Chương 15

căn nhà lại chìm trong im lặng, mọi người đều ngủ, chỉ có lạc an tịch một mình ngồi bên vệ cửa sổ nhìn mặt trời từ từ ló dạng, tay cầm rượu nhâm nhi từng chút, nhìn cô lúc này thật cô đơn..
một lúc lâu sau khi trời sáng hẳn, lạc an tịch thay quần áo đi khỏi nhà, cả đám vẫn đang ngủ say, cô đi chợ nấu cơm ăn cùng mẹ, vì hôm nay là giỗ mẹ lạc an tịch, đi chợ về thì cô trong bếp xào xào nấu nấu, lạc an tịch chưa bao giờ nấu cơm cho ai ăn ngoài mẹ cả, bây giờ ngày giỗ mẹ,cô cũng muốn tự mình nấu cho mẹ ăn...
tiếng xào nấu làm cho uy vũ thức giấc,anh cau mày, mới sớm ai lại ồn ào như vậy chứ...uy vũ vệ sinh cá nhân rồi đi vào bếp, vừa vào anh đã thấy lạc an tịch ngồi ăn cơm một mình, cô để một bức ảnh trên bàn, trên ảnh là một người phụ nữ trung niên, nhưng bà ấy thật là đẹp, nụ cười rạng rỡ như ánh nắng ban mai, an tịch lại có nét giống bà ấy, lẽ nào....
"ngồi ăn một mình?"uy vũ đi đến kéo ghế ngồi xuống, lạc an tịch vẫn ăn cơm một cách thong thả, lại như gượng ép
"bà ấy thật đẹp"uy vũ nhìn bức ảnh không tiếc một lời khen
"mẹ tôi, bà ấy thật sự rất đẹp, có đúng không?"lạc an tịch nhìn bức ảnh, có vẻ bi ai
"có tâm sự gì sao?"uy vũ hỏi han, lạc an tịch lúc này anh có thấy có chút đáng thuơng
"không có, chỉ là năm nào cũng nấu thật nhiều, ăn không hết, mẹ ăn ít quá chắc là sợ mập"cô cười, nhưng ánh mắt ấy đầy nét buồn, lâm khánh lúc này từ ngoài đi vào, lấy hai cái chén hai đôi đũa, ngồi xuống bàn xới cơm cho anh và uy vũ"làm gì vậy?" lạc an tịch thắc mắc, không phải anh muốn ăn cơm chứ? đây là cô nấu cho mẹ
"ăn cơm cùng bác gái, cô chẳng phải nấu rất nhiều sao? chúng tôi cùng ăn chắc hẳn mẹ cô cũng rất vui"lâm khánh gấp thức ăn, lạc an tịch lại nhìn bức ảnh, uy vũ nảy giờ vẫn nhìn cô, lạc an tịch hung dữ mà anh thấy đã đi đâu rồi, cô gái này quá nhiều tâm tư không giống lạc an tịch đanh đá của ngày hôm qua
"mỗi năm, đều chỉ có một mình tôi, vì chỉ có tôi nhớ đến mẹ, hình như không ai xem bà ấy tồn tại thì phải"lạc an tịch cười rồi lắc đầu, nụ cười đó khiến người khác đồng cảm lại xót xa, giống như một cô gái nhỏ trong tình trạng nhớ mẹ nhưng cố gắng tỏ ra bình thường
"ba cô đâu?"uy vũ hỏi thăm, không lẽ ba cô ấy cũng đã mất?
