chương 17

đến một lúc sau, người nào đó không chịu nổi sự bẩn của lạc an tịch mà lôi cô vào nhà"tôi còn đang chơi với gun mà"lạc an tịch bễu môi, cô là yêu thích chó lớn, nhớ trước kia lúc còn nhỏ nhà cô cũng nuôi chó lớn, nhưng từ khi nó qua đời vì bị bệnh thì trong nhà đã không xuất hiện loại động vật nào nữa"nhìn cô này, có phải là con gái không chứ? bẩn chết đi"lâm khánh nhìn lạc an tịch lúc này quả thê thảm, tóc tai lộn xộn, quần áo dơ bẩn, mồ hôi nhễ nhại, rất thảm hại, không còn dáng vẻ xinh đẹp như mọi ngày"sao chứ?bình thường mà"lạc an tịch vuốt vuốt tóc, cố chỉnh tóc tai lại đừng bù xù nữa, nhưng kết quả tóc vẫn bếch lại do mồ hôi, lâm khánh đột nhiên đưa mặt tới sát mặt cô, lạc an tịch bị dọa cho cứng người"tôi sẽ không hôn một người đầy mùi của gun thế đâu, nên đừng suy nghĩ viễn vong"lâm khánh là cố tình chọc ghẹo, nói nhỏ vào tai lạc an tịch, nghe đến đây cô cắn mạnh vào vai anh...lại nữa... lạc an tịch cắn đến độ bầm tím mới buông ra, lần trước ở bể bơi lâm khánh cũng bị cô cắn cho mấy ngày liền mới hết bầm, lần này lại thói hư không bỏ mà"buông ra mau lạc an tịch"lâm khánh đẩy cô ra, lạc an tịch cười ha ha thỏa mãn, dám chọc cô, cho đau chết anh
"cô là chó à, cắn bừa thế hả?"lâm khánh xoa xoa vai, chắc là bầm tím rồi, răng cô ta còn hơn răng của con gun ấy chứ bén thế không biết
"gâu gâu, đừng có chọc ghẹo tôi. không thôi không ngại cho anh vài dấu răng kỉ niệm đâu"cái gì chứ lạc an tịch còn biết sủa tiếng chó, lâm khánh lườm cô, rồi xách người nào đó lên phòng mình đẩy vào phòng tắm, bê bếch thế kia chứ, cô phải tắm qua mới nhìn thuận mắt...
lâm khánh trong khi chờ đợi thì mở máy xem đua xe, sắp tới có giải đua xe F4 anh đã đăng kí tham gia, từ giờ phải xem kĩ thuật nhiều hơn mới được, dự là lần đua này có rất nhiều tay đua xuất sắc tham gia vì quy mô khá lớn...
"hù"lâm khánh đang chuyên tâm xem xe thì lạc an tịch đứng phía sau hù cho một cái khiến anh giật mình"cô điên à, là con nít chắc"anh quay sang nhìn lạc an tịch mắng vài câu, lúc này mới chú ý, cô mặc sơ mi của anh, lạc an tịch vốn nhỏ con nên sơ mi của anh rất to so với dáng người cô, nhìn lạc an tịch mặc chiếc sơ mi trắng cứ như lọt thỏm trong đó vậy, chiều cao của cô rất khá nên chiếc áo chỉ vừa qua mông một chút, rất quyến rũ"để áo ngủ sao không mặc? thèm hơi à?"nhưng mà rõ ràng anh đã để cho cô bộ đầm ngủ trên giường, sao lại lấy sơ mi của anh cơ chứ?
