gạt cậu"lâm khánh nghe có chút mơ hồ, lâm hàn Thần đang nói gì vậy? nguyệt nhi rất thành thật với anh, một lòng muốn giúp anh, làm sao có thể gạt anh, gạt anh cô sẽ có lợi gì chứ, cô chấp nhận để nguyệt thị phá sản để vực dậy lâm thị mà
"không đúng, anh hiểu lầm nguyệt nhi rồi"
"cậu cứ yên bình sống cùng với bạn gái, đừng để ý tới những chuyện này, nguyệt nhi nếu cậu tránh được cô ra thì cứ tránh, anh họp, cậu lo học đi"lâm hàn thần cắt máy mà không nghe lâm khánh nói gì thêm, đầu óc anh càng ngày càng mơ hồ, rốt cuộc cái quái gì đang xảy ra vậy, lâm khánh tức giận rời khỏi trường, cũng không biết là lạc an tịch vẫn luôn theo dõi anh nảy giờ, cô nhìn anh đến thất thần...
"an tịch...an tịch à?"trần huy hươ hươ tay trước mặt lạc an tịch,cô mới sực tỉnh"hả?..à có gì vậy?"cô nhìn trần huy hơi lúng túng hỏi
"không,thấy cô thất thần thì hỏi xem có làm sao không thôi,không thoải mái thì về nhà nghỉ ngơi đi"trần huy thấy rõ là lạc an tịch đang lo lắng cho lâm khánh, nhìn nét mặt không yên của cô thì hiểu
"tôi nghĩ...ừm tôi nên về nhà"cô quyết định đi tìm hạo thiên, hỏi xem anh có biết được chuyện gì không, lạc an tịch rời khỏi lớp học, bắt taxi tới một quán cafe rồi hẹn hạo thiên ra...
"em có chuyện gì mà gọi anh gấp vậy?hôm nay không đi học à?"hạo thiên thong thả kéo ghế  đối diện cô, anh gọi một ly cafe rồi nhàn nhã ngồi nhìn cô
"em thấy lâm khánh dạo này lạ lắm, anh có biết vì sao không?"hạo thiên là bạn thân của lâm khánh, có lẽ anh biết, cô nghĩ thế nên mới tìm anh
"làm sao anh biết được, mà hình như do lâm gia vừa được vực dậy"anh có nghe tin lâm thị được khôi phục, cũng không nghĩ lạc an tịch đến tìm anh gấp như vậy để hỏi về lâm khánh
"không đúng, cả tuần nay anh ấy rất kì lạ"cô bắt đầu trầm tư, hạo thiên cũng không biết có nên nói với cô hay không, gần đây lâm khánh buổi tối đều đi gặp nguyệt nhi, liệu cô có tin anh hay không?
kết quả hỏi tới hỏi lui lạc an tịch vẫn không tìm được nguyên nhân, nên đành ra về, cô lang thang trên đường, thất thần lê từng bước chân, mất một khoảng thời gian mới có thể về đến nhà, hạo thiên vẫn lái xe theo sau cô cho đến khi lạc an tịch bình an bước vào nhà, anh lúc này chỉ có thể quan tâm cô một cách lặng lẽ như thế thôi, vì cô chính là không cần tình yêu của anh nữa, nó đã gây ra cho cô tổn thuơng quá lớn....
cô về nhà tắm rồi ngủ, lâm khánh vẫn chưa về, gọi cũng không nghe máy, lâm khánh chưa bao giờ đối với cô như thế cả, anh đang có gì đó giấu cô?....
giờ ra chơi alex ngồi ăn bánh nhìn trần huy châm châm, đến nổi anh không chịu được nữa phải cất giọng hỏi"em nhìn anh hơn mười phút rồi đấy?"
"người như anh thích nhất là gì nhỉ?"alex nói trăng nói sao, cũng không biết rằng người nào đó không thích nghe cô nói như vậy với bất kì người con trai nào khác
"thích sao? anh thích nhất là hiểu vy"trần huy rất dẻo miệng, vừa nghe xong chu hiểu vy liền đỏ mặt
"vậy anh có muốn hiểu vy sinh cho anh một đứa trẻ, cả ba cùng nhau xây lên một gia đình không"nghe đến đây, trần huy im lặng, anh dường như đang suy nghĩ gì đó, chu hiểu vy rất mong từ anh câu trả lời"chưa phải lúc, ít nhất cũng học xong đã"anh nói xong lén nhìn nét mặt của chu hiểu vy, cô thất vọng, rõ sự thất vọng. vậy là đúng như anh đoán hiểu vy thật sự mang thai, cô gái này phải đến bao giờ mới chịu cùng anh chia sẻ đây chứ? cái gì cũng giấu đi chịu đựng một mình...
