Chương 16
sau khi đuổi theo tới ra khỏi cửa, cuối cùng cũng đuổi kịp chu hiểu vy"chu hiểu vy đứng lại đó"trần huy gọi to,chu hiểu vy quay lại nhìn anh, bằng ánh mắt đầy tức giận"trần huy anh đi theo tôi làm cái gì chứ? vui lắm hả" trời bắt đầu đỗ mưa,những hạt mưa đầu lất phất rơi, chu hiểu vy đứng đó sao lại nhìn có vẻ mong manh đến thế"tôi muốn biết vì sao cô lại tức giận đến thế"trần huy đi lại đối diện với chu hiểu vy, anh muốn hỏi, có phải chu hiểu vy cũng như anh, có tình cảm với đối phương"quan trọng sao?"anh đã mở miệng bênh vực alex mà lớn tiếng với cô thì bây giờ cô có giận dữ cỡ nào còn quan trọng với anh sao?
"tôi quan tâm"trần huy muốn một lần nói ra, tuy không có kết quả gì nhưng nhìn chu hiểu vy như vậy, anh thật sự đau lòng
"đi mà quan tâm alex của, chu hiểu vy tôi có gì để được anh quan tâm chứ?"cô xoay người bỏ đi, nhưng chưa được ba bước chu hiểu vy đã thấy một luồng hơi ấm vòng qua người mình, trần huy đang ôm cô từ phía sau"hiểu vy, tôi thích cô, thật sự đau lòng khi nhìn cô như vậy"cái ôm của trân huy thật ấm áp, cơn mưa rào nhỏ này không đủ lạnh để làm hơi ấm đó biến mất, nhưng anh nói thích cô, liệu cô có nên tin hay là không,có lẽ anh không hề thích cô, có lẽ đó chỉ là sự thuơng hại mà trần huy dành cho cô"anh thích tôi? trần huy anh nói thích chu hiểu vy tôi vậy đêm qua? anh đã cùng alex vui vẻ còn gì?"trần huy hơi sửng sốt, cô đã biết? là lạc an tịch đã nói cho chu hiểu vy nghe sao? hóa ra chu hiểu vy biết hết"hôm qua tôi say quá"anh chỉ có thể giải thích như vậy, anh còn nói gì được nữa cơ chứ
"say à? một câu nói thì có thể bỏ hết tất cả những gì đã xảy ra sao? trần huy à, người đó là alex, là bạn của tôi là người...đừng nói nữa hiểu vy,anh xin em, đừng nói nữa"trần huy cắt ngang lời cô, giọng điệu như van xin, rất thê thảm, chu hiểu vy đã khóc, cô lần nữa vì một người đàn ông mà khóc, thật sự đến giờ phút này khi đứng đây nghe những lời này của trần huy, cô mới biết rằng bản thân cô giành tình cảm cho trần huy nhiều hơn cô nghĩ"được rồi mấy đứa ngưng xịt nước đi"lâm khánh kêu đàn em ngưng xịt nước tạo mưa, chu hiểu vy và trần huy tách ra, cả hai người nhìn bọn lâm khánh"cậu đùa đấy à khánh?"trần huy hơi cáu với lâm khánh, anh nhún vai, đều là do hai cô nàng an tịch và alex nghĩ ra anh chỉ thực hiện thôi...
