chương 28
về tới khách sạn, ai cũng lo lắng cho cô, khi cô chắc chắn rằng mình không sao họ mới yên tâm"khát nước chứ?"hạo thiên quan tâm cô, lạc an tịch hơi khát thật nên muốn đi lấy, hạo thiên để cô ngồi xuống giường đi lấy nước cho cô, lâm khánh vừa tắm ra đã thấy một màn tình cảm"cậu thật tốt với BẠN GÁI mình"lâm khánh nhấn mạnh hai từ bạn gái với hạo thiên, muốn nhắc nhở người bạn thân mình về thân phận hiện giờ của lạc an tịch"chỉ là lấy chai nước, cô ấy bị thuơng mình cũng lo không thua cậu"cái gì chứ hạo thiên công khai cướp bạn gái của anh sao, trong lúc họ đấu mắt với nhau thì lạc an tịch đã cà nhắc tới sofa ăn bánh bao, sáng giờ chưa có gì vào bụng cô đói chết đi"anh dẫn em đi ăn hải sản"lâm khánh nắm tay cô, hạo thiên nắm thêm tay còn lại"anh dẫn em đi ăn gà rán"cả hai tranh giành rất quyết liệt
"hai người bị sao vậy, an tịch vừa mới may vết thương, không ăn được hải sản hay gà mực gì đâu, chỉ ăn thịt heo thôi"chu hiểu vy tuyên bố một câu, dập tắt hi vọng của cả hai, lạc an tịch im lặng ăn bánh bao, họ giành giật cái gì, xem cô là món hàng chắc, annie tức giận không thôi ôm cổ lâm khánh nằn nặc đòi đi ăn hải sản"em cũng muốn ăn hải sản"cô nũng nịu mè nheo với lâm khánh
"tự mà ăn, không quan tâm, tránh ra"lâm khánh rõ giận với annie, cô ta sao suốt ngày cứ phiền phức đeo bám theo anh...
buổi trưa lâm khánh muốn ngủ cạnh lạc an tịch cũng không yên với annie, cô ta cứ mè nheo ôm khư khư anh, thậm chí không cho anh đến gần lạc an tịch, hạo thiên thì thừa dịp chộp lấy cơ hội, bây giờ đang giúp cô lấy thuốc uống"ngoan, uống thuốc ngủ một giấc, chiều mát anh dẫn em đi dạo"anh luôn dành cho cô những cử chỉ ngọt ngào, lạc an tịch nhìn anh không chớp mắt, chính là sợ cái cảm giác được anh yêu thương quan tâm đó trở về, bao lâu anh lại muốn rời đi, xin đừng xem cô là kẻ máu lạnh, đừng nghĩ cô không biết đau lòng, lạc an tịch đã quá sợ hãi cái thứ tình cảm đầu đời đó rồi, không muốn trải qua thêm một lần nào nữa"em uống thuốc đi, anh biết anh đẹp trai nhưng cũng không cần nhìn mãi như vậy"anh nói đùa, nhưng thật ra hạo thiên hiểu, lạc an tịch nghĩ cái gì anh chẳng lẽ không nhìn ra, cô không có gì thay đổi cả vẫn vậy, khi lo sợ liền suy tư thật nhiều, Thất thần nhìn anh, chắc đang suy nghĩ về anh, chẳng qua cô sợ bị tổn thuơng, cũng đúng anh chưa bao giờ khiến cô tin tưởng, lại gây tổn thuơng cho cô nhiều như vậy, anh sẽ cố gắng bù đắp lại cho cô gái này
lạc an tịch thôi không suy nghĩ nữa, ngoan ngoãn uống hết số thuốc và nhắm mắt ngủ trưa,có lẽ nhờ tác dụng của thuốc khiến cô dễ ngủ hơn, lâu rồi cô không ngủ say như vậy, ngủ lại còn nằm mơ, cô mơ thấy mẹ, và thuở nhỏ của bản thân mình, cô ríu rít bên mẹ, lúc đó vui vẻ biết bao nhiêu...
