Gặp gỡ

Ông hội đồng Bá, tuy bề ngoài nhìn rất nghiêm khắc,độc tài, nhưng thật ra ông không phải người như vậy ông rất nhân hậu, hể ai khổ muốn khắc lại nợ,ông sẽ đồng ý, người trong thôn con nít thì quý ông, người lớn thì tôn trọng ông.

Ông nhìn chén chà một hồi lâu, ngước lên thì thấy ông Tệ đang khóc.

- Thôi được rồi tôi không làm khó ông
*nhìn Diệu Minh * rồi nói .

- Diệu Minh con đưa cho ông Tệ đây, 100 đồng đi.*nhìn ông tệ* .Ông cầm lấy mà lo bệnh cho bà tệ đi.

-Không được đâu, này số tiền rất nhiều làm sao gia đình tôi trả hết.

-Ông cứ cầm lấy mà cứu bà Tệ, còn tiền tính sao.

Ông Tệ nghe vậy không kìm được liền quỳ xuống khóc, nỗi lòng khi ai đó tốt với mình không kìm được mà tuông trào: – Đội ơn ông , tôi đội ơn này kiếp này gia đình tôi biết ơn ông "ông liền kêu con 2 người con gái ra"

Tiếng ông Tệ không lớn khônh nhỏ :

- Cẩm như... Tuyết Nhung. Hai đứa ra tía biểu.

Hai người chuẩn thiếu nữ vội chạy lên, Diệu Minh, đứng hình vì nhiều năm Diệu Minh,không được cha mình cho đi chơi,trước có đi nhưng chả gặp chả để ý tới hai chị em nhà ông tệ cả, hồi nhỏ hai người đã chơi chung thân lắm rồi dần dần lớn lên cuộc sống đổi mới, chả gặp chả chơi chung, nên bất ngờ về chổ mã của chị em nhà này.

Cẩm như cất lời, nói thay lời em mình

-Dạ tía, tía gọi hai đứa con * nhìn* vội cuối đầu : – Dạ Ông và Cô 3 mới qua .

Tuyết nhung gật gật đầu, lời chị :

-Hai đứa mau mau quỳ tạ ơn Ông Bá và Cô 3 đi .

Hai người nghe vậy thầm hiểu, liền lật đật quỳ tạ ơn cùng cha mình .

-Được rồi! ba cha con đứng lên đi ta thấy nhà ông khó khăn ta giúp đỡ, đừng quỳ lại vậy, ta và con gái ta đây tổn thọ mất.* lấy tay đỡ *

Ông Bá nói vậy: ba cha đứng lên.

Ông Bá thấy vậy liền chuyển hướng 

- À mà?
- Hai đứa nhỏ, giờ lớn nhanh, trước tôi lại thu thuế chả thấy nó đâu đó đa.

-Dạ, thưa ông! đứa lớn Cẩm Như nó học xong chữ rồi giờ đi làm, nhưng chặc nỗi má nó bệnh nên phải ở chăm bả, con út thì nó đang học trên làng,mà má nó bệnh tiền bạc rơm góp mua thuốc hết ráo, không có tiền đống cho thầy mo, nên nghĩ rồi. Giờ ai kêu mướn gì thì nó làm cái nấy thưa ông * trầm mặt*

- Thôi! tôi tính thế này, coi cha con ông thấy được không.

Ông Bá *chỉ*

Ông Bá chỉ ngay Tuyết Nhung.

-Dạ, con là Tuyết Nhung .

Ông tệ ngẫm nghĩ, rồi ra quyết định khiến cả ba tía con ông tệ hết hồn.
-Umm___
- Con chịu, theo hầu Diệu Minh không, ta nhớ không lầm hai đứa trước đây rất hay chơi chung, đằng đằng tiện bề chăm sóc Diệu Minh đó đa.

Tuyết Nhung lo sợ hầu cô Ba sẽ không được vì trước giờ có hầu ai đâu, toàn làm việc tay chân, với lại cũng nghe nói tính cô ba rất hung dữ, hay đánh chửi người khác nhất là Lụa người hầu từ nhỏ của cô .

-Dạ con không dám thưa ông! Phận con thấp hèn. Không dám nghĩ tới được hầu cô ba, sợ cô ba phiền lòng.

Vì khi hầu một ai, sẽ được coi trọng khi ra làng vì danh phận hầu của chủ họ, song song là phải hết lòng chăm lo, chung thành, giống vợ chăm lo chồng hoặc ngược lại ,dù cô hay cậu có đánh đập ,cũng không được phản kháng, được đi cùng người chủ nếu họ được đi đâu mình cũng theo đó, họ lấy chồng bắt buộc đi theo và phải cưới chồng gần họ,trước mình bán để làm hầu, hoặc trừ nợ, hầu tới khi trả hết nợ thì tự do, hay dùng tiền chuộc mình ra thì mới tự do.

-Con cứ quyết định đi,suy nghĩ, chiều ta sẽ cho, con lụa qua đoán con, nếu con không đi thì nói, còn con đi thì soạn đồ qua nhà ta.*Nhìn*

Cả ba cha con im lặng cuối mặt

Nói xong Ông ra về.

Nãy giờ Diệu Minh đứng nghe hết ra về, vừa đi vừa thầm suy nghĩ câu của Tuyết Nhung, nó cứ quanh vững trong đầu *Phận con thấp hèn không dám hầu*

"Tại sao Tuyết Nhung lại nói vậy, hay cô ấy không muốn hầu mình"

-Này Diệu Minh, con làm gì đi nhanh vậy, thần trí để đi đâu rồi.

-Cha, sau cha lại kêu nhỏ đó hầu con vậy, con lụa đó giờ đi theo con mà, cha muốn đuổi con lụa à.

- Ta đuổi nó khi nào! Ta chỉ kêu con lụa  đi theo ta ra làm việc dù sao nó cũng, hầu con lâu bị mày quýnh , ức hiếp nó ta thấy tội cho nó dù sao nó cũng sắp hết nợ rồi ta muốn nó công việc ổn định để ta còn trả lương nó chuộc má nó bên hội đồng Vĩnh.

-Mà cha, chưa hỏi ý con, xem con có đồng ý hay chưa mà đã kêu nhỏ đó hầu con rồi .

-Ý ta như vậy, dám cãi?

Bỏ đi....

-Cha_ cha...Cha chờ con với . la to
* CHẠY THEO*

***********Hết***********


-







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #girllove#gl