Chương 32
cả devil bàn tán rất xôn xao, sau một hồi pin mới đứng lên đưa ra quyết định"anh khánh bọn em không có ý kiến gì về anh làm leader cả, tụi em sẽ vẫn theo anh cho tới khi anh không còn xứng, anh còn học ở trường blue thì mãi mãi là leader của devil, anh hiểu ý bọn em chứ"là học sinh của trường blue không phải chuyện dễ dàng gì, trường chỉ dành cho cậu ấm cô chiêu con nhà giàu, dĩ nhiên nếu lâm gia phá sản, lâm khánh sẽ không thể đóng nổi học phí để tiếp tục lưu lại trường, thì lúc đó ngưng làm leader cũng là lẽ hiển nhiên, mọi người đều tán đồng ý kiến đó"được, nhất trí, không có gì thì giải tán ở đây đươc rồi"anh đảm bảo anh sẽ học ở blue và không chuyển đi đâu cả, bọn đàn em này quá xem thường anh, cứ nghĩ anh là kẻ ăn bám gia đình chắc...
lạc an tịch vừa nghịch điện thoại vừa ăn bánh kem, không khí vô cùng tệ, mạc viễn và uy vũ quyết không đội trời chung, ngay cả uống rượu cũng cạnh tranh với nhau, uy vũ uống một ngụm thì mạc viễn sẽ uống một ngụm, họ hệt như trẻ con vậy, alex chỉ biết nhìn hai kẻ điên chứ không biết nên làm gì với họ, chu hiểu vy ngậm ngùi, từ lúc mạc viễn đi cùng với alex bước vào thì cô không còn gì để biện minh cho alex với uy vũ nữa rồi"cưng à, sao ngồi buồn vậy?"lâm khánh vừa ra khỏi phòng vip đã tìm bóng dáng lạc an tịch, anh ôm cô từ phía sau nhu tình hỏi"xong rồi à?thì không có gì chơi nên em buồn thôi"cô nói rồi liếc xéo uy vũ và mạc viễn
"đây là..."lâm khánh nhìn mạc viễn, tỏ ý hỏi danh tính
"đây là chồng sắp cưới của em, mạc viễn, đây làm lâm khánh bạn của em"alex nhìn hai người giới thiệu, mạc viễn nghe tên anh thì nhếch mép, điệu cười rõ sự kinh bỉ"ồ hóa ra là lâm thiếu gia, vài ngày trước nghe tin nhà cậu bị phá sản, bây giờ vẫn còn đi bar được sao? hay thật đấy"mạc viễn ngão nghệ nói, lâm khánh hai mắt tối sầm, hoàn toàn mất đi vẻ hòa đồng khi nảy với mạc viễn"cũng không có gì, cho dù nhà có phá sản tôi vẫn có đủ tiền"anh không tức giận khiến mạc viễn không hả dạ
"có đủ tiền? hay thật lâm thiếu à đi vui chơi giải khuây mà phải chắt chiu từng đồng lẻ sao?"mạc viễn khinh thường nói, lâm khánh nhoẻn miệng cười, một điệu cười rất ma quái"mạc thiếu hiểu sai ý tôi rồi, ý tôi là vẫn đủ tiền bồi thường khi không may anh nằm viện đấy mà"mạc viễn tắt hẳn nụ cười trên môi, đôi mắt lóe lên tia tức giận"mày dám thì cứ ra tay, nếu không muốn cả nhà mày ra đường ở,có khôn thì đừng chọc giận bổn thiếu gia đây"anh ta tỏ vẻ cao ngạo, lâm khánh lắc đầu cười cười, một điệu cười đầy ẩn ý"mày cười gì thằng ranh"đối với điệu cười đó mạc viễn không khỏi tức giận, lớn tiếng hỏi lâm khánh
"người như mạc thiếu tôi gặp không ít, sớm đã không để ý tới loại rác rưởi đó, nể mặt alex, tôi sẽ xem anh là rác hữu cơ mà cho qua"anh nói xong thì quay sang vuốt ve cưng nựng lạc an tịch, cô thì vô tư ăn bánh kem bấm điện thoại"mày dám,lâm khánh mày nên nhớ nhà mày phá sản rồi, không còn là thiếu gia, ở đó mà lớn tiếng với tao, xem tao dạy dỗ mày thế nào"mạc viễn búng tay, mấy vệ sĩ áo đen ở phía xa đi tới, một đám khoảng chừng ba bốn tên tựu lại nghe mạc viễn ra lệnh"đánh thằng nhóc đó một trận, còn con nhỏ đó, thưởng cho tui bây"mạc viễn tức giận nói, alex lúc này muốn nhịn cũng không nhịn nổi nữa, liền cáu có với mạc viễn"anh đang làm gì vậy, an tịch và lâm khánh đều là bạn của em mà?"
