Chương 18: Tra tấn

Chương 18: Tra tấn

Tác giả: Ninh Ninh

Lúc này Minmora mới biết mình đã bị mắc bẫy.

"Bọn chúng cố tình ám sát ta, để chúng ta mất cảnh giác, sau đó nhân cơ hội bắt cóc Giga!"

Tướng quân Nunue: "Nói như vậy bọn chúng không phải là thương nhân."

"Chúng ta đã bị lừa!"

Minmora khó hiểu: "Tại sao là Giga? Cô ấy đã làm gì chúng chứ? Mục đích của chúng là gì? Chắc chắn bọn chúng chưa thể đi xa được! Mau mang ngựa đến đây cho ta! Đích thân ta sẽ đuổi theo bọn chúng!"

Trước khi rời đi Minmora căn dặn tướng quân Nunue.

"Nunue, khanh hãy tìm thật kỹ dọc ven sông Nile, nhỡ đâu bọn chúng lừa chúng ta. Hãy ta soát thật cẩn thận!"

Tướng quân Nunue: "Tuân lệnh!"

Minmora: "Còn tể tướng Hoptep, khanh hãy cho người lục soát khắp kinh thành, thấy tên nào khả nghi đều bắt lại hết cho ta!"

Tể tướng Hoptep: " Vâng, thưa bệ hạ!"

Nói xong Minmora dẫn người rời đi, trong lòng anh lúc này như đang ngồi trên đống lửa. [Ta thề nhất định sẽ cứu được nàng! Nàng bị làm sao thì ta sẽ ân hận cả đời! Giga hãy đợi ta.]

Lúc này, Mina cùng với nữ quan thân cận đứng ở một gốc thầm cười.

"Đã muộn rồi, Minmora."

Aly:"Đúng vậy thưa nữ hoàng. Nhưng bọn chúng là ai?"

Mina: "Ta chưa thể đoán ra, nhưng chắc chắn bọn chúng không phải là những kẻ tầm thường. Nhưng điều đó không quan trọng nữa, chỉ cần bọn chúng mang Giga đi khuất mắt ta là đủ. Ha ha ha. Bây giờ ta không còn lo lắng bất kỳ điều gì nữa rồi!"

Aly: "Đúng vậy thưa nữ hoàng!"

Mina: "Thế này thật là tốt! Như vậy ta vừa có thể loại bỏ được Giga mà không cần phải chạm tay vào! Tạ ơn thần linh đã giúp ta trừ khử con bé khốn kiếp đó! Ha ha ha."

Lúc này ở ngoài biển lớn con thuyền của hoàng tử Min đã hoàn toàn cắt đuôi được quân lính đuổi theo. Bọn họ đang căng bườm tiến thẳng trở về vương quốc Hitop.

Hoàng tử Min vui cùng vui vẻ, "Ha ha ha, giờ thì không còn gì để lo nữa! Bọn chúng đã bị chúng ta lừa! Bây giờ thì chắc là tên Minmora đó đang vô cùng tức giận. Chúng ta đã bắt vợ chưa cưới của ngay trước mặt của hắn."

"Kế hoạch thành công mỹ mãn thưa hoàng tử!"

Nhưng bọn không hề hay biết Unsu đã đuổi kịp và đang cải trang thành những nô lệ chèo thuyền. Unsu đang muốn nghe ngống được tin tức và nơi Giga đang bị giam giữ.

Lúc này Giga mới nhận ra bọn lái buôn này chính là người của vương quốc Hitop là thật. Giga lén lúc nhìn ra bên ngoài cửa sổ, xung quanh chỉ toàn biển lớn. [Biển sao? Chẳng lẽ đây chính là biển Địa Trung Hải? Không được, mình không thể rời khỏi Ai Cập. Nếu rời khỏi Ai Cập thì mình làm sao có thể quay về thế kỷ 22 được!]

Giga lập tức đến bên cạnh cửa đập, và kêu lớn:

"Hãy thả tôi ra! Tôi phải trở về Ai Cập!"

Và hoàng tử Min đến mở cửa ra, Giga lập tức nói với anh ta.

"Hoàng tử Hitop! Xin anh hãy cho tôi về Ai Cập! Không thì nguy to."

Hoàng tử Min ép cô phải lùi bước đi vào bên trong rồi nói:

"Dể vậy sao? Nếu cô chịu nói cho ta biết vài chuyện, ta sẽ thả cô về Ai Cập."

Sau đó hoàng tử Min lấy chiếc vòng của Minta ra trước mặt cô hỏi:

"Đầu tiên là vật này, cô biết chúng chứ?"