"đùa vui lắm sao?"trần huy lao tới muốn đấm lâm khánh thì lạc an tịch đã đỡ lấy"lạc an tịch cả cô nữa, các người vui lắm hả?"trần huy điên tiết lên, lạc an tịch hất trần huy lui ra mấy bước"anh phát cáu là muốn đánh người à? lâm khánh là bạn của tôi, không cho anh đánh đấy làm gì nào?"lạc an tịch rõ là đang trêu tức, alex đi đến cười với trần huy, chu hiểu vy thấy alex thì muốn quay lưng đi"đứng lại đó"alex nói với chu hiểu vy
"cậu lại muốn sao đây?"chu hiểu vy dường như còn giận
"anh ta rõ ràng nói thích cậu rồi, sao cậu còn giận như thế?"alex vẫn chưa muốn hạ màn thì phải còn cố chọc ghẹo
"cậu nghĩ mình sẽ vui vẻ mà cười sao? được sao hả alex? đêm hôm qua không phải là cậu, hiểu vy không chấp, tất cả đều cho qua, nhưng alex hiểu không là cậu, chính vì là cậu mình mới tức giận, mới sợ cậu thiệt thòi, cậu nghĩ hiểu vy không giành lại cậu à? vì mình coi cậu là bạn còn cậu thì không"chu hiểu vy nói rất nhiều, nói ra tất cả những gì mà cô nghĩ
"nếu không phải mình? cậu có tức giận không? đừng nói vì mình. tình cảm cái gì cũng vậy có trước có sau, cậu tới trước nhưng không thổ lộ thì cậu thua mình rồi, căn bản là giành không lại"alex muốn hiểu vy thừa nhận thích trần huy thì mới thôi
"vậy cậu cứ giữ mà dùng, mình không cần giành với cậu"chu hiểu vy mệt mỏi rồi, phải tranh giành một người đàn ông có gì hay ho chứ
"mình giữ ở đây, hiểu vy có thật sự vui? vì sao hiểu vy không nói cho anh ấy biết hiểu vy cũng có tình cảm với anh ấy?làm người nghĩ cho mình một chút"chu hiểu vy nhìn alex, cười khổ
"mình thích trần huy thật sự có tình cảm với anh ta, nhưng alex không hiểu vì alex là bạn mình, nên chúng tôi không thể nào đến được với nhau, vì chúng tôi hạnh phúc alex là người tổn thuơng, hiểu vy không muốn như vậy, chẳng thà mình mất đi một người đàn ông, có thể mình không thích trần huy nhiều như mình nghĩ, alex vui vẻ là tốt rồi"chu hiểu vy rơi nước mắt, trần huy thật sự rất đau lòng, vì anh mà làm cả hai cô gái tổn thương, anh thật là đồ xấu xa mà"coi như công sức mình bỏ ra cho cậu không uổng phí, chu hiểu vy nghe cho kĩ một lần nữa, alex có ngủ với ai, cũng không ngủ với bạn bè các cậu, trần huy cũng không ngoại lệ, chúng tôi không có gì cả, là mình và an tịch gạt cậu thôi, muốn cậu nói ra là có tình cảm với trần huy vì chúng tôi chướng mắt lắm"alex cặp vai lạc an tịch, chu hiểu vy nhìn bọn họ, lửa giận trào tới"đùa như vậy vui lắm hả?"
"dĩ nhiên vui, hiểu vy lâu rồi mới xem phim hàn quốc lãng mạn thật"lạc an tịch chọc ghẹo, chu hiểu vy hậm hực đi lại định túm lấy bọn họ nhưng cả hai đã chạy loạn cả lên, cả đám cùng cười, thật sự bọn cô rất đáng yêu, y như mấy đứa trẻ con vậy..
mọi người trở lại bar, riêng chu hiểu vy và trần huy về thay quần áo, vì họ đã ướt cả rồi"y như phim hàn ấy nhỉ"lạc an tịch vừa nhìn điện thoại vừa nói, khi nảy cảnh nóng xảy ra cô đã kịp thời quay phim lại
"lạc an tịch, cô hết điều kiện với tôi rồi đấy"lâm khánh nhắc nhở, điều kiện mà cô đưa ra khi lần trước đua xe thắng chu hiểu vy là xịt nước mưa tao không khí lãng mạn cho chu hiểu vy và trần huy"còn khánh du nữa, không thoát đâu"lạc an tịch đương nhiên không chịu thiệt
"tôi đâu có tham gia cơ chứ?"khánh du đính chính
"này lâm khánh bạn gái anh lật lọng kìa, không được đâu đó"lạc an tịch chỉ nói chuyện với lâm khánh, anh ừ thì khánh du dám bảo không sao? cô còn rất thông minh nha
"được rồi, đồ ăn gian, không chấp với cô đấy"lâm khánh nhượng bộ, anh không thèm so đo với cô một điều kiện
"mặc kệ anh, có là vui rồi"lạc an tịch cười hí ha hí hửng
alex đứng lên đi về phía toilet, nhưng mà không bình thường một chút nào, lạc an tịch nhiếu mày nhìn theo, sau đó là đứng lên đi theo, lâm khánh và uy vũ cũng theo sau, khánh du thì được lâm khánh bảo ở lại bàn, alex đến phòng vip, nói chuyện với một chàng trai nào đó rồi cả hai vào phòng, lạc an tịch day day mi tâm, alex khi nào mới thôi dày vò bản thân đây?nhưng chưa được ba giây, uy vũ lao thẳng vào phòng của alex và anh chàng đó, lạc an tịch suýt bị anh làm hết hồn"anh ta muốn làm gì vậy?"lạc an tịch nhìn lâm khánh, anh nhún vai kéo cô lại xem uy vũ diễn kịch...