"không có thói quen mặc đồ chung với lại áo ngủ của anh toàn mùi nước hoa thôi, sợ gun sẽ cắn tôi đấy"lạc an tịch không có thói quen mặc chung quần áo với ai cả, vã lại ngửi thấy mùi nước hoa nồng nặc kia trên áo ngủ làm cô thấy khó chịu, nên mới tìm tạm một chiếc sơ mi treo ngoài tủ của lâm khánh để mặc"đủ lí do, lại đây xem"lâm khánh ngoắc ngoắc, lạc an tịch ngồi cách xa cả mét không hề nhúc nhích
"lại đây, trong phòng tắm có sữa tắm cho gun, cô có tắm nhầm không nhỉ?"lâm khánh vờ nói để dụ lạc an tịch
"xin lỗi anh, chị đây biết tiếng anh nhá"định dụ cô sao, anh đừng có mơ, lâm khánh kéo tay lạc an tịch bắt cô ngồi cạnh anh"giở trò gì đây?"cô nhìn những chiếc xe đang chạy trong màn hình vi tính khá chăm chú
"cô không bận à?"lâm khánh thấy cô gái này làm cái gì cũng thật chú tâm, ngay cả xem đua xe cũng thật tập trung mắt không rời ấy
"không, rỗi mà"lạc an tịch vô tư trả lời, mắt thì cứ dán vào mấy chiếc xe
"ồ, thế đi chợ, nấu cái gì ngon ngon, rủ cả đám qua ăn"lâm khánh đột nhiên thích sự náo nhiệt của bọn cô, Không giống mấy đứa con gái nhứt đầu kia...
"không biết nấu nướng gì, gọi hiểu vy kìa"lạc an tịch vẫn vô tư xem đua xe, xem ra rất hứng thú thì phải, lâm khánh nhấc điện thoại gọi cho trần huy, rất nhanh đã có người nghe máy
"alo lâm khánh"giọng nữ này hình như của chu hiểu vy, họ sớm hẹn hò vậy sao
"hiểu vy à?"lâm khánh hỏi lại cho chắc chắn
"vâng, huy anh ấy đang tắm rồi"chu hiểu vy qua lôi con heo lười dậy dẫn cô đi chơi ấy mà
"rãnh không đến nhà an tịch mở tiệc chứ?"
"được đấy, muốn ăn gì nào?"chu hiểu vy rất khéo mấy chuyện này, cứ nói mở tiệc cô sẽ tự động bày biện ra thôi
"gì cũng được, vui là tốt"lâm khánh không giỏi vấn đề nấu nướng của con gái, chỉ cần ăn ngon là được rồi
"vậy để hiểu vy gọi an tịch hỏi chút nhé?"lâm khánh nghe đến đây thì đưa máy cho lạc an tịch, cô cầm máy nhưng vẫn xem những chiếc xe duy chuyển
"alo hiểu vy"
"an tịch ở cùng lâm khánh á?"hiểu vy nghe tiếng lạc an tịch thì hết hồn
"nấu gì? mình giúp cậu đi chợ"lạc an tịch muốn giúp một tay để hiểu vy bớt nhọc
"nấu gà nhé?lẩu được chứ?"chu hiểu vy gợi ý, lạc an tịch âm ừ rồi trả máy lại cho lâm khánh
"bây giờ tôi và cô ta sẽ đi chợ, cô rủ uy vũ và alex được không?hay an tịch rủ?"lâm khánh sợ bọn cô còn giận nhau chuyện cũ, sợ không tiện
"được mà, yên tâm, bây giờ hiểu vy đi mua số đồ, chỉ cần mua gà là được rồi những thứ khác hiểu vy mua nha?"
"được"
thế là thỏa thuận xong, lâm khánh đóng laptop, lạc an tịch cau mày"đang hay mà"cô đang coi tới khúc gay cấn, sao anh tắt ngang cơ chứ thật không lịch sự mà
"đi mua con gà cho hiểu vy"lâm khánh cặp cô lạc an tịch lôi đi, cô nhăn nhó ngồi vào xe cùng lâm khánh ra chợ, trong xe lạc an tịch rất im lặng hầu như không hỏi lạc an tịch sẽ không nói gì cả"này an tịch, nhà cô ở đâu? có họ hàng bà con gì không?"lâm khánh muốn biết thêm, vì cô gái này khá thú vị
"nhà tôi là nơi tôi đang ở, mẹ mất"cô rõ ràng nói cho qua, còn giấu diếm gì đó
"bà lão hôm đó, bán mì hoành thánh ấy? bà ngoại ruột sao?"lâm khánh muốn hỏi vài lần nhưng anh không có cơ hội
"không phải, bà ấy đã giúp tôi lúc mà mẹ tôi vừa qua đời, lúc đó tôi phát điên"lạc an tịch nhớ đến hôm đó, cô thật sự mất lí trí đến bản thân không kiểm soát được
"nhà cô khá giả chứ?ba cô thuơng nhân à?"đối với cô gái tuổi này, không có gia đình chu cấp, mẹ mất sớm như lạc an tịch, không thể có nhiều tiền mà mua được nhà xe xịn và cả tiền đi bar hàng đêm
"sao anh muốn biết?"cô thấy lâm khánh đang điều tra mình, anh muốn biết gì ở cô?