"anh huy anh vũ, anh khánh đua xe xảy ra tai nạn đưa vào bệnh viện rồi"chan từ đâu chạy đến hốt hoảng nói, cả đám sững sờ rồi lập tức đi vào bệnh viện xem tình hình của lâm khánh...
đã hơn 4 tiếng đồng hồ, lâm khánh vẫn chưa ra khỏi phòng cấp cứu, cả đám vô cùng sốt ruột, mà điện thoại lạc an tịch thì gọi mãi không ai nghe máy, thật chẳng biết làm sao...tạch... cuối cùng đèn trong phòng cấp cứu cũng chịu tắt, bác sĩ lấm tấm mồ hôi đi ra"ai là người nhà của bệnh nhân lâm khánh?"vị bác sĩ kia cao giọng hỏi,tay còn lau mồ hôi, chắc là cuộc phẩu thuật vừa rồi quá vất vả
"là chúng tôi"cả đám đồng thanh, vị bác sĩ hơi ngạc nhiên vì độ bão tố của cả đám, nhưng rồi cũng ôn tồn nói tình trạng của anh cho mọi người biết"bệnh nhân bị gãy hai khúc xương sườn, chấn thuơng phần mềm nhẹ, không sao nằm viện uống thuốc vài tuần là khỏi, giới trẻ bây giờ hiếu thắng thật"bác sĩ tỏ ra rất hờ hửng với vết thương của lâm khánh, đối với ông một thanh niên trai tráng đi đua xe, chắc cũng là loại công tử ăn chơi đua đòi báo cha báo mẹ, bây giờ xảy ra tai nạn cũng là một bài học cảnh cáo cho cậu ta, vị bác sĩ nói rồi rời đi trong bình thản
còn lâm khánh ở phòng vẫn hôn mê vì chưa hết tác dụng của thuốc, chu hiểu vy cố liên lạc với lạc an tịch từ nãy đến giờ, đã gọi hơn hai mươi cuộc rồi vẫn không ai nghe máy, cũng không biết có chuyện gì xảy ra với lạc an tịch không
"anh khánh tỉnh rồi kìa"mon reo lên khi thấy ngón tay lâm khánh nhúc nhích, anh từ từ hé mắt, cơn đau nhứt bỗng ập đến dữ dội ở phần hông, lâm khánh bất giác cau mày"cậu sao rồi? vẫn ổn chứ?"trần huy là người đã hỏi anh câu đấy, lâm khánh nhìn xung quanh, đây chẳng phải là bệnh viện sao, anh còn nhớ khi nảy do không kềm chế được cảm xúc nên đã đi đua xe, lúc đó có suy nghĩ rất nhiều chuyện, do mất tập trung nên đã xảy ra sự cố, xem ra tai nạn đó không hề nhẹ, bằng chứng là anh đang nằm ở viện"không sao, vẫn còn sống"anh trả lời qua loa rồi nhìn quanh, cô gái của anh đâu rồi? sao lại không thấy nhỉ"an tịch đâu?"lâm khánh cất giọng có chút yếu ớt
"em không gọi được cho cậu ấy, chắc là đang ngủ hay sao ấy, thật biết khiến người ta lo chết"chu hiểu vy càu nhàu, lâm khánh nhoẻn miệng cười, cô vẫn ngủ ngon là tốt rồi, tốt nhất là đừng nên đến trông anh phẩu thuật, nếu không sẽ rất lo lắng"không sao, để cô ấy ngủ, một lát nữa anh gọi sau"
"có đau không anh khánh?"mon thấy anh bị thương rất nghiêm trọng, xem ra chắc là đau lắm, sắc mặt anh ấy không tốt
"anh không sao đâu nhóc"lâm khánh còn đùa được thì cả đám cũng yên tâm, thăm bệnh một lúc cả đám cũng phải ra về, vì cũng tầm đầu giờ chiều rồi, sau khi mọi người rời khỏi nguyệt nhi mới đi vào, cô đã đến từ sớm nhưng ngại bọn họ nên mới lánh đi"khánh à"nguyệt nhi gọi với giọng dịu nhẹ, lâm khánh thì không nhìn cô, xem ra là rất giận, cô đi đến bên giường bệnh, nắm lấy bàn tay của lâm khánh dịu dàng nói"khánh, cậu không sao chứ?"
