chap 5

•Buổi tối, tiếng dế kêu um trời, Tuyết Nhung ngồi vá áo của Diệu Minh, còn Diệu Minh thì đang đọc sách, lâu lâu lại trộm nhìn sang phía giường nhỏ mà T.Nhung đang ngồi, dáng vẻ tập trung, mũi cao, môi M đỏ mộng, nước da như bánh bía, làm cô không tầy nào tập trung mà đọc sách được.

• Bất chợt T.Nhung nhìn sang chổ D.Minh thì, bắt gặp được ánh mắt đang nhìn trầm trầm, D.Minh vội giật mình liền bối rối, đỏ mặt cấm cuối đọc sách tiếp, mặc dù k biết đang đọc tới đâu, nhn thấy được cô 3 vì mình mà bối rối ,T.Nhung cười thầm, trước giờ chỉ thấy cô 3 là người tính tình khó ở, lạnh lùng, đây là lần đầu cô bắt gặp ánh mắt nhìn cô như vậy..

• ......sáng.....

Ông hội đồng dậy rất sớm.

- Sen đâu rồi, mau vào cô ba dậy cho ông . "Dạ"

Ông đinh đinh do T.Nhung lạ chổ tối ngủ không được nên 2 người ngủ thức trễ, nhưng khi ông ra bàn phía sân dùng trà, ăn sáng thì thấy T.Nhung đang quét sân sột sẹt...

- Ủa, T.Nhung bây thức sớm vậy? ta tưởng con lạ chổ, còn ngủ , nhờ con sen kêu 2 đứa thức.

- Dạ thưa ông con phận là người hầu, còn là kẻ ăn người ở sau dám ngủ tới canh nông được thưa ông.* dừng quét*..

-Con đừng nói vậy, trước đây con qua đây chơi với Diệu Minh ta đã mến con rồi, ta nhìn con lại nhớ tới Cô 2 Minh Tâm. Ta không xem con là người ăn kẻ ở.Ta cũng muốn nhận con là con gái nuôi ngặc nỗi ummm... thui con nghĩ tay, ra phía sao ăn đi.

- Dạ thưa ông.* đi vào* " chào cô 3"
•••
[Hồi tưởng]

Quay lại trước mấy hôm, trước khi ông đề nghị Tuyết Nhung làm người hầu cho Diệu Minh: ông đi xem bối muốn coi thử tại sao con gái thứ 3 lại hư,không nghe lời, quậy .... :
+Nhà thầy bối : Ông Sanh
Khung cảnh " thờ đủ thứ vải đỏ đầy trên vách.Tuy Ông Bá không tin lắm, đàng ông mà, hay lạnh lùng không tin với lại ông lại là ông hội đồng giàu nhất nhìn làng .

Thầy Sanh chỉ ngồi xếp bằng trên phảng
Nhắm mắt lại, ông vừa vô,thầy không vội mở mắt ra, nhưng miệng vẫn nói

- Tôi biết Ông đây tìm tôi để làm gì, phần tinh của ông rất ít, nói ông biết,con gái thứ 3 của ông, ngoan ngoãn, khắc lại tính ngỗ ngáo của cổ, nghe lời tôi, cứ kiếm cho cổ một người sinh tháng nhuận, môi đỏ, mắt phượng, nhưng không được cho người khác biết kể cả người đó, trừ khi con ông thay đổi theo ý ông, thì lúc đó nói không muộn.

-Hmm kiếm đâu ra người như thầy nói ?
Tôi thật tình không biết .* đắn đo*

- Ông yên tâm!! sẽ gặp trong nay mai .
"Ông nhìn lấy ông Bá 1 lần chỉ nhắm tịt mắt lại nói "

- ở đây có 15 đồng, tôi gửi thầy ." Để xuống kế thầy Sanh"

* Đẩy túi tiền* - Này ông cứ cầm lấy giúp đỡ người ăn xin hay người đói, tôi không nhận đâu.