"cũng không rõ nữa, ông ấy...thôi bỏ đi"lạc an tịch định nói nhưng lại thôi, biết nói gì đây, chẳng lẽ cứ nói là ông ấy là ai tôi còn không biết, như vậy thật đáng buồn thà không nói còn hơn, cô chỉ cần có mẹ là được rồi
uy vũ và lâm khánh ngồi ăn cơm, bọn anh không nghĩ là lạc an tịch nấu ăn ngon đến thế, vốn chỉ là cơm canh đạm bạc, sao lại có mùi vị như vậy, uy vũ ăn rất nhiều, lần đầu tiên anh ăn nhiều đến thế, cũng không hiểu vì sao? muốn đồ ăn mau hết sạch"xem ra nấu nướng cũng không tệ"lâm khánh cho lạc an tịch một lời khen, cô không nói gì cả im lặng và ăn...
lạc an tịch rửa chén đĩa, mọi người cũng đi về nhà tắm rửa nghỉ ngơi, cũng may hôm nay thứ bảy không phải đến trường nên cả đám mới có thời gian nghỉ ngơi, căn nhà lúc này chỉ còn lại lạc an tịch và chu hiểu vy, rửa chén xong cô ra sofa ngồi xem tivi, được một lúc thì chu hiểu vy cũng thức dậy"thức rồi à?"lạc an tịch đã để sẳn trà gừng nóng trong bếp để chu hiểu vy giải rượu"mình say quá, là an tịch đưa mình về à?"cô thật sự không nhớ gì cả chỉ biết rằng mình uống rất nhiều
"là lâm khánh đưa cả hai về, trong bếp có trà gừng ấy, hiểu vy"thấy chu hiểu vy đi ra bếp lạc an tịch nói vọng vào...ting ting... tiếng tin nhắn báo đến là alex"hiểu vy và trần huy có quan hệ gì ấy candy"alex hỏi như vậy khiến lạc an tịch không khỏi suy nghĩ lẽ nào....
"hình như không có gì sao vậy?"cô trả lời, lại mơ hồ, họ không có gì thật chứ
"vậy tốt, không có gì đâu"alex trả lời lại, làm cô hơi bâng khuâng, lúc này chu hiểu vy nói vọng ra"an tịch đến giúp mình bật lò đun lại đi"
"à được"lạc an tịch chạy vào bếp, cô giúp chu hiểu vy đun lại trà gừng cho nóng, sau khi có ly trà gừng chu hiểu vy ra ngồi sofa từ từ thưởng thức...ting ting... là tin nhắn từ điện thoại lạc an tịch"an tịch có tin nhắn này...."màn hình điện thoại sáng lên, cuộc hội thoại của alex và lạc an tịch cũng hiện ra trước mặt, còn có kèm ảnh, trong ảnh là trần huy và alex, họ đang ngủ cùng một chiếc giường, vã lại alex không có mặc áo, trần huy cũng thế... lạc an tịch đi ra thì thấy chu hiểu vy nhìn điện thoại mình chăm chăm, cô nghĩ là có chuyện nên đi lại xem, biết chuyện lạc an tịch nhìn chu hiểu vy, cũng không biết nói thế nào"hiểu vy à..."
"mình không sao, anh ta cao tay thật"chu hiểu vy cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng lạc an tịch nhìn thấy được, cô không hề bình tĩnh, cô biết nói gì với hiểu vy bây giờ...
"à mình muốn về nhà tắm rửa nghỉ ngời, mình đi trước"chu hiểu vy đi vội, Thậm chí tách trà còn chưa uống được một ngụm nào, alex lần này...cô cũng không biết nói sao với họ nữa...
trong phòng khách sạn trần huy cau mày mở mắt, nhìn xung quanh thật lạ lẫm, anh vỗ trán, chắc anh say sỉn ăn nằm lung tung rồi, nhìn sang bên cạnh alex đang bấm điện thoại, có vẻ như không có gì xảy ra"alex?"trần huy ngồi bật dậy, alex cũng ngồi dậy nhìn anh, lúc này cô đang khoác áo choàng tắm"anh với em..chúng ta.."trần huy thậm chí kinh ngạc đến nổi không nói được gì, tại sao anh lại hồ đồ như vậy, alex là bạn của chu hiểu vy anh cũng đụng vào.... trần huy đang kêu trời oán đất trong lòng
"em về trước nhé? anh thanh toán tiền phòng, khá đắt đấy, tạm biệt, đêm qua không tệ"alex cố tình chọc ghẹo, trần huy đầu óc mơ mơ hồ hồ, cho đến khi alex đi khỏi anh vẫn ngẩn người...