"cưng ngoan ngoãn làm phụ nữ của anh, mọi chuyện tốt nhất đừng xen vào, anh tức giận, đêm nay cưng sẽ rất vất vả đấy"mạc viễn vừa nói vừa đe dọa, alex chưa kịp có biểu hiện tức giận tiếp theo thì mấy tên áo đen đã tiến đến gần lâm khánh và lạc an tịch, lâm khánh đứng thẳng dậy, bẻ tay khởi động, lạc an tịch vẫn vô tư ăn bánh kem bấm điện thoại, dường như chưa nghe thấy những lời mạc viễn vừa nói"anh có thôi đi không"alex đẩy mấy tên áo đen ra, điên cuồng chống cự, nhưng họ rất dễ dàng kiềm alex lại không cho cô làm loạn"cùng lên đi, tao đang ngứa tay"lâm khánh ngoắc tay, hai tên đàn ông đi đến, từ đâu rút ra hai khẩu súng cầm trên tay, chu hiểu vy kinh ngạc"mạc viễn anh điên à, muốn giết người sao?"
"bắn một cái tay hay cái chân gì của nó, tôi không đi tù được đâu, em đừng lo lắng"mạc viễn lúc này đầy phấn kích, lâm khánh cũng không phải điên mà đùa với súng, ít nhất lạc an tịch sẽ bị thuơng, điều đó anh không muốn"mạc viễn cất súng, tao với mày cùng chơi, bằng không đi nơi khác, tao không chạy"anh ra điều kiện với mạc viễn, anh ta cười đểu"tụi bây, lên đi"
"mọi người tản ra đi, sẽ bị thuơng, an tịch em vào phòng vip đợi anh"lâm khánh nói rồi nhìn lạc an tịch, ánh mắt đầy yêu thuơng"cứ làm đi, em ngồi đây một lúc"cô dường như chẳng quan tâm thế sự, cứ ngồi đó nhỡn nhơ"diễn đủ rồi chưa, hạ màn đi"mạc viễn vừa dứt lời thì lâm khánh kéo túi áo khoác rút ra một khẩu súng lục, nên nhớ gia đình anh là xã hội đen, súng đạn chỉ là chuyện bình thường, anh chỉ lo lắng sẽ làm lạc an tịch sợ hãi"được đó lên đi"lâm khánh ngoắc tay, một tên tung cú đá vào lâm khánh, tên còn lại đi đến gần lạc an tịch"an tịch, động thủ đi"lâm khánh nhắc nhở, nhưng tay tên áo đen chưa kịp chạm vai cô thì có một khẩu súng nặng nề chỉ thẳng vào thái dương anh ta, một nhóm áo đen nhanh chóng khống chế đám người của mạc viễn"tụi mày là ai?"mạc viễn đầy phẫn nộ hỏi, ai mà dám phá chuyện tốt của anh"mày dám động đến lạc tiểu thư, thì chắc cũng biết hậu quả"một người trong số đó lên tiếng
"lạc tiểu thư, cô ta là con nhà nào, có biết tao là ai không?"anh ta vẫn còn tự cao tự đại
"a nhất, mau đưa bọn họ đi. các người phiền chết đi"lạc an tịch nhăn nhó, người tên a nhất liền nhìn mạc viễn"mạc thiếu gia, xin nể mặt"kết thúc câu nói của a nhất, một khẩu súng lạnh như băng dí vào thái dương mạc viễn, anh ta toát mồ hôi sợ hải"tụi bây lui đi"
"thất lễ rồi"bọn áo đen lui xuống, a nhất cũng biến mất, lâm khánh càng ngày càng khó hiểu, rốt cuộc lạc an tịch bạn gái anh có gia thế gì mà tất cả tài liệu về cô đều là thông tin mật"lạc tiểu thư, cô là ai?"mạc viễn khôn khỏi hiếu kì
"mày đừng động đến tao, chơi không nổi đâu"lạc an tịch giương ánh mắt lạnh lùng nhìn anh ta, mạc viễn cũng quê độ mà bỏ về....