uy vũ kéo alex ra khỏi vòng tay của tên đàn ông đó"này anh định qua đêm với bạn gái tôi sao? tôi không thích đâu đấy"uy vũ lúc này lạc an tịch chưa từng thấy, chẳng phải anh ta luôn ẻo lã, như đàn bà sao, không có chính kiến, sao bây giờ lại tỏ vẻ oai phong như thế
"bạn gái anh? alex là thế nào?"tên đàn ông không biết chuyện gì đang xảy ra, cũng chính alex gạ gẫm anh lên giường vui đùa, bây giờ bạn trai cô ta từ đâu xuất hiện thế?
"anh kia, tôi đánh giá cao anh đấy, dám gọi tên bạn gái tôi thân mật như vậy, mày chán sống rồi phải không?"uy vũ gầm lên, khiên alex cũng phải giật mình, sao lại hung dữ như thế chứ? mà cô là bạn gái anh khi nào ấy nhỉ"uy vỹ à em có chuyện...em câm miệng ngay cho anh, không dạy dỗ lại là không được mà"alex chưa nói hết câu, đã bị uy vũ cướp lời rồi nạt cho mấy câu, tên đàn ông từ trên giường đi xuống, đứng trước mặt uy vũ tỏ vẻ không khuất phục"mày là thằng chó nào? cho dù là bạn gái mày nó cũng đồng ý lên giường với tao, có bản lĩnh thì bước....bụp..."uy vũ chính là đấm cho tên đàn ông đó một đấm rất mạnh khiến hắn chảy máu mũi, đừng đùa với anh chứ, uy vũ nổi tiến ham mê gái gú nhưng chưa từng nổi tiếng vì hèn nhát mà
"tao chính là có bản lĩnh đưa mày vào bệnh viện đấy, muốn hỏi tao là thằng chó nào, xem mày đủ bản lĩnh há nổi miệng với tao không"uy vũ dứt lời, đã lao đến túm cổ áo sơ mi của tên đó đấm thêm mấy phát nữa, tên đàn ông dường như điên tiết lên đánh đấm loạn xa, uy vũ một cước đá tiểu đệ đệ của hắn thì tên đàn ông kia chỉ biết nằm xuống sàn nhà kêu oai oái"tao biết như vây rất chó, nhưng nể tình mày gọi tao là Thằng chó, nên tao sống chó cho mày vừa lòng, lần sau đừng để tao gặp lại, nhớ rõ tao tên là uy vũ"uy vũ kéo alex rời khỏi, được nửa đường alex đã vùng tay anh ra cau có"anh buông ra"
"em làm sao đây?"anh mất kiên nhẫn với cô, alex tính tình quái dị quá đi mất
"chuyện của em, từ khi nào anh nhiều chuyện như vậy?"alex ghét nhất ai xen vào chuyện của cô, lại còn nạt nộ cô nữa chứ
"bản thân anh nhiều chuyện như thế đấy, em có thế ngủ với chục thằng nữa anh không cấm, nhưng đừng ở trước mặt anh, anh cảnh cáo em là nếu không muốn ai bị thương, không đùa với em đâu"uy vũ nghiêm giọng nói, alex phát điên lên mất, từ đâu sinh ra một tony thứ hai thích quản lí cô
"anh là gì của em mà nói như thế, uy vũ em xem anh là bạn, đừng để tình bạn cũng chẳng còn, đừng xen vào chuyện của em"alex hét vào mặt anh, uy vũ chưa từng nhìn thấy alex nổi nóng như thế, cô chẳng phải lúc nào cũng bình tĩnh sao
"anh không cần một cô bạn như em, anh không thích một cô bạn hung dữ, em có thể không xem anh là bạn, nhưng những lời anh nói nhớ cho kĩ đừng để anh nhìn thấy"uy vũ tỏ ra thật cứng rắng, khiên lâm khánh khá hài lòng, lâu rồi không thấy uy vũ kiên định như vậy, chỉ toàn thấy bộ dạng cà lơ phớt phơ của anh thôi
"tại sao? liên quan gì đến anh chứ?"alex không hiểu, cô làm gì thì có liên quan tới anh sao?