chu hiểu vy về nhà xối nước, cô muốn quên hết những hình ảnh ấy, nhưng tại sao nó cứ lờn vờn trong tâm trí cô cơ chú"trần huy anh là đồ khốn"chu hiểu vy trong toilet la hét đến độ khan cả cổ họng, cô tức giận thật sự giận dữ...
buổi chiều lạc an tịch cố gọi vài lần nhưng chu hiểu vy không nhấc máy, cũng không tra lời tin nhắn, sẽ không có chuyện gì chứ? chừng chừ đến tận tối lạc an tịch mới gọi cho lâm khánh định hỏi thăm có đến bar ziz và có nhìn thấy chu hiểu vy không, rất nhanh lâm khánh đã nghe máy"nói đi tôi đây"lâm khánh khá thoải mái nói chuyện
"có ở bar ziz chứ?"lạc an tịch nghe âm thanh có chút ồn ào từ đầu dây bên kia
"có, sao thế?đến không?"lâm khánh rủ rê, cô từ khi nào biết gọi hỏi anh ở đâu
"vậy có thấy hiểu vy ở đó không?"cô khá ấp úng
"không thấy, sao vậy? có chuyện gì à?"lâm khánh từ chiều đến giờ không thấy chu hiểu vy, mà lạc an tịch không phải bạn thân chu hiểu vy sao? cần gì hỏi qua anh, hay họ cải nhau?
"à không có gì, tôi gọi không được nên hỏi chút thôi, cám ơn"lạc an tịch cúp máy, mà không cho lâm khánh nói thêm lời nào, anh không chấp đấy
đến tối vẫn không liên lạc được lạc an tịch đành phải đến bar hỏi thăm một chuyến...
chu hiểu vy 9h đã có mặt hơn nữa còn dẫn theo bạn trai, cô đi đến chỗ bọn anh lúc này chỉ có lâm khánh, trần huy và uy vũ,khánh du thôi, nhìn chu hiểu vy đi cùng một người đàn ông trần huy lại có chút ghen ghét"xin chào, sớm thế?" chu hiểu vy hôm nay mặc đầm cắt xẻ táo bạo màu bạc, chiếc đầm ngắn đến nổi chỉ vừa qua mông cô một chút, phần ngực xẻ xâu, đến nổi chỉ cần chu hiểu vy hơi nghiêng người có thể lộ rõ bầu ngực đầy đặn, chân đi giày cao gót màu bạc lấp lánh, tóc búi cao gọn gàng, không khác gì một nàng công chúa đầy khiêu gợi"hôm nay mặc bạo quá nhỉ"trần huy ý kiến, mặc như vậy không sợ người ta mù mắt sao
"liên quan gì anh? ba của tôi chắc"chu hiểu vy giận dữ vô cùng, làm trần huy bị dọa cho giật mình
"hét vào mặt người ta, cô điên à?"anh bắt đầu cáu, không biết vì sao lại thấy bực bội, chu hiểu vy kéo người đàn ông kia ngồi xuống"mặc kệ anh, đây là jack bạn trai tôi, đây là lâm khánh còn đây là uy vũ đều là bạn của em"jack nhìn mọi người, nở một nụ cười xã giao rồi cạn ly"chào nhé, tôi là bạn trai hiểu vy, rất vui được gặp leader devil và bạn của anh"jack là leader của bang thanh long, dĩ nhiên biết bọn anh, vã lại rất quen mặt