"không cần cô lo lắng, mau cút đi"anh lạnh giọng nói, anh chưa từng có thái độ này với nguyệt nhi, lần này có lẽ đã quá giới hạn của anh
"mình...mình không cố ý gạt cậu, mình chỉ muốn ba mình có một con đường sống thôi khánh, mình xin lỗi..."cô nói với ánh mắt đầy chân thật, vì cô sắp làm ra một loại chuyện vô cùng tàn nhẫn với anh
"cô đi đi, biến khỏi mắt tôi"anh hoàn toàn hờ hững với lời xin lỗi của nguyệt nhi, đúng lúc này y tá đi vào, trên tay còn cầm kim tiêm"đến giờ tiêm thuốc rồi"cô y tá nói lớn, sau đó lại gần lâm khánh, tiêm muỗi kiêm ấy vào tay phải của anh, sau khi các chất dịch đã đưa hết vào trong người lâm khánh vị y tá kia nhanh chóng rời khỏi, cũng không biết có gì mà vội vàng như thế"cô về đi, từ nay đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa"anh tỏ vẻ rất cáu, không hiểu vì sao trong lòng lại rất bực bội, nguyệt nhi đứng dậy lặng lẽ đi ra cửa, kế hoạch đã thực hiện xong, cô hà tất phải ở lại nghe anh mắng chửi, là chính nguyệt nhi đã tiêm picky vào người lâm khánh, đây là loại thuốc cấm, nó sẽ làm tính tình con người nóng nảy hơn, bốc đồng hơn, nó không giống như chất kích thích có thể xét nghiệm ra, chất cấm này chính là một loại virus tàn hình, cho dù có xét nghiệm cũng khó mà biết được, cô phải làm vậy để đẩy lạc an tịch cô gái kia ra khỏi lâm khánh, lúc đó lâm khánh mới quay lại bên cô...
nguyệt nhi vừa ra đến cửa đã thấy bóng dáng lạc an tịch từ xa, chợt sự đố kị trong lòng lại nảy sinh, cô quay vào phòng, chạy đến ôm chầm lâm khánh"khánh, cậu có thể đừng giận mình không, mình yêu cậu là sự thật"nguyệt nhi ôm anh cứng ngắc, lạc an tịch đứng ở ngoài cửa nhìn qua khe hở cũng thấy rõ một màn tình cảm, cô nghe chu hiểu vy bảo anh nhập viện thì vội chạy vào, đến tắm cũng không kịp, vậy mà anh đến đây lại cho cô xem phim tình cảm của anh và thanh mai trúc mã kia"nguyệt nhi, cô tốt nhất đừng để tôi mạnh tay với cô"đối với anh nguyệt nhi chỉ là đang giả vờ, anh hoàn toàn mất niềm tin từ cô
"cậu có đánh chết mình thì tình cảm của mình vẫn không thay đổi, mình có thể gạt cậu để chừa cho ba mình một con đường sống, nhưng không thể gạt bản thân là mình ghét cậu, mình yêu cậu, thật sự quá yêu cậu, không cách nào từ bỏ"lâm khánh sau khi nghe những lời này thì trong lòng cơn tức giận càng sôi sục, anh dùng sức đẩy nguyệt nhi ra khiến cô ngã ra sàn"cô biến ngay cho tôi, không thôi đừng trách tôi không có lương tâm"lâm khánh hét lớn, nguyệt nhi trong lòng thầm mừng, loại thuốc đó thật rất mạnh, nhanh như vậy đã phát huy tác dụng, tính tình lâm khánh đâu có nóng nảy như vậy"anh làm gì được em nào, anh có dám cá cược với em không? chứng minh anh không yêu em?"nguyệt nhi nói khích, cô biết khích anh bây giờ, anh nhất định không chịu nổi
"tôi không yêu cô, biến đi"lâm khánh gằn từng chữ, đã đi đến cực điểm của sự nhẫn nại
"anh nói dối, là anh không dám, anh có dám sống cùng với em một tháng không?"nguyệt nhi đưa ra vẻ mặt đầy thách thức, cô biết lạc an tịch đang ở ngoài cửa
"tại sao tôi phải ở cùng kẻ trơ trẻn như cô?"lâm khánh lúc này rất kêu ngạo, điều đó khiến nguyệt nhi càng hả dạ
