Chương 12: Phép màu của con gái nữ thần
Chương 12: Phép màu của con gái nữ thần
Tác giả: Ninh Ninh
Unsu dìu Giga đến phía trước một chút, những người nô lệ đang nằm dưới mặt đất ngủ. Lại còn có mùi hôi thối bốc lên khắp nơi. Unsu nói với Giga.
"Cô phải làm quen với cuộc sống ở đây đi. Ban ngày họ phải làm việc cật lực dưới ánh mặt trời gây gắt. Lại chẳng bao giờ được tắm giặc."
Giga cảm thương cho sô phận của những người nô lệ này.
"Khổ thân họ quá!"
"Chị mau đi ngủ đi ngày mai còn làm việc."
"Vâng."
Lúc Giga vừa mới ngồi xuống thì Unsa kéo cô lại hốt hoảng nói:
"Cẩn thận có rệp!"
Unsa lấy chân đạp chết con rệp, Giga nhìn thấy con rệp to đến vậy liền hét toán lên.
"A! Kinh quá đi!"
Mọi người đang ngủ lại bị tiếng la hét của cô mà tỉnh giấc.
"Ồn ào gì thế?"
"Để yên cho người khác ngủ chứ!"
Unsa vội vàng cuối đầu, "Xin lỗi!"
Mọi người lại tiếp tục ngủ, mặc kệ hai người. Giga nhìn Unsa nhỏ giọng nói:
"Lần đầu tôi thấy con rệp to như vậy, nên mới..."
Unsa chỉ có thể mỉm cười an ủi cô. Giga nhìn ngó xung, thấy chúng bò ở khắp nơi, cô có chút lo lắng. [Làm sao đây chúng có ở khắp nơi, chắc là không dám ngủ quá!] Cô lại nhớ đến những lời của Minmora muốn cô khuất phục chỉ vì những con rệp này thì không thể.
Unsa lấy rơm trải lại chỗ của mình xong rồi nói với cô.
"Cô ra chỗ tôi này, không có rệp đâu."
Giga đi đến chỗ của Unsa, nhìn một lượt rồi hỏi:
"Thế còn anh? Anh sẽ ngủ chỗ nào?"
Unsa mỉm cười nói: "Không sao đâu tôi không sợ rệp. Vả lại tôi làm nam nhi nhường chỗ cho cô cũng không sao mà."
Giga có chút cảm động, "Cảm ơn."
"Cô mau ngủ đi."
"Vâng."
Giga nằm xuống chỗ của Unsu, trong lòng cô tự nhủ. [Phải ngủ thôi, để còn có sức chiến đấu với Minmora! Mình phải là người chiến thắng] Giga vì quá mệt mỏi nên rất nhanh cô đã chìm vào giấc ngủ. Trong lúc mơ màng cô lại lẩm bẩm.
"Anh Allen, mẹ! Hãy cầu phúc cho con qua kiếp nạn này!"
Sau khi đưa Giga đến chỗ của những nô lệ trở về Minmora luôn rất bực tức. Các thị quan thấy hoàng thượng đã cả ngày không ăn gì, có chút lo lắng cho sức khỏe của anh liền mang thức đến.
"Mời hoàng thượng dùng bữa."
"Ta không đói! Lui ra! Lui ra!"
"Cả đêm bệ hạ đã không ăn gì, chỉ uống toàn rượu."
Minmora tức giận hất đỗ đồ ăn, "Kệ ta! Cút hết cho ta!"
Khi các thị quan lui ra bên Minmora cầm bình rượu tiếp tục uống. Muốn dùng rượu để quên đi hình bóng của Giga trong tâm trí mình. Nhưng càng uống càng tỉnh, hình ảnh của Giga, nụ cười của cô hiện rất rõ trong đầu anh. Minmora bắt đầu nói chuyện một mình.
"Giga! Sao nàng lại bướng bỉnh như vậy? Nàng không biết ta là Pharaoh nắm trong tay mọi quyền lực sao? Tại sao nàng lại không sợ ta như những người khác? Thậm chí nàng chưa bao giờ cúi chào ta. Giga! Giga! Sao nàng lại câm ghét ta như vậy?"
Nói rồi Minmora đập vỡ bình rượu trong tay, đứng dậy bước ra bên ngoài căn dặn quân lính.
"Người đâu! Truyền lệnh ta, đúng trưa ngày mai hãy đem nô lệ Giga vào sa mạc. Ta muốn cô ta phơi nắng cho đến kiệt sức."
"Tuân lệnh."