alex cũng đã đến, cô mặc áo crop top màu đen ôm sát và quần jeans ngắn ngủn, đi đôi boot cao rất chất, tóc ngắn được búi nửa đầu trông alex lúc này thật cá tính, cô đi đến nở một nụ cười tươi tắn"ngày nào cũng đông đủ thế nhỉ"cô ngồi xuống cạnh uy vũ, trần huy nhìn cô lại nhìn chu hiểu vy, lúc này anh mới phát hiện ra chu hiểu vy nhìn anh từ nảy đến giờ, khiến anh có chút gì đó không yên"alex đây là bạn trai mình, jack" chu hiểu vy vui vẻ giới thiệu, nhưng trong lòng cô đang dậy sóng, nhìn thấy alex cô lại nhớ đến bức ảnh đó, không thể nào ngừng nghĩ đến được
"chào jack, em là alex bạn của hiểu vy"alex rất vui vẻ mà chào hỏi, hình như đối với alex trời có sập cô vẫn như vậy, cười cười nói nói không lo không nghĩ
nhân vật cuối cùng cũng đã xuất hiện, lạc an tịch chậm rãi đi đến, trên người là một chiếc đầm đen bó sát không dây vai trần được khéo léo khoe ra trắng không tì vết, hai bên hông chiếc đầm là dây kim tuyến thắt đan chéo nhau tôn lên vóc dáng chuẩn từng centimet, phía sau là một mãng trống hình bầu dục để lộ da thịt mịn màng trắng sứ khiến người khác muốn cắn một cái, hôm nay lạc an tịch quá nổi bật, chiếc váy thiếu vãi nửa kín nửa hở kia thiêu đốt biết bao ánh mắt, cộng thêm mái tóc được cột cao khiến gương mặt kia càng Thêm sắc sảo, chân mang đôi cao gót màu đen càng thêm nuột nà, lạc an tịch đi đến nhìn chu hiểu vy một cái cau mày"tại sao mình gọi cậu không nghe máy?"
"mình bận"chu hiểu vy đáp gọn, lạc an tịch day day mi tâm, rõ ràng chu hiểu vy đang giận luôn cả cô, nhưng mà cô đã làm gì đâu chứ"được cậu bận thế không có thời gian nhắn tin à?"lạc an tịch lại hỏi, chu hiểu vy nhăn nhó
"mình lớn rồi, không phải con nít"
"được cậu nói" lạc an tịch mặc kệ đấy, cô làm gì mà chu hiểu vy giận cô, còn bảo cô quan tâm thái quá sao, hừ...
lạc an tịch ngồi cạnh trần huy, vì không còn nơi nào trống nữa, trần huy nhìn lạc an tịch, muốn nói gì đó nhưng lại thôi..."càng ngày càng kiệm vãi"lâm khánh nói vu vơ, lạc an tịch tâm trạng không vui, nghe nói thế liên muốn sinh sự"liên quan gì anh?"
"nói cô sao?"lâm khánh không chịu nhường, nhìn cách ăn mặc, thật chướng mắt, để ai nhìn cơ chứ
"tôi nghe nhột, nói anh sao?"lạc an tịch nói giọng dỗi hờn
"biết nhột là tốt đấy, cũng biết bản thân nữa à?"lâm khánh quyết khôn nhượng bộ, cùng cô sinh sự
"anh cũng nhìn còn gì? không sợ bạn gái anh ghen sao?lâm thiếu gia"lạc an tịch cố tình dùng kính ngữ lại nhấn mạnh từ 'Ghen'
lâm khánh nhếch môi, rất biết chọc giận"bạn gái tôi không phải như một số cô gái khác ghen bóng ghen gió phiền phức, lại ăn mặc vừa mắt không giống như một số người"
"cũng may tôi không phải bạn gái anh, không thôi sẽ có chuyện lớn đấy, vì tôi nằm trong một số người đấy đó"lạc an tịch nhàn nhã uống rượu, lâm khánh lại thấy bực bội, cái gì mà cũng may chứ...