"an tịch an tịch...an tịch à dậy đi em"lâm khánh lay lay bạn gái, cô đã ngủ rất lâu rồi, đến độ trời xế chiều, ngủ kiểu này không khéo tối lại mất ngủ, lạc an tịch mở to đôi mắt trong veo như hai viên ngọc quý nhìn lâm khánh, là anh đã kéo cô ra khỏi mộng đẹp đó sao, thật tàn nhẫn"sao thất thần vậy, mau dậy tắm rửa, anh dẫn em đi dạo, buổi tối mát lắm"lâm khánh dịu dàng nói với cô, anh từ khi nào biết dịu dàng cơ chứ, ngoài cái lần thấy anh nhường nhịn cô gái hôm ở bar kia thì lạc an tịch chưa từng thấy anh có thể hạ giọng với ai như vậy, có lẽ nào cô gái kia chính là'nguyệt nhi' mà mọi người hay nhắc đến
"mau lên, trời sắp tối rồi,hay là muốn....anh tắm cho em?"anh giở trò trêu ghẹo cô, lạc an tịch trừng mắt với anh"mơ tưởng, đồ biến thái!?"cô lại phát cáu với anh, lâm khánh thích cô như vậy, cứ vui thì cười giận thì mắng không phải là cái dáng vẻ kiềm nén kia, anh nhìn không thuận mắt chút nào, lạc an tịch đi tắm, vết thuơng ở chân khiến cô tắm khá khó khăn, nên hôm nay cô tắm lâu hơn ngày thường rất nhiều, tắm xong cô khoác lên mình chiếc quần sọck ngắn và áo thun tuy giản dị nhưng cũng rất xinh đẹp, bên ngoài thì hạo thiên và lâm khánh ngồi chờ, mọi người đã đi ăn tối lâu rồi, lâm khánh không cho ai đánh thức cô dậy bảo mọi người cứ đi trước anh và an tịch sẽ tự mình lo buổi tối, ai ngờ đâu hạo thiên cũng không đi quyết định phá đám anh và cô"hạo thiên, cậu làm vậy có ý gì? mình đi ăn tối cùng bạn gái cậu cũng muốn đi cùng?"lâm khánh bắt đầu tỏ ra bất đồng với hạo thiên, dù gì cũng là bạn gái của bạn thân, muốn theo đuổi cũng không cần công khai cho anh biết chứ
"mình cũng muốn đi ăn tối cùng an tịch, lâu rồi bọn mình không ngồi ăn chung"hạo thiên lại một mực đòi đi cùng, cái gì mà lâu rồi không ngồi ăn chung? chia tay rồi còn ngồi ăn cái gì, hạo thiên chắc chắn có vấn đề
"mình không thích"anh cự tuyệt, hạo thiên không biết giữ ý anh không ngại từ chối thẳng
"thôi đủ rồi, hai người phải cải nhau vì bữa ăn tối sao?"cô nghe đến mệt mỏi, hai người họ khi nào mới thôi tranh giành một cách trẻ con như thế đây, có phát chán rồi... lạc an tịch cà nhắc ra khỏi khách sạn, lâm khánh và hạo thiên đòi cõng thì cô lại phát cáu, hai người họ đúng là phiền chết...
cuối cùng lạc an tịch một mình cà nhắc đi trên đường, hai người đàn ông lẽo đẽo theo sau, đột nhiên một chiếc xe hơi màu đen đắt tiền dừng trước mặt cô, sau đó một người đàn ông từ trong xế hộp bước ra, hắn mặt vest đen lịch sự, khuôn mặt cương nghị, nhưng cũng rất soái ca, ánh mắt đầy lạnh lùng từ đầu đến cuối không hề dao động sang hướng khác mà chỉ hướng về lâm khánh"cậu ra đây nói chuyện với anh"người đàn ông nói với lâm khánh rồi bước ra cách bọn cô khá xa, lâm khánh cũng nối bước đi đến đứng đối diện hắn ta"có chuyện gì không?"lâm khánh nói với ngữ điệu thong thả, hoàn toàn không sợ vẻ lạnh lùng của lâm hàn thần
"thời gian sắp tới, nếu có thể cậu nên đi du lịch đi"hắn muốn lâm khánh rời khỏi thành phố B, sợ khi tin tức lan rộng với tính tình của lâm khánh sẽ làm ra loại chuyện không hay gì nữa thì phiền lắm
"có chuyện gì vậy?"anh không hiểu vì sao anh hai lại bảo anh đi du lịch, sắp tới có chuyện gì đặc biệt sao?
"bạn gái mới của cậu à?"lâm hàn thần nhìn lạc an tịch, cô xoay lưng, nhưng khi nãy có nhìn thoáng qua, cũng không tệ, mặt mũi cũng được"anh đừng để ý, anh nên nhớ bên cạnh có nguyệt nhi, đừng tổn thuơng cô ấy"lâm khánh nhắc nhở, lâm hàn Thân vỗ vai anh rồi rời khỏi, anh cũng không hiểu lâm hàn thần xuất hiện ngày hôm nay là vì cái gì, bình thường mấy khi gặp được anh trai mình...
