Chap 7
Nàng được lịnh cô, vội vào bếp xào măng, nhưng khi bưng ra thì lại là người khác là con Tím, tím là người hầu trẻ mới vào, cô ta muốn lấy lòng cô 3 nên bưng ra. Nhưng nó lại không biết tính cô 3, cũng chẳng nghe được hội thoại giữa 2 người lúc nãy.
- Gì đây? ."Cô cao mài". con Tuyết Nhung đâu sao không bưng ra cho tao?
- Dạ thưa cô 3, chị ấy bận phía sau rồi ạ, con thấy chị ấy bận, cũng sợ cô 3 đói nên con đem dọn lên cho cô 3 ăn trước.
"Con tím nói tỉnh bơ, nó nghĩ thầm cô sẽ khen nó "nhưng nó đâu biết sắc mặt cô đã tối sầm lại . Cô đặt đũa xuống mâm, ngước nhìn nó cô hỏi: Này ai nấu vậy ?
Nó thấy cô hỏi với giọng điệu nhẹ nhàng, nó tưởng bỡ. Dạ..dạ con nấu thưa cô!!
D.Minh nghe vậy, cầm đũa gắp miếng ăn với cơm, vẻ mặt rất thản nhiên
Nó nhìn lên thấy cô mặt bình thản nó nghĩ là cô sẽ khen cho ai nấu măng nó sẽ được cô để ý rồi làm hầu thân cận sẽ không còn hầu không có chổ đứng nó sợ bị ăn hiếp bởi những người khác.
cô liền cao mài :-Mày xào hả tím. Cô nhả miếng măng,đặt đũa xuống nhìn nó với vẻ bình thản
-Con xào "chết rồi nếu cô ba biết mình nói xạo thì mình sẽ xong đời mất, bây giờ làm sao"
Cô nhìn nó giọng nén lại cơn giận
- Sao tao nghe,khi nãy mày bảo tao là mấy thấy Tuyết Nhung bận tay bận chân mầy bưng giùm, sao giờ lòi ra mầy xào măng vậy.
Tụi sen nhìn nhau, biết chuyện gì đó tính lên tiếng bảo là, cái đó khiong phải của con tím mà của T.Nhung xào mà.nhưng chưa kịp nói.phía sau có tiếng chân chạy ra.
Phía sau bếp T.Nhung làm xong món măng xào mới, liền tính bưng ra cho cô, nhưng nhìn lại vĩa măng cô xào hư mất tiêu cô liền cứng người một lúc liền vội bưng vĩa măng vừa xào chạy vội lên,thì thấy cô đang ngồi ăn măng, rồi chuyện như vậy, ánh mắt D.Minh bắt đầu nhìn cô rồi nhìn lại vĩa măng đó.
"Ủa sao vĩa măng lại ở đó" nàng suy nghĩ trong lòng
Ở bàn ăn, cô hỏi xong, đặt đũa lại chổ con tím.
*Chát *
Aaaa , tay con tím ôm má máu ở khóe miệng.
Cô quay lại bàn lấy vĩa đưa cho con tím, tay nó vẫn còn ôm má,
Cô lớn tiếng
-Mày ăn thử đi. Nó vội thẩy ra, mặn quá đi,sao lại mặn như vậy chớ.
-Bộ mày ghét tao à? Nó lắc đầu lia lịa,dạ không có thưa cô 3.
- Bộ không ai nói với mày là tao đây ghét nhất là ăn mặn hả? Cô quạo la lớn.
#Nghe tới đầy nàng liền nhớ: Trời đất, mình điên rồi, nhầm hủ muối là đường chớ, để tạm ở đây, đi rửa măng làm lại, nhém bị cô ba phạt rồi.
Tuyết Nhung nhớ lại lúc nãy,chạy lại tính nhận cái măng xào đó do mình làm, con tím lắc đầu tỏ ý đừng, nó sợ cô biết nó xạo lại đánh nó thêm, nó lắc đầu quá trời.
Tuyết Nhung thấy nó kịch liệt như vậy, liền im, D.Minh đưa ánh mắt nhìn cô không hiểu cô định nói gì, nhưng nhìn vĩa măng cô đang bưng liền đi tới bàn ngồi xuống, chờ đợi cô bưng dĩa măng để cô ăn. Đứng hồi lâu Diệu Minh liền bưng lại
Cô gắp ăn, gật gật đầu, ngước lên thì thấy cô đang ngó nhìn con tím cô liền không vui cất lời.
*Quát* -Còn ở!!đó làm gì mau ra sau đi, sau này đừng nấu gì cho tao, cấm mày đụng vào. Cô ăn măng do chính tay Tuyết Nhubg xào cô liền buông lỏng không còn nhăn nhó hay đáng sợ kia nữa.
ĂN XONG
-Cô 3 vào buồng đọc sách đi, con lấy khăn cho cô 3 lau tay.
Cô liền gật gật đầu
Lau tay xong.
T.nhung ngồi ghế kế bên cô, nói nhỏ, với cô.
-Cô...cô3.
Nói đi
-Khi nãy cô ăn măng rất mặn sau?
Ừm.rất mặn, mà sau đó ?
-Thật ra...a
Làm sao?
-Khi nãy măng đó là do con làm.
Cô nói cái chi, đừng có nhận vơ!!! * lạnh lùng*
- Con không có nhận vơ * xua tay* nãy con nấu thiệt, tại con chưa quen bếp, nên lấy nhầm muối.nhưng con làm lại tính bưng ra, thì cô ra thấy dĩa trên bàn đó.
Được rồi, sai thì thui cô làm lại rồi.*mở sách*
-Nhưng nãy cô 3 phạt tím..,à tính nói thêm
Cô biết sao tui phạt nó không?
-Do em ấy nhận lỗi giúp con, sợ con chịu phạt.
Vậy hả! Cô nghĩ vậy thật sao? *Nhìn* cô gắp sách lại ngước nhiền nàng.
-Dạ thật. Nàng không hiểu cô hỏi như vậy là có ý gì
Đúng là!!!quá tin người, sau này cô sẽ biết, sau này món cô làm, bưng lên tui sẽ ăn. * cao mài*
Cốc cốc
-Vào đi, Tấn : dạ sít lô vừa chuyển thư mới được người đưa tới cổng ạ.
Cô đọc thư, xong vui vẻ xếp lại để ngược vào .
Nội dung thư
GỬI CHA VÀ EM LÂU RỒI CON CHẲNG VIẾT LÁ THƯ, CON VẪN BÌNH THƯỜNG DO CON SẮP HỌC XONG, 3 HÔM CON RA TÀU VỀ, CHA VÀ EM ĐỪNG LO, SAU KHI CON VỀ CON SẼ GHÉ SÀI GÒN . SẼ VỀ SỚM .
ký tên
Minh Tâm
•
•
•
Cô vuii vẻ hơn thường ngày, làm cho Tuyết Nhung cũng thấy khó hiểu.
- Cô ba mai phải lên huyện, tháo miếng băng trên tay rồi!! tuyết nhung nhìn cô đang đọc thư với nét mặt vui như sắp được món quà lớn
-Ừm!! Biết rồi cô ra ngoài nói thằng Tấn mai chuẩn bị xe mai tôi lên huyện tháo băng sẵn mua tí đồ.
Cô vui mừng nhẹ nhàng gắp lại tấm thư bỏ vào túi báo bà ba.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top