"bạn bè hỏi thăm nhau, nhà tôi cô cũng biết, tôi nghĩ...nên biết một chút"lâm khánh cuối cùng cũng diện được lí do chính đáng để nói cùng lạc an tịch
"tôi làm người mẫu ảnh"cô bất giác thở dài, cuối cùng lạc an tịch phải dùng cái nghề co ghét bỏ đó mà nuôi sống bản thân
"người mẫu sao?"thảo nào dáng người lạc an tịch lại tốt như thế, vã lại khuôn mặt rất ưa nhìn, tiền bạc rộng rãi, cô đã là người mẫu thì anh không lạ gì việc có kim chủ chống lưng, vì anh hai anh chính là mở công ty đào tạo người mẫu
"không giống à?"cô cười cười, nụ cười đầy mỉa mai, lâm khánh không biết cuộc đời lạc an tịch đã trải qua những gì mà cô luôn có những ánh mắt và nụ cười mỉa mai như thế, có lúc lâm khánh rất hiếu kì...
cô và anh đi chợ mua gà nhưng không có con gà nào, lạc an tịch mua một con gà còn sống còn lông về cho chu hiểu vy, vì nó là con gà duy nhất cô nhìn thấy, xách gà về nhà đến cửa thì đã nghe ồn ào bên nhà hàng xóm"chồng à, đừng đi mà, anh đi em và con sống sao đây chứ...ba ơi ba ơi...."lạc an tịch nhiếu mày nhìn sang, lại là căn nhà ấy, hình như người đàn ông muốn bỏ đi"quen sao?"lâm khánh thấy lạc an tịch đứng mãi không mở cửa thì hỏi han
"không có, chỉ là người đàn ông đó thật vô trách nhiệm"cô bấm mật mã rồi mở cửa vào trong, lúc đóng cửa lạc an tịch thấy người đàn ông kia xách hành lí đi khỏi, nhưng rồi cô cũng đóng cửa vào nhà...
lâm khánh sau khi bỏ con gà vào bếp thì ra sofa ngồi uống nước, lạc an tịch vào phòng rửa mặt"aaaaaaa"tiếng la thất thanh từ nhà hàng xóm, cộng thêm tiếng đồ đạc đỗ vỡ, lạc an tịch chạy ra mở cửa nhìn sang nhà hàng xóm, người phụ nữ đập tung đồ đạc trong nhà, cô ta như phát điên lên, chỉ có đứa bé trai ngồi một góc, tay còn chảy máu do miếng thủy tinh mà người phụ nữ làm vỡ, lạc an tịch nhìn đứa bé, cậu bé cũng nhìn cô, ánh mắt ấy...đầy sự van xin"lại đây"lạc an tịch vẫy tay, cậu nhóc chạy lại, mẹ của nó không hề hay biết chỉ biết đập phá đồ loạn lên, lạc an tịch đưa cậu bé vào nhà"em ngồi xuống đi"lạc an tịch chỉ ghế sofa cho cậu bé rồi ra sau bếp, lâm khánh nhìn cậu bé gầy gò xanh xao đứng trước mặt mình, tay còn đang chảy nhiều máu, rất đáng thương"nhóc con, đưa tay anh xem"lâm khánh kéo tay cậu bé, dường như bị đau cậu rụt tay lại"ngoan ngoãn một chút"lâm khánh thấy hộp y tế ở dưới cạnh bàn thì lấy lên mở ra, anh cầm một cái nhíp, gắp miếng thủy tinh ra, cậu bé khóc lớn, lâm khánh biết rất đau nhưng không làm vậy sẽ rất nguy hiểm khi bị nhiễm trùng, lạc an tịch bưng nước nóng ra thì thấy lâm khánh đang chăm chú gắp từng miếng nhỏ thủy tinh ra khỏi tay cậu nhóc"cẩn thận một chút"lạc an tịch nhắc nhở, lâm khánh vẫn rất tập trung, sau khi đã xác định được hết mãnh vỡ trong vết thuơng lâm khánh mới ngưng tay, máu vương vãi trên tay anh, khiến lạc an tịch có chút sợ hãi, quá nhiều máu"có cần đưa thằng bé đến bệnh viện không?"