Giga vừa nhìn đã nhận ra,"Đó là... Cái vòng này là của công chúa Minta mà!"

Hoàng tử Min siết chặt chiếc vòng tay nói: "Đúng vậy! Nói như vậy là cô biết về em gái ta. Cô biết những gì mau kể cho ta nghe xem nào!"

Giga nhớ đến hình dáng lúc Minta chết có chút trầm ngâm. [Mình đã nhìn thấy nữ hoàng Mina giết chết công chúa Minta, còn có cả bà Nufe nữa. Nhưng minhg có nên nói cho anh ta biết không?]

Thấy cô dường như biết được chuyện gì đó của Minta, hoàng tử Min lại tiếp tục gạ hỏi:

"Nào nói đi!"

Trước sự dụ dỗ của của anh Giga rất muốn nói thật cho, nhưng cô lại nghĩ. [Không được, nếu mình nói ra kẻ thù đã giết công chúa Minta. Thì hoàng tử Hitop chắc chắn là sẽ không để yên chuyện này đâu! Rồi hai nước sẽ xảy ra chiến tranh! Việc này đồng nghĩa, nếu mình ăn nói không cẩn thận thì chiến tranh sẽ bùng nổ ngay. Đúng thế! Mình phải làm sao bây giờ? Nếu mình không nói thì anh ta sẽ giết mình mất. Còn nói ra thì... Mình sẽ trở thành kẻ phản bội, trước sự tin tưởng của thần dân Ai Cập!]

Sau khi suy nghĩ kỹ Giga điềm tĩnh nói: "Xin lỗi hoàng tử, nhưng việc này tôi không biết."

Hoàng tử Min lại không cho rằng như vậy, "Thật thế ư? Vậy sao cô phải đắng đo một lúc rồi mới trả lời? Rõ ràng cô biết em gái ta, nhưng lại sợ không dám nói. Hãy yên tâm đi, ta sẽ không làm gì cô cả."

Giga vẫn câu đó, " Tôi không biết thật mà!"

Lần này hoàng tử Min tức giận thật rồi, lao đến siết chặt hai bả vai của cô.

"Rượu mời không uống, lại thích uống rượu phạt. Ta sẽ bắt ngươi phải nói ra!"

Giga: "???"

Hoàng tử Min tức giận dùng dây thừng trối tay và chân của cô lại.

Giga liền van xin, "Đừng mà! Thả tôi ra!"

Hoàng tử Min: "Bây đâu? Mang roi đến đây!"

"Vâng!"

Sau đó đó anh lại hỏi cô thêm một lần nữa.

"Hỏi cô lần cuối, có khai không?"

Giga vẫn vùng vẫy, "Tôi không biết gì cả. Tôi nói thật đấy

"Ta không tin!"

Nói rồi hoàng tử Min càng nổi điên hơn trói cô vào cây cột, dùng roi đánh vào thân thể yếu đuổi, trắng nỏn của cô. Chỉ nghe thấy những tiếng roi đánh xuống.

'Chát, chát, chát!'

Giga gào khóc trong đau đớn, "Xin hãy tha cho tôi! Tôi không biết!"

Hoàng tử Min dừng lại và hỏi: "Sao cô phải cam chịu như vậy? Nói ra đi, ta sẽ tha cho cô!"

Tuy là phải đau đớn thể xác do đòn roi nhưng Giga lại rất kiên cường không nói, bởi vì cô nghĩ. [Không được! Mình phải bảo vệ Ai Cập!]

Thấy cô vẫn giữ im lặng không nói gì hoàng tử Min lại thêm tức giận, dáng xuống người cô một lần nữa những trận đòn roi.

"Nói! Không nói ta sẽ giết chết mi!"

Những trận đòn đau làm Giga đau đớn mà gào thét.

"Á! Đau quá!"

Giga từ khi sinh ra luôn được bảo vệ bọc trong sự yêu thương của ba mẹ và các anh trai. Chưa bao giờ phải chịu những trận đòn roi đau đớn như chết đi sống lại. Máu của của cô cũng đang chảy ra, những vết thương cứ vậy mà tăng lên. Những cơn đau đã làm cho cô ngất đi. Trong tiềm thức của cô trước khi ngất đi, vẫn muốn được trở về thế kỷ 22, nơi thuộc về cô. [Mọi người ơi hãy cứu Giga với! Có tôi đang phải chịu đau đớn đến mức nào không? Hãy cứu tôi.]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top