- Lúc nãy tôi tuy tôi không tin mấy bói toán cho lắm,nhưng ông nói nãy giờ tôi thấy rất đúng, ông đừng để bụng nhận chút ít đi .* đưa*

- Tôi không nhận không phải tôi giận dỗi gì ông mà là tôi có chuyện khó nói , nếu ông không muốn mất nợ tới vậy thì ông chỉ cần mua bó nhan thơm được rồi không cần tiền bạc đâu.

- Được !!

** quay về hiện tại ***

*
T.Nhung vừa vào ngõ của, định dọn mâm đồ ăn hôm qua, vô thì thấy cô 3 chỉ bận mỗi bộ áo yếm, loay hoay bận đồ.

- Aaaaaaaaaa__.*Che mắt hét lớn* "T.Nhung vừa la cô 3 giật mình, liền kéo vào ngây, chỉ dùng 1 tay rài cửa r quay sang nhìn T.Nhung . T.Nhung lúc này mặt đỏ như trái cà chua, người nóng như lửa".

- Cô vào không biết gõ cửa hả.* dùng thân ép T.Nhung gần lại vách * "T.Nhung vô thức bước chân cũng từ từ lùi chạm tới vách gỗ"
- Thấy thì cũng thấy rồi dù sao cũng là nữ nhân cần chi che mắt vậy .
"nói xong lấy tay lành lặn *gỡ tay* T.Nhung đang che mắt xuống"

Thấy cô 3 nhìn thẳng vào cặp mắt phượng, T.Nhung vội lãng tránh ánh mắt ấy, liền muốn thoát khoải sức ép, lại bị cô dùng 1 tay dữ chặc vai.

-  Mặt cô đỏ vậy bộ bệnh sao? Không có !
" T.Nhưng trả lời ngang"
- cô 3 bận đồ vào trước đi!! không bận!!

Nhận được câu trả lời ngang vậy T.Nhung liền đẩy lực không quá mạnh nhưng vì tay còn ê ẩm do hôm qua ngã nên D.Minh la nhẹ . _ Ay da .

T.Nhung liền luống cuống

- Cô ba!!!!! Cô bị làm sao vậy. * nhìn vòng vòng * " nhận ra vết thương tối hôm qua"

- Đau!! Tôi đau nên nãy giờ .* nhìn sang bộ đồ*
Hiểu ý cô Tuyết Nhung liền nói : Sao nãy giờ cô ba không biểu tôi để tôi mầm cho.

-Cô cho tôi nói à. " D.Minh lại giường ngồi bịch xuống "
Tuyết Nhung đi lại giường, cầm lấy đồ để trên giường rồi để phía trước người cuối thấp nhấp hạ giọng trầm "lạnh lùng"'nói
- Đứng lên, tôi bận cho cô ba,...
Diệu Minh lờm khòm tìm cách đứng lên.
Tay nàng từ từ cởi giúp tay cô ra khoải tay áo cô để ý.Mặt T.Nhung vẫn đỏ vậy .Liếc nhìn nước da trắng nõn nà T.Nhung thầm ranh tỵ nhưng lướt qua sơ, phần vai cô gần tay là vết thương đã lành và chưa lành *Vết xẹo ấy do cô đi đánh nhau với dân tá điền, con các địa chủ,con của nhà hội đồng gần." Nàng vừa đưa tay bị thương vào quạt áo rồi nàng tính vòng ra phía sau giúp bận bên còn lại thì bị cô ngăn lại, nàng không hiểu sao cô cản nàng lại:
-Được rồi, tôi tự mầm được cô ra trước cửa chờ tôi " quay lưng lại đối diện vào tường"

Nàng khó hiểu nhìn cô nhưng vì cô chủ đã nói vậy trái lời bị phạt thì sao đa,cô ra ngoài đứng lại đỏ mặt vì nhớ lại khúc nhìn cô ba mình cô suy nghĩ "Cô ta không mắc cỡ hả ta"cô nghĩ thầm
"Mình cũng thuộc trắng nhưng không bằng cô ba Diệu Minh,tuy mình xẹo nhưng xẹo chân chính mình mầm cực khổ, hazzz bởi tiểu thư vết xẹo quậy phá nhà khá giả cũng khổ"
.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #girllove#gl