"yên tâm, xuống xe ngăn thứ hai bên phải lọ màu đen"lâm khánh đưa chìa khóa xe cho lạc an tịch, cô không hiểu nhưng vẫn nghe theo, lạc an tịch lục lọi trong xe mới tìm được lọ màu đen mà anh nói, giống như nước lã bình thường hoàn toàn không có mùi gì lạ, lạc an tịch cầm lên thì thấy lâm khánh đang tận tâm rửa vết thuơng"này, đây là gì vây?"lạc an tịch đưa cho lâm khánh, anh mở nắp, sau đó nhìn cậu bé"nhắm mắt lại, sẽ hơi đau một chút"cậu bé ngoan ngoãn nhắm mắt lại, lâm khánh nhỏ hai giọt lên vết thương, cậu bé khóc ré lên vùng vẫy, vết thuơng kia sủi bọt đen rồi xì khói rất đáng sợ"lâm khánh làm gì vậy? mau đưa đi bệnh viện"lạc an tịch kéo tay cậu bé, lâm khánh đẩy lạc an tịch ngồi ra ghế"yên một chút, không sao"nhìn vết thuơng đang nở ra ghê gớm kia khiến lạc an tịch không dám nhìn, quá đáng sợ đi, rốt cuộc nước trong chai là gì mà kinh khủng như vậy, cậu bé cũng vì đau mà ngất đi, đến hơn 15 phút sau lâm khánh lấy khăn ướt lau qua vết thương, kì lạ vết Thuơng kia đã đóng mài, gần như lành hẳn"sao có thể?"lạc an tịch không tin vào mắt mình
"anh đã làm gì với nó?"cô nhìn lâm khánh kinh ngạc
"thuốc gia truyền, có gì bất ngờ chứ? mau tắm rửa cho thằng bé ngủ một giấc, lo chuyện bao đồng"lâm khánh vào bếp rửa tay, anh không thích bẩn một chút nào, lạc an tịch lau sơ người cho cậu nhóc rồi bế nó vào phòng khách ngủ, cô đã dọn dẹp sạch sẽ hồi sáng này, nhìn cậu nhóc, cô thấy mình của hồi nhỏ, yếu đuối và bất lực...
chu hiểu vy đến thì nào nhiệt rồi"an tịch cậu có điên không? con gà như vậy? bảo mình nấu cái gì?"chu hiểu vy phát điên mất, bảo cô nấu con gà đang sống nhăn răng và đầy lông thế cũng được à?
"chỉ còn một mình nó, cậu chịu khó chút đi"lạc an tịch nói với vẻ tỉnh bơ, như chẳng liên quan đến mình vậy, alex nhìn con gà đi lòng vòng trong bếp mà day day mi tâm"nó thậm chí có bộ lông rất đẹp, phải vặt đi sao? are you sure?"alex thật không biết phải nói sao
"phiền quá, hai người làm đi chứ cằng nhằn cái gì, không thì để nuôi cũng được"lạc an tịch muốn đi ra khỏi bếp nhưng bị chu hiểu vy túm cổ lại"mình sẽ nấu, an tịch cắt cổ gà, alex vặt lông gà đi"chu hiểu vy bắt bọn cô phải làm như vậy, muốn trốn cũng không xong, cả đám nhìn lạc an tịch cầm con gà trong tay"nhìn cái gì, giỏi thì làm đi"lạc an tịch nhìn bọn cô rồi phát cáu
"làm đi an tịch thân yêu"alex cổ vũ, lạc an tịch cầm dao...phịt...một nhát chém đứt cổ gà, sau đó lạc an tịch bịt miệng chạy vào toilet, cô nôn thóc nôn tháo"thế thôi à?"uy vũ nhìn bãi máu gà dưới đất mà hỏi lại, khoảng khắc lạc an tịch cầm dao cắt cổ gà diễn ra chưa đầy 3 giây, không chút chừng chừ mà chặt một nhát"alex vặt lông nhá"cả đám ra ngoài chỉ có alex kéo uy vũ ở lại cùng cô vặt lông, lâm khánh đi vào phòng xem lạc an tịch đã khổ sở thế nào rồi, trong phòng chỉ có tiếng nước chảy, hình như lạc an tịch đang tắm, anh thấy vậy thì ra ngoài...tạch... anh vừa quay lưng đã nghe tiếng cửa mở, lạc an tịch quấn khăn đi ra, khi nảy vội tắm nhất Thời cô chưa kịp lấy quần áo, nhìn dáng vẻ này của lạc an tịch rất kích Thích, anh nhìn từ đầu tới chân không sót một centimet"nhìn cái gì, đồ hào sắc"lạc an tịch mở tủ lựa quần áo, lâm khánh đi đến vòng tay qua eo cô, gác cằm lên vai trần thơm phứt vừa tắm sạch sẽ kia"đừng cứ mãi như thế, sức chịu đựng là có hạn"lâm khánh thì thầm, cô thoáng chốc nổi da gà, rùng mình một cái, lâm khánh buông cô ra đi thẳng ra ngoài, cứ đứng ở đây anh sợ mình sẽ phạm tội mất...
