Chap 6

-làm gì thửng thờ đó đa. "Cô khom người lên trước vai cô " D.Minh nhìn nàng đang mặt lại đỏ lênn như trái cà chua .

T.Nhung giật mình, lấp bắp.
- Dạ sắp xong rồi cô 3.

T.Nhung dìu D.Minh ra trước sân để dùng cơm với ông Bá

- Này!!con lại đi quýnh nhau với ai nữa đó đa. "Ông tức giận đập thật mạnh, làm đồ ăn trên bàn lắc lư".

T.Nhung lấp bắp -Dạ.cô 3 làaa doo c_on
"CÔ VỘI NGẮC LỜI T.NHUNG"
-Do con_
Tối con sơ ý vấp té.
Cớ chi cha lúc nào cũng nghĩ con, đánh nhau vậy.

- Chẳng phải vậy sao, bây lúc nào chẳng thương tích đầy mình. 
"-Cha"

Được rồi! không phải quýnh nhau là tốt, ăn đi .
T.Nhung ra sau bếp kiếm con sen kêu mời doctor đến xem tay của cô 3 có nghiêm trọng không. "Ông nhìn lên thấy T.Nhung không còn sợ giọt máu, lắp la lắm lét, ông thấy vậy im lặng, ông nghĩ chắc, cô sợ ông trách vì không chăm sóc cô kỉ càng".

T.nhung liền thở phào, "hàzzz"
vội cuối đầu, lùi đi tìm chị sen, thật sự cô rất lo lắng.Sợ ông sẽ trách phạt cô vì đã làm cô 3 trày tay nhưng không ngờ cô 3 lại nói đỡ cho cô.

...

doctor
" lắc đầu, trầm ngâm"
- Tay cô 3 , bó tay rồi!

- cái gììì _ " la lên"Doctor ông còn cách nào cứu con gái ta không đó đa ? *Ủa Doctor có lố k ta con nhỏ té thấy máu có xíu mà nói nhỏ ngủm vậy trời *.

-Có!!

-Cách nào cứ nói bao nhiêu tôi cũng cứu nó hết" ông bá nói lớn"

mà phải bó tay,cô đây gãy 1 đốt xương rồi . " nhìn ông bá, chỉ vào chổ bị gãy"

T.Nhung lụi cuội đứng dưới giường, lo lắng không siếc, lúc nãy nghe được Doctor nói bó tay tưởng làm té trầy xíu tưởng.... làm cô giật mình tay nắm chặc thanh ngang của giường, làm giường rung nhẹ, Diệu Minh đang nằm im nghe Doctor nói, thấy rung rinh liền nhìn thì thấy, T.Nhung khóe mắt lã nhã vài giọt nước mắt, mếu máo, nhìn cô,:vô cùng tội" một phần, lỗi cô đã xô ngã Diệu Minh trong lúc giật mình. Đâu nghĩ vết thương nặng vậy.

- Thiệt là tình!! Doctor ngài làm tôi giật mình đó đa!! "Vỗ gậy xuống đất"
- Ngài chửa cho nó hết, bao nhiêu tiền tôi cũng trả.
....

- Hạn chế, cầm , nắm, không được đụng nước 10 hôm, tôi sẽ kê đơn thuốc, 10 hôm lại chổ tôi tháo khăn đỡ tay . "Dặn dò xong liền soạn dẹp ra về"

- khoan, nếu doctor không bận, mời dùng trà với tôi. "Nhận được cái gật đầu ông liền đưa ngài ra, sảnh tiếp khách thượng hạng"

[].[]

- Lại đây. "Không nhận được lời đáp"
Cô liền , nhấn mạnh .
- Ta bảo cô lại đây không nghe hả. Lại đây. Thấy cô lớn tiếng, T.Nhung không dám cãi liền đi nhẹ nhẹ phía D.Minh. Miệng đâu không biết trả lời à??

T.Nhung khóc khục khuc giọt nước mắt nhỏ sau khi bị kêu nước lớn hơn, chảy xuống má,khập khà trả lời cô chủ mình Dạa a cô ba gọi tôi cóo gìì sai bảo. Cuối đầu không dám nhìn.

-Nghe không ? 
Nghe D.Minh hỏi vậy cô ngơ ngát , không hiểu nên ngớ ra. Dạ...

-Nghe doctor nói không?
" -Dạ..."
- Tôi bị thương không làm được gì đâu bây giờ cô phải có trách nhiệm . Cô chọc Tuyết Nhung, làm tuyết nhung sợ hú hồn húa vía, cô nở nụ cười nham hiểm chưa từng có .

-Dạ... lấp bắp khônh biết nói sau giờ.

-Giờ cô chuẩn bị cơm cho tôi, tôi đói rồi, xào măng đi.  Nghe cô bảo mình sào măng cô liền giật mình, đó là nhiệm vụ của sen, cô kêu lỡ sen giận nàng thì saoo" Dạ'...nhưng mà này là việc của sen mà cô ba, con làm e rằng"

- Tôi ra lệnh ai dám cãi, từ nay cô hầu tôi, thì việc liên quan tới tôi cô phải rõ không được để người khác xía vào, nghe chưa.  
Cô gật đầu mà D.Minh không thích vậy.

-Tôi nói nghe không hả" Lớn tiếng"

-Dạ nghe thưa tui cô ba!!" sợ nói vừa đủ nghe"
***

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #girllove#gl