Chương 1: Chào đời


Vào 1 đêm mát mẻ giữa mùa thu.... có hai sinh linh nhỏ bé chuẩn bị chào đời.

Vì là bệnh viện tư nhỏ, nằm ở gần thị xã, mà cùng 1 lúc đến hai người sanh, ca đêm thì rất ít bác sĩ y tá trực đêm nên có hơi khó khăn, y tá chạy tới chạy lui thay nước nóng rồi đến trấn an thai sản. Và rồi....

Oe...oe...oe...oe.....oe..oe...

Tiếng khóc chào đón thế giới mới, vang lên đều đều.

-" chúc mừng chị, là 1 bé trai". Vị bác sĩ nữ mỉm cười.

Bà mẹ tuy đã mệt nhưng vẫn nở được nụ cười trên môi. Mấp máy cảm ơn vị bác sĩ.

Bác sĩ còn chưa kịp nói thêm câu thứ hai thì bên kia tấm màng đã vang lên tiếng nói.

-" Bác sĩ, bác sĩ không ổn rồi". Tiếng một y tá hốt hoảng.

Vị bác sĩ căn dặn y tá kế bên chăm sóc vị thai sản vừa sinh ,rồi vội vàng chạy qua..

-" chuyện gì vậy". Bác sĩ vội nhìn qua thai sản đang rên la đau đớn.

-" đứa bé sinh đầu ra trước, nhưng hơi chị ấy yếu quá nên e bé không ra được". Y tá vẻ mặt lo lắng.

Bác sĩ vội vàng làm mấy động tác cơ bản giúp thai sản.

-" chị cứ bình tĩnh, từ từ hít sâu vào, hít sâu vào từ từ thở ra, hít sâu vào, thở ra... chị hãy cố gắng còn 1 chút nữa thôi. Bình tĩnh..... sắp được rồi".

Tiếng rên la vẫn vang đều đều của thai sản, cô từ từ hít vào hít rất sâu và thở ra thật mạnh. Cứ như vậy đến khi người thai sản kia sắp chịu không nổi nữa thì......

-" ra rồi". Vị bác sĩ kêu lên.

Người mẹ thở phào mệt mỏi, chưa kịp vui mừng thì nghe có gì đó khác lạ.

Hình như thiếu gì đó thì phải... một giọt nước mắt khẽ rơi trên đôi mắt bà. À đúng rồi, nước mắt- khóc, đứa bé ... sao lại không nghe đứa trẻ cất tiếng khóc chào đời....

Người mẹ vội vàng nhìn vị bác sĩ đang bế đứa con của bà... dù rất mệt nhưng vẫn cố gắng hỏi...

-" bác sĩ, con tôi....".

Trong lúc này thì chồng bà ấy bước vào. Nhìn thấy bác sĩ đang ôm một đứa trẻ sơ sinh, vội chạy tới hỏi.

-" bác sĩ sao rồi, vợ tôi sanh rồi hả bác sĩ". Người chồng có vẻ vui mừng.

Sở dĩ người chồng vào phòng sanh đúng lúc,là do bác sĩ đã bảo một y tá ra cửa mời ông ấy.

Bác sĩ đến cạnh người mẹ và buồn bã nói.

-" xin lỗi anh chị, đứa bé.....".

Hai vợ chồng nghe bác sĩ nói hai chữ xin lỗi thì tự nhiên nghĩ đến điều chẳng lành.

Người chồng vội hỏi.

-" con tôi làm sao vậy".

-" đứa bé bị kẹt khá lâu hô hấp non nớt ,chưa kịp chào đời thì đã....".

Người chồng kinh hãi, lắc đầu. Còn người vợ thì nước mắt đã chảy dài ướt gối.

-" không, không phải là sự thật phải không bác sĩ, con tôi... con tôi không thể nào... không thể nào". Người chồng mắt đã đỏ hoe đau khổ.

Bác sĩ đưa đứa bé cho người chồng rồi nói.