cả bao ăn uống nó say xong thì đi dạo biển, buổi tối biển thật bình yên lại rất mát mẻ, nó làm cho tâm trạnh lạc an tịch khá thoải mái, cô ngồi trên bờ ngắm từng đợt sóng biển dạt vào bờ rồi trôi ra xa, lúc này lạc an tịch dưới ánh trăng thật đẹp, bình yên đến lạ thường, lâm khánh chụp lén cô vài tấm ảnh, khoảng khắc này không ghi lại thì thật lãng phí
trở về khách sạn cũng đã tối, mọi người thì ai nấy đều cắm mặt vào điện thoại, không khí trở nên khá yên lặng ai làm việc nấy, lạc an tịch nằm xem tin tức cũng chán, định uống vài li rồi đi ngủ, nhưng vừa trèo lên vệ cửa sổ đã bị lâm khánh bê xuống giường"không được uống rượu, cầm điện thoại chơi game cho mỏi mắt rồi đi ngủ sớm"anh không thích cô uống rượu một chút nào, rượu là chất kích thích không tốt, con gái như cô không nên quá lạm dụng, ngày nào cũng uống rượu như nước, có ngày gặp diêm vương uống trà sớm...
thế là người nào đó bị bắt nằm chơi game, đến tận khuya mới ngủ được, lâm khánh ôm cô ngủ rất ư là tự nhiên, cô lại ngọ quậy né tránh anh, nhưng cô cảm giác được rằng càng né tránh anh càng ôm chặt, đến mức cô bị ngạt"lâm khánh, ngạt chết tôi rồi"cô phản đối hành động này, vừa dê xồm lại vừa khó thở
"nằm ngoan ngủ, đừng ngọ quậy"anh rất là kiên trì ôm cô, dù làm cách nào cũng không buông ra, hết cách cô ngọ quậy đến bất lực mà ngủ quên, lúc đó lâm khánh mới thôi kìm hãm, nới lỏng tay cho cô thoải mái ngủ, nhìn dáng vẻ lạc an tịch ngủ say, anh cảm thấy có một cổ cảm xúc kì lạ trong tim, rạo rực và hồi hộp, từ khi nào anh lại có những thứ cảm xúc lạ lẫm như thế, kể cả khi nhìn nguyệt nhi anh cũng không có cảm giác này, nhìn gương mặt yên bình khi ngủ của an tịch, anh muốn hôn cô một cái, nghĩ là làm anh nhẹ hôn lên đôi môi đang hé mở, cánh môi đấy thật mềm mại, lại ngọt ngào biết bao, lâm khánh vuốt ve khuôn mặt kiều diễm kia ánh mắt đầy nhu tình, điện thoại lúc này chợt rung nhẹ, là tin nhắn từ hạo thiên"khánh ra mình nói chuyện một chút đi"có lẽ hạo thiên cần nói rõ cho anh nghe một số vấn đề, lâm khánh rời giường ra sofa ngồi tiếp chuyện cùng hạo thiên"cậu thật sự yêu thích cô ấy?"hạo thiên muốn biết thật tâm lâm khánh yêu thích an tịch, hay là tìm một người để lấp vết thuơng mà nguyệt nhi gây ra
"liên quan gì tới cậu?cái đó mình phải là người hỏi, cậu yêu thích bạn gái mình à?"lâm khánh đã cay cú từ hôm qua khi biết anh là người yêu cũ của cô, anh lại tỏ ra quan tâm lạc an tịch là điều lâm khánh không thể chấp nhận được"mình rất thích an tịch, cô ấy là người duy nhất mình thật lòng"hạo thiên không ngại nói thẳng, anh sai khi quá khư đã bỏ rơi cô, lần này anh không buông tay cô ra nữa đâu, không bao giờ
"cậu cũng nên nhớ an tịch đã là bạn gái của mình, cái từ thật lòng đó, nếu cậu thật lòng không nên bỏ cô ấy đi"anh nghe cô kể về hạo thiên ngày hôm qua, tại sao hạo thiên có thể chơi đùa với một cô gái xem mình là điểm tựa?
"mình có lí do, nhưng mình muốn nói cho cậu biết, nếu cậu không mang lại cho an tịch được hạnh phúc thì buông tay cô ấy đi, an tịch đã quá nhiều tổn thuơng rồi"hạo thiên khuyên lâm khánh một cách thật lòng, lạc an tịch không thích hợp để lâm khánh chơi đùa"so với mình, cậu mới là người nên buông tay, sao cậu chắc chắn rằng lạc an tịch sẽ không hạnh phúc khi ở cạnh mình?cô ấy sẽ là cô gái hạnh phúc nhất trên đời"lâm khánh uống cạn ly rượu trên bàn, anh khẳng định cô gái đó sẽ không phải tổn thuơng thêm một lần nào nữa"là cậu nói, nếu mình thấy nước mắt từ an tịch, cậu đừng trách mình, nguyệt nhi đó tốt nhất đừng là nỗi đau của an tịch sau này"không khí tĩnh lặng, những lời hạo thiên nói lâm khánh nghe không sót một chữ, anh sẽ bảo vệ lạc an tịch, hạo thiên không cần phải nói, lâm khánh đi vào giường ngủ, hạo thiên thở dài một hơi đầy phiền não....