"vì phụ nữ trước mặt anh, phóng túng thì cũng chỉ để anh dung túng, anh không thích người khác hơn mình, đồng ý chứ, em có thể lựa chọn cùng anh hoặc lập bàn thờ trinh tiết"uy vũ bá đạo nói, lạc an tịch khâm phục rồi, nói ra những lời như vậy thì cũng chỉ có tên sát gái uy vũ nói được
"anh đừng quá đáng"alex tức đến đỏ mặt, máu dồn lên não,uy vũ kéo tay cô lôi về chỗ của cả đám, chu hiểu vy và trần huy lúc này cũng đã quay lại, nhìn thấy alex đang bực bội, chu hiểu vy đặt dấu chấm hỏi với lạc an tịch"có người đánh dấu chủ quyền, không vui một chút thôi ấy mà"lạc an tịch thong thả nói, chu hiểu vy nhìn sang uy vũ và alex "ai đánh dấu chú quyền ai cơ?"chu hiểu vy hỏi tới hỏi lui làm cho alex càng nghe càng bực bội, định la hét thì uy vũ lại nói lớn"từ nay alex có những hành động tình tứ thân mật với bất cứ người khác phái nào, nếu tình nguyện báo cáo, uy vũ tôi đích thân mua trà sữa đến lớp tặng người đó"mọi người nghe rồi bàn tán xì xào, alex trừng mắt với anh"đừng có quá đáng"
"em cũng thế"uy vũ chạm rãi uống rượu, alex tức giận bỏ về, anh cũng không đuổi theo, ngồi đó mà vui vẻ"lâu rồi mới thấy hình ảnh này, hay thật đấy"lâm khánh cùng uy vũ cạn ly
"thật sự bị bọn họ làm cho hoa cả mắt rồi"chỉ có lâm khánh và trần huy mới hiểu từ'bọn họ' của uy vũ có nghĩa là những người bạn gái của anh, uy vũ chính là đào hoa công tử chính hiệu
"phóng túng quá là vậy"trần huy lên tiếng, chu hiểu vy được sơ hở liền chỉ trích ngay"chẳng phải giống anh sao?"
"anh không có, chỉ là đàn ông lâu lâu, em không phải muốn anh biến thành hòa thuợng chứ?"trần huy đính chính, anh không hề ăn chơi gái gú, chỉ là giải quyết nhu cầu sinh lý bình thường, chu hiểu vy đừng đánh giá anh như thế mà tội cho anh chứ?
"này này, tình cảm thật ngọt ngào, phải hậu ta bọn tôi chứ nhỉ"lạc an tịch rất Thích chọc ghẹo bạn bè, câu nói đó khiến chu hiểu vy đỏ mặt lườm lạc an tịch
"cậu không mau tìm bạn trai đi còn ở đó ghẹo mình"chu hiểu vy nhắc nhở, lạc an tịch chính là mấy năm nay chưa hề quen bạn trai, cũng chẳng hiểu đợi đến bao giờ
"hay giới thiệu cho cô một người, xem như hậu tạ?"trần huy mở lời, bạn bè tốt anh không thiếu, trừ lâm khánh và uy vũ ra còn rất nhiều người khác
"cũng hay đó, anh mau làm đi"chu hiểu vy đồng ý, lạc an tịch chỉ cười cười, bạn trai gì chứ, cô chưa từng nghĩ qua...
sáng hôm sau, lạc an tịch bị tiếng ồn ào bên hàng xóm làm cho thức giấc"mày biến khỏi đây đi, đồ đàn bà ngu dốt...biến đi...cả thằng nhóc này...ba ơi ba..ba ơi...huhu"thanh âm đó vọng ra từ nhà hàng xóm, lạc an tịch mở cửa nhìn coi có chuyện gì xảy ra, nhà bên cạnh là một người đàn ông say rượu, đang đánh đập hai mẹ con, người phụ nữ đầu tóc rối bời, ôm đứa con trai chừng 10 tuổi đang khóc thảm thương...người đàn ông cầm cây chổi lao đến định đánh người phụ nữ"ba ơi đừng đánh mẹ...ba ơi...rầm..."lạc an tịch đá ông ta một cước văng xa, ông ta đang say sỉn, ngã đau rồi ngủ luôn, đúng là làm khổ vợ con"đừng ồn ào như thế nữa"lạc an tịch nói với người phụ nữ rồi quay người bỏ vào nhà, đứa bé trai chạy theo lạc an tịch níu tay cô lại"chị ơi"cô nhìn thằng bé gầy nhom mặt mày xanh lét trước mặt, sinh ra nó làm gì rồi để nó chịu thiệt thòi, những người làm cha mẹ thật nhẫn tâm"sao thế nhóc?"lạc an tịch không khó khăn gì mà hỏi xem cậu bé muốn gì
"chị thật là giỏi, em cám ơn chị"cậu bé thoáng chốc đã vui vẻ, đúng vậy trẻ con thật là đơn thuần. rất nhanh lại vui, vừa mới khóc âm ỉ đó
"không có gì, em vào với mẹ đi"lạc an tịch vào nhà, đứa trẻ chạy vào nhà với người mẹ đầy vết bầm tím trên người kia...