"anh đừng ngụy biện, anh yêu em nên không dám, anh xem lạc an tịch là người thay thế cho em, anh không dám ở cùng em vì anh yêu em, phải nói anh rất yêu em đấy chứ, đúng không hả khánh?"nguyệt nhi nói từng lời như vết dao đâm vào tim lạc an tịch, cô phải làm gì bây giờ, xông vào và la lối, liệu có lợi ích hay không, khi chính lâm khánh chưa hề phủ nhận việc nguyệt nhi đã nói
"tôi muốn tha cho cô, nhưng cô không biết đường lui, được cô sẽ là vật để tôi phát tiết, tôi sẽ cho cô thấy là tôi không hề yêu cô"lâm khánh cuối cùng cũng đâm một nhát chí mạng vào tim lạc an tịch, cô quay lưng chạy đi thật nhanh, lúc này cô muốn ở một mình, mọi việc quá đột ngột, cô không kịp trở tay, lạc an tịch lái xe rất nhanh, cũng không biết làm sao lại đến nhà của uy vũ tìm alex, lúc này cả hai vẫn đang chiến tranh lạnh, uy vũ đã tức giận mà vào thư phòng đọc sách, bỏ alex xụi lơ nằm trên giường đầy mệt mỏi"tiểu thư cô không được vào...tiểu thư cô..."lạc an tịch xông thẳng vào nhà uy vũ mặc kệ người hầu liên tục ngăn cản, thấy uy vũ từ trên lầu đi xuống cô người hầu mới lúng túng lui về sau"thiếu gia, là vị tiểu thư này đột nhiên xông vào"uy vũ vẫy tay, cô người hầu lập tức lui ra ngoài, uy vũ ngồi xuống sofa vắt chéo chân nhìn lạc an tịch"cô đến để đòi công bằng cho alex à? cô ta mách cô ấy à?"uy vũ cứ nghĩ alex đã khóc lóc kể lễ với lạc an tịch chuyện anh bắt nạt cô, cho nên lạc an tịch đến đây để đòi công bằng cho bạn thân
"alex đâu rồi?"cô thờ thẫn nhìn uy vũ, cái vẻ mất hồn này anh chưa bao giờ thấy ở lạc an tịch
"an tịch à, cậu đến tìm mình, có chuyện gì vậy?"alex lê thân mệt mỏi vừa tắm xong đi xuống, vốn định tìm gì đó ăn, thấy an tịch thì cô khá ngạc nhiên, alex vừa đi đến lạc an tịch đã ngồi thỏm xuống khóc như một đứa trẻ, cả hai người uy vũ và alex nhìn nhau, lạc an tịch khóc cái gì vậy"an tịch cậu sao thế? bị đau ở đâu à?mình xem"alex ôm lạc an tịch trấn an, dò hỏi, cô cứ khóc rống lên, không chịu nói gì cả, uy vũ nhất thời cũng bị cô làm cho đứng hình, lạc an tịch có lúc yếu đuối đến thế sao, anh chưa từng nhìn thấy"anh nói gì với cậu ấy vậy?"alex hỏi nhỏ uy vũ, anh nhún vai lắc đầu"đã nói gì đâu?"alex nghe xong lại càng khó hiểu, an tịch bị ai bắt nạt mà khóc đến thê thảm như vậy
"an tịch ngoan đừng khóc nữa, cậu nói mình nghe xem ai chọc cậu, alex sẽ không tha cho người đó đâu"cô vỗ vỗ vai lạc an tịch dỗ ngọt, lạc an tịch cũng chưa có ý định ngừng khóc, bao nhiêu dồn nén của cô theo nước mắt mà tuôn như mưa, họ phản bội cô, luôn là như thế, kể cả anh và hạo thiên đều như nhau, tạo cho cô niềm tin rồi rời bỏ cô, rốt cuộc họ xem cô là cái gì cơ chứ...
mãi một lúc lạc an tịch mới lấy lại tâm trạng, hai mắt đã xưng vù vì khóc, trông cô lúc này rât đáng thuơng"lạc an tịch có thể nói lí do cậu khóc đến như vậy không?"alex chất vấn, cô thật sự muốn biết cuộc sống của lạc an tịch có gì không ổn
"lâm khánh phản bội mình"cô nói với vẻ mặt thơ thẩn, cả uy vũ và alex đều ngạc nhiên vô cùng"cô hiểu nhầm không?"uy vũ không tin, lâm khánh có thể làm như vậy với người con gái bên cạnh anh lúc khó khăn nhất
"tôi thấy anh ấy đi ra từ một khách sạn với một cô gái"cô cố tình nói dối, vì họ chắc chắn sẽ lo lắng, cô muốn tự mình giải quyết với lâm khánh
"cậu điên à, rõ ràng lâm khánh đang ở viện, hiểu vy đã nói với cậu rồi mà?"alex thật hết nói, thì ra hiểu nhầm, xem bạn cô đã khóc thê thảm thế nào
"mình quên mất"lạc an tịch giả vờ ngơ ra, uy vũ lắc đầu đi vào bếp rót nước uống, thật là...