sáng sớm tinh mơ, là lúc cả đám phải lên xe khởi hành về lại thành phố A, sau chuyến đi chơi tất cả học sinh được nghỉ một tuần, lạc an tịch về đến nhà thì nhốt mình trong phòng, bây giờ cô đang bị căng thẳng tinh thần, mỗi lần nhớ lại mãng kí ức đó thì cô không cách nào bình tĩnh được, lạc an tịch cầm chìa khóa mở cửa căn phòng bao lâu nay luôn đóng kín ra, bên trong toàn là bụi, chiếc giướng lớn có hình mèo kitty đã đóng một lớp bụi dày, rồi những cái đồ chơi của con nít,lạc an tịch nhớ lại những tháng ngày đó, cô và mẹ ở trong căn nhà này vào dịp nghỉ hè, vui vẻ biết bao, rồi cái ngày mẹ cô mất cũng chính căn phòng này, đó là lí do cô không muốn bước vào lại nơi này, quá đau lòng, nhìn chiếc giường hai mẹ con cùng nằm ngủ trưa, rồi mẹ mất cũng nằm trên giường lớn mà ra đi, bức ảnh của mẹ bụi đã đóng đến mức không còn nhìn thấy, lạc an tịch ngồi ở cạnh giường, tay nâng ly rượu hút tàn điếu thuốc, bao lâu rồi cô không còn những cảm xúc này, muốn quên cũng thật khó....
vào một ngày mưa lớn tất cả mặt báo tin tức đều đưa tin lâm thị phá sản, đó trở bảng tin nóng nhất của hôm nay, đi đâu cũng nghe thấy người bàn tán, báo chí và truyền hình đưa tin"anh à, có chuyện gì vậy? sao lâm thị lại là chi nhánh của nguyệt thị?"lâm khánh nối điện thoại với lâm hàn thần, có vẻ không tin vào những điều mình biết được
"nguyệt nhi đã phản bội chúng ta, cô ta xem trộm giá thầu của lâm thị rồi nói với ba cô ta"lâm hàn thần lại rất lãnh đạm trả lời, không có căng thẳng cũng không gấp rút
"không thể nào nguyệt nhi không phải người như vậy"anh không tin nguyệt nhi bán đứng nhà anh, vì lí do gì? lâm gia và nguyệt gia xưa nay không thù hằn gì nhau cả
"chuyện ra tới mức này, cậu còn hướng về cô ta anh cũng không có gì để nói, anh bận một chút"hắn chủ động ngắt máy, lâm khánh thay đồ đi tìm nguyệt nhi, cô không phải là người như thế, anh không tin...
"nguyệt nhi cậu ở đâu?"lâm khánh gọi điện cho nguyệt nhi, cô rất nhanh đã nghe máy lại khiến anh càng thêm lòng tin từ cô, có lẽ là sự hiểu lầm
"bar ziz, cậu mau tới đi"nguyệt nhi lại còn rủ anh đến bar, chắc có chuyện cần nói, lâm khánh tức tốc chạy đến bar...
