Gì đây ?
•
Sau khi đọc thư cô 2 Tâm Minh gửi cô liền xếp lại, rồi kêu anh kí là người đánh xe trong nhà, nhờ anh kí lên đưa lá thi cho ông hội đồng đang trên tỉnh làn ăn tới các ông hội đồng lớn ở tỉnh để ông biết tinh mà ngồi xe chở về
•
•
•
Khoảng 3 hôm sau
- Con Sen, Thị, Tím, thằng Tấn đâu rồi ra tao dặn coi ."cô nói lớn " cô cầm ly trà đã được rót nóng lên uống, hóp từng ngụm,Tuyết Nhung đang quạt cho cô cũng giật mình vì cô la quá lớn .
Tụi nó chạy hớt hãi lên" Dạ" liên miên, 4 tụi nó sợ cô không nghe tiếng Dạ nên phải Dạ rất lớn.
Con sen bước tới sau lưng cô trả lời .
- Dạ cô 3 gọi tụi con cân dặn chi ạ. [khoảng 2 canh giờ nữa chị hai tôi sẽ về, giờ thì dọn dẹp phòng Cô 2 đi để chị ấy về lại không thích buồng có mùi mốc lâu năm]. Dạ tụi con đi liền thưa cô ba.
Tuyết Nhung tính đi theo phụ dọn dẹp, thì bị Diệu Minh liếc, cất giọng trầm.
-Này *Quát* cô không nhớ tôi dặn gì rồi đó đa? [Dạ]"cô hiểu Diệu Minh nói gì nhưng giả vờ"
Cô, không được phép làm nếu chưa được tôi ra lệnh nghe rõ chưa. [Dạ tôi nghe rồi] cô không vui quạt mạnh bay tóc Diệu Minh phù phù,
-Cô muốn làm tới vậy hả, cô quay người* nắm* cây quạt * liếc nàng*
tôi sợ cô nặng tay nên kêu cô hầu tôi, thái độ cô vậy đó đa.Vừa nói quay đầu về phía Tuyết Nhung nhìn thấy Tuyết Nhung, biểu môi,cuối đầu, quạt nhẹ lại nhỏ giọng cất lên.
-Dạ xin lỗi cô 3, con không cố ý."biểu môi quay chổ khác nhưng tay vẫn quạt"
•
•
•
2 ngày sau
Xế chiều,nghe tiếng kèn xe hơi, chiếc xe hơi Peogeot màu trắng chạy từ từ phía cổng vào.
Ông hội đồng, và cô đang dùng cơm.
Diệu Minh nghe tiếng xe liền bỏ bát cơm xuống,chạy vội ra ngay thềm đứng đoán chị 2 Minh Tâm mình, cô mong chờ được gặp chị muốn nhìn thấy chị, từ lúc cô sinh ra có gặp chị chớ nhưng khi cô nhỏ,chưa nhận thức chị cô đã được đi sang Pháp học rồi nên đã quen mất chị mình. Ông hội đồng cũng bỏ đũa xuống, chống gậy đứng trước Diệu Minh một bật thềm.
Chiếc xe dừng hẳn, một người con gái cao, đồ cô đang bận nhìn là biết bên phương tây về, cô không bận váy như người phương tây khác mà lại bận quần tây, áo sơ mi trắng, bỏ áo vào trong gọn gàng, tóc xoả 2 bên, Diệu Minh cố gắng nhìn gương mặt nhiều năm xa cách chị mình, nhón nhón cuối cùng cũng nhìn được mặt chị, lông mài lá liễu, môi trái tim có màu son đỏ, đó là son, gương mặt chị trắng nỏn, da cực kì trắng, dáng chị rất đẹp, nhưng đặt biệt trên cổ cô 2 Minh Tâm có đeo sợi dây chuyền có mặt ngọc mà trước má cô để lại, nhìn thấy đám người hầu há hốc mồm, nhìn ra phía cổng, chiều rồi nghe được tin Cô 2 về, làng kéo tới coi Cô 2 nhà ông hội đồng Bá, có cả các Cô, Cậu con ông các chức lớn hội đồng đi cả xe hơi để coi Cô 2.
Cô đi về phía cha mình, ông hội đồng không nói gì, nhưng trên khoé mắt ông đã ước nhẹ, đây là lần đầu sau mấy mươi năm kể từ ngày Bà Cả mất, nước mắt ông từ từ phủ hết mắt ông là người cứng gắn, là người nghiêm khắc, nhưng lại yếu lòng khi gặp Cô 2 nhiều năm xa cách, ông ôm cô sau đó nhìn qua Diệu Minh, Minh Tâm hiểu ý đi từng bước ôm trầm lấy em gái của mình, đây là cái ôm nhiều năm kể từ khi Diệu Tâm sang phương tây du học, sau đó tách ra, Diệu Tâm nhìn lại chiếc xe, phía ghế phụ người trai lịch lảm bước xuống phía cách cửa sau lại thêm 1 người gái cuối cùng là người trai, đi lại chào mọi người, Diệu Minh liền giới thiệu .