-" xin anh chị đừng quá đau buồn, nhìn mặt cháu 1 lần rồi tạm biệt cháu". Bác sĩ nhìn hai vợ chồng xót xa.

Người chồng nhận lấy đứa con của mình từ tay bác sĩ.

-"cháu là 1 bé gái xinh xắn". Bác sĩ.

-" bé gái.... con gái của tôi... con của ba.... ". Người chồng gào khóc gục xuống bên giường.

Người vợ nằm trên giường từ từ ngồi dậy thều thào.

-" cho em bồng con 1 chút". Người mẹ giơ hai tay về phía người chồng nghẹn ngào.

Người chồng vội ngồi dậy bước tới bên giường ngồi xuống đưa đứa trẻ cho vợ.

Người mẹ ôm con vào lòng, nước mắt càng lúc càng rơi nhiều hơn....

Phía bên kia tấm màn, thai sản lúc nãy vừa sinh bé trai ,nghe được câu chuyện cũng không kìm được nước mắt nói với chồng.

-" anh à, dìu em qua bên đó đi".

-" sao vậy em".

-" em muốn qua bên đó xan xẻ với cô ấy, dù gì cũng nằm chung phòng với em từ lúc trưa. Em vừa được lên chức làm mẹ, em hiểu nổi lòng của cô ấy khi chức vụ thiêng liêng đó chưa trọn vẹn được bao lâu".

Người chồng nhìn vợ nở nụ cười buồn..

-" em nói cũng phải. Nào, anh dìu em qua đó".

Người vợ khẽ gật đầu, từ từ đứng dậy khó nhọc....

Bên đây tấm màn người phụ nữ kia vẫn đang ôm sinh linh bé bỏng của mình thủ thỉ.

-" con gái của mẹ, thiên sứ của mẹ. Con sao có thể như vậy mà rời xa mẹ chứ. Con vừa ra khỏi thiên đường một chút mà chúa đã gọi con về rồi sao. Con gái của mẹ, con hãy nói với chúa cho con ở lại với mẹ đi mà con. Con yêu của mẹ, mẹ xin con đấy. ".

Những người có mặt ở đó, người chồng, vị bác sĩ, y tá và cả hai vợ chồng nọ ,không cầm được nước mắt khi nghe lời nói ấy.....

Người chồng bước đến bên giường, ngồi xuống cạnh hai mẹ con, lặng lẽ ôm hai người vào lòng.

Phút giây được ngắm đứa con yêu quí do họ sinh ra, không được như sự tưởng tượng của họ. Hai vợ chồng cứ như vậy ôm đứa con xấu số của mình.

Thời gian từ từ trôi và.........

-" oa....oa....oa...oa".  Đứa trẻ lúc nãy còn tắt thở ,bây giờ đã giãy giụa ọ ẹ cất tiếng khóc chào đón thế giới trong lòng mẹ. Nước da lúc nãy tím tái mà bây giờ đã trở nên hồng hào.

Mọi người ngạc nhiên sững sốt vài giây, cảm giác hạnh phúc len lõi từng chút một từ từ thấm vào người mẹ, rồi từ từ cái cảm giác ấy được lan truyền ra tất cả mọi người.....

-" con của mẹ.... con gái của mẹ. Bác sĩ... con tôi....con tôi....".

Bác sĩ lập tức chạy tới bế đứa trẻ lên cẩn thận nhẹ nhàng xem xét.

-" quả là kì tích, cháu đã sống lại rồi". Bác sĩ nở nụ cười tươi nói với mọi người.

Hai vợ chồng nọ nắm tay nhìn nhau mỉm cười.

-" mừng cho gia đình của họ, anh nhỉ".

-" ừhm".

Ai nấy đều cảm ơn trời đất đã mang phép màu đến với đứa bé gái đáng yêu kia....

-" con gái à...... cám ơn con đã ở lại với ba mẹ".
_________________

3 ngày sau.........

Thấy Thảo( người sinh bé gái) cùng chồng thu dọn đồ đạc, Ngân ( người sinh bé trai) thắc mắc hỏi.

