Chương 14: Người lái buôn

Chương 14: Người lái buôn

Tác giả: Ninh Ninh

Minmora đưa Giga trở về cung điện.

"Hoàng thượng hồi cung."

"Hoàng thượng vạn tuế! Vạn vạn tuế!"

Các đại thần nhìn thấy Giga cũng về cùng với Minmora thì vô cùng vui mừng.

"Chúc mừng bệ hạ."

"Giga về rồi kìa!"

Minmora: "Unsu đâu?"

Ngay lập tức Unsu xuất hiện cúi người hành lễ.

"Có hạ thần!"

Khi Giga nhìn thấy Unsu mặc đồ của quân lính triều đình thì vô cùng ngạt nhiên hỏi:

"Anh là lính triều đình sao?"

Unsu: "Vâng! Thần tuân lệnh bệ hạ đến bảo vệ cô."

Giga quay sang nhìn Minmora: "Anh cho người giám sát tôi bấy lâu nay sao?"

Minmora: "Ta xin lỗi, nhưng để nàng một mình ở bên ngoài ta thật sự không yên tâm. Từ nay về sau Unsu sẽ là cận vệ của nàng."

Unsu: "Vâng!"

Giga lại tỏ ra không vui nhìn Minmora, nhưng với vẻ mặt đáng sợ ấy cô quả thật không muốn phản bác lại, đành phải chấp nhận để Unsu làm cận vệ của mình.

Lúc này từ sa mạc có một đoàn lạc đà của thương buông đang vượt qua những đồi cát tiến vào Ai Cập.

"Thưa hoàng tử, chúng ta sắp đến thành Tê Bê thủ đô của Ai Cập rồi."

Hoàng tử Min: "Tốt lắm! Tất cả nghe đây. Bắt đầu từ hôm nay, các ngươi tuyệt đối phải giữ kín mọi hành tung, không được để lộ kế hoạch đã bàn."

"Vâng! Thưa hoàng tử."

"Để không bị bọn họ nghi ngờ, chúng ta cải trang thành đoàn thương buôn đến từ Patin đến Tê Bê để buôn bán hàng hóa, và tên của ta là Imsu. Đã rõ hết chưa?"

"Rõ!"

Rất nhanh đoàn người của hoàng tử đã đến được khu chợ ở thành Tê Bê. Nơi này khá đông đúc, để hòa nhập là người buôn bán. Nhóm người của hoàng tử Min đã giả vờ xem hàng hóa.

"Hạ giá đây!"

"Ghé qua xem thử đi."

Đột nhiên những người ở chợ reo hò khi nhìn thấy Giga.

"Cô ấy kìa, con gái của nữ thần sông Nile."

Hoàng tử Min nghe vậy cũng nhìn theo hướng mà bọn họ đang nhìn.

"Cái gì?"

Người phụ nữ thấy anh mới đến nên không biết liền giải thích cho anh.

"Đó là vợ chưa cưới của bệ hạ chúng tôi. Cô ấy chìm dưới sông Nile 5 tuần mà không chết đấy."

Hoàng tử Min càng thấy tò mò, [Minmora đã từ chối em gái của ta, và tuyên bố sẽ kết hôn với em gái của mình. Bây giờ đến lượt cô ta bị đá chuyển hướng sang cô gái sông Nile sao? Rốt cuộc cô ta trong như thế nào mà có thể khiến cho Minmora si mê đến thế?]

Mọi người cũng đang bàn tán về cô gái sông Nile.

"Giga đấy, cô ấy đang đi dạo mua sắm."

Unsa vẫn luôn theo sát Giga, chỉ sợ cô xảy ra chuyện gì đó.

"Xin công nương hãy về sớm, nếu để bệ hạ biết được thì nguy."

Giga: "Ta sẽ chịu trách nhiệm, cứ đi đi."

Nhưng trong lòng của Giga thì lại đang nghĩ, [ Unsu cứ đi theo thế này thì mình làm sao có thể trốn được.]

Hoàng tử Min đợi Giga đi đến chỗ của mình liền giả vờ làm rơi cuộn vải lăn đến chỗ của cô. Rồi giả vờ cúi xuống nhặt lại.

"Xin lỗi công nương, tôi trượt tay."

Khi hoàng tử Min lên, Giga như thấy được tia hi vọng của mình. [Màu tóc của anh ta! Cả nước da kia nữa, anh ta không phải là người Ai Cập.]