"anh sẽ nói chuyện với em sau, em cứ lấy xe về trước đi, anh đi gặp anh hai có chút chuyện có lẽ hơi trễ"lâm khánh xoa đầu cô, lạc an tịch nhìn anh, ánh mắt long lanh khiến anh không nỡ rời xa, bỏ cô về một mình anh cũng không nỡ, nhưng mà anh có chút chuyện gấp"anh sẽ về, hơi muộn thôi cưng"anh dịu dàng hôn lên tóc cô
"để anh đưa em về, lâm khánh bận gặp anh hai, em về cũng nguy hiểm, anh thuận tiện về nhà em nhất, không ngại chứ?"hạo thiên đưa ra ý kiến, lạc an tịch nhìn anh, hạo thiên rõ đang có vấn đề gì đó, bình thường theo cô biết, hạo thiên sẽ không nói ra những lời như vậy
"em muốn đi cùng thiên không?"lâm khánh nghĩ vẫn nên hỏi ý cô, sợ cô không thoải mái
"cũng được, đưa em một đoạn"thế làm lâm khánh đi công việc thì cả đám cũng giải tán, hạo thiên lái xe đưa cô về nhà, nhưng anh không hề lái về, mà dừng lại ven đường"nói đi hạo thiên, ở cạnh em đừng ấp úng"cô không hiểu hạo thiên sao, đừng đùa chứ
"anh không phải muốn chia rẻ em và lâm khánh, anh chỉ sợ em bị lừa, nhìn bên đường đi"lạc an tịch hướng mắt về phía công viên, nơi ghế đá có hai người, nguyệt nhi đang ngồi, vẻ mặt âu sầu, lâm khánh đứng đó dường như họ đang nói gì đó"sao anh biết lâm khánh đi gặp cô ta?"cô nhìn hạo thiên chất vấn
"anh vô tình nghe được lúc đi vệ sinh, cũng là do anh cố tình để ý, anh sợ một lần nữa sẽ làm tổn thương em, anh không muốn nhìn thấy an tịch phải chịu bất cứ thương tổn nào nữa"hạo thiên thành thật nói, anh mắt anh nhìn cô đầy tình cảm, cô đâu biết rằng, đánh mất cô là hối hận lớn nhất của anh
phía công viên những giọt nước mắt của nguyệt nhi cứ trực trào tuông ra"mình thật sự nghĩ mình yêu huy, mình làm như vậy với cậu cũng chỉ vì muốn xứng với huy, nhưng khi mình có được tất cả rồi, nhìn cậu như vậy lòng mình đau lắm, mình không hiểu nổi nữa, mình không muốn thấy cậu tự hành hạ bản thân, khánh à mình nghĩ tình cảm của mình đã dành cho cậu từ lúc nào, nhưng mình không còn xứng đáng nữa"nguyệt nhi lần đầu thổ lộ với lâm khánh, anh nhìn cô, anh mắt đầy phức tạp, những đường nét trên gương mặt cứ không ngừng co lại, đủ hiểu anh đang suy nghĩ rất nhiều chuyện
"quá muộn rồi nguyệt nhi, mình không yêu cậu nữa"anh nói ra những lời này, nguyệt nhi nghe được càng khóc nhiều hơn"mình hiểu mình hiểu, mình xin lỗi, khánh không yêu mình cũng được, mình chỉ muốn cậu hạnh phúc, nhìn cậu vui vẻ mình đã mãn nguyện lắm rồi, hai ngày nữa ba mình sẽ chốt hẳn dự án hoàng minh, lúc đó mình sẽ chuyển hết cổ phần về cho cậu, mình sẽ trộm giá thầu nói với cậu, bằng cách đó cậu có thể khôi phục lâm thị" nguyệt nhi nhìn lâm khánh, ánh mắt đó chân thật đến nổi khiến lâm khánh có chút mềm lòng