nguyệt nhi đang ngồi ở bàn vip, cùng cả đám nói chuyện"nguyệt nhi cậu thật sự làm vậy với lâm khánh?"trần huy rất căng thẳng, lâm thị phá sản không phải chuyện nhỏ để đùa
"đó là quả báo của lâm hàn thần, cậu có biết mình đã bị hắn đối sử như thế nào, một mình mình ở một căn nhà to đùng không có tình người, mình nhịn đủ rồi, lâm gia nợ mình thì phải trả đủ"nguyệt nhi vô cùng phấn khích nói về việc lâm gia phá sản, trần huy day day mi tâm"nhưng lúc đầu chính cậu chọn anh thần từ bỏ khánh, cậu có biết khánh vì cậu thê thảm đến mức nào không?"trần huy nóng giận mắng nguyệt nhi rất lớn, cô cười mỉa mai, nụ cười đầy khinh bỉ"mình không cần một người như lâm khánh ích kỉ độc đoán, huy mình thích cậu, đã rất lâu rồi, mình đã chờ ngày được ở bên cậu thật lâu"những lời này của nguyệt nhi lâm khánh vừa vặn nghe được, anh vừa vào đã nghe thấy chuyện đau lòng này, sắp không kiểm soát được bản thân rồi, người anh thích đi theo anh trai anh, sau đó nói thích bạn thân anh, còn gì nực cười hơn"nguyệt nhi, cậu giỡn với mình đúng không? ai bắt cậu nói vậy? cậu bị ép đúng không?"lâm khánh nắm lấy bã vai nguyệt nhi siết chặt, van xin cô nói ra là cô bị ép buộc, không phải bản thân muốn hại gia đình anh"lâm khánh anh điên à, buông ra"cô hất lâm khánh khá mạnh khiến anh lùi về sau, nguyệt nhi phủi vai vừa bị lâm khánh chạm vào cau có nói"thứ nghèo hèn rách nát, anh không có tư cách chạm vào tôi,anh nên nhớ gia đình anh phá sản rồi, ăn mày cả nhà anh đều đi ăn mày...chát..."lâm khánh tát nguyệt nhi một cái mạnh,anh tức giận rồi, nguyệt nhi rất quá đáng"anh đánh tôi, có tư cách gì đánh tôi, nên nhớ bây giờ anh cho dù quỳ xuống chân lau giày cho tôi cũng không xứng, hứ, huy nếu cậu không theo mình, lâm khánh mình sẽ hành hạ cho đến chết, cả nhà anh ta đều không yên"nguyệt nhi nói rồi đi khỏi, lâm khánh như phát điên lên lật tung bàn ghế, khiến cả đám cũng hoảng sợ, alex và chu hiểu vy liên tục gọi và đến nhà tìm an tịch nhưng cô bạc vô âm tính, rốt cuộc thời khắc này lạc an tịch đã biến đâu mất tăm...
"lâm hàn thần, mày đã hối hận chưa?"nguyệt đông đã đến lâm thị để chọc tức lâm hàn thần, bây giờ nhìn bộ dạng đắt ý của ông ta hắn chỉ lạnh lùng nhếch môi
"sao nào? không ngờ lại bị chính một phụ nữ mày xem không ra gì phản bội, đau lắm đúng không?"nguyệt đông rất đắt ý, hắn nhìn ông gương mặt vẫn lạnh tanh
"con gái ông đê tiện như ông vậy, vốn nghĩ cô ta chỉ ngu ngốc không ngờ cha nào con nấy đê tiện như nhau"hắn đóng tài liệu lại đi khỏi, nguyệt đông cuộn tay thành nắm đấm"lâm hàn thân tao sẽ đợi ngày mày quỳ dưới chân tao cầu xin một con đường sống"
vài ngày sau lâm thị chính thức phá sản, lâm khánh ngày đêm ở bar sao, uống rượu gái gú, nguyệt nhi càng ngày càng quá đáng luôn kêu người tới xỉ nhục lâm khánh, trần huy nhìn mà gai mắt, nhưng làm gì bây giờ khi chính người bị xỉ nhục lại không chịu lên tiếng"cậu muốn gì mới thôi cái trò đã khích khánh?"trần huy hôm nay cùng chu hiểu vy đến bar sao nói chuyện cùng nguyệt nhi
"cậu sẽ kết hôn với mình"chu hiểu vy sững người, khuôn mặt nguyệt nhi hiền lành xinh đẹp như vậy, sao lại có thể độc ác ép buộc người khác
"cậu phải làm tới mức đó, mình nhìn nhầm cậu rồi nguyệt nhi"anh trách khi xưa sao lại bị dáng vẻ ngây thơ xinh đẹp của nguyệt nhi lừa mà kết bạn cùng cô, nếu cả ba không là bạn bè thì giờ này lâm khánh đâu bị nguyệt nhi dày vò đến mức đó
"mình chỉ muốn có cậu, ngay từ đầu cậu cũng thích mình, chỉ tại nhà mình không giàu bằng nhà cậu không môn đăng hộ đối nên cậu không muốn tiến tới với mình, đừng nghĩ mình không biết"cô luôn tự ti về gia đình bình thường của bản thân, cô không xứng với trần huy, nên cả hai mới không đến được với nhau
"cậu phải nói là nếu không có khánh, mình tuyệt đối không kết bạn với gia đình bình thường như cậu, mình cao ngạo kêu căng cậu đừng nói không biết, cậu nghĩ gì vậy nguyệt nhi"lâm khánh đã từng nói anh nhường nhịn nguyệt nhi một chút, nhưng nằm mơ anh cũng không ngờ cái nhường nhịn nhỏ nhặt đó đã làm nguyệt nhi lầm tưởng anh thích cô
"không nói nhiều, nếu cậu không kết hôn với mình, lâm khánh mình sẽ hành hạ cho đến chết"nguyệt nhi trừng mắt nhã ra từng chữ, sau đó búng tay, phục vụ mang một chiếc khay khá đẹp mắt, trong khay có rất nhiều ống tiêm và chất kích thích, người phục vụ đó đi đến bàn lâm khánh, trừng huy trừng mắt"cậu đang làm gì vậy nguyệt nhi?"