người nào đó sau khi thay quần áo xong cũng đi ra ngoài với mọi người"an tịch cô không thể ăn mặc kín đáo hơn chút sao?"trần huy chính là thấy lạc an tịch quá hở hang, bộ đồ ngủ thiếu vãi kia rất đẹp nhưng quá mỏng manh rồi
"làm thế nào được? quen rồi? tôi chuộng mát mẻ vì không khí khá nóng"cô chính là không chịu được sự nóng nực ở thành phố B, ở trong nhà bất điều hòa Thì coi như tạm ổn đi, ra ngoài ban ngày thì như lò than ấy, rất kinh khủng"cô có thể để ý tới mấy người đàn ông chúng tôi một chút được không? hiểu vy nhiều khi sẽ ghen đó"trần huy chỉ sợ, vô tình nhìn sang một cái chu hiểu vy liền nổi cơn lôi đình thì khổ cho anh, rõ ràng không có dụng ý mà
"cũng đúng, để tôi xem lại còn bộ nào khá hơn không,mà có sao đâu chứ?"lạc an tịch lầm bầm rồi vào lại trong phòng, chu hiểu vy thì ở trong bếp xem alex và uy vũ vặt lông gà, họ khá chật vật"này ghê quá đi,không làm nữa mà"alex cầm chùm lông la lối, rất thê thảm
"cố đi cục cưng, muốn ăn ngon thì phải lăn vào bếp hiểu chưa? thong thả một chút"chu hiểu vy nói rồi ra ngoài chơi cùng lâm khánh và uy vũ, lạc an tịch cũng ra khỏi phòng, trên người là áo thun và quần jean ngắn được mài rách rất chất"thế nào?"lạc an tịch xoay một vòng, trần huy nhìn sơ một cái, tuy có chút rách rưới nhưng vấn đỡ hơn khi nảy"tạm ổn, thế cũng đẹp mà, lần sau cứ như vậy"anh đưa ra đề nghị, co cứ mặc đồ ngủ mỏng manh nhìn không hay chút nào, không khác già quả bom nổ chậm"hôm nay biết kín đáo cơ à?"chu hiểu vy chưa thấy cô kín đáo bao giờ, lúc nào cũng mát mẻ thế mà, vì cô sống ở nước ngoài nên cách ăn mặc cũng khá thoáng hơn"là bạn trai cậu, sợ cậu nhìn mình quá mát mẻ sẽ ghen, ý kiến đủ kiểu kia kìa"lạc an tịch ngồi xuống sofa, cạnh lâm khánh"chân dài ghê nhỉ?"anh phải công nhận, chân lạc an tịch như hai que củi, mà dài miên man ấy"ganh tị sao?"lạc an tịch nhìn anh, đầy thách thức, lâm khánh đột nhiên cười lớn, vẻ mặt này, thật đáng yêu đi, thấy anh cười trần huy cũng hết cả hồn, từ ngày nguyệt nhi đi, lâm khánh có bao giờ thoải mái với bản thân đâu chứ, lẽ nào? là để ý lạc an tịch kia sao?...