Hoàng tử Min cũng kinh ngạt khi thấy được nhan sắc của cô, [Chà, cô ta đẹp thật!]

Các thị vệ đi theo hoàng tử Min cũng thấy anh quá liều khi làm như vậy, nếu bị quân lính Ai Cập phát hiện thì kế hoạch coi như đỗ sông, đổ bể.

Unsu cũng nhanh chóng tiến lên trước Giga.

"Công nương xin hãy cẩn thận! Hắn ta trong rất đáng nghi!"

Unsu nhìn hoàng tử Min hỏi: "Gã kia! Ngươi là ai? Đến từ đâu và đến đây để làm gì?"

Unsu rất cảnh giác, "Lính đâu?"

Ngay lập tức rất đông quân lính nhanh chóng có mặt, vay quanh bảo vệ cho Giga. Khi nhìn thấy quan lính đi theo đông đến vậy Giga không khỏi giật mình. [Hóa ra... còn đông quân lính như thế này đi theo mình à! Thế này thì trốn bằng niềm tin à!]

Hoàng tử Min cũng không ngờ được lại có đông quân lính đến vậy chỉ để bảo vệ cho một cô gái. [Đông thật! Cô gái này được bảo vệ kỹ thật.]

Thấy người đàn ông mãi không trả lời câu hỏi của mình Unsu hối thúc.

"Trả lời ta mau!"

Hoàng tử Min cúi người lấy một tờ giấy ra đưa cho Unsu và nói:

"Xin lỗi! Tôi thật là thất lễ. Tôi tên là Imsu là lái buôn đến từ Patin. Đây là giấy thông hành của tôi."

Unsu xem qua giấy thông hành của người đàn ông, rồi trả lại cho anh ta.

"Hoàn toàn hợp lệ ngươi có thể đi."

Giga vội lên tiếng ngăn lại. "Đợi đã!"

Giga đi đến chỗ của của người đàn ông, vui vẻ hỏi:

"Ông vừa mới đi qua Libi có phải không? Có khó khăn gì không? Có cần người chỉ đường không? Có tốn nhiều tiền không?"

Unsu thì vẫn đứng bên cạnh hối thúc cô, "Công nương chúng ta phải về rồi."

Giga vẫn chưa hỏi được gì liền không vui quay lại trách Unsu.

"Unsu để yên cho ta nói chuyện một chút đi!"

Unsu: "Không được! Phải về ngay, kẻo bệ hạ nổi giận thì nguy to."

Giga: "Sao anh khó tính vậy?"

Unsu: "Công nương xin thứ lỗi, thần chỉ làm theo lệnh thôi."

Giga tức giận những cũng không còn cách nào khác đành phải nghe theo Unsu mà trở về. Lúc vừa mới quay người rời đi, người đàn ông tên Imsu đó đã gọi cô lại.

"Khoan đã! Tôi có một món quà muốn tặng cho công nương!"

Giga liền vui vẻ quay lại, "Quà cho tôi sao?"

Imsu dâng tấm vải lên và nói: "Chỉ là một tấm vải, để tạ lỗi về việc lúc nảy."

Giga nhận lấy tấm vải, "Cảm ơn ông!"

Nhưng Giga lại cảm thấy ông ta không phải là người bình thường như những gì ông ta đã nói. [Giọng nói của anh ta rất sang trọng, có lẽ là anh ta thuộc dòng dõi quý tộc chứ không phải là lái buôn bình thường.]

Mọi người ở chợ thấy cô liền rất vui.

"Là nữ thần đấy! Cô ấy có thể biến nước bẩn thành nước sạch."

"Thật là thần kỳ!"

"Cô ấy sắp trở thành hoàng phi đấy!"

Giga nghe thấy lời này của người dân liền không vui nói với Unsu.

" Tôi là người của thế kỷ 22, không thể ở lại đây được."

Unsu khó hiểu, "Cô nói cái gì thế? Sao cô lại như thế? Bệ hạ vừa trẻ tuổi vừa khôi ngô, còn tài giỏi nữa chứ! Tại sao cô lại từ chối chứ?"

Giga tức giận, "Anh im đi! Tôi không muốn nghe nữa."

Giga nói rồi đi một mạch về cung, Unsu và các quân lính nhìn nhau khó hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top