Mấy ai biết được rằng bên ngoài sông Nile có một con thuyền bí của người Hitop đang tiến vào thăm dò Ai Cập, với danh nghĩa một nhà buôn.
"Thưa hoàng tử Min đã thấy Ai Cập rồi ạ!"
Hoàng tử Min: "Ta chắc chắn em gái ta đã bị bọn Ai Cập giam giữ. Ta sẽ cho người điều tra thật kỹ và ta sẽ trừng phạt Minmora và toàn bộ Ai Cập."
"Vâng thưa hoàng tử."
Quân lính tiến vào trong phòng giam của các nô lệ gõ chuông.
"Trời sáng rồi! Mau dậy đi!"
Giga vừa mới ngồi dậy, đã có thể thấy sức nóng đang bốc lên. Cô tự nhủ với bản thân, [Mình sẽ bắt đầu cuộc sống nô lệ, dù cho có khó khăn cực khổ thế nào thì vẫn hơn là phải sống cùng với tên vua độc ác kia.]
"Cho tôi miếng nước."
Nghe thấy có người muốn uống nước Giga đã lên tiếng,
"Đợi một lát."
Cô đi đến con chỗ có dòng nước đang chảy qua múc lấy một chén, khi vừa cầm lên cô đã kinh ngạt.
"Nước bẩn thế này làm sao uống được!"
Giga liền tìm một người để hỏi: "Nước uống ở đâu thế?"
Người đàn ông dửng dưng nói: "Thế mà cũng hỏi. Ở ngay bên đó chứ đâu."
Giga: "Nhưng mà nước bẩn thế kia mà. Người này còn đang bệnh nữa chứ."
Người đàn vội vàng bịt miệng của cô lại, "Câm miệng!"
Giga lại hỏi: " Sao lại không đưa anh ấy đi chữa trị?"
Người đàn ông liền mắng cô, "Đồ ngu! Nếu bọn họ biết được trong chúng ta có người bị bệnh thì tất cả chúng ta đều phải chết đấy!"
Lúc này Giga chợt nhớ ra những gì giáo sư Nanma từng nói rằng. Những công trình cổ đại của Ai Cập. Hoàn toàn được xây dựng bằng sức của các nô lệ, chứ không có gì để hổ trợ cả. Mỗi khi có nô lệ mắc bệnh truyền nhiễm, thì cả khu vực đó sẽ bị phong tỏa tránh lây lan. Và những người đó sẽ bị bỏ đói rồi trở thành mồi cho bọn kền kền. Nhớ đến những điều này Giga không khỏi rùng mình khiếp sợ. [Minmora ngươi cố tình đẩy ta đến chỗ chết để ta sợ hãi mà đầu hàng sao? Ngươi đừng mơ ta sẽ khuất phục!]
Giga lại nhìn dòng nước bẩn trước mặt, "Nhưng với nguồn nước bẩn thế này mọi người sẽ bị bệnh mất! Phải tìm cách cứu mình và mọi người."
"Xem nào... Đúng rồi..."
Giga quay sang nói với Unsu, "Unsu anh mang cho tôi một ít đá cụi và cát đến đây."
Unsu khó hiểu hỏi: "Để làm gì?"
Giga: "Tôi sẽ lọc nước này. Các anh phải tin tôi."
Mọi người chia nhau ra mang những thứ cô cần đến.
Giga: "Kiếm thêm một ít than củi nữa nhé!"
"Tôi sẽ tìm cho cô!"
"Chúng ta thử tin cô vậy!"
Giga: "Tôi cần thêm 1 cái thùng chứa."
"Được rồi."
Mọi người chia nhau ra tìm những thứ mà cô yêu cầu lần lượt mang đến. Tất cả đồ đã được mang đến, Giga bắt đầu hướng dẫn cho họ.
"Rải một lớp cắt dưới đấy thùng, thiếp theo là lớp than, rồi đến đá cuội. Tiếp theo là đổ nước bẩn vào thùng."
Mọi người làm theo những gì cô nói, sau khi xong tất cả, Giga đã lấy chén hứng lấy nước đã qua lớp lọc, nhìn thấy nước đã trong và không còn mùi nữa cô đưa cho mọi người xem.
"Mọi người xem đi! Giờ nước đã rất trong, giờ có thể đun sôi uống rồi!"
Mọi đều rất kinh ngạt, và bắt đầu tung hô.
"Tuyệt quá!"
"Hoan hô! Đúng là con của nữ thần sông Nile"
Unsu: "Giga cô giỏi quá!"
Giga lắc lắc tay không dám nhận mà nói: "Có gì đâu! Đây chỉ là một kiến thức thông thường thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top