"chị ơi"cậu bé từ trong phòng khách đi ra, tay còn dụi mắt, có lẽ vừa mới tỉnh ngủ
"lại đây nào"lạc an tịch vẫy tay, cậu bé đi lại, cô bế cậu nhóc ngồi lên đùi mình"tay em có đau không?"lạc an tịch nhìn bàn tay gầy nhom mà đủ vết bầm tím thì không khỏi thuơng cảm, thằng bé còn nhỏ có biết gì đâu mà đánh đập nó chứ"dạ không đau đâu ạ, em muốn về nhà với mẹ, chị ơi"cậu nhóc này hình như rất thuơng mẹ, vừa tỉnh ngủ đã đòi mẹ, nhưng xem gia đình nó thật vô trách nhiệm
"được rồi, chị hỏi này, ba em ông ấy làm gì mà đánh hai mẹ con hoài vậy?"lạc an tịch chính là không đành lòng nhìn như vậy, cô nên biết rõ một chút, lần sau có bắt gặp phải báo công an làm việc với bọn họ
"ba em là tài xế xe tải, ba ba có vợ mới, về lấy hết tiền của mẹ, ba ngày nào cũng uống rượu, sỉn vào là đánh mẹ, rất nhiều, mẹ rất tội nghiệp mẹ khóc hoài à"giọng điệu non nớt nói ra những lời đó, khiến lòng người ta không khỏi xót xa
"nhóc, em tên là gì bao nhiêu tuổi"lâm khánh hỏi thăm
"em tên là an nhiên, năm nay em 10 tuổi"cậu nhóc này xem ra rất lanh lợi, chỉ là sinh ra không đúng nơi mà thôi
"chị ơi em về nhà được không chị?"cậu nhóc nhìn lạc an tịch rất thật thà hỏi
"được rồi, về nhà thôi nào"lạc an tịch dẫn cậu nhóc về nhà, nhìn căn nhà không khác gì đống hỗn độn, mọi thứ đều đổ vỡ,an nhiên vừa vào nhà, mẹ  đã chạy đến ôm cậu nhóc khóc nức nở"con trai con đã đi đâu, mẹ tưởng con cũng bỏ rơi mẹ rồi, mẹ xin lỗi xin lỗi, con có đau ở đâu không?"người phụ nữ hết kiểm tra rồi lại ôm, y như thấy một báu vật quý giá trước mặt, quả là mẹ, không có cách nào bỏ rơi con cái của mình, chỉ có những người đàn ông kia"chị à, ông ta cũng đã đi rồi, thằng bé rất là thuơng chị, nên chăm sóc tốt một chút"lạc an tịch nói rồi rời khỏi, cô tin người phụ nữ đó đã bình tĩnh, không làm gì cho cậu nhóc đó bị thuơng nữa, nên mới yên tâm rời khỏi....
lạc an tịch trở về nhà, ngồi xuống ghế sofa thỏng thả xem hoạt hình, cô chính là đang mở tom and Jerry để xem, lâm khánh chợt nghĩ tính tình cô gái này thật kì lạ, sở thích không giống ai với cả cách cư xử cũng không lường trước được...ting ting ting... điện thoại của lạc an tịch reo, nhìn màn hình là dãy số mà cô không cần lưu cũng nhớ rất rõ, cô không nghe máy, mặc cho nó reo in ỏi, nhưng mà ngươig gọi rất kiên nhẫn, gọi đến khi lạc an tịch nghe thì mới thôi, cô bất giác nhíu mày cầm điện thoại lên nghe
"alo"ngữ điệu của lạc an tịch lạnh lùng, khác hẳn dáng vẻ tươi cười xem hoạt hình khi nảy
"an tịch, lần trước chụp quảng cáo, tình hình rất khả quan, bên danian rất thích con, muốn gặp con một lần bàn chuyện làm ăn"trần bân đang muốn mở rộng tương lai của an tịch ngay từ bây giờ, công ty người mẫu danian là công ty lớn và danh tiếng, nếu lạc an tịch chịu kí hợp đồng với họ, đảm bảo sẽ có tương lai rộng mở