"thôi nào, an tịch hôm nay đẹp đấy"alex khen ngợi, đây mới đúng là lạc an tịch, bạo nhưng không thô, khiến người khác chú ý
jack nảy giờ vẫn nhìn lạc an tịch, lâu rồi mới gặp lại, vẫn không thay đổi"an tịch lâu rồi không gặp"jack mở lời, cách anh gọi cô thật dịu dàng,lại nhỏ nhẹ, lạc an tịch nhìn anh, vẫn vậy, bằng ánh mặt lạnh lùng đó mà nhìn anh, jack đã vài lần theo đuổi tán tỉnh cô, nhưng không thành, loại đàn ông thấy phụ nữ đẹp liền tán tỉnh, cô không hứng Thú"hôm nay gặp, tư cách khác nhỉ"lạc an tịch cười nhàn nhã
"anh vẫn vậy, là do ở em" jack vẫn một mực yêu thích sự ngang tàn đó ở cô
"em vẫn vậy, là do ở anh"cô lắc đầu rồi cười, uống cạn ly rượu, jack đứng lên đi đến vịn vai lạc an tịch"anh chưa bao giờ đắm say ai như em cả, em cho anh cảm giác rất tuyệt, đêm đó anh vẫn nhớ rất rõ"jack nói không lớn chỉ là vừa đủ nghe, nhưng ai cũng đều nghe, lạc an tịch cười nhẹ, lắc đầu"thế có muốn thử lại một lần nữa không?"
"so với chuyện em đồng ý đến với anh thì tuyệt hơn"jack cầm tay cô, lạc an tịch không có giật ra, cũng không khó chịu"nhớ lại bao nhiêu tình cảm của chúng ta, em cho anh 3 giây"cô nhìn anh, nụ cười càng thêm quỷ dị, jack rất không cam tâm mà rời khỏi, lạc an tịch nhìn chu hiểu vy đang nhìn mình chăm chăm"hiểu vy à hiểu vy, đó không phải là cách"lạc an tịch lắc đầu rồi uống cạn rượu trong tay, chu hiểu vy cũng uống, thật nhiều, ánh mắt đầy tức giận"này"lạc an tịch dựa vào người trần huy gọi nhỏ
"sao thế?mệt à?"trần huy hỏi thăm, còn điều chỉnh tư thế cho cô dễ tựa
"hỏi thật lòng, có thích hiểu vy không? dù chỉ một chút?"lạc an tịch nói rất nhỏ, đủ để hai người nghe, trần huy lại thấy lạ,  sao lạc an tịch lại muốn biết chuyện này
"có chuyện gì à?"anh vẫn không chịu trả lời
"đây là yêu cầu, hôm qua tôi đã thắng anh, nhớ chứ, trả lời thật lòng"cô đưa ra điều kiện ép trần huy phải đối diện
"một chút, chỉ là sẽ tức giận khi thấy chu hiểu vy thân mật với người khác, tôi cũng không hiểu nữa"trần huy thật lòng nói
"vậy sao không nói cho cô ấy biết, biết đâu được hiểu vy cũng thích anh?"người như trần huy nói yêu bao nhiêu cô gái, chuyện này đối với anh đâu quá khó, sao trần huy lại giữ im lặng để bản thân thấy khó chịu
"vốn muốn đợi thêm, xác định rõ một chút mà chắc không cần nữa"trần huy Thở dài, anh mặt mũi nào mà nói thích chu hiểu vy, alex là bạn thân của cô, anh ngủ với bạn cô lại nói thích cô sợ rằng chu hiểu vy sẽ ghê tởm anh
"sáng nay alex có nói gì không?"lạc an tịch làm trần huy suýt sặc rượu, sao cô lại biết chuyện này chứ
"sao cô biết?"trần huy hỏi lớn, khiến ai cũng nhìn họ, lạc an tịch vờ như không biết gì ngó trời ngó đất"alex, ra nói chuyện chút đi"trần huy đề nghị, nếu không cản chắc chắn sẽ đến tai chu hiểu vy cho xem
alex cùng trần huy đi ra ngoài, họ vào phòng vip, trần huy nhìn alex, có gì đó hơi khó nói, nhưng cuối cùng cũng nói ra"alex chuyện lúc sáng, anh không mong có nhiều người biết"
"được thôi, em cũng không đi nói lung tung mà"alex khá thoải mái lại không bắt anh phải chịu trách nhiệm gì cả, hình như cô chưa từng đề cập đến
"anh sẽ chịu trách nhiệm với em, anh hứa"trần huy miễn cưỡng nói ra, nhưng nói gì đi nữa alex cũng là bạn thân của lạc an tịch, qua tiếp xúc thấy alex cũng không phải mê trai hay bám dính lấy đàn ông, anh đã làm thì phải có trách nhiệm cho dù có muốn hay không muốn
"trách nhiệm gì cơ? thôi đi chúng ta đều đã lớn vã lại, em không thích ràng buộc"alex thật sự không cùng anh phát sinh quan hệ, biết rằng chu hiểu vy ở nhà lạc an tịch nên cố tình nhắn như vậy để lừa cô, alex và lạc an tịch đã thông đồng từ trước...