"bây giờ cậu ta sống không bằng chết, cho cậu ta chút kích thích có ý chí sống thôi mà" cô ngồi nghịch tóc rất thong thả, trần huy đi lại kéo lâm khánh đang say mèm muốn rời khỏi, lâm khánh hất trần huy ra"tránh đi, không cần các người thuơng hại"lâm khánh lại hùa với đám bạn xấu uống rượu
"khánh chơi thử đi phê lắm"một tên nào đó mời mọc, lâm khánh nhếch môi cầm lấy kiêm tiên vén tay áo...bụp...bộp..bốp..bẻng... thanh âm sống động đó là do lạc an tịch đánh bọn bạn của lâm khánh, cô hất ống tiêm trên tay lâm khánh văng xa, anh lại lấy ống khác"lâm khánh, anh liệu hồn với tôi đấy"lạc an tịch bóp cằm anh đe dọa, anh đẩy tay cô ra với gương mặt bất cần, bọn bạn xấu của anh bị đánh bắt đầu nổi khùng lên"mày là ai, láo à"
"tao là bạn gái tên này, tụi bây coi chừng nào, nếu dám cho bạn trai tao chơi mấy thứ này, liệu hồn mà vào tù húp cháo, à quên tao báo công an rồi, đợi tụi bây ngoài cổng ấy"lạc an tịch lôi lâm khánh đi thì công an đúng lúc ập vào, anh đi được mấy bước thì hất tay cô ra"nổi điên gì thế?"cô mất kiên nhẫn với tên thần kinh này chết đi được
"không cần sự thuơng hại của cô, bấm đi"anh đã gọi cho lạc an tịch rất nhiều, nhưng cô không hề nghe máy, lúc anh thê thảm nhất lại xuất hiện, thuơng hại anh sao? lâm khánh anh có chết cũng không cần"không có sự thuơng hại của tôi anh thành ra cái gì rồi, ở đó mà sỉ diện"lạc an tịch nhốt mình trong phòng mấy ngày nay có hay biết gì đâu, điện thoại cũng bỏ ngoài sofa, hôm nay định đến bar tìm alex nói chuyện thì mới hay tin lâm thị phá sản, cũng may cô đến kịp, cũng chẳng hiểu nổi trần huy và hiểu vy nghĩ gì mà đứng im nhìn tên khùng này sử dụng ma túy,không biết cản sao"tôi bảo cô biến đi"lâm khánh hét vào mặt lạc an tịch, cô cũng rất giận nhưng đang cố gắng thuần phục con hổ hoang này"tôi không biến, lâm khánh nên nhớ tôi là bạn gái anh, có trách nhiệm với tôi chút đi"cô giở trò ăn vạ, lâm khánh không rãnh đùa với cô mà bỏ đi, lạc an tịch lẽo đẽo theo sau"anh đang vô trách nhiệm đấy à?"
"cô không còn là bạn gái tôi nữa"anh lạnh lùng khôn thèm để ý đến lạc an tịch
"muốn bỏ là bỏ à, trong một tuần thì tôi vẫn là bạn gái anh"cô rất là nhây cứ đi theo anh nói mãi nói mãi nghe mà nhứt đầu, lâm khánh đang say nghe càng cau có hơn"bạn gái anh nói anh không thèm trả lời à?"