"sao cậu phải làm vậy?"nếu anh khôi phục lại được lâm thị, chẳng phải nguyệt thị sẽ khốn đốn sao, nguyệt nhi hà tất phải ép ba mình vào đường cùng
"những thứ đó vốn là của cậu, cậu vui vẻ là được rồi, mình chỉ xin cậu một điều thôi, đừng tổn hại ông ấy, dù sao ông ấy cũng là ba mình, coi như mình thay ông ấy chuộc lỗi với lâm gia"nguyệt nhi níu lấy cánh tay lâm khánh, những hành động này đều thu vào mắt lạc an tịch"cậu cam tâm tình nguyện à? cậu sẽ không còn gì cả, không còn là tiểu thư nguyệt thị được nhiều người tôn sùng như bây giờ đâu?"anh không tin con người không có lòng tham, rất có thể nguyệt nhi có tình cảm với anh, nhưng bảo cô bỏ hết tài sản làm một cô gái nghèo phải lo toan đủ thứ, chỉ vì muốn anh hạnh phúc, thì anh không tin nguyệt nhi sẽ chấp nhận, là do cô chưa suy nghĩ đến thôi
"cậu hạnh phúc là tốt rồi, mình đã lỡ cậu một lần rồi, cũng không muốn cậu hận mình, số tài sản đó mình không cần, vốn nó không thuộc về nguyệt thị, mình chỉ trả lại thôi"nguyệt nhi đinh ninh rằng sẽ giúp anh lấy lại lâm thị, anh có Thể tin tưởng không? nhưng mà bây giờ anh còn gì để mất, nguyệt nhi đâu có lí do gì mà lợi dụng anh chứ?
"được rồi mình đưa cậu về, chuyện này để sau đi"anh nên đi nói với anh hai thì hay hơn, vốn những chuyện toan tính kinh doanh này, anh không giỏi bằng lâm hàn thần...
cả hai lên xe rời khỏi, hạo thiên cũng chạy theo lâm khánh, lạc an tịch lúc này rơi vào trầm tư, chẳng lẽ những hành động và lời nói của lâm khánh giành cho cô, tât cả đều là giả?...
xe dừng lại ở một khách sạn lớn, nguyệt nhi nói hôm nay gặp anh không muốn ai biết nên đã bí mật ra ở khách sạn"cậu vào ngủ đi"lâm khánh mở cửa xe rồi tiễn nguyệt nhi, cô nhìn anh một lúc cũng chưa chịu đi vào trong"nguyệt nhi được rồi, vào ngủ đi"anh không muốn cô có cảm giác lưu luyến này với anh, người con gái anh từng yêu suốt bao năm lại nhìn anh bằng ánh mắt này, anh sợ sẽ làm tổn thuơng lạc an tịch, một cô gái bên anh khi anh khó khăn nhất"mình xin lỗi"nguyệt nhi ôm chầm lấy lâm khánh, anh hơi bất ngờ muốn đẩy ra thì cô lại càng siết chặt"một chút thôi khánh, mình xin cậu, một chút thôi"nghe cô nức nỡ van xin, anh đành đứng im cho cô ôm, chắc bây giờ nguyệt nhi đang chơi vơi lắm, có khi làm vậy tinh thần sẽ tốt hơn...
lạc an tịch day day mi tâm"hạo thiên đưa em về nhà đi"cô không muốn nhìn thấy một màn tình cảm này, cô không tin lâm khánh sẽ lừa gạt cô, có lẽ anh có lí do, cô sẽ chờ đợi sự thành thật của anh...
