Tại sao lại như vậy?

Vĩnh Kỳ chiết trong lòng mọi người đang lựa vải để mai những bộ bà ba bận cho hợp dưới đây, trong lúc đó vĩnh kỳ đã mua chiếc võng ngọc

Mọi người đang lựa soi nổi thì Vĩnh Kỳ lặng lẻ kéo Tuyết Nhung đang đứng nhìn kia một gốc

-Đưa tay em ra đây!! Khôm người bắt lấy tay nàng* nắm chặt*
Tuyết Nhung chưa hiểu chuyện gì thì cảm nhận tay mình hơi đau có vật gì đó, nhìn xuống tay đã có vòng ngọc nàng liền rút tay lại, đưa tay lên muốn tháo ra trả cho anh, liền bị anh cản lại.
-Không được đâu cậu, con... ơ!!Tuyết Nhung vừa định nói hết câu thì bị Vĩnh Kỳ đưa tay lên môi cô *Suỵt* : em gọi anh là Vĩnh Kỳ .
-Cái này anh tặng em, cứ nhận cho anh vui. anh nói rồi bỏ vào trong lựa vải để mai bộ đồ tây mới .
Bỏ lại Tuyết Nhung đứng ngây người không biết phải sử lí sao với chiếc vòng ngọc .

Sau đi mua đồ:

Xe dừng trước quản sân có xe kéo và xe hơi

Bước vào trong tụi nó xách đồ tính đi bằng cửa trước nhưng bắt gặp Cô Ba của tụi nó đang ngồi phía trước đợi liền thấy sắc mặt khó coi, trồng tử của cô đỏ ngầu, lòng cô khó chiệu vô cùng, cô đã ngồi đợi xuống mấy canh giờ

-Em ba, em ngồi đây khi nào vậy ? *nhìn*
Minh Tâm cùng những người bạn vào cùng sảnh trước * tiến lại ngồi *

-Em ngồi 3 canh giờ rồi!! Cô nói với vẻ mặt khó coi cô liếc mắt lên tìm kiếm

thấy được Tuyết Nhung đứng phía sau Vĩnh Kỳ cô liền đổi sắc mặt đã khó coi còn khó coi hơn

* Liếc nhìn* Tuyết Nhung một cái cô đứng lên -Em vào buồng trước.
Mọi người đơ ra tưởng cô đang giận vì bỏ cô nhà một mình đi chợ vui chơi liền bàn tính xíu ăn cơm nói cô nghe vì sao không kêu cô đi cùng
Tuyết Nhung thấy Diệu Minh vào buồng liền xin phép vào xem cô như nào

-Cô ba, con vào nha !! cô đẩy của bước vào thấy cô đang ngồi trên giường, cô liền tiếng lại tính giải thích, thì Diệu Minh liền bật dậy đi nhanh về phía nàng,
Ép nàng vào vách tường, tra hỏi: Tôi bảo chị như nào, chị là người hầu của tôi, tôi chưa phép chị, mà chị dám đi!! Tay cô chống vào vách ngang mặt nàng , mặt đối mặt cô nghe đc hơi mở của Diệu Minh, lần này Diệu Minh có hơi tức giận.
Tuyết Nhung thấy có hơi gần liền đưa tay chống vào vai cô định đẩy cô ra, vừa tính đưa lên vai cô thì tầm mắt đã chuyển hướng nhìn vào tay cô đang đeo vòng ngọc.
* Nắm tay* Cái gì đây? Là vòng sao, từ khi nào mà con ở lại có tiền mua vòng ngọc vậy?
* giật tay lại* Liên quan gì tới cô chứ.
 
Cô đã hết kìm chế được lời nói của mình: Sau lại không liên quan, cô người hầu tiền đâu mà cô mua mấy thứ này, cô ăn cắp tiền hả? Mặt cô nhách lên, nhưng trong cô suy đoán đủ điều.

-Cô ba, cô quá đáng rồi đó, con không có lấy tiền gì hết vòng ngọc này n.... Cô tính nói nhưng dựng lại, cô sợ nói ra sẽ không hay

-vòng ngọc này saoo, phải chăng cô ăn cắp.... hay lấy tiền, hâhhahaha cô cười nhưng cố nhén lại sự khó coi cô nặng ra từng chữ giọng cười khinh mạc.

-Conn!!...đã nói là không lấy....là...do...
Do làm sao ? Diệu Minh hỏi tới làm Tuyết Nhung khai thật -Do...Anh Vĩnh kỳ..tặng con. cô nói gục đầu xuống nhìn vào chiếc vòng ngọc
-Tặng??...chị làm sao,xưng bằng Anh Vĩnh Kỳ,nghe thân mật đó đa, chị thích anh ta, anh ta cũng thích chị dữ đó đa hâhhaha chúc mừng hai người nha.Cô cười lớn rồi* vỗ tay* Cô cười lên trống cả 2 tay đối diện mặt của Tuyết Nhung, cô không xưng bằng Chị nữa vì cô tức giận: Cô thích anh ta rồi saoo??
Nghe Diệu Minh hỏi vậy Tuyết Nhung liền xua tay -Không có đâu thưa cô ba, con làm sao xứng với Anh Vĩnh kỳ .
Cô nghe Nàng trả lời vậy cuối mặt xuống mặt đen xì.
-Như vậy sao, không thích anh ta nhưng lại bảo không xứng??  Diệu minh từ từ tiến lại gần Tuyết Nhung đầy khó chịu
Ý tôi không phải vậy đâu, ý con là không dám mơ tưởng tới việc yêu anh Vĩnh Kỳ : càng trả lời nàng liền lùi về sau.
-Mỡ miệng ra, một tiếng Vĩnh Kỳ, hai tiếng Anh Vĩnh Kỳ, coi bộ khó tin, cô càng đi tới nàng càng lùi ra đụng vào vách nhà cô cười khẩy.

Tuyết nhung nhìn cô đầy sự khó hiểu nói không con kính ngữ xưng cô ba như thường ngày: Cô nói cái chi mà khó nghe,tôi nói... tôi không có tình ý rồi cớ cô ba lại ép tôi.*Đẩy mạnh*
Khiến cho Minh Tâm lùi về sau,cô tức giận đi lại
*Hôn* Tuyết Nhung,làm cho nàng Hết hồn
*đẩy*

* Chát*
Nghe một tiếng chát to, nhìn lại trên mặt Diệu Minh năm ngón tay rành rành,
Tuyết Nhung vội giật vì hành động của mình đứng như trời tròng.

Tuyết Nhung*lấy tay lau môi*

Cô ngước lên thấy nàng đang lau đi nụ hôn của mình liền tức giận nhào lại cắn vào môi cô khiến nó chảy cả máu.

Tuyết Nhung muốn cự tuyệt -Ư-buông—-ư ư
Nhưng không chống cự được sức của Diệu Minh

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #girllove#gl