"cô có thôi đi không?lúc tôi cần cô gọi điện sao cô không nghe máy? đến giờ mới xuất hiện, thuơng hại tôi sao?bấm đi tôi đây chẳng cần"cô muốn nói nghĩa vụ bạn trai vậy nên nói một người bạn gái như cô bỏ mặt bạn trai lúc khó khăn có làm tròn nghĩa vụ chưa
"tôi không biết thật, mấy ngày này tâm trạng tôi không ổn định nên không ra khỏi phòng, với tôi...say"cô nghĩ nên nói rõ để lâm khánh hiểu lầm không hay, con người anh cứng rắn liền không được, phải ngọt ngào một chút, lâm khánh nhìn cô gái trước mặt, cô giải thích cho anh nghe?lần đầu tiền lạc an tịch chịu giải thích với anh"thôi cô về đi, tôi không chơi trò tình cảm với cô nữa"anh không muốn mình là gánh nặng của ai, lạc an tịch càng không, anh còn có sỉ diện của đàn ông
"nói kết thúc cũng là tôi nói, theo tôi về nhà, vài ngày...ừm có thể yên bình một chút, tôi nghĩ vậy"có lẽ lâm khánh cần sự tĩnh lặng để suy nghĩ, lạc an tịch muốn anh phải chiến đấu với cuộc sống đừng từ bỏ
"không cần đâu an tịch, tôi không chết đâu"anh không muốn gặp ai cả, kể cả an tịch"lâm khánh....bụp...."hết cách rồi lạc an tịch giả vờ ngất xỉu, lâm khánh thấy cô nằm một đống trên đường thì lay lay, cô bất động anh bắt đầu lo lắng, bế cô bắt taxi về nhà, trên taxi lay mãi cũng không thấy lạc an tịch nhúc nhích, vừa đến nhà đặt cô lên sofa thì lạc an tịch mở mắt"cô lừa tôi?"ngay từ đầu lâm khánh đã nghi ngờ, nhưng cô giả bộ rất giỏi, làm anh tưởng thật, lâm khánh đứng lên muốn đi khỏi thì lạc an tịch níu tay anh lại"khánh, Tôi nghĩ anh cần thời gian, nghe lời tôi ở lại đi, tôi sẽ không nói nhiều, anh đi uống rượu không phải cách"cô biết bây giờ lâm khánh rất chơi vơi, giống như cô lúc trước không có điểm tựa đến mực nghỉ quẩn"cô có biết sự thuơng hại của cô sẽ khiến tôi mất bình tĩnh hơn không?"lạc an tịch nghĩ anh cần nó sao? cô cứ như vậy anh lại cảm thấy mình vô dụng
"tôi không hề thuơng hại anh, đối với tôi không có hai từ thuơng hại, tôi chỉ hiểu cảm giác đó, lạc lõng chơi vơi, vì tôi đã từng, anh có biết lúc tôi trải qua nó đã từng đứng trên câu lớn muốn nhảy xuống, chính hạo thiên là người cho tôi niềm tin mà sống, cho nên tôi hiểu anh cần một người cho anh tin tưởng, tôi không nói tôi có thể, nhưng tôi có thể cho anh một không gian tĩnh lặng để suy nghĩ, con người tôi không giỏi an ủi người khác, đường mật, nên anh suy nghĩ đi, tắm rửa rồi nghỉ ngơi, tôi cũng mệt rồi"lạc an tịch vào phòng tắm, cô thật sự mệt mỏi, sao mọi chuyện cứ dồn dập mà đến vậy, sắp không thở nổi nữa rồi...
từ chuyện của lâm khánh, mọi người đều không có tâm trạng làm gì cả, hôm nay cả đám tụ hợp lại cũng không ai nói với ai câu nào vì mỗi người đều có một suy nghĩ riêng"vũ anh có muốn cùng em du lịch không?em thích đi hàn quốc lắm ngày mai mình đi nhé? đi hai ngày rồi về"alex biết mình không nên đề nghị đi chơi vào lúc này, nhưng cô không còn thời gian nữa rồi, uy vũ day day mi tâm"alex đây không phải lúc đi chơi"anh rất căng thẳng với cô, alex nghĩ thế nào mà đòi đi chơi, không thấy đang xảy ra chuyện lớn sao
"hai ngày thôi, về rồi tính, anh cũng giải quyết được gì đâu"cô lầm bầm, muốn cùng anh đi chơi một lần khó đến thế sao?