hạo thiên đưa cô về nhà, lạc an tịch tạm biệt anh rồi vào nhà, cũng không có nói gì, hạo thiên sợ nhất là cô mù quáng chấp nhận, anh dẫn cô đi theo lâm khánh chỉ muốn cô nhìn thấy rồi bản thân tự cân nhắc, anh biết chắc chắn một điều rằng lâm khánh rất yêu thích nguyệt nhi, tình cảm của họ đâm sâu bao nhiêu, anh là bạn thân đều nhìn thấy, một lạc an tịch có thể thay thế nguyệt nhi kia sao? hay vì lúc trống vắng lâm khánh tìm một người lấp vào, nếu lâm khánh dám làm tổn thuơng lạc an tịch, hạo thiên anh nhất định vì cô đòi công bằng...
lâm khánh về đến nhà cũng gần ba giờ sáng, lạc an tịch vẫn ngồi lên vệ cửa sổ chờ anh, cô uống rượu, lúc nào cũng vậy, khi cô có tâm tư thì ngồi đó mà uống rượu, lâm khánh hiểu rõ, anh đi đến ôm cô vào lòng"em sao còn chưa ngủ?"mùi nước hoa phụ nữ kia làm lạc an tịch khó chịu, anh cũng phải biết che giấu một chút với cô chứ
"em chờ anh về, anh đã đi đâu?"cô nhìn anh cầu mong sự thành thật, nhưng anh lại không nhận ra, xoa đầu cô dịu dàng nói"anh gặp anh hai một chút, hai anh em uống vài ly, ngốc như vậy, khuya rồi còn chờ anh"anh nói dối, nếu anh bảo đi gặp nguyệt nhi, chắc cô sẽ ghen này ghen nọ, vốn cả hai không làm gì quá đáng, giấu cô chỉ muốn không khí yên ắng, cô biết sẽ càng buồn thôi
"ừm, anh mau đi tắm đi, trên người anh có mùi gì rất khó chịu"cô uống rượu, trong ánh mắt cố che giấu sự giận dữ, lâm khánh nhìn cô, đôi mắt đầy phức tạp"khi nảy anh hai đi cùng một cô gái, cô ta say khướt anh chỉ đỡ một đoạn, em đừng suy nghĩ"anh lại nói dối...
"em biết rồi, tắm còn ngủ, trời khuya rồi"lạc an tịch nhìn anh, lâm khánh hôn lên trán cô một cái"em mau đi ngủ đi,ngủ ngon"
"ngủ ngon"lạc an tịch nói rồi vào phòng ngủ, khi cô rời khỏi, anh mới thở phào nhẹ nhõm, cảm giác lừa gạt này khiến anh khó chịu, lại thấy tội lỗi vô cùng...
cuối cùng ngày hôn lễ của alex lại trở thành tiệc đính hôn của alex và uy vũ, anh đã dùng cả thế lực của uy thị để phá buổi hôn lễ của cô, hôm nay đặc biệt có rất nhiều khách mời, họ đều là thuơng nhân có tiếng trong giới kinh doanh, uy vũ nắm tay cô đi mời rượu các vị khách quý"uy vũ, cậu thật có mắt, nhìn trúng một cô dâu xinh đẹp như vậy"một vị thuơng nhân dành cho alex lời khen ngợi, cả hai cười xả giao rồi mời rượu, cứ như vậy suốt buổi tối, alex phải mặc đầm dự tiệc nặng gần 7kg đi tới đi lui thật sự rất mệt mỏi, cuối cùng bữa tiệc cũng kết thúc, uy vũ đưa alex về nhà, nhưng kì lạ đây đâu phải là hướng về nhà cô"uy vũ, nhà em phải đi bên kia"cô sợ anh quên mất nhà cô ở đâu, cũng đúng bọn họ đã chia tay rồi, anh đâu có cần phải ghi nhớ những gì về cô
"tôi biết, em từ nay sẽ sống cùng tôi"uy vũ lạnh lùng nói, alex vẫn chưa hiểu, rõ ràng họ chỉ mới đính hôn thôi mà
"sao lại vậy, em và anh chưa kết hôn, ở chung báo chí sẽ đưa tin nhảm đấy"giới truyền thông luôn luôn rình rập những vấn đề này, họ sẽ nói những lời không hay về hai bên gia đình cho xem
"tôi không quan tâm, em cũng không có quyền ý kiến, alex nên nhớ em là người tôi mua về"uy vũ không nhìn cô lấy một cái, trước tiếp phóng xe về nhà anh, chưa bao giờ uy vũ nói với cô bằng thái độ như thế, khiến cô có chút bất mãn, nhưng cũng lựa chọn im lặng cho qua...