-" Thảo hôm nay cũng xuất viện à".

Thảo quay sang cười trả lời.
-" ừhm.... ủa mà Ngân hỏi 'cũng'. Vậy hôm nay Ngân xuất viện luôn hả".

-" ừa... Ngân cũng xuất viện bữa nay luôn".

-" vậy anh Nam( chồng Ngân) đâu rồi, sao Thảo không thấy. Mà Ngân hình như còn chưa thu dọn đồ cá nhân phải không".

-" uiss.... nói tới chồng Ngân là máu dồn hết lên trên đầu rồi. Mình đã nói là hôm nay xuất viện, bảo anh ấy thu xếp công việc đến sớm đón mình. Vậy mà tới bây giờ không thấy đâu".

-" anh Nam cũng là vì công việc quan trọng mà, để Thảo qua phụ Ngân".

-" thôi không cần đâu Thảo, ảnh chắc cũng sắp đến rồi".

-" mình cũng được xem là bạn rồi, Ngân không cần phải ngại".

Ngân cười nói.
-" vậy..... cảm ơn Thảo  nha".

-" ơn với nghĩa gì chứ".

-" phải chi anh Nam nhà mình được như anh Lâm thì tốt biết mấy. Lo vợ lo con là trên hết". Ngân.

-" cậu đừng khen anh ấy nữa, xem kìa mũi đỏ hết trơn rồi". Thảo nhìn chồng châm chọc.

-" cũng đâu có đỏ lắm". Anh Lâm vừa dứt lời thì bật cười ,Thảo và Ngân cũng cười theo.

-" này vợ, sao em cứ nói xấu anh thế". Ngoài cửa, tiếng của anh Nam vang lên.

Ngân nhìn chồng, trên tay anh đang cầm một bó hoa hồng.
-" này... đừng có dùng hoa mà dụ dỗ em . Em không cần đâu nhá".

Anh Nam bước đến dỗ ngọt.

-" thôi mà, anh xin lỗi vì đến trễ. Tha lỗi anh lần này được không. Anh cố tình ghé mua bó hoa loại em thích này. Tha lỗi anh, nhé!".

Anh Nam vừa nói vừa dúi dúi bó hoa vào tay vợ.

Ngân nhìn chồng, tay đỡ lấy bó hoa nói.

-" lỡ lần này thôi đấy".

-" tuân lệnh vợ".

Thảo nhìn hai vợ chồng Ngân lên tiếng.

-" anh Lâm nhà mình mà lãng mạn như anh Nam thì tốt biết mấy".

Phía bên kia anh Lâm hóa đá.
-" này em, anh đang lơ lửng trên mây, sao lại kéo anh xuống đất vậy".

-" em nói không đúng sao". Thảo lườm Lâm.

-" thôi thôi hai vợ chồng kia". Ngân lên tiếng giải vây.

-" à mà.... anh Lâm nói nhà anh sẽ chuyển lên thành phố đúng không". Anh Nam hỏi.

-" đúng vậy anh. Tôi công tác ở thành phố, nên có ý định sẽ ở đó".

-" vậy cho tôi số điện thoại của anh đi. Nếu rảnh chúng ta hẹn nhau cafe tâm sự".

-" à... ý hay".

-" Ngân này, chúng ta liên lạc sau nhé".

-" ừhm". Ngân cười.

-" trưa nay anh có cuộc họp rồi, chúng ta tranh thủ về thôi". Anh Nam nhìn đồng hồ nói.

-" được, vậy Ngân về trước đây. Tạm biệt".

-" Tạm biệt".

-" gặp lại sao".

Hai vợ chồng Ngân khuất xa cánh cửa, Thảo và anh Lâm cũng thu hồi tầm mắt.

-" em xong chưa, chúng ta cũng về thôi".

-" em xong rồi".

-" vậy về thôi".

_______________________________
       _♡ Hết chương 1♡_

Truyện mới của Su. M.n ủng hộ nhá.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top