"để lúc khác, alex em suy nghĩ cho người khác chút đi"anh phát cáu, cô cứ nằn nặc đòi đi chơi là sao, từ từ anh sẽ dẫn cô đi, không để cô thiệt thòi
"em chỉ là không còn...thôi được rồi alex anh không muốn đi được chưa"uy vũ cướp lời cô, alex im lặng, chắc là do ông trời sắp đặt, cô không thể tận hưởng những ngày hạnh phúc mĩ mãn
lâm khánh thì ở nhà nằm ở ghế sofa, anh bệnh mấy hôm liền, lạc an tịch phải vào bếp nấu cháo cho anh, coi như kiếp trước mắc nợ anh, kiếp này phải trả"khánh đã đỡ hơn chưa?"cô từ trong bếp đi ra sờ sờ trán anh, lúc lâm khánh bệnh cứ như mèo lười, không chịu nhúc nhích"đỡ nóng rồi, mau ngồi dậy ăn cháo rồi uống thuốc"cô định đi múc cháo cho anh nhưng một lực mạnh kéo cô lại đè ra ghế"sao vậy?lại muốn giở trò gì?"chắc là anh đang chọc ghẹo cô gì đây mà, xem ra tâm tình cũng tốt hơn nên mới chọc ghẹo người khác
"muốn hôn em, người em mát quá, anh nóng"anh cuối xuống hôn môi cô, lạc an tịch bị đứng hình vài giây, anh cứ say mê hôn, gặm cắn cánh môi anh đào đỏ mọng ngọt ngào, cô bị anh hôn đến đầu óc chậm chạp, không phản đối cũng không hưởng ứng cứ đơ người ra, anh được nước làm tới đè cô xuống ghế, nằm lên trên người cô, lúc này khi đầu óc bắt đầu mê muội cô choàng tay ôm cổ anh, đáp lại nụ hôn triền miên kia, lạc an tịch hôn không tồi, hơi trúc trắc một chút nhưng lại là điểm chết người, những cái hôn đáp trả vụn về càng kích thích anh hơn, cơ thể bắt đầu rạo rực, lâm khánh vuốt nhẹ mái tóc mềm mại bàn tay to lớn từ từ di chuyển trên đường cong gợi cảm, tay anh nóng hổi thiêu đốt những nơi từng đi qua...ting tone....chuông cửa đúng lúc vang lên vào lúc này, lạc an tịch mở mắt nhìn lâm khánh"mặc kệ đi"anh không muốn dừng lại chút nào, cô cũng mặc kệ tiếp tục nắm mắt hôn anh....ting tone ting tone... người bấm chuông đúng là kiên nhẫn nhất quả đất, khiến hai người có cao hứng tới đâu cũng giảm đi nửa phần"để xem ai đến,chờ anh"lâm khánh đi ra mở cửa với gương mặt cọc cằng, người không biết điều kia là anh trai anh lâm hàn thần"sao anh biết ở đây mà tìm?"có vẻ như lâm khánh bây giờ không muốn gặp ai, bằng chứng là ngữ điệu của anh đầy chán chường
"vào nhà được chứ"anh chưa kịp nói gì thì lâm hàn thần đã bước vào nhà, lạc an tịch đang nằm dài ra ghế dây áo ngủ còn bị lệch xuống vai, thấy có người lạ cô nhanh chóng ngồi dậy chỉnh lại dây áo ngủ"tiếp khách nhé khánh"cô đi vội vào phòng, hình ảnh khi nảy thật mất mặt, lâm hàn thần dĩ nhiên thu trọn cảnh tượng đó vào tầm mắt, cô gái kia vóc dáng khá tốt, gương mặt cũng được, anh nên về xem gia thế của cô ta, vì đã nhìn thấy tận hai lần cùng lâm khánh, chắc chắn không phải dạng qua đường"anh đến làm gì?"lâm khánh ngồi xuống ghế sofa, lâm hàn thần cũng ngồi"cậu không sao chứ?"cái hắn sợ chính là lâm khánh vượt qua không nổi cú sốc lần này
"không sao, nếu anh đến nói chuyện này, đừng nói nữa"anh chí ích không muốn đối diện, lạc an tịch từ phòng đi ra, đã thay quần áo kín đáo hơn, hình như chuẩn bị đi đâu đó"khánh tôi đến chỗ hiểu vy một lúc có cháo trong bếp, có cả cơm, mời anh trai anh ở lại cùng ăn cũng được"cô dịu dàng nói với lâm khánh, anh níu tay cô lại hôn lên má cô một cái rồi mới chịu cho đi"cẩn thận"cô ngại ngùng đi khỏi, lâm hàn thần nhìn cô gái vừa đi rồi trầm tư"con cái nhà ai?"lâm khánh chuyển sắc mặt, anh trai anh lại để ý phụ nữ của anh
"đừng hỏi, lại muốn tìm nguyệt nhi thứ hai?sẽ không bao giờ"anh tuyên bố, hắn không nói gì, nhưng ánh mắt đó chất chừa nhiều điều...
cô đến bar ziz mục đích là tìm alex nhưng cô bạn đã dỗi uy vũ mà bỏ về từ đời nào, hóa ra cô đi công cóc rồi"khánh sao rồi?"trần huy hỏi thăm, thật sự lo lắng lâm khánh sẽ sa ngã mất
"chưa chết được, anh ta cần thời gian, cứ từ từ đừng vội"cô nói tuy có hơi khó nghe nhưng nhiêu đó cũng đủ khiến cả đám thở phào nhẹ nhõm"alex có nói gì với anh không uy vũ?"cô được biết thì alex sắp về nước rồi, lần trước đi sinh nhật có vô tình gặp lại tony, anh bảo không kết hôn nữa, alex muốn cuộc hôn nhân đó, cũng chẳng biết làm sao nên mới tìm alex nói cho rõ, lại định làm cái loại chuyện ngu ngốc gì không biết...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top