khi đã bình ổn tâm trạng, lạc an tịch vào viện thăm lâm khánh, anh đang ngủ say, xem ra vừa uống thuốc, nhìn anh ngủ, cô cảm thấy rất ấm áp, từ khi nào cô đã quen có anh bên cạnh, từ khi nào khi biết anh lừa dối cô đã khóc lóc lên như vậy, từ khi nào hình bóng đó lại in hằn trong trái tim, tại sao số phận lại nghiệt ngã với cô như vậy, cho cô gặp anh, để rồi yêu anh, đã lâu rồi cô không nói từ 'yêu' với ai, anh đưa cô đi từ cảm xúc này đến cảm xúc khác, cả hai yêu nhau, cô nghĩ thật tốt nếu cứ sống bên anh cả đời, không lo nghĩ, nhưng đúng vào lúc cô tin tưởng nhất, anh đã làm cô thật sự thất vọng, giống như từ trên trời bỗng chốc biến thành địa ngục, cô sẽ phải thế nào với người con trai này đây?"em đến rồi à?"lời nói của lâm khánh khiến cô giật mình, cô đang chìm trong những suy nghĩ miên man, ngay cả hai thữ dậy cũng không phát hiện ra
"à ừm, có khỏe không? đau lắm không?"nhìn anh cô không kìm được nước mắt, đoạn đối thoại giữa anh và nguyệt nhi cứ lởn vởn trong tâm trí cô, càng nghĩ đến càng xót xa
"anh không sao, xem nào đừng khóc mà"lâm khánh cư nhiên xem những giọt nước mắt ấy là vì sợ vết thuơng của anh đau, anh không biết rằng cô còn đau hơn anh gấp bội
"đừng đua xe nữa"cô lau đi những giọt nước mắt trên khóe mi, càng lau lại càng không thể ngừng khóc, bị người minh tin tưởng phản bội, cảm giác không tốt chút nào
"thôi mà em, đừng khóc, anh không đua nữa được rồi, an tịch anh không đua nữa"giọng anh càng gấp thì càng cáu, không hiểu sau từ trưa đến giờ tâm trạng anh cứ phản ứng một cách thái quá như vậy, không kềm chế được
"anh phát cáu gì chứ, anh còn đua xe, thì em không ở cạnh anh nữa"cô cũng nổi cáu, anh tự dưng lớn tiếng với cô, là lo lắng cho ai cơ chứ
"xin lỗi an tịch, anh thật sự rất bực bội, nhất là em cứ khóc hoài"anh càng ngày càng lớn tiếng, lạc an tịch cũng không nhịn nổi nữa đùng đùng bỏ đi, anh có nguyệt nhi thì lập tức lớn tiếng cùng cô chứ gì, lâm khánh anh đúng là đồ bội bạc
lạc an tịch đi khỏi cũng chẳng khiến tâm trạng anh khá hơn chút nào,đang bực bội thì nguyệt nhi từ đâu xuất hiện, còn mang cả cơm tối, anh dĩ nhiên vẫn không khá hơn tí nào"khánh em mang đồ ăn tối này"cô bày biện thức ăn cũng khiến anh chướng mắt, nguyệt nhi hoàn toàn không để ý tới tâm trạng của anh, đưa cơm đến bàn cho lâm khánh"anh ăn đi, chắc là đói rồi"
"cô biến đi"anh không muốn ăn, cứ bức rức trong người rất khó chịu, nguyệt nhi đành đút cho anh ăn, gượng ép lắm lâm khánh mới há miệng, ăn cũng chẳng ngon lành gì, cô cho anh uống thuốc, nhìn qua thì cũng là thuốc bình thường nhưng trong đó có viên thuốc mà nguyệt nhi đã lén bỏ vào, viên thuốc đó có chứa một loại dược liệu kháng lại pickey trong vòng 4 tiếng, cô muốn khi ở bên cô anh phải thật dịu dàng, lạc an tịch giận mấy cũng không thể bỏ lâm khánh không lo, cô đi mua đồ ăn cho anh, khi về lại thấy một màn tình cảm của anh và nguyệt nhi cười cười nói nói, họ thật chẳng xem cô ra gì mà...lạc an tịch bỏ về, cô chẳng muốn xem bọn họ diễn trò, thật vô sỉ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top