"anh là đàn ông không thể vô trách nhiệm với em được"trần huy nói rất chắc chắn,alex cười rồi đi ra ngoài không nói gì thêm, người như vậy, giao chu hiểu vy cho anh cô cũng yên tâm rồi
alex đi ra sau đó là trần huy, chu hiểu vy càng nhìn càng ghét trần huy, cô điên lên mất"hai người dạo này hay có vấn đề riêng tư nhỉ"uy vũ hỏi han, không phải chiếc xe của anh có nguy cơ bị lung lay bởi trần huy chứ, vạn lần xin đừng mà...
"họ trở nên thân thiết nhanh như vậy hay thật"chu hiểu vy mỉa mai, alex vẫn là nụ cười đó"thân thiết gì chứ, cũng lắm là...à mà thôi không có gì"alex cố tình chọc cho chu hiểu vy sôi máu, có thế cô mới biết tình cảm của mình đã giành cho trần huy, nhịn bọn họ rõ ràng thích nhau mà không ai tự nói mình thích đối phương, alex nhìn cũng bực bội hai con người sỉ diện này nên mới cho họ một bàn đạp theo đó mà tiến tới
"không có gì, là có rất nhiều đúng không hả alex"chu hiểu vy nhìn alex, vì sao alex có thể ngủ luôn với cả trần huy chứ, rõ ràng alex không ăn nằm với bạn của bọn họ mà, lần này sao lại phá lệ
"không biết nữa, hiểu vy đoán xem"alex nâng ly rượu, muốn cùng chu hiểu vy cạn ly, nhưng chu hiểu vy lại tức giận vô cùng, ý của alex là gì chứ, đang chọc tức cô sao, lạc an tịch thế nào cũng nơi với alex là cô đã biết ấy mà cố tình vòng vo chọc ghẹo"mình chính là không đoán ra, hai người có gì mờ ám không cho người khác biết à?"chu hiểu vy liếc xéo trần huy, anh nảy giờ cũng đứng ngồi không yên, alex sẽ không thuận miệng nói ra chứ?
"hiểu vy nghỉ sao, nếu thật sư vậy?"
"không làm sao cả, đâu có liên quan đến mình"chu hiểu vy lựa chọn nhẫn nhịn, không tiếp tục phát cáu nữa
"thật sự không liên quan sao? mình thấy hiểu vy cáu rồi kìa"alex uống cạn ly rượu, chu hiểu vy nghe đến đây thì bao nhiêu tức giận cũng dồn lên cực điểm"mình cáu khi nào, alex suy nghĩ nhiều rồi"cô vẫn nhẫn nại nhìn xuống
"rõ ràng đang cáu, còn giả vờ"alex cười cười, cuối cùng cũng chọc ai đó nổi giận rồi, lạc an tịch nảy giờ vẫn im lặng nghe họ nói, alex đúng là thật ác, rõ ràng biết sẽ cáu giận, nhưng không chịu nhường chu hiểu vy, nhưng mà như vậy mới trị được cô gái cứng đầu này"mình giả vờ khi nào, alex...thôi đi, đừng cải nhau nữa"trần huy chen ngang lời nói của chu hiểu vy, làm cô giận càng thêm giận, trần huy là đang bênh vực alex sao, nực cười"thôi cái gì, anh đang bênh vực bạn gái anh đó sao hả trần thiếu gia?"chu hiểu vy rõ ràng đang rất giận
"cậu đang nổi điên cái gì, rõ ràng cậu lớn tiếng với mình trước"alex cố tình thêm dầu vào lửa, chu hiểu vy đập bàn túm tay alex kéo hẳn dậy"đừng nghĩ có trần huy, là muốn nói gì thì nói"