cô vào nhà vệ sinh cá nhân rồi ra ngoài một chút, vì hôm nay không phải đến lớp, lái chiếc xe hơi màu đỏ tươi trên đường, lạc an tịch thấy cuộc sống bắt đầu khá thoải mái hơn, không còn như ở thành phố A gò bó và chán ghét, cô sẽ làm lại cuộc đời ở đây....kít....tiếng thắng chói tai phát ra từ xe của lạc an tịch, chiếc xe thể thao màu trắng ngang nhiên vượt đèn đỏ xém chút thì đụng phải cô, hạ cửa kính, đối phương cũng hạ cửa kính. nhìn tài xế lạc an tịch điên lên được là lâm khánh"anh điên à? không thấy đèn đỏ sao?"cô xả một tràn, lâm khánh tháo kính đen nhìn cô cười nửa miệng
"cần phải dừng đèn đỏ à?tôi không thích"anh đúng là ngang ngược, ngay cả lái xe cũng ngang ngược
"đồ thần kinh, tránh ra cho tôi đi"chuyện là lâm khánh đang đậu xe trước đầu xe lạc an tịch, khiến giao thông nảy giờ cũng khó khăn vì bọn họ"đi đâu đấy?"lâm khánh khá thong thả, lại không có dấu hiệu di chuyển xe
"mặc kệ tôi, hỏi làm gì, tránh ra"lạc an tịch bắt đầu phát cáu
"không bận thì gửi xe, đi cùng tôi một lúc"lâm khánh là đang trên đường đi đón vật nhỏ trở về nhà
"bận rất bận đấy"lạc an tịch không muốn đi cùng tên lưu manh này chút nào
"vậy thì chịu thôi, tiếc nhỉ, xe tôi tự dừng không chịu chạy này..tin tin..."lâm khánh rõ ràng kiếm chuyện, xe không chạy còn bóp kèn in ỏi, lạc an tịch điên lên mất, rốt cuộc cũng phải gởi xe theo tên lưu manh đi đâu cũng không biết...
"đi đâu?"cô cau có hỏi, thật sự rất ghét cái bản mặt này
"đón bạn về nhà"lâm khánh lái xe rất nhanh, nhưng gương mặt không chút tập trung mà còn tỏ ra rất thong thả, có một giây phút nào đó lạc an tịch lo cho an nguy của mình...
xe dừng lại ở một bệnh viện Thú ý, lạc an tịch cùng lâm khánh đi vào, anh đến phòng hồi sức, trong phòng có một bác sĩ và một chú chó bự, phải nói rất bự, bộ lông màu nâu xù ra trông rất hung dữ, chú chó nằm trên giường trắng, hình như chờ đợi gì đó, khi thấy lâm khánh, nó đứng dậy vẫy đuôi khí thế, đi tới đi lui trên giường bộ dạng rất gấp gáp"bác sĩ, nó không sao chứ?"lâm khánh đi tới xoa đầu chú chó...gâu gâu...tiếng sủa làm cho lạc an tịch hết hồn"không sao chỉ là dị ứng nước hoa, cho nên mới chảy nước mắt suốt Thế thôi"tình trạng là gun sau khi ngửi ngửi khánh du mấy cái thì hôm sau mắt liên tục đổ ghèn cháy nước khiến lâm khánh phải đưa đến bệnh viện"vậy tốt, gun về thôi"lâm khánh gọi một cái, chú chó đã nhảy xuống giường chạy theo anh, lạc an tịch cũng đi theo, gun rất thành thạo việc ngồi xe, anh chỉ cần mở cửa sau, là chú chó chui tọt vào nằm ngoan ngoãn trên ghế, trên đường đi lạc an tịch cứ nhìn chú chó bự nằm ngoài sau miết"nhìn mãi thế?"lâm khánh muốn nhắc nhở cô nhìn sắp rơi mắt ra ngoài luôn rồi kia kìa
"chó nhà anh à?"lạc an tịch chưa từng nghe nói nhỉ, có chó lớn như vậy, chu hiểu nhất định sẽ nói đến, vì chu hiểu vy rất sợ chó, sao cô chưa nghe nói nhỉ