về đến nhà, alex ngạc nhiên hơn là đồ đạc ở nhà đã được uy vũ mang sang nhà anh và sắp xếp đầy đủ vào phòng cô"em ngủ trước"cô bỏ lên phòng, uy vũ không nói gì mà đi tắm, thấy uy vũ giành nhà tắm alex nổi điên lên được"anh đi sang phòng mà tắm"
"phòng này là của tôi, em không có quyền ý kiến"uy vũ tự nhiên cởi quần áo, cư nhiên không đếm xía tới thái độ tức giận kia, alex bực dọc quay lưng định mở cửa ra ngoài thì bị uy vũ túm lại ép cô dựa lưng vào cửa, khoảng cách họ gần đến nổi, alex cảm thấy có vật gì đó đang cạ cạ vào bụng mình"định đi đâu?".
"em sang phòng khác tắm"cô vẫn nhìn anh giận dỗi
"ai cho em cái quyền đấy?"anh nhìn cô ánh mắt dấy lên sự chiếm hữu mạnh mẽ
"anh phát điên gì thế, tránh ra em mệt lắm em cần tắm và ngủ"alex dùng tay đẩy vào bờ ngực săn chắc, uy vũ túm lấy tay cô siết mạnh, sau đó xoay một vòng áp chế cô nẳm trên giường lớn"uy vũ buông ra, anh điên à"cô cảm thấy cổ tay đau đớn vô cùng, uy vũ dùng lực không hề nhẹ, với hành động chống cự của cô lại khiến uy vũ giận càng thêm giận"đúng tôi điên nên cần người phát tiết, em nên nhớ em chỉ có thể ở cạnh tôi nếm mùi đau khổ, không có quyền tự ý bỏ đi"uy vũ điên tiết lên xé rách bộ quần áo trên người cô, alex giãy giụa, nhưng vẫn quật cường mà mắng ang"uy vũ bỏ ra, anh không có quyền làm như vậy, anh là đồ điên....á á á...."cô thét lên, cảm giác quá đau đớn, nơi giữa hai chân đang bị một vật khổng lồ chiếm đóng, mà anh lại không cho cô sẵn sàn đã trực tiếp đâm mạnh vào, cái đau đến run người, lần đầu tiên alex bị bạo hành chuyện thể xác, uy vũ điên cuồng luân động, càng lúc càng nhanh, khiến alex chỉ có thể thét lên vì quá đau đớn... anh phát tiết xong rồi, mặt cô cũng thấm đẫm nước mắt, anh quá thô bạo, khiến cô đau đến bật khóc"em khóc cái gì? tôi còn chưa đủ làm em hài lòng hơn thằng đó, hay vì không phải nó em khó mà dung hợp?"uy vũ vẫn chưa nguôi giận, alex mở to đôi mắt ngấn lệ nhìn anh, trong ánh mắt đầy sự phẫn nộ và đau đớn"anh quá đáng lắm rồi đó uy vũ, em không phải đồ chơi của anh"cô hét lớn, uy vũ nghe được giận càng thêm giận"em chính là đồ chơi của tôi, mau đi tắm, đêm nay hầu tôi đến sáng, đó là sự trừng phạt dành cho em"anh tức giận bỏ vào phòng tắm, alex uy khuất khóc nấc lên, cám giác quá nhục nhã, uy vũ của cô thay đổi rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top