"mình chưa bao giờ dựa dẫm anh ấy, là anh ấy thấy cậu hung dữ với mình nên mới bảo vệ, vã lại cậu làm mình đau đấy, buông tay đi"alex nói thật nhẹ nhàng, không giận dữ như chu hiểu vy, nhưng chính sự nhẹ nhàng ấy là chu hiểu vy tức điên lên được"cậu đang cố tình đúng không? rõ ràng cậu biết là mình...thôi bỏ đi"chu hiểu vy buông tay alex ra, cô giận dữ cái gì người ta đang yêu thuơng nhau thôi mà"đúng alex đang cố tình thật"alex cười cười uống rượu, chu hiểu vy muốn nhịn mà alex cố tình chọc giận, cô nhìn alex đầy tức giận, alex nhìn chu hiểu vy cười cười giống như điệu cười chọc tức"là cậu khích mình"chu hiểu vy tung nắm đấm về phía alex, uy vũ kịp thời chụp tay cô lại"thôi mà, đừng đánh nhau"
"buông ra"chu hiểu vy hất tay uy vũ ra, tiếp tục vung tay túm tóc alex, trần huy hất mạnh tay cô ra"cô nổi điên cái gì, muốn đánh người à?"trần huy bảo vệ alex, khiến cô càng tức tối, chu hiểu vy đẩy trần huy ra, lôi alex ra khỏi ghế, vung tay muốn tát alex lúc này tay cô dừng lại tại không trung"an tịch cả cậu cũng..."lạc an tịch túm chặt cổ tay chu hiểu vy
"bây giờ cậu có thể nói cho mình biết lí do vì sao nổi giận với alex không?"lạc an tịch chất vấn, chu hiểu vy nhìn cô ánh mắt đầy sự buồn bã"cậu không thấy nãy giờ alex luôn kiếm chuyện với mình, an tịch bây giờ cậu bênh alex mà muốn động tay với mình sao?"chu hiểu vy rõ ràng rất hung dữ, lại càng thêm bất lực trong ánh mắt, lạc an tịch thả lỏng tay chu hiểu vy"mình thấy alex chưa nói gì quá đáng cả, là cậu có thù cá nhân"cô nói cho chu hiểu vy nghe, nhưng càng nghe chu hiểu vy càng chướng tai, không chấp nhận"mình không có thù cá nhân gì hết"
"thật không có? mình đều nhìn thấy, cậu tự mà nghĩ đi, ngay cả an tịch chưa làm gì cậu cả mà cậu cũng nổi cáu thì huống hồ gì alex chứ? có phải không?"lạc an tịch kéo alex đi lại ngồi cạnh trần huy, cô ngồi ngay kế bên cạnh uy vũ, chu hiểu vy nhìn bọn họ một lúc rồi lẳng lặng ra về, cách chu hiểu vy đi về có phần đáng thuơng, trần huy nhìn như vậy liền không nỡ, mà đuổi theo, khi bọn họ khuất bóng alex cười hà hà"an tịch hay lắm, một câu nói đánh trúng tâm lí, giỏi lắm, cạn một cái ăn mừng nào"cả hai cùng cạn ly, vui như trúng vé số vậy, uy vũ, lâm khánh và cả khánh du nhìn bọn họ chẳng hiểu thế sự gì"hai người có gì mà vui quá vậy?"
"tụi em tác hợp cho bọn họ thành công rồi nên vui"alex chia sẽ, uy vũ tuy không hiểu mô tê gì nhưng vẫn cười cười giống như là đang hiểu rất rõ vậy
"nảy giờ diễn kịch đấy à?"lâm khánh thấy họ diễn thật giỏi giống như thật vậy
"đúng vậy"alex khá cao hứng, uy vũ thật lắc đầu cô cứ như con nít ấy nhỉ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top