Chương 13: Bảo vệ nàng

Chương 13: Bảo vệ nàng

Tác giả: Ninh Ninh

Giga đã giải thích rất nhiều lần nhưng nhóm nô lệ lại quỳ xuống tôn sùng cô như một vị thần.

"Tạ ơn nữ thần!"

"Nữ thần muôn năm!"

Mọi người cưe vậy mà tung hô cô, Giga chỉ có thể thở dài. [Ôi trời! Bọn họ hiểu lầm hết rồi. Trò lọc nước này đến trẻ con cũng biết mà.]

"Hoan hô! Thần linh đã tái thế!"

Những tiếng hoan hô đó đã lan khắp bên ngoài hoàng cung.

"Bẩm tể tướng Hoptep!"

Tể tướng Hoptep đang bàn công việc với đại tế ti Sethep liền nhìn tên lính hỏi:

"Có chuyện gì sao?"

"Bọn nô lệ đang tôn vinh cô gái Giga."

Tể tướng Hoptep quay sang nhìn đại tế ti, "Ý ngươi thế nào quan tế ti."

Đại tế ti Sethep ấp úng, " Dạ!"

Tể tướng Hoptep: "Ngươi cứ nói đi!"

Đại tế ti Sethep: "Thưa, việc này linh ứng với sấm truyền."

Người Ai Cập có một lời tương truyền rằng: Khi nào ngôi sao sirius xuất hiện trên bầu trời Ai Cập. Sẽ xuất hiện một thánh nữ giáng thế dưới dạng một cô gái tóc vàng như ánh mặt trời, làn da trắng như mặt trăng, đôi mắt xanh như nước biển. Nàng xuất hiện không phải trong ánh hào quang rực mà là trong lớp áo của một người nô lệ.

Tể tướng Hoptep: "Phải chăng lời sấm đó là đang ấm chỉ Giga?"

Đại tế ti Sethep: "Nếu Giga thật sự là nữ thần tái thế. Thì hoàng thượng cùng tất cả chúng ta, sẽ phải chịu tội với thần linh... Rồi đây tai họa sẽ giáng xuống đất nước Ai Cập này."

Trong triều lúc này, Minmora cùng với Mina đang cùng một số đại thần bàn công việc.

Minmora: "Chúng ta thiếu quá nhiều ngựa."

"Bẩm bệ hạ xứ ba tư bọn họ sống bằng vải vốc và ngựa. Có lẽ chúng ta nên cử sứ giả đi đồng thời cảnh cáo bọn họ."

Mina: "Hoàng huynh, ta thấy bọn chúng càng lúc càng không xem chúng ta ra gì, chúng ta cần phải cứng rắn hơn."

Tướng quân Nunue từ bên ngoài đi vào, "Bẩm hoàng thượng, gián điệp vừa báo. Bọn Hitop có âm mưu muốn gây chiến với ta."

Minmora: "Cái gì? Bọn Hitop này muốn gì đây? Hay là do sự mất tích của công chúa Minta?"

Lúc này cả một không khí nặng nề bao trùm lấy cả triều đình Ai Cập. Bởi vì, Hitop cũng là một nước không kém cạnh gì Ai Cập cả, nếu như xảy ra tranh chiến thì...

Lúc này tể tướng Hoptep cũng đi đến.

"Bẩm bệ hạ!"

Minmora: "Có chuyện gì tể tướng Hoptep?"

Thấy ông cứ chần chừ, Minmora lại nói: "Nói đi đừng ngại."

Tể tướng Hoptep: "Thưa, là chuyện về Giga!"

Nghe thấy tên của cô Minmora liền mất bình tĩnh, tiến đến vịnh lấy vai tể tướng sợ hãi hỏi:

"Sao cơ? Giga ư? Khanh mau nói đi! Có tin dữ gì về Giga sao?"

Tể tướng Hoptep: "Thưa không! Cô ấy vẫn ổn! Nhưng e là khó có thể chịu được lâu. Chỉ là thần thấy không thỏa đáng với Giga, đó là một người thông minh tài giỏi. Cô ấy đang được bọn nô lệ coi như một vị thần. Để một người như thế chết ở ngoài kia thì không hay cho lắm!"

Minmora nghe thấy liền thả lỏng, "Khanh nói đúng! Giga là một viên ngọc quý! Không thể để nàng ấy chết ở ngoài sa mạc được, phí mất một tài nguyên. Ta sẽ đích thân đi đón nàng ấy! Mau lấy ngựa cho ta!"