- Thưa cha! đây là 3 người bạn của con,cũng du học một lượt với con, 3 người bạn này là người sài gòn. Vừa giới thiệu xong 3 người liền cuối đầu chào và chào kiểu pháp với Diệu Minh, Cô chưa quen cách chào hơi cứng người vì có nụ hôn lơ qua mặt.
-Được rồi! Mau mau bây đâu đem hành lí của cô,cậu vào buồng cất, chuẩn bị tươm tất tiếp đãi nồng hậu cho ông. "Dạ tụi con đi liền"
- Mấy đứa coi tắm rửa, ta sẽ kêu tụi nhỏ làm thêm đồ dọn ra, dùng cơm chung.đi đường cũng mệt.
/3/ dạ thưa bác
- Cha con ra cổng xíu !
Những người nghe được câu đó của Minh Tâm điều bất ng. Nhưng thấy cô đi lại sau cấp xe lấy 1 túi giấy, và vài món đồ tròng túi giấy đi ra phía công, mọi người quan sát thấy cô bước tới công, người trong làng liền lùi lại, nhìn kiểu há hốc vì chưa thấy người đâu mà thơm sang trọng quý phái, có nhưng các tiểu thư toàn chảnh trẹ không lộ ra làng nếu có toàn dô tủ lầu, đào tuyết, điểm ăn chơi dành cho cô,cậu ngậm thìa vàng thôi, cô bước đến với khuôn mặt cười mĩm, đưa cho một cụ, phải đưa ngây Cụ quản làng, ông đứng hình.
-Thưa cô 2, tôi không dám nhận đâu, tội cho tôi.
-Bác cứ nhận đi con không cho riêng bác đâu con cho mấy em nhỏ và người trong làng mà, bác chia giùm con nha. Nói xong cô nhìn xung quanh rồi cuối đầu chào
Làng cô bất ngờ vì cô rất thân thiện trời lần đầu thấy một thiên kim tiểu tư, con hội đồng lại đối chúng ta như vậy.
- Được tôi sẽ phát cho làng, Cô 2 yên tâm. Dạ vậy con phiền ông rồi. Chưa đợi ông trả lời câu phiền đó cô đã đi vào và gia nhân đóng cửa rồi.
- Con làm gì ngoài mà lâu vậy? Dạ con chỉ tặng mọi người chút quà. Ông cũng không ngờ con gái ông lại là người tốt bụng nghĩ cho người khác vậy ông thầm vui trong bụng
Thui vào nhà đi trễ rồi!
Ông ra nhà sau để coi, và giặn dò mấy người lớn.
3 người bạn bắt đầu giới thiệu cho Diệu Minh biết tên
-Chào tui anh là Thế Bảo !
Thế Bảo khuôn mặt điển trai, mũi cao,khuôn mặt thanh tú, nước da trắng, cao chuẩn chạt, tóc vuốt 7/3
-Còn anh là Vĩnh kỳ!
Vĩnh kỳ lại khác một trời một vực Thế Bảo, Vĩn Kỳ khuôn mặt trẻ con hơn, nói chuyện rất ngọt ngào, bờ môi anh đỏ mọng, dáng ảnh cực kì đẹp anh rất thu hút, anh vừa bước xuống đã có nhiều người ở , và các cô thiếu nữ nhìn anh.
- * đi tới ôm * chị là Mỹ Trân trang trọng gặp Cô ba " Mỹ Trân cười má lúng đầu tiền,không cao,không lùng, cô theo phong cách phương tây, cô chọn bộ đồ sặc sở váy hoa đeo hẳn cao rót,cô có trang điểm nhưng không quá đậm, mái tóc cô ống ả màu vàng cô là con lai tây mẹ cô là người sài gòn cha cô phương tây.
Cô thấy Mỹ Trân ôm mình liền hoản đây là lần đầu được người lạ ôm thân thiết Diệu Minh liền liếc nhìn qua Tuyết Nhung thì thấy cô nàng đang nhìn Vĩnh Kỳ, trong lòng thoáng chóc sựng lại,cô nhìn lại Mỹ Trân liền không kìm nổi bực ôm ngược lại, còn Mỹ Trân cười rất tươi khi được đáp cái ôm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top