"ừ, mấy tháng nay nó đi mỹ viện cắt tỉa lông bên Mỹ, tuần trước mới về, sau đó nhập viện"lâm khánh cũng biết là lạc an tịch thắc mắc sao chưa từng thấy gun nên anh mới giải thích, cô không nói gì thêm nữa, đến khi về nhà lâm khánh, lạc an tịch nhìn mức độ sa hoa của nhà anh mà không khỏi lắc đầu ngán ngẩm, quả thiếu gia có khác"lắc đầu gì đấy?"nhà anh có gì không đẹp khiến cô chê bai sao
"đúng là thiếu gia có khác, anh ở đây một mình à?"nhìn căn nhà chẳng khác gì biệt thự, có tông màu nâu gỗ rất sang trọng, lạc an tịch đi vào trong thì càng khẳng định anh chính là thiếu gia giàu có hơn, nội thật bên trong không có gì chê được, đều là thuộc dang đắt tiền hiếm có, ngay cả chuồng chó của anh cũng là loại gỗ tốt khó có thể mua được ở trong nước"này đại thiếu gia à, anh đúng là sống trong nhung lụa đấy"lạc an tịch bất giác thốt ra những lời ấy, lâm khánh cười cười lắc đầu đi lên phòng thay quần áo, đây là thói quen của anh, lâm khánh về nhà Thì phải tắm và thay quần áo thoải mái, lạc an tịch đi vào vòng, sờ vào những món đồ sang trọng trong nhà anh mà không khỏi gật đầu khen thầm, thật sự rất tinh tế và chất lượng, tham quan đã đời cô cũng đến cạnh chuồng chó, gun nằm bên trong nhìn lạc an tịch, sờ tớ sờ lui ngôi nhà của mình"ấy an tịch, coi chừng"lâm khánh từ trên đi xuống thấy cô sờ tới sờ lui nhà của gun thì la lớn làm cho lạc an tịch hết cả hồn, gun thấy anh thì phóng ra vẫy đuôi, chạy vòng vòng lạc an tịch, mà không có biểu hiện sắp cắn cô, lâm khánh thở phào, gun chính là ghét phụ nữ, anh dẫn ai về nhà thì gun gầm gừ, có anh thì không sao, không có anh nhất định gun sẽ thưởng cho vài dấu răng kỉ niệm"không bị làm sao chứ?"lâm khánh kiểm tra tay chân cô, lạc an tịch nhìn anh đặt dấu chấm hỏi lớn"nó không cắn cô à?"lâm khánh hỏi han, lạc an tịch lắc đầu"đâu có nó rất ngoan mà"lạc an tịch xoa đầu gun, con vật to lớn kia nằm im nhìn rất ngoan ngoãn"thật kì lạ, mày không sao chứ gun"lâm khánh ngoắc tay, gun chạy lại chui vào lòng anh"bình thường phụ nữ vào nhà tôi, không có tôi ở đó sẽ bị nó thưởng cho vài dấu răng kỉ niệm đấy" lâm khánh nhìn lạc an tịch mà nói
"tôi đẹp mà, với lại không xịt nước hoa"cô cười cười, nụ cười này thật xã giao, lâm khánh lắc đầu tỏ vẻ ngán ngẩm"bớt tự tin đi"
"sự thật thôi, gun ơi qua chơi với chị nào"lạc an tịch kéo tay chú cún lớn, chú chó phóng vào lòng cô liếm láp túi bụi"gâu gâu"vã lại gun còn sủa và vẫy đuôi nữa, lâm khánh thấy vậy nhưng có hơi lo, nó không cắn lạc an tịch chứ...
kết quả sự lo lắng của lâm khánh là thừa, cô và gun lăng qua lộn lại ngoài sân y như hai con chó đùa với nhau"lạc an tịch cô có biết bẩn không hả?"lâm khánh la hét câu này hơn ba lần rồi mà ai đó nào có quan tâm đến, gun cũng giỡn rất nhây, có người đùa thì cứ giỡn hoài không thôi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top