Minmora lập tức chạy đi đón Giga. Mina thấy vậy liền muốn ngăn cản.

"Đợi đã, hoàng huynh. Thế còn việc đính ước giữa 2 chúng ta thì sao?"

Tể tướng Hoptep ngăn Mina đuổi theo Minmora:

"Bẩm công chúa nữ hoàng thầ không tán thành cuộc hôn nhân này. Hai người là anh em không thể lấy nhau."

Mina tức giận hét lên với Hoptep: "Không thể được! Quan tế ti đã tác thành cho anh em chúng ta."

Tể tướng Hoptep lại nói: "Nhưng bệ hạ đã chọn Giga, con gái của nữ thần sông Nile."

Mina không biết phải làm gì lúc này nữa, chỉ có thể khóc lóc.

"Không, nó chỉ là một con nô lệ, nó không xứng được vào hoàng tộc chúng ta."

Trên công trường đầy nắng gắt, Giga đang cùng với các nô lệ khác làm việc. Bọn lính thì vẫn đang dùng roi hối thúc bọn họ làm việc.

"Làm nhanh lên nào! Nếu không muốn bị phạt thì đừng có lười biếng!"

Tuy Giga đã dùng vải trùm đầu cho đỡ nắng như sức nóng ở nơi quả thật là rất khắc nghiệt. [Nóng đến sắp hoa cả mắt rồi. Không biết mình có thể chịu đựng được bao lâu! Tay chân bủn rủn cả rồi.]

Những người đàn ông cao lớn, đi đến gần Giga nói:

"Cô núp dưới bóng của chúng tôi mà đi."

Giga: "Cảm ơn các anh."

"Cẩn thận kẻo bị say nắng."

Giga: " Vâng."

Mọi người vẫn không ngừng nghĩ, liên tục làm việc dưới nắng. Thì quan lính thông báo.

"Hoàng đế đến! Mau quỳ xuống!"

Giga nghe thấy liền sợ hãi, "Hoàng đế sao? Hắn đến đây để làm gì?"

Minmora: "Giám ngục đâu? Tìm Giga cho ta!"

Giga vội núp phía sau Unsu, "Đừng cho hắn biết tôi đang ở đây."

Nhưng đã không kịp rồi Minmora đã nhìn thấy bóng dáng của cô.

"Ah! Giga kia rồi!"

Minmora lập tức phi ngựa đến chỗ của Giga.  Giga nhìn thấy anh đuổi đến liền bỏ chạy, nhưng tảng đá lớn đã ngăn cô lại. Minmora nhanh chóng xuống ngựa, chạy đến chỗ cô.

"Giga là ta đây mà, nàng đừng chạy!"

Giga: "Đừng lại gần tôi! Tôi thà chết còn hơn phải khuất phục anh."

Giga muốn bỏ chạy thì Minmora đã nhanh hơn bắt được cánh tay của cô, kéo cô ôm vào lòng mình.

"Thả tôi ra!"

"Giga yên nào, ta đã chịu thu nàng rồi. Hãy tha thứ cho ta. Ta đã quyết định đưa nàng lên làm hoàng phi."

"Không, tôi đã nói rồi tôi chưa đủ 18 tuổi."

Minmora vẫn cứ ôm chặt lấy cô, "Vậy ta sẽ đợi một năm nữa."

"Nhưng tôi không phải là người Ai Cập."

Lần này Minmora không nóng giận nữa, thản nhiên đáp lại mời cô.

"Không sao!"

Giga lại nói: "Tôi không phải là người của thời đại này."

"Ta mặc kệ!"

Giga cảm thấy hôm nay anh có chút kỳ lạ, cô lại nói:

"Điều quan trọng nhất là tôi không hề yêu anh!"

"Không sao! Từ từ rồi sẽ yêu."

Minmora cúi đầu muốn hôn lấy Giga. Giga liền lên tiếng ngăn anh lại.

"Anh định làm gì? Ối! Người tôi bẩn lắm."

"Không sao! Thế nào? Nàng đồng ý nhận lời ta chứ?"

"Tôi cần thời gian để suy nghĩ, hãy cho tôi thời gian!"

"Được."

Giga lại nói: "Anh đừng làm cho tôi sợ."

Minmora ân cần nói: "Không cần phải sợ, bắt đầu từ bây giờ ta sẽ bảo vệ nàng."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top