Tức Giận "?"

Chuyển ánh mắt sang Vĩnh Kỳ thì Tuyết Nhung để ý.
Hành lí ai cũng được người làm đem để vào buồng, chỉ có hành lí của Vĩnh Kỳ là chưa được cất, thấy vậy Tuyết Nhung liền chạy lại vô thức cầm hành lí trên tay của Vĩnh Kỳ " Để con đem cất hành lí vào buồng cho cậu" cả hai chạm nhau, ngước nhìn nhau một hồi Vĩnh Kỳ có ý thức mọi người đang nhìn mình liền nới lỏng buông tay xuống, Tuyết Nhung đỏ má đi ngang về phía Diệu Minh vào trong dang nhà, để lại Diệu Minh mắt rực lửa, không biết sao trong lòng Diệu Minh nóng bức rức.

* ănn tối xong

-Cô ba, nãy cô ba ăn ít, tôi có đem cho cô bánh đậu cho cô nè. *cạch* Đặt bánh xuống bàn.

-Đem xuống đi!
Tuyết nhung không khoải bất ngờ,đây là bánh đậu cô ba thích ăn nhất sao lại kêu đem xuống ?
Cô nghĩ nay cô ba bệnh nên không muốn ăn, liền năn nỉ Cô ba ăn một miếng cũng được .

Tôi không ăn, đem ra ngoài đi!!!
Giọng cô bất đầu gắt gỏng

Thôi ba ăn đi, một miếng cũng được"cô cầm bánh đưa tới đối diện với diệu minh để 1 tay cầm bánh tay nâng vĩa bánh sợ cô ăn rớt kiến cắn,  *soẵng* Đã bảo không ăn mà. Cô tính đẩy bánh ra xa nhưng lại đẩy nguyên vĩa bánh đổ xuống một cái rổn làm cho Tuyết Nhung giật mình.
"Diệu minh tức giận như vậy là sao cô chỉ muốn Diệu Minh ăn bánh thôi mà"

Cô rưng rưng sắp khóc, cuối xuống gơm bánh và vĩa bể, thấy vậy Diệu Minh thấy mình có lỗi liền đứng lên tính tiến lại nàng... thì Vĩnh kỳ đi ngang buồng cô nhìn thấy Tuyết Nhung đang cuối người thu dọn mãnh vỡ. Do cửa buồng cô không đóng lúc Tuyết nhung đem bánh, thấy vậy Vĩnh Kỳ liền chạy vào nhìn thấy tay Tuyết Nhung chảy máu do mảnh dĩa.
Vĩnh kỳ không suy nghĩ, vội nắm tay nàng, nước mắt tuông .
Tay em chảy Máu rồi ! anh lấy trong ra chiếc khăn tay thiêu chữ Vĩnh Kỳ quấn vết thương lại trước sự trứng kiến của Diệu Minh,
*khúc khích* Cảm ơn cậu! nghẹn ngào
Sau đó nhìn lên Diệu Minh
Dạ con xin lỗi cô ba! Cô đứng lên ôm tay bị thương cùng mớ hổn độn ra ngoài

- Diệu Minh em đừng trách phạt em ấy chắc do không cẩn thận nên bể thôi !
Anh không biết chuyện nên chỉ sợ Tuyết Nhung bị trách phạt.

- Tôi biết rồi! Anh ra ngoài đóng cửa lại giúp tôi. Cô biết hai người chắc có gì đó có tình ý với nhau.

Cô đang đọc sách, nhưng trong đầu toàn hiện lên hình ảnh nãy tay nàng chảy máu.
* Cạch *. Cô đii nhẹ nhẹ ra nhà sau
Ra tới giang nhà sau thấy Tuyết Nhung ngồi gục mặt xuống đầu gối khóc tay vẫn còn quấn khăn mà Vĩnh Kỳ băng,cầm máu cho, trên khăn còn vệt máu đã khô, cô đi từ từ lại ngồi chồm hổm. Nhìn Tuyết Nhung.

-Này tôi...ờ tôi không cố ý đâu, tôi không muốn ăn chị cứ ép nên tôi đó đa...
Không nghe tiếp trả lời chỉ nghe hicc hic tiếng khịt khịt Ngước lên! Cô kêu nhưng tuyết nhung im lặng chỉ khúc khích mãi, Diệu minh rằn giọng
Tôi nói ngước lên! Tôi đếm nhá chị không ngước lên thì đừng trách!!!  Cuối cùng cũng ngước lên khoé mắt đỏ hết trơn có chút sưng
-Đưa tay ra đây ! Nàng đưa tay không bị thương cho cô coi,
Tay bị tét kìa có chút lớn tiếng,tay bị thương có chiếc khăn Vĩnh Kỳ,
Mốc ra lọ thuốc, Có đau không? Trước tôi có bị...nói chưa hết cô khựn lại, Um rất tốt sẽ nhanh hết, cô giữ đi bôi từ từ tránh đụng nước, mấy chuyện hầu tôi sẽ kêu con Lụa chị không cần làm đâu. Nói rồi cô đứng lên đi vào buồng, lạnh lùng.

-Cô ba mới kêu mình bằng Chị đó đa mình có nghe nhầm đó đặng ? " cô vừa bất ngờ vừa nhìn lọ thuốc trên tay liền im lặng cười trong bụng"

*Nằm trên giường cô đập chân rầm rầm*

-Tại sau chứ? Tại sao? Mình lại tức giận chị ta nhìn ai có tình ý ai thì mặt kệ, cớ chi mình lại nóng lòng đó đa. ôm đầu nghĩ Chẳng lẻ mình....mình không cớ chi mình có tình ý kẻ ăn người ở mà là đàn bà con gái chớ,không được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #girllove#gl