"tôi đã nói bao lần với ông rồi? tôi không thích, không thích, ông đừng có quá đáng"lạc an tịch cau mày tức tối, lần trước hứa với cô, nếu cô chịu đi chụp ảnh sẽ để cô ở lại thành phố B học, bây giờ gọi điện bảo cô đi gặp danian, cô nhất quyết không đồng ý
"ta chỉ mở đường cho tương lai của con, ta không ép, con có thể suy nghĩ"trần bân biết lạc an tịch đang tức giận, sao ông có thể không hiểu cô con gái của ông chứ, chỉ là ông sẽ từ từ mở đường, ông tin có một ngày nào đó cô bé sẽ hồi tâm chuyển ý
"tôi không thích, cũng không cần, tiền ông cho tôi lần trước cũng đủ tôi dùng, tôi không cần thêm bất cứ thứ gì nữa"lạc an tịch rất bực bội thì phải,  nhưng mà cô đang nói chuyện với ai vậy? lâm khánh hơi tò mò
"ta không phải cho con, số tiền đó là thù lao mà con chụp ảnh được, an tịch bản thân con là viên ngọc sáng, con suy nghĩ một chút"trần bân hết lời thuyết phục, lạc an tịch day day mi tâm, cô phải nói bao lần là cô không thích trần bân mới thôi gọi đến thuyết phục đây
"tôi đã nói không thích, ông đi mà kêu bà ấy sinh con cho ông"cô nói với dáng vẻ rất khó khăn
"được rồi an tịch, ta không nói nữa, con không thích thì thôi vậy, à mà hôm trước giỗ mẹ, con cũng không về à?"hóa ra ông ta vẫn còn nhớ ngày giỗ của mẹ cô, thật mừng đấy
"tôi ở đây ăn cơm với mẹ, về làm gì? tôi sẽ không trở lại"lạc an tịch thẳng thắng tuyên bố
"hôm đấy ta mua cho mẹ con một bó hồng xanh thật lớn, con biết không có đủ 999 bông, mẹ con chắc hẳn là thích lắm"trần bân nói với giọng điệu rất vui vẻ, cô nghẹn đắng nơi cuốn họng, ông ta vẫn còn nhớ mẹ cô thích hoa hồng xanh à?còn quan tâm đến bà ấy à
"ông vẫn còn nhớ à? tôi nghĩ ông sớm bị bà ta làm cho mờ mắt rồi chứ, may mắn thật"lạc an tịch rơi nước mắt, đây là lần đầu tiên lâm khánh thấy cô khóc, khuôn mặt xinh đẹp đó khi nhỏ lệ thật khiến người khác xót xa
"an tịch ta đã nói bao lần rồi, mẹ con đối với ta là người bạn thân là tri kỉ, khi nào con lớn sẽ hiểu, mẹ con mất là do bệnh không phải do lục trinh, bà ấy mất ta đau lòng không thua con, ta già rồi không thể nào đập phá đồ đạc giống như bọn trẻ, ấy con xem cuối cùng cũng qua thôi, bây giờ tới ngày giỗ ta có thể nhìn bà ấy cười, không phải tốt lắm sao?"trần bân nói một hơi, nói xong còn thở một hơi dài, có lẽ tuổi tác đã khiến sức khỏe ông yếu đi rất nhiều, mới nói mấy câu đã thấy mệt
"được rồi,tôi căn bản là không muốn nghe, cái gì cũng qua rồi, ông đừng gọi cho tôi nữa"lạc an tịch cúp máy, bây giờ trần bân có nói gì đi nữa thì cũng không được gì, những hình ảnh trong khoảng thời gian đấy, cô không thể quên cũng không có cách quên, hận vẫn là hận, chi bằng đừng gặp mặt nữa, có lẽ sẽ tốt hơn....
cô thở dài một hơi rồi đảo mắt nhìn một vòng, bọn họ ba người lâm khánh, chu hiểu vy và trần huy nhìn cô không chớp mắt"có chuyện gì mà nhìn tôi như vậy?"cô sờ sờ mặt mình, rõ ràng không có gì bất thường mà
"cậu khóc đấy à?"chu hiểu vy hỏi han, lạc an tịch vốn không phải mít ướt động một chút là khóc, số lần nhìn thấy cô khóc chu hiểu vy đếm trên đầu ngón tay
"không có gì, một chút xúc động thôi"hóa ra cô rơi nước mắt khiến họ kinh ngạc, nhưng có gì đặc biệt chứ cô cũng là con người cơ mà, có vui vẻ, giận hờn, khóc lóc đã chuyện hiển nhiên thôi
"này xong rồi, cuối cùng cũng Thoát rồi"alex lấm lem đi ra, lần đầu tiên cô làm những việc này, thật vất vả quá đi thôi"giỏi thế à? alex cậu sắp biến thành hề rồi"lạc an tịch chọc ghẹo khuôn mặt đầy mô hôi nhễ nhại kia, trông đáng thuơng, nhưng rất buồn cười
"cho mình mượn quần áo đi an tịch, cầu còn chọc mình, đồ vô lương tâm"alex chê trách
"trong tủ có một túi giấy, bên trong có một cái đầm, là của tony mua cho mình"cô không có thói quen mặc quần áo chung với ai cả, nhìn rất không quen mắt
"cái đó của anh hai cho cậu, mình làm sao dám mặc"alex chính là không muốn động đến quà tặng của người khác
"mình không mặc vừa, khá lớn so với mình, alex có lẽ vừa, không sao, tony mua cái mới ngay thôi ấy mà"lạc an tịch hiểu tính tony, thấy cái gì đẹp cũng muốn mua cho lạc an tịch và em gái mình, là một người anh trai tốt
"vậy để mình nói lại anh hai nha, mình đi tắm đây"alex thôi thắc mắc và ngoan ngoãn đi tắm, uy vũ thì sạch sẽ vô cùng, thậm chí không chút mồ hôi được tiết ra, anh ngồi xuống sofa"cậu thật sạch sẽ nhỉ, chẳng bù cho alex"trần huy thấy thế thì nói ngay
"mình vốn không quen làm những việc này, alex rất chăm chỉ, lại không cho mình động vào miếng thịt nào của cô ấy, thế cũng đành chịu"alex chính là mắng uy vũ tới tấp, không cho anh chạm vào người cô, từ lúc mà anh tuyên bố chủ quyền, alex đâm ra bài xích anh
"nghe vô tội quá nhỉ"lâm khánh nói vào, uy vũ nhún vai cười cười, đến lượt chu hiểu vy vào bếp nấu thức ăn, trần huy tỏ ra là một phụ bếp chuyện nghiệp,giúp chu hiểu vy chạy lăng xăng trong bếp, nhìn rất buồn cười, nhưng cũng rất đáng yêu, có ai ngờ được chu hiểu vy suốt ngày mơ mộng một người đàn ông lịch lãm phong độ làm bạn trai mình, cuối cùng lại chọn trần huy thích đùa dai lại hay chọc ghẹo cô, đúng là cái gì cũng có duyên số của nó
buổi tối diễn ra khá suôn sẻ, chu hiểu vy nấu một cái lẩu lớn, mọi người đều quay quần ăn, không khí rất ấm áp"này an tịch, trong trường có đàn chị để ý bọn mình đấy, lúc đi ngang nhìn bằng ánh mắt kì lắm"chu hiểu vy vừa ăn vừa nói, lạc an tịch nghe rồi ậm ự cho qua thôi, người ta không kiếm chuyện là tốt rồi so đo làm gì"trường học không phải là nơi đánh nhau đâu hiểu vy"alex thấy chu hiểu vy suốt ngày đấm đấm đá đá thật không đoan trang chút nào
"alex không hiểu, trong trường mà tụi mình học, không đánh dằn mặt, thì tụi nó leo lên đầu mà ngồi này, không như ở thành phố A các cậu, thành tích mới quan trọng"chu hiểu vy giải thích, alex cười hà hà"vậy hiểu vy bảo vệ alex nha nha, người ta mềm yếu không biết đánh nhau"giọng điệu của alex rất dễ thuơng, khiến người khác liền muốn che chở
"alex hỏi thật này, cậu không biết đánh nhau à? hình như mình chưa bao giờ thấy alex giận dữ đánh ai cả"chơi chung mấy năm trời, chu hiểu vy dường như chưa bao giờ thấy alex hung dữ, lúc nào cũng cười cười vậy đấy, giận quá thì bực bội đi chỗ khác thôi chứ chưa bao giờ đánh ai
"lúc trước đi học, đều là an tịch bảo kê, ai dám chạm đến mình chứ, đúng không hả an tịch"nghe alex nói khiến lạc an tịch bị nghẹn, cái gì mà bảo kê, nghe đáng sợ thật
"cậu đừng nói bừa, chỉ là nơi chúng ta sống khá yên bình, không phải đánh nhau"lạc an tịch đính chính...
cả đám nói rôm rã suốt cả buổi tối, khuya thì cũng ai về nhà nấy, lạc an tịch cũng tranh thủ ngủ sớm mai còn đến lớp...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top